【Chifuyu】 Voice

Em là cô gái hay hát ca, em hát mọi lúc mọi nơi. Những lúc vui buồn em đều cất lên tiếng hát trong veo của mình

Tiếc thay em sẽ chẳng hoà mình vào bài hát được một lần nào nữa.

Em bị khiếm khuyết thính giác trong một vụ tai nạn bất ngờ của một nhóm đua xe của một băng đảng nào đó vô ý làm cho chiếc xe tải mất hướng mà tông vào em, đầu em đập mạnh xuống nền đất đến đau điếng đến chẳng thể nghe được tiếng cầu cứu. Từ đó em không thể nghe được nữa.

Nó như là cái giá vì trời đã ban tặng em một giọng hát tuyệt vời có thể làm sâu đậm lòng người. Đánh đổi nó bằng đôi tai để cảm nhận giai điệu này.

Em tuyệt vọng lắm, em muốn mình có thể nghe thấy những bài ca em thường hay cất lên. Nhưng khi em cứ hát và hát thì em có thể cảm nhận được điệu nhạc không? Không thể

Bé con, chắc em mệt mỏi lắm nhỉ. Nhưng bé con chưa bao giờ nghĩ đến việc tuyệt mệnh cuộc đời hay cố trở nên yếu đuối cả.

Em đã đứng dậy và bắt đầu tập im lặng và không lắng nghe.

Em sống trong niềm bao bọc tuyệt đối của mẹ mình, mẹ em sợ sẽ lại đánh mất đi đứa con của mình chứ sẽ chẳng còn là đôi tai nữa.

Em sống trong sự im lặng, em không cất tiếng ngọt ngào trong trẻo nữa, em giả câm vì em cho rằng nếu không nghe được thì nói chẳng là vấn đề gì cả.

Em sống với đôi tai đó 3 năm dài đằng đẵng. Nhưng chẳng một lời than phiền

Năm 16 tuổi em trở thành thiếu nữ trong mắt bao nhiêu người.
Em xinh đẹp, duyên dáng cùng nụ cười có thể lan tỏa niềm vui cho mọi người.

Rất nhiều người săn đuổi em nhưng họ lại ngại ngần với một kẻ câm điếc như em.

Đó là lý do từ đó đến giờ em vẫn chưa một mảnh tình vướng vai.
Em cũng chẳng than phiền gì vì ai sẽ chấp nhận yêu một người như em chứ? Chẳng ai, họ chỉ yêu sắc đẹp bên ngoài em thôi. Và bé con hiểu điều đó.

Sống với suy nghĩ bao bọc lấy bản thân cho tới khi một chàng trai trạc tuổi em phá đi rào chắn tim em.

Và em si tình anh ấy.

Buổi chiều của năm 2007, nắng nhẹ chiếu vào hành lang có những tiếng bước chân đi lại của học sinh

Đồng hồ điện tử của em cũng đã sáng lên với dãy số 16:32
Em cất sách vở vào cặp, đôi chân bắt đầu chuyển động theo phản ứng của não em.

Nhưng chẳng hiểu sao não em lại suy nghĩ rằng nên đi đến sân thượng một chút.
Lý do đơn giản não em nghĩ thế vì trong cặp em có 2 chiếc su kem mà em được một bạn nam tóc vàng nào đó đã tặng trong giờ ăn trưa.

Mũi chân đối diện cánh cửa sân thượng, em đưa tay đẩy nhẹ cửa thì bỗng có một chú mèo đen đã đứng chào đón em trước cửa

- Mèo đen... Em biết chị sẽ tới sao? Em đứng chờ chị hả?

Em sau 3 năm im lặng đến mức người ta tội nghiệp em vì câm điếc nhưng giờ thì tại một chú mèo đáng yêu nào đó chờ cửa em nên em cất tiếng

Chú mèo kêu ngao một tiếng khiến tay em chủ động cầm chú mèo trong tay mình rồi ôm ấp vui vẻ.

- Tuyệt quá.. mày có mùi bạc hà thật dễ chịu
- Y..y/n?...

Mắt em mở to ra một cách bất ngờ, em ngước mặt lên để chạm vào mắt em là một màu xanh biển đang ngơ ngác nhìn em.
Mái tóc vàng bay phấp phới trong gió. Áo của anh được tháo thùng để đôi phần cảm thấy dễ chịu hơn. Mắt đại dương xanh nhìn em trong khó hiểu.

Là cậu nam sinh đấy, người đã tặng em 2 chiếc bánh su kem hiện đang trong cặp em bây giờ.

Giờ em lúng túng lắm, em không biết phải nói gì vì em vốn đã điếc lại còn giả câm nữa. Bỗng một tên nào đó chỉ vừa tặng em bánh su kem thôi, mà giờ đây đã phát hiện ra bí mật động trời của cô gái đó và ngay lúc này anh ta ngỡ ngàng nhìn em trong vô cùng khó hiểu

- T..tớ sẽ giải thích.. cậu đừng nói ai nghe...

Sau vài giây em bối rối thì em cũng dám nói với anh rằng anh ấy cần nghe một lời giải thích.

Em và anh dựa vào tường, em tiện tay lấy 2 cái bánh mà anh đã tặng em nãy đưa cho anh một cái.

- Thôi.. cậu ăn đi, tớ không muốn ăn đâu.

Em cứng đơ nhìn anh ta, em điếc thật chứ không giả đâu. Nhưng có lẽ vì cú sốc tâm lý đả kích anh quá lớn nên chắc anh cũng chẳng nghĩ em bị khiếm khuyết thính giác.

- Cậu đừng giả vờ nữa, tớ sẽ không nói ai đâu. Cứ nói chuyện tự nhiên đi

Em thở dài ra một tiếng nhẹ, rồi bắt đầu tường thuật lại em của 3 năm trước ra sao và lý do em giả câm.

90% câu chuyện của em đã được nạp vào trí óc của anh, giờ anh mới tá hỏa vì biết rằng em thật sự mất đi thính giác, chứ không phải đùa.

- X..xin lỗi cậu, tớ.. tớ thật vô ý tứ...

Anh chấp tay lại nhìn em một cách thành khẩn.
Em biết mà, nếu em là anh ấy em cũng sẽ nghĩ vậy
Em lắc đầu rồi đưa chiếc bánh su kem cho anh, em vẫn nhận được một cái lắc đầu của anh nhưng em chẳng quan tâm.
Em dùng tay đút thẳng chiếc bánh vào miệng của anh rồi em để đó.

Cứ để thế kiểu gì anh cũng ngại mà cầm bánh lên mà ăn thôi. Vì nhìn kiểu dáng của anh rất lúng túng mà.

Chiếc mèo đáng yêu giờ bỗng nằm trong lòng em một cách tự nhiên dù em là một người nó vừa mới gặp.

- Nó tên gì thế?

Anh vội lấy điện thoại ra vào phần ghi chú mà ghi lên đấy cho em đọc vì có nói cách mấy sợ em sẽ chẳng hiểu.

/Nó tên là Peke J á ( ◜‿◝ )/

Em nhìn dòng chữ trên màn hình rồi chốt dạ cười, không ngờ anh lại để thêm cái icon đáng yêu đằng sau nữa. Trông buồn cười mà cũng đáng yêu thật sự.

Giọng cười em hoà tan vào bầu trời chiều tà hôm đó, lần đầu anh nghe giọng cười ngọt lịm của em khiến anh lơ là thả hồn bay đi.
Em cười duyên dáng rất xinh và tuyệt hơn cả thế khi có chất giọng như rót mật vào tai đi cùng nụ cười ấy.

Tiếng đầu lòng của tình yêu của anh bắt đầu từ đó

_

Từ ngày hôm đó, chẳng bỏ hôm nào anh đều đến tìm em. Sáng thì chào ngay cổng trường, ăn trưa thì có đôi (nhiều) lần xin ăn cùng em cùng với lý do là cộng sự của anh đã đi ăn với bạn gái, đến chiều vô tình đến lớp em ngõ ý lỡ ra cùng lúc thì về chung.

Em cũng chẳng bực bội gì thay vào đó lòng em rất vui vì vốn em không bạn không bè. Em vì sắc đẹp ngang ngửa trời đất, lại nhẹ nhàng trầm ấm đến lạ kỳ nên đôi khi cũng là mục tiêu ngáng đường của một số học sinh nữ trong trường.

Em đi với anh những lúc anh tìm đến, cùng đi canteen hay những tiệm bánh lúc trên đường về hoặc những bữa ăn trưa trên sân thượng.

Chỉ em và anh ở đó

/ Nè, chúng ta đi ăn cơm trưa với nhau nhé! Bạn tớ nó đi với bạn gái nó rồi huhuuu(';ω;`) /
/ Eiii Y/nnn:3 Trùng hợp nhỉ(。ノω\。) Chúng ta về chung nhé hehee(◕ᴗ◕✿) /

Chẳng ngày nào là thiếu hình bóng anh cả, nó làm cho em có cảm giác lúc nào anh cũng cạnh bên mình. Bên em mỗi lúc trái tim em hiu quạnh cô đơn, anh như ánh sáng dẫn dắt em ra khỏi nơi bóng tối vậy...

_

Ngày mà em diện lên mình bộ yukata xanh nhạt cùng hoạ tiết những chú cá và hoa văn trên bộ đồ được coi là đại diện cho Nhật Bản.

Ngày đấy là lễ hội mùa hè của Nhật Bản, vừa chớp mắt một chút là mùa hè đã tới nhỉ.

Dù là hè nhưng việc liên lạc qua đường dây điện tử của em và Chifuyu chưa bao giờ ngắt đi.
Ngày nào em cũng cùng Chifuyu nhắn tin hỏi thăm nhau vài câu mới được cơ.

Vào trước ngày đó, Chifuyu đã hẹn em đi dự lễ hội với cậu
Và em sẽ chẳng bỏ qua cơ hội được gặp Chifuyu đâu.

Giờ em đang đợi Chifuyu trước cửa lễ hội, em chỉ đứng đây chờ đã 15 phút rồi nhưng chẳng thấy anh đâu.

Em nghịch điện thoại một chút thì dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, em ấn vào xem thì thấy dòng tin nhắn của Chifuyu.

/ Xin lỗi, tớ tới trễ quá ( ;∀;) Tớ vừa có chút chuyện nên hẹ hẹ:'3 /

Em ngó lên thì thấy bóng ai đang từ từ chạy tới chỗ em, chẳng cần nhìn gì nhiều thì môi em đã mỉm cười nhẹ lên

Em thấy anh chạy thục mạng đến chỗ em, anh chạy tớ chỗ em rồi khụy xuống tay nắm lấy đầu gối thở hồng hộc.

Em cười khúc khích rồi tiện đưa cho anh chai nước em vừa mới mua
Anh uống lấy uống để rồi ngước dậy cảm ơn em

/ Xin lỗiiiii nhiều:'D /
- Không sao đâu, vậy mình đi được chứ?
/ Từ từ, đợi tí:3 /

Anh lục lọi trong túi áo mình, anh lấy ra một một sợi ruy băng đỏ.
Một đầu cột vào tay anh một đầu cột vào tay em

- Chifuyu? Cậu làm vậy chi thế?

Anh mỉm cười rồi cầm đt lên nhắn
/ Cho khỏi lạc á, hội chợ đông lắm nên làm vậy cho an toàn ( 'ω` )✧ /

Em cười hì nhẹ rồi cùng anh bước vào hội chợ

Hội chợ đông vui nhộn nhịp, em tuy không nghe được tiếng của hội chợ nhưng em vui lây vì đã có người bên ở cạnh.

Anh dẫn em đi ăn rất nhiều thứ và chơi rất nhiều trò
Nào là ăn kẹo táo, kẹo bông gòn, ăn peyoung.
Chơi vớt cá, bắn súng nhận quà hay chọi lon.

Tất thảy những điều đó em đều trải nghiệm cùng anh

Và đó là hạnh phúc

Vào thời gian chuẩn bị pháo hoa nở, anh đã dẫn em lên một ngôi đền.
Anh kêu em là hãy ngồi ở đây để ngắm pháo hoa cho dễ hơn
Cả hai ngồi xuống bậc thềm ở đó, tay cả hai đặt một bên nhưng sợi dây trên tay 2 người vẫn thế nằm đó.

Pháo hoa còn 10 giây nữa là sẽ nổ, bỗng điện thoại em hiện lên dòng tin nhắn
Ban đầu em nghĩ đó là của một anh chàng tán tỉnh em. Nhưng em đã nhầm, nó đến từ Chifuyu, người ngồi kế em.

/ Y/n:3 Nhìn sang tớ đi nèʕっ•ᴥ•ʔっ /

Em quay người sang nhìn anh
Anh nở nụ cười ấm áp cười với em. Khi pháo hoa đã nở thì em mới thấy rõ anh, thấy rõ khuôn mặt hạnh phúc của anh.

- Y/n, tớ yêu cậu.

Nhưng hỡi ơi, em bị điếc mà. Em không nghe được gì cả, nhưng khẩu hình miệng của anh làm em một đã biết anh nói yêu em.
Anh nhìn về phía pháo hoa rồi em cũng thế, cả hai cùng ngắm những bông hoa nở rực trên bầu trời.

Cho tới khi dập tắt đi thì em mới hỏi anh

- Chifuyu, cậu nói gì thế? Tớ không nghe được.
/ Tớ nói tớ thèm Peyoung:3 chúng ta đi ăn tiếp nhá! >:3 /

Em chợt mỉm cười rồi gật đầu đồng ý.

Ngày hôm đó anh ngỏ lời yêu nhưng em lại làm lơ...
Vì chính em còn không biết cảm xúc mình dành cho anh có phải là yêu không nữa kìa...

_

Em và anh trở lại về những ngày đi học, những ngày mà anh vẫn hay cố ý chạm mặt em khiến em vui vẻ.

Và hôm đó, chính ngày đó đã khiến anh áy náy và đau khổ tột cùng đến thế nào.

Hôm đó như mọi khi, em và anh cùng nhau lên sân thượng ăn trưa
Khi những phần ăn được kết thúc thì anh bắt đầu hỏi em.

/ Y/n này, tại sao cậu lại bị mất thính giác thế;-;? /

Em im lặng, dù gì là quá khứ em đã chôn vùi từ lâu. Giờ nhắc lại em thấy càng buồn nhưng vì người kế bên, em bắt đầu kể.

- Đúng hôm 13/6, ngày tớ 13 tuổi. Tớ đi mua đồ một mình, lúc đó tớ đã rất vui vì mua được đồ mình thích. Nhưng chẳng mấy lâu sau thì chiếc xe tải bất ngờ tông vào tớ, đầu va chạm mạnh với mặt đường. Tớ không nghe thấy gì rồi tới khi tỉnh lại tớ chẳng còn nghe thấy được tiếng mẹ mừng rỡ khi tớ tỉnh nữa... Bác tài nói vì một băng đảng nào đó vô tình chạy lệch hướng nên bác quay hướng rồi va vào tớ...

Em nhìn vào bầu trời rồi quay lại nhìn anh, em bất ngờ lắm.
Mặt anh hoảng hồn, đầy sợ hãi khiến em đôi phần khó hiểu.
Mắt anh ứa nước, anh nhào đến ôm em vào lòng.
Dù chẳng nghe được tiếng khóc của anh nhưng sao lòng em lại buồn thế này. Vì câu chuyện đó hay là vì anh?

- Xin lỗi, tớ xin lỗi... Thành thật xin lỗi... Tớ..tớ chỉ biết xin lỗi cậu... Tớ thật... Đáng chết... Tớ xin lỗi...

Ừ, cứ xin lỗi đi vì em sẽ chẳng nghe và chẳng thấy anh nói gì đâu
Em cũng sẽ chẳng biết chính anh đã vô tình làm tổn hại tới em. Anh chính là nguyên do đã làm em không cảm nhận được âm thanh của thế giới này nữa..

Từ đó trở đi, anh tránh mặt em..

Mỗi lần em và anh vô tình gặp nhau thì anh liền quay đầu rời đi.
Có cả những lần em cố ý gặp anh nhưng vẫn thế. Anh vẫn trốn chạy khỏi em

Em trở về với cõi cô đơn một lần nữa, tất cả đều một mình.
Em thấy anh rời bỏ em đi em đau lắm, như anh trao cho em niềm tin rồi vứt bỏ em đi một cách dễ dàng.
Đau lắm đấy anh biết không?
Và em cũng nhận ra, khi mất em như mất đi linh hồn vậy.

Em lỡ dại khờ yêu đi ngọn nến đã vụt tắt.

Và ngày ngày em dấu kín trong lòng, cho tới khi chẳng ai thấy em đến trường nữa

Đến lần này anh mới tìm em, tìm người đã biến mất trong 2 tuần liền.
Anh hỏi em khắp nơi, tìm em mọi ngóc ngách nhưng đều nhận lại cái lắc đầu không biết.

Anh rất sợ, sợ vì đã biến mất khỏi thế giới của em. Sợ em sẽ vì chuyện buồn mà dẫn đến tuyệt mệnh, anh thề sẽ oán hận bản thân đến hết cuộc đời.

Nhưng sau 2 tuần liên tục tìm em thì cuối cùng anh đã có hy vọng.

/ Đến gặp tớ ngay tại công viên nhé? /

Dòng tin nhắn khiến anh giật mình, ngay khi tan học anh đã chạy đến đó tìm em.
Khi anh thở hồng hộc nhìn xung quanh tìm em.
Khi bóng dáng của một cô nàng chạy tới chỗ anh, khiến tim anh bỗng dưng lệch nhịp như lần anh gặp em vậy.

Em chạy đến ôm chặt anh, khiến người anh bất ngờ đến đỗi ngạc nhiên.
Em rời khỏi lòng anh, lấy đôi bàn tay nhỏ bé của mình đặt lên má anh.
Mắt em rực sáng nhìn vào bầu trời xanh trong mắt anh

- Nói đi, nhìn vào mắt em nói đi! Chỉ cần nói những gì anh đã nói vào đêm đó thôi. Làm ơn, nói đi..!

Y/n, tớ yêu cậu
- Y/n... Tớ yêu cậu..
- Ah... Nghe được rồi.... Giọng nói...

Mắt em ứa ra nước mắt của niềm hạnh phúc, em khóc to trong lòng anh.
Anh không nói gì, cũng chỉ ôm em vào lòng để em trút bỏ hết tâm tư vào mây gió.

Khi bìbnh tĩnh em mới cất lên lời
- Em yêu anh... Rất nhiều...
Anh bất giác tim đập nhanh gấp đôi lần vừa nãy.
Anh ôm chặt lấy em, muốn cất hành trăm lời xin lỗi đến em vì những gì mình đã làm, nhưng cổ họng lại ứa động lại từ ngữ. Anh chỉ biết ôm lấy em thôi.

Hôm đấy anh và em đều hạnh phúc

Em cùng anh bước vào tiệm ramen cùng nhau ăn tối thay vì ở nhà. Nó là món ăn đầu tiên khi 2 người chính thức quen nhau khiến nó có phần quan trọng trong kỉ niệm yêu thương này.

Em kể rằng mẹ em đã làm việc vất vả ngày đêm để đủ tiền cho em cáy ghép ốc tai điện tử. Phẫu thuật diễn ra rất thành công và em đã có thể nghe thấy được, nhưng vẫn phải làm quen với 2 tuần đầu tiên.

- Vậy tại sao cậu lại đến tìm tớ đầu tiên vậy?
- Hả? Tớ muốn nghe giọng của cậu, nhưng quả thật nghe rất ngọt và trầm ấm nữa.
- Nhưng sao cậu biết... Tớ nói yêu cậu?
- Khẩu hình miệng
- Hả? Vậy là cậu biết mà không nói tớ đúng không!?
- Ah~ mì tới rồi ăn đi nào kẻo nguội.

Anh cau mày nhìn em, còn em thì cười tủm tỉm. Câu chuyện tình yêu của hai người là thế đấy. Chuyện tình năm 17.

_ 9 năm sau _

Khi em và anh lớn lên cùng nhau với đôi nhẫn cưới trên tay, thì ra em và anh đã cưới nhau được 3 năm rồi.
Em và anh bây giờ đã ra trường, công ăn việc làm ổn định và cũng đã mua được một căn nhà để cùng nhau chung sống.

Cả 2 bước vào tiệm ramen thời ấy khi 2 người yêu nhau.
Em và anh lựa chỗ ngồi rồi cả 2 cùng trò chuyện, nó vốn là thói quen của 2 người khi tới ngày kỉ niệm họ sẽ tới đây
Em ngồi đó suy nghĩ mà cười khúc khích khiến anh thắc mắc.

- Sao em cười
- Tại ai đời yêu nhau mà kỉ niệm vào ramen như em với anh đâu?
- Ah.... Em nói làm anh.. ngại chết đi mất... Hận bản thân vì ngày đó đáng lẽ nên dẫn em đi đâu đó ăn cơ...
- Haha, em thích ăn ramen lắm mà!
- Thật hả?!

Anh hớn hở nhìn em trong lòng em mỉm cười vui vẻ.

- Không, em thích anh đấy chứ.
- Ghẹo mãi....

Em cười tươi.
Ngày kỉ niệm của em và anh là ngày vui vẻ nhất đối với em, nhờ anh thắp lên ngọn nến nên tâm tư của em mới rực sáng như ngày hôm nay.
Tới giờ em vẫn nhớ giọng nói đầy ngọt ngào của anh vào hôm đó.
Em tự hỏi ông trời chắc đã lấy đi của mình đôi tai để anh đến bên em như một lời an ủi nhỉ. Nếu vậy thì thật tình em muốn cảm ơn ông ấy, vì đã đưa anh đến đây
Em nắm chặt lấy đôi tay anh, muốn nói rằng mình muốn bên nhau đến khi chuyển kiếp, đến khi chúng ta đến cuối đường và nhờ đôi nhẫn này nối duyên ta với nhau đến kiếp sau trọn vẹn.

- Chifuyu, em yêu anh
- Anh vẫn mãi yêu em mà.

__

Voice

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip