𝙥𝙖𝙧𝙚𝙣𝙩𝙨 𝙗𝙞𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙦𝙪𝙚𝙨.
bố mẹ ruột.
---
Cả hai ôm nhau cho đến lúc Hổ chịu không được sự xấu hổ mà viện cớ mình phải xuống bếp nấu cơm để chạy đi, Mạch Kỳ khi này cũng không giữ nó lại, vì dù gì cũng đang thu về tay được rồi.
"Chà, vui vẻ ta."
"Má! Ông định hù tui chết ông mới đã cái nư của ông đúng hông Xuyên?"
Lúc Mạch Kỳ ra khỏi phòng đã bị Hắc Xuyên đứng dựa một bên hù cho giật mình, thêm nữa là chân trước Nhất Hổ vừa chạy ra, chân sau Mạch Kỳ đã đi theo, nói cả hai không có gì với nhau thì chắc tới con ma ở góc bếp cùng không tin.
"Mày làm gì thì cũng từ từ thôi, hù nó sợ nó chạy, anh không có phụ mày bắt về đâu."
"Tui có làm gì ẻm đâu."
"Ờ, chắc không ha."
Lúc thằng Hổ đi ra, mặt nó đỏ như con tôm luộc mà Mạch Kỳ nói là không có làm gì nó, con ma trên gác cũng không tin như con ma ở góc bếp.
"Mày làm gì cũng tém thôi, con vợ của mày, nó không có hiền đâu. Tao cho bạc đám gia đinh để tụi nó im lặng rồi, sau này tụi mày cũng để ý chút."
Cậu Xuyên hắng giọng nói với em trai mình, thông qua chuyện ban nãy, Hắc Xuyên càng cảm thấy ghê sợ người đàn ba vừa vào cửa kia hơn, chỉ vì một chén trà mà cô ta có thể phát điên như vậy thử hỏi nếu cô ta biết được chuyện vừa xảy ra trong phòng Mạch Kỳ thì sẽ càng điên thế nào nữa? Hắc Xuyên cảm thấy đau cả đầu, sao chuyện của thằng Kỳ mà cậu thấy cậu lo cả phần nó không vậy ta? Câu nói của thằng Lan tự nhiên hiện lên trong đầu làm Hắc Xuyên thở dài trong lòng.
"Tại mày bao đồng."
Mạch Kỳ ra hiệu cho Hạc Điệp, người vừa xuất hiện để anh ta "rinh" cái con người đang xụ cả mặt kia đi còn bản thân cũng vui vẻ ra sau bếp mà tìm Nhất Hổ. Biết là phải tém lại rồi nhưng mà cậu chịu không nổi, có ai vừa tỏ tình thành công với tình đơn phương tám năm mà lại muốn tách ra khỏi người yêu mình đâu phải không? Nhưng khi đến nói, cậu lại nhận được câu nói của bà bếp.
"Thằng Hổ nó không có ở đây cậu ơi."
"Nó có ghé đây không?"
Mạch Kỳ nhăn mày, không lẻ nó ngại tới mức nói một đằng đi một nẻo hả?
"Dạ có, nhưng mà con Thơm tới nói với nó là mợ biễu nó vô phòng mợ, nên nó đi rồi."
Mợ? Trong cái nhà này, chỉ có một mợ duy nhất mà thôi, chính là Uyển Mai. Mặt Mạch Kỳ tức giận thấy rõ, không nói không rằng cậu quay người đi liền.
Mấy dì trong bếp nhìn theo cũng chỉ biết thở dài, trong nhà này ngoài mấy cậu và ông bá hộ ra thì chắc chỉ có mấy dì trong bếp biết rõ nhất chuyện tình cảm của Mạch Kỳ và Nhất Hổ. Các dì cũng biết chắc là con Thơm lại lẻo mép gì đó làm mợ tư ghét thằng Hổ nhưng phận làm tôi tớ như các dì thì làm sao đủ sức mà nói nổi lại chủ cả như mợ Mai, chỉ mong là cậu Kỳ tới kịp.
"Dạ, Mợ- biễu con?"
Lúc con Thơm tới gọi Nhất Hổ đi, nó cũng nơm nớp lo sợ, lại vuằ thấy có lỗi và hỗ thẹn, nó bây giờ cảm thấy bản thân chẳng khác nào kẻ phá hoại hạnh phúc của nguời khác hết, nên nó gần như muốn khóc lúc nhìn thấy Uyển Mai.
"Hồi nãy tui thấy Hổ pha trà mọi người thích lắm, hổng ấy Hổ bày tui pha đi, đeẻ sau này tui còn pha cho chồng tui uống."
Hổ thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, nó đủ thông minh để hiểu ra câu nói vuằ rồi của Uyển Mai có nghĩa là gì, không gọi là "Mạch Kỳ", cũng không phải "cậu tư" hay "cậu Kỳ" mà là "chồng", nó hiểu vì sao Uyển Mai lại làm thế nhưng nó cũng chả biết làm gì hơn là đồng ý giúp Uyển Mai học cách pha trà.
"Chà, Hổ tách trà hay quá ta, hay như cái cách mà Hổ tách vỡ hạnh phúc gia đình người khác á ha."
Nhất Hổ chết điếng người, dù rằng nó có chuẩn bị tâm lý cho điều này nhưng khi nó thật sự đến, Nhất Hổ vẫn không thể nào thật sự chịu được, nó cũng chẳng biết gì ngoài cúi gầm mặt xuống mà tiếp tục pha trà trong khi Uyển Mai vẫn buông ra vài câu nói chanh chua, mỉa mai.
"Con mời mợ."
Hổ pha xong trà thì quỳ xuống dâng cho Uyển Mai lại bị cô làm khó làm dễ, không lấy chén trà đi. Cô ta để Nhất Hổ quỳ ở đó những mười phút mới chịu lấy tách trà đi, Uyển Mai nhấp nhẹ một ngụm rồi lại từ tốn nói.
"Tui thấy Hổ từ hồi trưa làm việc nhiều chắc cũng mệt rồi ha, lại đây uống trà đi nè."
Nhất Hổ không dám nhận lời của cô, vừa định mở miệng từ chối thì đã bị Uyển Mai nhét vào tay một chum trà, cô ta cũng bắt đầu rót trà vào chum.
"Có cái gì đâu á mà ngại hông biết nữa à, Hổ cũng hay uống trà với nhà chồng tui mà ha."
Miệng Uyển mai buông lời cay độc trong khi tay của cô ta thì vẫn chăm chăm mà rót trà cho Nhất Hổ, nhưng cô ta làm gì mà tốt tính như vậy, trà tràn ra cả chum rồi nhưng cô ta vẫn không dừng lại. Trà pha không quá nóng nhưng nó vẫn làm cho tay của Hổ đỏ lên, nó không rút tay về được vì con Thơm chẳng biết là từ khi nào đã vòng ra sau mà giữ chặt tay nó, vì thế Uyển Mai vẫn có thể tiếp tục rót cho đến tận khi ấm trà cạn đấy.
"Mày nhớ cho rõ, Mạch Kỳ là chồng tao. Chuyện hôm nay mày mà lẻo mép thì coi chừng tao chôn sống mày."
Uyển Mai tới lúc này rồi cũng không giữ lại bộ mặt hiền từ kia làm gì, cô đập vỡ ấm trà, dùng mảnh sứ vỡ kề sát vào cổ Nhất Hổ mà nói, xong còn tiện tay kéo nhẹ một đường tạo ra một vệt trầy đỏ nổi lên trên cổ nó.
"Giờ thì biến ra khỏi phòng tao đi đồ quái thai hỗ lốn!"
Lúc Mạch Kỳ tìm được Nhất Hổ là ở cái ao cá sâu nhà, nhìn cái dáng đơn bạc của nó, Mạch Kỳ tưởng như trong tim cậu mọc ra mấy bụi tầm gai, nó đâm cậu rớm máu, âm ỉ đau. Hổ nó cũng biết được Mạch Kỳ tới, có tật giật mình nên cũng vội lau nước mắt.
"Có sao không? Nó làm gì em? Sao lại khóc?"
Chùi thì chùi nhưng nhìn đôi mắt vừa uớt vừa hồng lại có chút sưng của nó, làm sao Mạch Kỳ không biết được là nó vuằ khóc chứ. Nhất Hổ không trả lời, cũng để mặc cho Mạch Kỳ ôm mặt mình kiểm tra, nó chỉ vương đôi mắt buồn bã của nó mà nhìn Mạch Kỳ.
"Sao vậy? Nói tui nghe đi, Uyển Mai nó làm gì Hổ?"
"Không có gì hết."
"Không có sao lại khóc? Hổ nói dóc tui, tui đánh đòn Hổ đó."
"Không- Không có gì thiệt mà..."
Nhất Hổ mếu máo nói, thà là Mạch Kỳ đừng xuất hiện, nó còn có thể tự trấn an mình. Nhưng cố tình Mạch Kỳ lại xuất hiện làm cho Nhất Hổ lại càng cảm thấy tuổi thân hơn, nó cố không khóc nhưng mà cái tên đáng ghét nào đó cứ hỏi dồn làm cho Nhất Hổ muốn nhịn cũng không nhịn được nữa.
"Được rồi, không có gì thì không có gì, nín đi ha."
Nó khóc cũng làm Mạch Kỳ giật mình, cậu vội ôm nó vào lòng mà dỗ dành, cũng không gặng hỏi nó nữa.
"Mạch Kỳ, tay đau."
Nhất Hổ thút thít mà nói với Mạch Kỳ, được một lúc rồi mà tay nó vẫn còn ưng ửng đỏ, cậu nhìn thấy mà hai mày nhíu chặt nhưng vì biết nó cũng không muốn nói nên Mạch Kỳ cũng không cố hỏi, dù gì thì chuyện cậu muốn biết, không khó để mò ra.
"Thổi thổi cho hết đau."
Cậu nâng tay nó lên, thổi phù phù vào đó, đây là cách mà ngày còn con nít nó đã làm với cậu khi cậu đánh lộn thua Hắc Xuyên, lúc đó thì Mạch Kỳ bảo Nhất Hổ trẻ con nhưng cứ mỗi lần đánh lộn xong hay là vừa ăn no trận đòn của ông nội, Mạch Kỳ lại bảo Nhất Hổ thổi cho mình, giờ thì cậu cũng thổi thổi cho nó.
"Còn chỗ nào đau nữa?"
"Cổ-"
Phần cổ bị sứ cắt qua của nó tuy không chảy máu nhưng da của Hổ lại là da nhạy cảm vì vậy nên nó vẫn nổi lên một mảng đỏ chót. Nếu không phải là do nó Nhất Hổ còn thút tha thút thít chưa nín hẳn ở đó thì chắc Mạch Kỳ đã lao vào phòng Uyển Mai mà không cần quan tâm đến giao nghi lễ nghĩa gì nữa rồi.
"Đi, về phòng bôi thuốc đi."
Giỡn giỡn với nhau vậy thôi chứ cả hai vẫn biết chỉ qua vài hơi thổi thì làm sao mà mấy vết thương này lành được, vậy nên Mạch Kỳ lại dắt díu Nhất Hổ về phòng mình mà băng bó.
"Má, tui nhớ tui là chủ nhà mà ta, sao đi về phòng thôi cũng phải thấp tha thấp thỏm sợ vậy trời?"
Mạch Kỳ không hiểu, sao mà đường từ ao sau về phòng cậu chưa được năm trăm thước nữa mà cả hai phải đi mất hết mười phút do cứ trốn tới trốn lui lúc có người đi qua, sao mà tự nhiên Kỳ thấy hai đứa giống trộm quá à. Cậu cứ rù rì, lầm bầm quỡ, đến tận lúc nghe tiếng cười khúc khích của thằng Hổ mới thôi không nói nữa.
"Đưa tay đây."
Ngày thường hay đi đánh nhau, người Mạch Kỳ lúc nào cũng bầm xanh bầm tím không thì sứt đầu mẻ trán vậy cho nên trong phòng của cậu từ thuốc kháng viêm, bông băng thuốc đỏ gì cũng có. Bình thường là Nhất Hổ quấn gạc cho cậu, này là lần đầu tiên cậu quấn lại cho nó, không biết làm sao mà quấn tay nó nhìn chả khác gì cái móng giò làm Nhất Hổ phải gỡ ra mà quấn lại.
"Xấu thiệt chứ, mốt mà không có em, ai mà quấn cho cậu."
"Bộ mấy người định bỏ tui hay gì mà không có mấy người ở?"
"Thì ai biết được, lỡ không phải em đi mà là cậu đi thì sao."
"Hổ ở đâu tui ở đó, hồi đó như vậy, bây giờ như vậy, sau này cũng vậy."
Nhất Hổ khựng lại nhìn Mạch Kỳ, một lúc sau mới nói tiếp.
"Ngày mai cậu với mợ phải về nhà mợ."
Ngày thứ ba sau hôn lễ, là lễ lại mặt của con dâu, lúc này đôi vợ chồng mới sẽ cũng nhau trở về nhà ngoại, và chỉ có đôi vợ chồng mới thôi.
"Tui không đi cũng được mà."
"Mặt mũi con gái người ta cũng quan trọng mà."
Chuyện cô dâu về nhà mẹ một mình vốn không quá hiếm gặp, chỉ là lúc ấy, mặt mũi và danh dự của cô dâu đều sẽ vỡ tan vì điều ấy đại diện cho việc con dâu không được lòng nhà chồng. Mạch Kỳ còn định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại bị Nhất Hổ cắt ngang.
"Đi đi, giấy bán thân của em còn trong tay ông kia kìa, em mà chạy đi thì no đòn như chơi á. Cậu đợi em lát, em đi dọn cơm cho cậu."
"Kêu thằng Nâu nó dọn, tay chân vậy mà đi đâu."
Đêm đó, cả hai như quay lại khoảng thời gian trước, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau giỡn chỉ là Nhất Hổ vẫn không chịu ngủ cùng cậu. Nhất Hổ đi rồi, Mạch Kỳ mới quyết định bắt đầu các bước trong kế hoạch của mình, đầu tiên là giao việc cho cấp dưới mà chính xác hơn là Tam Đồ Xuân Thiên Dạ, cánh tay trái của Mạch Kỳ.
"Anh Kỳ?"
"Mày cho người đi theo vợ tao, mỗi tuần báo cáo lại cho tao, có chuyện đặc sắc thì tao muốn cả hình chụp."
Nếu không tính Hổ thì có thể nói Xuân là người đi theo Mạch Kỳ lâu nhất, y là em trai của Minh Tư Võ Thần, bạn thân kiêm trợ lý riêng của cậu hai Nhất Lang, vậy nên cũng giống với Tràng Điạ Khuê Giới, y và Mạch Kỳ cũng là cùng nhau lớn lên. Vốn tên của y phải là Minh Tư Xuân Thiên Dạ mới đúng nhưng chả biết y nổi loạn cái gì ở tuổi mười hai mà đổi họ rồi kêu mình là con một nữa, sau lại đi theo Mạch Kỳ làm thân cận. Xuân và Hổ cùng tuổi, cả hai cũng có nhiều điểm giống nhau, như kiểu nhìn thì im im nhưng thử mà "thả xích" thì cả hai ai cũng như chó điên, hai đứa tâm sự với nhau cũng rất được, thành ra là cả hai thân nhau hồi nào Mạch Kỳ cũng chả để ý.
"Nó làm gì Hổ hả anh?"
Đa số các thông tin trước đây của Uyển Mai, đều là Xuân Thiên Dạ điều tra được trong một đêm, vì vậy cho nên y biết rõ cô ta là người thế nào và việc ông chủ quý ngủ hơn quý vàng của bản thân gọi cho mình vào lúc nửa đêm để điều lệnh nó quan trọng như nào.
"Hôm nay nó gọi Nhất Hổ vào phòng của nó rồi lúc đi ra thì tay phổng cổ trầy, hỏi thì Hổ không nói nên tao mới nhờ mày."
Xuân ở đầu dây bên kia nhíu chặt mày, nếu không phải cô ta là vợ của Mạch Kỳ, là con gái nhà quyền quý thì chắc Xuân đax vác hàng đi chém chết Uyển Mai rồi.
"Quên nữa, ngày mai mày lái xe đưa tao đi, đi lẹ về lẹ."
"Dạ."
Ngày con dâu về nhà mẹ, nếu Xuân phá một chút chắc không sao đâu nhỉ? Nhưng mà thôi, điều người trước đã rồi tính toán gì tính sau. Cả đêm đó Xuân quay bên này xoay bên kia giúp Mạch Kỳ điều động người còn bản thân Mạch Kỳ thì lại...trốn qua phòng của thằng Hổ.
"Buông em ra, cậu sao qua đây?"
Nhất Hổ thề, tự dưng đang lim dim ngủ lại nghe thấy tiếng mở cửa rồi có ai đó ôm mình từ đằng sau thì lạnh sóng lưng vãi ra ấy, gì chứ Nhất Hổ sợ ma số hai thì chả ai số một nữa đâu.
"Nhà tui, tui ở đâu kệ tui."
"Nhột, về đi em còn ngủ."
Mạch Kỳ nói chuyện mà cứ thổi hơi vào cổ nó, làm Nhất Hổ muốn nổi đoá lên đến nơi rồi.
"Không~"
"Về đi mà~"
"Không về đâu~"
Nhất Hổ với Mạch Kỳ người đẩy người kéo, một hồi cũng mệt lã ra, Hổ thấy nó đánh không lại Mạch Kỳ nên cũng kệ cậu mà đi ngủ. Mạch Kỳ thấy nó ngoan ngoãn cũng dần vui vẻ, thơm thơm má nó mấy cái rồi mới thõa mãn mà đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, lúc trời mời hừng sáng, Mạch Kỳ cũng Uyển Mai đã lên xe để sang nhà mẹ đẻ của cô ta. Đường đi gần ba tiếng, Mạch Kỳ gần không nói một lời nào, nếu có lên tiếng thì cũng là nói vài chuyện vu vơ với thằng Xuân đang lái xe ở trên. Uyển Mai có muốn bắt chuyện cũng không thể mà mở miệng. Tận đến khi đã ở nhà của cô, Mạch Kỳ với cười cười một chút nhưng tuyệt nhiên vẫn tích chữ như vàng dù nhà cô thì lại rất niềm nở mà đón tiếp cậu, và có vẻ như người được lòng cậu chỉ có mỗi con mèo mướp đi hoang vào nhà cô rồi được má út của cô giữ lại nuôi thôi.
"Cha nghe nói là nội con thích trà phổ nhĩ, cha cũng có người bạn gốc hoa họ tặng cha nhiều lắm, con mang về cho nội uống nữa hen."
Mạch Kỳ nói vài lời khách sáo rồi cũng nhận lấy túi trà, tuy vậy cậu lại lập tức đưa nó cho thằng Xuân rồi lại tiếp tục nói chuyện với nhà vợ. Cứ mỗi lần vô tình chạm tay với cha mẹ của cô, Mạch Kỳ ngoài mặt thì không sao nhưng trong lòng lại thầm ghê tởm, cậu lén lút chà sát tay mình vào quần áo như thể bản thân vuằ chạm vào thứ gì đấy ghê tớm lắm.
Cả hai bị giữ lại ăn hết bữa cơm trưa mới được thả về, vừa lên xem, Mạch Kỳ đã điên cuồng dùng khăn lau tay, lần này cậu chẳng thèm giấu diếm nữa mà trực tiếp lau trước mặt Uyển Mai.
"Anh bị làm sao vậy?"
"Tôi và cô, là vợ chồng trên danh nghĩa, tôi không cần biết cô có ý đồ gì với thôi nhưng cô tốt nhất đừng động chạm vào người thân của tôi. Cô hiểu tôi đang nói gì, đúng không?"
Mạch Kỳ bóp lấy má của Uyển Mai, một lực mạnh đến mức mà thằng Xuân ngồi đằng trước còn phải cảm thấy ê răng hộ, y cảm tưởng như Mạch Kỳ chỉ cần thêm tí lực nữa thôi thì quai hàm của Uyển Mai có thể vỡ vụn ra ngay ấy. Đợi khi Mạch Kỳ buông tay ra thì trên gương mặt hoa của Uyển Mai đã hằn lại năm dấu ngón tay của Mạch Kỳ.
"Đi về."
Tiếp tục là một chặng đường im lặng và ngột ngạt, đến tận khi Mạch Kỳ thấy được một gánh hàng rong của một cụ già bán sữa đậu ven đường ven đường.
"Xuân, dừng lại, tao đi mua sữa."
"Anh ở trên xe đi, anh mua gì em mua dùm cho."
Trời nắng, Xuân cũng không muốn sếp của y phải dãi nắng nhưng y lại nhận được cái nhìn như dao của Mạch Kỳ, rồi Xuân lại nhớ đến chuyện nếu y rời đi một mình thì trên xe sẽ chỉ còn có mỗi Uyển Mai và Mạch Kỳ, cái chuyện mà sếp của y chắc chắn ghét cay ghét đắng nên cuối cùng Xuân cũng phải đi cùng để che dù cho cậu.
"Bà cho con bảy bịch đậu nành, hai bịch đậu đỏ với hai bịch đậu đen nha."
"Anh Kỳ...anh mua cho Hổ thôi- sao mua nhiều vậy?"
Mạch Kỳ vừa đến gánh hàng đã luyến thắng gọi đồ làm thằng Xuân nghệch mặt ra, nó biết là thằng Hổ thích uống mấy loại sữa đậu sữa hạt này nhưng mà mua nhiều vậy sao nó uống hết.
"Mua cho ông Xuyên với con út nữa, mày cũng lấy một bịch đi."
Mạch Kỳ cũng muốn mua cho mỗi mình Nhất Hổ và Ngãi Ma thôi chứ nhưng mà Hắc Xuyên thì như kiểu có ngàn mắt ngàn tai á, làm cái gì ổng cũng biết, để ổng biết thêm vụ này nữa rồi lãi nhãi về nó nguyên tuần thì chắc Mạch Kỳ đập ổng liền quá nên thôi, mua hết cho lành.
"À...em hiểu rồi, nghe anh Xuyên nói cũng mệt."
"Tao méc ổng là mày chết mẹ mày nè con."
Mạch Kỳ cùng Xuân Thiên Dạ ngoài là chủ tớ thì cũng còn xem như là bạn bè vì vậy nên cả hai cũng không khiêng dè gì mấy lời trêu chọc nhau, thêm việc Xuân biết tâm tràng Mạch Kỳ đang không tốt nên cũng mong làm dịu tâm tình của cậu xuống.
"Về, mày chạy lẹ lẹ tí đi."
"Bị hốt thì anh nộp phạt ha?"
Lâu lâu Xuân nó thắc mắc sao mà Mạch Kỳ không cột thằng Hổ vô lưng quần luôn đi, rồi đi đâu nó cũng tòn ten đi theo, khỏi lo, khỏi nhớ, khỏi sợ mất, chứ mà mỗi lần đi đâu không có thằng Hổ là Mạch Kỳ ngó chán đời hẵn, hên là cậu không lải nhải như Hắc Xuyên không thì chắc Xuân có ngày không màng chủ tớ, dần cho cậu một trận luôn rồi.
Nhưng mà Xuân cũng biết tính Mạch Kỳ rồi nên đoạn đường còn lại nó cũng cố mà chạy nhanh thật, lúc về tới nhà cũng chỉ vừa tới đầu giờ chiều.
"Gì mà...nhà có khách hả?"
Khi xe tiến vào sân nhà, Mạch Kỳ đã thấy đậu ở đó một chiếc xe Trắc Xông* lạ, bộ nay nhà có khách tới hay gì mà cậu không biết. Nhưng người đi Trắc Xông ở vùng này không nhiều, đến cả nhà họ Trần của Uyển Mai, giàu nức đố đổ vách ở đây cũng không có. Có thể nói Trắc Xông chỉ dành cho những nhà quyền quý ở Đông thành, nhưng Mạch Kỳ không nhớ là nhà mình có quen ai thuộc hàng lớp cao cao tại thượng này ở Đông thành.
"Nè, xe ai vậy? Nhà có khách hả?"
Đúng lúc có một thằng gia đinh đi ngang qua, Mạch Kỳ liền giữ nó lại hỏi chuyện. Nó có hơi giật mình lúc nghe cậu lên tiếng nhưng rồi cũng bình tĩnh xuống mà trả lời.
"Dạ cậu, mợ, cậu Xuân, dạ xe này là của ông Vũ trùm đá quý ở Đông thành. Ông ấy với phu nhân tới đây nói là để...đón con."
"Con?"
Nhà họ Tá sao lại có con của họ Vũ? Trong lúc Mạch Kỳ đang khó hiểu thắc mắc, thằng gia đinh thì như có gì chặn họng nó mà nó cứ dạ dạ không nói tiếp thì Hắc Xuyên lại từ trong nhà đi ra nói cho Mạch Kỳ biết điều cậu đang thắc mắc.
"Vũ Cung Nhất Hàm, ông trùm đá quý của Đông thành, cha ruột thằng Hổ. Ngày trước hai ông bà mới lập nghiệp thì đổ nợ, phải đưa thằng Hổ về quê ở với ông bà chú thím, dè đâu lúc ông bà nó mất thì thím nó đem nó đi bán lấy tiền đánh đề. Lúc hai ông bà thành công rồi về tìm con thì đã không thấy đâu rồi, tìm năm năm cuối cùng cũng đã tìm ra nó. Đang ở nhà trên á, mày có muốn vô không?"
Mạch Kỳ lao thẳng vào nhà để rồi thấy cảnh thằng Hổ đang quỳ dưới đất ôm lấy một người phụ nữ sang trọng xa lạ và cả hai đều đang khóc, người đàn ông quyền quý bên cạnh vừa yêu chiều vuốt tóc nó vừa len lén lau nước mắt.
*Citroen Traction Avant:

Hắc Xuyên Y Tá Na (n):
camera chạy bằng cơm của nhà họ Tá 🥹
Xuân đợi hoa nở, hạ đợi mưa.
Trầu câu sinh lễ, tôi chưa có.
Chỉ chúc thuyền em qua sông đó,
thuận buồm xuôi gió, một lần đưa.
mikazu.
tournesol contre le soleil.
parents biologiques.
flores y tigres.
us. thu. 10.11.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip