Chân thành

Madara thoáng bất ngờ, đứa trẻ của ngôi làng hắn cùng lập nên hắng giọng không cho phép hắn có suy nghĩ "một mình". Hai tên ngốc kia và Izuna hắn có thể hiểu nhưng còn cô thì sao? Cô không có bất cứ ràng buộc nào sau khi cứu hắn cả, hắn chỉ là một tội nhân phải chuộc lỗi và việc đó không hề liên quan đến cô.

Hắn nhớ rõ những gì xảy ra trong ngày hôm ấy, toàn bộ hội đồng đều mong muốn hắn chết, duy chỉ có tên Hokage tóc bạc, Senju tóc vàng và Kazekage là những người đứng lên bảo vệ cho lời Sakura và thằng nhóc Cửu Vĩ nói. Hắn nghe được giọng của Sakura có chút khác thường, cô nhóc này đang tức giận, lời cuối cùng đánh thẳng vào hội đồng, hắn đã nghĩ đó là lần cuối cùng cô dốc sức cứu hắn.

"Uchiha Madara là bệnh nhân mà tôi đã dùng nửa cái mạng để cứu sống, là người tôi phải bảo vệ đến cùng không chỉ qua ý muốn của ngài Lục Đạo!"

Hậu bối của hắn bên cạnh siết chặt nắm tay như thể khó chịu điều gì đó, đương nhiên Sakura lựa chọn bào chữa cho hắn đồng nghĩa Obito và Sasuke được đặt dưới sự bảo hộ của Hokage, cũng là có phán quyết từ lâu.

Trước đó vài ngày Sakura cũng đã ngây ngốc trong phòng giam chỉ vì lo sợ phải gặp thằng nhóc Sasuke, thật sự hiếm có người nào tìm được sự bình yên với Madara vì hắn luôn muốn biết nguyên nhân bằng mọi giá. Tình yêu là một điều xa vời, Madara chưa bao giờ nghĩ tới, phần lớn gia tộc Uchiha đều kết hôn qua mai mối và lợi ích, số ít như Hikaku gặp được nữ nhân hắn thích nhưng rồi cũng âm dương cách biệt. Họa chăng thuở nhỏ mẫu thân là hình mẫu để hắn gặp được một nữ nhân như vậy.

Sakura lẳng lặng kể lại mọi thứ. Madara lắng nghe toàn bộ, yêu Uchiha là một tương lai không mấy tươi sáng với con bé, từng lời kể như gió thoảng mây trôi không có bi thương. Hắn đã hiểu vì sao kunoichi này có thể cười thẳng vào mặt hắn bất chấp mọi thứ, có thể khéo léo vạch ra vết thương hắn cố gắng che giấu rồi chữa lành nó bằng tất cả sự chân thành mà không ai làm được.

Con bé có tình cảm với Sasuke nên sẽ là phiến diện nếu đứng ra. Uchiha lớn tuổi cười khẩy, thằng nhóc ngu xuẩn, nó không biết trân trọng những gì nó có.

"Nhìn kìa, con bé đang tức giận vì ta chứ không phải kẻ thất bại như ngươi."

Thằng nhóc gằn giọng với hắn. "Im đi lão già, kế hoạch của ông chẳng phải cũng bị chúng tôi phá nát rồi sao? Sakura chỉ quá lương thiện thôi."

"Hừ, con bé còn không muốn gặp ngươi." Madara lười biếng quay đầu. "Ít ra sự lương thiện còn được đặt vào ta."

Hắn không nghe thấy Sasuke nói nhỏ.

"Phải rồi, cô ấy làm sao mà tha thứ cho tôi được..."

Gia tộc Haruno gần như đã bị xóa sổ vào thời của hắn, không có một nữ nhân nào sống sót sau vụ thảm sát mà gia tộc Hagoromo gây ra, vì lẽ đó hắn không thể nào liên thủ với họ để chống lại Senju. Tin tức duy nhất hắn nghe được về gia tộc này chính là một đôi vợ chồng thương nhân họ Haruno đến xin gia nhập Konoha. Có lẽ sự đứt đoạn luân hồi xuất phát từ đây, Madara không để tâm.

Sự cố chấp của Uchiha và cái tôi của hắn không cho phép lòng căm thù biến mất, cái chết của Izuna không phải lỗi của Senju, hắn biết điều đó. Chiến tranh kéo dài liên miên từ thời cha ông, không ai muốn đâm đầu vào một trận chiến vô nghĩa, giá như khi đó hắn thỏa hiệp với lời đề nghị Hashirama đưa ra thì đệ đệ...

Thứ Hỏa Chí tên ngốc kia để lại cho thế hệ sau này có vẻ như dần kéo hắn ra khỏi lời nguyền hận thù thì phải. Xem ra Konoha cũng không tệ như hắn nghĩ.

Hắn nhắm mắt lại, hai tay để sau đầu ngả người tựa lưng vào ghế, bật ra tiếng cười khô khốc.

"Đồ ngốc."

Cạch, cửa gỗ đột ngột bị kéo ra.

Sakura hào hứng chống hai tay lên bàn nói. "Uchiha-san, bên ngoài lễ hội náo nhiệt lắm, tôi nghe nói họ còn bắn pháo hoa nữa. Mấy năm gần đây làng chúng ta chưa tổ chức tôi quá buồn chán, mãi hôm nay mới có dịp, anh đi cùng tôi nhé?"

Kunoichi tóc hồng nghĩ tới mấy con thú nhồi bông treo trên quầy hàng, nghĩ tới có các vũ công biểu diễn tài nghệ cô không khỏi thích thú.

Hơn nữa Madara cũng cần hòa nhập lại với cuộc sống bình thường, chứ cứ mỗi ngày ở lì trong phòng cần thiết mới ra ngoài không khéo sẽ sinh tâm bệnh mất. Biết đâu đi dạo một chút làm tâm tình hắn tốt hơn, nhất định là vậy, hắn cũng là một con người thôi mà.

"Ta không đi."

Lễ hội là một từ xa lạ với Madara, những nhiệm vụ ám sát thường được nhận vào ngày này, khái niệm dạo chơi không có trong tâm trí của hắn.

Sakura bị dội một gáo nước lạnh cũng không bỏ cuộc, cô nghĩ nghĩ điều gì đó rồi chắp hai tay lên, đáng thương nhìn hắn. "Thôi nào Uchiha-san, anh ở một mình lại nghĩ ngợi tiêu cực vớ vẩn, sức khoẻ tinh thần là quan trọng nhất-"

"Ý ngươi là ta có vấn đề về đầu óc?" Madara bất chợt khó chịu, hắn nói lớn.

Cô nàng Y nhẫn giật thót, tự nhiên cao giọng lên thế làm gì, nhưng mà không sao, Sakura cô đây có một gương mặt siêu dày nha.

"Nào có nào có, tôi chỉ muốn dạo lễ hội với anh thôi, với cả tôi đã nói sẽ không để anh lại một mình rồi mà..." Cô lầm bầm bĩu môi.

Madara vốn định từ chối tiếp nhưng nhìn lên vẻ mặt hắn cho là làm nũng thì lại đấu tranh tư tưởng, nghĩ một hồi, hắn nói một câu chính mình còn kinh ngạc. "Thế thì đi."

"Thật á? Thế tôi lên trên sửa soạn một chút rồi lát nữa chúng ta đi nhé!" Đôi mắt xanh ngọc lục bảo loé lên tia vui mừng, cô chạy biến không cho Madara đổi ý.

Hắn nhìn nụ cười xán lạn như ánh mặt trời kia thở dài, từ khi nào hắn lại dễ thỏa hiệp như thế nhỉ?

Thị trấn phía Bắc đón chào một lượng lớn khách du lịch đến tham dự lễ hội, các phòng trọ chật kín không chỗ trống, lồng đèn to nhỏ đều sáng rực cả con đường, các quầy đồ lưu niệm nhiều vô kể, giữa con phố thêm một hồ cá nhân tạo đầy màu sắc, hơn hết là các trò chơi nhẫn giả đã thu hút mọi lứa tuổi. Sakura không phải ngoại lệ. Nàng y nhẫn kéo Uchiha khắc kỷ chơi hết trò này đến trò khác, từ câu cá cho tới ném phi tiêu.

Một cô gái khoác lên mình sự dịu dàng của yukata lại sử dụng thành thạo nhẫn cụ đã hấp dẫn không ít ánh nhìn, nhưng người đàn ông tóc đen phía sau cô gái đó luôn trừng mắt với bọn họ, không còn cách nào khác, chắc chắn hắn ta không dễ chọc, bọn họ nên đi thì hơn.

Sakura vui vẻ đi cùng Madara đến quán cuối cùng, cô tự tin cầm shuriken ngắm thẳng hồng tâm mà phi.

Vì vậy nó chắc chắn sẽ trúng, chỉ có điều chủ quán là một gian thương, tên này dùng tiểu xảo khi chiếc shuriken gần chạm tới bia ngắm hắn đã lén dùng dây chakra bắn vào để làm lệch hướng đi. Kết quả shuriken lệch một vòng so với hồng tâm.

"Hả, kỹ thuật của mình sụt giảm như vậy rồi á?" Kunoichi khó lòng tin nổi. Cô tiếp tục ném vài lần nữa nhưng kết quả đều bị lệch. "Sư phụ sẽ nói gì khi nhìn thấy điều này đây... ôi bé mèo nhồi bông..."

Uchiha đứng một bên nhíu mày, tên khôn lỏi.

Madara ngăn không để Sakura ném cái cuối, hắn cúi xuống thì thầm vào tai cô.

"Tên chủ quán dùng dây chakra đẩy shuriken của ngươi ra ngoài, đưa nó cho ta."

Hơi thở nóng rực phả qua tai y nhẫn tóc hồng khiến cô giật mình nhảy dựng lên, gương mặt bỗng nóng bất thường.

"Ngươi bị sao mà mặt đỏ thế? Nóng à?" Gương mặt nhỏ nhắn trước mắt hắn nói là trái cà chua đỏ mọng cũng không sai, trông khá ngon miệng, hắn không nhịn được đưa tay véo má cô một cái.

Suốt quá trình Madara nhận lấy shuriken, ném nó quá nhanh và mạnh làm vỡ luôn hồng tâm, chộp con mèo nhồi bông trên giá treo thưởng từ ánh nhìn sửng sốt của các vị khách đi ngang qua và sự sợ hãi của chủ quán, đưa nó cho Sakura diễn ra cực kỳ tốc độ.

Sakura không biết mình đã ôm được con mèo nhồi bông kia như thế nào, trong tâm trí cô cứ lặp đi lặp lại hành động hết sức kỳ quái của Madara. Cả một buổi tối lễ hội cô đi cách hắn năm bước, cũng không tíu tít nói chuyện liên hồi như cô đã từng, không khỏi khiến Uchiha lớn tuổi vô thức thấy khó chịu, lẽ nào cô nhóc này không thích mèo đen mà là mèo trắng?

"Haruno, ta và ngươi có thể quay lại quán kia nếu ngươi muốn đổi."

Phản ứng của cô khác hẳn với suy nghĩ của hắn, Sakura đột nhiên giật thót ôm chặt con mèo, đỏ mặt lắc đầu. "K-không, tôi thích cái này, c-cảm ơn anh!"

Cô nhóc vừa nói xong đã chạy thẳng đến chỗ xem pháo hoa và bỏ hắn lại đằng sau.

"Nữ nhân thật khó hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip