²² Máu Thịt! ♥︎*
Chap này rất điên , đọc xong chân mày có thể hôn nhau được luôn .
Tại chap này nó tâm thần . Đưa cả hai vào một khối điên đồng trinh, đồng dục, đồng chết.
PHÂN XÁC - HỢP HỒN - TỰ CƯỠNG .
---
BẦM DẬP, BẦM DẬP - KHÔNG CÓ CHỊ, KHÔNG CÓ MÌNH!
Tiếng hét không phải của người, mà là tiếng thú rống trong lòng địa ngục, xé toạc vòm trời rách nát trong đầu Phương.
"Hương điên rồi. Hương chết rồi. Hương là cặn bã của đời tôi."
Ai nói? Ai? Cô hay quỷ ngồi trên xương sọ cô?
Mắt Phương mở to đến mức quầng đen loang ra như bùn đen đặc quánh. Môi run rẩy như con bọ ngọ nguậy trong cái lọ thủy tinh rạn nứt của chính cái đầu cô.
"Đập đầu đi, đập cho nát vụn cái đầu ngu ngốc này, cho quên, cho chết, cho xong!"
Cô cào cấu mặt mình, máu bắn tung tóe lên tường trắng - đỏ rực, loang lổ, nhảy múa như một trò điên khùng trên sân khấu không có khán giả.
Những ký ức như lũ sóng thần đập vào bờ đá nhọn hoắt: Hương cười như con quỷ tinh nghịch, nắm tay cô rồi thả xuống vực thẳm không đáy.
"Em không buông, em không tha, em bám, em bám cho đến chết!"
Tiếng thì thầm quỷ ám trong đầu cô giở trò chơi rùng rợn: "Phương, em là đồ ngốc, là kẻ điên, là bầy cừu chết trong sa mạc!"
Phương cắn răng, nước mắt không còn rơi được nữa, chỉ còn tiếng khóc đứt quãng, pha lẫn tiếng thở hổn hển, tiếng tim đập loạn nhịp như cái máy bơm máu bị trục trặc giữa cơn bão.
"Chị Hương ơi! Chị đừng bỏ em! Em cần chị để mà điên. Không có chị em chỉ là cái xác không hồn!"
"HƯƠNG! HƯƠNG! HƯƠNG!"
Tiếng hét như xé toạc màn đêm, vang vọng không ngớt trong căn phòng tối, ngọn lửa điên loạn cháy rừng rực trong mắt Phương.
Cô đứng đó, cơ thể co quắp như con thú bị thương, tiếng thở hổn hển như cơn bão tố chuẩn bị vỡ tung.
"Chị... chị điên rồi... chết rồi... chết rồi mà sao vẫn còn đây... trong đầu em, em nghe thấy... em nghe thấy tiếng chị... tiếng chị như dao đâm... như lửa thiêu..."
Lời nói vỡ vụn, nhảy múa trong đầu cô như con kiến bò điên trên một đống tro tàn.
Phương ngã xuống sàn, tay cào cấu vào mặt mình, máu đỏ loang lổ trên da thịt, nắm tóc, cắn môi đến bật máu.
"Em không quên được! Em không thể quên! Em muốn chị về! Về với em! VỀ! VỀ! VỀ!"
Tiếng thét biến thành tiếng cười man rợ, tiếng cười của một kẻ mất trí. Cô bật dậy, chân tay run rẩy, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào khoảng không, như đang chiến đấu với một bóng ma vô hình.
"Thuốc... thuốc đây rồi... uống... uống đi, uống để gọi chị về, uống để chị không biến mất, uống để chết mà sống!"
Cô túm lấy chai thuốc rỗng, đập nát nó dưới chân, rít lên như một con thú bị thương, đau đớn đến điên cuồng.
"Đồ quỷ cái thuốc chết tiệt kia! Sao không kéo chị về! Sao không làm em khỏi điên!"
Tiếng gào thét vang lên trong đêm, vang đến tận cùng vũ trụ, khiến cả thiên đường và địa ngục phải im lặng.
Phương, kẻ điên khùng tự tạo nên địa ngục riêng, giữa dòng đời loạn lạc, không có Hương, cô chỉ là một mảnh rách nát, một đống hỗn độn không thể hàn gắn.
Phương ngồi bệt giữa đống lộn xộn của căn phòng tối om, tay run run cầm lọ thuốc như đang giữ cả thế giới trong lòng bàn tay. Thuốc - thứ duy nhất còn sót lại, lời hứa ám ảnh về một phép màu, một cú hích để gọi Hương trở lại.
Cơn điên cuồng tấn công cô như một con sóng dữ. Mắt mờ đục, đầu óc quay cuồng, tiếng nói trong đầu la hét "Uống đi, uống đi! Để gọi chị về! Để chị không bỏ em!"
Phương rút nút chai, đổ một vốc lớn vào miệng, cảm giác thuốc đắng nghét, tràn ngập cổ họng, lan tỏa từng ngóc ngách cơ thể. Mùi thuốc nồng nặc quấn lấy cô như chiếc vòng kim cô của những ký ức chập chờn.
Thế giới bắt đầu xoay tít. Cô ngã vật xuống sàn, nhưng không phải sự sợ hãi, mà là sự mong manh tuyệt vọng của một kẻ sắp mất kiểm soát.
Giọng nói của Hương, hay chỉ là ảo giác, thì thầm bên tai:
"Em nhớ chị... em giữ chị... đừng để mất..."
Giọng nói vừa là van xin vừa là lời nguyền, hòa quyện trong một bản giao hưởng điên loạn của những tiếng vọng vọng lại trong đầu cô - tiếng nói của Hương, tiếng nói của nỗi đau, tiếng nói của cơn điên.
Cơ thể run lên dữ dội, mắt mở to kinh hoàng, không biết mình còn tỉnh hay đã vỡ vụn trong cơn mê mẩn của thuốc và ký ức.
Màn đêm nuốt chửng tiếng thét cuối cùng, để lại một cái lặng im điên dại.
-----
CHẾT ĐI CHO RỒI - MÀ KHÔNG CHẾT ĐƯỢC
Phương nằm sấp mặt dưới nền gạch lạnh toát. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô ngủ dưới đất. Không giường, không mền, chỉ có một vũng nước mắt chưa khô. Và vết máu ở cạnh mép.
"Chị đi rồi...
Mà sao còn ở đây, trong đầu em?
Biến đi! ĐỪNG Ở ĐÂY NỮA!
Cút ra khỏi tim tao - Hương!"
Tay cô đập vào sàn, móng tay gãy làm hai, máu rỉ ra, đỏ bầm như nỗi hận trong lòng.
Không ai trả lời.
Không ai đến.
Không ai yêu cô nữa.
"Em đói... đói...
Không phải đói cơm, đói thịt...
Em đói một cái ôm...
Đói một câu hỏi...
Đói một lần chị nói 'đừng điên nữa, có chị đây'..."
Im lặng.
Im lặng đến phát điên.
Im lặng đến muốn hét banh sọ, đập đầu nổ tung.
"Có ai không?
Ai cũng được... chó cũng được...
Làm ơn... đứng kế em một chút...
Đừng để em thở một mình nữa..."
Tiếng cười khanh khách bật ra từ cổ họng khô khốc. Không phải vì vui. Mà vì trái tim rách nát tới mức phải tự bật cười để không nổ tung.
"Em tự ôm mình hoài, tay em mỏi rồi chị ơi...
Chị về đi...
Chị hứa không bỏ em mà..."
Rồi cô lặng.
Nằm im.
Như một cái xác chưa ai chịu chôn.
Chiếc bàn ăn bị lật nghiêng. Trên đó là một cái gối ôm cũ kỹ, mặc váy trắng, đội khăn voan. Phía dưới là cây nến cắm trong lon bia, cháy lập bập, khói bay ngoằn ngoèo như ám khí của một lễ gọi hồn.
Phương ngồi khoanh chân đối diện "người chết", tay cầm cái muỗng nhựa gãy. Mặt cô lem nhem, cười toe toét như trẻ con đòi mẹ.
"Chị đẹp quá ha... chết rồi mà vẫn mặc váy trắng... chị sợ bẩn lắm mà..."
Cô nấc một tiếng, miệng cười mà nước mắt chảy ròng ròng.
"Đám tang này không có ai tới. Tại chị sống tệ... ai cũng ghét chị...
Trừ em.
Em ngu nên em vẫn ở đây..."
Cô quỳ rạp xuống, hôn lên cái gối.
"Mùi bột giặt rẻ tiền... không giống chị chút nào hết... mà thôi... giờ cái gì cũng giả..."
Tay Phương cầm ly rượu rót từ nước rửa chén, uống một hơi như uống máu người yêu.
"Cạn ly nha chị... tiễn chị đi lần nữa...
Không biết lần này có dám đi cho thiệt không..."
Mặt cô bắt đầu nhòe. Không phải do nước mắt. Mà do thuốc vừa uống bắt đầu phát tác. Đầu óc chao đảo như con thuyền không bến.
"Chị... chị Hương...
Chị... đang ngồi dậy phải không?
Chị... đang nhìn em mà... phải không?"
Không ai trả lời.
Chỉ có cái bóng của ngọn nến rung rung.
Phương bật cười:
"Không sao đâu. Em sẽ nằm xuống với chị. Chị đừng sợ lạnh. Em ủ. Em ủ chị tới khi xác tụi mình thúi luôn."
Rồi cô nằm xuống sàn, ôm lấy cái gối như ôm xác người tình.
Mắt mở trừng trừng.
Mồm còn mấp máy:
"Yêu... yêu chị... yêu... cho tới điên..."
---
Căn phòng đầy khói.
Không có hương nhang.
Chỉ có mùi thịt người - ướt át, ẩm ướt, quen thuộc đến nghiện. Có ánh đèn bàn vàng úa.
Trên giường, thân thể Hương nằm nghiêng - tóc xõa, da trắng, môi hơi hé như đang chờ hôn.
Phương bước tới.
Tay run.
Không phải vì sợ.
Mà vì cơn điên trong tim đập như trống đám ma.
Cô ngồi xuống, cúi đầu, hít sâu.
"Chị chết rồi ha...
Nhưng còn thơm lắm...
Chị chưa kịp lạnh...
Vậy em đụ chị kịp không?"
Không ai trả lời.
Chỉ có thân xác ấm nồng mời gọi.
Phương lột váy Hương ra, không hẳn nhẹ nhàng.
Vải rách toạc dưới tay.
Ngực Hương trồi ra, mềm như trăng nước.
"Chị..."
Giọng Phương khàn đặc, như cháy họng.
"Chị về thật rồi ha...
Đừng trách em nha...
Em không kiểm soát được nữa đâu..."
Phương cúi xuống, áp mặt vào ngực Hương, cắn một đường không nhẹ nhàng, để răng ngập da.
Máu mơ rịn ra, mùi tanh lập tức khiến cô nghiện thêm một tầng nữa.
"Để em liếm chị. Để em uống chị.
Để em nuốt hết chị vào bụng, cho chị không đi đâu được nữa!"
Tay Phương lùa xuống dưới lớp váy ảo ảnh, lột sạch như lột niềm tin.
Thịt nóng.
Da trơn.
Thân thể Hương ướt như bốc hơi nước từ địa ngục, mời mọc, nguyền rủa, ép nghiện.
Phương quỳ xuống.
Hai tay ghì đùi Hương lại như muốn bẻ gãy.
Lưỡi trượt dọc từ bụng xuống dưới...
"Cho em chạm chị lần cuối... hay là lần đầu... hay là mãi mãi... Chị chết rồi mà vẫn khiến em nứng đến phát điên... Chị ác lắm..."
Cô ngước lên.
Hương nhìn xuống.
Mắt không có tình.
Chỉ có cho phép.
Cả thế giới vỡ tung trong tiếng rên nghẹn lại giữa cơn mê.
"Chị rên nữa đi...
Chị ướt thêm đi...
Chị run lên chút nữa...
Để em tin...
Chị còn biết sướng."
Phương trườn lên như một con rắn bị đói cả năm. Tay cô bấu lấy hông Hương, mạnh đến mức nghe tiếng răng rắc của da thịt mộng tưởng, nhưng trong đầu cô, da đó là thật - là Hương. Là thịt người. Là mùi nhục vọng. Là xác chết biết nứng.
"Em đụ chị bây giờ đó, chị biết không?"
Câu nói bật ra không phải thở than. Mà là dọa nạt.
Dọa con ma đang hiện hồn trước mặt. Dọa cái xác đã bỏ em lại với đời.
Phương cắn từ rốn xuống.
Cào hai đùi Hương đỏ rực.
Và không đợi thêm, Phương thọc vào.
Một ngón.
Hai ngón.
Cả bàn tay .
Không phải như người yêu vuốt ve, mà như kẻ muốn cưỡng lại cái chết.
Phương cào, cấu, cắn, hít, nuốt, như một nghi lễ lên đồng - nhưng bàn thờ là thân thể người yêu đã chết.
"Ướt hả? Chết rồi mà còn ướt dữ vậy?
Chết rồi mà còn co thắt, còn siết em vậy?
Hay là chị chưa bao giờ chết, chỉ trốn em?"
Phương rít lên như lên cơn động kinh, nhưng tay vẫn móc đều - móc như đi tìm bí mật. Một cách thô bạo, nghiện ngập, như đang móc lấy tận tử cung ký ức.
Tay kia bóp ngực Hương, bóp không thương tiếc, như muốn làm bật ra giọt sữa không bao giờ có thật.
Hương trong mộng khóc.
Phương trong mộng rên, miệng lắp bắp:
"Chị khóc gì? Đáng đời.
Chết rồi còn về đây làm em nghiện lại, là đáng bị đụ như vậy.
Em cưỡng chị.
Ngay trong mơ này.
Em móc chị.
Cho tới khi chị tan lần nữa."
Từng cái móc sâu hơn, mạnh hơn,
mộng mị trào ướt đùi,
cơn điên tràn ra khỏi mắt,
cơn nghiện rung bắn từng đốt sống lưng.
Miệng Phương không ngừng thì thầm:
"Cho em... cho em nuốt cả cái chết của chị.
Cho em chết trên thân thể chị.
Cho em hóa điên... trong âm đạo chị..."
Cô móc mạnh, móc sâu, cào vào trong.
Mỗi nhịp thọc là một tiếng nấc:
"Sao chị chết hay quá vậy?
Chết mà còn siết em được...
Chết mà còn nóng vậy..."
Phương cúi đầu, liếm lên khe Hương, mùi tanh nồng, máu trộn nước nhờn trôi xuống cằm cô.
Cô rên như súc vật:
"Ướt gì mà ướt ác vậy chị...
Chị ướt để dụ em đụ... đúng không?
Em đụ đó...
Đụ cho tới lúc chị bật dậy sống lại mà la hét luôn đó!"
Tay này chưa đủ, cô thọc luôn cả tay còn lại.
Móng tay bấm vào da thịt âm đạo, rách. Máu trào ra.
Phương rít lên, như lên đỉnh với chính cái chết.
"Chết đi cũng phải là của em!
Chị không được chết thoát khỏi tay em!"
Và khi cô rụng rời, người gục xuống giữa hai chân Hương, môi vẫn còn dính nước, tay vẫn còn ở trong, cô thều thào:
"Cái xác này... cái âm đạo này... là của em.
Không ai được chôn. Không ai được đụ khác.
Em giữ...
Mãi...
Trong người em."
Phương cắn vào cổ Hương lần nữa, thật sâu, máu mộng văng vào mặt.
Rồi...
Cô tỉnh.
---
Phương ngồi dậy.
Mồ hôi túa như vừa bước ra từ nhà xác, nhưng mùi trên tay - tanh tanh, nhớt nhớt - lại không tan.
Cô nhìn xuống giữa hai chân.
Vẫn còn dính.
Không phải nước tiểu. Cũng không phải tinh. Mà là máu.
Một loại máu chưa từng thuộc về cô.
Không mùi sắt. Không đặc. Mà lạnh như máu chết.
Cô nhìn tay.
Ngón giữa và áp út đỏ sẫm, như vừa cào vào thịt người đang phân hủy.
Rồi...
Cô nhìn gương.
Trong gương - không có cô.
Chỉ có một người đang cười.
Hương.
Mặc áo lụa trắng, đầu nghiêng, miệng nhếch, môi đỏ như chưa từng chết.
"Em đụ chị đã chưa?"
Phương la lên, đấm vào gương.
Mảnh vỡ cắt vào tay, máu phụt ra như bóc mạch.
Nhưng gương vẫn không phản chiếu cô.
Chỉ có Hương.
Giờ thì đang liếm môi, liếm thật chậm như đang nhấm lại mùi máu.
SỢ HƯƠNG? HAY THÈM HƯƠNG?
Phương thở dốc.
Chân khuỵu.
Tay run bần bật.
Mà vẫn... cho tay xuống giữa háng lần nữa.
"Nếu chị còn ở đây..."
"...chị đụ tiếp đi..."
Tay cô cào vào chăn.
Rồi... rút ra một thứ.
Quần lót.
Không phải của mình.
Vải ren đen.
Lạnh.
Ướt.
Phương đưa lên mũi, hít một hơi sâu, mắt đảo trắng, miệng bật rên khe khẽ:
"Chị còn đó...
Chị chưa chịu đi...
Chị còn nứng...
Đừng để em đụ chị trong mơ nữa...
Ra đi. Chị ra khỏi gương đi..."
---
Đêm đó, Phương không ngủ.
Cô ngồi trước gương, cởi trần.
Cơ thể trắng bệch trong ánh đèn tuýp nhợt nhạt, tay ôm lấy đầu gối, mắt dán vào phản chiếu trong gương.
Phản chiếu trong đó - không phải cô.
Mà là Hương.
Hương của mộng.
Hương của chết.
Hương của nhớp nháp.
Và Hương - đang ngồi dạng chân, nhìn cô bằng cặp mắt ẩm ướt:
"Em lại móc chị nữa đi..."
Phương cười.
Bàn tay hạ xuống dưới bụng, chạm vào mép da.
Bụng cô vẫn rạch từ hôm mộng.
Chỉ khác - hôm nay nó rên.
Từ vết mổ đó, một giọng thì thầm vang lên:
"Tới lượt chị đụ em..."
Và Hương bước ra khỏi gương.
Không bước.
Mà trườn, như một linh hồn được đẻ lại từ nhục dục.
Cô không mặc gì, tóc rũ dài, mùi tanh của tử thi và tinh khí trộn vào nhau.
Phương không thở nữa.
Cô dâng mình lên, mở chân, ngửa cổ.
Hương trèo lên, ghì xuống.
Không môi chạm môi.
Mà răng chạm cổ.
Cắn.
Sâu.
Máu bắn vào gương.
Gương vỡ.
Không còn phản chiếu.
Chỉ còn một cảnh:
Phương đang bị đụ. Bởi chính Hương. Bởi chính ảo giác. Bởi chính tay mình.
Cô gào:
"CHỊ LÀ MA MÀ ĐỤ MẠNH DỮ VẬY HẢ!?"
"CẮN LUÔN ĐI! ĂN LUÔN EM ĐI!"
"LIẾM HẾT ĐI! CHẾT CHUNG LUÔN NHA CHỊ!!!"
Sáng hôm sau, bác sĩ bước vào phòng.
Phương ngồi trước gương,
mặc váy trắng,
tóc búi cao.
Mắt tô đen.
Giọng nói không còn là Phương.
Mà là Hương.
"Ai cho mấy người vào phòng em?"
"Tôi đang chờ em Phương về... để tôi đụ nó..."
Bác sĩ lạnh sống lưng.
Hồ sơ ghi rõ:
Tâm thần phân liệt.
Rối loạn bản dạng.
Tự nhận mình không còn là Phương, mà là xác sống của Hương.
Từ đó về sau, mỗi đêm...
Tiếng rên lại vang lên từ phòng Phương.
Một mình.
Không ai bước vào.
Nhưng sáng ra - gối ướt.
Ga giường dính máu.
Và trên tường, vết tay viết:
"Chị đang đụ em đó...
Đừng lấy chị khỏi em."
---
Viện tâm thần tháng 6 Phương không còn tồn tại .
Bác sĩ viết trong hồ sơ:
Bệnh nhân không còn trả lời khi được gọi tên Phương.
Cô chỉ đáp lại khi gọi là "Hương ơi."
Tự xưng là Hương.
Tự viết nhật ký gửi cho "em Phương."
Tự giấu dao rọc giấy dưới gối để mỗi đêm lột áo chính mình ra, đè chính mình xuống, rạch ra rồi liếm.
Đêm đầu gắn camera.
Họ tưởng cô làm hại bản thân.
Nhưng không.
Đêm đó, camera ghi lại:
Cô cởi đồ.
Đứng trước gương.
Tự hôn gương như hôn người tình cũ.
Rồi... trườn lên giường, nằm dạng chân, vừa dùng ngón tay thọc vào, vừa nói:
"Chị về nha Phương...
Hôm nay tới lượt chị chơi..."
Máu trào ra.
Cô không khóc.
Cô cười.
Và mỗi lần tay siết, cô gọi tên chính mình.
Không ai bước vào.
Cửa vẫn khóa.
Nhưng trên gương, bằng máu, có dòng chữ:
"ĐÊM NAY TAO ĐỤ EM TIẾP NHÉ ! "
Cô vẫn sống.
Vẫn ăn.
Vẫn cười khi bác sĩ đưa thuốc.
Nhưng mỗi đêm - phòng cô rên.
Như có hai người.
Một người thì van:
"Tha cho em..."
Một người thì gằn:
"Chị chưa đã."
Đêm đó, y tá trực nghe tiếng cào từ trong vách.
Rồi một giọng khàn khàn rên:
"Phương ơi...
Nằm yên đi...
Chị còn đụ chưa xong..."
Cô ấy bỏ việc sáng hôm sau.
Phòng ấy bây giờ khóa vĩnh viễn.
Chỉ còn camera mờ, ngày nào cũng ghi hình một cô gái trần truồng,
nằm co giữa giường,
tự siết ngực,
và tự cười -
cười như vừa lên đỉnh với một bóng ma mang tên chính mình.
----
Đụ mẹ coi điên chưa ...
Bản demo cho một chap nào đó .
Đôi cao gót của người sẽ xé toạc chiếc tất đen của em . Người như đấng cứu thế , cứu lấy em từ khu vườn địa đàng . Mang linh hồn em xuống vực thẳm vô tận . Nhục dục , dâm loạn , người mang nó chiếm lấy cơ thể em , linh hồn em .
Thích ghê á để nào làm .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip