Đô mạnh nên đọc mấy chap có ♥︎*
------
Trăng Máu (H)
Một nơi nào đó mà ta chẳng biết.
Một tháng một lần, dưới ánh trăng tròn vằng vặc treo trên bầu trời sao, người ta lại tìm thấy một thi thể. Đó luôn là một người phụ nữ. Cơ thể không chút thương tổn, làn da vẫn mịn màng như đang ngủ, chỉ có một điều khác biệt-trái tim đã biến mất.
Dân tình đồn đại về một lời nguyền, một con quỷ, một bóng ma lẩn khuất đâu đó trong thành phố. Nhưng không ai có bằng chứng. Không ai nhìn thấy điều gì. Họ chỉ biết rằng, có một cô gái mà ai cũng phải dè chừng.
Bùi Lan Hương.
Cô ta đẹp đến mê hoặc. Một sắc đẹp dịu dàng mà bí ẩn, như lớp sương mờ phủ lên những buổi sáng tinh sương, như một bông hoa dại mọc ven đường, ai cũng muốn chạm vào nhưng không biết có độc hay không.
Và quan trọng nhất-mỗi khi trăng tròn, cô ta đều có một người tình mới.
Người tình cũ, thì biến mất.
---
Phương không phải kiểu người dễ bị thu hút bởi vẻ đẹp đơn thuần. Nàng thích những điều rõ ràng, những gì có thể lý giải được, những gì có logic.
Nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy Hương, nàng cảm thấy như có một điều gì đó lạ lắm.
Hôm ấy, quán cà phê bên đường đông hơn mọi khi. Một chiều cuối xuân, trời lất phất vài giọt mưa nhẹ, những tia nắng hiếm hoi rọi xuống con đường lát đá, phản chiếu lên những ô cửa kính trong veo.
Phương ngồi một góc, vừa đọc sách vừa nhấp từng ngụm cà phê đắng.
Hương bước vào.
Nàng không cần nhìn thẳng cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện ấy. Như một cơn gió lướt qua làm lay động không gian, như một nốt nhạc lạc giữa bản giao hưởng. Một điều gì đó không thuộc về thế giới bình thường này.
Hương chọn một bàn ngay gần nàng. Phương ngước lên, và ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng Phương có cảm giác như mình vừa bước chân vào một câu chuyện nguy hiểm nào đó.
Hương không nói gì. Ả chỉ cười nhẹ, nghiêng đầu, rồi gọi một ly trà.
Mọi thứ diễn ra bình thường đến mức kỳ lạ.
Chỉ có điều, đêm đó, Phương mơ một giấc mơ lạ.
Nàng thấy mình đứng dưới ánh trăng tròn, trước mặt là Hương, môi ả khẽ nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ. Và sau lưng Hương, có gì đó tối tăm, trống rỗng-một thứ không thể gọi tên.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy, nàng vẫn nhớ rõ cảm giác khi ánh mắt Hương nhìn nàng trong giấc mơ ấy.
Như một lời mời gọi.
Như một cái bẫy.
Phương không tin vào số mệnh. Nhưng có lẽ, lần này, nàng nên bắt đầu cân nhắc.
----
Phương nghĩ rằng mọi thứ chỉ là trùng hợp. Một lần chạm mắt trong quán cà phê chẳng có nghĩa lý gì cả. Chẳng ai lại vướng vào rắc rối chỉ vì một ánh nhìn thoáng qua.
Nhưng có lẽ nàng đã sai.
Ba ngày sau, khi nàng rời văn phòng vào buổi tối muộn, Hương lại xuất hiện.
Trời đổ mưa nhẹ. Những con hẻm nhỏ loang loáng nước, ánh đèn đường phản chiếu xuống mặt đường ướt sũng tạo thành một vệt sáng nhòe nhoẹt.
Phương không biết Hương đã đứng đó từ bao giờ.
Ả tựa lưng vào bức tường cũ kỹ của một cửa hàng đã đóng cửa, đôi tay khoanh lại, mái tóc dài xõa nhẹ che đi một phần gương mặt. Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt ả ánh lên một màu sắc khó tả.
"Trùng hợp quá." Hương cười nhẹ, giọng nói trầm thấp pha chút đùa cợt.
Phương dừng bước. Cái cách Hương nói ra hai chữ trùng hợp làm nàng cảm thấy không hề trùng hợp chút nào.
Nàng nhìn ả, cố gắng tìm ra một dấu hiệu bất thường. Nhưng Hương vẫn chỉ là một cô gái bình thường-không có vẻ gì là quái dị, không có bóng đen nào lẩn khuất sau lưng.
Chỉ có điều, trong không khí xung quanh ả, có một thứ gì đó là lạ.
"Cô đi theo tôi?" Phương hỏi thẳng.
Hương nhướn mày, như thể đang nghe một điều thú vị. Ả rời khỏi bức tường, bước về phía nàng, từng bước chậm rãi.
"Nếu tôi nói là không, chị có tin không?"
Phương không đáp.
Hương dừng lại cách nàng chỉ vài bước chân, rồi nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nheo lại. "Hay là chị đã chờ tôi?"
Phương bật cười. "Cô tự tin quá rồi."
Hương cũng cười. Nụ cười ấy nhẹ nhàng, nhưng có gì đó khiến lòng Phương xao động một cách lạ kỳ.
Cảm giác này... không giống như những gì nàng từng trải qua trước đây.
"Vậy," Hương chậm rãi lên tiếng, "tôi mời chị một ly cà phê, được không?"
Câu hỏi đơn giản. Câu hỏi chẳng có gì nguy hiểm. Nhưng có một khoảnh khắc ngắn ngủi, Phương do dự.
Nàng có thể từ chối. Nàng nên từ chối.
Nhưng thay vào đó, nàng lại gật đầu.
----
Một tuần sau đó, Phương nhận ra mình đã phạm sai lầm.
Hương không chỉ đơn giản là một cô gái xinh đẹp với nụ cười quyến rũ. Ả không chỉ là một kẻ đào hoa, thay người yêu như thay áo.
Có gì đó ở Hương... khiến người ta không thể rời đi được.
Có thể là giọng nói trầm thấp nhưng đầy mê hoặc. Có thể là cái cách ả nhìn nàng, như thể cả thế giới này chỉ còn lại một mình nàng trong đôi mắt ấy.
Hoặc có thể là những giấc mơ.
Những giấc mơ kỳ lạ bắt đầu từ sau đêm đầu tiên họ ngồi cùng nhau ở quán cà phê.
Phương thấy mình đứng dưới bầu trời trăng tròn, vẫn là nơi đó, vẫn là ánh mắt của Hương nhìn nàng, nhưng lần này, nàng nghe thấy một tiếng thì thầm.
Không rõ ràng. Không thể hiểu được.
Nhưng nàng biết-tiếng thì thầm ấy là của Hương.
Và mỗi khi tỉnh dậy, nàng đều cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.
Hệt như... nàng vừa đánh mất một thứ gì đó.
----
Phương không ngủ được.
Những giấc mơ cứ kéo dài, cứ lặp lại, như thể ai đó đang cố gắng đưa nàng vào một vòng xoáy vô tận. Cơn buồn ngủ kéo đến rồi lại vỡ tan ngay khi nàng nhắm mắt. Mỗi lần tỉnh dậy, trái tim đập loạn nhịp, mồ hôi túa ra dù căn phòng vẫn mát lạnh.
Mơ thấy trăng.
Mơ thấy một giọng nói thì thầm bên tai.
Mơ thấy một đôi mắt.
Mơ thấy Hương.
Sự thật là từ lần gặp thứ hai, Hương vẫn chưa nhắn tin, chưa gọi điện. Phương cũng không gặp lại ả trên đường đi làm, cũng không tình cờ thấy ả trong những quán cà phê quen thuộc.
Nàng không có lý do gì để nghĩ về Hương cả.
Nhưng chính vì vậy mà nó trở thành một nỗi ám ảnh.
Không thể quên được một người không ở đó-chính là điều đáng sợ nhất.
Đêm hôm ấy, Phương quyết định đi dạo.
Thành phố này về đêm không ồn ào như ban ngày, nhưng cũng chẳng bao giờ thật sự yên tĩnh. Tiếng còi xe xa xa, tiếng rì rầm của người say rượu, tiếng lạch cạch của chiếc xe đạp muộn màng-tất cả hòa vào nhau, tạo thành một bản nhạc nền lặng lẽ.
Nàng cứ đi mà không có mục đích, để mặc đôi chân đưa mình đến bất cứ đâu.
Và rồi nàng thấy Hương.
Ả đứng bên bờ hồ, dưới ánh trăng tròn vằng vặc.
Vẫn là mái tóc dài buông xõa, vẫn là bóng dáng cao gầy tựa vào lan can, nhưng lần này, ả không còn nở nụ cười.
Hương đang khóc.
Phương dừng lại.
Nàng không biết phải làm gì. Không biết có nên bước tới hay không.
Chưa bao giờ nàng thấy Hương như vậy. Ả lúc nào cũng mang theo một vẻ gì đó hờ hững, một sự tự tin khiến người khác vừa muốn đến gần, vừa muốn tránh xa.
Nhưng lúc này đây, Hương lại trông như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Phương hít một hơi thật sâu, rồi bước đến.
Tiếng gót giày vang lên trên nền gạch lát, Hương khẽ giật mình, quay lại.
Ánh trăng phản chiếu vào đôi mắt ả-một đôi mắt ướt nước nhưng vẫn sâu thẳm như đại dương.
"Chị đến rồi." Hương thì thầm.
Phương không đáp.
Hương lau nước mắt, rồi lại nở một nụ cười.
"Chị có biết không? Tôi luôn mơ thấy chị."
Câu nói ấy khiến Phương sững người.
Ả cũng mơ?
Một cơn gió lạnh lướt qua, làm Phương rùng mình.
Cảm giác bất an lan dần trong lồng ngực.
Có gì đó không đúng.
Nhưng nàng không kịp suy nghĩ nữa, vì ngay lúc ấy, Hương bước đến, đặt một tay lên má nàng.
Hơi ấm từ bàn tay ấy truyền đến da thịt, nhưng Phương lại cảm thấy lạnh buốt tận xương.
"Chị có biết không..." Hương thì thầm, giọng nói mơ hồ như thể đến từ một nơi rất xa.
"Trăng lại tròn rồi."
Phương không nhúc nhích.
Nàng có cảm giác nếu mình di chuyển, nếu mình phá vỡ khoảnh khắc này, thì thứ gì đó sẽ bị đánh thức.
"Trăng lại tròn rồi."
Giọng của Hương nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến lồng ngực Phương thắt lại.
Nàng nuốt khan, rồi cất giọng, khô khốc:
"Thì sao?"
Hương cười. Một nụ cười thoáng qua, nhưng có gì đó... sai.
"Chị không nhận ra sao?" Hương nghiêng đầu, bàn tay vẫn đặt trên má Phương. "Mỗi lần mặt trăng hiện hữu rõ nhất , chúng ta lại gặp nhau."
Phương sững người.
Là trùng hợp, hay là một điều gì đó hơn thế?
Nàng nhớ lại.
Đã có 2 lần gặp mặt .
Và bây giờ.
Dưới ánh trăng tròn.
Phương rùng mình.
Hương nhìn nàng chăm chú, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng nàng không biết phải nói gì. Nàng không biết tại sao mình lại thấy sợ.
Không phải là sợ Hương.
Mà là sợ... bản thân mình.
Sợ rằng mình sẽ bước thêm một bước. Sẽ hỏi những câu không nên hỏi. Sẽ chạm vào ả.
Sẽ lại lao vào vòng xoáy ấy một lần nữa.
Phương lùi lại một bước.
Hương khựng lại.
"Chị..." Ả khẽ gọi, giọng có chút ngập ngừng.
Phương quay mặt đi, né tránh ánh mắt đó. "Tôi phải về."
Nàng quay lưng, bước đi.
Nhưng chưa đi được ba bước, bàn tay Hương đã túm lấy cổ tay nàng.
Một cái siết nhẹ. Không mạnh mẽ, không ép buộc.
Chỉ là... một chút níu kéo.
"Đừng đi."
Phương nhắm mắt lại.
Nàng đã biết trước điều này sẽ xảy ra.
Lần nào cũng vậy.
Hương sẽ luôn níu lấy nàng vào khoảnh khắc cuối cùng.
Nhưng rồi, cuối cùng, ai mới là người buông tay trước?
Phương quay lại, chậm rãi kéo tay mình ra khỏi bàn tay ả.
Nàng cười, rất nhẹ.
"Tháng sau trăng lại tròn."
Nói rồi, nàng quay lưng, bước đi.
Lần này, Hương không giữ lại nữa.
Và Phương cũng không biết, sau lưng nàng, ả đang nhìn theo, trong mắt vừa có bi thương, vừa có một sự điên cuồng âm ỉ cháy.
----
Sáng hôm sau, Phương tỉnh dậy với một cơn đau đầu dữ dội.
Nàng không nhớ rõ tối qua mình đã về nhà như thế nào. Chỉ nhớ ánh mắt Hương dưới ánh trăng, giọng nói mơ hồ của ả, và cảm giác lạnh buốt khi bàn tay ấy chạm vào má nàng.
Phương đưa tay lên trán, cảm giác có gì đó không đúng.
Nhưng nàng chưa kịp suy nghĩ thêm, tiếng ồn ào từ ngoài phố đã vang lên.
Người ta lại phát hiện một cái xác.
Nàng cầm chiếc áo khoác, bước ra ngoài theo quán tính.
Ở giữa con phố vắng, ngay dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng, một cô gái trẻ nằm bất động.
Da trắng bệch.
Đôi mắt mở to.
Và giữa ngực-một khoảng trống.
Không còn trái tim.
Phương sững sờ.
Nàng không biết cô gái ấy.
Nhưng... lại có cảm giác đã từng thấy cô ta ở đâu đó.
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh lẽo.
Người xung quanh bắt đầu bàn tán, xôn xao.
"Kẽ cướp trái tim lại lấy đi một trái tim rồi..."
"Cứ mỗi lần trăng tròn là lại có một người chết..."
"Không ai biết kẻ đó là ai... chỉ biết là toàn giết phụ nữ trẻ..."
Phương cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu.
Nàng ngước lên nhìn bầu trời-mặt trăng vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
Đêm qua, Hương đã nói gì với nàng?
"Trăng lại tròn rồi."
Bỗng nhiên, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng nàng.
Phương quay người rời khỏi hiện trường, nhưng bước chân vô thức đưa nàng đến một nơi khác.
Quán cà phê quen thuộc.
Và ở đó, ngồi bên cửa sổ, là Hương.
Ả mặc chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc dài buông hờ hững.
Vẫn đẹp như mọi khi.
Nhưng lần này, Phương không thấy nụ cười trên môi ả.
Hương nhìn nàng.
Ánh mắt không chút gợn sóng, như thể chuyện xảy ra sáng nay chẳng liên quan gì đến ả.
Nhưng Phương biết.
Nàng không thể lý giải, nhưng nàng biết.
Người ta lại chết.
Và Hương-vẫn ở đây.
Một tháng.
Một người phụ nữ.
Một trái tim biến mất.
Hương chống cằm, khẽ nghiêng đầu, chậm rãi lên tiếng:
"Chị ngồi xuống đi."
Phương không nhúc nhích.
Hương nheo mắt, khóe môi nhấc lên một chút-như thể đang thích thú với phản ứng của nàng.
Giọng ả nhẹ bẫng, nhưng đủ khiến Phương lạnh sống lưng.
"Chẳng lẽ chị... đang nghi ngờ tôi?"
----
Phương không ngồi xuống.
Nàng không biết phải phản ứng thế nào.
Nhưng ánh mắt Hương nhìn nàng-như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Bên ngoài, ánh sáng buổi sáng nhạt nhòa phủ lên con phố. Người ta vẫn bàn tán về cái xác bị mất trái tim, nhưng bên trong quán cà phê, mọi thứ tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Hương vẫn nhìn nàng, đôi mắt ấy như một cái bẫy.
Rồi ả cười-một nụ cười nhẹ như gió thoảng.
"Chị không ngồi à? Hay là chị sợ tôi rồi?"
Phương hít sâu một hơi.
"Sao tôi phải sợ?"
Hương nhấc tách cà phê lên, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên thành cốc.
"Chị nghĩ xem..." Ả nhấp một ngụm cà phê, rồi đặt cốc xuống, giọng nói như đang tán gẫu về thời tiết. "Có khi nào chị là người tiếp theo không?"
Câu nói đó khiến Phương cứng đờ.
Lời nói thì nhẹ nhàng, nhưng lại đọng trong không khí một sự lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ánh mắt Hương dừng lại trên cổ tay Phương, nơi có vết hằn mờ nhạt-dấu vết của một cái nắm chặt từ đêm qua.
Ả đã chạm vào nàng.
Nàng đã để ả chạm vào mình.
Phương không biết tại sao mình lại nhớ rõ điều đó đến vậy.
Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.
Hương vẫn không rời mắt khỏi nàng.
Nàng nuốt khan.
"Tại sao cô lại nói vậy?"
Hương cười khẽ.
"Vì chị vẫn đến gặp tôi, dù biết có gì đó không đúng."
Phương mím môi.
Ả nói đúng.
Nàng không nên ở đây. Không nên đứng trước mặt ả. Không nên để bản thân dính vào chuyện này.
Nhưng dù vậy, nàng vẫn ở lại.
Hương nghiêng đầu, mái tóc dài rũ xuống, giọng nói trở nên mềm mại hơn.
"Chị biết không, đôi khi, có những người sinh ra là để bị nuốt chửng."
Phương rùng mình.
Câu nói ấy như một lời cảnh báo, nhưng cũng như một sự trêu đùa.
Nàng siết chặt tay, định quay người rời đi.
Nhưng ngay khi nàng vừa bước một bước, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay nàng.
Hơi ấm từ da thịt Hương khiến nàng giật bắn.
Hương kéo nhẹ nàng lại, hơi thở ả phả vào tai nàng.
Giọng nói của ả thấp xuống, như một cơn gió quẩn quanh:
"Chị không muốn biết... tại sao họ lại chết sao?"
Lồng ngực Phương thắt lại.
Hương nhìn nàng, đôi mắt ấy sáng lên như ánh trăng phản chiếu trong bóng tối.
Như một con thú săn mồi đã vờn mồi quá lâu.
Rồi ả buông tay nàng, ngả người ra sau, chậm rãi nhấc tách cà phê lên một lần nữa.
"Hoặc là... chị không muốn biết vì chị sợ câu trả lời?"
Hương bật cười, một tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại có gì đó gai người.
Phương nhìn thẳng vào mắt ả.
"Em yếu đuối như vậy, còn nói mình giết người? Ai tin được đây?"
Hương đặt tách cà phê xuống, ngón tay lướt chậm trên thành cốc, như thể đang suy nghĩ gì đó.
Rồi ả ngước lên, đôi mắt sâu thẳm, mang theo một tia thích thú.
"Chị không tin sao?"
Giọng ả nhẹ bẫng, như một lời trêu đùa.
Phương khoanh tay trước ngực, nhướng mày. "Nếu em nói thật, vậy thử kể xem-em đã giết họ như thế nào?"
Hương nghiêng đầu, mái tóc đổ xuống vai, nụ cười vẫn chưa tắt hẳn.
"Chị muốn biết thật à?"
Phương không trả lời.
Hương chậm rãi dựa người vào ghế, đôi mắt khép hờ như đang nhớ lại điều gì đó xa xăm.
Rồi ả mở miệng, giọng nói mang theo chút gì đó vừa dịu dàng, vừa lạnh lẽo:
"Họ đều có một điểm chung."
Phương nheo mắt. "Là gì?"
Hương cười khẽ, ngón tay vô thức vẽ những đường tròn trên bàn.
"Họ đều nói rằng họ yêu tôi."
Không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên nặng nề.
Hương chống cằm, chậm rãi nói tiếp:
"Họ yêu tôi. Rồi họ chết."
Ả chớp mắt, ánh nhìn trong suốt như phản chiếu ánh trăng đêm đó.
"Chị có yêu tôi không?"
Câu hỏi ấy đến bất ngờ, khiến Phương cứng đờ.
Nàng không trả lời ngay lập tức.
Nhưng Hương không cần câu trả lời.
Ả đã nhìn thấy sự dao động trong mắt nàng.
Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi ả.
Rồi Hương nhấc tách cà phê lên một lần nữa, thản nhiên nói:
"Vậy thì... có lẽ chị sẽ là người tiếp theo."
----
Phương siết chặt tay hơn quanh tách cà phê, cảm giác nóng bỏng lan vào lòng bàn tay, nhưng cũng chẳng đủ xua đi sự lạnh lẽo đang bò dọc sống lưng.
"Tại sao lại là tôi?"
Hương nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút suy tư.
"Vì chị là người đặc biệt."
"Đặc biệt?" Phương bật cười, nhưng tiếng cười của nàng đầy mỉa mai. "Tôi chẳng có gì đặc biệt cả."
Hương không nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng.
Một lúc sau, ả chậm rãi đứng dậy, chống hai tay lên bàn, ghé sát lại gần Phương.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Phương có thể cảm nhận hơi thở của Hương phả nhẹ lên làn da mình.
Rồi ả thì thầm:
"Vậy thì... chị có muốn thử xem mình đặc biệt đến đâu không?"
Câu hỏi ấy giống như một cái bẫy.
Phương biết rõ.
Nhưng nàng không lập tức từ chối.
Bên ngoài, ánh nắng vẫn rọi qua ô cửa, len lỏi vào không gian giữa hai người.
Nhưng dù là ban ngày, bóng tối của đêm trăng tròn vẫn như còn đó, vương vấn trên từng hơi thở.
Một tháng.
Một tháng để chơi một trò chơi mà nàng không biết mình có thể thắng hay không.
---
Phương không rời đi.
Có lẽ nàng nên, nhưng nàng không làm.
Tháng trăng tròn tiếp theo vẫn còn xa, nhưng Hương không biến mất như những người trước. Ả xuất hiện thường xuyên hơn, không còn chỉ là những lần chạm mặt bất ngờ hay những cuộc gặp gỡ lạ kỳ dưới ánh trăng.
Một ngày, hai ngày, một tuần-mối quan hệ giữa hai người dần trở nên mập mờ.
Hương không che giấu sự quan tâm của ả dành cho Phương. Những tin nhắn giữa đêm, những cái chạm tay như vô tình nhưng lại mang theo hơi ấm khiến người ta rung động. Những lần ngồi cạnh nhau mà không cần nói gì, chỉ đơn giản là cùng nhau hút điếu thuốc, hay ngồi bên nhau giữa quán cà phê đông người, nhưng ánh mắt ả lại chỉ dừng lại trên người nàng.
"Chị thích tôi rồi đúng không?"
Phương bật cười, cắn nhẹ điếu thuốc trên môi, mắt hơi nheo lại.
"Em tự tin thế à?"
Hương nghiêng đầu, nhìn nàng chăm chú.
"Tôi chỉ cần hỏi, chứ không cần chị trả lời."
Và đúng như ả nói, Phương không trả lời.
Vì nàng biết rõ-nếu bản thân thực sự không thích, thì đã chẳng có chuyện nàng để Hương bước vào đời mình dễ dàng như thế.
Nàng thích sự bí ẩn của ả.
Thích cái cách Hương cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại chứa đầy nguy hiểm.
Thích sự dịu dàng trong từng cái chạm tay, nhưng cũng thích cả những lời trêu chọc mang theo chút sắc bén của ả.
Thích đến mức không thể dừng lại.
Rồi đến một ngày, khi Hương đột nhiên kéo nàng vào một con hẻm nhỏ, áp sát vào tường, hơi thở nóng rực phả lên cổ nàng, Phương mới nhận ra-
Nàng đã sa vào lưới thật rồi.
Hương đặt tay lên eo nàng, ghì chặt đến mức nàng có thể cảm nhận rõ sức nóng từ cơ thể ả.
"Chị yêu tôi chưa?"
Lần này, Phương không còn cười cợt nữa.
Nàng nhìn Hương thật lâu, rồi chậm rãi đưa tay lên, ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt ả.
"Em nói xem?"
Hương không đáp.
Thay vào đó, ả cúi xuống, hôn nàng.
Nụ hôn ấy không vội vã, không cuồng nhiệt ngay từ đầu. Hương nhẹ nhàng cắn lấy môi nàng, hơi thở lướt qua như một lời mời gọi.
Nhưng khi Phương vòng tay qua cổ ả, chủ động kéo Hương vào sâu hơn, ả không còn nhẹ nhàng nữa.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, đầy khao khát, đầy sự chiếm hữu.
Tựa như một nghi thức.
Một dấu ấn.
Một sự tuyên bố rằng từ giây phút này, nàng không còn đường lui nữa.
Mối quan hệ của cả hai rốt cuộc cũng không còn giữ được ranh giới mập mờ nữa.
Nó giống như một ngọn lửa âm ỉ cháy suốt thời gian qua, để rồi khi chạm vào nhau, cả hai đều bị thiêu đốt trong thứ đam mê không cách nào dập tắt.
Phương không đếm được bao nhiêu lần nàng và Hương tìm đến nhau. Không còn là những cuộc trò chuyện trêu đùa, không còn là những ánh mắt lảng tránh. Bây giờ, chỉ cần một cái chạm nhẹ, một cái siết tay nơi góc phố, một ánh nhìn lướt qua giữa chốn đông người-là đủ để họ lao vào nhau như những kẻ đang phát cuồng vì cơn nghiện.
----
Tối hôm đó, Phương đưa Hương về nhà nàng.
Cánh cửa vừa khép lại, Phương đã bị đẩy mạnh vào tường.
Nàng bật cười khẽ, nhưng chưa kịp nói gì thì môi Hương đã áp xuống môi nàng.
Nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng hay chờ đợi. Nó nồng cháy, dồn dập, mang theo tất cả sự kìm nén của suốt bao ngày qua.
Hương hôn nàng như muốn nuốt trọn hơi thở của nàng.
Phương ngửa đầu, để mặc cho ả dẫn dắt, để mặc cho đôi môi nóng bỏng ấy lướt xuống cổ, để lại những dấu vết nhạt nhòa nhưng mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.
Bàn tay ả luồn vào trong áo nàng, vuốt ve làn da nóng rực vì cơn sốt ham muốn.
"Chị muốn tôi không?" Hương thì thầm, giọng khàn đặc vì hơi thở gấp gáp.
Phương cười khẽ, nghiêng đầu cắn nhẹ lên môi ả.
"Em nghĩ sao?"
Câu trả lời của nàng khiến Hương như được tiếp thêm ngọn lửa. Ả nhấc bổng nàng lên, đôi chân Phương tự động quấn lấy hông ả, mặc kệ tiếng cười khẽ của chính mình khi lưng chạm xuống giường.
Hương cúi xuống, nhìn nàng chăm chú.
Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt ả ánh lên tia nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng chứa đựng một sự si mê khó tả.
"Chị đang chơi với lửa đấy."
Phương đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ả, ánh mắt nàng sáng rực.
"Vậy thì đốt chị đi."
Câu nói ấy vừa dứt, cả hai lại lần nữa quấn lấy nhau.
Hương không còn dịu dàng, không còn chần chừ. Mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm đều như muốn khắc sâu vào da thịt Phương, như thể ả sợ rằng chỉ cần buông ra, nàng sẽ biến mất.
Căn phòng ngập tràn hơi thở dồn dập và tiếng rên rỉ bị kìm nén.
Cả hai cùng lao vào nhau, như hai con thú hoang không tìm thấy lối thoát.
Mọi thứ không còn quan trọng nữa.
Đêm ấy, Phương hiểu rằng-dù có là nguy hiểm, dù có là sai trái, nàng vẫn không thể thoát khỏi Hương.
Dưới bóng trăng đã khuyết, nàng đã hoàn toàn sa ngã.
----
Tham lam dư vị
Say đắm
Mãnh liệt
Đam mê
Phương không biết từ khi nào nàng trở nên tham lam đến vậy.
Mỗi đêm trôi qua, nàng đều khát khao nhiều hơn-nhiều hơn những cái chạm, nhiều hơn những nụ hôn, nhiều hơn từng cơn rùng mình khi môi Hương lướt trên làn da nàng.
Nàng nhớ từng hơi thở, từng nhịp tim, từng cái siết tay si mê trong bóng tối.
Nhớ cả đôi mắt của ả khi nhìn nàng-vừa nguy hiểm, vừa nồng nàn.
Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, nàng đều muốn có Hương.
Nhưng nàng biết, nàng không phải là người duy nhất từng có được ả.
Và đó chính là điều khiến cơn ghen tuông thiêu đốt nàng.
Càng chìm sâu vào Hương, Phương càng không thể kiểm soát được bản thân.
Nàng thấy mình ghen tức với những người tình trước đây của ả. Dù họ đã chết, dù họ đã hóa thành những cái tên bị lãng quên trong những bài báo cũ, nàng vẫn không chịu được ý nghĩ rằng có ai đó đã từng nằm dưới thân thể này, từng nghe những lời thì thầm ấy, từng cảm nhận được sự đụng chạm mà nàng đang khao khát.
Nhưng nàng vẫn không thể buông bỏ.
Không muốn.
Không thể.
Nàng đã chạm vào Hương, đã nếm trải ả, đã bị ràng buộc bởi ánh mắt mê hoặc ấy.
Có thể nào, nàng cũng đã đến quá gần bờ vực?
"Chị có sợ không?"
Hương thì thầm vào tai nàng vào một đêm mưa, khi cả hai đều quấn lấy nhau trên giường.
Phương cười khẽ, đầu ngón tay lướt dọc theo tấm lưng trần của ả.
"Sợ gì?"
"Sợ tôi. Sợ những gì tôi đã làm. Sợ những gì tôi có thể làm với chị."
Hương kéo nàng sát lại, thì thầm bên môi nàng.
"Tôi đã giết những người yêu tôi."
"Nhưng chị vẫn ở đây."
Phương chạm vào cằm ả, buộc Hương phải nhìn thẳng vào nàng.
"Vậy thì giết chị đi."
Hương sững lại.
Phương bật cười, kéo ả xuống hôn thật sâu.
"Nhưng có lẽ em sẽ giết chị trước khi em kịp rời xa chị."
Một tháng trăng tròn nữa lại sắp đến.
Hương nắm tay nàng thật chặt, trong khoảnh khắc ấy, Phương chợt nhận ra-ả cũng sợ.
Sợ mất nàng.
Sợ lần này, sẽ là nàng nằm đó, giữa ánh trăng, với trái tim bị lấy đi.
Nhưng nếu điều đó xảy ra...
Thì nàng vẫn sẽ yêu ả.
Dù có chết đi nữa.
----
Phương áp tay lên má Hương, ánh mắt sâu thẳm, như muốn khắc ghi từng đường nét của ả vào lòng.
"Em là thiên thần..." Phương thì thầm, đầu ngón tay lướt qua bờ môi mềm.
Hương không đáp.
Ả chỉ nhìn nàng, đôi mắt ấy chất chứa những cơn giông tố.
"... Thiên thần sa ngã."
Hương bật cười.
Một nụ cười rất nhẹ, nhưng có chút cay đắng.
"Em sa ngã vì ai?"
"Vì chị."
Lời nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại nặng tựa ngàn cân.
Phương ôm chặt lấy Hương, vùi mặt vào mái tóc dài của ả.
"Sa đoạn vì yêu chị."
Hương nhắm mắt lại.
Cái ôm này-là lần đầu tiên trong đời, ả cảm thấy mình không phải là một kẻ giết người.
Chỉ đơn thuần là một kẻ yêu.
Dù tình yêu này, đã sớm không thể cứu vãn.
Ánh trăng của tháng này đã tròn.
Phương đứng tựa vào khung cửa sổ, mắt dõi theo vầng trăng vằng vặc trên cao. Ánh sáng nhợt nhạt phủ lên mọi thứ một màu lạnh lẽo, nhưng trong lòng nàng lại là một cơn sóng dữ dội.
Hương không có ở đây.
Nàng không biết ả đang ở đâu, đang làm gì.
Nhưng nàng biết.
Biết rằng, ở một nơi nào đó, dưới ánh trăng rực rỡ này, một ai đó đang cận kề cái chết.
Nàng không sợ.
Không còn sợ nữa.
Suốt một tháng qua, Phương đã đắm chìm trong vòng tay của Hương, trong những nụ hôn ngọt lịm, trong những cái ôm siết chặt đến ngột ngạt. Trong mỗi cái chạm của ả, nàng thấy sự cuồng si, sự chiếm hữu, và cả những điều tối tăm hơn thế.
Hương yêu nàng.
Hương thèm khát nàng.
Như một kẻ khát máu chờ đến đêm trăng tròn, như một kẻ lữ hành đã lạc trong sa mạc quá lâu.
Và Phương...
Nàng không muốn thoát ra nữa.
Nàng đã biết, đã thấy những dấu hiệu, đã nghe những lời cảnh báo, nhưng vẫn cứ đắm chìm.
Em là thiên thần
Sa ngã
Sa đoạn
Vì yêu
Nàng quay người, bước về phía cánh cửa.
Lần này, nàng sẽ là người đi tìm Hương trước.
---
Nhưng nàng chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa, một tiếng động nhẹ vang lên phía sau. Chẳng biết từ đâu, ả đã xuất hiện trong phòng nàng.
Hương đứng đó, đôi mắt đẫm nước. Tóc ả rối bời, đôi môi hơi hé như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Và rồi, không cần một lời báo trước, ả lao đến, ôm chầm lấy nàng.
Hương run rẩy.
Phương không quen thấy ả như thế này. Người con gái nàng biết luôn mang một vẻ kiêu hãnh, lạnh lùng, không bao giờ để lộ sự yếu đuối. Nhưng lúc này, trong vòng tay nàng, ả như một cơn mưa rào bất chợt, như một kẻ lữ hành cuối cùng cũng tìm thấy nơi dừng chân sau bao tháng ngày lạc lối.
Phương vòng tay ôm lấy Hương, xiết chặt.
" Chị tìm được em rồi."
Nàng thì thầm bên tai ả.
Hương không đáp. Chỉ có tiếng thở gấp gáp, chỉ có vòng tay ngày càng siết chặt hơn, như thể nếu buông ra, ả sẽ tan biến vào màn đêm.
----
Cả hai lao vào nhau như hai kẻ điên dại, quấn lấy nhau như những cơn sóng dữ vồ vập bờ cát.
Hương đẩy Phương xuống giường, ánh mắt tối sầm lại như một con thú săn mồi đã đến lúc cắn nuốt con mồi của mình. Phương thở dốc, cơ thể run lên không phải vì sợ hãi, mà vì sự khao khát đang dâng trào.
Từng lớp vải cuối cùng bị xé toạc, rơi xuống nền đất lạnh. Không còn gì ngăn cách hai cơ thể.
Bàn tay của Hương lần mò, chậm rãi vuốt ve từng đường nét trên cơ thể nàng, như thể khắc ghi từng inch da thịt vào tâm trí. Môi ả lướt qua cổ nàng, để lại những dấu vết hằn sâu, như muốn tuyên bố chủ quyền.
Phương cong người, đôi bàn tay níu chặt lấy lưng Hương, móng tay bấu vào da thịt, như muốn kéo ả xuống sâu hơn, gần hơn, hòa vào nhau.
"Chị có biết em muốn chị đến mức nào không?" Hương thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên làn da mẫn cảm của nàng.
Phương mở mắt, ánh nhìn mê loạn, không còn chút lý trí nào.
"Vậy thì lấy đi..." nàng thì thào, khẽ nhấc cằm lên, đón lấy nụ hôn như vũ bão của Hương.
Hương như hóa thành một con thú hoang, khao khát chiếm đoạt từng phần trên cơ thể Phương. Môi ả lướt dọc theo cổ nàng, cắn nhẹ rồi lại mút chặt, để lại những vệt đỏ ửng trên làn da trắng ngần. Bàn tay nóng rực của ả lướt từ bờ vai trần xuống tấm lưng cong mềm mại, ôm trọn lấy nàng như sợ nàng sẽ biến mất giữa màn đêm.
Phương thở dốc, đầu óc trống rỗng giữa cơn lốc hoang dại. Móng tay nàng bấu chặt vào lưng Hương, để lại những vết hằn đỏ thẫm. Nàng chưa bao giờ thấy Hương như vậy-cuồng nhiệt, chiếm hữu, như thể nàng là con mồi duy nhất mà ả khao khát.
Làn môi mềm mại lại lướt xuống thấp hơn, mỗi nụ hôn như thiêu đốt làn da mẫn cảm. Phương rùng mình, vòng tay ôm chặt lấy Hương, cơ thể run rẩy không kiểm soát.
"Hương..." nàng gọi tên ả, giọng khàn đặc, lẫn vào tiếng thở gấp gáp.
Hương khẽ cười, một nụ cười trầm thấp đầy mê hoặc. "Chị sẽ không thoát khỏi em đâu."
Rồi ả lại hôn nàng, không còn dịu dàng nữa, mà là một sự chiếm đoạt hoàn toàn. Môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở hòa lẫn, nhiệt độ cơ thể tăng cao đến mức khiến không gian xung quanh như cũng đang bốc cháy.
Phương siết chặt lấy Hương, cảm nhận hơi nóng, cảm nhận từng cử động của ả, cảm nhận sự mãnh liệt không chút kiềm chế.
Đêm nay, nàng đã thật sự thuộc về Hương.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu xuống, chứng kiến một tình yêu điên cuồng, một cơn đắm chìm không lối thoát.
Nhịp thở của cả hai hòa vào nhau, nặng nề và gấp gáp. Cơ thể Phương cong lên đón nhận từng cái chạm của Hương, những ngón tay siết chặt lấy lưng ả như thể nếu không bám vào, nàng sẽ bị cơn lốc này cuốn đi mãi mãi.
Hương không dịu dàng, chưa bao giờ dịu dàng. Ả cúi xuống, lướt môi qua từng tấc da thịt, như muốn khắc ghi lên đó dấu ấn của riêng mình. Đôi mắt ả tối sẫm, tràn đầy chiếm hữu và dục vọng không thể kìm nén.
"Chị là của em," Hương thì thầm, giọng khàn đi trong cơn mê loạn.
Phương không còn sức để đáp lại, chỉ có thể rên khẽ khi ả tiếp tục hành hạ nàng bằng những nụ hôn bỏng rát. Từng hơi thở, từng cái vuốt ve đều là lửa, thiêu đốt nàng từ trong ra ngoài.
Hương siết chặt lấy eo nàng, kéo nàng lại gần hơn, như muốn hòa làm một. Tấm lưng Phương chạm xuống mặt đệm lạnh, nhưng nhiệt độ từ Hương lan sang nàng khiến mọi thứ xung quanh như chẳng còn tồn tại.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, những tiếng thở hòa quyện, căn phòng tràn ngập hơi nóng và mùi hương ám muội. Từng cử động của Hương đều mạnh mẽ, dồn dập, như thể ả muốn nghiền nát nàng dưới thân mình.
Phương bật ra một tiếng rên, đầu ngửa ra sau, bàn tay bấu chặt lấy bờ vai Hương. Nàng không còn biết gì ngoài ả, không còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập điên cuồng của cả hai.
Cơn hoan lạc kéo dài như vô tận, từng đợt sóng mê loạn nối tiếp nhau, đưa nàng lên đến đỉnh cao rồi lại nhấn chìm vào vực sâu.
Khi tất cả qua đi, cả hai đều thở dốc, cơ thể dính chặt lấy nhau, mồ hôi túa ra nhưng chẳng ai buông tay.
Phương nhắm mắt, vùi mặt vào cổ Hương, lặng lẽ hít lấy hương thơm quen thuộc.
Hương vòng tay ôm chặt lấy nàng, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc rối bời.
Đêm trăng tròn vẫn chưa kết thúc.
Và tình yêu này, cũng chưa dừng lại.
----
Cơn mê loạn qua đi, căn phòng chỉ còn tiếng thở nặng nề đan xen nhau. Phương vẫn tựa vào ngực Hương, cảm nhận từng nhịp tim gấp gáp dần chậm lại. Đầu ngón tay nàng lướt nhẹ trên tấm lưng trần của ả, như muốn khắc ghi từng đường nét vào trong ký ức.
Hương chậm rãi cúi xuống, hơi thở ả phả lên da nàng, khiến nàng run rẩy.
"Đêm nay là trăng tròn."
Phương cảm thấy tim mình đập loạn xạ.
Hương đặt môi lên cổ nàng, nhẹ như cánh bướm.
Nàng nhắm mắt, hơi thở gấp gáp.
Ngón tay nàng bấu chặt vào tấm chăn, cảm giác ớn lạnh bò dọc sống lưng.
Nhưng không phải vì sợ hãi.
Mà vì nàng biết, nếu đêm nay là đêm trăng tròn...
Thì rất có thể, đây cũng sẽ là đêm cuối cùng nàng còn được sống.
Ngón tay ả lạnh đến mức khiến Phương rùng mình.
Nàng không trả lời.
Và Hương cười.
Một nụ cười rất nhẹ, rất dịu dàng.
Nhưng cũng rất tàn nhẫn.
Và Lan Hương đã vĩnh viễn lấy đi trái tim Ái Phương nhưng chẳng ai biết là nghĩa đen - hay nghĩa bóng .
----
Eo ơi Phương bot.
Các em thấy sao ổn không dị . Các bộ nhỏ nhỏ thì đa phần anh cho kết mở hết .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip