²⁷ Ồn
Nay thoại đôi mới yêu.
----
"Nếu bạn đi căng-tin lúc 6h45 sáng và thấy hai đứa đang cãi nhau trước tủ kính bánh mì - thì chắc chắn đó là Bùi Lan Hương và Phan Lê Ái Phương."
Sáng nào cũng vậy.
"Chị Phương, chị chen hàng nha!" - Hương vừa thở hổn hển vừa vỗ vỗ tay lên vai người đang đứng thẳng lưng phía trước.
"Đứng sau đi." - Phương trả lời không cần quay đầu.
"Chị mua rồi cái bánh cá to nhất. Em đói gần chết, chị định để em ăn chay à?"
"Căng-tin có bốn mươi mấy loại bánh, em chọn cái khác."
"Em muốn bánh cá!"
"Không còn."
"Chị ăn cá hoài không sợ bị tanh miệng hả?"
Lúc đó Phương mới quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao. Hương lập tức... cười toe.
"Ý em là chị ăn cá nhiều... cho thông minh á."
"Im."
Phương gắp phần bánh của mình rồi đi thẳng, dáng người cao gầy, vai thẳng và bước đi chẳng vội vàng cũng chẳng chậm. Hương nhìn theo, môi vẫn cong lên như vừa chọc được người mình thích.
Không ai hiểu vì sao Hương cứ thích chọc Phương.
Cũng không ai hiểu vì sao Phương cứ để Hương chọc hoài mà chưa từng mách giám thị.
Mà chính hai người đó - cũng không hiểu tại sao mỗi sáng đều canh giờ ra căng-tin cùng lúc.
Tiết một hôm đó là môn Lý.
Thầy dạy giọng trầm đều đều như ru ngủ. Cả lớp lim dim, chỉ trừ Hương - tỉnh như sáo - vì còn đang... liếc sang bàn kế bên.
"Ái Phương..." - cô thì thào như gọi người yêu.
Phương xoay nhẹ cổ tay, ánh mắt không rời bài giảng, chỉ nhíu mày:
"Im đi."
"Ái Phương ơi..."
"Gì?!"
"Chị chép chậm quá, để em chép cho."
"Không cần."
"Vậy... chị cho em mượn cây viết màu xanh. Em thấy chị ghi bằng nó nhìn thích ghê luôn á."
Phương thở ra, nhẹ mà sâu. Nhưng rồi cũng lặng lẽ đẩy cây bút qua mép bàn.
Hương cười tít mắt, như vừa nhận được thư tình.
Thầy giáo đột ngột quay lại, nhíu mày:
"Hương. Phương. Hai em làm gì mà nói chuyện suốt thế kia?"
Cả lớp cười rúc rích.
"Dạ không có gì..." - Hương kéo giọng ngọt xớt, trong khi Phương ngồi thẳng dậy như quân nhân.
"Tốt. Vậy chiều nay hai em trực nhật lớp nhé."
"Ơ..."
"Dạ..."
(đồng thanh, nhưng hai giọng - một ngơ ngác, một u uất.)
Chiều hôm đó, lớp 11A1 thơm mùi nước lau sàn và... cãi nhau.
"Hương, em đang lau hay vẽ tranh vậy?" - Phương khoanh tay, nhìn vết lau hình xoắn ốc dưới sàn.
"Em đang để lại dấu ấn."
"Làm ơn để lại bằng điểm cao, không phải bằng vệt nước dơ."
Hương cười khúc khích, ngồi bệt xuống sàn:
"Chị Phương dễ thương ghê, nói câu nào cũng chọc trúng tim em á."
"Tôi không cố tình."
"Còn em thì cố tình bị chị chọc."
Phương lườm cô một cái, định bỏ đi đổ rác, nhưng vừa quay lưng thì nghe giọng nhỏ phía sau:
"Ái Phương..."
"Gì nữa?!"
"...mai em xuống sớm, giữ chỗ cho chị mua bánh cá nha."
Phương đứng khựng lại. Không quay lại. Chỉ nghe tim đập nhè nhẹ trong lồng ngực, như mới... ăn trúng đồ ngọt sau giờ học.
---
Từ hôm trực nhật chung, Phương phát hiện... mình bắt đầu có tật.
Cứ mỗi sáng đặt cặp xuống bàn, việc đầu tiên là liếc ra cửa lớp.
Chờ ai đó - mà không thừa nhận là đang chờ.
Hương thì vẫn vậy.
Vẫn vui vẻ, vô tư, quậy vừa đủ để không bị đuổi học.
Và vẫn gọi "Ái Phương ơi~" như thể ba chữ ấy là mật khẩu để bắt đầu một ngày tươi đẹp.
"Ái Phương ơi~"
"Gì?"
"Mắt chị đẹp ghê á. Nhìn giống con mèo buồn buồn."
"Em bị gì vậy?"
"Bị dính chị."
Phương suýt phun nước khi đang uống.
Lũ bạn ngồi gần cười như điên.
Hương chỉ chớp mắt ngây thơ, như thể mình vừa hỏi bài Toán.
Phương bắt đầu để ý.
Không phải vì thích. Mà là... để coi nhỏ đó hôm nay lại giở trò gì nữa.
Và khi Hương vắng một buổi học vì bệnh, Phương ngồi yên cả ngày. Không bị quấy rầy. Không bị gọi tên. Không bị ai dòm lom lom vào tập rồi vẽ thêm trái tim linh tinh.
Nhưng lạ ghê.
Tự dưng thấy lớp... yên quá.
Lặng quá.
---
Tan học, Phương nhắn tin:
"Mai đi học không?"
Một phút.
Năm phút.
Mười phút không thấy trả lời.
Cô tắt màn hình, vờ như không quan tâm.
Nhưng lại bật lên xem ba lần nữa.
Chỉ để chắc chắn rằng... điện thoại không bị hư.
---
Sáng hôm sau, Hương xuất hiện với cái khẩu trang che nửa mặt. Mắt hơi đỏ, giọng hơi khàn. Nhưng cười vẫn sáng như bình minh.
"Chị nhớ em không?"
Phương nhíu mày, rồi thở ra.
"...Không."
"Thiệt không?"
"Ừ."
"Thế sao hôm qua chị nhắn tin hỏi em mai đi học không?"
Phương ngớ người.
Chết rồi.
Lộ rồi.
"Tôi... chỉ hỏi cho biết."
Hương cười toe:
"Biết để mừng hả?"
"Biết để đỡ ồn."
"Nhưng chị nhớ em đúng không?"
Phương cúi mặt xuống tập. Môi khẽ mím lại.
"...Hương đừng chọc nữa."
"Chọc gì đâu. Em chỉ nói sự thật thôi."
---
Mọi chuyện tưởng đâu êm.
Vài hôm sau, Hương lại líu lo, lại "chị ơi chị à" suốt buổi học.
Phương vừa quen lại với cảm giác có một Hương bên cạnh, thì...
Một hôm.
Giờ ra chơi, Hương cười toe với một nam sinh lớp bên cạnh.
Còn cúi sát xuống bàn người ta coi bài tập Toán.
Đôi khi còn vỗ vai, chạm tay, cười giòn.
Phương nhìn thấy hết.
Cô không nói gì.
Chỉ im.
Chỉ cầm cây bút chì, bẻ gãy.
Hết giờ học, Hương chạy lại, vô tư:
"Chị ơi nay lớp mình học Hình học hả, em ngủ gật mất tiêu."
Phương gấp tập lại, lạnh tanh:
"Chị không để ý."
Hương chớp mắt.
Ngồi xuống, chọt chọt vô tay áo Phương.
"Chị có giận em không?"
"Giận gì?"
"Thì... em ngồi với bạn kia, chị..."
Phương cắt lời:
"Ai là gì của ai đâu mà giận."
Hương sững lại một chút.
Cười gượng:
"Ờ ha..."
Nhưng cười xong, Hương... đứng dậy.
Lấy cặp.
"Vậy em đi về trước."
Phương gật đầu, không nhìn lên.
Mãi đến khi bước ra cửa lớp, Hương mới khựng lại, lưng quay về phía Phương:
"Mà chị biết không..."
Giọng Hương run run.
"Em tưởng mình là gì đó của chị chứ."
Rồi Hương đi luôn. Không đợi phản hồi.
Phương ngồi đó.
Trống đánh tan học. Cả lớp ồn ào.
Cô vẫn ngồi im.
Cứ như vừa đánh rơi một cái gì đó quan trọng lắm.
Mà cũng chẳng biết là cái gì.
Chỉ thấy ngực hơi đau. Mắt hơi cay.
---
Hôm sau, không hiểu sao Hương không còn ồn ào như mọi khi.
Không còn "Ái Phương ơi~"
Không còn hồn nhiên chen vô chỗ ngồi cạnh Phương.
Cũng không còn ánh mắt lấp lánh như mèo con vừa phát hiện ra nắng.
Cô ngồi bàn dưới, im lặng.
Viết bài.
Không ngẩng đầu.
Phương thấy kỳ. Nhưng ráng... làm lơ.
Chứ quan tâm làm gì. Có phải gì của nhau đâu.
Nhưng hết tiết một, lòng lại hơi bứt rứt.
Tiết hai, cô bắt đầu quay xuống nhìn.
Thấy Hương đang cặm cụi viết, mái tóc xõa xuống, che đi một bên má. Hôm nay Hương còn không buộc tóc kiểu hai bên ngố ngố như mọi khi.
Chết tiệt. Sao thấy thiếu thiếu.
Ra chơi, Phương bước lại:
"Hương, ăn gì chưa?"
"Rồi."
Ngắn gọn. Không thèm ngẩng lên.
Phương đứng đó vài giây. Gãi đầu.
"Hồi sáng tôi tưởng em nghỉ học nữa chứ."
"Ờ."
Lại một tiếng cụt ngủn. Không màu mè. Không ngọt ngào.
Phương cắn môi. Đứng một hồi nữa thì quay đi.
Chiều đó, đi học về, Phương thấy mình vừa đi vừa đá mấy cục sỏi dưới chân.
Rồi lại cầm điện thoại lên.
Rồi lại không nhắn gì cả.
Mãi đến khi trời nhá nhem, Phương mới lấy điện thoại ra nhắn một dòng:
"Ngày mai ngồi lại với tôi đi. Không có em ồn ào bên cạnh, tôi không tập trung được."
Chấm ba dấu.
Rồi lại xoá.
Rồi lại gõ:
"Mai lên lại đi. Tôi không học nổi."
Nhấn gửi.
Hồi lâu sau, một dòng duy nhất hiện ra:
"Chị nhớ em rồi hả?"
Phương không trả lời. Nhưng môi cười nhẹ.
Rồi thả điện thoại xuống, ôm gối, trùm mền kín mít.
Tối đó, Hương đọc tin nhắn.
Cô đặt điện thoại xuống.
Ngồi im rất lâu.
Rồi tự mắng mình:
"Mày lại mềm lòng nữa rồi con Hương ơi..."
Sáng hôm sau, Hương bước vô lớp, tay ôm tập, vẫn không nói gì.
Phương liếc nhìn.
Hơi hụt hẫng.
Nhưng tới gần bàn rồi, Hương cúi xuống thì thầm ngay tai:
"Ai nói chị nhớ thì em lên lại? Em là em tự lên đó nha."
Rồi không đợi Phương nói gì, Hương đặt cặp xuống cạnh cô như cũ.
Phương nhìn cái cặp, rồi nhìn Hương.
Tim tự dưng... gõ trống liên hồi.
---
Một ngày Hương vừa bước tới cửa lớp, chưa kịp nói câu nào thì nghe giọng quen thuộc vang lên:
"Phương nay đem bánh theo à, cho xin miếng."
Phương đang lúi húi mở hộp, ngẩng lên thấy Hương liền gật đầu, mắt long lanh:
"Không được. Đây là của Hương."
Thằng bạn lớp bên giả vờ méo mặt:
"Cho một miếng thôi mà. Keo kiệt vừa thôi chứ."
Phương nhìn nó, dằn từng chữ:
"Không dành đồ ăn của con nít. Biết chưa?"
"Ơ? Hương 18 rồi, con nít gì nữa?"
Phương chưa trả lời, Hương đã chen vào, khoanh tay, mặt hếch lên đầy tự ái:
"Ai con nít?"
Phương nghiêng đầu, cười mỉm:
"Hay giận, ồn ào, còn không biết nói dối cho khéo... vậy không phải con nít là gì?"
Hương nghẹn họng. Còn thằng bạn thì cười khì rồi bỏ đi luôn.
Chỉ còn lại hai người.
Hương chu môi, ngồi phịch xuống ghế:
"Vậy là chị đem bánh cho con nít hả?"
Phương mở nắp hộp, chìa ra một cái bánh nhỏ được gói giấy cẩn thận:
"Ừ, đem cho con nít giận hoài không chịu ăn cơm. Chị sợ nó ốm."
Hương cầm lấy, cắn một miếng mà má vẫn ửng đỏ.
"Vậy mai chị cũng đem nữa nha?"
Phương nhún vai:
"Nếu con nít ngoan, thì mai còn có thêm sữa."
Hương cười khúc khích, cái cười nhỏ nhẹ, nhưng làm Phương phải quay đi... để che bớt đôi tai đã nóng ran.
---
Tối đó trời đổ mưa lâm râm, cả lớp ngồi học nhóm ở thư viện trường, bàn dài mà chỉ còn mỗi chỗ trống cạnh Phương. Hương đi vòng vòng rồi cuối cùng cũng phải ngồi xuống đó, môi mím chặt như không cam lòng, nhưng ánh mắt thì cứ len lén liếc qua Phương mãi.
Phương giả vờ chăm chú vào sách, nhưng tay đặt trên bàn lại nhích gần Hương từng chút một.
Hương cũng thấy, nhưng không né.
Chỉ có hai bàn tay đặt gần nhau, không ai nói gì.
Tiếng bút sột soạt, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ như rơi trúng tim ai.
Rồi bất ngờ, Phương nghiêng người lấy cái bút - tay vô tình đụng khẽ vào mu bàn tay Hương.
Lẽ ra phải rụt lại.
Nhưng không.
Phương lặng lẽ để tay mình sát hơn. Rồi nhẹ nhàng, như thể sợ làm vỡ một quả bóng bay, cô nắm lấy ngón tay út của Hương.
Ngón tay Hương khẽ run. Nhưng cũng không giật ra.
Phương nói nhỏ, không nhìn Hương:
"Ngồi thế này ấm hơn."
Hương quay đi, giấu mặt sau cuốn sách. Nhỏ đến mức chỉ mình Phương nghe thấy, cô thì thào:
"Người lớn không có thói quen nắm tay người ta giữa thư viện đâu."
Phương cười, vẫn không buông tay:
"Ai biểu con nít dễ lạnh quá chi."
Bên ngoài trời mưa vẫn rơi. Trong lòng hai người, có thứ gì đó chớm nở... ấm hơn cả mùa hè.
Lúc trước tan học, hai đứa hay về chung đường. Nhưng Hương lúc nào cũng đi cách Phương vài bước. Lấy cớ là nghe nhạc, là bận xem điện thoại, là "chị đi nhanh quá đấy"... Nói chung là đủ cách để giữ khoảng cách, như thể sợ người ta nghe được tiếng tim mình đập.
Phương không nói gì, chỉ đi trước, lâu lâu ngoái lại - thấy Hương vẫn theo sau, cô mới yên tâm.
Vậy mà bữa nay lại khác.
Trời không mưa, không gió. Chỉ có buổi chiều rớt nắng xuống vai cả hai người.
Khi ra cổng trường, Hương bỗng chạy lên đi ngang hàng với Phương, rồi cứ thế im lặng đi cạnh. Không nhìn, không nói.
Phương thấy lạ. Nhưng chưa kịp hỏi thì...
"Chị cầm cặp em đi, em mỏi tay."
Chưa kịp phản ứng thì Hương nhét cái túi nhỏ của mình vào tay Phương, rồi nhẹ nhàng móc tay mình vào khuỷu tay người kia.
Phương đứng hình mất một nhịp.
Hương không nhìn lên, chỉ lí nhí:
"Không thích đi cách chị nữa."
"Thế giờ muốn gì?" - Phương hỏi nhỏ, vẫn chưa dám tin.
Hương siết tay lại, sát hơn, đáp:
"Đi sát chị luôn."
Từ đó về sau, chẳng còn ai thấy họ đi cách nhau nữa. Hai cái bóng cứ thế dính nhau từ cổng trường tới ngã ba quen thuộc. Người ta bảo: hình như tụi nó yêu nhau rồi đó.
----
Hôm đó tan học sớm, trời thì nắng, mà Hương thì cứ lẽo đẽo sau lưng Phương như con mèo con. Phương thấy thương, mới hỏi:
"Muốn đi đâu?"
Hương không đáp, chỉ chỉ tiệm kem quen góc phố. Mắt sáng rỡ như đứa nhỏ được hỏi có muốn quà không.
Thế là hai người ghé vào. Gọi hai ly kem, một dâu, một socola. Hương ăn dâu, Phương vẫn trung thành với vị đắng ngọt socola như mọi khi.
Hương ngồi xếp chân lên ghế, ăn từng muỗng chậm rãi. Có vẻ chẳng đói gì mấy, chỉ là muốn ở gần Phương lâu thêm chút. Phương biết chứ, nhưng giả vờ không hay.
Một lúc sau, Hương nói chuyện rồi cười, miệng còn đang dính kem hồng ở mép. Phương nhìn mà không nhịn được cười:
"Con nít gì mà ăn kem dính tùm lum thế?"
"Đâu có!" - Hương chối.
Phương lấy khăn giấy lau không được, bèn thở dài:
"Thôi để chị."
Rồi cúi sát lại, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi vệt kem ở khóe môi cô bé. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Phương không rút tay về, mà chạm nhẹ môi Hương một cái.
Không phải nụ hôn sâu. Chỉ là thoáng qua.
Vậy mà Hương đỏ mặt, trố mắt nhìn người kia như vừa bị đánh cắp cả thế giới. Một lúc sau mới lí nhí:
"Kem ngọt thiệt."
Phương bật cười, rồi tự nhiên xoa đầu Hương:
"Đừng có giở trò con nít với chị hoài, cẩn thận chị ăn luôn em bây giờ."
Tối hôm đó, Hương nằm lăn qua lăn lại trên giường, điện thoại ôm sát ngực. Gò má vẫn còn nóng dù chuyện ăn kem đã trôi qua mấy tiếng. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cô bấm gửi tin nhắn:
Kem hôm nay ngon nha.
Chưa đầy mười giây sau, Phương đã trả lời.
Kem ngon hay người đi cùng ngon?
Hương úp mặt vô gối, gõ vội:
Không biết. Tự nhiên hỏi kỳ.
Làm người ta mắc cỡ.
Phương gửi một icon mặt cười trêu ghẹo, rồi tiếp:
Mai muốn ăn gì, chị chở đi.
Không biết nữa. Còn chở được hả?
Miễn là em chịu đi, thì có đi bộ chị cũng dắt.
Hương cắn môi, cười một mình như đứa ngốc. Đắn đo một lúc, cô gửi:
Vậy mai em đi. Nhưng... chị đừng hôn người ta bất ngờ nữa nha.
Một hồi lâu, mới thấy Phương trả lời:
Ừ. Mai chị sẽ hôn đàng hoàng hơn.
Hương đập gối bùm bụp, rồi lăn một vòng trên giường. Nhắn thêm một dòng, tay run run:
Đồ đáng ghét!
Ghét thì mai đừng có đi nha.
... Đi chứ. Ghét mà ghiền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip