¹⁷ Thư Ký ♡


♡ là không có đè nhau nha , nó lướt lướt thôi..
Nay tự nhiên cái muốn tổng tài thư ký
----

[Phòng họp tầng 15, buổi sáng]

Hương bước vào trễ bốn phút.
Không ai nói gì. Không ai dám.

Tiếng giày cao gót của cô dội lên sàn đá, gọn gàng và dứt khoát. Mỗi bước chân như thể được đo sẵn, như thể cô biết chính xác từng ánh mắt đang hướng về mình.
Chiếc áo vest màu xám nhạt ôm vừa vặn cơ thể, không có sơ mi bên trong. Chỉ là da. Và khe ngực. Và mùi nước hoa xạ hương lạnh - lướt qua sống mũi người khác như cơn gió vừa mang hơi đêm vừa mang cơn mưa xa.

Ngồi xuống ghế đầu bàn, Hương bắt chéo chân.
Lớp vải ở đùi hơi xô ra, lộ một đoạn da trắng mờ dưới nắng sớm.
Chiếc khuy trên ngực cô không cài hết. Mỗi lần cô nghiêng người lấy giấy, một khoảng lồng ngực lại hé ra - mịn, bóng và như thể nóng sực dưới lớp vải. Không hẳn là hở. Nhưng đủ khiến người đối diện nuốt nước bọt mà không biết vì sao.

Phương ngồi kề bên, tay cầm bút.
Nhưng nét chữ đã không còn ra hình thù gì.

Dưới bàn, chân của Hương đã len vào từ lúc nào.
Đầu gối cô chạm hờ vào chân Phương. Một chút. Rồi rút về. Rồi lại tiến vào, chậm rãi, như một con thú đang nô đùa trước bữa ăn.

Phương cố làm như không có gì. Nhưng tay cô siết chặt cây bút. Đùi khẽ run.
Và ngay khoảnh khắc Hương đá nhẹ gót giày, để lộ bàn chân trần... thì tất cả bình tĩnh của Phương đổ sụp.

Đầu ngón chân của Hương lạnh, mềm và có chủ đích.
Cô chạm vào cổ chân Phương, rồi trườn lên cao.
Một cú chạm nhẹ - như lời hỏi.
Một cái miết dài - như lời tuyên bố.

Cổ chân.
Rồi bắp chân.
Rồi đùi trong.

Tại nơi thịt mềm bắt đầu ấm hơn, Hương nhấn ngón chân cái vào. Rất nhẹ.
Nhưng Phương nghe rõ tiếng tim mình rơi từ cổ xuống bụng.

Hương vẫn nhìn màn chiếu. Mắt không chớp. Miệng khẽ cong như vừa nếm thử vị mật ong còn dính trên tay ai đó.

"Phương .Em ngồi xa quá. Lỡ chị cần em sửa gì nhanh thì sao?"

Phương toát mồ hôi sau gáy.
Cô gật đầu. Không biết mình gật với câu nói nào.
Cái chân dưới bàn vẫn chưa được rút về.

Chiếc bàn phòng họp dài và lạnh. Nhưng ở giữa, dưới lớp gỗ cứng, là một vùng nóng rực.
Ngón chân Hương lúc này đã áp sát tận gốc đùi Phương, gót cô gập lên, nhấn thêm một lần nữa vào mép váy.
Rồi... trượt vào trong.

Phương cắn môi. Tay cô buông khỏi bút. Vệt mực xanh ngoằn ngoèo như mạch nước vừa vỡ.

"Phương," giọng Hương vẫn đều đều, không nhanh không chậm.
"Em có đang tập trung không đó?"

Cô nghiêng người. Vạt vest mở thêm.
Một chút bầu ngực lộ ra - vừa đủ để khiến bất kỳ ai đối diện phải rời mắt, hoặc nhìn mãi không chớp.

Chân cô lúc này không còn chơi đùa nữa.
Hương đẩy mạnh hơn, nhấn sâu vào nơi giữa hai chân Phương.
Một cú chạm không hỏi han. Không cần được phép.

Phương thở gấp. Đùi cô co lại theo phản xạ. Nhưng rồi lại buông lỏng. Cô không thể chạy. Cũng không muốn.

Chỉ có tim - đập rộn ràng như chuông trống trong lễ hội. Và hơi thở - ướt. Và ấm. Và dính lại nơi cổ.

Hương vẫn nói chuyện ngân sách. Nhưng Phương không nghe rõ.
Phương - chỉ nghe từng tiếng động dưới váy mình.

Chỉ có một điều chắc chắn:
Từ giây phút đó, cả buổi họp với cô không còn là gì cả - chỉ là một bối cảnh cho một người đàn bà lả lơi đến sát ranh giới trụy lạc.

"À, còn phần chi phí nội bộ. Em xử lý rồi gửi chị sớm nhé."
Cô quay sang nhìn thẳng Phương, môi đỏ nhếch nhẹ. "Trưa chị rảnh."

Một câu nói bình thường.
Nhưng không ai trong phòng dám hỏi thêm gì. Chỉ có Phương, hai tai đỏ ửng, gật đầu như một cô bé bị bắt quả tang làm chuyện lén lút.Như một kẻ bị lột trần trong phòng họp sáng sớm.

---

Phương bước nhanh. Tay còn cầm tập hồ sơ và vết mực chưa khô. Vừa ra khỏi phòng họp là cô chỉ muốn tìm một góc vắng mà tự điều chỉnh lại nhịp thở.

Cửa thang máy vừa mở, cô bước vào - thở ra nhẹ nhõm như vừa trốn khỏi một cơn mưa ánh nhìn.

Nhưng khi cửa chuẩn bị khép lại -
Một bàn tay thon thả thò vào, mở tung cánh cửa.
Hương bước vào.

Không nói một lời.
Chỉ đứng sát lại. Rất sát.
Mùi nước hoa xạ lạnh từ áo vest cô phả thẳng vào cổ Phương.

"Lên tầng mười tám."
Hương nói nhỏ, rồi tự bấm nút.

Cửa khép.
Thang máy kín.
Chỉ còn hai người.
Và một tiếng "tách" khẽ vang lên - Hương đang tháo dây buộc tóc.

Mái tóc đen trượt xuống vai, chạm phần ngực mở của áo sơ mi.
Phương nghe tim mình đập mạnh như thể da cô cũng đang bị kéo căng.

"Em định trốn à?"
Hương hỏi, mắt không rời gương kim loại đối diện.

Phương không trả lời.
Tay siết quai túi. Lưng thẳng. Đùi vẫn còn nóng lạnh lẫn lộn.

Hương xoay người. Một bước là đứng ngay sau lưng Phương.

Cằm cô chạm khẽ lên vai.
Môi lướt qua vành tai - không chạm, nhưng đủ khiến từng sợi lông tơ dựng lên.

"Em run vậy à?"
Giọng Hương như khói, nhẹ đến mức gần như không thật.
"Hay là..."

Cô cúi thấp hơn, thì thầm vào cổ áo sơ mi của Phương, nơi vài giọt mồ hôi đang rịn ra.
"...em ướt rồi?"

Phương giật mình, định quay đầu, nhưng không kịp.
Hương đã vòng tay, kéo túi xách rơi xuống sàn.
Tay còn lại trượt vào hông, men theo cạp váy, dừng ở mép lưng quần lót.

Ngón tay cô nóng - như thể đang nói thay thứ đang bị kìm nén cả buổi họp.

"Chị..."
Phương thở gấp.
"Ở đây là thang máy..."

"Ừ.Và chị vừa khóa tầng rồi. Không ai vào được đâu."

Một tiếng "tinh" vang lên. Nhưng cửa chưa mở.

"Em biết không..."
Hương nghiêng đầu, tay ép nhẹ vào bụng dưới Phương.
"Lúc sáng... em không kẹp chân lại. Chị thấy hết."

Phương như muốn ngã gục.

Hương cười nhẹ sau gáy cô, như vừa tặng một nụ hôn ngắn bằng hơi thở.
Rồi thêm một câu:
"Chị biết em không ghét."

Ngón tay cô lúc này đã ấn xuống giữa hai chân Phương - không xâm phạm, chỉ giữ nguyên như đang đánh dấu lãnh thổ.

"Mình còn cả buổi trưa...Đủ để em không giả vờ nữa."

Cửa mở.
Phương đứng không vững.

Hương mỉm cười, quay đầu lại, chậm rãi bước ra:
"Đi theo chị. Em có một bữa trưa phải trả nợ."

-----

Cửa vừa đóng lại.
Phương còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị Hương đẩy nhẹ lưng, ép cô bước lùi tới gần mép bàn.

"Hương-"

"Gọi 'chị'."
Giọng người kia dịu, nhưng ngắt quãng đủ để khiến Phương cứng người.

Phương đỏ bừng mặt.
Mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng.

Cô bị đặt ngồi lên bàn. Cạnh mông chạm vào xấp tài liệu chưa kịp dọn.
Chân chạm sàn nhưng hai gối đã bị đẩy nhẹ dang ra.

Hương đứng giữa.
Tay chống lên mặt bàn, kẹp hờ Phương trong không gian bằng mùi hương và hơi nóng.

Phương nuốt khan, hai tay cố che tà váy.

"Chị...em không quen kiểu này..."

"Không quen hay là..."
Hương cúi xuống, môi lướt qua cằm Phương.
"...em đang mắc cỡ?"

Ngón tay cô bắt đầu lần nút áo sơ mi của Phương - từ trên xuống, chậm rãi như đang bóc món quà chính mình đặt giữ cả buổi sáng.

"Em đẹp vậy... mắc cỡ cũng dễ thương quá."
Hương thở sát tai, kéo nút thứ ba.
"Nhưng mà chị không chờ được nữa."

Phương quay mặt đi, nhưng cằm lại bị giữ nhẹ và kéo về.
Một nụ hôn chạm môi - dịu dàng, rồi thành dứt khoát.

Phương bật khẽ một tiếng như thở dốc, nhưng không đẩy ra.
Hai tay buông thõng bên thân, như đã đầu hàng.

Hương khẽ hôn lên đường xương quai xanh vừa lộ ra.
Tay trượt lên bắp đùi Phương, vén tà váy cao hơn.

"Chân em đẹp quá. Hồi sáng chị thấy rồi, nhưng giờ phải sờ tận tay."

"Đừng..."
Phương thở dốc, môi run bần bật.
"Chị... chị đừng chọc em nữa..."

"Chọc đâu mà chọc," Hương cười khẽ, tay đã men theo mép ren quần lót.
"Chị muốn ăn trưa, mà em là món chính."

Phương thở gấp.
Mắt rưng rưng, không rõ là sợ, là mắc cỡ hay là gì khác.

Ngón tay Hương vừa chạm tới mép vải thì-
Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cả hai khựng lại.

Phương như được cứu rỗi.
Cô bật dậy nhanh đến mức làm Hương giật lùi một bước.

"Em... em phải nghe máy."
Cô líu ríu, vội vàng kéo lại nút áo, tà váy vẫn còn xộc xệch.

Hương đứng sững.
Mắt còn vương lửa, lòng còn rực như vừa bị cắt ngang cơn đói.

Phương quay lưng đi, môi run run, áp điện thoại vào tai.
"Dạ... alo..."

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
Tiếng gió điều hòa lùa qua khe cửa nghe lạnh tanh.

Hương nhìn theo tấm lưng Phương, lòng như bị cào một vết dài.
Rõ ràng, chỉ thiếu một chút nữa thôi...
Một chút nữa thôi là cô có được người kia trong tay.

Nhưng Phương chạy mất.

Lại nữa.

Lần nào cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip