Nắm tay em - từ năm 20 tuổi tới già
30 tuổi.
Seungcheol vẫn là Seungcheol mà em yêu năm 20 tuổi.
Chỉ khác là... anh giờ biết nấu ăn 5 món, và thuộc lòng tên thương hiệu nước rửa chén em hay dùng.
Sáng Chủ nhật, hai đứa tay trong tay đi siêu thị. Không ai trang điểm, không vest váy dạ hội. Chỉ có quần short, áo phông, và một tình yêu dài bằng cả một tuổi trẻ.
"Em muốn ăn gì?"
"Bún bò."
"Lần thứ 152 từ khi sống chung. Ghiền vậy?"
"Ghiền người nấu."
"Rồi mai nấu lẩu nhé?"
"Ừ, nhưng anh rửa chén."
"Chồng ai mà chiều dữ..."
Trên đường về, trời mưa nhẹ. Anh không mang ô. Em cũng không. Nhưng cả hai cười suốt quãng đường ướt mưa ấy.
"Em nhớ ngày xưa không?"
"Nhớ gì?"
"Mỗi lần cãi nhau là đòi dọn ra ở riêng."
"Giờ già rồi, dọn đồ phiền lắm."
"Nên thôi, ở luôn với anh nha?"
Tối đó, anh cắt xoài, em làm sữa chua. Ngồi xem phim, em tựa vào vai anh - cái vai đã ở đó suốt cả chục năm.
Màn hình chiếu cảnh cầu hôn. Em quay sang trêu:
"Ủa lúc cầu hôn em, sao không ngầu như người ta?"
"Vì anh không cần ngầu. Anh chỉ cần thật."
"Thật gì?"
"Thật lòng. Và thật lâu."
30 tuổi - tụi mình không còn trẻ, nhưng cũng chưa già.
Chỉ là, đủ lâu để biết:
Yêu không phải là những cú "tim đập nhanh bất ngờ", mà là mỗi sáng thức dậy, quay sang thấy người đó vẫn ở đó - vẫn là mình, vẫn là nhau.
Cuối ngày, trước khi ngủ, anh quay sang hỏi nhỏ:
"Sau 10 năm, em có hỗi hận vì đã yêu anh không?"
"..Hối hận vì sao không yêu sớm hơn."
"Vậy... 10 năm nữa, 50 năm nữa - vẫn năm tay anh đi siêu thị chứ?"
"Ừ. Miễn anh vẫn để em chọn nước mắm."
"Ok. Nhưng anh chọn tương ớt nha."
"Chồng em mà, được hết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip