Số mệnh

Tháng cuối mùa hè của phương Bắc luôn mang một vẻ đẹp tinh tế, không hối hả vội vã, ngồi xuống quán ăn bất kỳ tận hưởng bát mỳ lạnh ống tre quả là lựa chọn tuyệt vời. Sakura cũng vậy, cô cực kỳ thích đắm mình trong tiết trời mát mẻ này. Trước kỳ thi Trung nhẫn Đội 7 đã từng đến đây làm nhiệm vụ, còn lần này đồng hành cùng cô không phải những người đồng đội năm ấy mà là Uchiha Madara khắc kỷ.

Gần đây hắn cư xử rất kỳ lạ, không còn những lời cọc cằn, không còn tỏ ra khó chịu khi phải chờ đợi cô thao thao bất tuyệt về kiến thức y tế ngẫu nhiên với cô đồng nghiệp ở bệnh viện Misae, cô làm điều gì hắn cũng ngỏ ý hỏi có cần giúp đỡ hay không. Mọi thứ đã thay đổi chóng mặt từ sau hôm diễn ra pháo hoa, Sakura ôm gương mặt nóng bừng rên rỉ.

Madara bước đi bên cạnh cô mà không nói một lời, nhưng chí ít tư thế và thái độ đã để cô biết rằng hắn đang rất thoải mái với nhiệm vụ. Hai tay đút vào ống tay áo bên kia, chiếc ba lô trắng ngà không liên quan đến màu sắc tổng thể trang phục của hắn nằm yên vị trên lưng như một sự tự giác, hắn hoàn toàn không bận tâm việc có vài người qua đường đang chụm lại chỉ chỏ họ.

Cô cần biến mọi thứ trở về quỹ đạo bình thường của nó, đúng, chỉ cần nói chuyện như bình thường là được. Có lẽ hắn chỉ lo lắng người phụ trách y tế của mình không ổn định để trị thương thôi đúng không? Phải, chắc chắn là thế rồi.

"Vậy... việc luyện tập thể thuật không có vấn đề gì với anh đúng không?" Cô dè dặt hỏi.

Không khí tĩnh lặng khi Sakura đưa ra câu hỏi, "ừm... Uchiha-san?"

Cô thở dài, định bụng quay đi, bỏ cuộc với tính khí thất thường của đồng đội bất đắc dĩ thì giọng nói trầm thấp của hắn phá tan sự im lặng.

"Chỉ Madara thôi."

Sakura cứng người, cô từ từ ngước lên, liệu cô có nghe nhầm không?

Không, hắn thật sự đang nhìn thẳng vào mắt cô như đang muốn đào sâu vào tâm trí vậy, quá nóng.

Nó dường như là sự cho phép cô bước vào thế giới riêng tư của người đó, không phải "Uchiha-san" theo phép lịch sự và chuyên nghiệp của Y nhẫn thông thường, là thói quen từ lần đầu tiên đến giờ.

Chỉ Madara thôi?

Đây, thực sự áp lực.

Do dự là thế nhưng Sakura vẫn gắng phát ra tiếng nói nhỏ nhẹ. "M-Madara."

Tên của hắn nghe thật lạ, trong khoảnh khắc nhỏ cô chợt nhận ra người trước mắt không còn là kẻ gây ra chiến tranh nhẫn giả, không còn là đối thủ một mất một còn với ngài Đệ Nhất mà chỉ là người đàn ông đang cố gắng sống và tìm kiếm sự bình yên trong kiếp sống thứ ba, tự Madara mà thôi.

Hắn đang cố gắng, nếu vậy tại sao cô lại nghĩ điều đó là áp lực? Bệnh nhân đặc biệt của cô, đồng đội bất đắc dĩ nhưng luôn khiến cô cảm thấy an toàn mỗi khi bước ra ngoài, là lớp phòng thủ tuyệt đối. Hắn dần chấp nhận, cho phép cô chạm vào không gian riêng tư, một người đầy rẫy vết thương lòng từ thời Chiến quốc đã làm vậy thì cô càng nên gỡ bỏ đống thành kiến trên vai mình chứ?

Dường như có một thứ gì đó luôn thúc đẩy cô nhìn Madara bằng góc nhìn khác thì phải.

Mọi thứ đột nhiên nhẹ nhõm đến khó tin, một nụ cười chậm rãi nở rộ.

"Nếu anh cho phép tôi gọi thẳng tên như thế thì tôi sẽ cho rằng Uchiha Madara vĩ đại đang tính làm bạn với cô y nhẫn này đấy nhé!" Sakura nhanh nhảu chắp hai về sau, bước nhanh về phía trước, không ngoảnh đầu lại.

Ánh nắng trải dài trên các bức tường nhà của thị trấn, vẽ nên một con đường màu vàng trên lối hai người họ đang đi. Ngay khi cô nghĩ im lặng là chấp thuận thì Madara gọi cô lại bằng thanh âm mê hoặc bên tai cô đêm hôm ấy.

"Được, đều theo ý em."

Nó thật sự đánh thẳng vào trái tim cô, kunoichi nghiêng đầu, vừa đủ để thấy Madara nâng lên khoé môi, ánh mắt không hề toan tính.

Lòng tin.

Người này cho cô lòng tin.

Với suy nghĩ ấy, Sakura hơi ngượng quay đi, tiếp tục những tiếng bước chân sột soạt, đi thật xa khỏi tiếng ồn ào của thị trấn. Không khí xung quanh thơm nhẹ mùi cây cỏ, mùi ẩm của đất làm tâm trí dịu nhẹ đi rất nhiều.

Haruno Sakura đã có một người bạn mới.

"Làm bạn với Uchiha Madara, nghe ngầu thật nhỉ..." Cô thì thầm, không thể tưởng tượng được.

Tất nhiên Madara đều nghe thấy. Hôm nay cô đã bắt chuyện lại với hắn, còn táo bạo đưa ra lời nghị mà hắn nghĩ sẽ giúp ích cho tương lai rất nhiều. Một làn gió mỏng luồn qua từng tán cây xanh mướt trên cao, lướt qua hắn thật nhẹ nhàng, mùi hương của cô vẫn còn vương vấn quanh chóp mũi, chút thanh nhẹ của bạc hà và có cái gì đó chỉ của riêng Sakura. Nó khuấy động trong hắn từng chút một.

Cái cách cô dè dặt gọi tên hắn rồi bí mật cười tủm tỉm... có một cơn đau nhẹ trong lồng ngực, không phải vết thương do chiến đấu. Xuyên suốt tiến trình lịch sử, Madara luôn rèn luyện chính mình vào khuôn khổ, hận thù đẩy hắn ngày càng xa vời với thứ gọi là tình yêu.

Madara lặng lẽ tháo chiếc găng tay phải, bàn tay nhiều sẹo đến mức không người bình thường nào dám nhìn, minh chứng cho chiến trường khi đó khốc liệt đến nhường nào. Uchiha mạnh nhất đương thời, danh xưng hắn nhận được từ kẻ thù bên kia chiến tuyến đã vang xa, những người trong tộc kính nể hắn vô cùng, nhưng chẳng người nào hỏi hắn có ổn hay không, tất cả đều mặc định sở hữu Susano'o là vô đối, những y nhẫn riêng của họ hiếm khi nào để ý đến những vết thương bị chiếc găng tay che khuất đi. Bởi lẽ nhiệm vụ của họ còn rất nhiều, trị thương cho vô vàn binh sĩ ngoài lán y tế đang hấp hối, sắc thuốc cho người bị thương nhẹ, có ba đầu sáu tay cũng chẳng kham hết nổi. Dù tộc trưởng luôn nhận được sự ưu tiên chữa trị nhưng hắn biết các nhẫn giả Uchiha vẫn đang chống chọi với cái chết ngoài kia.

Hắn và Izuna đã đồng thuận, những vết thương do kunai hay katana chém, nếu nông thì không cần y sĩ để giảm bớt gánh nặng cho họ, chỉ cần thúc đẩy chakra đến vùng xung quanh để tái tạo một phần nhỏ mô bị mất là được. Hai huynh đệ không phải người chuyên nghiệp nên thứ còn sót chính là những vết sẹo đáng sợ.

Thấp thoáng bóng hồng trước mắt, bàn tay xấu xí của hắn đã bị cô nắm lấy. Uchiha giật mình muốn rụt tay lại nhưng cô gái đối diện với hắn không dễ dàng như vậy.

Tay phải chống nạnh, Sakura giữ chặt con người quá nhiều tâm sự kia, cô lắc đầu không hài lòng.

"Đừng hòng nghĩ đến việc trốn khỏi tầm mắt tôi, chúng ta là bạn mà đúng không? Vì thế nên hôm nay tôi phải dẫn anh đến quán ăn ngon nhất, đi nào Madara." Cô kéo dài giọng, điệu bộ thích thú nhưng không quên cầm tay kéo Uchiha đang ngây người đi.

Cô đang nắm tay hắn.

Cô không hề ghét bỏ hắn có phải không?

Trong tâm trí của Madara chỉ độc một câu hỏi duy nhất, niềm vui này đến quá bất ngờ khiến hắn như đình trệ, vô thức bị kéo theo. Những ngón tay thanh mảnh của cô chỉ đủ giữ chặt phần tay phía trên, nhưng là đủ để hắn vừa vặn bao trọn thứ bé nhỏ ấy.

"Để tôi kể cho anh nghe, hồi chúng tôi nhận nhiệm vụ hộ tống một thương nhân sang Thiết quốc ấy nhé, tại nơi này có gia đình một bà lão làm nghề bói toán, tôi thì không tin cụ bà đó sẽ bói chuẩn nên cũng hỏi bừa cho vui thôi. Lúc đấy tôi còn nhiều mơ mộng thiếu nữ lắm, gieo quẻ lương duyên luôn không nghĩ gì nhiều. Xem nào..."

Hoạ sát bất kiến cổ nhân tình,

Kim sinh bất quá dã [1],

Trùng kết hậu sinh duyên.

"Tai hoạ chết người không tỏ được chân tâm người xưa, kiếp này duyên đã lỡ, xin đành hẹn kiếp sau. Bà lão nói quẻ tôi bốc được không phải số mệnh của tôi mà là của đối phương. Từ lúc đó tôi biết ngay đều lừa đảo cả, chắc chắn bà ấy không biết bói nên mới nói sang người khác. Tôi muốn đòi lại số tiền đã bỏ ra nhueng bất thành. Cuối cùng Ino đã phải kéo tôi ra về, cô ấy cứ nói mãi về chàng trai tương lai của mình nên có dáng vẻ ra sao thôi." Sakura mải đắm mình trong chuyện xưa, không để ý tới mười ngón tay đã đan vào nhau từ bao giờ, còn có ánh mắt hơi tối của Madara khi nghe cô nhắc đến lời bói toán trùng khớp dị thường kia.

Cô không biết, hoàn toàn không biết gì về lời tiên tri hắn được nghe trong kiếp sống đầu tiên và kiếp này.

Ả ta đã chết, chết vì cứu một đứa trẻ Uchiha đang hấp hối rìa chiến trường, giờ thì không ai có thể ngăn cản ta. Sẽ không có kiếp sau cho bọn chúng!

Phải, lời nói này phát ra từ mật thất Uchiha, nơi chiếc bia răn dạy con cháu của Otsutsuki Hagoromo bị Hắc Zetsu sửa đổi. Cũng là sau khi đệ đệ của hắn ra đi, nỗi hận thù bắt đầu chiếm lĩnh con người hắn.

Nhân duyên trước đây vì máu đổ mà rời bỏ, bây giờ những gì còn giang dở sẽ được hồi đáp.

Còn đây là khi bà lão bí ẩn nói cho hắn nghe. Mọi thứ đều trùng khớp với nhau. Câu chuyện về gia tộc Haruno với năng lực bí ẩn, dấu tích về Tsubaki - thiếu phu nhân tộc Otsutsuki hoàn toàn biến mất khỏi sử sách, nguồn gốc khả năng kiểm soát chakra hoàn hảo kinh người của Sakura đến việc cô gặp được Izuna.

Từng mảnh ghép dần được xếp lại một cách hoàn chỉnh trong đầu Madara, giờ hắn đã hiểu tại sao cô gái nhỏ này luôn mang cho hắn cảm giác yên bình mà hắn hằng mong ước. Tất cả đều chỉ ra người đang nắm tay và cùng sánh bước bên hắn là thê tử được số mệnh định sẵn.

"Sakura, cho phép ta xem thử Âm phong ấn phía sau gáy của em được chứ?"

[1] Bào trung thi - Khai Nguyên cung nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip