⁷ Nhìn Trộm ♥︎*


------

Đêm ấy, Hương thức khuya.

Không đèn. Chỉ còn lại một vệt sáng vàng rớt xuống từ đèn bàn - thứ ánh sáng mềm như tơ, phủ nhẹ lên da thịt, khiến căn phòng mang màu của một giấc mơ ngái ngủ.

Hương nằm nghiêng, tấm chăn mỏng vén lưng chừng hông. Váy ngủ cô mặc đã nhàu, vạt ngắn co lại sau một lần trở mình. Cô không định chạm vào mình. Chỉ là tay vô thức lướt qua bụng dưới, rồi khựng lại khi chạm phải một vùng ấm nóng lạ thường.

Có điều gì đó thức dậy trong cô.

Không vội vàng. Không dục . Giống như khi ta nghe lại một bản nhạc cũ, biết rõ giai điệu, nhưng vẫn rùng mình ở đoạn cao trào.

Hương khép mắt, lòng bàn tay lặng lẽ dò dẫm trong vải lụa mỏng. Mỗi lần đầu ngón tay lướt ngang một điểm nhạy cảm, cơ thể cô lại giật nhẹ như phản xạ. Không có ai bên cạnh. Không có ai nhìn. Nhưng cô vẫn đỏ mặt như thể mình đang làm điều gì sai trái.

Một tiếng thở bật ra từ cổ họng. Nhẹ. Như gió.

Cô áp sát đùi, ngón tay lạc sâu vào giữa lớp ẩm ướt đầy bản năng. Không cần tưởng tượng điều gì cụ thể, nhưng hình ảnh một người - một ánh mắt - cứ vờn quanh trong đầu cô như khói thuốc chưa tan.

"Phương..."

Tên ấy tuột khỏi môi, nhỏ như gió lướt qua rèm cửa.

---

Tiếng gọi ấy nhẹ hơn một tiếng thở, như thể không dành cho ai, chỉ để tan vào không khí. Nhưng ở bên ngoài, sau cánh cửa khép hờ, Phương đứng chết lặng.

Cô đã định gõ cửa. Định hỏi Hương có đói không, có cần nước không. Nhưng khi vừa chạm tay vào tay nắm, tiếng Hương gọi tên cô vang lên. Không phải tiếng gọi tỉnh táo, không phải sự trách móc hay giận dữ như mọi ngày - mà là thứ âm thanh run rẩy, đứt đoạn, như thể phát ra từ nơi sâu nhất trong cơ thể.

Từ khe cửa, ánh đèn vàng rọi ra một vạt sáng run rẩy - thứ ánh sáng chỉ có thể sinh ra từ những cơn mê đắm.

Và rồi - tiếng rên khẽ. Như ai đang cắn vào gối, kìm nén.

"Ưm... ừ... nữa đi..."

Phương toan bước tiếp, nhưng chân cô cắm xuống nền gạch. Mắt dán vào khe cửa. Tim đập mạnh, rồi loạn nhịp. Rồi như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực.

Tay siết chặt cốc nước. Cốc run theo run rẩy trong người.

Cô nghe thấy. Rõ ràng.

Tiếng da thịt cọ xát. Tiếng thở ngắt quãng. Và giữa những khoảng đứt gãy ấy - là âm thanh ướt át, dày đặc như hơi nước mùa hè, thấm vào từng viên gạch lạnh dưới chân.

Cô không nhìn thấy.

Nhưng đầu cô - vẽ ra tất cả. Từng chi tiết. Rõ như ban ngày.

Một thân thể đàn bà. Đang tự quấn vào chính mình. Đang trườn theo khao khát. Và giữa những tiếng rên nén, là cái tên - bật ra như lưỡi dao rạch vào lòng ngực:

"Phương... Phương ơi..."

Phương không biết mình đứng đó bao lâu. Chỉ biết khi tiếng rên tắt hẳn, khi hơi thở bên trong trở nên lặng như tờ, cô mới xoay lưng, lặng lẽ quay về phòng mình.

Không bật đèn.

Cửa vừa khép, ngón tay đã trượt dọc xuống bụng dưới.

Và lần đầu tiên trong đời - cô làm điều đó, không vì bản thân. Mà vì một người đàn bà đang thở gọi tên cô giữa bóng tối.

---

Từ đêm đó, Phương không còn ngủ sớm nữa.

Cô không dám thú nhận, nhưng đêm nào, khi cả khu trọ đã rơi vào giấc ngủ, khi ánh đèn cuối cùng ngoài hành lang vụt tắt, thì cô lại nhẹ nhàng mở cửa, đứng ở đúng vị trí ấy.

Trước cửa phòng Hương. Cách một khe hở.

Và đợi.

Tiếng thở. Rồi tiếng rên. Rồi tiếng kêu - lúc nghẹn ngào, lúc thét gọi. Mỗi đêm, mỗi kiểu. Như một nghi thức bí mật mà cả hai đều đang ngấm ngầm tham dự.

Có đêm, Hương rên nhiều hơn. Dài và đứt quãng. Có đêm, chỉ là tiếng đệm cọt kẹt, rồi một lời thì thầm khiến lòng Phương nhũn ra như nước:

"Phương... đừng bỏ Hương..."

Cô không rõ Hương đang mơ, hay đang chạm vào chính mình. Nhưng mỗi từ, như móc vào tim cô, lôi xuống.

Cô về phòng. Váy ướt. Mỗi đêm.

Rồi lại tắm. Rồi lại nằm. Và chờ một đêm khác.

---

Đêm thứ tám.

Hương im lặng hơn. Không rên. Chỉ thở. Gấp. Dồn. Như đang cố nhịn.

Phương rướn người, nghiêng đầu sát hơn. Cố nghe.

Đột nhiên - cửa bật mở.

Ánh đèn phòng chiếu thẳng ra hành lang, rọi vào cô như ánh đèn sân khấu vừa kéo màn.

Hương đứng đó.

Mắt thâm quầng. Môi đỏ bầm. Tóc xõa. Váy ngủ trễ vai, để lộ bờ ngực còn đang phập phồng.

Cả hai đứng nhìn nhau.

Phương không trốn. Hương không hỏi. Chỉ lùi lại nửa bước, ngón tay móc vào tay nắm cửa, đẩy ra thêm một khoảng.

Giọng Hương khàn, gần như cười:

"Nghe đủ chưa?"

Phương mím môi. Má đỏ bừng. Nhưng chân không nhúc nhích.

Hương bước tới. Mỗi bước, vạt váy lại trượt thêm chút nữa. Gió lạnh ngoài hành lang không làm cô rùng mình - mà làm Phương rùng mình.

Một ngón tay chạm vào ngực Phương. Ngay giữa xương ức. Nhẹ, nhưng lạnh.

"Đêm nào em cũng đứng nghe sao?"

Phương nuốt khan. Không gật. Không lắc.

"Muốn nghe tiếp không?"

Vẫn không lời.

Chỉ có tiếng tim Phương đập.

Rồi Hương nắm lấy cổ tay cô, kéo vào phòng. Cửa khép lại sau lưng, mềm như hơi thở - nhưng chặt như cái bẫy đã giăng từ lâu.

Phương bị đẩy xuống giường. Hương đứng trên, ánh mắt cúi nhìn - không còn là ánh mắt của người từng run rẩy gọi tên cô trong đêm, mà là ánh mắt của kẻ biết mình đang chiếm ưu thế.

"Muốn chạm vào chỗ em tưởng tượng bao nhiêu đêm nay không?"

Chưa kịp trả lời, môi Hương đã ập xuống - nóng, ướt, nồng nặc dục vọng.

...Đêm nay, tiếng rên không còn vọng qua khe cửa.

Vì người nghe - giờ đã ở bên trong.

Không gian đóng kín. Cửa phòng đã khóa. Đèn vẫn mở.

Hương đứng trước mặt cô. Mỗi bước tiến lại gần, là một lớp vỏ rơi khỏi người đàn bà ấy: kiêu hãnh, mệt mỏi, gắng gượng.

Chỉ còn lại dục vọng. Trần trụi. Không hối hận.

Phương ngồi trên mép giường, không dám thở mạnh. Tay vô thức siết lấy tấm ga. Cô đã tưởng tượng khoảnh khắc này suốt tám đêm. Nhưng không đêm nào thực sự chuẩn bị được cho nó.

Hương áp sát vào người cô. Da thịt nóng rực.

"Muốn không?" - Hương hỏi, giọng khàn như khói thuốc.

Phương gật.

Hương ngồi lên đùi cô, hai chân kẹp lấy eo, môi kề sát tai:
"Vậy thì chạm đi. Em đã chạm vào chị bao nhiêu lần trong tưởng tượng rồi?"

Ngón tay Phương run, nhưng vẫn trượt lên từ eo, qua lưng, rồi ôm trọn lấy bầu ngực ấm áp mà cô đã nghe tiếng mỗi đêm.

Hương rên khẽ, rồi cắn nhẹ vào vành tai cô.

"Chị nhớ em." - Hương thầm thì.
"Mỗi lần làm, chị đều tưởng tượng em nhìn thấy... tưởng tượng em đang bên cạnh..."

Phương rên lên, tay siết lấy Hương, kéo sát vào lòng, như muốn hòa tan người kia vào thân thể mình.

Cô cúi xuống, miệng tìm môi Hương - nhưng Hương lách đi, cười khẽ.

"Không... để chị."

Rồi lần đầu tiên, Phương bị đặt xuống giường, hoàn toàn ở thế bị động. Váy bị kéo lên, quần bị tuột xuống. Mọi lớp phòng bị đều rách toạc trong tay người đàn bà kia.

Hương không hôn môi. Hương cúi xuống ngực. Hôn. Cắn. Liếm. Rồi trườn xuống bụng dưới.

Phương giãy nhẹ, thở dồn dập:

"Hương... Hương ơi..."

"Im." - Giọng Hương nghẹn lại - "Chị đang ăn em. Đừng làm phiền."

Rồi không nói nữa. Chỉ là lưỡi, là hơi thở, là môi - nhấn chìm cô.

Phương chưa bao giờ biết trên đời này có thể có khoái cảm đến thế - như bị nuốt trọn. Đau. Sướng. Mê loạn. Cắn răng. Cào nệm. Mắt ứa nước.

Cô rên. Gọi tên Hương.

Và rồi, trong phút cao trào, khi toàn thân run lên từng đợt như điện giật, cô nghe thấy Hương thì thầm một câu, nhỏ như thở, nhưng sắc như dao:

"Từ giờ... mỗi đêm, chị sẽ không làm một mình nữa."

---

Bằng tất cả bản năng còn sót lại.

Một cú lật bất ngờ. Hương bị đè xuống nệm, lưng đập nhẹ vào ga giường trắng. Mắt mở to, kinh ngạc - rồi lập tức nheo lại, ướt át.

Phương thở gấp, mái tóc rối xõa xuống, phủ lên mặt Hương. Tay cô giữ chặt hai cổ tay người đàn bà kia, ép lên đệm.
Không còn gì ngoan ngoãn.

"Em chịu đủ rồi." - Giọng Phương khản đặc - "Mỗi đêm chị giày vò em. Chị khiến em phát điên lên rồi lại bỏ đi như chưa từng làm gì."

Hương nhìn cô. Không đáp. Môi khẽ mím lại. Mắt ánh lên sự thách thức lẫn chấp nhận.

"Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó," Phương thì thầm. "Em biết rõ chị muốn gì. Từ lâu rồi. Em cũng thế."

Hơi thở trộn lẫn, da chạm da, nhịp tim của hai người như hoà vào làm một. Khi môi Phương chạm lên cổ Hương, làn da kia lập tức nổi gai ốc.

Hương không đẩy ra nữa.

Phương cắn khẽ một đường, rồi lại liếm lên như xoa dịu. Tay cô đã lách vào bên trong lớp vải, lần tìm lại nơi bàn tay Hương vừa chạm.

"Nơi này..." Phương khẽ nói, tay chưa rời khỏi vùng ẩm ướt giữa hai đùi Hương. "Chỉ có em được chạm vào. Phải không, chị?"

Hương không trả lời. Môi cô mím lại, cả người căng như dây đàn, nhưng không phải vì sợ hãi. Mà vì trong phút chốc, cô không còn biết đâu là đúng - đâu là thứ cô nên chối bỏ, hay nên níu lấy.

Phương cúi xuống. Hơi thở nóng rẫy phả vào vùng bụng dưới, rồi trượt dần xuống, thấp hơn, sâu hơn. Mỗi cái chạm như thiêu đốt.

"Chị ướt từ khi nào?" Phương thì thầm. Ngón tay cô lướt dọc theo khe ẩm mềm mại, rồi khẽ miết vào giữa. "Từ lúc nghĩ đến em à?"

"Câm đi..." Hương rít qua kẽ răng, nhưng tay lại siết lấy ga giường, không còn sức đẩy người kia ra nữa.

Phương nhấn nhẹ một ngón tay vào trong. Cơ thể Hương giật lên. Một tiếng rên bật ra khỏi môi trước khi cô kịp nuốt lại.

"Em chỉ mới bắt đầu thôi," Phương nói, giọng khản và khô như lửa cháy. "Chị gọi tên em trong cơn đói khát ấy, thì đừng mong em nương tay."

Ngón thứ hai trượt vào. Trơn ướt, nóng bỏng. Hương cong người lên như một phản xạ, môi mở hé, mắt nhòe nước.

"Chị giỏi chịu đựng thật đấy." Phương cười, nhưng giọng run run, vì chính cô cũng sắp phát điên.

Hương không còn nghe rõ gì nữa. Trong đầu cô chỉ còn lại tiếng thở dốc của cả hai, tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng ướt át mỗi khi Phương đẩy ngón tay vào sâu hơn - và tiếng tên mình bị gọi ra giữa khoái cảm:

"Chị Hương... xinh quá..."
"Chỗ này của chị, mềm quá..."
"Em yêu chỗ này... yêu chị..."

Cơ thể Hương vỡ vụn trong một cơn co thắt mãnh liệt. Cô cắn chặt môi để không thét lên, nhưng đôi mắt nhắm nghiền lại không giấu được những giọt nước.

Phương rút tay ra, vén nhẹ mấy sợi tóc bết mồ hôi trên trán người kia. Rồi cô cúi xuống, hôn lên môi Hương.

Không phải nụ hôn vồ vập, mà là một nụ hôn dịu dàng, thật dài.

"Lần sau... để em làm từ đầu, được không?"

---

Hương không trả lời.

Môi cô vẫn dính lấy môi Phương, khẽ run nhẹ mỗi khi đầu lưỡi lướt qua. Cơ thể đã mềm nhũn trong tay người kia, như một con thú nhỏ vừa buông bỏ hết đề phòng.

"Lần sau... để em làm từ đầu, được không?"
Câu hỏi ấy lại một lần nữa nói ra , nhưng giờ không đợi câu trả lời.

Phương nghiêng đầu, khẽ liếm lấy một giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt Hương. Tay cô lúc này đã lướt dọc thân thể người kia, lần vào bên trong lớp váy ngủ mỏng dính đang nhàu nhò. Không còn là những cú chạm vội vã nữa - mà là những đường miết dài, chậm, cố tình dừng lại nơi Hương nhạy cảm nhất.

"Lạnh quá..." Phương thì thầm, bàn tay áp vào bụng dưới Hương. "Để em làm ấm chị."

Một nụ hôn rơi xuống cổ. Rồi vai. Rồi xương quai xanh.

Và rồi - cả chiếc váy mỏng tan ấy cũng không còn tồn tại trên da thịt Hương nữa. Chỉ còn lại những đường cong bồng bềnh, những nhịp thở dồn dập, và ánh nhìn Phương đầy si mê.

Cô cúi xuống. Mắt không rời khỏi ánh mắt Hương, như muốn hỏi lần cuối: "Được không?"

Hương không nói. Nhưng cô khẽ gật đầu.

Lần này, là chính cô mở chân ra.

Phương khụyu gối xuống giữa đùi Hương, hai tay ôm lấy mông người kia, kéo sát lại như thể không muốn chừa lại một khoảng cách nào nữa. Hơi thở cô nóng rẫy, môi lướt từ rốn xuống, dừng lại ở ngay mép của rừng rậm mảnh mai, rồi khẽ hôn.

Hương nấc nhẹ. Tay cô với xuống, nắm lấy tóc Phương, nhưng không kéo ra. Mà siết lại.

Phương bắt đầu liếm.

Chậm. Dài. Sâu.

Lưỡi cô lách vào, rồi lại rút ra. Đôi môi khép lại, rồi lại mở ra, hút lấy từng cơn ẩm ướt như nước mật. Mỗi lần như thế, thân thể Hương lại cong lên, đôi chân ghì sát vào vai Phương, run bần bật.

"Ư..."
"Đừng... đừng nữa..."
Nhưng Phương không dừng.

Cô biết rõ lúc nào nên mạnh hơn, lúc nào chỉ cần rút ra nhẹ một cái cũng đủ làm Hương rùng mình. Một tay cô luồn xuống dưới mông, tay còn lại luồn lên ngực, ngón cái miết lấy đỉnh nhọn đang cứng lại như sắp vỡ.

Hương rên. Cô không thể im lặng được nữa. Mỗi âm thanh thoát ra như tiếng khóc lạc giữa bóng đêm - tha thiết, điên loạn, và đẹp đến tê tái.

Đến khi Hương vỡ oà - một lần nữa - là khi Phương đang liếm xoáy sâu vào trong, còn hai ngón tay không biết từ khi nào đã vào lại, day tròn theo từng nhịp thắt.

Hương co giật trong tay cô. Mồ hôi rịn ướt hết ga giường. Mắt nhòe nước. Môi bật mở, khản đặc:

"Phương... đừng đi nữa...
... ở lại với chị."

Phương ngẩng lên. Trong đôi mắt cô là lửa, là nước, là cả trời thương nhớ lẫn tội lỗi lặng câm.

"Em không đi đâu cả," cô thì thầm. "Từ giờ... em ở lại để yêu chị. Được chưa?"

---

Hương quằn người. Cảm giác nóng rực từ bên trong đang dần thiêu cháy cô. Mỗi cú đẩy sâu của Phương như xoáy thẳng vào tận lõi nơi mềm yếu nhất. Ngón tay của Phương không còn vuốt ve nữa - mà là lấn chiếm. Thô bạo, thành thục, và độc chiếm.

"Chị biết không..." Phương thở gấp, môi gần như cắn vào vành tai Hương, giọng đứt quãng, "Chỗ này... đang mút lấy em. Như thể... chị đã đợi em từ rất lâu rồi."

"Đừng..." Hương thì thào, nhưng tiếng van xin ấy chẳng còn chút sức lực. Nó mềm yếu, run rẩy, như lời mời gọi nhiều hơn là chối bỏ.

Ngón tay thứ ba trượt vào. Cơ thể Hương bật lên như bị điện giật. Đùi cô run rẩy, co thắt từng đợt dữ dội.

"Ngoan nào..." Phương thì thầm. Cô đẩy thật sâu, rồi giữ nguyên ở đó, để cảm nhận từng cái co bóp khát khao. "Cơ thể chị đang khóc. Nó muốn em nhiều hơn nữa."

Rồi bất ngờ, cô cúi hẳn xuống. Miệng Phương thay thế cho tay, lưỡi cô lướt lên đầy ướt át, nóng hổi, và điên cuồng như con thú bị giam cầm quá lâu.

"Phương...!" Hương kêu lên, giọng khản đặc, tay đập mạnh vào thành giường.

Phương không dừng lại.

Cô hôn, liếm, hút. Mỗi lần đầu lưỡi lướt qua điểm nhạy cảm ấy, Hương lại cong người, như thể đang bị chính dục vọng của mình thiêu sống.

"Không được..." Hương thở dốc. "Không... được..."

"Vì sao lại không?" Phương ngẩng lên, môi dính đầy ướt át, mắt đỏ hoe vì xúc động và thèm khát. "Chị đã run lên vì em. Rên vì em. Vỡ vụn trong tay em. Vậy tại sao lại không?"

Phương cúi xuống lần nữa. Nhưng lần này, cô trườn lên, đẩy chân Hương dang rộng ra, rồi ngồi lên giữa vùng đùi ấy. Cô tự tháo hết quần mình, để lộ nơi đang ướt đẫm, trơn bóng, sẵn sàng như thể chờ giây phút này từ cả kiếp trước.

"Để em chạm vào chị, bằng chính cơ thể em." Phương thì thầm, mắt dán chặt vào đôi mắt ướt của Hương. "Lần này... em không dùng tay nữa."

Hai cơ thể áp sát, da thịt nóng rực trượt lên nhau. Chỗ ấy chạm vào nhau - ướt, mềm, nhạy cảm đến điên dại.

"Cảm thấy không, chị?" Phương rên khẽ. "Chúng ta vừa khít nhau đến thế nào..."

Họ bắt đầu chuyển động.

Lúc đầu chậm rãi. Rồi tăng dần. Nhịp va chạm giữa hai nơi mềm ướt ấy vang lên từng nhịp rõ ràng, đẫm đê mê. Mỗi chuyển động như cuốn cả hai vào một cơn sóng trào không thể thoát ra. Hương bật khóc, không biết vì đau, vì sợ, hay vì quá hạnh phúc.

"Yêu em đi... dù chỉ một đêm." Phương khóc theo. "Chị không cần hứa gì cả... chỉ cần đêm nay, để em là người của chị..."

Tiếng rên vang vọng khắp căn phòng.

Phương gục đầu xuống cổ Hương, mồ hôi nhỏ xuống làn da mịn ẩm. Cô cắn nhẹ lên xương quai xanh ấy, để lại dấu, để in lên da thịt Hương lời tuyên bố thầm lặng: Chị là của em.

Hương không thể nói được gì nữa. Cô chỉ có thể rên lên mỗi khi hai thân thể cọ sát. Chỗ ấy trơn trượt, ướt đẫm, đang va vào nhau theo nhịp. Mỗi lần đẩy, cả hai cùng rên rỉ - đau đớn, đê mê, và tuyệt vọng.

"Nhanh nữa... nữa đi, Phương...!" Hương bật khóc.

Phương nghe như phát điên. Cô ngồi thẳng dậy, hai tay giữ lấy đùi Hương mà đẩy hông mình nhanh và mạnh đến điên cuồng. Tiếng thịt đập vào nhau vang dội trong không gian ẩm ướt, mờ sương dục vọng. Tiếng rên, tiếng thở, tiếng khóc hòa quyện như một bản nhạc của tội lỗi.

"Chị siết chặt quá... không chịu nổi..." Phương gần như gào lên.

"Em giết chị mất... Phương... em giết chị mất rồi..." Hương ngửa đầu, mắt nhòe lệ, tay cào lấy ga giường, miệng bật ra những âm thanh không thành lời.

Đột ngột, Phương đẩy thật mạnh. Cả hai cùng bật dậy, ôm ghì lấy nhau. Cơ thể họ run lên dữ dội. Họ co giật - như đang bị một dòng điện xuyên qua.

Họ gọi tên nhau giữa những cú giật nảy đầy đau đớn và sung sướng. Chỗ ấy, giữa hai đùi, cùng lúc co thắt. Một dòng trào ấm nóng tràn ra, hòa vào nhau, thấm đẫm ga giường.

Phương ngã gục xuống người Hương, thở không ra hơi.

Hương chỉ còn biết ôm lấy cô, tay vuốt nhẹ lưng, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng.

"Sao chị khóc?" Phương thì thầm, má áp lên ngực Hương, nơi trái tim đập như trống trận.

"Vì chị không còn đường lui nữa..." Hương nói, giọng lạc đi. "Chị đã yêu em mất rồi."

----

Yêu nhau thì không được bình thường , trong phòng không đủ thì mình ra ban công.

Gió khuya thổi nhẹ, luồn qua vạt áo ngủ mỏng manh. Ban công nhỏ hẹp chỉ vừa đủ hai người đứng sát nhau, phía dưới là sân vườn chìm trong bóng tối. Phương đứng phía sau, hai tay vòng lấy eo Hương, áp ngực mình vào lưng cô.

"Lạnh không?"

" Không ."

Nhưng cơ thể thì run, không rõ vì gió hay vì vòng tay phía sau đang siết dần lại.

Phương kéo dây áo ngủ của Hương trượt xuống vai, hôn nhẹ một bên gáy Hương, rồi cắn khẽ.
"Muốn nhìn Hương ánh trăng," cô thì thầm, tay trượt lên ngực, bóp nhẹ qua lớp lụa.
"Ưm..."

Hương không nói được gì, chỉ dựa đầu ra sau, thở gấp. Một bên ngực đã bị kéo ra ngoài, đầu ngực cứng lại trong gió đêm, bị ngón tay Phương xoay tròn, bóp nhẹ-rồi bất ngờ véo mạnh.

"Ư... Phương... ở đây... không..."
"Không ai thấy đâu. Trừ khi chị rên to quá."

Nói rồi, Phương trượt tay xuống dưới, luồn qua lớp váy ngủ mỏng tang. Ngón tay lạnh áp sát nơi nóng ẩm nhất, miết một đường dài, rồi dừng lại ngay rìa mép.

Hương siết chặt lan can, đầu cúi xuống như tránh đi ánh trăng. Cơ thể rướn lên khi Phương miết sâu hơn, chậm, rồi bất ngờ đẩy mạnh một ngón vào trong.

"Ưm-!"

"Đứng yên. Nếu chị nhúc nhích, em sẽ rút ra ngay."

Phương cúi xuống, cắn nhẹ bờ vai, rồi đưa thêm ngón thứ hai, xoay nhẹ bên trong.

Hương rên rỉ, tay nắm chặt lan can đến trắng cả khớp. Đôi chân run bần bật, đầu gối như muốn gập lại.

"Có sợ không?"
"Sợ. Nhưng... em đừng dừng lại..."

Rồi bất ngờ rút tay ra. Cả cơ thể Hương chao đảo, dựa hẳn vào Phương mà thở dốc, nước mắt rưng rưng vì hụt hẫng. Giữa đùi cô, hơi ẩm vẫn rịn ra không ngừng, như lời cầu xin không thốt thành lời.

"Em..." Hương nghẹn giọng, ngoái đầu lại, môi khẽ hé. "Cho Hương đi... đừng trêu nữa."

"Muốn đến mức phải van xin ngoài ban công?"

Không đợi Hương đáp, cô đẩy một chân Hương lên cao, móc qua thanh lan can. Dáng Hương giờ đây như dâng hiến, mở toang mọi thứ giữa không trung.

"Giữ nguyên thế này," Phương ra lệnh, rồi trượt hai ngón tay vào, lần này không chần chừ.

Nước ấm tràn ra, kèm theo một tiếng rên dài nghẹn lại nơi cổ họng Hương.

"Ư... Phương... sâu quá..."

"Còn sâu hơn được nữa."

Phương xoay cổ tay, day từng nhịp, rồi bất ngờ thêm ngón thứ ba, ấn sâu như muốn chạm đến tận cùng bên trong. Hương bật ngửa ra sau, bàn tay níu chặt thanh sắt đến phát run, toàn thân co giật vì cảm giác lấp đầy đột ngột.

"Coi kìa..." Phương ghé miệng vào tai Hương, giọng như cười. " Hương nuốt em chặt đến vậy. Cơ thể này đúng là sinh ra cho Phương."

Hương không còn biết trời đất, chỉ biết vùng dưới đang thắt lại từng hồi, bám riết lấy ba ngón tay đang ra vào như tra tấn.

Tiếng da thịt ướt át va vào nhau, tiếng thở dồn dập, tiếng rên nén lại thành từng đợt-tất cả như bản nhạc lặng lẽ vang lên giữa khuya.

" Chị sắp..." hương rít lên, đầu đập vào vai Phương.

"Cứ ra đi..." Phương thì thầm, rồi dồn lực, thúc mạnh thêm vài nhịp, cho đến khi...

Hương bật khóc nấc, cả người gồng cứng lại rồi gục xuống, thở dốc trong tay Phương.

"Chị là của em."
"Chị chỉ là của em thôi."

Phương thì thầm, mỗi chữ như khắc lên da thịt.
Còn Hương, giữa cơn lốc ấy, chỉ có thể khóc và lặp đi lặp lại:
"Phương ơi... em muốn chị thế nào cũng được... nhưng đừng bỏ chị..."

----

Hương được bế vào phòng ,nằm đó, trần truồng, thân thể phủ đầy dấu răng và vết bầm. Mắt cô mở to, dán lên trần nhà đã sẫm màu trong đêm, không chớp, không cử động. Mái tóc ướt dính bết vào gối, hơi thở phập phồng, nhẹ như sắp tắt.

Cô không biết mình vừa qua một giấc mộng hay cơn ác mộng.

Giữa hai chân vẫn còn tê rát, từng cơn nhói đau âm ỉ như vết roi cũ chưa kịp lành đã bị xé toạc ra lần nữa. Mỗi lần nhắm mắt, cô lại thấy ánh mắt đỏ lửa của Phương khi cắn vào cổ mình. Mỗi lần nuốt nước bọt, cô lại nghe thấy tiếng Phương thì thầm vào tai:

"Chị không trốn được đâu. Dù chết cũng phải thuộc về em."

Hương giật mình. Toàn thân lạnh buốt.

Cô muốn khóc, nhưng nước mắt lại không chịu rơi. Chỉ có cổ họng khô khốc, nghẹn lại như bị bóp.

Phương đang ngồi bên cửa sổ, lưng trần quay về phía cô, một điếu thuốc lập lòe giữa hai ngón tay. Ánh lửa hắt lên má cô một màu cam chết chóc.

"Em xin lỗi."

Câu nói nhẹ như gió thoảng, rơi xuống nền gạch lạnh ngắt. Nhưng Hương không đáp. Cô chỉ nhắm mắt lại, xoay mặt vào tường, kéo chăn lên che lấy thân thể đã không còn nguyên vẹn.

Phương còn chưa kịp nói gì thêm thì một bàn tay từ trong chăn khẽ vươn ra, đặt lên tay cô.

Hương không quay lại, chỉ lặng lẽ nắm lấy cổ tay Phương - lạnh và gầy.

Rồi, rất chậm, chị kéo cô lên.

Phương gần như nín thở, trườn lên theo lực dẫn dắt đó. Chăn bị xốc lên một góc, để lộ tấm lưng trần cùng phần vai mảnh mai của Hương dưới lớp váy ngủ lụa.

"Lên đây..." - giọng Hương thì thầm, nhỏ như gió thoảng, nhưng có sức nặng hơn bất cứ điều gì từng rơi vào tai Phương.

Cô không dám thở mạnh, không dám hỏi vì sao. Chỉ ngoan ngoãn vòng tay qua người Hương, để chị xoay người lại - lần đầu tiên trong đêm.

Hương nhìn cô bằng đôi mắt thẫn thờ, sưng đỏ. Nhưng tay cô đã siết lấy Phương, kéo sát vào ngực mình.

Một tay luồn qua lưng cô, một tay đặt sau gáy.

"Yên nào... Để chị ôm."

Phương vùi mặt vào cổ Hương, nước mắt lập tức trào ra. Mùi da thịt quen thuộc, hơi ấm của người phụ nữ ấy, như xé toạc lồng ngực cô.

Giữa bóng tối, không ai nói thêm lời nào.

Chỉ còn nhịp tim - một người đập chậm, một người đập nhanh - đan vào nhau đến nghẹt thở.

Hương khẽ cười, tiếng cười gần như tan vào trong tóc Phương.

Phương rúc vào lòng Hương, hơi thở phả nhè nhẹ lên cổ chị. Tay cô quấn chặt sau lưng, như sợ chỉ cần lơi một chút thôi, người này sẽ biến mất.

Hương đưa tay vuốt lưng Phương, nhè nhẹ như dỗ một đứa trẻ, ánh mắt nhìn xa xăm. Một lúc sau, chị khẽ cười, giọng nghèn nghẹn mà trầm ấm:

"Em khóc gì chứ... Đáng lẽ phải là chị khóc ấy. Em còn khóc gì nữa?"

Phương ngẩng lên, đôi mắt vẫn hoe đỏ. Cô không nói gì, chỉ dụi mặt vào ngực Hương, hít một hơi thật sâu. Hương siết cô vào lòng, tay kia luồn vào tóc, chậm rãi vuốt ve. Trong hơi thở của hai người, có chút gì đó âm ấm, âm ỉ, như ngọn lửa mới được nhóm lên giữa đêm đông.

"Em cứ như vậy hoài, chị chịu không nổi đâu," Hương cười khẽ, giọng nói pha lẫn mệt mỏi và dịu dàng.

"Chị cũng ôm em thế này hoài thì em biết làm sao..." Phương đáp, giọng lạc đi, bàn tay mân mê mép áo của Hương, ánh mắt ánh lên một vẻ gì đó rất thật - vừa yếu mềm, vừa khao khát.

Hương không trả lời. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán Phương. Một nụ hôn không vội, không cháy bỏng, mà chỉ lặng lẽ như mưa bụi tháng ba. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại khiến Phương run rẩy, đôi tay siết chặt hơn.

Căn phòng không còn tiếng ồn. Chỉ còn hơi thở, nhịp tim, và một chút gì đó đang dần nóng lên giữa hai người-chậm rãi, dịu dàng nhưng không lùi lại nữa.

Hương chỉ khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán Phương. Một nụ hôn chẳng nói gì, mà như chứa hết cả tháng năm tội lỗi, nhớ nhung và ước ao.

Tay Hương vẫn đặt sau gáy Phương, khéo léo kéo cả người em lên, để cuối cùng, Phương nằm gọn trong vòng tay chị.

Không ai nói thêm lời nào. Căn phòng chật như chật hơn vì hơi thở của hai người. Nhưng từng nhịp tim họ, từng cử động nhỏ, đều khớp nhau đến lạ.

Môi tìm lấy môi. Không cuồng dại, cũng chẳng dè chừng. Chỉ là hai kẻ đã chờ quá lâu, giờ không còn muốn níu giữ điều gì.

Chị hôn em như thể chưa từng được sống.
Em ôm chị như thể sẽ không còn sáng mai.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip