³⁹ Nhậu ♡*
Cái chap nó dài nó trẻ trâu nó cờ ring nó kì lắm ai ơi .
Anh biết gu tụi em rồi . Gu tụi em là ngoài mặt nói khóc nhưng lại rất thích fic buồn , anh sẽ để ý điều đó. Còn chap này thiếu chút nữa là móc .
---
Hôm nay có lịch tập nhảy. Phương đến sớm, lòng còn khấp khởi vì mấy hôm rồi chưa được gặp Hương. Vừa đẩy cửa ra, trong phòng chỉ có mỗi Hương đang buộc tóc trước gương. Chưa kịp bước vào tim đã đập loạn cả lên rồi, cứ như đứa tội đồ vừa nhìn thấy thiên thần.
Đáng lẽ hôm nay phải tập nhảy… nhưng không hiểu can đảm ở đâu trồi lên, Phương lại làm liều.
“Nhậu không Hương?” - cô tính hỏi vậy đó. Nhưng đứng khựng hoài, môi mấp máy rồi thôi.
“Hương ơi...” - Phương lấy can đảm gọi khe khẽ, giọng lí nhí như sợ người ta nghe thấy, nhưng cũng sợ người ta không nghe được. Tự hỏi mình bao nhiêu lần: “Giờ mời không ta? Hay đợi bữa khác? Mà bữa khác là khi nào trời?”
Cái tính nhát gái này, thiệt tình... khổ ghê!
“Sao dạ, anh iu Ái Phương?” - Hương nghiêng đầu, môi cong cong đầy ranh mãnh. Nhìn cô chằm chằm như bắt bài được hết trong bụng người ta. Người gì đâu mà cao lớn vậy chớ, mà giọng nói nhẹ hều, như gió thoảng đầu hè. Ai mà nghe cho nổi?
Phương nghe tới chữ "anh iu" thì đỏ mặt tới mang tai, tim đập thình thịch như đánh trống. Hương - người gì đâu kỳ ghê, tự dưng kêu người ta là "anh"... rồi còn thêm cái "iu" nữa chứ!
Làm người ta ngại muốn xỉu ...
“Phương... Phương, Hương muốn đi ăn với Phương không...” - Câu nói như gió thoảng qua miệng, nhẹ tênh mà khiến người nói đỏ cả mặt. Phương vừa nói vừa cúi gằm, hai tay đan vào nhau, lòng thì hoảng.
Hương ngó cái mặt đỏ bừng của cô, chưa kịp trả lời đã thấy vui trong bụng. Đã vậy còn cố tình nghiêng đầu, tủm tỉm cười:
“Ủa trời, có vậy thôi mà ấp úng nãy giờ đó hả?” - Rồi không chờ Phương nói gì thêm, nàng lấn sát lại, chống tay lên bàn như thể tra khảo - “Mà anh iu nói gì nãy giờ, Hương nghe chưa rõ lắm nha...”
Phương nghe lại chữ "anh iu" nữa thì gần như muốn rút người vào vỏ sò. Cô lí nhí:
“Đừng có gọi vậy nữa mà...”
Hương bật cười khe khẽ, cái kiểu cười không ra tiếng mà khiến tim người ta đập như trống làng. Nàng vẫn chưa chịu tha, cúi thấp xuống thêm chút nữa, giọng nhỏ lại mà đậm phần trêu ghẹo:
“Không gọi 'anh iu' thì gọi gì đây ta? Anh iu mắc cỡ ghê… dễ thương gì đâu á.”
Phương giật nhẹ người, mặt đỏ tới tận mang tai, mắt nhìn ra cửa sổ như thể ngoài kia có ai sẽ cứu mình khỏi cái tình huống xấu hổ này. Nhưng không hiểu sao… môi lại khẽ mím cười.
“…Hương muốn đi không thì nói đi, người ta mời đàng hoàng mà…”
“Ờ thì…” - Hương kéo dài giọng, như đang tính toán một điều gì đó trong đầu. Rồi nàng chậm rãi vòng ra sau lưng Phương, nhẹ nhàng vỗ vai cô một cái - “Nếu anh iu mời tử tế vậy thì… từ chối sao cho phải phép đây ta?”
Phương ngồi đơ một nhịp. Lát sau, mới ngẩng mặt lên được, mắt long lanh vì một nỗi hồi hộp không rõ hình thù.
Cô lẩm bẩm, như tự dặn lòng:
“Chỉ là đi ăn thôi mà. Đi ăn thôi. Không phải hẹn hò, đi ăn thôi mà…”
Hương phía sau nghe hết, cười thầm. Nàng chẳng nói gì, chỉ rút điện thoại ra, nhắn một dòng:
“Tui cúp học. Lý do: bị anh iu rủ đi ăn.”
Gửi xong, nàng nghiêng đầu hỏi:
“Đi ăn gì đây anh iu? Hay là… đi ăn xong rồi uống miếng gì cho ấm bụng hén?”
Chỉ một lời đồng ý thôi mà Phương muốn ngất xỉu. Đâu có ngờ… liều mạng một chút, lại được đi chung với người ta như ý thật.
Mượn cớ cho mình vui, chứ lòng này… có bao giờ tỉnh đâu.
Hương thấy Ái Phương nãy giờ ngại tới mức không dám ngẩng đầu lên, Hương cũng không nỡ trêu thêm nữa. Nàng cười nhẹ, nghiêng đầu hỏi, giọng dịu lại:
“Ái Phương muốn dẫn em đi đâu?”
Phương hít một hơi như lấy hết can đảm, rồi nhỏ giọng đáp, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng:
“Phương sẽ dẫn Hương tới một chỗ... nhỏ thôi, nhưng đồ ăn ngon lắm. Có cánh gà chiên ngon lắm, Hương ăn thử chưa?”
Hương nghe tới đó thì mắt sáng lên. Cái kiểu ngại ngùng của Phương, cộng thêm cái giọng rủ rê chân thành kia, khiến tim nàng mềm nhũn.
---
Rồi gật đầu cái rụp, cả hai quyết định đi xe máy cho “tình thân mến thương”. Ái Phương dù vẫn còn ngại, tay run run, nhưng nhất quyết bắt Hương đứng yên để mình đội nón bảo hiểm cho đàng hoàng.
Cái dáng cô lóng ngóng với quai nón, thỉnh thoảng liếc lên nhìn Hương rồi lại cúi xuống như sợ ánh mắt ấy thiêu cháy mình.
Hương đứng yên nhìn, môi cong cong đầy ý cười:
“Anh iu chăm quá ha. Dịu dàng vầy em đổ đứ đừ mất...”
Phương không đáp, chỉ giả vờ bận chỉnh quai nón cho xong. Tai thì đỏ hết cả lên.
Hương leo lên yên sau. Ngồi vững rồi, nàng hí hửng dang tay ra, tính ôm eo Phương một cái cho đỡ chông chênh. Ấm nữa. Nhưng chưa kịp chạm, đã nghe Phương khựng lại:
“Đừng... nhột.” - Phương rụt vai lại, né sang một bên. Giọng lúng túng.
Hai chữ thôi, như gió thổi tắt lửa.
Hương khựng tay lại giữa chừng, ánh mắt sững vài giây, rồi nhẹ nhàng buông ra. Không nói gì thêm. Chỉ nhích người ra sau một chút, tay tự nắm lấy gờ yên, ngồi cách Phương cả một khoảng nhỏ... mà như dài mấy trăm cây số.
“Hương giận mình rồi.” - Nàng nói nhỏ, không nhìn Phương - "Giận thiệt, không giỡn đâu..."
Phương cắn môi. Muốn quay lại nói gì đó, mà gió đã bắt đầu lùa qua, cuốn hết can đảm. Tay siết tay lái chặt hơn, mà lòng lại thấy lỏng toẹt như rớt nhịp.
Tiếng động cơ vang lên trong đêm, không át nổi sự im lặng giữa hai người.
Không ai nói gì. Hương ngồi sau, mắt nhìn lơ đãng, gió tạt qua mặt lạnh hơn thường ngày. Còn Phương... cô chẳng dám nhìn gương chiếu hậu. Chỉ biết rằng, phía sau lưng mình, là một người đang giận.
Chuyến xe ấy...
Im lặng đến đau lòng.
Phương chạy xe một mạch về nhà mình.
Vừa dừng lại, chưa kịp tắt máy, Hương đã ngẩng đầu, giọng rõ ràng không giấu nổi bực dọc:
“Ủa? Rủ đi ăn mà chở người ta về nhà là sao?”
Giọng nàng cọc thiệt, cọc đến mức Phương nghe mà buồn thiu, tim xẹp lép như bị đâm kim. Lúc nãy đã thấy Hương xích ra sau, không thèm đụng tới, đã biết là giận. Giờ nghe vậy... thôi rồi.
Phương lí nhí, như đứa trẻ bị mắng oan:
“Quán đó gần nhà Phương... hai đứa mình đi bộ cho tiện... Hương ạ...”
Giọng cô nhỏ xíu, từng chữ như rớt ra khỏi cổ họng, không giấu được chút hụt hẫng.
Hương im lặng. Không biết có hiểu không, cũng chẳng nói gì thêm. Gió đêm lùa qua, lạnh một chút mà lòng người lạnh hơn. Phương thấy tim mình thắt lại, mắt lén liếc Hương, thấy nàng vẫn chưa chịu nhìn mình lấy một lần.
Cô lúng túng chống xe, quay hẳn người lại:
“Đi một chút thôi... ăn xong rồi Phương đưa Hương về. Không có ý gì đâu. Đừng giận nữa nha?”
Hương vẫn không đáp, chỉ bước xuống xe thật nhẹ, mặt quay đi hướng khác. Nhưng Phương nhìn thấy bàn tay nàng siết chặt quai nón bảo hiểm có lẽ... vẫn còn giận.
Nàng không biết nói gì. Cũng chẳng biết mình giận vì chuyện ôm hay vì cái gì nữa...
---
Cả đoạn đường từ cổng nhà đến quán chỉ mấy trăm mét, vậy mà dài như cả cây số. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng dép quẹt xuống mặt đường và tiếng gió lùa qua mấy tàng cây ven vỉa hè. Phương đi trước một bước, Hương lặng lẽ theo sau.
Tới quán, hôm nay vắng lạ. Không nhạc, không khách ồn ào, chỉ có vài bóng đèn vàng treo lửng lơ trên trần, ánh sáng đổ xuống mặt bàn thành một khoảng ấm mờ.
Phương chọn cái bàn trong góc, sâu bên trong, kín đáo và đủ riêng tư. Cô khẽ kéo ghế, định mời Hương ngồi trước. Trong đầu thì nghĩ: Hương ngồi rồi… mình sẽ ngồi kế bên… lần này nhất định không để Hương giận nữa.
Vậy mà…
Hương vừa ngồi xuống, Phương vừa khẽ kéo ghế bên cạnh thì.
Cạch.
Hương đứng dậy, đi vòng sang ngồi đối diện, không nói một lời.
Không nói. Không nhìn. Không trách.
Nhưng lòng Phương thì như bị ai vắt kiệt.
Chiếc ghế kế bên trống hoác. Còn lòng Phương thì đầy ắp hụt hẫng.
Tim cô thắt lại, tay chạm nhẹ vào thành ghế vừa định ngồi, rồi từ tốn kéo về phía bên kia đối diện Hương. Cố nuốt một tiếng thở dài, giả vờ như không sao, mà bụng thì tủi thân muốn khóc.
Cô ngồi im, quay mặt đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ cho đỡ xấu hổ. Bên trong thì nghèn nghẹn, cứ tủi thân quá trời. Cái cảm giác muốn gần mà người ta cứ lạnh, muốn dỗ mà không biết dỗ sao… đau dễ sợ.
Thì ra… Hương còn giận thiệt.
Mà cũng đâu có ai sai gì lớn lao đâu chứ… chỉ là lỡ làm Hương buồn chút xíu… vậy thôi.
Hương cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy. Lẽ ra ngồi bên cạnh là được rồi, Phương đã nhường, còn lúng túng đến tội... Vậy mà nàng lại đứng dậy, lặng lẽ đi vòng sang ghế đối diện.
Chắc… chắc chỉ là muốn Phương khỏi nhột. Nhột thì tội. Với lại… ôm hay ngồi sát, Phương cứ giật mình như bị điện giật, làm nàng cũng chẳng dám ép.
Ừ thì… ngồi đối diện cũng được. Miễn là đi cùng nhau.
Nhưng khi Hương ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt Phương đang nhìn mình - cái nhìn yên lặng, buồn buồn, như có gì đó rớt xuống đáy lòng, nàng bỗng thấy nghèn nghẹn.
Tự dưng thấy thương gì đâu.
Phương không trách, không hờn, không cọc. Chỉ ngồi đó, yên lặng như cái ghế gỗ cũ, tay xoay xoay cái khăn giấy trên bàn, mắt thì cứ cụp xuống như sợ nhìn lâu sẽ khiến Hương khó chịu.
Thôi chết… mình làm người ta tủi thân thiệt rồi.
Không khí lặng thinh kéo dài thêm một chút nữa, cho tới khi Phương nhẹ nhàng đẩy tờ thực đơn về phía trước:
“Hương chọn đi. Món nào Hương thích cũng được hết.”
Giọng cô nhỏ nhẹ, không gợn chút trách móc. Vẫn là cái kiểu dịu dàng của Phương làm người ta càng thấy có lỗi, càng muốn nói một câu gì đó… mà nói không được.
Hương cụp mắt nhìn thực đơn, tay chưa kịp chạm thì...
“Tụi em gọi món nha,” - Phương nói với chị chủ quán vừa đi ngang, rồi quay sang - “Hương đang chọn món… còn em lấy trước cho hai đứa một két bia nghen chị.”
Hương ngẩng đầu lên.
Đơ luôn.
Một. Két. Bia.
Không lon, không chai.
Một. Két.
Mắt chữ o mồm chữ a, miệng lắp bắp chưa kịp nói gì. Trong đầu chạy một vòng: “Ủa, cô này có giận ngược không vậy?”
Phương thì tỉnh bơ. Vừa quay lại nhìn Hương, còn cười nhẹ một cái:
“Hôm nay mình nhậu thiệt á. Nhưng mà có Hương nhậu chung thì mới chịu uống.”
Hương nhìn cô chằm chằm.
Tự dưng tim đập mạnh một nhịp. Không biết vì bất ngờ… hay vì câu đó nghe tình tình sao á.
Phương khui bia cái cạch, rồi rót ra hai ly như ai dạy bài bản. Vừa rót xong, cô không nói không rằng, cụng nhẹ cái cốc với Hương, rồi ngửa cổ uống ực ực ực một hơi hết sạch.
Hương thì còn chưa kịp cầm ly. Nhìn qua thì thấy ly mình còn nguyên, ly Phương đã trống trơn, cô thì giả vờ nhìn trần nhà, như không có chuyện gì hết.
Hương chống cằm, nheo mắt:
“Ủa rồi cụng cho có hả? Không đợi người ta uống nữa hả?”
Phương mím môi, bào chữa nho nhỏ:
“Tại… khát.”
Khát gì không biết, mà uống xong là bắt đầu… giở trò.
Bất ngờ dưới bàn, chân Phương nhẹ nhàng nhích tới. Ngập ngừng. Rồi cạ cạ nhẹ vào chân Hương, như một đứa con nít đang năn nỉ… tha giận.
Hương thoáng giật mình, rút chân lại theo phản xạ. Phương thấy vậy thì sụ mặt rõ luôn, ánh mắt cụp xuống, chẳng nói một lời. Chỉ có đầu ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, như đang dằn lại chút hụt hẫng.
“Người ta giận mà… muốn làm lành… Ai dè…”
Giọng kéo dài, nhõng nhẽo thấy rõ.
Hương nhìn cảnh đó mà tức cười chịu không nổi. Cái con người gì đâu mà buồn cũng dễ thương nữa.
Nàng giả vờ thở dài, rồi lén đưa chân lên, chạm nhẹ vô chân Phương. Lần này không rút lại. Còn cạ lại một cái cho biết mặt.
---
Không biết là do Phương vốn đã là giống đàn bà dễ sa ngã... hay là do Hương quá mức mềm mại và khó cưỡng. Mà vừa mới cạ có một cái nhẹ hều thôi, Phương đã… tê tê người luôn rồi
Cái chân Hương vừa chạm vô, Phương như bị điện giật một cú nhè nhẹ nhưng lan khắp người. Cái kiểu tê tê từ gót chân lên tới vành tai, rồi lan thẳng lên… não. Hai má đỏ ửng, tai cũng đỏ, tay thì níu lấy ly bia mà uống nhấp nhấp cho bình tĩnh mà càng uống thì càng đỏ.
Mặt Hương thì tỉnh bơ. Nàng uống một hớp bia, xong chống cằm, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
“Ủa sao mặt đỏ dữ vậy? Nóng hả?”
Phương lúng túng, lí nhí:
“Không... tại trong này ánh đèn vàng... á…”
“Đèn vàng hả?”- Hương nhướn mày, đưa tay lên làm bộ che ánh đèn - “Vậy chắc anh iu nên ngồi đổi hướng, chứ nhìn mặt đỏ như ai hôn trộm Phương dưới gầm bàn vậy á.”
Khụ!! - Phương sặc bia.
Vừa ho vừa đỏ mặt, mặt thì muốn chui xuống gầm bàn cho rồi, chân dưới bàn thì không dám nhích thêm phân nào, sợ bị “bắt quả tang” cái nữa là tiêu luôn.
Hương thì tỉnh bơ, làm bộ gắp miếng đậu hủ bỏ vô chén mình, như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khóe môi cong cong, đôi mắt gian gian ai mà tin được.
Phương ngồi đối diện, tay không cầm nổi đũa nữa. Mắt thì cứ nhìn xuống gầm bàn như thể… có hoa mọc dưới đó.
Hương thì ngồi cười tủm tỉm như mèo ăn vụng cá khô, mắt long lanh còn hơn bia lạnh.
“Mà nè, hồi nãy ai giở trò trước nha, đừng có đổ cho Hương đó.”
Phương bặm môi, xụ mặt:
“Thì mình cũng đâu có ngờ... Hương cạ lại. Mình tưởng Hương không thèm nói chuyện nữa cơ…”
Hương chớp mắt:
“Vậy giờ cho cạ một cái là chịu tha nha?”
Phương gật đầu, ngoan như cún con:
“Cạ mấy cái cũng được. Mỗi cái tha thêm một chút…”
Hương cười bật thành tiếng, rót thêm bia, cụng ly cái cạch:
“Thôi uống đi. Tha nửa cái trước đã.”
Tu tu một hồi, mặt ai nấy đỏ lét như trái cà chua sắp chín rụng. Không biết là say bia hay say nhau.
Phương hết gắp miếng đậu, tới miếng gà, rồi lại nhẹ nhàng bỏ vô chén Hương. Gắp xong là ngồi nhìn, nhìn như thể món ăn không phải để ăn mà là để... nhìn người ăn.
Hương vừa nhai vừa liếc:
“Nhìn gì hoài vậy?”
Phương chống cằm, cười mơ màng:
“Nhìn coi em ăn ngon không.”
Nghe mà Hương mắc cỡ muốn chết, cầm chén mà muốn úp vô mặt luôn cho rồi. Mà đâu dám phản ứng mạnh, tại người ta vừa nói vừa cười ngọt xớt như rót mật vô tai.
Nhưng nói gì thì nói...
Miệng mắc ăn , đầu thì mắc cỡ, chứ cái chân của Hương dưới bàn... vẫn hoạt động hết công suất.
Cứ sờ sờ chân Phương hoài, lúc thì chạm nhẹ bắp chân, lúc thì gót chân quẹt quẹt lên cổ chân đối phương, như đang… múa cột bản mini dưới gầm bàn.
Phương bên trên thì giả bộ bình tĩnh, nhưng tay gắp đồ ăn bắt đầu run run. Cái đũa gắp miếng tàu hũ mà lật tới lật lui như chơi tung hứng, suýt rớt khỏi chén người ta mấy lần.
Cuối cùng không chịu nổi, Phương khều khều Hương nhỏ giọng:
“Em… đừng sờ nữa…”
Phương nói vậy thôi chứ lát sau… lén xích chân lại gần, như đang âm thầm tiếp tế cho “giặc”. Cô nhỏ giọng:
“Cho em cạ cho khỏi mỏi nè…”
Hương nghe xong cười hì hì, cười mà suýt sặc bia. Trời ơi, cái con người gì đâu mà chiều người ta kiểu này, ai chịu nổi?
Nàng cạ một cái rõ vui vẻ, rồi thêm cái nữa. Cái chân dưới gầm bàn cứ quẹt qua quẹt lại như lướt sóng, cạ đến độ Phương ngồi trên mà muốn… chảy luôn xuống ghế.
---
Mắt mũi lim dim, mặt đỏ như trái mận, đang chuẩn bị cạ ngược lại thì.
“Ba mẹ cúp học hẹn hò tình tứ đồ hen!!!”
ẦM!
Ba cái đầu ló lên từ đằng cửa, ba gương mặt rạng rỡ với đủ các sắc thái giỡn nhây: Quỳnh - Thy - Hậu. Đứa chống nạnh, đứa khoanh tay, đứa giả bộ cầm điện thoại định livestream cho dân làng coi cảnh "người lớn hư".
Hương tá hỏa, quay ngoắt qua nhìn Phương.
Cái chân đang cạ cạ thì đá cho Phương một phát rõ đau, xong rút cái rẹt về luôn. Mắt long sòng sọc:
“Phương!!!”
Phương đau muốn rớt nước mắt, nhưng vẫn ú ớ không hiểu gì. Còn đang ôm chân ngơ ngác thì Hương gằn giọng nhỏ:
“Rủ tụi nó tới hả?!”
“Đâu có!!”
Hương trừng mắt:
“Chứ sao tới đúng lúc dữ vậy?”
Phương lắp bắp:
“Hay… em đăng hình lên Facebook… quên tắt định vị…”
Hương nín thở ba giây.
Rồi cúi mặt cười khổ:
“Trời ơi, hết hồn tưởng bị gài độ…”
Ba đứa nhỏ hí hửng định chia nhau ngồi rải rác quanh bàn thì bất ngờ Phương bật dậy, ghế còn chưa kịp hết lắc đã lên tiếng luôn, giọng dứt khoát:
“Ba đứa ngồi bên đây hết đi, chị qua ngồi với Hương.”
Cả bàn nín nhẹ một giây.
Hậu huýt sáo một cái rõ dài:
“Chời đất ơi ghê taaa. Bia vào một hơi là gan lên tới nóc.”
Thy bật cười, đập tay vô bàn:
“Cái này người ta gọi là kích thích nhẹ bằng két bia, giờ chơi luôn bản mạnh nè.”
Quỳnh cầm menu gọi phục vụ, tỉnh bơ:
“Anh ơi, cho tụi em thêm một két nữa. Với lại… khăn giấy nhiều nhiều xíu nha, cho người ta lau má hồng á.”
Phương mặt đỏ ửng, nhưng vẫn… kiên định. Ôm ly bia, lách qua ngồi sát bên Hương, gần tới mức vai đụng vai. Ghế chưa ấm chỗ đã quay qua cười nhỏ:
“Ngồi xa dễ bị hiểu lầm lắm.”
Hương liếc xéo:
“Hiểu lầm gì?”
“Hiểu lầm là Hương không thương anh.”
Ba đứa nhỏ cùng lúc "ồ" lên một cái dài ngoằng. Quỳnh lấy khăn giấy giả bộ lau nước mắt:
“Ngọt gì đâu mà như nước mía Hóc Môn vậy trời…”
Phương đặt chén xuống, không ăn nữa.
Rồi nhẹ nhàng nghiêng người… dựa mặt vào cổ Hương. Nhẹ thôi. Như mèo con kiếm hơi quen.
Mùi da thịt lẫn hương tóc dịu dịu đó làm Phương yên lòng liền. Cô hít một hơi thật khẽ, rồi dụi nhẹ vào cổ Hương một cái như dấu hiệu “Mình còn ở đây nè, Hương đừng giận.”
Tay thì vòng ra sau lưng nàng, xoa xoa mấy cái nhè nhẹ, dịu dàng tới mức khiến Hương tưởng như đang được dỗ dành chứ không phải bị sàm sỡ.
Giọng Phương nhỏ xíu như con muỗi:
“Hương đừng giận Phương nha… mình đâu biết tụi nhỏ mò tới…”
Hương không trả lời. Nhưng cũng không đẩy ra. Vẫn để yên cái má mềm mềm của Phương tựa lên vai mình, để cái tay đó cứ xoa xoa như vỗ về đứa trẻ.
Ba đứa nhỏ phía bên kia nhìn mà… ớn lạnh.
Thy vội cắn miếng gà thật to để khỏi thốt lên câu “trời ơi hai bà này dính quá trời luôn”. Quỳnh thì vờ bấm điện thoại mà con mắt cứ dán bên kia bàn như coi phim chiếu rạp.
Hậu huých nhẹ vai Thy, thì thầm:
“Tao tưởng chị Hương dữ lắm… ai ngờ giờ bị vỗ lưng dỗ ngọt như bà bầu…”
Thy gật đầu:
“Phương chồng tao cổ nhỏ nhẹ vậy mà dám ghé vô cổ người ta thở luôn kìa trời. Tới khúc này là hôn một cái được rồi đó.”
Câu đó vừa dứt thì… Phương thiệt tình ngẩng lên, mặt vẫn áp gần sát Hương, mắt long lanh nhìn nàng:
“Nếu Hương còn giận thì… phạt mình một cái hôn cũng được…”
Hương lúc này chỉ muốn úp cái nón bảo hiểm lên mặt Phương cho rồi.
“Bày đặt gan bự ha…”
Phương nghiêng đầu, cười nhây tới đỉnh điểm:
“Không bự sao giữ được em…”
Bốp!
Hương đẩy đầu Phương ra một cái rõ dứt khoát, vừa ngại vừa bực:
“Trời đất ơi, nói chuyện kiểu gì vậy trời?! Trước mặt tụi nhỏ đó bà nội!!!”
Phương bị đẩy ra thì xụ mặt rõ luôn. Ngồi thừ ra, tay chống bàn, ánh mắt long lanh như phim Hàn sắp quay cảnh chia tay. Cái mặt từ mèo khô chuyển sang… mèo ướt.
Rồi đột ngột…
Cô ôm mặt, gục xuống bàn khóc hu hu!!
Hương tá hỏa.
Tưởng Phương chỉ xị mặt dỗi chơi, ai dè… cô úp mặt xuống bàn rồi khóc hu hu thiệt!
Khóc một cách đầy nội lực, vừa sụt sịt vừa thổn thức:
“Hu hu… Phương thương Hương mà Hương không thương gì hết… Huhu… trời ơi bất công quá…”
Hương và ba đứa nhỏ: Đứng hình tập thể.
Thy đang gặm cánh gà cũng đứng yên luôn, tay cứng đơ giữa không trung. Quỳnh mở to mắt như coi phim truyền hình tập cuối. Còn Hậu thì giật vai Hương như cầu cứu:
“Chị! Chị làm gì chị Phương khóc dữ vậy?!?”
Quỳnh nhanh tay live quay chế độ dọc:
“Quay sát vô, để caption: 'Mối tình chị chị em em bị từ chối công khai tại quán nướng - kết thúc trong nước mắt!' ”
Thy quay góc ngang như phim truyền hình, còn chỉnh cả ánh sáng:
“Giữ nguyên! Máy 2 bắt được nét nước mắt rồi! Tuyệt vời!”
Hậu thì lồng tiếng sẵn:
“Tiếng khóc đau khổ của ba Phương đã xuyên qua lòng đất, vọng tới tận tim người xem… Mời quý vị like và share để lan tỏa tình yêu chân chính này…”
Hương muốn lật bàn luôn.
“Trời ơi tắt đi!!! Tắt hết cho mẹ!!!”
Phương vẫn gục đầu, nhưng khẽ quay sang một bên, để lộ nửa mặt… ướt nước mắt giả (là mồ hôi mà giả khóc riết thành nước cảm xúc).
Hương hết hồn, cúi xuống lay lay vai Phương:
“Phương! Phương làm gì vậy? Đừng có giỡn kiểu này nha! Nhìn giống đau khổ thiệt luôn á!”
Phương vẫn úp mặt, giọng mếu máo:
“Không giỡn đâu… Mình đau lòng thật mà… Mình thương Hương như vậy… mà Hương cứ… hắt hủi Phương hoài… hu hu…”
Mà cái tiếng "hu hu" của Phương nó không to nhưng nó đúng nhịp và có chiều sâu, như được luyện từ trong lòng ra vậy, khiến mấy người xung quanh dòm vô tưởng thật không à.
Hương thì khổ sở vô cùng, mặt đỏ như cà chua, quay qua tụi nhỏ:
“Trời ơi tụi bây đừng có quay nữa được không?!”
Quỳnh: “Tụi em đâu có quay… tụi em dõi theo!”
Hậu ôm má: “Cưng muốn xỉu luôn á trời…”
Thy cầm điện thoại, tay thì quay nhưng miệng thì tới tấp:
“Chị Hương… chị hôn bả một cái cho bả nín đi chị…”
Hương khoanh tay, lườm một phát chí mạng:
“Sao tui thương Phương được… Phương với Đào mập mờ vui lắm kia mà?”
Giọng nàng phũ, mà còn lạnh hơn cái két bia kế bên.
Phương nghe xong... khóc to hơn!
“Hả?! Huhu không có mà! Đào thích tui chứ tui… tui thích Hương! Không phải thích nữa tui thương Hương lắm luôn á! Huhu!”
Cả bàn nín thở.
Ba đứa nhỏ đồng loạt "hự!", trong lòng gào rú tới cái gì luôn rồi .
“Cặp này bộ không biết là tụi mình đang livestream cho nguyên lớp coi luôn đó hả?”
Thy vẫn lia camera không rời:
“Biết thì hai bả càng diễn dữ. Thôi im đi, cao trào nè.”
Phương sụt sịt tiếp:
“Mình đâu có ai ngoài Hương đâu… Đi show xong mệt xỉu mà vẫn nhớ Hương, muốn rủ đi nhậu là biết rồi đó… Mình thương Hương thiệt mà…”
Quỳnh thì thầm:
“Ủa rồi chị Hương có tin chưa?”
Thy nhai bánh tráng, miệng vẫn rảnh để nói:
“Không tin cũng phải tin. Coi cái mặt kìa, khóc mà nước mũi suýt chảy luôn rồi.”
Trong khi đó, Hương còn chưa kịp phản ứng thì Phương đã ôm lấy tay nàng, giọng nghẹn nghẹn nhưng ánh mắt sáng trưng:
“Phương muốn thương một mình Hương thôi… dù Hương có đạp, có cạ, có đá mình… mình cũng thương…”
Hương: “…”
Cả bàn: “…”
Thy vỗ bàn:
“Chị Hương, ghen có tổ chức, giận có lý lẽ, mà tình yêu cũng rớt ra rồi đó. Hốt đi chớ để trôi à nha!”
Quỳnh thêm đòn chốt:
“Coi chừng Đào coi được clip này, tới cạ lại là mất Phương à nghen…”
Rồi nàng thở dài, nhỏ giọng:
“Thôi, nín đi. Chút về tui… cho cạ tiếp.”
Phương tròn mắt:
“Cạ thiệt hả?!”
Ba đứa nhỏ hét lên:
“ĐỦ RỒI!!! BÀ NÀO CẠ LÀ BÀ ĐÓ CÓ TỘI!!!”
---
Ngay lúc Hương vừa định đập nhẹ vô đầu Phương vì cái tội nói chuyện "muốn cạ", thì Quỳnh đã lẹ như chớp móc ra một bộ bài, đập cái bụp xuống bàn.
“Không chơi cạ cạ nữa! Giờ tới chơi trò Thật hay Thách! Luật: quay chai bia, ai bị chỉ phải rút bài. Không làm được thì... uống bia tới đỏ mặt luôn nha!”
Cạch!
Cái chai bia lăn tròn trên mặt bàn như định mệnh, còn hai nhân vật chính thì…
Phương - Hương: đơ người như tượng.
Mắt nhìn nhau kiểu tui sống không nổi nữa đâu đó bà ơi".
Hậu chớp mắt, giọng ngọt như mía mà mặt thì gian như cáo:
“Tụi con thấy hai người cứ giằng co dưới gầm bàn hoài, nên tụi con tới để… tăng thêm phần thân mật!”
Thy cười te tét, vỗ tay:
“Gọi tụi con là Cupid có tâm đi! Vừa mai mối vừa quay phim, full combo luôn!”
Còn Quỳnh thì huơ huơ cái điện thoại như dao kề cổ:
“À mà nè… hồi nãy con có quay lại cảnh chân ai đó múa cột dưới gầm bàn nha. Hên là chưa đăng, chứ giờ có muốn xóa cũng... suy nghĩ!”
Hương mặt đỏ như trái mận bị ép nước, nghiến răng liếc Phương:
“Chết rồi, giờ mang tiếng đàn bà dăm thiệt rồi đó…”
Ba đứa nhỏ đồng loạt ngó nhau rồi phán gọn:
“Ừ. Tội nghiệp ghê…”
---
Mà hình như cái chai bia này có duyên tiền kiếp với Hương và Phương hay gì á...Quay bao nhiêu lần cũng chỉ vô đúng hai người họ.
Lúc đầu còn la oai oái:
“Ủa quay kiểu gì kỳ vậy?”
“Chắc do ngồi gần cái chai!”
“Không tính nha, quay lại nha!”
Nhưng tới lần thứ tư, thứ năm, vẫn quay trúng nguyên cặp đôi múa cột, thì ai nấy… cạn lời.
Mà trộm vía rút toàn lá oái oăm cái ,lần nào cũng rút trúng mấy cái thách kỳ cục.
“Lên bàn nhảy sexy dance 10 giây!”
“Kể chi tiết về lần đầu tiên biết mình lé là lé vì ai!”
“Thì thầm một câu tỏ tình bằng giọng rên..."
Ối giời ơi!!! Ai chơi nổi!
Hương rút trúng, mặt đỏ như gấc, giơ tay đầu hàng, uống ực một ly:
“Cái này là ‘xỉu hay xỉn’ chứ đâu phải thật hay thách nữa trời...”
Phương rút trúng, nhìn cái thách mà cười như khóc, rồi cũng ngửa cổ tu bia như dân uống vì thất tình.
“Ủa có ai tỉnh mà dám làm mấy cái này không?!”
Cứ thế, két bia thứ hai dần vơi đi.
Hai người bắt đầu ngồi nghiêng vào nhau, cười nói lơ mơ.
Hương chống cằm nhìn Phương:
“Anh iu của em ráng tỉnh nha…”
Phương thì lè nhè, tay gác hờ lên đùi Hương:
“Uống nữa… mới dám hôn…”
Cả bàn gào lên:
“THÔI ĐỦ RỒI TRỜI ƠI!!!”
Không hiểu là do bia hay do cái đùi Hương trắng quá trời trắng, mà Phương tự nhiên nổi cơn "nịnh bợ cấp độ cao".
Cô quay qua liếc liếc, giả bộ thở dài một cái, rồi xoẹt nhấc cái đùi Hương đặt luôn lên đùi mình.
“Cho Phương mượn xíu nha… thấy cái đùi này dễ thương quá…”
Hương giật mình:
“Ê! Gì vậy bà nội?!”
Phương thì tỉnh bơ như thể đang… giữ mèo cưng:
“Không có gì đâu… mình chỉ… xoa cho máu huyết lưu thông thôi…”
Nói rồi tay bắt đầu rờ… mà rờ nhiều chỗ quá.
Từ đầu gối tới bắp chân, rồi lên tới sát đùi…
Vừa xoa vừa làm mặt nghiêm túc kiểu “bác sĩ vật lý trị liệu làm việc với đùi bệnh nhân quý”.
Hương lúc đầu phản ứng mạnh:
“Phương!! Ba đứa nhỏ còn ngồi đó đó!”
Phương cười như con mèo nhỏ bắt được gối ôm:
“Kệ tụi nó… Phương phải rờ em mới yên…”
Thy phun nước:
“Rờ cho yên gì má?!”
Hậu che mắt:
“Con xin phép về trước… con còn non lắm…”
Quỳnh không nói gì, chỉ rút điện thoại ra, mở app ghi chú, viết một dòng:
“Kịch bản web drama tập 5: Rờ đùi trong mơ.”
Còn Hương?
Ngồi như trời trồng, mặt đỏ lắm lắm, nhưng… không rút chân về.
Chỉ lườm một cái:
“Xoa nữa là lát về… đừng trách.”
Phương nháy mắt:
“Về đâu? Về nhà em hay về nhà chị?”
Không biết men bia đẩy tới đâu, hay do cái đùi ôm quá vừa tay, mà Phương đột nhiên nổi máu “liều chết vì tình”.
Cô nghiêng đầu nhìn Hương chằm chằm.
Mắt long lanh, mặt đỏ au.
Rồi cái bụp đè Hương ra ghế, úp mặt xuống hôn cái chụt rõ to!
Hương trợn mắt, miệng chưa kịp hét đã bị khóa nhẹ.
Ba đứa nhỏ bên kia la trời la đất:
“Á Á ÁAÁÁÁÁ!!! TỰ Ý HÔN LÀ CÓ TỘI!!!”
Tay Hương đập đập vô vai Phương, còn chân thì chổng quơ quơ trong không khí như con mèo bị úp sọt.
“Á á á cứu! Bà Phương bỏ raaaa!!”
Phương thì cười như mèo ăn vụng bị bắt tại trận, mà không có ý hối lỗi.
“Chứ không hôn là… mai quên á! Mình phải đóng dấu chủ quyền liền tay!”
Ba đứa nhỏ bên kia:
“WOOOOOO!!!!”
Thy lấy tấm khăn bàn quăng lên như đang che cảnh nóng:
“Tui mới 18+ thôi đó nghe! Mấy người đừng dụ dỗ tui thấy cảnh tượng người lớn!!!Chết rồi! Cảnh tượng người lớn hư!!! Có con nít ở đây mà hun hít gì dữ vậy má!”
Hậu lấy ly bia che mắt:
“Con xin phép về chùa… con chưa đủ phước phần coi cảnh này…”
Còn Quỳnh thì… dĩ nhiên đang quay clip.
Phương cuối cùng cũng buông ra, lè nhè cười, mặt dính son môi Hương đỏ chét:
“Trời ơi… cái môi nó mềm dễ sợ luôn đó Hương…”
Hương ngồi bật dậy, vừa đỏ mặt vừa rối:
“Cái bà này! Trời đất ơi! Mặt tui đó chứ phải cái bánh bao đâu mà đè ra ăn!!!”
Phương nắm tay Hương, mắt mơ màng:
“Nhưng mà... Phương thèm mình thiệt mà…”
“Bà điên rồi hả? Có ba đứa nhỏ ngồi đó đó!!!”
Phương tỉnh bơ, ngồi khoanh tay như vua chúa đã chiếm được lãnh thổ:
“Thì ba đứa nhỏ thấy mới có nhân chức. Chứ không người ta nói Phương cưỡng hôn Hương sao?”
Hương đứng hình, đỏ mặt tới mang tai, đẩy Phương ra muốn lật bàn, nhưng Phương thì vẫn ôm chặt không buông:
“Cho hun thêm cái nữa đi… Hương dễ thương quá à…”
Hương nghiến răng:
“Bà... mà còn nữa là tui đạp à nha!”
Phương… cười như mèo ăn vụng cá:
“Đạp xong cho anh hôn bù một cái hén?”
Ba đứa nhỏ lúc này không chịu nổi nữa, đồng loạt đứng lên:
“THÔI, NGHỈ! CÁI BÀN NÀY KHÔNG CÒN LÀ CÁI BÀN ĂN NỮA RỒI!!”
Còn Quỳnh thì gấp rút nhét điện thoại vô túi, đứng bật dậy:
“THÔI, TỚI GIỜ VỀ RỒI! NHÂN VIÊN QUÁN SẮP MANG KHĂN TRẮNG RA TRÙM HAI NGƯỜI NÈ!”
Quả thật, cô phục vụ ở góc quầy đã bắt đầu tránh ánh mắt, tay cầm hóa đơn mà đứng như bị đá phạt hàng rào.
Thy liếc thấy mà quýnh lên:
“Đủ rồi! Hai người yêu nhau kiểu gì về nhà hẵng yêu! Ở đây là nơi công cộng!”
Hậu thì ôm túi xách, kéo tay Hương:
“Dìa! Dìa lẹ! Trước khi người ta mời mình ra bằng loa phát thanh!”
Hương lúc này ngồi đơ, tóc rối, mặt đỏ như bị hôn... ừ thì đúng là bị hôn thiệt.
Tay bị kéo mà chân còn run run, nhìn Phương một cái đầy tức tưởi:
“Trời ơi mất mặt quá bà Phương ơi!”
Phương thì... mặt chưa chịu tỉnh.
Tay vẫn lơ mơ gác lên bàn, miệng thì thào:
“Hương chưa hôn lại… tui thấy hụt…”
Ba đứa nhỏ quay lại hét lên như đồng ca dàn hợp xướng:
“CHỊ IMMMMMM!!!”
Còn Phương thì vẫn còn lảo đảo, vừa bị kéo vừa ngoái đầu lại, tay huơ huơ như tiếc nuối cái ghế thần thánh:
“Khoan mà… em chưa cạ đủ… còn nhiều cảm xúc trong người quá à…”
Quỳnh nạt:
“Câm nín dùm, Ái Phương! Người ta ái ngại rồi sao chị còn chưa vậy!!!”
---
Ra tới cửa quán, gió đêm thổi cái vù.
Phương còn đang lơ ngơ vì chưa được hôn lại, Hương thì bước ra mặt lạnh như tiền, bước đi mà mắt không thèm liếc ai.
Ba đứa nhỏ lẽo đẽo sau lưng, lòng còn run run như vừa thoát khỏi vùng chiến sự.
Hậu thì thầm:
“Hên là thoát rồi…”
Thy lau trán:
“Tui tưởng tụi mình phải khiêng hai cái xác đang dính nhau về á.”
Nhưng… chưa kịp thở phào, quay lại thì…
“Ể?! ĐÂU RỒI?!”
Phương bị Hương kéo ra một góc vắng, ngay cái ngõ bên cạnh quán.
Chưa kịp hỏi gì, thì Hương đã nhào vô lòng Phương như gối ôm sống, hai tay quàng cổ, môi thì… tới tấp dán lên môi Phương như thể bù cho mấy cái hôn ban nãy bị người ta giành trước.
Chụt!
Chụt chụt chụttttt!!!
Phương: “?!?”
Phương chưa kịp phản ứng, chỉ biết đứng đơ như bị điện giật, miệng còn chưa khép lại thì… môi Hương đã khóa thêm phát nữa.
Môi Phương đáp lại như từng đợt sóng: chậm, sâu, ướt át, trượt nhẹ rồi quấn lấy, không rời. Lưỡi chạm lưỡi, đầu nghiêng ngược hướng, cọ và day và rút, như muốn nuốt nhau cho bằng được.
Tay cô siết mạnh eo Hương, kéo sát lại đến nỗi cặp ngực của người kia ép hẳn lên lớp áo mỏng, hơi nóng từ da truyền qua nhanh đến mức cả sống lưng cũng bớt ớn lạnh.
Nụ hôn dính đến mức hơi thở dội ngược vào nhau, tiếng rên mỏng vang lên ngay trong khoang miệng kín.
“Ưm…”
Hương không rời môi, nhưng tay đã luồn xuống dưới lưng cô, móng bấm nhẹ lên eo Phương.
Tiếng xe máy chạy ngang, tiếng gió xào xạc, tiếng ba đứa nhỏ ở đằng sau như biến mất hoàn toàn.
Chỉ còn hơi thở, làn da nóng rực, và cái cách hai người dính vào nhau như keo dính chuột.
Một lúc lâu sau, khi buông nhau ra, Hương dựa trán vào Phương, thở phì phò như vừa leo 5 tầng lầu.
Nàng cười khẽ:
“Em nhịn lâu lắm rồi đó nha…”
Phương ngây ra, mắt vẫn mơ màng:
“Hồi nãy ai gào ‘Phương bỏ ra!’ vậy trời…”
“Hồi nãy không phải không muốn… mà tại… ngại…”
Phương lắp bắp:
“Vậy còn giờ?”
Hương nuốt nước bọt, lí nhí:
“Giờ… em muốn… đè chị lại rồi hôn nữa á…”
Phương ngó trời:
“Hương ơi… em hư rồi đó Hương…”
Ở góc xa, ba cái đầu nhỏ thò ra khỏi cột điện.
Quỳnh lẩm bẩm:
“Ừa… Hương hư thiệt rồi…”
---
Thế là sau khi quậy tung một buổi tối đầy bia bọt và... cạ chân, hai con ma men Hương với Phương mặt đỏ hây hây, mắt lim dim như hai con mèo phê nắng, lủi thủi dắt tay nhau đi về.
Con đường đêm vắng tanh, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống cái bóng hai đứa lắc lư như muốn té.
Phương đi mà cứ lén quay qua nhìn Hương suốt, thấy nàng môi hơi sưng, tóc rối bời, mặt thì đỏ. Cưng quá xá.
Hương đi chầm chậm, dáng có vẻ ngoan, mà mắt thì cứ liếc trộm Phương suốt.
Thỉnh thoảng nàng lại dừng hẳn, kéo nhẹ tay cô, ghé sát như sắp nói gì quan trọng lắm.
“Nè… cho Hương hôn miếng lấy hơi đi…”
Chụt.
Hôn một cái rõ kêu ngay giữa đường.
Xong rồi mới cười toe, quay mặt đi, bước tiếp như không có gì xảy ra.
Phương phì cười, lắc đầu:
“Bà uống bia hay uống tôi vậy, bà Hương?”
Hương liếm môi, giọng ngòn ngọt, cười không chút hối lỗi:
“Uống Phương… mà Phương nồng hơn bia nhiều. Hít vô là… đứng tim tại chỗ.”
Phương đỏ mặt, còn chưa kịp đáp thì Hương lại kéo tay:
“Chết rồi… em sắp ngất nữa nè… cho xin thêm miếng…”
Nàng ghé môi vào cổ Phương, hôn khẽ một cái ướt mềm, rồi cười khúc khích như con cáo con được ăn vụng:
“Ừm… giờ thì đi được tiếp rồi…”
Cứ vậy đó.
Đi ba bước lại hôn một cái lấy hơi.
Về tới đầu hẻm mà môi ai cũng bóng như đánh son bóng loại xịn.
Phương đan tay chặt hơn, tựa đầu vô vai Hương, giọng lè nhè dễ thương thấy ớn:
“Vậy hứa đi… mai đừng chối nha… mai vẫn thương nhau nha…”
Hương gật đầu:
“Ừa… mai em còn hơi là em còn hôn…”
---
Vừa đặt lưng xuống giường, Hương nhăn mặt:
“Nóng quá hà... ngộp thở quá à…”
Chưa đầy ba giây sau, nàng lột luôn cái áo thun đang mặc, quăng đại xuống đất, mắt vẫn lim dim như chưa tỉnh hẳn.
Phương đứng kế bên, tim đập cái "bùm!" rõ to.
Hương vẫn tỉnh bơ, gác tay lên trán, trên người chỉ còn đúng... hai miếng dán ngực xinh xinh lấp ló dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt.
Phương nuốt nước bọt cái ực, đứng hình.
Hương lim dim mở mắt, thấy Phương đang đơ người thì phì cười, giơ tay ra đòi ôm:
“Sợ gì hả mình . Bưởi mẹ hiền lắm. Không có cắn đâu…”
Phương vừa nhìn thấy Hương mở tay ra là đã nhào tới như con mèo đói, úp mặt vào ngực người ta.
“Trời má ơi…” - Hương ngớ người, đứng yên đơ như tượng. “Gì vậy trời, còn khóc nữa hả?”
Phương vừa sụt sịt vừa cà đầu vào ngực Hương như con nít vòi kẹo:
“Mình ngu quá à… đáng lẽ hồi nãy khi trên xe phải cho Hương ôm để hai quả bưởi này tự dán vô lưng… mới đã…”
Hương nghe vậy bật cười, xòe tay ra xé “rụt” một cái, hai miếng dán ngực rơi lả tả. Nàng cúi xuống liếc Phương, cười hì hì:
“Hồi nãy là dán vô lưng… giờ là dán vô mặt, chịu không?”
Phương ngước lên chưa kịp gật, đã bị Hương lấy tay giữ đầu rồi kéo sát vào:
“Nào, xuống đây… bú sữa cho mẹ.”
Phương nghe tới câu “bú sữa cho mẹ” là đỏ cả mặt. Mặt đỏ, tai đỏ, cổ đỏ, mà người thì đã ngả xuống từ lúc nào, chôn mặt vào ngực Hương như muốn trốn.
“Đồ hư…” - Phương thì thầm, nhưng tay đã vòng ra sau lưng Hương, ôm chặt, miệng rúc sát vào làn da ấm nóng ấy.
“Ừ thì mẹ hư…” - Hương cười, đưa tay vuốt tóc cô gái đang úp mặt vào ngực mình - “Hư mới có sữa cho ba bú.”
Phương mím môi, cắn nhẹ lên đầu ti vừa bị Hương xé miếng dán lúc nãy. Một tiếng “ưm…” bật khỏi cổ Hương. Phương liếm nhẹ, rồi thè lưỡi trườn một vòng:
“Sữa đâu, ba hút hoài không ra mẹ ạ…”
“Mình để dành trong… chỗ khác… muốn không?” - Hương nghiêng đầu, cười nguy hiểm.
Phương ngẩng lên, môi bóng nước, mắt long lanh:
“Muốn.”
Phương vừa buông tiếng “muốn…” thì rụp một phát úp mặt vô bưởi người ta mà… ngủ cái rụp.
Ngủ say như chưa từng đòi bú sữa.
Hương ngồi yên một hồi, nhìn cái đầu Phương đang úp chặt vào ngực mình như cái gối ôm biết thở, má thì cọ nhẹ theo nhịp thở, tay còn ôm ngang eo không chịu buông.
Nàng thở ra một hơi… bó tay thiệt sự.
“Đang ‘muốn’ mà ngủ cái rụp là sao trời…”
Nàng định đẩy Phương ra, mà nhìn cái mặt ngủ ngoan ơi là ngoan, má đỏ ửng, mi cong cong, môi còn ướt nước, lại thôi.
Hương thở dài, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm:
“Rồi, giỏi… bú chưa ra sữa mà đã nằm đó rồi…”
Mà thôi…
Cũng mệt…
Cũng say…
Cũng thương…
Vậy là Hương nhẹ nhàng kéo mền lên cho cả hai, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc rối bù của Phương.
“Ngủ đi… con gấu khùng của anh…”
Xong nàng gối đầu lên gối, tay vẫn không buông cái đầu của Phương ra, còn ấn nhẹ vô ngực mình hơn một chút cho vừa khít.
Và rồi…
Hương cũng ngủ.
Hai người say trong men, say hơn trong tình.
Đèn ngủ vẫn mở hắt lên một màu vàng nhạt, phủ lên hai kẻ ôm nhau như chưa từng múa cột với nhau dưới gầm bàn.
---
Ah~~~ đụ mẹ tưởng tượng sáng ngủ dậy cặp bưởi kẹp mặt mình lại thôi đã sướng tê người á há há . Đoạn sau ấy quá mình cất rồi ghê quá đọc mắc cỡ ...
Nói chứ đụ mẹ nhậu xong mắt mở không lên , tự móc còn ko nỗi nói chi đè con người ta ra móc - bị người ta móc . Ối dồi ôi . Em nào nói xỉn quắc cần mà vẫn móc được là anh không tin đâu nhé, muốn anh tin phải tới đây nhậu với anh, anh mới biết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip