Chương V: Oblivious
Ngày 24/12.
Đoàn Du Yên đi du lịch về.
"Đi du lịch đi mày." Uống hết ly sữa tươi, Yên nói.
"Du lịch gì? Mày vừa đi xong mà?" Thu rời mắt khỏi máy tính, khó hiểu nhìn cô bạn (hay nói là bà chị) đang ngồi phè phỡn trên ghế sofa. Bả đang vừa đắp mặt nạ, vừa uống sữa, và vừa lướt Tik Tok (có lẽ thế). Trông bả rất thảnh thơi, thảnh thơi hơn cái đứa thay bả quản lý công ty suốt nửa tháng trời - Mạch -sắp chết dí trong đống hồ sơ và tài liệu - Liễu Thu.
"Không." Yên lại rót thêm ly sữa nữa "Mày đấy! Đi du lịch đi!"
"Đi để làm gì?" Thu lại nhìn chằm chằm vào máy tính, cố gắng mở to mắt để nhìn vào dòng chữ nhỏ li ti.
"Đi để biết." Yên đi đến, kéo đầu Thu ra "Hỏng mắt mẹ giờ."
Thu gật đầu, quay mặt lại nhìn cái máy tính. Em tiếp tục tìm cách sửa cái lỗi sai đang chòng chọc vào mắt mình. " Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương" một người nghệ sĩ đã nói thế (còn em thì thuật lại). Và Thu chắc chắn, sự bất lương này không nên xuất hiện trong công việc của mình.
Em đang cân nhắc đến việc sa thải.
Đây đã là lần thứ ba, và Thu chắc chắn, sự cẩu thả này đã đi quá giới hạn của em.
Thu là người khó tính,em thừa nhận. Nhưng dường như chẳng ai biết về điều đó cả. Có lẽ là do ngày thường, em khá thoải mái và dễ gần, không quá nhiều nguyên tắc như Yên nên người ta hay nghĩ em dễ dãi. Nhưng nói thế không có nghĩa là em không để ý, hay lơ là. Thư ký của em-con bé tên Lam - hay nói em là người quá để ý tiểu tiết. Ừ, em cực kì để ý. Để ý đến mức có thể liệt kê cả đống điểm ưu và nhược của các thành viên trong công ty.
"Mày." Yên gọi Thu "Gấp máy tính lại, ra ngoài chơi đi."
Thu hơi bực, em hít thở sâu, cố giữ giọng bình tĩnh, nói với Yên:
"Tao làm xong rồi đi. Mày không phiền thì ra ban công chờ tao đi."
Rồi em chêm thêm:
"Có snack khoai tây ở trong rổ."
Yên nói "oke", lướt cái người qua gần tủ lạnh lấy gói snack trong rổ, vác theo cái máy tính bảng và cái tai nghe, rồi phóng ra ngoài ban công.
Dường như, cả hai người họ đều quên mất, hôm nay, là Giáng sinh.
*******************
"Vậy giờ đi đâu đây?'
Yên hỏi khi cô và Thu đang ngồi trên con xế hộp của cô. Thu không có sở thích mua xe hơi, cô nàng hay đi bằng xe máy điện cho mát. Nhưng để cả hai đứa dùng đồ đôi (thực ra là để thỏa mãn sự cố chấp muốn tâm linh tương thông của cả hai), Thu và Yên đã mua xe cùng hãng. Là xe VinFast.
Và con xe này, cụ thể là cái xe máy điện, đã ở bên Thu ba năm. Còn con xe hơi của Yên thì mới có hai năm thôi.
Nhìn nó mới vãi...
"Ê! Đi đâu?" Yên quay qua, cắt đứt sự ngưỡng mộ suýt hét lên thành tiếng của Thu.
Thu cũng rời mắt đi.
"Đi đại đi." Thu bóp đầu, rồi quay qua bên Yên, trả lời.
"Thế đi trà sữa nhá!" Yên khởi động xe "Đi quán nào?"
"Biết quán nào đi quán đó. Mới cũng được, đi cho biết" Thu đáp rồi quay mặt về phía cửa sổ, co chân lại vòng tay ôm lấy đầu gối.
Bên ngoài, ánh đèn sáng lóa. Tiệm cà phê, nhà hàng, rồi đến các cửa hàng trang sức,... nơi nào cũng treo ruy băng, có nơi còn trang trí thêm cây thông.
Giống như là đang tiếp đón ngày lễ nào đó.
Là ngày lễ nào nhỉ?
Lễ Phục Sinh?
"Hôm nay là lễ Phục Sinh à?" Thu hỏi.
"Hình như không phải." Yên trả lời, tay mở lịch của ô tô lên. "À, đêm Giáng Sinh."
Đêm Giáng sinh à.
"Merry Christmas."
"merry kristmas."
Thu nhìn những hạt mưa tồn trên cửa sổ.
Mười năm trước, đã từng có một người.
Người ấy ai cũng nói không đẹp, nhưng ưa nhìn. Thu thì thấy anh đẹp, kiểu đẹp của các nhà chính trị những năm kháng chiến. Có phần điềm tĩnh, tinh anh, hiểu biết. Và con người anh như thế thật. Anh có phần điềm tĩnh hơn đám con trai cùng tuổi, đôi mắt anh sâu, luôn bình tĩnh. Em chưa thấy người ấy mất bình tĩnh bao giờ, trừ lần đầu, cũng là lần cuối cãi nhau với em.
Cũng từ lần đó, em và người đó không còn gặp nhau, cũng chẳng còn nói chuyện với nhau nữa.
Cho đến lần cuối cùng đó, em chạy cái xe Cub 50cc từ trường mình đến trường người kia, chạy hơn hai cây, chỉ để đến gặp người kia. Mà khi đến, cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Chỉ có cảnh em đứng trên chỗ cây phượng nhìn xuống, người kia ngồi dưới ghế đá nhìn lên, em tỏ tình người kia, còn người kia thì hỏi: Tại sao lại thích tao?
Em không trả lời được.
Đó là lần cuối cùng em nhìn thấy người kia. Cũng là lần đầu em bày tỏ tình cảm của mình. Dưới tán cây phượng, như ba năm trước đó, chỉ khác là, em tỏ tình người đó dưới cái nắng tháng bảy, người đó và em nói chuyện yên ổn lần cuối dưới cái nắng tháng năm...
*****************
"You 're not into me."
Chu Ngọc Phúc đi dọc vỉa hè về phía nhà trọ. Cô bạn gái, hiện giờ đã cũ, của anh, đã đi ra bến xe để về Worcester*. Cả hai đã chia tay khoảng hai tiếng trước, dành hai tiếng im lặng chỉ để ngồi đối diện và uống hết ly cà phê, và dành ba mươi phút chỉ để đi trên vỉa hè mà lòng bay về phía xa xăm.
Và rồi, cả hai chia tay nhau, tại một công viên gần trung tâm thành phố.
"Have a nice trip, Sally."
"Thank you."
Rồi cô ấy quay đi.
Phúc vẫn đi dọc vỉa hè. Trời sắp mưa, và anh không mang dù.
Dường như, anh không có bao nhiêu là buồn bã, hoặc anh đã dự trước cái mối yêu này sẽ đi đến đâu. Đây không phải là mối tình đầu của anh. Cho dù cô ấy là người yêu đầu tiên của anh, ở bên anh ba năm, nhưng anh không nghĩ cô là mối tình đầu của anh.
Bọn họ hay nói...
Mối tình đầu luôn xuất phát từ tình yêu tận đáy lòng. Tình yêu ấy là những phút rung động non nớt, những phút ngờ vực tình cảm, những phút lén lút trộm lấy một chút thời gian ở bên nhau.
Mối tình đầu là giây phút hai ta cùng lau bảng, hai ngón tay khẽ chạm vào nhau, đáy lòng rung động.
Là những phút ở gần nhau, giọng nói nhẹ như lông vũ, như thì thầm, quang minh chính đại mà như đang lén lút trộm kẹo.
Là như em đi đến, em hoảng loạn, hỏi tôi sao bị ngã, tay còn đau không.
Là như tôi đi đến, kêu em mở loa nhỏ lại. Thế mà tôi lại ngồi đó với em, nhìn em, hai chúng ta như lén lút mà cười.
Thực ra cũng chẳng có gì mà lén lút.
"Phúc chưa yêu, sao biết được."
Tôi chưa yêu sao?
Yêu là cảm giác như nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip