Mệnh Vận Chi Chủ

Gia tộc Haruno khép kín có một mật thất bí ẩn, đó là nơi lưu trữ toàn bộ nghiên cứu về Y thuật từ khi mới thành lập Nhẫn tông cho đến Chiến quốc. Tất nhiên Y thuật của Haruno không chỉ có chữa lành thông thường như Senju, chúng ta nắm giữ nguyên lý hoạt động của Nhẫn thuật hồi sinh người đã chết. Khác với Uzumaki, không thể phong ấn linh hồn của bất cứ ai, ngược lại có thể mang linh hồn đó trở lại dương gian, đi ngược lại với luân hồi. Vì vậy nó đã trở thành Cấm thuật.

Đó chưa phải là tất cả khả năng của gia tộc, khi một người phụ nữ trong tộc sử dụng Cấm thuật đối với người bất kỳ, nàng ta sẽ lưu lại cơ thể một Âm phong ấn và bên trong chứa chakra đã nhận được từ người được hồi sinh. Tuy nhiên cái giá phải trả cho việc làm trái thiên đạo ấy chính là vĩnh viễn không thể rời xa linh hồn được mang trở về dương gian.

Ngươi chết, ta cũng chết, ta mãi mãi đi cùng ngươi. Bởi vì linh hồn của chúng ta đã hòa làm một.

Không một ai biết mật thất nằm ở vị trí nào, trưởng tộc Haruno thời Chiến quốc đã giấu nhẹm khả năng làm nhẫn giả của gia tộc mà ông được biết thông qua cha mình, ông thiêu rụi mọi giấy tờ ghi chép và nghiên cứu bản chất chakra. Đúng, chỉ có người thừa kế mới tìm được mật thất đó thông qua một thuật triệu hồi đặc biệt với linh thú Katsuyu.

Sau biến sự Mạt Lâm, trưởng tộc Haruno đã hy sinh để huỷ đi khế ước với Katsuyu, không còn ai biết được bí mật của chúng ta.

Cha Sakura - Haruno Kizashi là con trai độc nhất của trưởng tộc bị đẩy lên một chiếc xe ngựa rời khỏi Haruno đại trạch, chấm dứt sự tồn tại vô danh mà gia tộc chúng ta đã xây dựng cả đời cho việc trốn tránh khỏi tầm nhìn của thế giới. Ông đến Hỏa quốc rồi nảy sinh tình cảm với người phụ nữ xinh đẹp tên Mebuki, sau đó cả hai quyết định gia nhập ngôi làng Konoha dưới danh nghĩa một gia đình thương nhân, mãi cho đến khi đứa trẻ Haruno Sakura ra đời và bánh răng số phận bắt đầu chuyển động.

Không sai, Sakura là người thừa kế gia tộc Haruno thời đại này, khế ước cũng được ký, không lâu nữa khi khởi động mật thất cô ấy sẽ tìm thấy những gì thế hệ trước để lại.

"Đừng cố gắng cứu đứa bé đó nữa, chakra của tỷ sẽ không đủ cho Nhẫn thuật mất!"

"Không sao, ta cầm cự được, chỉ cần-"

Lưỡi kiếm sắc bén không biết xuất hiện từ đâu găm thẳng vào ngực trái của nàng, dòng máu nóng hổi chảy từng giọt xuống mặt cỏ ẩm ướt, ánh trăng bị đám mây đen che khuất khiến nàng không thể tìm ra kẻ tấn công.

"Chết tiệt, kích hoạt nó đi Tsume!"

"Muội không-"

"Cứ làm đi!"

"Mệnh Vận Chi Chủ - Khai!"

Ngay lập tức một vòng xoáy đen được bao quanh bởi các văn tự cổ dưới chân nàng sáng lên, mái tóc bạc của nàng bị dòng chakra hỗn loạn làm rối tung, thậm chí vài sợi đã bị cắt đứt. Dẫu vết thương chí mạng đang dần làm sự sống trong nàng mất đi, nhưng chỉ cần Nhẫn thuật này thành công thì đều xứng đáng.

Tiếng hét của nàng đau đớn biết bao, thử tượng tượng cảm giác sắp bị ép nổ tung, không thể chịu nổi lượng lớn chakra đang đè nén lên cơ thể sẽ ra sao?

Chỉ trong tíc tắc, cơ thể nàng bỗng nhẹ bẫng, linh hồn nàng đã rời khỏi bản thể trần tục. Khoảnh khắc bản thể ấy đổ gục xuống nệm cỏ mềm, Tsume cũng không thể thoát khỏi khu rừng tối tăm đáng sợ này. Thứ đó lại đến với chân thân của mình, "nó" nâng gương mặt trắng bệch của muội ấy lên thành kính đặt trên môi một nụ hôn, ánh nhìn si mê mà "nó" trao cho muội ấy thật kinh tởm. Nhưng nàng có thể làm gì đây, vòng tròn ánh sáng đã kéo linh hồn nàng rời khỏi khu rừng.

Thời gian cứ trôi như vậy, nàng vẫn tiếp tục tồn tại trong Thủy kính, quan sát mọi biến cố thăng trầm của Nhẫn giới. Trước đây nàng không hiểu, tại sao cả tổ mẫu và mẫu thân của nàng luôn bất chấp tất cả để hoàn thành Mệnh Vận Chi Chủ, cho đến lúc Haruno Sakura chào đời. Thông qua sự kiện đó, tổ tiên của nàng đã xuất hiện trong Thủy kính.

Haruno Sakura vốn nên được chào đón trong kỷ nguyên Chiến quốc còn nàng thuộc về thời đại Konoha hiện đại sau này, nhưng vì Hắc Zetsu nên đứa bé đầu tiên không thể cảm nhận tia nắng mặt trời ấm áp, sau đó mẫu thân nàng hạ sinh ra nàng. Tsubaki đang chờ đợi thời điểm để đưa nàng trở về thực tại, trở về với người thừa kế gia tộc. Sở dĩ Tsubaki làm tất thảy chúng đều là vì chuẩn bị cho một cuộc chiến khốc liệt, một cuộc chiến được dự báo từ trước.

Hai kiếp luân hồi của Haruno Tsubaki phải gặp được nhau, khi đó-

Chizu...

"Chizu!"

"Chizu-chan! Mito-chan đang tìm con kìa!"

Mẫu thân?

Nàng như bừng tỉnh từ trong cơn mơ, ngồi bật dậy vô tình nhìn thẳng vào chiếc gương lớn bên cạnh, nàng vẫn giữ cơ thể như trước, không có ấn ký nào từ Nhẫn thuật kia, chỉ có Âm phong ấn màu tím nhạt giữa trán còn nguyên vẹn.

Hai tay nàng vòng lại ôm chặt lấy bản thân, đôi mắt đỏ hoe đã ầng ậc nước mắt.

Không... nàng lại thất bại rồi.

Nhẫn thuật không thể đưa nàng đến thời điểm mong muốn.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!"

"Nó xảy ra sai sót ở đâu cơ chứ?"

"Muội không làm sai điều gì cả, thời điểm cần chính là bây giờ, Sakura đã cứu được Madara đúng như ta tính toán. Trong thời đại này có một người cực kỳ quan trọng cần muội tương trợ, muội phải đảm bảo người đó sống sót." Tsubaki lựa chọn xưng hô phù hợp, nàng phất tay, hình phản chiếu trên Thuỷ kính dần rõ ràng.

Chizu sửng sốt, nguyên nhân nàng luôn thất bại...

Là Uchiha Izuna sao...

"Thật xin lỗi, là do ta không thể sớm thoát khỏi sự khống chế của kết giới Indra tạo nên khiến chúng ta cứ mãi đứt đoạn." Ánh mắt Tsubaki buồn bã, thật khó để sửa chữa những sai lầm hàng trăm năm, hàng nghìn năm.

"Muội sẽ làm được." Chizu cắt ngang lời, nàng đã hiểu bản thân phải làm gì tiếp theo rồi.

Bấy giờ Tsubaki mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, nàng tiến đến gần Thuỷ kính quỳ xuống, cúi đầu thay cho lời cảm tạ.

"Bảo trọng, cả "nó" cũng không dễ dàng đâu."

Chizu nương theo mặt kính dần tan ra, biến mất trong không khí.

"Sẽ không có chỗ cho sai lầm."

Nàng đứng lên, gạt bỏ những giọt nước mắt bất lực ban nãy rồi kéo cánh cửa gỗ quen thuộc, sẵn sàng đối mặt với thử thách khó nhằn phía trước.

Tuyến thời gian hiện tại.

Phía Bắc Hoả quốc, cách Konoha mười ba dặm, chuyến đi của Sakura và Madara vẫn diễn ra thuận lợi.

"Tôi không biết phong ấn này có tác dụng như thế nào, về cơ bản tôi không cảm nhận được chakra nào được bổ sung." Kunoichi nâng cánh tay vén mái tóc màu anh đào lên, vành tai phiếm hồng, cố lờ đi cái cách Madara cứ nhìn chằm chằm vào đằng sau.

Madara gạt đi lọn tóc còn buông xõa, đầu ngón tay hắn tinh tế ma sát làn da trắng nõn của cô, yết hầu khẽ lên xuống. Chúng thật mềm, hắn nghĩ chỉ cần ấn mạnh một chút nó hẳn sẽ đỏ ửng cho xem. Cái nhìn trong mắt hắn dần tối đi khi trông thấy dòng chữ trên gáy cô gái nhỏ.

Uchiha Madara chi tâm.

"Sakura..." Uchiha thì thầm, giọng nói thoáng nguy hiểm.

"Hả?" Cô Y nhẫn này chẳng biết gì sất.

Đột nhiên Sakura cảm nhận được hơi thở nóng rực từ người đàn ông phía sau, ngày càng gần. Cô cứng đờ, không biết có chuyện gì mà hắn phải đến gần như thế.

Từ góc độ Madara nhìn xuống, Sakura không hề phòng bị hay tránh né bất ngờ, mỹ cảnh mê hoặc lòng người cứ như vậy đánh trúng dây thần kinh kiềm chế trong hắn.

Kami, cô gái của hắn...

Không dự báo trước, Madara cúi người, chỉ bằng một cái hôn thoáng qua, đôi môi hắn khẽ chạm nhẹ nơi đó rồi rời đi. Cuối cùng hắn nhanh chóng truyền chakra của bản thân vào cô để kích hoạt Âm phong ấn, không để cho cô biết hành động chiếm hữu vừa nãy.

Sakura chỉ biết có một thứ lành lạnh đã phớt qua da cô, cái phần da nhạy cảm ấy.

Bỏ qua những chi tiết kỳ lạ kia cô chợt nhận ra Âm phong ấn mà sư phụ từng chú ý dường như đã được Madara kích hoạt, dòng chảy chakra nóng như thiêu đốt đang di chuyển xuống đan điền với tốc độ nhanh chóng mặt. Cô biết nó, chakra của người duy nhất có khả năng gieo rắc nỗi kinh hoàng, loại uy áp thắng thế trên chiến trường Nhẫn giới. Bằng một cách nào đấy cô luôn cảm giác bản thân có thể sử dụng nguyên tố chakra của đối phương mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Uchiha không lên tiếng, đương nhiên hắn nhìn ra lượng chakra khổng lồ sau gáy đang hòa làm một với bể chakra trong đan điền cô gái nhỏ, nhưng điều làm hắn ngạc nhiên có lẽ là chúng được vận chuyển đi qua hệ thống kinh mạch chakra và chia đều cho 361 lỗ chakra hoàn toàn trơn tru. Nói cách khác, chakra của hắn không gặp chút kháng cự nào, tuyệt đối dung hợp.

"Madara... nguyên tố chakra của anh không chỉ dừng lại ở con số năm đúng không?" Cô run lên bần bật, ngữ điệu ngắt quãng dị thường. Kunoichi quay đầu nhìn thẳng vào chủ nhân của dòng chakra kia bằng đôi con ngươi lục bảo sáng trong, cái nhìn mà Madara từng chứng kiến khi đội 7 của cô tái hợp, sự kiên định.

"Đúng."

Nhận được câu trả lời chắc nịch từ đối phương, hơi thở của cô dần gấp gáp, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường nhưng cô đang phấn khích. "Tôi nghĩ... nếu anh sử dụng được nguyên tố gì thì tôi cũng có thể sử dụng chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip