Lưng chừng
-----
Phan Lê Ái Phương dọn về khu trọ nhỏ trong một buổi chiều tháng Chín, khi nắng đã bắt đầu mỏng như tấm rèm phai treo lửng lơ trước hiên nhà cũ kỹ. Mùa thu ở đây không ồn ào bằng mùa thu nơi khác, có lẽ bởi con hẻm nhỏ đã quen với sự lặng lẽ. Căn phòng mới bé, nằm sát vách nhà người hàng xóm. Chủ trọ, một bà cụ tóc bạc, nói ngắn gọn: “Phòng bên là cô Hương, sống một mình, không ồn ào, đừng làm phiền cô ấy.”
Phương không hỏi thêm. Cô chỉ gật đầu, kéo chiếc vali cũ sẫm màu vào phòng, đặt xuống góc tường nơi ánh nắng cuối ngày còn chạm đến. Cô mở cửa sổ, nhìn sang ban công bên cạnh. Ở đó có một chậu cúc trắng nghiêng nghiêng theo chiều gió, vài dây leo mỏng rủ mình xuống như đang tự kể một câu chuyện buồn. Và một cây đàn organ cũ, phủ khăn lụa màu ngà, kê sát cửa kính. Lặng lẽ như chủ nhân của nó.
Tối đầu tiên, Phương nghe tiếng nhạc vọng sang. Không lớn, không rõ giai điệu, chỉ là những nốt nhạc rời rạc như ai đó đang chơi cho chính mình nghe, hoặc cho một người đã rời đi từ rất lâu rồi. Phương ngồi dựa lưng vào tường, mắt khép hờ. Tiếng đàn không buồn, nhưng nó như một cái nắm khẽ vào tim. Đủ để cổ họng nghẹn lại, như có một điều gì đó bị chặn giữa muốn và không thể.
Hương không hay ra ngoài. Những lần ra ngoài hiếm hoi của chị thường rơi vào những buổi sáng sớm có gió mát hoặc trời mang theo mùi cà phê từ đâu đó trong hẻm. Phương lần đầu nhìn thấy chị vào một sáng chủ nhật. Chị mặc áo len màu đá xám, tóc xõa ngang vai, tay xách giỏ có vài bó hoa nhỏ, có lẽ là từ góc chợ cuối đường. Mắt chị không nhìn ai, chỉ hướng về phía trước, như thể mọi thứ quanh đây đều không đủ quan trọng để níu ánh nhìn ấy lại. Nhưng dáng đi đó, nét mặt ấy, lại khiến Phương bỗng chững lại.
Đẹp. Nhưng không phải vẻ đẹp để yêu. Là vẻ đẹp khiến người ta không dám chạm vào. Không phải vì lạnh lùng, mà vì sợ làm tổn thương một thứ gì đó quá mong manh.
Tối đó, tiếng đàn lại vang lên. Vẫn chậm rãi, vẫn dở dang. Nhưng lần này, Phương đứng dậy, tiến đến cửa sổ, và khẽ hát theo. Một bài không lời, chỉ có vài nốt nhạc lặng thinh trong gió. Bài hát ấy, chưa từng ai dạy cô. Nhưng hôm nay, cô lại biết hát như thể đã từng hát rất nhiều lần trong mơ.
Chị dừng đàn. Không có lời. Không có dấu hiệu nào rằng chị đang lắng nghe. Nhưng Phương cảm thấy như mình vừa chạm nhẹ vào một cánh cửa đóng kín – chưa hé, nhưng cũng không khóa hẳn.
Những ngày sau, Phương bắt đầu sống chậm lại. Cô quan sát nhiều hơn – chị lúc phơi đồ, lúc tưới cây, hoặc đơn giản là khi chị đứng nơi ban công, mắt nhìn ra trời. Chị ít cười. Nhưng mỗi lần chào nhau, chị đều gật đầu khẽ. Giọng chị trầm, nhỏ như tiếng lá rơi trên mặt hiên: “Chào em.” Chỉ hai từ, nhưng mỗi lần vang lên là một lần Phương thấy lòng mình lỡ đập chệch đi một nhịp.
Phương không biết từ lúc nào mình bắt đầu chờ tiếng nhạc vào mỗi tối. Không biết từ lúc nào mình để lại túi bánh nhỏ trước cửa chị, không đề tên, không nhắn gì – như một cách âm thầm của thương yêu.
Chị chưa bao giờ hỏi. Nhưng một tối, tiếng đàn vang lên đầy đủ hơn mọi lần. Không còn rời rạc, không còn ngập ngừng. Giống như ai đó đã chấp nhận đàn cho người khác nghe, lần đầu tiên sau một khoảng trời cô độc.
---
Những ngày đầu, Hương không để ý nhiều đến Phương. Cô gái ấy ít nói, lúc nào cũng khoanh tay cúi đầu, có phần lạc lõng giữa ngôi nhà đầy những quy tắc cũ kỹ.
Phương thì khác. Ngay từ lần đầu thấy Hương đứng dưới mái hiên hong tóc, cô đã biết mình lỡ rồi. Người đàn bà ấy có thứ gì đó vừa buồn vừa đẹp, vừa dịu dàng vừa xa cách – như bản nhạc cổ được phát từ máy cassette cũ, tiếng rè rè nhưng vẫn lay động lòng người.
Lần đầu họ thật sự trò chuyện là lúc Hương ngồi đàn trong phòng khách. Phương đứng ngoài khung cửa gỗ, không dám vào. Hương không quay lại, chỉ nói khẽ:
– Vào đi, đứng đó làm gì?
Phương bối rối. Cô tiến lại gần, nhìn những ngón tay thanh mảnh của Hương lướt trên phím đàn.
– Bản này tên gì vậy… chị?
Hương dừng lại, ngẩng lên. Mắt cô trong như hồ thu.
– “Clair de Lune” – ánh trăng. Em biết không? Người ta viết bản này để chơi vào những đêm buồn.
Phương không đáp. Cô chỉ ngồi xuống bên cạnh, đủ xa để không chạm vào nhau, nhưng cũng đủ gần để nghe thấy nhịp thở.
– Em học gì? – Hương hỏi.
– Em học Sư phạm âm nhạc. Nhưng chắc không giỏi bằng chị.
Hương cười nhẹ.
– Ai bảo thế?
Phương không nói nữa. Cô chỉ cúi đầu, nghe bản nhạc tiếp tục chơi, thấy lòng mình mềm đi từng chút một.
Những hôm sau, Hương hay bảo:
– Có rảnh thì ra đây học đàn với chị. Ở đây buồn lắm.
Phương ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng không phải vì buồn, mà vì muốn ở cạnh Hương. Dù chỉ là một buổi chiều học ngắn, dù chỉ là tiếng đàn sai phím, ánh mắt nghiêm khắc, hay cái gật đầu khe khẽ của chị khi cô gõ đúng một đoạn nhạc khó.
Chị không bao giờ gọi cô là “Ái Phương ”, chỉ gọi “em”. Nhưng mỗi lần như thế, lòng Phương lại gợn lên những vết sóng mơ hồ. Cô muốn gọi chị bằng một tên khác.
Một lần duy nhất, khi hai người ngồi ăn chè sau buổi tập đàn, cô lỡ buột miệng:
– Chị không có người yêu à?
Hương nhìn cô, yên lặng một lúc lâu, rồi đáp:
– Có, nhưng lâu rồi. Người đó mất rồi.
Phương không hỏi nữa. Cô cũng không nói rằng trái tim mình đang lặng lẽ rẽ về phía chị – nhanh hơn những gì lý trí có thể kéo lại.
Cô bắt đầu ngồi gần Hương hơn khi học đàn. Cố tình chạm tay khi lật trang nhạc. Đưa khăn lau mồ hôi khi chị nấu ăn. Có hôm chị nói lạnh, cô đưa áo khoác.
Hương chưa bao giờ từ chối, nhưng cũng chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt khác. Có những người biết rõ mình đang được yêu, nhưng vẫn lặng lẽ như không.
Phương dần hiểu: chị là người như thế. Người mà phải yêu bằng im lặng, bằng kiên nhẫn, và bằng việc chờ một cánh cửa không biết bao giờ mới mở.
---
Tình cảm của Phương cứ thế lớn dần trong những ngày êm đềm tưởng như vô hại đó. Nhưng càng gần chị, cô càng thấy khó thở.
Cô bắt đầu lén nhìn Hương lâu hơn khi chị không để ý. Những lần hai người chạm mắt nhau bất ngờ, Phương đều là người rút mắt đi trước. Cô sợ, không phải sợ bị phát hiện, mà sợ thấy trong mắt chị chỉ có khoảng không vô tận – không có mình.
Rồi một buổi tối, khi nhà có tiệc. Cả nhà tụ họp, uống rượu, cười nói. Phương chưa từng uống, nhưng đêm đó cô uống. Cô ngồi bên Hương, nhìn chị cười với người khác, nhìn mái tóc chị xõa nhẹ bên vai, chiếc áo dài màu trắng làm lộ ra làn da mỏng manh và lạnh giá.
Cô uống thêm. Ly này đến ly khác. Hương liếc nhìn vài lần, chỉ nói:
– Đừng uống nữa. Em không quen.
Phương ngẩng lên, cười khẽ:
– Em không sao.
Nhưng khi tất cả đã về phòng, ánh đèn trong nhà dần tắt, chỉ còn lại những tiếng ve đêm và một chút men rượu còn vương trong đầu, Phương đi về phía dãy hành lang quen thuộc.
Cô dừng trước cửa phòng Hương. Gõ ba tiếng. Không mạnh, nhưng cũng không quá nhẹ.
Một lúc sau, tiếng dép lẹp xẹp vang lên sau cánh cửa gỗ.
– Ai đó?
– Em đây.
Cửa hé mở. Hương mặc chiếc áo ngủ lụa màu nhạt, tóc buông lơi, mắt còn ngái ngủ.
– Em làm gì vậy, khuya rồi.
Phương nhìn chị. Trong giây phút đó, không còn men rượu, không còn sợ hãi. Chỉ có khao khát, âm ỉ và cháy bỏng.
– Em không chịu nổi nữa.
Hương nhíu mày.
– Gì cơ?
Phương bước tới, đẩy nhẹ cánh cửa, tay đặt lên khuôn ngực chị.
– Em yêu chị. Em yêu chị đến điên lên rồi. Chị có biết không?
Hương lùi lại, nhưng không đủ nhanh. Lưng chị chạm vào vách gỗ. Phương vẫn đứng đó, mắt đỏ hoe:
– Tại sao chị không bao giờ nhìn em? Em làm gì cũng chỉ để được chị nhìn một chút. Một chút thôi… mà chị cũng không cho.
Hương siết lấy cánh tay cô, giọng khàn khàn:
– Phương… em say rồi. Về đi.
– Em không say. Nếu em say, em đã không nhớ từng lần chị chạm vào em. Từng lần chị cười, từng lần chị gọi tên em. Em nhớ hết.
Không có lời đáp. Chỉ có sự im lặng rất lâu. Phương đưa tay vuốt má chị, ngón tay run run.
– Em xin lỗi. Nhưng đêm nay, nếu chị đuổi em đi, em sẽ không quay lại nữa.
Hương vẫn im lặng. Trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, chị không lạnh lùng như mọi ngày, cũng không cao quý đến mức không thể chạm vào.
Chị là một người đàn bà buồn. Và đêm đó, chị để mình được yếu lòng.
Phương nghiêng đầu, hôn lên môi chị. Lúc đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, run rẩy và khẩn cầu. Nhưng khi Hương không đẩy ra, môi cô dán chặt hơn, mơn trớn, khát khao.
Chị vẫn đứng đó, bất động. Bàn tay buông thõng, lạnh. Còn Phương, cô như chìm trong cơn mộng. Mùi hương từ tóc chị, hơi ấm từ làn da chị, tất cả như liều thuốc mê ngọt ngào.
Khi bàn tay Phương lần xuống chiếc khuy áo ngủ đầu tiên, Hương mới khẽ cựa mình.
– Dừng lại…
Nhưng giọng chị không đủ cứng. Không phải giận, không phải trách. Chỉ là một lời nhắc buồn bã.
Phương thì thầm bên tai chị:
– Chị ghét em đi… cũng được. Nhưng em không thể dừng lại được nữa rồi.
Cô cởi áo chị như người nâng một đóa hoa sắp úa, dịu dàng và tha thiết. Làn da trắng của chị dần lộ ra dưới ánh đèn ngủ, mỏng manh và dễ vỡ.
Hương quay mặt đi, nhưng không đẩy cô ra. Đôi mắt chị khép hờ, hàng mi run run.
Và đêm đó, Phương đi qua ranh giới của một kẻ yêu đơn phương, trở thành người đã chạm vào giấc mơ mình từng nâng niu bằng cả hai tay.
Nhưng khi tất cả qua đi, khi hơi thở lặng dần và căn phòng trở nên im lặng một lần nữa, Phương ngồi dậy, lặng nhìn chị.
Hương vẫn nằm đó, mắt vẫn nhắm, như thể không muốn thức dậy.
Cô đưa tay vuốt nhẹ tóc chị, thì thầm:
– Em xin lỗi. Nhưng em yêu chị thật lòng.
Cô kéo nhẹ tấm chăn mỏng lên, rồi vòng tay ôm lấy chị từ phía sau, gối đầu lên vai chị. Cằm cô chạm nhẹ vào làn da mịn lạnh ấy, hơi thở còn vương mùi rượu thì thầm nơi cổ Hương.
Phương siết chặt vòng tay, như đứa trẻ sợ mất đồ chơi yêu thích.
– Em biết mình sai. Nhưng em không thể dừng được. Mỗi lần chị quay mặt đi, em lại thấy tim mình nát vụn. Em đã nghĩ, nếu không làm gì cả… em sẽ chết chìm trong cái nhớ này mất.
Giọng cô nhỏ lại, như một đứa trẻ thú nhận lỗi lầm.
– Em không cần chị yêu lại. Em chỉ cần… được ở bên chị, một đêm thôi cũng được. Để biết rằng chị không ghét em như em tưởng.
Một giây. Hai giây. Rồi ba.
Bất ngờ, Hương xoay người lại. Gương mặt chị gần sát gối, mắt vẫn nhắm, nhưng môi mấp máy một câu rất khẽ:
– Chị chưa từng ghét em.
Phương tròn mắt. Cô tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng không, chị lại nói tiếp, lần này giọng rõ hơn, nhưng vẫn như hơi thở mong manh:
– Chị chỉ sợ. Sợ nếu nhìn em nhiều quá… thì sẽ không dứt ra được.
Phương nghẹn lại trong cổ họng. Cô ôm chặt chị hơn, như muốn giữ lấy điều gì đó đang tuột khỏi tay.
– Vậy… từ bây giờ, chị đừng dứt nữa. Cứ để em ở đây. Cứ để em ở bên chị.
Hương khẽ lắc đầu, vẫn nhắm mắt.
– Chuyện không dễ như vậy đâu, Phương à.
– Thì mình cứ bắt đầu từ cái dễ trước đi, được không? Từ đêm nay thôi.
Hương mở mắt, lần đầu tiên nhìn thẳng vào cô trong khoảng cách gần đến vậy. Một thoáng mơ hồ, một thoáng đau đớn, rồi cả hai tan vào trong ánh nhìn tĩnh lặng.
Chị không trả lời, chỉ vươn tay, chạm nhẹ lên má cô.
Rồi để yên đó. Như một cái gật đầu.
---
Lúc Hương lần đầu nhìn thấy Phương — ánh mắt chị không dừng lại ở hiện tại. Nó đi xuyên qua làn da ấy, đôi môi ấy, qua cả nụ cười tưởng chừng chưa từng thuộc về ai. Như thể có một ký ức cũ vừa sống lại. Một bóng hình không gọi thành tên, nhưng quen thuộc đến nghẹt thở.
Chị đã để mình yếu lòng. Để cánh tay kia ôm lấy chị, để bờ môi ấy lần tìm trên da thịt chị. Và trong khoảnh khắc đó, chị không còn là Hương của hiện tại nữa — mà là một Hương từng sống lại vì ai đó, rồi cũng từng chết đi bởi chính người đó.
Phương không biết. Không thể biết được.
Rằng mỗi lần cô gọi "chị", là một lần trái tim Hương lỡ đập lệch đi một nhịp — vì âm thanh ấy, giọng nói ấy, từng vọng về từ một giấc mộng xưa. Rằng khi Hương trao thân, thứ còn lại sâu nhất trong chị vẫn là một cánh cửa khép hờ. Không phải vì chị không muốn mở, mà vì trái tim ấy chưa kịp lành. Chưa kịp tin rằng kẻ trước mặt... không phải là người đã chết.
----
Phương ngủ rồi. Gương mặt nhỏ áp vào vai chị, ngoan như một đứa trẻ, mà tay thì vẫn siết lấy eo chị như sợ chị tan biến.
Hương nhìn cô thật lâu.
Từ khi nào mà em quen hơi chị đến vậy, Phương? Mà sao chị vẫn chưa quen em?
Chị đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc ấy — dịu dàng như thể đang chạm vào một điều chị không dám giữ.
Trong đôi mắt chị, ánh buồn không còn giấu được nữa.
– Em không phải là người đó. Em là Phương. Một người khác...
Chị thì thầm, như thú nhận.
Rồi nhắm mắt lại.
– Nhưng sao em lại giống quá vậy, Phương?
Chị ngồi dậy, khẽ kéo lại vạt chăn cho cô gái nhỏ rồi bước ra ngoài. Ban công hun hút gió. Thành phố ngủ lặng. Nhưng trong lòng chị, có một điều đang thức dậy.
Gió lùa qua ban công. Hương đứng đó, hai tay tựa lên lan can lạnh buốt. Lưng chị thẳng, dáng mảnh dẻ trong lớp lụa mỏng gần như trong suốt dưới ánh đèn khuya. Mắt chị không nhìn gì cả — chỉ dừng lại ở một nhành hoa nhài đang nở trắng.
Chuyện không dễ vậy đâu, Phương à.
Thật sự chẳng dễ tẹo nào… khi ngay từ đầu, chị nhìn em mà lại thấy một người khác.
Em bước vào đời chị nhẹ như hơi gió. Nhẹ đến mức chị tưởng đó là gió xưa quay lại.
Chị không biết bắt đầu từ đâu. Không biết từ khi nào mà em đã yêu chị đến thế. Từ lúc em nói bằng ánh mắt? Hay từ lúc em để chị đẩy em ra, dẫm lên lòng tự trọng, mà vẫn ở lại?
Gió lùa qua vai trần, lành lạnh.
Chị đã nhận lấy em như một sự trốn chạy. Chị để em vuốt ve mình, hôn mình, như một thứ thuốc giảm đau. Nhưng em không phải là thuốc. Em là người.
Một người yêu chị. Còn chị… chị đã để em yêu trong đơn độc.
Chị đứng đó, tay khẽ vuốt lên cánh hoa giấy vừa hé nở. Màu đỏ thắm, như máu.
Chị xin lỗi…
Chị xin lỗi… vì cái lần đầu chị nhìn em, tim chị lại thắt lại vì một người khác.
Chị xin lỗi… vì khi em nói yêu, chị vẫn còn nhớ rõ cái ôm của người đó. Vì đôi mắt em quá giống… vì những lời em nói làm chị cứ ngỡ như mình đang sống lại trong một ký ức không bao giờ có kết thúc hạnh phúc.
Và chị càng xin lỗi… vì chính trong giây phút chị để em chạm vào, chị đã không hoàn toàn là của em.
Hương nhắm mắt. Gió thổi qua hàng mi dài, ướt nhẹ.
Nhưng Phương à… đêm nay, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, chị đã không còn muốn chạy trốn nữa. Vì em không phải là người đó.
Em là em. Và chị biết ơn em vì điều đó.
---
Phía sau lớp rèm, Phương mở mắt.
Cô đã tỉnh từ lúc Hương bước ra ban công. Nằm im lặng, như một kẻ mộng du nghe tim mình vỡ chậm. Mỗi bước chân của chị đều khiến cô muốn gọi, muốn kéo lại, muốn hỏi: "Chị đang nghĩ đến ai?"
Nhưng cô không dám. Vì cô sợ.
Sợ nếu hỏi, sẽ biết câu trả lời.
Sợ rằng ngay cả một giấc mơ cũng không giữ nổi chị.
Lúc đầu, khi Phương đặt môi lên vai Hương, cô không mong được đáp lại. Thật ra, từ đầu đến cuối, Phương chưa từng dám mơ đến một tình yêu trọn vẹn. Bởi ngay khi ôm lấy chị, cô đã nhận ra — ánh mắt Hương không dừng lại ở mình.
Ánh mắt ấy xuyên qua cô như thể đang tìm kiếm ai khác. Một bóng hình cũ kỹ, lẫn trong quá khứ, phủ lớp bụi mờ nhưng vẫn quen đến nhói lòng.
Phương biết. Biết rõ, ngay từ lần đầu tiên chị gọi cô là “em”. Cái giọng thì dịu dàng, mà lòng thì xa xăm. Như thể mỗi lần Hương chạm vào cô, là một lần chị đang sống lại với một người đã mất.
Chị để mình yếu lòng. Để Phương ôm, để Phương hôn, để Phương vuốt ve như thể những điều đó chẳng phải của hiện tại. Trong khoảnh khắc, Hương không còn là Hương của bây giờ. Chị lặng lẽ sống lại những hồi ức không gọi thành tên, yêu lại một người chưa từng là Phương.
Phương không nói. Không thể nói. Cô sợ nếu thốt ra, cái vỏ mỏng manh đang giữ lấy chị sẽ vỡ nát.
Nên cô giả vờ ngốc. Giả vờ không nhận ra rằng mỗi lần mình gọi “chị”, người kia lại khựng lại một giây. Giả vờ tin rằng cái ôm ấy là của mình, cái hôn ấy là vì mình. Chỉ để được một lần gần Hương hơn một bước, dẫu biết rằng mình vẫn đang đứng sau lưng một người đã chết.
Tận sáng, khi Hương trở vào, họ mới nhìn nhau. Không lời chào. Không một nụ hôn.
– Em không ngủ à? – Hương hỏi, giọng dịu.
Phương lắc đầu.
– Em chỉ đang nghĩ... chị có hối hận không?
Chị nhìn cô. Rất lâu. Ánh mắt sâu như đáy hồ, phản chiếu tất cả những điều không ai muốn nói thành lời.
Rồi mỉm cười. Buồn như gió ban mai.
– Có. Nhưng không phải vì em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip