²³ 419 ♥︎*

Bù lại chap móc dở ẹt trưa hôm ấy ...

----

Hương dựa lưng vào ghế, mí mắt nặng trĩu. Cơ thể rã rời, như bị rút hết sức. Mọi âm thanh xung quanh bắt đầu loãng ra, chỉ còn tiếng thở của chính mình, chậm chạp và khô khốc.

"Em pha rượu đó... chị uống sạch ghê ha," Phương ngồi xổm bên cạnh, tay xoa nhẹ lên đùi Hương. "Không phải thuốc ngủ đâu. Chỉ là cho chị... dễ nằm yên."

Hương muốn lên tiếng, nhưng cổ họng nghẹn lại. Đầu gật xuống theo bản năng, còn người thì bị Phương đỡ lấy, dắt về giường như một món đồ mềm.

Mắt Hương khẽ mở. Ánh đèn vàng hắt qua rèm, tạo bóng đổ nhòe nhoẹt trên tường. Cơ thể cô không thể nhấc lên, chỉ có nhịp thở là còn đều đặn, nhưng hơi gấp.

Có gì đó chạm vào da.

Hương biết rõ ai.

Là Phương.

"Chị tỉnh, đúng không?"

Hương không đáp.

Không thể đáp.

Cũng không có sức để xua tay.

Nhưng cơ thể lại nóng dần lên. Da nổi gai. Lưng cong khẽ như phản xạ. Hai chân tự nhiên không khép lại.

Phương cười nhẹ. Tiếng cười như vỡ ra trong ngực nàng.

Hương khẽ run.

Một tiếng thở gấp rít qua kẽ răng.

Cơ thể cô nóng lên - không rõ vì thuốc, hay vì... Phương.

"Em chụp một tấm nhé ! Sau không có chị thì em còn có ảnh ."

"Chị không nói... nghĩa là được."

Hương có ngại cũng không phản kháng được , cứ mặc cho người kia chụp hình cơ thể mình đang trần trụi.

Rồi cơn tê dại lan từ gáy xuống bụng dưới. Ngón tay ai đó - lạnh, dài và tham lam - đang luồn qua khe đùi, men theo đường mềm nhất của cơ thể.

"Chị thấy không?" - Phương cúi xuống hôn lên ngực Hương, vừa thì thầm vừa thở mạnh. "Cơ thể chị vẫn biết em là ai. Nó nhận ra em... trước cả khi chị kịp phản đối."

Ngón tay nàng đi sâu hơn.

Hương khẽ nhấc hông - vô thức.

Phương bật cười khe khẽ, cúi sát vào tai cô: "Chị ngoan thế này, em thương lắm..."

Chỉ là bàn tay lạnh ấy luồn vào bên trong váy ngủ của Hương, kéo mạnh lớp vải mỏng sang một bên rồi dừng lại đúng nơi khe mềm đang rịn ướt.

Hai ngón tay tách môi lớn, môi bé. Rồi ngón giữa ấn vào - nhẹ nhưng dứt khoát.

"Ưm..." - Hương bật ra một tiếng, gần như theo phản xạ.

Không phải tiếng từ miệng. Mà là từ sâu trong cổ họng, như thể bị đụng đến một điểm khiến toàn thân cô co giật nhẹ. Hương nhắm chặt mắt. Môi run. Không đẩy ra, nhưng cũng không ôm lấy.

Phương tiếp tục.

Ngón tay giữa - dài, lạnh và có chút thô ráp - đâm xuống khe ẩm đã ươn ướt. Hương co người lại, nhưng rồi thả lỏng ngay sau đó, như thể chính mình cũng không cưỡng được cái cảm giác bị lấp đầy đó. Cô khẽ rên lên một tiếng, âm gió rất nhỏ, như tan trong đêm.

Phương không dừng lại.

Một ngón. Rồi hai.

Nàng đẩy sâu, xoay nhẹ, rồi rút ra. Tiếng ướt át vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng. Hương che miệng, mắt mở trừng trừng nhìn vào bóng tối, như thể không tin rằng mình đang để người khác làm vậy - mà lại không hề chống cự.

Mỗi lần rút ra đẩy vào, âm đạo lại siết chặt hơn, nông sâu đều đáp lại như chờ mong từ trước.

Ngón tay ấn sâu hơn. Nhịp đều, chậm, rồi đổi hướng - như thể nàng biết rõ Hương thích gì, dù chưa từng hỏi.

Nàng xoay ngón tay theo vòng tròn, miết vào thành âm đạo đang co thắt nhẹ, mỗi lần như vậy đều mang theo âm thanh ướt át nặng nề, khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại.

Bàn tay còn lại của Phương kéo váy Hương lên cao. Bàn tay đó phủ lên bụng dưới, rồi lướt lên ngực.

Hai bầu ngực tròn, mềm, run nhẹ vì hơi lạnh và cảm giác kích thích. Phương cúi xuống, há miệng ngậm lấy một bên.

Chụt.

Môi nàng bóp lấy đầu nhũ, rít nhẹ qua kẽ răng. Lưỡi xoay vòng quanh quầng vú, liếm dọc, rồi bất ngờ cắn một cú nhẹ.

Hương bật người lên.

"Chị rên rồi đấy." - Phương cười khẽ, môi dính sợi nước miếng mảnh như tơ.

Hương không đáp. Nhưng hai chân cô đang mở rộng hơn. Đùi căng cứng, đầu gối co lại. Mỗi lần ngón tay Phương đẩy vào sâu, cơ thể cô lại giật nhẹ, co rút như muốn siết chặt lấy nó.

Phương kéo ngón tay ra - nhớp, trơn và ấm. Rồi đẩy lại vào - mạnh hơn, nhanh hơn.

Lần này là ba ngón.

"Ư... a... đừng..." - Hương bật thành tiếng, tay nắm chặt ga giường.

Nhưng Phương đâu dừng.

Ba ngón tay xoáy sâu, đánh vào điểm G, rồi kéo ra gần hết, chỉ để đầu ngón chạm nhẹ vào mép cửa, rồi lại dập sâu vào như một cú đâm. Nàng giữ nhịp - đều, sâu, xoay, rút, đâm, rồi lại xoay.

Tay còn lại vẫn đang bóp chặt ngực Hương, kéo vặn đầu ti, nhấn mạnh vào chóp đỏ ửng đã cứng cáp như muốn nổ tung.

"Ưm... aa... Phương..."

Lần đầu tiên Hương gọi tên nàng. Trong tiếng rên.

Không chống cự.

Không kháng lại.

Chỉ là bản thân đã mềm oặt. Đã bị khoái cảm bóp nghẹt lý trí.

Ngón tay Phương xoáy sâu vào, nước ứa ra nhiều đến mức ướt cả mu bàn tay. Hương nắm chặt góc drap giường, đầu gối co lại, đùi run lên từng hồi.

Phương rút tay ra, đột ngột.

Chất nhầy theo đầu ngón dính thành sợi. Và lúc đó - cô không còn giữ miệng được nữa.

"Ư... Phương... nữa... đừng rút ra...!" - giọng cô nghèn nghẹt vì cắn răng chịu đựng, nhưng đầu lại gục xuống như cầu xin thêm.

Phương thở khẽ ra một tiếng, ghé sát vào cổ:

"Chị thích hả?"

"Ừm... a... em... nhấn thêm... mạnh vào..."

Câu sau rít qua kẽ răng, gần như rên gào. Phương liếm nhẹ lên vành tai cô:

"Chị nói to lại xem?"

"Mạnh vào! Nữa đi!... Phương ơi... đừng dừng lại... em làm chị điên rồi..."

Nàng trườn xuống, cúi sát vùng giữa hai chân Hương.

Và đặt lưỡi vào đó.

"Chờ..." - Hương nấc lên.

Nhưng đã muộn. Lưỡi nàng liếm dọc khe, rồi vùi sâu vào, kéo lên hột le, day vòng tròn, rồi đột ngột hút mạnh.

"Aaaa -!" Hương cong cả người lên, hai tay ôm lấy đầu Phương, đè xuống, không rõ là để đẩy ra hay giữ lại.

Phương không ngừng.

Lưỡi day. Tay đâm.

Cùng lúc.

Tốc độ tăng nhanh. Hơi thở của Hương vỡ ra thành từng đợt. Mồ hôi túa ra trên trán. Lưng đẫm. Đùi run.

"Chết rồi... chị ra mất... aa - aaaa... chị ra nữa rồi, em ơi..."

Cô gập người lại. Mỗi nhịp đẩy là một tiếng ướt át vang lên. Cơ thể cô trơn nhớp, da đỏ bừng, mắt ươn ướt vì quá nhiều khoái cảm không kịp thoát ra.

Phương không tha.

Miệng nàng lướt xuống, lần theo khe bụng đến vùng giữa hai chân, rồi ngậm lấy hột le.

"KHÔNG! Đợi... chưa kịp... áaa...!"

Hương rú lên, đùi khép lại bản năng, nhưng Phương đã luồn đầu vào giữa, dùng lưỡi ép mạnh lên điểm mẫn cảm. Tay nàng không dừng - đâm vào, rút ra, kết hợp cùng môi mút như điên.

"Chị chịu không nổi nữa... em làm gì mà giỏi vậy hả... chết chị rồi... a - aaaaaa..."

Phương đẩy ba ngón tay vào cùng lúc, sâu đến tận cùng. Hương thét lên, toàn thân giật mạnh, nước bắn thành tia - thật sự là bắn ra, không kịp giữ.

Phương ghì chặt đùi cô, nuốt trọn lấy dòng nước ấy như thể đó là phần thưởng. Lưỡi nàng còn liếm thêm vài cái, khiến Hương giật người không dừng được.

"Dừng... chị van em..." - Hương thở hổn hển, ngực phập phồng, tay túm tóc Phương kéo ra như tuyệt vọng - nhưng âm đạo thì vẫn đang co thắt, vẫn đang ướt át.

Phương ngẩng lên, môi dính nước, mắt đỏ hoe.

"Chị nói gì đó? Van em... dừng?"

Hương mím môi, nhìn nàng. Một lúc sau, mặt cô đỏ bừng. Rồi nhỏ giọng rên:

"Không... đừng... đừng dừng nữa..."

Câu đó như lệnh. Phương cười. Và lại vùi mặt xuống.

Lần hai.

Rồi ba.

Cho đến khi Hương không còn rên được nữa. Chỉ biết cào lưng, gồng bụng, co chân, để mặc thân xác mình bị xé toạc ra bởi đam mê.

---

Hương mở mắt.

Trần nhà khách sạn lờ mờ hiện lên, ánh sáng buổi sớm còn chưa lọt vào hết. Mắt cô nhòe nước. Không rõ vì mệt, vì đêm qua ngủ không đủ... hay vì gì khác.

Tấm ga nhàu nhĩ dưới lưng.

Giữa hai chân ươn ướt, dính dáp khó chịu. Toàn thân ê ẩm như vừa bị giằng xé suốt mấy tiếng - mà đúng vậy thật.

Cô chớp mắt.

Cơn nhớ ào về.

Hương đỏ mặt ngay lập tức.

Đêm qua.

Từng cú xoáy của ngón tay. Lưỡi Phương trườn giữa hai chân cô, mút chặt lấy hột le không rời. Cảm giác bị nuốt trọn, bị nhìn thấy, bị nghe rên rỉ và bật ra từng tiếng van xin - không phải từ ai khác mà là từ chính miệng mình.

"Phương... đừng... chậm thôi... chị ra nữa rồi..."

Trời ơi.

Cô thực sự đã nói thế. Nhiều lần. Lúc Phương đẩy ba ngón vào. Lúc lưỡi liếm không tha. Lúc bị mút cho đến khi nước bắn ra không kịp giữ.

Chết tiệt.

Hương ngồi bật dậy. Cơn ê dưới bụng kéo giật xuống khiến cô chao đảo. Hai đùi nhức. Ngực râm ran. Nhũ hoa sưng đỏ, lấm tấm dấu răng - cái loại dấu mà đến mặc áo cũng rát.

Cô quay sang.

Phương vẫn ngủ.

Trần trụi.

Nằm nghiêng, một tay còn buông thõng sang phía cô, trên mặt vẫn còn vương vẻ mãn nguyện, như thể đêm qua chỉ là một bữa tiệc nhỏ.

Hương nhìn nàng vài giây. Tim cô đập mạnh.

Vì tức?
Vì xấu hổ?
Hay vì... chính mình đã thích điều đó nhiều hơn tưởng tượng?

Không. Không thể.

Cô là người luôn giữ mình. Giữa nhóm bạn, luôn là người đứng đắn nhất. Tỉnh táo nhất. Không bao giờ để cảm xúc lấn lướt.

Vậy mà... chỉ vì một viên thuốc? Hay vì cái ánh mắt đó?

Cô không dám nghĩ nữa.

Hương nhẹ nhàng rút tay khỏi chăn. Cẩn thận đứng dậy, cắn môi khi cảm thấy dịch nhầy giữa đùi vẫn còn chảy ra chậm rãi. Cô vào nhà tắm, không bật đèn, mở nước lạnh rửa qua giữa hai chân - lạnh buốt đến tận xương sống, nhưng cũng không gột được cái nóng tội lỗi đang sôi lên bên trong.

Ra khỏi phòng tắm, cô mặc quần áo thật nhanh, cố gắng không nhìn lại người con gái vẫn đang ngủ say kia.

Tay run.

Trái tim... hỗn loạn.

Cô cúi xuống, lấy điện thoại, gõ một tin nhắn.

"Coi như một đêm vui. Đừng nhắc lại với ai."

Không icon. Không lời giải thích.

Cô gửi.

Rồi đi.

Không quay đầu.

Không nói lời chào.

Chỉ có cửa phòng khép lại sau lưng - nhẹ thôi, nhưng tiếng khóa vang lên lại nặng như cánh cửa lòng vừa tự đóng sập.

---

Phương tỉnh vì ánh nắng rọi thẳng vào mắt.

Nàng xoay người theo phản xạ, đưa tay tìm kiếm một tấm lưng mềm, một mái tóc rối, một nhịp thở quen - nhưng chạm vào... trống rỗng.

Không có ai.

Phương bật dậy. Ga giường lạnh một nửa.

Bên cạnh, gối trũng xuống, còn hằn rõ dấu đầu nằm. Mấy sợi tóc đen dài vẫn vương lại. Một mùi hương quen - là mùi Hương - còn lẩn khuất trong gối.

Nàng thẫn thờ vài giây. Rồi lật điện thoại.

Tin nhắn đến lúc nàng còn say giấc:

"Coi như một đêm vui. Đừng nhắc lại với ai."

Chỉ một dòng.

Không có "chào buổi sáng", không "chị về trước nhé".
Chỉ có cái câu lạnh ngắt, dứt khoát như gạt phăng mọi dư vị còn sót lại.

Phương cười.

Một nụ cười không vui nổi.

Tối qua... chị rên như sắp chết. Gọi tên em như van xin. Ôm cổ em không buông. Miệng thì nói "ra nữa rồi... em ơi... đừng... aa...", mà chân lại quặp chặt đầu em giữa hai đùi.

Tay chị kéo tóc em. Miệng chị bảo "cắn mạnh nữa đi..."

Và giờ... chỉ là "một đêm vui"?

"Chị coi là một đêm vui?"

Còn em - bỏ thuốc, liếm từng góc cơ thể chị, nghe chị rên, nghe chị nói 'Phương... chậm thôi... đừng nữa...' - thì là cái gì?

Chị nghĩ bạn bè làm vậy được à?

Bạn bè nào lại hôn vào giữa hai chân bạn?

Bạn bè nào lại nuốt trọn cái lồn của bạn vào miệng, rồi giữ đó cả đêm như món ân huệ thèm thuồng?

Bạn bè nào lại thì thầm 'chị là của em rồi... của em cả đêm nay...' mà không nghĩ đến cái giá của lời đó?

Phương cắn môi.

Lưỡi vẫn còn nhớ mùi vị của Hương.

Ngón tay vẫn còn cảm giác co siết ẩm ướt của Hương.

Nàng siết chặt điện thoại, rồi thả ra. Thở ra một hơi dài.

"Ừ. Vui thôi."

Giọng nàng khàn hẳn đi sau một đêm rên cạn tiếng.

Nàng không biết mình tức hay buồn.
Nàng chỉ biết... mình vẫn chưa tắm, môi vẫn còn dính nước của chị, và mùi da thịt của chị còn luẩn quẩn trong tay.

"Đừng nhắc lại với ai."

Như thể đêm đó là thứ chị muốn giấu đi ngay từ lúc nó bắt đầu.

Hương không yêu Phương - Phương biết.

Nhưng chị có thể nằm dưới em, run rẩy, mở chân ra và cầu xin được liếm, được móc, được mút đến khi nước tuôn ra như vỡ đập.

Chị không yêu em, nhưng lại mềm nhũn trong tay em. Lúc em thọc ba ngón vào một lượt, chị rên như không thở nổi.

Phương siết chặt điện thoại. Tim đập mạnh một nhịp.

Không phải giận.

Mà là tiếc.

Vì đã nghĩ sau đêm đó, ít nhất chị cũng sẽ do dự.

Chứ không phải rời đi như thể vừa chơi xong một trò dơ bẩn.

Nàng nằm lại xuống giường. Mắt mở, nhìn trần nhà trắng tinh.

Bàn tay vô thức luồn vào trong chăn, lướt qua giữa hai chân mình - nơi đêm qua vẫn còn dính dịch của Hương.

Phương nhắm mắt.

Không phải để ngủ.

Mà là để nhớ lại - từng lời chị rên, từng câu chị nói... mà có lẽ sẽ không bao giờ lặp lại.

"Mạnh vào... em... aa... chị ra nữa rồi..."

"Phương ơi... đừng rút ra... đừng dừng lại..."

Những câu nói đó, giờ chỉ còn mình nàng giữ.

Cô quên.
Nàng thì không.

Vui thôi.
Không nhớ.
Không yêu.
Không là gì cả.

Ừ, thì là bạn bè.

Một đêm hoan lạc.

Một sáng lạnh người.

---

Đêm đó, nhóm lại tụ tập. Quán quen, bàn tròn, tiếng cười nói rộn cả góc sân.

Phương đến trễ một chút. Mặc áo sơ mi trắng, tóc cột cao, mặt không son - như thể vẫn còn dư âm của giấc ngủ dài sau trận tàn phá thể xác.

Hương thì đã ngồi đó.

Cười nói.

Gắp mồi cho người này, cụng ly với người kia. Tự nhiên như chưa từng nằm trần truồng rên rỉ dưới thân bạn mình chưa tới 24 tiếng trước.

Phương bước vào, bắt ánh mắt Hương đúng một khắc.

Không ai nói gì.

Chỉ là ánh nhìn sượt qua - như thể người kia là một thành viên trong nhóm, không hơn.

Rồi đến trò chơi.

Một trò cũ kỹ mà ai cũng biết: Truth or Dare. Chỉ có hai lựa chọn: nói thật hoặc hành động.

Chiếc chai thủy tinh quay một vòng, kêu lách cách, rồi chậm lại... chậm lại... dừng.

Chĩa thẳng vào Hương.

"Ủa rồi! Bóc đi chị! Tối nay chị né hoài đó nha!"

Hương cười, không nói gì, đưa tay bóc một lá thăm.

Mắt lướt qua dòng chữ. Rồi hơi sững.

Cả bàn nhao nhao khi thấy lá thăm:

"Khóa môi một người bất kỳ ở bàn hoặc uống một ly đầy."

Tiếng cười vang lên, chen lẫn những tiếng xì xào trêu ghẹo:

"Trời ơi, chị Hương chọn ai đây?"
"Đừng né nha, luật là luật đó nghen!"
"Hay chọn bé Phương đi, cho nó đỏ mặt chơi!"

Hương cười, như không có gì.

Cô liếc nhanh một vòng, mắt thoáng dừng ở Phương - chỉ nửa giây, rồi quay đi.

Tay đưa ra, rót rượu.

"Phải bảo toàn thân thể của mình nữa chứ..." - nàng nói, giọng nhẹ như gió, "lỡ trao cho người ta mà người ta không chịu chiều, thì ngại đôi bên... đúng không?"

Cả bàn cười ồ. Phương thì nhìn không chớp mắt.

"Thôi bù 2 ly luôn nhé, coi như thay một nụ hôn bằng lòng tự trọng." - Hương tiếp, giọng vẫn đều, nụ cười vẫn dịu dàng.

Cô nâng ly, uống cạn một hơi. Rồi rót thêm ly thứ hai, ngửa cổ uống tiếp không chút chần chừ.

Bàn nhậu vỗ tay rần rần:

"Chị Hương ghê thiệt! Đẹp mà bản lĩnh!"

"Uống mà như không uống, đỉnh thật!"

Chỉ có Phương im lặng.

Vì nàng là người biết rất rõ - đêm qua Hương không hề giữ gì cả.
Không giữ miệng.
Không giữ thân.
Không giữ lại một phần nào của bản thân mình.

Thế mà giờ... lại "bảo toàn thân thể"?
Cho ai?
Bảo toàn cho ai nhìn?

Phương cầm ly, cụng nhẹ vào mép ly trống trước mặt.

Miệng khẽ nhếch, thì thầm chỉ đủ cho mình nghe:

"Ừ... 'ngại đôi bên' mà..."

Mắt không rời Hương.

Miệng khẽ lẩm bẩm:

"Chạy trời... sao cho khỏi nắng."

----





Đụ mẹ viết sết xong vào thr còn nóng hơn cả sết .Vest đen...Sơ mi trắng....
Lỗ rồi các em ơi , anh móc trước ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip