Ngủ

Ở trên thế giới này chẳng có gì tốt đẹp cả

Hắn đã học được điều đó sau khi chứng kiến cảnh những người thân mình ra đi.
Đã 12 giờ đêm rồi, mùi của nén hương bay nhẹ trong bầu khí lạnh khiến ai cũng rùng mình.

Bia mộ của người nhà Sano đã tỏa nhẹ hương nhang. Hắn nhìn quanh ba chiếc mộ rồi nhẹ thở dài để nhìn về quá khứ

Người thì bị chính người bạn anh giết.
Người thì chết trên đôi vai cứng rắn của anh.
Người tuy không cùng huyết thống nhưng hắn vẫn coi anh là một người anh trai.

Điếu thuốc trên môi nứt của hắn nhẹ rơi xuống đất, hắn lấy chân dậm nát điếu thuốc sắp tàn ấy.

- Tạm biệt.

Hắn quay người rời khỏi nghĩa trang, đã quá lâu rồi hắn chưa đến đây chắc họ hận hắn lắm. Hắn biết mà, tất cả tại hắn mà họ mới phải ra đi tức tưởi như vậy.

Đáng lẽ hắn nên chết theo họ.

Đi một đoạn thì hắn thấy chiếc xe Mercedes C200 mà hắn mua với giá là 120 triệu ĐôLa.
Số tiền đắt đỏ nhưng với hắn nhiêu đây cũng chẳng đáng là bao, hắn mua chỉ để mua vui thôi chứ thật hắn không có ý định sử dụng nhiều.

Hắn tiến lại chiếc xe và mở cửa sau ra bước vào trong.

- Sao? Vui chứ?
- Ờ
- Giờ thì mau đi xử lý rác nào.

Hắn không cất lời, hắn không rảnh rỗi để nói chuyện với tên nghiện thuốc kia.
Mái tóc hồng cùng bộ đồ lịch lãm kia đúng là che mắt người nhìn mà. Đâu ai biết hắn là một trong những tên tội phạm khét tiếng vùng Tokyo này đâu.

Chiếc xe phóng nhanh dưới trời đêm mịch mù, những ánh đèn vàng cố gắng len lỏi vào ô cửa để có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt điển trai nhưng lại chút mệt nhoài của hắn

Hắn tựa đầu vào cửa sổ, hắn muốn chợp mắt lắm. Đã 3 ngày hắn đã không ngủ mà lại lao đầu vào ma túy, súng và giết người.

Hắn mệt lắm, cố gắng ngủ nhưng đoạn đường phố Tokyo lại ồn ào đến nỗi chiếc xe hơi này không thể ngăn chặn tiếng xì xào của thế giới ngoài kia.

- Mày đừng ngủ
- Tại sao?
- Giấc ngủ không dành cho mày, hãy thức đi. Việc vẫn chưa xong mày không thể ngủ. Mày sẽ bị giết trong giấc mơ.
- Ừ

Sanzu biết rõ hắn, giấc ngủ chỉ khiến hắn rơi vào ác mộng. Hắn sẽ sợ hãi đến độ nước mắt sẽ rơi như Mikey yếu đuối của ngày thuở.
Đó là lý do hắn lúc nào cũng mệt mỏi.

__
Chiếc xe chạy vào trong dòng người đông đúc cho tới khi chiếc xe dừng lại buộc hắn phải xuống xe.
Hắn thở dài, hắn nghĩ rằng chỉ vì kho súng được cất trong những thùng container này mà hắn phải giải quyết chuyện này.

Tất cả thành viên của Phạm đã ở đây, họ chỉ cần nhận được lệnh sẽ tiến vào đánh tới tấp kể cả giết nhau cũng buộc làm.

Hắn không nói, chỉ giơ tay lên là cả ngàn tên đã xông vào khu của băng khác.
Nó hỗn loạn lắm, máu rơi trên nền cùng những tiếng hét đau đớn cũng thoát ra miệng của những tên đó.
Nhưng Mikey thản nhiên lắm, hắn cứ đi bộ thôi, còn đường thì đều có người giúp hắn né tất cả phiền phức.

Hắn đi đến chỗ tên đã cuỗm lấy số hàng nóng của hắn.
Tên đấy nhìn hắn nhếch mép và đây mới chính là bắt đầu của cuộc đấu tranh của hai băng đảng.
Tuy Mikey có một số lần lơ là để xém trọng thương nhưng kẻ Vô Địch Sẽ Mãi Vô Địch.
Mikey đánh đến tàn nhẫn, vốn Mikey sẽ chẳng dừng vì hắn đang mệt. Hắn quyết sẽ giải quyết thân xác hắn tại đây coi như là thú vui.

Nhưng tên kia ranh ma hơn hắn nghĩ nhiều
Khi chân hắn đạp tên thủ lĩnh dưới chân mình, tên đó đã cười, nó cười trong khoái chí lắm.

- Mikey... Mày sẽ không thể đứng mãi một vị trí đâu. Một ngày nào đó mày sẽ gục ngã thôi.
- Im đi__

Chưa cất hết lời thì vật nhọn đã đâm vào hông hắn, một chút đau đớn lẻn loi trong người hắn.
Chiếc dao kéo dài vết thương và đâm sâu hơn

Phải giằng co lắm hắn mới có thể đá tên đằng sau ra, mắt hắn nhăn lại, hắn bực mình rồi. Tên dưới chân hắn quả thật đã muốn chết rồi.

Hắn rút dao ngay hông mình quay lại và cướp lấy sinh mạng của tên dưới chân mình.
Tiếng còi vang lên khiến Mikey nhanh chóng lấy lại ý thức, là cớm.

- Giải tán! Không được để lại dấu vết!! Mikey! Đi thôi
- Mày đi trước đi, tao sẽ tìm đường cho bản thân.

Hắn nói với Sanzu rồi cố gắng chạy thật nhanh, nhưng một bàn tay đã ghì chặt chân hắn lại khiến hắn phải giật mình kiểm tra.

- M..mikey...mày..s..sớm muộn...sẽ phải...đ.đau đớn...

Nói rồi nó trút bỏ hơi thở cuối cùng của mình, đã chết.
Mikey không quan tâm lời nó nói, hắn ôm vết thương chạy thật nhanh rời khỏi nơi này.

May mắn nhờ những ngõ ngách của container khiến hắn có thể nhanh chóng trốn thoát khỏi nơi đó và đến một ngõ hẻm.
Hắn đã kiệt sức, hơi thở hắn dồn dập và phổi đang cố níu kéo hắn lại với trần thế.
Hắn ngã lưng dựa lưng vào tường, giờ đầu hắn trống rỗng, không ảo cảnh mà chẳng hoài nhớ kỉ niệm.
Hắn chỉ biết rằng hắn muốn ngủ, đơn giản thế thôi.
Mưa rơi tí tách xuống như trêu hắn, giọt mưa thấm vào vết thương vẫn đang rỉ máu của hắn khiến vết thương rát và đau đớn.
Hắn bấu lấy lòng bàn tay đến nỗi hằn lại những vết móng của hắn.

Hắn đã nghĩ đến lúc hắn phải chết thì ông trời lại tạo cơ hội cho hắn.
Khi bóng dáng của người cùng chiếc dù vội chạy đến chỗ hắn hốt hoảng.

- A..anh gì ơi! Anh còn sống chứ??
- Tch...
- Ah..còn sống!! Anh đợi tí tôi gọi cấp cứu!!

Nghe đến chữ cấp cứu hắn như được tiếp sức liền vụt lên nắm chặt lấy tay cầm điện thoại của em ấy.
Hắn nhăn mày cố nhìn rõ em nhưng khó quá, hắn đang mệt nên mọi thứ đơn giản bỗng trở nên không thể.

- Không được gọi cấp cứu...
- Nhưng__
- Mặc xác tôi đi, không kịp đâu. Để tôi chết đi
- V..vậy không gọi cấp cứu, tôi đưa anh về nhà tôi trị thương.!
- Muốn tôi chết nhà cô?..
- C..chết gì chứ! Tôi sẽ cứu anh! Ráng nhé!

Em cầm cánh tay hắn choàng lấy cơ thể em, thân em nhỏ nhắn nên khó khăn lắm em mới giữ thân hắn cân bằng được. Em bắt đầu dẫn bước hắn đi là lúc hắn cảm thấy có hương ngọt dịu nhẹ thoáng qua đây.

__

Chiếc ghế sofa cổ em vừa trả góp xong thì người ngồi đầu tiên không phải em, chiếc ghế đã chứa một vị khách lạ đang bị thương nặng
Hắn nằm trên đó, mùi hương cũ kỹ của chiếc ghế bỗng khiến hắn dễ chịu hẳn ra không lý do.

Em cầm bộ sơ cứu bước đến chỗ hắn nằm, mở bộ sơ cứu trong hộp ra. Nhanh chóng lấy ra bộ kim chỉ ra và bắt đầu cởi áo anh.

- Cô sẽ giết tôi chứ...?
- Không, tôi cứu anh... Anh chịu đựng một chút nhé?

Em lấy bông gòn thấm oxy già và chà quanh vùng vết thương khiến anh đau rát nhưng cố nhịn lại. Em bắt đầu lấy kim và khâu lấy vết thương hở kia

- Đ..đau chứ?
- Tiếp tục đi...

Hắn nói nhắm nghiền mắt lại không hét lên một tiếng nào nên em được đà mà khâu đến tận mũi cuối cùng.
Em sức thuốc đỏ lên vùng vết thương của anh rồi dọn lấy dụng cụ. Hắn ở đó, mồ hôi nhễ nhại trên người
Tuy hắn trải qua nhiều thứ đau hơn thế nhưng khâu vết thương mà không có thuốc tê thì thật sự rất đau đớn.

Em tháo găng tay máu ra và cất đi bộ dụng cụ của mình, sau đấy em quay trở lại cùng với thứ gì đó trên lòng bàn tay.
Em khụy chân xuống rồi bảo hắn mở khoang miệng mình ra.

- Cô tính cho tôi thuốc độc?
- Đoán vậy.

Em cầm lấy khuôn miệng anh rồi bóp mạnh cho khuôn miệng được há nhẹ ra.
Sức khỏe yếu đuối khiến hắn ngay lập tức phải làm theo mệnh lệnh của em.

Hắn đã rất bực tức, nhưng khi vị đường ngọt tan trên đầu lưỡi của hắn khi vừa chạm vào khiến hắn chút bỡ ngỡ nhìn em.
Là kẹo ngọt.

Em khẽ cười nhìn hắn, còn hắn có chút ngượng nghịu. Em đã lấy được một chút sự tin tưởng của hắn rồi, nhưng chỉ một chút thôi nhé.
Hắn nằm xuống chiếc ghế sofa nhẹ hương đồ cổ, em thì bắt đầu bước vào bếp rồi đi ra cùng một cốc nước.

- Uống đi, hẳn anh ăn kẹo xong sẽ rất khát nước.

Hắn cũng chỉ im lặng rồi cầm ly nước lên mà uống, đây là nước ấm khiến hắn có chút dễ chịu trong dạ dày.
Uống cạn sạch ly nước vì viên kẹo đường nãy, em ngồi xuống sàn gần chiếc ghế sofa còn hắn nằm xuống nhìn em, phải nói bây giờ là mặt hắn đối mặt em không gần cũng chẳng xa.

- Sao anh không đến bệnh viện thế?
- ...Tôi có quá khứ không tốt với bệnh viện.

Hắn lừa gạt em, chẳng ai lại không muốn đến bệnh viện trong khi tính mạng ngàn cân trên sợi tóc cả. Hắn chỉ biện đại một lý do mang tính thuyết phục cho em hiểu thôi.

- Chà, chắc đấy là một qua khứ đau buồn nhỉ? Nhưng anh tên gì, bao nhiêu tuổi thế?
- Cô đang dò hỏi thông tin tôi?
- Không! Phải biết rõ tuổi tác để sau này còn xưng hô chứ, cả tên nữa.
- Chắc gì đã sau này, chắc gì tôi còn gặp lại cô một lần nữa?
- Thì anh tìm tôi thì sao?

Hắn cứng họng nhìn em, em lấy cái quyền gì mà có thể lên giọng ngang ngược với hắn như vậy? Có phải em đang quá tự tin không?
Em nhìn hắn cười nhẹ, hắn không biết phải nói sao với nhãi ranh này nữa. Thật sự hắn không còn từ gì để diễn tả cảm xúc cạn đáy của hắn bây giờ.

- Vậy anh tên gì?
- Cứ gọi Mikey, 25 tuổi.
- 2..25 tuổi á! Nhìn anh trẻ thật đấy, em cứ ngỡ là mới 21 hay 22 gì thôi ấy. Em là H/y/n, em năm nay 20 tuổi.
- Ờ.
- Mà Mikey này, sao anh lại bị thương thế?
- Đi đánh nhau nên bị thương được chưa?
- Đi đánh nhau? Họ chơi xấu anh à
- Ừ
- Khiếp, may là có em ở đó đấy. Cảm ơn em đi!
- Cảm ơn được chưa?
- Đồ vô ơn.

Em thở dài nhưng nhẹ mỉm cười nhìn hắn, tay em bắt đầu đưa lên vuốt ve mái tóc trắng của hắn. Hắn không thể chống cự lại được, sao hắn lại buồn ngủ đến thế này.
Nhưng thật sự bàn tay của em quá đỗi ấm áp khiến hắn như được ru vào giấc ngủ.

- Thuốc có tác dụng rồi nhỉ?

Hắn cố nghe lọt tai những từ ngữ trở nên khó nhằn của em. Tay em cứ vuốt ve tóc hắn khiến hắn trở nên mềm nhũn người.

- Ngủ ngon nhé.

Hình ảnh hắn nhớ là lúc em cười mỉm nhìn hắn, trong thật tuyệt đẹp làm sao. Mắt hắn khép lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Hắn mở mắt nhìn vào không gian trắng, không có gì ở đó cả. Đơn giản chỉ là những làn khói bay ở dưới sàn và một không gian trắng vô tận.
- Ồh... Trong mệt não thật đấy.
Hắn thở nhẹ rồi nằm xuống làn khói đó, đây là giấc mơ ngon lành nhất mà hắn từng trải.
__

Ánh sáng bắt đầu chiếu vào gương mặt đang say giấc nồng của hắn, tuy mặt hơi nhăn nhó nhưng hắn vẫn có thể nằm ngủ tiếp.
Ánh sáng không làm hắn thức được đành để hương thơm đánh thức chiếc mũi thính của hắn.

Khi hương bắt đầu toả ra khỏi căn bếp và đến chỗ hắn như gọi mời vậy, mắt hắn bắt đầu lí nhí mở ra từ từ để đôi đồng tử trống vắng bắt đầu làm quen với ánh sáng.
Hắn ngồi dậy, tay gãi lấy mái tóc của mình.
Chưa bao giờ hắn ngủ ngon lành đến sáng như vậy, thật sự rất dễ chịu.

Nhưng bỏ quên đi vì hắn bây giờ đang thèm thuồng thứ hương bay khắp nhà ấy, bụng hắn đã réo lên liên hồi. Vì vết thương và cũng vì dạ dày chẳng chứa lấy thức ăn trong đó đã 2 ngày.

- Đói quá.

Hắn đứng dậy bắt đầu đi lòng vòng trong nhà để tìm lấy căn bếp, hắn đi tới cánh cửa gỗ mà mở mạnh ra khiến người bên trong giật cả mình.
Em quay lại nhìn hắn nhưng mắt lỡ đảo xuống một chút so với nhìn gương mặt.

- Ah..ah.. K..không mang áo à?....
- Bị thương mang áo làm gì?
- Nhưng em là con gái ấy!!!
- Tch, đói bụng quá. Đang làm gì đấy?
- Em làm cá chiên với cơm, súp miso. Anh ăn được đúng không?
- Ừ
- Vậy phụ em đem chén dĩa dọn ra giúp em nhé?

Hắn đơ người ra nhìn em, lần đầu tiên trong 6 năm ở Phạm Thiên hắn bị sai vặt.
Bởi một cô gái?
Thề rằng nếu có ai trong Phạm Thiên thấy em sai hắn thì chắc họ sẽ tôn thờ em vậy.

Nhưng ánh mắt em trong ngây ngô nhìn anh, em vẫn nghĩ mọi chuyện thật bình thường và chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ có điều bất bình thường xảy ra thôi, khi hắn chịu làm theo ý em.

- Cảm ơn anh Mikey.
- Ừm

Anh cầm hai bát cơm đi đến bàn ăn rồi từ từ dọn đầy đủ hẳn ra, chỉ chờ món cá chiên của em nữa là xong.
Hắn ngồi trên ghế, chờ em mang đồ ăn ra nên mãi chẳng để ý chân mình cứ nhún lên xuống chờ em bước ra từ cánh cửa.

Em lấy chân đạp nhẹ cửa là lúc Mikey ngước lên nhìn em. Em mỉm cười trên tay là hai dĩa cá chiên nóng hổi.
Em ngồi xuống bang cùng hắn, bữa sáng dinh dưỡng mà sau 6 năm hắn được ăn là đây. Là bữa sáng tại nhà em.

- Chúc ngon miệng!

Em nhìn hắn trong vui vẻ lắm, hắn ngờ ngợ ra điều em muốn hắn làm rồi cũng khẽ bắt chước làm theo hành động của bé con hẳn dùng bữa.
Hắn ăn trong ngon miệng lắm, như đây là bữa ăn đầu tiên trong đời hắn vậy, em cũng chỉ khẽ mỉm cười rồi bắt đầu ăn.

Bữa ăn sáng cũng đã xong, em cũng đã dọn dẹp chén đũa còn hắn ở ngoài gọi điện cho người tới rước.
Em bước ra cùng bộ dụng cụ y tế rồi nhìn hắn, như hiểu ý hắn cũng ngồi thẳng dậy.

- Chà ăn uống điều độ sẽ khiến vết thương khép nhanh lại đấy!
- Ừm... Cảm ơn vì bữa ăn, ngon lắm.
- Cảm ơn vì đã ăn sáng với em nhé.

Hắn nhìn em, em chẳng ngước lên nhìn hắn mà vẫn chăm chú chữa trị cho vết thương. Hắn không nghĩ ra được điều gì trong câu nói của em cả nhưng cũng chẳng muốn nghe câu giải thích từ cửa mồm em nốt luôn.

__

Khi tiếng còi xe vang lên từ phía trước cửa nhà em, là lúc hắn phải rời đi rồi. Em tiễn hắn đến trước cửa nhà, hắn chui vào xe rồi khẽ kéo cửa sổ xe xuống nhìn em.

- Tạm biệt anh Mikey

Dáng bé con nhỏ nhắn đứng dưới ánh sáng của mặt trời làm làn da em trong sáng mịn lên, khi đôi môi đỏ mọng mỉm cười cùng với mái tóc sáng màu dưới nắng.
Trong như một thiên thần vẫy chào hắn vậy.
Chẳng phải lời chào tạm biệt, đó là một lời hẹn cho rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau nữa.

- Hẹn gặp lại, Y/n.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip