【 Izana 】 trompe l'oeil
Sáng của ngày đông, tuyết rơi đầu mùa rơi ngay hiên nhà em, mắt chập chờn mở nhẹ nhìn phòng ấm, môi mỉm cười nhìn tuyết rơi qua khung cửa sổ, em bước xuống giường và nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi quay lại phòng để chào một ngày mới cùng anh.
- Izana, dậy đi anh.
- Anh dậy rồi nè bé con...
Nói là vậy nhưng anh vẫn quay qua quay lại rồi nhắm tịt mắt ngủ, em cười hì nhẹ vỗ lên đôi má phúng phính đáng yêu của anh.
- Anh không dậy ngắm tuyết với em à, em còn tính sẽ nấu cả sữa cacao uống ấy nhá, em sẽ uống một mình ấy nháaa~~
- Ơ ơ, đợi anh...
Anh vội níu lấy áo em rồi cau mày lại, phụng phịu thấy mà mắc ghét à. Nhéo nhẹ cái má của anh rồi kéo anh dậy, anh đi cạ cạ vào người em để làm điểm tựa, còn hỏi em có thể giúp anh đánh răng không ấy chứ.
- Khiếppp, ông lớn hơn tui cả mấy tuổi mà như con nít ấy.
- Thế có đánh không?
- Cóo, đồ lười biếng giỏi ăn hiếp tuii.
Cầm cái cằm của anh rồi đánh răng hộ anh, ôi trời ơi đến đánh răng còn cà gật cà gật thế kia chắc tối lại đi đánh nhau đây mà, cái ông này em còn lạ lẫm gì nữaa.
- Răng anh trắng quá à, mà da đen thùi---
- Ích ói ìu ong, úanh ây ờ é / Thích nói nhiều hong, quánh bây giờ é /
- Ui chùi ui anh bắt nạt ai ấy, anh lớn con lớn người lớn tuổi mà ăn hiếp tui, trời đất ơi mọi người ra đây mà coii.
- Oánh i ỏ oẹ e uônnn / Quánh yêu bỏ mẹ em lunn /
- Ew sến quáa, thấy ghétt.
Em thả cằm anh ra rồi hun chụt lên trán, sến với em thì em sến sẩm lại luôn. Em đi ra ngoài để anh người yêu của em trong đấy, ra nấu đồ ăn sáng với nấu cho anh một ly ca cao nữa, nay đông về sớm nên uống cho ấm bụng, được anh sưởi ấm nữa là số dách.
Tên người yêu của em là tổng trưởng một băng đảng nổi tiếng vì sự tàn bạo, anh thống trị màn đêm tâm tối của Tokyo khi ai nấy nghe đến danh anh đều phải sợ, một con quỷ bằng da bằng thịt.
Còn em thì như một cô bé bán diêm vậy, từ nhà quê mới lên nên hơi bỡ ngỡ với phố phường hoa lệ, tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp trên đây nhưng trái với những gì em nghĩ, đúng như người đời nói, Tokyo là nơi phường phố hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.
Tưởng cỏ không thể chạm được mây nhưng mây lại chạm vào em.
Cái đêm mà em bật khóc vì số tiền em dành dụm để đóng tiền học đã bị cướp một cách bất ngờ, ngồi trên ghế công viên vắng bóng, tuyết mãi rơi tựa nước mắt của em, ấy vậy mà bàn tay ai đó chìa ra cái phong bì có sticker trái tim, như cái của em vậy.
- Đây này.
Ngước mặt lên, đôi mắt phong lan nhìn vào đôi mắt đang ướt mi của em, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của đèn trên đầu em đã khiến Izana chú ý. Thấy tiền về môi em nở nụ cười mếu máo, nước mắt lại tuông trào vì hạnh phúc. Rồi cái khăn mùi soa chạm lên đôi mắt em, lau đi những giọt nước mắt lẫn vui lẫn buồn.
- Êi lấy tiền lại rồi sao mà khóc?
- Vui..v..vui quá... Tiền học của tui...
Rồi đông đó em bắt gặp một người lạ, cái người mà em lỡ yêu ấy.
Anh rất nguy hiểm, ranh ma và ác độc, nhưng ai nói em sẽ sợ anh ta chứ? Đó chỉ là ban đầu thôi, còn cái người đang đặt cằm lên vai em, vội trộm vụng cái thơm trên má em rồi bảo "ai biết gì đâu, hỏng biết gì à", đó mới là Izana, cái Izana mà em yêu.
- Ai cho hun mà hun với hít.
- Tui có hun đâu em nói gì kỳ.
- Ừ ừ, anh đâu có hun tui, trai hun tui á.
- Này trêu ai đấy!?
Anh nhéo nhẹ cái hong cho em rít lên, người gì mà ngộ, trêu người ta được mà người ta trêu lại cọc, bởi người ta yêu thì sướng muốn tiểu đường, có số em là phải làm vui lòng anh người yêu nên rõ khổ.
Sáng em với anh không ăn ở trên bàn, cả hai rủ nhau để ghế ở ngay cửa sổ rồi vừa ăn bánh mì sandwich vừa uống cacao và ngắm tuyết.
Hai cái ghế đẩy kề nhau, em tựa vào người anh, trên tay là một ly cacao nóng, người yêu em thì cầm bánh mì sandwich, cắn một miếng xong đút em ăn, cứ vậy mà 4 cái bay nhanh hụt đi mất.
Nén lại ngồi đó ngắm tuyết với bồ, sáng lạnh lẽo nhưng có ly cacao và anh ở đây thì mọi thứ đều trở nên ấm áp. Cảnh tượng ôi thật là ngọt ngào.
Hôm nay là kỷ niệm ngày 2 đứa gặp mặt cũng như là quen nhau, hôm nay nhà sẽ không ấm mà là phố vì hôm nay em sẽ đi ra ngoài với Izana cho đến đêm.
- Anh chuẩn bị xong chưa á?
- Anh xong rồi.
- Mình đi nào.
Em mở cửa nhà ra, lâu lắm rồi em mới hít thở lấy không khí trong lành này, ấy thế mà quay vào thấy Izana vẫn còn mãi đứng trong nhà mà không thèm đi ra với em.
- Anh sao thế?
- Em không nắm tay anh hả?
- Ui là trời, tui vô với anh đâyy
Em cười khúc khích, đi vào nắm tay anh ra rồi khoá cửa đi dưới tuyết, tay ấm nắm chặt, cả hai đu đưa đi chơi cả ngày.
Nơi đầu tiên em đi là công viên em và anh đã gặp, giờ tuyết đã bao phủ một mảnh đất rộng lớn trắng, em cười hí ha hí hửng nằm chạy long nhong rồi chợt nằm bịch xuống đất khiến Izana giật mình. Tay chân em vẫy vẫy lên xuống, mắt em nhìn khuôn mặt Izana khó hiểu mà cười muốn điên, sau em ngồi dậy đứng kế Izana, tay anh thì phủi tuyết trên người em còn em thì chỉ vào chiến lợi phẩm của mình.
- Đố anh đó là gì.
- Móc mắt anh đi, anh có chết cũng không biết là gì.
- Búp bê handmade ấy
- Búp bê bị hư hay gì?
Em nhăn mày rồi cúi xuống lấy tuyết chọi thẳng vào mặt anh, Izana thấy thế cũng môi cong mắt híp kiểu "nước đi này có chết mày cũng không đi lại được".
Rồi như mấy con nít ranh, em với anh chọi túi bụi, chọi cho tới khi Izana cầm nguyên cục tuyết lớn đến mức em phải hạ mình van xin lỗi thì anh mới tha đấy.
- Nít ranh, đòi chơi với anh à!
- Đồ tồi, anh thật là đáng ghét!!
Nói thế nhưng đôi môi của cả hai cứ cười tủm tỉm, cười muốn khùng luôn.
Trưa đến, em và anh đi đến một quán thịt nướng, nơi em dẫn anh vào ăn khi cả hai lần đầu quen nhau, vẫn cô nhân viên cũ ấy, cô ấy vẫn ra tiếp bọn em.
- Bàn 2 người đúng không ạ?
- À đúng rồi, cảm ơn em.
Nơi này được cái ăn rất ngon và riêng tư, mỗi chỗ ăn sẽ là một căn phòng riêng, tạo không khí cho cả hai có thể nói chuyện không ngại xung quanh.
Em ngồi đấy ăn với Izana, em ngồi buôn chuyện xưa lắc xưa lơ cái lúc mà em lần đầu gặp anh, thề là em đã kể chuyện này cũng đã được 30 lần trở lên từ lúc cả hai quen nhau rồi ấy.
Mà Izana chẳng ngại nghe đi nghe lại đâu, vì lúc kể lại những câu chuyện cũ sẽ khiến anh có cảm giác yêu em như thuở đầu, nên hãy cứ kể cho anh nghe mãi đi, câu chuyện đấy rất hay và như cổ tích vậy.
Thanh toán bữa ăn, em cùng anh dắt tay nhau đi vào một tiệm giày, chỉ là đôi giày Izana lựa cho em đã cũ rồi nên anh đề nghị em mua một đôi mới.
Bước vào tiệm, em đã đi lựa những đôi giày thật xinh xắn, em quay sang với Izana trên tay là một đôi giày cao gót đen quyền quý.
- Anh thấy đôi này sao? Có vẻ nó rất hợp với em.
Anh chỉ thở dài lắc đầu, tay gõ nhẹ lên trán em cùng điệu cười khẩy.
- Thôi đi cô nương, cô có bao giờ đi giày cao gót được đâu? Đi một hồi đau chân lại bắt tui cõng, giờ không có vụ đó đâu, đi lựa giày khác cho tui. Thể hiện cho ai xem??
- Hì, lâu lâu giả bộ nữ tính chứ bộ, có mình anh hiểu em thui à.
- Tui là hiểu hiểu cô lắm ấy nhé, siêu người yêu.
Em cười ngọt ngây.
Izana đã lựa cho em một đôi giày bata trắng Nike, anh bảo em thường mặc những bộ đồ đơn giản, nếu mặc sáng màu hay tối màu thì đều hợp với em, mua size giày lớn hơn tí vì biết rằng em sẽ mang nó rất lâu. Em cứ cười và xem anh người yêu của mình phân tích đôi giày anh vừa lựa, anh ấy hiểu em quá làm em yêu xỉu.
Mua xong em đeo đôi giày đấy luôn, tại nhìn nó rất xinh và quan trọng nó là của anh lựa cho em ấy mà.
Xong em cùng Izana đến quán cà phê, nơi em và Izana thường ghé vào để thư giãn khi cả hai vừa đi nhiều nơi nhất là sau khi ăn uống xong.
Nơi này là quán cà phê quen của em và anh, nên nhân viên ở đây hay chừa cái góc nhỏ riêng tư có hai cái ghế trắng và những cuốn sách cùng ô cửa kính.
- Như cũ hả chị?
- Ừ, như cũ cho chị nhé em.
Em và Izana bậc thềm tháo giày ra, đi đến hai chiếc ghế, em ngồi trong góc còn Izana thì ngồi đối diện em.
Đây là lúc Izana thông thái xuất hiện, anh sẽ lấy một cái kính ra và đeo nó vào, tay vớ lấy cuốn sách tâm lý tội phạm đang đọc dở dang, nhìn anh lúc này rất học thức và đáng yêu, em thường sẽ lấy điện thoại và chụp lại những hình ảnh này, chụp nhiều đến mức mà em phải xin Izana mua 2 cái điện thoại.
Ly cà phê đen và ly Cappuccino được đưa ra bàn, thời gian này là thời gian Izana thư giãn nên chẳng có cuộc trò chuyện nào nhiều đâu, chỉ là một người ngắm một người đọc thôi.
Vài ba lúc anh sẽ ngước mặt lên nhìn em rồi nhếch mép chọc quẻ.
- Nhìn anh quài thế.
- Tại anh đẹp trai á.
- Thế à? Thế nhìn tiếp đi nha.
Cái điệu cười khinh khinh của anh ôi sao đáng yêu quá, nó khiến em cười xỉu mất.
Ly cà phê hết, cuốn sách trên tay anh cũng đã khép lại. Anh thở dài nhắm mắt rồi tháo kính ra rồi ngước mặt lên nhìn em.
- Sao? Đọc xong mãn nguyện hong.
- Mãn nguyện.
Em nhìn cái bộ mặt thanh thản của anh sau khi đọc xong cuốn sách dày cộp dính đầy bụi vì không ai thèm đọc, em buồn cười lắm nhưng chỉ giấu trong lòng thôi chứ cười ra mặt người em lại ngại.
Tính tiền hai ly cà phê cùng lời tán thưởng cho nhân viên, em cùng anh rời khỏi tiệm rồi cùng nhau dạo phố.
Cả hai cùng nhau đi và ngắm cảnh những chiếc xe mãi chạy, nhìn cả ánh hoàng hôn từ từ dập tắt. Em với anh đi với nhau, cả hai đều mang khăn choàng cặp với nhau, tay nắm tay cùng nhau kể lại những câu chuyện cả đôi từng làm.
Như là hôn nhau giữa phố đông người, lần đầu nắm tay, lần đầu hôn, cùng nhau khiêu vũ trong nhà khi xem được cảnh lãng mạn trong phim Disney,.. nói chung có chuyện gì cả hai đều kể qua kể lại cùng điệu cười ngọt ngây.
Tối về em cùng anh đi vào trung tâm của Tokyo, nơi mà bán rất nhiều đồ ăn dạo quanh đây, em chỉ tay về những cây thông treo đèn lấp lánh và khen nó rất đẹp nữa.
Em và anh cứ đi cùng nhau, đút nhau ăn nữa cơ mà, trong hạnh phúc vô cùng.
Em và anh rời khỏi khu trung tâm, cả hai chọn đi những con đường hơi vắng để có thể nói chuyện riêng tư.
Cho tới khi Izana dừng lại đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ của em tặng.
- Tới giờ rồi!
- Ể, tới giờ rồi à??
Izana quay sang em cười gật đầu, em phụng phịu nhìn xuống mặt đất, cho tới khi đôi bàn tay anh kéo em lên cho em nhìn thẳng vào đôi mắt phong lan ấy, đôi mắt chỉ có hình bóng em.
Anh mỉm cười xinh rồi kéo em lại gần, hôn vào môi em rất lâu khi anh có việc bận phải đi, như những lần anh có việc đột xuất ở băng vậy.
- Cô có giận tui không á?
- Ai thèm giận anh đâuu, hôn em là hết giận rồi á!
- Rồi rồi, tí về nhà nhớ pha cacao nóng uống cho ấm bụng ấy nhé, đang tới ngày nên cũng hạn chế uống lại nghe chưa.
- Nhờ rồi, anh dặn mãi~~
Anh khẽ cười, hôn lên trán và má em nhiều lần khiến em cười khúc khích vì độ trẻ con của anh. Người yêu gì đâu mà đáng yêu hết mức à, đi mà cũng dỗ người ta nữa cơ đấy.
- Anh đi ấy, ở nhà ngoan đấy không thì đừng trách anh không nhéo má em đó.
- Eoo, nhớ gòi dặn quàiiii.
- Anh yêu em
- Em cũng yêu anh, nhiều như đại dương vậy á.
- Như đại dương à? Hèn chi em mận vậy.
- Nè chọc quẻ tui à??
- Rồi xin lỗi, anh yêu em nhiều như những hạt cát ở sa mạc ấy.
- Hìi, em cũng yêu anh.
Anh lại hôn em nữa, hôn nhiều lắm cơ, ôm em xong như mọi lần anh mới chịu đi xa một chút, sau đó quay lại nhìn em còn làm lấy hai tay làm hình trái tim cùng nui cười nắng nữa.
- Anh yêu em!! Tạm biệt nhenn!! Hẹn gặp lạiii!!
- Em cũng yêu anh!!! Bái baiii anh!! Hẹn gặp lạiii hehe!!
Anh cười, rồi quay lưng rời đi, có lẽ mọi thứ luôn bận rộn nhỉ, kể cả nguyên tắc cũng phải bận rộn mà.
Em nhìn lưng anh khuất dần rồi mới quay về sau, em bước đi dưới con phố và tính về nhà nấu một ly cacao để uống.
Vừa bước ra phố thì có một người chạy lại chỗ em môi thì cười tủm tỉm ôm chặt lấy em, là bạn em đây mà.
- Húuuu long time no see~~
- Nè ôm chặt quá máa.
- Vui quá ấy mà, mọi chuyện vẫn oke chứ?
- Quá oke mày ạ, mọi chuyện đâu vào đấy, giờ hạnh phúc lắm nhé.
- Thế à, mừng giùm luôn á! Thế thì đi qua kia với tao, tao sẽ củng cố nhan sắc mày lại luôn!!
- Rồi rồi từ từ thôi!!
Em cười híp mắt đi cùng bạn em dưới phố.
Đông về rồi, tuyết cũng rơi rồi.
Thỏ thẻ thì thầm với Đông.
Đông ơi năm nay xin đừng lạnh.
Vì người nằm dưới mảnh đất lạnh kia cũng sẽ lạnh lắm đấy..
Em sẽ buồn Đông lắm...
Hôm nay là ngày rất đặc biệt, là ngày 2 năm em và anh cạnh nhau, mọi thứ thật ngọt ngào vào ngày này.
Em đã mở cửa khép nó lại, khép lại quá khứ và cũng khép lại cả 2 năm hình bóng anh cạnh em..
2 năm yêu người, 2 năm yêu bóng.
Hẹn gặp anh ở một kiếp khác, nơi mà em sẽ giữ anh lại và ôm anh thật chặt, sẽ nói yêu anh rất nhiều và sẽ có cả đám cưới cùng những đứa con. Tạm biệt kiếp này, chờ nhau kiếp khác.
Em ngửa mặt lên trời như nói chuyện với Đông.
Lại cầu xin một lần nữa.
Đông ơi đừng lạnh nhé?
--------------------
- Bác sĩ... Bạn tôi bị sao thế bác sĩ?...
- Triệu chứng Paranoid...
Người bạn em bỡ ngỡ, mắt liếc sang em đang mỉm cười nói chuyện với không khí và mồm cứ kêu tên Izana, như đang nói chuyện với anh..
Cô quay lại hỏi bác sĩ lần nữa.
- Ý bác sĩ là sao chứ?....
Bác sĩ thở dài nhìn em.
- Nó giống như nghệ thuật trompe l'oeil vậy, nhưng triệu chứng Paranoid như một đẳng cấp khác của nghê thuật, một căn bệnh ảo giác. Người bệnh thường nghe thấy, nhìn thấy và cảm nhận những điều không có thực.. tôi sẽ kê đơn thuốc cho bạn cô, nhưng thuốc chỉ là một phần, còn trong nội tâm của cô ấy cũng phải chiến đấu nữa..
Bạn em nhìn em với ánh mắt nghẹn ngào.
Em đang cười rất vui vẻ, đang nói chuyện với cái ảo giác mà em đã tạo nên, cái ảo giác do cú sốc tính thần chợt ập đến với em.. cái chết của người em yêu.
- Izana, hôm này anh uống cacao chứ?
- ......
- Rồi rồi, em đi pha cho anh luôn đâyy.
_________
trompe l'oeil
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip