²⁸ Ôm

Mấy hôm nay anh thích mấy cái thoại yêu nhau này quáaaaa, nó cứ bình yên kiểu gì ấy .

-----

Hương giận. Mà cái kiểu giận của Hương - ai không quen nhìn vào thì tưởng lạnh lùng sang chảnh, kiêu ngạo không thèm chấp. Chỉ có Phương mới biết, đó là biểu hiện đầu tiên của một cơn giận dỗi kiểu con nít được bọc trong lớp vỏ người lớn 36 tuổi.

Hương đứng khoanh tay trước cửa sổ, nhìn ra con hẻm nhỏ đã lên đèn. Gió tháng năm mát mẻ, hắt vào mái tóc dài đang xõa rối bời. Môi mím lại, không nói câu nào từ lúc về nhà.

Phương vừa tắm xong, lau tóc còn chưa khô hẳn. Cô nhìn lưng Hương - cái dáng gầy, nhưng vai vẫn thẳng. Đó là lúc Hương đang cố không mềm lòng. Nghĩa là còn lâu mới chịu chủ động làm lành.

Cô bước đến, không nói gì, chỉ rót một cốc nước lọc, đặt nhẹ bên bàn. Hương không quay lại, cũng không cầm.

Cô thở dài, đến sát sau lưng, đặt cằm lên vai Hương.
"Cục bông gòn của chị bị gì vậy?"

Hương không nói. Một lúc sau, giọng nhỏ như con mèo hoang đang tự tủi thân:
"Chị hứa ba giờ tan họp về. Năm giờ mười tám phút mới thấy mặt."

Phương nhắm mắt, lặng mấy giây.

"Ừ, chị sai. Tại phòng họp kẹt thật, mà chị không nhắn."

Cô chạm vào tay Hương, khẽ lồng ngón tay vào. "Giận bao nhiêu thì ngoạm chị bao nhiêu đi, đừng đứng im kiểu này. Chị sợ lắm."

Hương quay lại - đôi mắt ánh lên thứ giận dỗi mềm oặt.

"Em có ngoạm chị bao giờ đâu."

"Ờ, đúng rồi. Em chỉ ngoạm tim chị thôi." - Phương cười, cố nịnh.

Lúc này, Hương mới chớp chớp mắt, rồi chìa tay ra, nhỏ giọng:

"Ái Phương, ôm ôm."

Phương kéo cô vào lòng, không quên vuốt nhẹ sống lưng:

"Ôm. Rồi xoa đầu. Rồi ủ ấm. Gì cũng được, chỉ cần em chịu hết giận."

"Không hết." - Hương dụi mặt vào cổ Phương, giọng nghèn nghẹn - "Chừng nào chị mới chịu về sớm thật sự?"

"Chừng nào em thôi đẹp như vậy."

"Xạo."

"Ừ. Xạo đó. Nhưng miễn em vui là được."

----

Trên giường, đèn ngủ chỉ còn lại ánh vàng mờ mờ hắt lên nửa gò má Hương. Mắt cô nhắm lại rồi mở ra, rồi lại nhắm, rồi lại mở. Tay thì vò vò góc chăn như mèo con không yên giấc.

Phương tắt điện thoại, đặt lên tủ đầu giường. Cô chưa kịp quay qua thì nghe tiếng thì thầm - rất khẽ, nhưng dai dẳng:

"Ái Phương..."

"Dạ?"

"Ôm ngủ..."

Phương xoay người lại, nhẹ nhàng vòng tay qua eo Hương, kéo cô sát vào lòng. Mùi tóc bưởi thơm thơm, thân nhiệt Hương phả ra như than ấm, khiến Phương tự động rúc mặt vào hõm cổ cô.

"Vậy đủ chưa?"

"Chưa." - Hương lẩm bẩm - "Chị chưa đắp chăn cho em. Chưa xoa lưng. Chưa nói chúc ngủ ngon."

Phương khẽ thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo chăn lên cho cả hai, tay xoa nhè nhẹ sau lưng Hương theo vòng tròn.

"Ngủ đi, mèo con của chị. Hôm nay ngoan rồi."
"Chị nói yêu em đi."
"Yêu em."
"Nói nữa."
"Yêu em lần thứ hai mươi bảy trong hôm nay."
"...Còn lần thứ hai mươi tám?"

Phương cười khẽ, hôn lên trán Hương một cái. "Chừa mai chị nói tiếp."

Hương rúc vào ngực nàng, giọng nhỏ dần như lời ru:
"Ngủ mà có chị ôm là yên. Không ôm, em sẽ mơ thấy chị đi mất..."

"Không có đâu." - Phương xiết tay chặt hơn - "Chị có đi đâu, cũng để em đi cùng."

Hương không trả lời nữa. Chỉ còn tiếng thở nhẹ, và nhịp tim đều đều sát bên nhau, như hai người đã dính nhau suốt cả một đời dài - và vẫn chưa bao giờ đủ.

----

Đồng hồ chỉ 2 giờ 14 phút. Ngoài trời mưa nhẹ.

Phương vẫn đang ngủ. Đều đặn. Yên ổn.
Còn Hương - thì xoay bên này, lăn bên kia. Lúc kéo chăn. Lúc đá ra. Rồi lại kéo vào.

Cuối cùng, cô nhích người sát lại, gối đầu lên cánh tay Phương, cắn răng khẽ gọi:
"Chị ơi..."

Phương không mở mắt, nhưng tay đã đưa lên xoa nhẹ lưng Hương:
"Sao vậy em?"

"Không ngủ được..." - Hương lí nhí - "Nằm riết rồi thấy hụt hơi."

Phương kéo cả người cô lên gối, để Hương nằm hẳn trong vòng tay mình, giọng còn khàn vì buồn ngủ:
"Có chuyện gì không?"

"Không có. Chắc... nhớ chị quá."
"Ủa, chị có đi đâu đâu?"
"Thì... nằm cạnh cũng nhớ. Bộ nhớ cũng cần lý do hả?"

Phương cười khẽ, hôn vào trán cô.
"Mèo hoang lại xù lông giữa đêm rồi."

Hương không đáp, chỉ rúc sát thêm. Đầu gối cô đẩy vào chân Phương, tay vắt ngang eo nàng như gọng kìm.

"Ngủ đi. Mai chị pha cà phê cho uống."

"Cho uống loại chị hay uống, có mùi vani."
"Ừ."
"Và bánh quy."
"Có luôn."

"Và..." - Hương lặng một lúc, rồi nhỏ giọng - "Sáng mai cho hôn một cái."

Phương ôm Hương chặt hơn:
"Sáng mai em mà không ngủ được, chị sẽ hôn đến khi nào em mỏi miệng thì thôi."

---

Sáng hôm sau, Phương tỉnh dậy vì cảm giác ấm ấm trên môi.

Hương - tóc rối như ổ quạ, mắt còn ngái ngủ - đang cúi xuống, hôn nàng. Nhẹ. Lâu. Và rõ ràng chẳng có ý định dừng lại.

"Hôn sáng đó." - Cô thì thầm - "Chị đã hứa rồi."

Phương bật cười, kéo Hương nằm đè lên mình, tay luồn vào mái tóc rối:

"Ừ. Nhưng sáng thì phải đánh răng trước chớ?"
"Không cần. Yêu nhau lâu rồi. Nên... miễn dịch hết."
"Trời ơi cái con người này..."

"Suỵt." - Hương đặt ngón tay lên môi nàng - "Im lặng cho người ta hôn tiếp."

Sau nụ hôn kéo dài cả phút sáng sớm, Hương rúc vào ngực Phương như thể chưa từng được ôm. Tóc cô xõa đầy lên cổ áo ngủ của nàng, ấm và thơm.

Phương lười biếng mở mắt, định ngồi dậy. Nhưng tay vừa nhích thì Hương đã kéo lại, rúc đầu vào hõm vai nàng, giọng mơ màng:
"Chị định đi đâu?"

"Xuống pha cà phê chứ đâu."
"Không."
"Sao nữa?"

"Hôm nay... nằm đây với em nha." - Hương dụi má, giọng nhỏ như đang năn nỉ - "Chị hay pha cà phê sau khi hôn. Nhưng hôm nay, sau khi hôn thì phải ôm tiếp."

Phương cười. Tay xoa nhẹ lưng cô theo thói quen:
"Hôm nay không đi làm là em lo đó."

"Không sao. Thứ Bảy mà."
"Ừ ha..."

Và thế là họ nằm lại. Trong chiếc chăn lộn xộn, với hai đôi chân vướng lấy nhau, và ánh nắng len lén rọi qua khe rèm - soi vào gò má Hương, khiến làn da cô ửng lên như đào chín.

Phương ngắm nhìn một lúc. Rồi khẽ hỏi:

"Sao em cứ nhỏng nhẽo mãi vậy? Gần bốn mươi rồi mà như bé lên năm."
"Vì chị chiều."
"Chị chiều vì sợ em bỏ đi."
"Không có đâu." - Hương ngẩng lên, gác cằm lên ngực nàng - "Em đâu bỏ đi. Em chỉ ngủ xong rồi đòi ôm tiếp."

Phương chép miệng, hôn khẽ lên tóc Hương.

"Có vậy thôi mà suốt đời không dứt nổi."

"Thì ai biểu chị thương em trước."

"Ừ, chị thương em trước."

Họ nằm im. Một buổi sáng không chuông báo thức. Không deadline. Không cà phê.

Chỉ có chăn, má, gối, môi - và một tình yêu đã chín mềm như trái vú sữa để lâu trong tay người kiên nhẫn.

Cứ tưởng buổi sáng đó sẽ dịu như nắng đầu mùa. Nhưng không. Hương sau khi được ôm, được hôn, được nựng... thì bắt đầu giở trò.

"Trả gối đây." - Hương giành lại chiếc gối ôm dài đang kẹp giữa hai người.

"Chị ôm em nãy giờ mà, giờ em ôm gối một chút đi." - Phương nhắm mắt, rúc mặt vào gối.

"Không được." - Hương kéo một đầu, mắt mở to đầy quyết liệt.

"Ủa, lúc nãy ai ôm chị đòi ngủ tiếp?"

"Thì... người ta ôm chị chứ không phải ôm cái gối!" - Hương xụ mặt, rồi nhoài hẳn người lên, nằm đè luôn lên Phương - "Gối cướp mất chỗ của em rồi."

Phương bật cười.
"Rồi rồi, không gối nữa, chỉ ôm em thôi."

Hương hài lòng nằm lại lên ngực nàng, tay vẽ vẽ vòng tròn lên áo ngủ. Một lúc, cô chợt hỏi:
"Chị còn nhớ lần đầu tiên hôn em không?"

Phương mở mắt.
"Nhớ."

"Ở đâu?"

"Trong thang máy. Cúp điện. Nóng hầm hập."

Hương bật cười khúc khích:
"Em nhớ lúc đó em còn hỏi: 'Chị làm gì vậy?' mà chị không trả lời, chỉ... hôn luôn."
"Thì ai biểu em cứ nói nhiều quá, chị phải chặn miệng lại chứ sao."

"Chặn luôn mười mấy năm..."

"Không than à?"

"Không. Em thích bị chị chặn hoài vậy."

Phương kéo chăn lại, vỗ nhẹ lưng Hương:

"Ừ. Vậy nằm yên, chị chặn thêm lần nữa."

Nói rồi, nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi kéo Hương sát lại như kẹp giữa chăn và ngực.

Sáng muộn. Gió lùa qua cửa sổ.
Còn họ - hai người đàn bà ngoài ba mươi, vẫn giành gối, vẫn giận hờn vu vơ, vẫn ôm nhau ngủ như lần đầu biết yêu.

---

Mười hai giờ trưa.

Nắng đã lên cao. Bụng đói bắt đầu biểu tình.
Nhưng trên giường, Hương vẫn chưa động đậy.

Phương đã thay đồ xong, buộc tóc gọn, thoa kem chống nắng, chuẩn bị dắt xe đi mua đồ ăn. Nàng quay lại nhìn người kia - vẫn nằm nguyên đó, tóc rối, mặt úp gối, giọng lí nhí:

"Em không muốn dậy..."

"Dậy đi. Chị mua hủ tiếu cho."

"Không. Không đi, không thay đồ. Đói thì chết luôn ở đây."

Phương chống nạnh, nhìn Hương bằng ánh mắt của một người đàn bà ba mươi mấy năm tuổi đời, mười mấy năm yêu người lười biếng này, và chưa từng thắng được lần nào.

"Vậy giờ em muốn sao?"

"Chị bồng em ra khỏi giường." - Hương lật người lại, hai tay dang ra như búp bê vải - "Và hứa là vẫn yêu dù em có... làm biếng như vậy."

Phương thở dài. Cái kiểu thở dài đầy bất lực, nhưng tay thì vẫn cúi xuống, luồn qua người Hương, bế cô lên bằng một cái ôm quen thuộc.

"Mỗi lần bồng là mỏi hết cả lưng. Không phải vì nặng. Mà vì tim chị đau."

"Vì em quá đẹp đúng không?"

"Không. Vì chị mê em quá rồi." - Phương ghé môi vào má cô, hôn cái chụt - "Mê nên mới ráng bồng hoài."

Hương cười khúc khích, tay ôm cổ Phương như mèo con.
"Chị bồng em như vậy, em thấy mình giống công chúa quá."

"Công chúa gì mà tóc rối, mặt chưa rửa, ngủ dậy còn hôi miệng."

"Chị vẫn hôn em đó thôi."

"Vì chị cũng hôi miệng. Đỡ hơn." - Phương chọc, rồi cười.

Họ đi ra khỏi phòng, Hương vẫn nép trong tay Phương, chân lủng lẳng như trẻ con.

Bữa trưa ấy không có gì sang. Chỉ có hủ tiếu mua ngoài đầu hẻm, và hai người ngồi ăn trên ghế salon, tóc còn rối, đồ còn nhăn. Nhưng ánh mắt họ dành cho nhau - như thể mọi món trên đời đều chẳng ngon bằng một lần ôm, một lần cười, và một lần dỗi nhẹ buổi trưa hè.

---

Chiều.
Nắng nhạt dần sau tàn cây, rơi xuống nền gạch ban công thành những vệt vàng dài lười biếng.

Hương nằm xoài ra ghế mây, tóc cột cao lòa xòa, mặc cái áo thun rộng thùng thình lấy từ tủ Phương. Cô nhấc chân, gác lên đùi người đối diện.

Phương đang cầm ly trà gừng, đọc dở trang sách. Một tay đặt nhẹ lên cổ chân Hương, ngón cái chà chà theo quán tính.

Cứ yên như vậy chừng mười lăm phút. Không nói, không làm gì. Chỉ có tiếng lá xào xạc và thỉnh thoảng tiếng xe máy dưới phố vọng lên.

Rồi Hương khẽ hỏi:

"Chị còn thương em không?"

Phương không ngẩng đầu.
"Không."

Hương bật ngồi dậy.
"Mất dạy."

Phương nhếch môi cười, kéo chân Hương xuống lại:
"Không thương kiểu hồi xưa. Giờ thương kiểu già rồi."

"Là sao?"

"Là thương mà không muốn đi đâu nữa. Chỉ muốn ngồi đây. Gác chân lên nhau như vậy. Mỗi ngày. Đến già luôn."

"Vậy giờ em đòi chia tay thì sao?"

Phương im một chút, rồi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên tóc Hương:
"Thì chị sẽ nói: Em nghĩ lại đi.
Nghĩ xong chưa? Nếu chưa thì chị đợi hoài luôn."

Hương cười khẽ, vùi mặt vào vai nàng:
"Còn nếu em bảo... em xấu quá, chị đổi người khác đi?"

Gió ngoài trời thì thào một chút, rồi mới nghe được tiếng , Phương nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt:
"Thì chị sẽ đấm em một cái, rồi nói:
Soi gương dùm."

"Thật?"

"Thật. Nhưng trước khi đấm thì sẽ hôn một cái.Để em đỡ giận."

Hương nghe xong, yên lặng tựa đầu vào vai nàng.
"Vậy già rồi, chị có cho em gác chân tiếp không?"

"Nếu chân không đủ cao thì gác luôn lên mặt chị cũng được."

Hương phì cười.
"Ghê quá à."

"Chứ không phải sáng nào em cũng ngồi lên người chị rồi hỏi: 'Chị, em mập chưa?' hả?"

"...Tại em muốn chị nhìn em thôi."

Phương quay sang, hôn nhẹ lên trán Hương.
"Chị nhìn em từ lúc 23 tới 36 rồi. Còn không đủ sao?"

"Không đủ. Nhìn tới 86 mới đủ."

"Ừ. Gác chân tới 86 luôn."

Một lát sau, Hương thì thầm:

"Chị có muốn ở với em... tới hết đời không?"

Phương nhìn xuống cô, ánh mắt dịu như trời hoàng hôn sau mưa:

"Không muốn."

Hương mở to mắt, mím môi định cãi - thì Phương cười, ôm sát cô hơn:

"Không phải muốn... mà là nhất định sẽ."

Hương thở ra, lòng mềm như nước. Cô chậm rãi đưa tay chạm lên ngực Phương, nơi trái tim vẫn đập đều dưới lớp áo mỏng.

"Chị có nghe gì không?"

"Nghe gì?"

"Tim em đang đập. Vì chị đó."

Phương cúi xuống, đặt một nụ hôn lên nơi ngón tay Hương vừa đặt. Giọng khẽ như gió:

"Chị nghe quen lắm. Mỗi sáng thức dậy, tim chị cũng vậy - đập một cái là nhớ em, hai cái là muốn ôm em, ba cái... là muốn hôn liền."

Hương ngước lên, mắt long lanh, giọng run run:

"Chị đừng đi trước em nghe."

"Không đi đâu hết. Đến già cũng nằm ghế mây như vầy, gác chân lên nhau, kể đi kể lại mấy chuyện đã cũ, mà vẫn thấy mới hoài."

"...Vậy lúc già rồi, tóc chị bạc, mắt mờ..."

"Thì chị vẫn nhận ra em, dù em có bao nhiêu nếp nhăn, bao nhiêu lần lẩm cẩm, chị vẫn nói: 'Cưng nằm yên đó, để chị ôm'."

Hương bật cười qua nước mắt, vòng tay ôm chặt lấy Phương.

"Chị nói đi. Có thương em không?"

Phương hôn lên môi cô, chậm rãi, chắc nịch:

"Thương. Từ lúc còn chưa biết gọi tên em. Thương tới khi không còn nói được nữa, cũng vẫn thương."

"Chị có thấy em phiền không?"

Phương nhấp ngụm trà, đáp bình thản:

"Không phiền. Chỉ thấy... hơi nghiện."

"Nghiện gì?"

"Nghiện cái cách em nằm ườn ra chiếm ghế, chiếm áo, chiếm cả tim chị mà còn giả vờ hỏi phiền không."

Hương cười rúc rích, rồi bỗng nói khẽ:

"Chị ôm em một cái đi."

Phương không nói gì, chỉ đặt ly trà xuống bàn, mở tay ra. Hương chui vào lòng, như một con mèo nhỏ.

"Chị."

"Ừ?"

"Nếu mai em biến mất, chị có buồn không?"

Phương hơi siết vòng tay lại, tay luồn vào tóc Hương.

"Buồn lắm. Nhưng mà em không được biến mất."

"Nếu lỡ biến rồi?"

"Chị sẽ đi tìm."

"Lỡ tìm không ra?"

Phương cúi đầu, hôn một cái lên trán:

"Thì chị ngồi đây. Gác chân lên ghế. Chừa chỗ hoài luôn."

Hương dụi đầu vào hõm cổ Phương, giọng như gió lướt trên mặt nước:

"Chị có bao giờ nghĩ... nếu tụi mình gặp nhau sớm hơn không?"

"Không." Phương đáp, dịu như đang hát ru.

"Sao vậy?"

"Vì nếu sớm hơn, chắc em còn chưa biết mình muốn gì. Còn chị thì vẫn chưa đủ yên để giữ được em."

Hương yên lặng một chút. Rồi khẽ khàng:

"Vậy bây giờ... chị giữ em rồi hả?"

Phương gật đầu, môi lướt nhẹ lên đỉnh trán Hương:

"Giữ rồi. Móc khóa lại luôn rồi. Mà không giữ kiểu buộc em phải ở đây. Là giữ bằng tất cả những buổi chiều như vầy. Những lần em cười, rồi nhăn, rồi nói 'chị đừng đi đâu hết'."

"Vậy nếu mai em thức dậy, không nhớ chị là ai thì sao?"

"Thì chị sẽ kể lại từ đầu. Kể từng chuyện một. Kể đến khi nào em nhớ, hoặc yêu chị lại từ đầu."

Hương ngẩng đầu lên, mắt hoe hoe.

"Rồi nếu em không yêu lại?"

"Thì chị yêu hai lần cho đủ."

Phương nói xong, chạm tay lên má Hương, lau đi giọt nước vừa tràn. Hôn lên đó một cái rất nhẹ.

"Còn bây giờ... gác chân tiếp đi. Không ai cấm đâu."

Hương mỉm cười, rúc hẳn vào lòng Phương. Gió cuối chiều thổi nghiêng, quệt qua hai mái đầu tựa vào nhau như chẳng có gì trên đời quan trọng hơn phút giây này.

---

Mấy em muốn đổi gió chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip