ii - [SeulRene]
Bae Johyun, cô gái với khao khát mãnh liệt dành cho một con gấu... Ừm, là một con gấu theo đúng nghĩa đen.
Ngày nào cô đi làm về đề đi ngang phố Hongdae nhộn nhịp, ở đó đương nhiên có rất nhiều cửa hàng hoạt động dù cho đã là tối muộn.
Nhưng thứ duy nhất là cô chú ý đó chính là linh vật chú gấu nâu của cửa hàng thú bông gần đó. Cô thật sự rất thích nó, mỗi lần đi ngang đều cố gắng đi thật chậm để có thể ngắm nghía nó lâu hơn một chút.
Cô thật sự chỉ muốn dừng lại thật lâu để ngắm nhìn con gấu đó. Đôi lúc nó sẽ nhảy múa để thu hút sự chú ý của người ta, đôi lúc lại cầm một chùm bóng bay phát cho trẻ em. Quả thật là rất đáng yêu.
Hôm nay là ngày sinh nhật của cô, quyết định tự nghỉ một ngày để thư giãn quả thật là đúng đắn. Chỉ mới sáng sớm mà cô Bae đã có mặt tại tiệm gấu bông, cô vào và chọn bừa một con y chang linh vật thường thấy rồi tính tiền. Đã vậy còn nhân tiện hỏi luôn giờ làm việc của con gấu kia nữa.
Buổi chiều Joohyun lại quay lại cửa hàng với con gấu bông trên tay. Cô ngồi trên băng ghế cách cửa hàng không xa. Quả nhiên đúng theo lời nhân viên nói, đúng năm giờ thì con gấu đó từ trong quán xuất hiện.
Cô lặng lẽ ngồi quan sát nó. Hôm nay con gấu đó phát kẹo sao? Thú vị thật đấy.
Joohyun ngồi đấy đã mấy tiếng, yên vị đúng một chỗ và nhìn đúng một nơi. Con gấu đó...sao lại thu hút cô đến vậy cơ chứ...?
Đã mười giờ đêm, phố xá bớt tấp nập đi phần nào, cô cũng chuẩn bị đi về khi thấy con gấu kia đã quay vào trong. Nhưng chỉ không lâu sau nó lại quay ra.
Nó ngày càng tiến lại gần chỗ cô hơn, Joohyn cho rằng mình bị ảo giác, tại sao con gấu ngày càng to ra nhỉ. Mất một lúc để định hình, con gấu đó giờ đã ngồi cạnh cô.
Cô quay qua nhìn nó, nó cũng nhìn cô rồi chìa cây kẹo trong tay ra. Joohyun e dè nhận lấy, con gấu kia thấy thế là cúi đầu xuống một chút cho cô sờ vào đầu của nó.
Cảm giác thật thích, đây là lần đầu tiên Joohyun được chạm vào nó, cảm giác mềm mại và ấm áp đến khó tả.
Kể từ ngày đó trở đi, Joohyun lúc nào cũng đến cùng một chỗ rồi ngồi ở đó cho đến tối muộn mới chịu về. Dù cho có hay không có việc, cô vẫn luôn ngồi đó, cứ đôi lúc lại liếc nhìn còn gấu kia.
...
Hôm nay Joohyun đặc biệt về trễ hơn, cô ngồi ở đấy làm việc mà dường như quên mất thời gian, đến khi nhận ra thì cũng đã gần 11 giờ.
Người ta bảo con gái đi một mình trong đêm quả thật rất nguy hiểm, nhất là ở những nơi vắng vẻ. Có vẻ câu nó đó thật sự linh nghiệm, Joohyun đã về ngay trước nhà vẫn bị hai tên cướp chạy xe giật mất cái túi xách.
Cô quá bất ngờ để có thể định hình được chuyện gì vừa mới xảy ra, lại không biết từ đâu lại có thêm một chiếc xe chạy vụt qua cô.
Joohyun ngơ ngác, không biết bản thân nên làm gì mà cứ mãi đứng như trời trồng ở đấy.
Một lúc sau, khi Joohyun đã lấy lại bình tĩnh thì có một người quay lại, có vẻ như đây là người khi nãy đã chạy ngang qua cô.
"Đồ của chị này. Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé." Cô gái đội mũ mô tô cầm lấy cái túi rồi đưa cho Joohyun.
"Ca...cảm ơn cô."
Đợi khi cô gái ấy định rồ ga chạy đi thì lại bị Joohyun giữ lại, cô hỏi.
"Cô tên gì vậy?"
Cô gái đó nghe được câu hỏi liền giở một nửa kính chắn gió ra. Joohyun có thể thấy được nụ cười của cô gái ấy. Chỉ thấy cô ta lấy một cái kẹo từ trong túi dúi vào tay cô.
"Hẹn gặp chị vào ngày mai."
Joohyun bàng hoàng, đứng hình mất một lúc lâu, người ta đã chạy đi từ lâu rồi nhưng cô vẫn cầm viên kẹo trong tay suy nghĩ. Đừng nói đấy là con gấu của cô đấy nhé!?!
Joohyun chưa bao giờ cảm thấy mình vội vã đến thế, cô không thể ngưng được cảm giác hồi hộp dâng trào trong lòng. Cô ăn, ngủ, nghỉ, thậm chí là đang làm việc cũng đều nhớ đến con gấu kia, thật sự không phải là trạng thái phát cuồng thì gọi là gì nhỉ?
...
Làm nốt cái báo cáo cuối cùng, đồng hồ vừa điểm giờ về thì Joohyun đã lao vút ra khỏi văn phòng, cô lại đến băng ghế quen thuộc, ngồi xuống và chờ đợi.
Năm giờ chiều, Joohyun vẫn không thấy con gấu kia đâu cả, bình thường rất đúng giờ kia mà. Cô đợi gần hai tiếng mới thấy bóng dáng quen thuộc bước ra.
Nó đứng trước cửa hàng vẫy tay mời gọi khách hàng, nhất là mấy đứa con nít. Vẫy mười đứa thì chỉ có một đứa mua, còn lại thì chỉ thích vây quanh con gấu bông mềm mại ấy mà sờ sờ mó mó.
Bình thường thì chúng nó chọc phá con gấu kia một chút rồi bỏ đi, nhưng hôm nay lại có một đám đến hết lôi rồi lại kéo con gấu ấy qua lại. Mà mấy người đi qua lại thấy thế cũng chả biết nhắc nhở lấy tiếng nào.
Joohyun ngồi quan sát mà không nhịn nổi, cô hùng hổ đứng lên đi lại chỗ con gấu mà quát bọn trẻ.
"Yah! Mấy đứa làm gì vậy hả?"
Thấy có người lớn đến, bọn trẻ nhìn Joohyun mà sợ xanh mặt chỉ có thể nhanh chóng bỏ chạy.
Joohyun đứng bên cạnh con gấu bỗng nghe nó thở dài một tiếng, hai người đứng đối diện nhau. Joohyun nhìn con gấu không chớp mắt, chả biết nó có nhìn cô hay không nhưng cô có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh hai người loãng đi vài phần. Đột nhiên khó thở hẳn ra.
"Chờ tôi một phút."
Chủ động phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, con gấu kia ba chân bốn cẳng chạy vào cửa hàng để lại một Joohyun ngơ ngác. Có lẽ cô nên học cách xử lí tình huống nhanh hơn một chút...
Joohyun đứng chết trân trước cửa hàng của người ta. Nhiều người qua lại ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu nhưng cô nào quan tâm, đầu óc bây giờ thật sự trống rỗng.
Người kia phải mất một lúc mới có thể thay bộ đồ gấu cồng kềnh ra. Thấy chị đứng trơ đúng vị trí ban nãy, cô đi đến nắm lấy tay chị.
"Hôm nay tan làm sớm, dẫn chị đi ăn."
Joohyun lần nữa đông cứng, tại sao mặt cô lại nóng đến vậy chứ? Cảm giác vừa lạ lẫm nhưng lại thật quen thuộc.
"T...tại sao chứ..."
"Không phải mỗi ngày chị đều chờ tôi sao? Bây giờ có thể cùng chị, tôi rất vui."
Ngước lên nhìn cô gái cao hơn mình nửa cái đầu, Joohyun soi xét cô gái kia. Gương mặt thanh tú, đôi mắt một mí quen thuộc khiến cô mê mẩn.
"Đi thôi nào!" Con gấu nở nụ cười ngờ nghệch làm Joohyun lệch đi một nhịp.
Đây là con gấu của cô sao? Đáng yêu quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip