n

"chuyển đi ư? thậm chí còn chưa hỏi ý tôi, cô coi tôi là cái gì?"

hắn đưa tay đập mạnh lên mặt bàn làm bằng kính, như có như không để lại một vết nứt nhẹ trên ấy. lực tay hắn cũng không tồi.

em cố đè nén giọng nói đã mang chút vỡ vụn, lấy can đảm đem tờ giấy đã có phần nhăn nhúm đặt lên trên chiếc bàn - vật vừa bị đập một cách đáng thương kia.

"đây là chút tâm ý của em thời gian qua, anh hãy mở nó ra khi em rời khỏi đây. em-"

còn chưa dứt lời hắn đã lấy bao thư kia xé làm đôi, tức giận gầm gừ.

"không đọc, đừng để tôi phải cáu lên!"

"anh còn muốn em làm gì đây hả?"

em đưa tay nhặt những mảnh giấy kia lên, gạt đi vài giọt nước mắt khi chúng vừa trực rớt xuống.

"em đi anh có thể thoải mái qua lại với người anh thực sự yêu, em cũng không còn đau khổ nữa. chúng ta cùng hạnh phúc."

hắn vừa nghe đến đây liền cười khẩy.

"còn ba mẹ cô thì sao đây? cô có chắc mọi thứ vẫn ổn khi vào một ngày con gái cưng của ông bà xách hành lý về và rằng cô ta vừa bỏ chồng chưa cưới?" hắn lại thở dài một cách nặng nề "và mẹ cô, bà ấy bị bệnh tim. cô muốn bà ấy như thế nào khi cô đề cập đến việc này?"

"anh..."

"tôi sao nào?"

nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi, em thề đây là lần đầu tiên em khóc nhiều đến như vậy và khóc vì người em yêu.

em siết chặt những mảnh giấy trong tay lại, từ từ đem hành lý đồ đạc mình đã chuẩn bị quay trở lại phòng của mình.

cánh cửa đóng sầm lại cùng với tiếng nức nở rấm rứt mãi không thôi.

hắn chẳng biết nên bày ra loại cảm xúc gì sau khi đã đang tâm làm hại người hắn yêu.

hắn muốn nói với em là hắn có lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip