21
Thế có xô xát không?
Có.
Nhưng người dính đòn lại là em.
Harychiyo có nổi điên không?
Có, nhưng không làm gì được.
Lúc đó, em cố ngăn Haruchiyo lại. Vì em đứng chắn nên hắn không động tay động chân gì vì sợ làm tổn thương đến em.
Nhưng ông chú kia thì không vậy. Vì say mà, ông ta không nhịn gì hết mà đập nguyên chai rượu vào Haruchiyo.
Lảo đảo thế nào lại trúng em.
Chai rượu đập vào vai em rồi vỡ ra, mảnh thuỷ tinh có bắn lên mặt em nhưng chỉ để lại vết xước nhỏ. Còn lại không vấn đề gì nhưng như thế đủ để Haruchiyo phát điên lên rồi.
Khi đó nhờ có thêm nhân viên ở trong quán can ngăn nên giờ mới có thể yên bình rời khỏi nơi đó.
" Vạch ra! "
" Rách áo! "
Đứng bên người, Haruchiyo cố vạch áo của em ra vì muốn xem chỗ vừa này bị đập vào có sao không.
" Mày ngu thế! Tự nhiên đứng đấy làm gì? "
Hắn đứng đấy, dùng đèn điện thoại soi vào bên vai trong áo rồi càm ràm.
" Không đau không nhức gì hết mà! "
" Ngu câm! "
" ... "
" Cả mặt mày nữa! "
Hắn đưa đèn điện thoại lên chiếc thằng vào mặt em, tay hắn đặt ở cổ điều khiển đầu em để hắn có thể dễ dàng kiểm tra hơn.
Chỉ cần một vết thương có khả năng để lại sẹo thôi là mai Haruchiyo này sẽ băm chết tên đó!
Về đến nhà kiểm tra kĩ hơn thì chỉ có phần vai là bị bầm tím, còn lại mấy vết sẹo trên mặt vì nhẹ nên không cần lo lắng.
" Haruchiyo, chỗ cần nhìn là ở trên vai chứ không phải ở ngực... "
" Ờ. "
Em ngồi ngoan trên giường, chờ đợi xem hắn kiểm tra vết bầm của mình.
Đúng là chỉ biết nhìn rồi chửi thầm mà...
" Ơ cái này là..." - Em quay đầu qua bên cạnh, mắt vô tình chú ý đến áo khoác của Haruchiyo để ở đó. Trong túi lòi ra một chút tiền.
" À đấy, trả mày. "
Hoá ra tiền hắn ta trả là lấy của em, vì hắn thấy lúc chuẩn bị đi em để quên tiền ở phòng hắn nên tiện tay cầm đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip