10. Giá đắt
Việc Tiêu Chiến rời công ty cũ không gây ra quá nhiều ồn ào. Hầu hết đều cho rằng hiện giờ danh tiếng của anh đã được nâng tầm, việc đầu quân vào một công ty lớn như Sở Lạc là điều hoàn toàn có thể lý giải.
Tiêu Chiến ngồi trước bàn trang điểm, khẽ nhắm mắt lại để chuyên viên make up tô tô vẽ vẽ lên mặt mình. Đã là buổi quay phim thứ hai rồi, nhưng bây giờ anh với Dịch Liên Vũ mới có cảnh quay chung. Nhìn chung thì không có điều gì đáng trở ngại, hoặc là anh coi như đã chai sạn với những lời khó nghe của Dịch Liên Vũ.
Dạo này anh thường xuyên mất ngủ, quầng thâm dưới mắt càng ngày càng đậm. Chuyên viên make up vừa phủ kem che khuyết điểm vừa phàn nàn, đưa cho anh thêm vài miếng mặt nạ dưỡng mắt. Tiêu Chiến cười nhẹ nhận lấy cho vào túi xách. Cánh cửa phòng hóa trang bật mở, Dịch Liên Vũ cười xán lạn bước vào.
"Em mua đồ ăn sáng cho mọi người rồi đây"
Cậu ta thân thiện đáng yêu, cũng rất biết cách để lấy lòng mọi người nên mặc dù mới vào quay chưa được bao lâu đã trở thành con cưng của cả đoàn phim. Đến khi mọi người rời đi hết, trong phòng chỉ còn lại hai người.
"Tiêu tiền bối, tôi mua cả đồ ăn cho anh đấy"
Y ghé vào phía sau Tiêu Chiến, hứng thú nhìn anh qua tấm gương trước mặt. Tiêu Chiến cười nhạt. Đối với sự khiêu khích không che giấu của Dịch Liên Vũ, anh không có tâm trạng để phản ứng.
"Cảm ơn. Tôi không đói"
Anh dợm bước định đứng lên thì bị Dịch Liên Vũ kéo về ấn ngồi lại ghế. Anh cau mày:
"Cậu muốn gì nữa?"
"Tiêu Chiến, ngày hôm đó, tôi thấy anh bước ra từ phòng của đạo diễn Trình"
Dịch Liên Vũ nhếch môi, thì thầm vào tai anh. Nét mặt Tiêu Chiến trầm xuống, anh gạt bàn tay đang đặt trên vai mình ra.
"Thế thì sao?"
"Thì sao ư?" Dịch Liên Vũ cười lớn "Sao nào? Trình tổng vậy mà lại không cho anh nổi một vai diễn chính à? Hay do thân thể anh không đủ hấp dẫn để thỏa mãn anh ta?"
Gân xanh trên mu bàn tay Tiêu Chiến nổi lên. Anh xoay người, túm lấy cổ áo Dịch Liên Vũ ghì chặt:
"Câm miệng đi"
Y có vẻ rất hài lòng với thái độ tức giận của anh. Vẻ khiêu khích trong mắt càng đậm.
"Tức giận vì bị tôi nói trúng tim đen sao?"
Tiêu Chiến hít sâu một hơi để kiềm chế lửa giận. Anh không thể đánh cậu ta ở đây.
"Cậu có vẻ quan tâm đến chuyện này quá nhỉ? Bám theo tôi để học hỏi kinh nghiệm à?"
Anh cười khẽ, vẻ mặt này lọt vào mắt Dịch Liên Vũ lại giống như đang khiêu khích y. Dịch Liên Vũ bật cười, hất tay anh ra, chỉnh lại cổ áo vừa bị kéo đến nhăn nhúm.
"Tiêu Chiến, anh quả thực khiến tôi mở mang tầm mắt"
Tiêu Chiến không muốn nghe bất kỳ lời nào từ cậu ta nữa, dứt khoát bước ra cửa.
"Anh nói tôi ngoài Vương Nhất Bác ra thì chẳng có gì hơn anh phải không?"
Bàn tay đặt lên tay nắm cửa của anh khựng lại.
Dịch Liên Vũ thoải mái dựa lưng vào bàn trang điểm, nhìn bóng lưng Tiêu Chiến đang cứng lại.
"Vậy thì anh sai rồi. Sớm thôi, tôi nhất định sẽ đạt được đến vị trí của anh hiện tại, và còn hơn thế nữa"
Tiêu Chiến nhún vai, không quay lại.
"Được thôi. Tôi chờ"
...
Tiêu Chiến lắc lắc ly rượu sẫm màu trong tay, cau mày nhìn ánh đèn khán phòng chói mắt. Bữa tiệc do chủ tịch của Sở Lạc tổ chức để họp mặt những gương mặt nổi bật trong giới giải trí bao giờ cũng xa hoa như thế. Những cái bắt tay niềm nở, những bộ cánh là lượt phẳng phiu, cùng những câu thăm hỏi vồ vập nhưng sáo rỗng, tất cả trong mắt anh đều đậm một vẻ giả tạo. Thế nhưng anh không có quyền từ chối tham dự.
Tiêu Chiến thở dài, bước ra ban công bên ngoài phòng tiệc, né tránh những âm thanh hỗn loạn sau cánh cửa. Đêm nay ngột ngạt và oi bức, có lẽ sắp mưa nên bầu trời đen kịt không một ánh sao. Anh chống tay lên lan can, ánh mắt lơ đãng lướt qua một lượt những người đang có mặt trong buổi tiệc.
Hôm nay, Vương Nhất Bác cũng tới.
Sự xuất hiện của cậu không khiến anh ngạc nhiên, thế nhưng khi đối diện với nhau, trong lòng vẫn không tránh khỏi hốt hoảng.
Cậu vẫn lãnh đạm như thế, ánh mắt nhìn anh vẫn chẳng hề có một chút độ ấm. Người thay đổi chỉ có mình anh thôi. Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, cố giữ cho mình dáng vẻ tự nhiên nhất có thể, nhưng sống lưng cứng đờ mất tự nhiên đã tố cáo những rối loạn trong lòng anh.
Dù đã nói sẽ không xuất hiện trước mặt cậu, cũng đã hứa với lòng sẽ không để cái tên Vương Nhất Bác làm cho tâm tư hỗn loạn, thế nhưng khoảnh khắc lướt qua nhau, trái tim vẫn không tự chủ mà chậm đi một nhịp.
Tiêu Chiến cúi đầu cười khổ. Dư quang nơi đáy mắt lướt qua bóng lưng cao lớn của Vương Nhất Bác, trong lòng phút chốc nảy sinh cảm giác mất mát, dù cảm giác đó rất nhanh đã chìm xuống.
Người nói ra câu sau này không gặp lại là anh, anh lấy tư cách gì để đòi hỏi cậu phải chào hỏi anh như ngày hai người vẫn còn bình ổn?
Rượu mạnh đắng chát nơi cuống họng. Tiêu Chiến ngửa cổ dốc cạn ly rượu vào miệng, dạ dày lại quặn lên từng cơn. Ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn chưa hề dứt khỏi bóng lưng cao lãnh trong phòng tiệc. Thậm chí khi có người đến gần, anh cũng không nhận ra.
"Sao lại ra đây đứng?"
Hô hấp nóng rực bên vành tai làm Tiêu Chiến giật nảy mình. Anh luống cuống né tránh gương mặt đang kề sát bên má của Trình Sở, khẽ hắng giọng.
"Bên trong ngột ngạt quá. Tôi muốn ra ngoài hít thở một lát"
Hắn bật cười nhìn dáng vẻ bối rối của anh, ý tứ trong lời nói trở nên sâu xa.
"Có tâm sự à? Tôi quan sát cậu một lúc, thấy ánh mắt cậu chưa từng dời khỏi một vị trí"
Đáy lòng Tiêu Chiến khẽ run lên. Anh mím môi lắc đầu.
"Trình tổng nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là hơi mệt..."
Ánh mắt Trình Sở lóe lên tia sáng kì lạ. Bàn tay lớn chạm vào eo Tiêu Chiến, kéo anh sát lại gần. Tiêu Chiến run lên, ly rượu trong tay suýt chút nữa đã rơi xuống đất.
"Tiêu Chiến, có thể cậu chưa biết, tôi có tính chiếm hữu rất mạnh"
Bàn tay đang đặt ở eo chuyển sang nâng cằm anh lên, rồi đột ngột siết chặt làm Tiêu Chiến đau đến nhăn mày.
"Đã xác định làm người ở bên cạnh tôi, thì tốt nhất cậu vẫn nên an phận"
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, nhếch môi cười nhạt.
"Trình tổng yên tâm. Tôi tự biết chừng mực"
Trình Sở gật đầu hài lòng nhìn Tiêu Chiến, xoay người ôm eo anh tiến vào sảnh lớn. Khoảnh khắc hai người vừa rời đi, ánh đèn camera màu đỏ sau lùm cây ở ban công chớp nháy vài cái rồi tắt hẳn.
...
Tiêu Chiến miễn cưỡng bị Trình Sở kéo về phòng tiệc. Trong chốc lát ánh mắt của những người đang có mặt dán chặt vào bàn tay đang ôm eo anh thân mật của chủ tịch Sở Lạc. Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân như nổi gai, nhột nhạt muốn nhích người ra xa, lại bị hắn kéo trở về. Anh cười trừ, giật giật tay áo hắn.
"Trình tổng, anh cứ tiếp khách đi. Tôi ngồi ở đây thôi, sẽ không chạy ra ngoài nữa"
Trình Sở nheo mắt nhìn anh, ngón tay đặt ở bên vành tai xoa xoa đầy ám muội.
"Được rồi. Ngoan ngoãn ngồi yên ở đó chờ tôi"
Tiêu Chiến gật đầu, cho đến khi bóng dáng Trình Sở đi khuất mới âm thầm thả lỏng thân thể vẫn đang căng cứng. Từ khi anh bước vào khán phòng đến giờ, cảm giác vẫn luôn có một đôi mắt nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt đó như có lửa, nóng rực thiêu đốt tâm can. Tiêu Chiến bất an nhìn quanh, dù đang ở giữa phòng tiệc đông nghẹt người, anh vẫn cảm thấy bản thân mình cực kỳ lạc lõng.
Huyệt thái dương lại giật giật đau nhói. Tiêu Chiến day day trán, muốn tới WC rửa mặt cho tỉnh táo. Thế nhưng chân vừa bước ra khỏi cửa phòng tiệc, tay đã bị ai đó thô bạo kéo mạnh.
Tiêu Chiến hốt hoảng muốn giật tay ra, nhưng nhận ra bóng lưng quen thuộc trước mặt, hô hấp dồn dập dần bình ổn trở lại.
"Nhất Bác, em làm gì thế?"
Vương Nhất Bác không trả lời anh, cũng không quay đầu lại. Bàn tay nắm tay anh siết chặt đến phát đau. Tiêu Chiến không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu, nhưng anh cảm nhận được lửa giận đang bùng nổ của Vương Nhất Bác.
Tức giận ư? Xảy ra chuyện gì?
Vương Nhất Bác không nói không rằng túm tay anh kéo ra xe hơi đang đậu ở bên cạnh hoa viên của khách sạn. Tiêu Chiến bị cậu túm tay đẩy vào ghế phụ, dây an toàn chưa kịp kéo đã rồ ga làm anh hết hồn. Tiêu Chiến bấu chặt lấy ghế ngồi, nhìn đồng hồ số tăng dần tốc độ, lại nhìn sang Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác, em phát điên cái gì vậy?"
Ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía trước, bàn tay nắm vô lăng siết đến gân xanh nổi rần rần. Vương Nhất Bác khi tức giận cực kỳ đáng sợ. Mặc dù Tiêu Chiến không biết cậu tức giận vì điều gì.
Hồi tối gặp anh không phải cậu vẫn rất lạnh lùng sao? Là ai chọc giận cậu đến mức này rồi?
Vương Nhất Bác đánh tay lái, bánh xe xoay một vòng, tấp vào lề đường. Tiếng phanh chói tai vang lên dọa Tiêu Chiến sợ run. Anh nghiến răng nhìn cậu, chưa kịp lên tiếng, Vương Nhất Bác đã đưa màn hình ipad đến trước mặt anh.
Tiêu Chiến liếc nhìn nội dung trên màn hình, bỗng chốc lặng người. Ipad mở đến một hot topic trên diễn đàn, là bức hình chụp anh và Trình Sở. Góc ảnh khá khuất, chụp lúc Trình Sở ghé mặt vào tai anh, nhìn rất giống hai người đang hôn môi. Tấm hình đăng tải vào khoảng hai mươi phút trước, hiện giờ đang leo lên top đầu hot search cùng lượt bình luận đã lên đến hàng ngàn.
Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến hoảng hốt như không tin vào mắt mình, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.
"Tiêu Chiến, anh cùng với Trình Sở là quan hệ như thế nào?"
Tiêu Chiến nắm chặt tay, lồng ngực phập phồng run rẩy. Anh không nhìn cậu, giọng nói như lạc đi.
"Quan hệ như thế nào, em không phải nhìn thấy rồi sao?..."
"Tiêu Chiến!"
Hai vai bị nắm đến đau buốt. Tiêu Chiến cau mày nhìn gương mặt Vương Nhất Bác phóng đại trước mặt. Cậu dường như đã hoàn toàn mất bình tĩnh.
"Anh có biết...Trình Sở là loại người như thế nào không?"
Tiêu Chiến không trả lời, quay mặt ra ngoài. Dĩ nhiên là anh biết.
Tay đạo diễn nổi tiếng trong giới giải trí về độ phong lưu. Người ta đồn, mỹ nhân mới nổi trong showbiz đều đã từng qua tay Trình tổng.
"Hắn ép buộc anh phải không?" Vương Nhất Bác nắm lấy vai anh lắc mạnh "Mau rời khỏi Sở Lạc. Anh không cần thiết phải vào công ty đó mới có thể phát triển, anh..."
"Nhất Bác" Tiêu Chiến nhíu mày cắt ngang "Không có ai ép buộc anh hết. Đều là anh tự nguyện"
Ánh sáng nơi đáy mắt Vương Nhất Bác như thẫm lại. Cậu nhìn anh, nghiến răng lặp lại một lần nữa:
"Tự nguyện?"
"Phải" Tiêu Chiến cắn răng nặn ra một nụ cười cứng ngắc "Là anh tự nguyện"
Hai tay nắm vai anh buông lỏng ra. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến giống như không thể tin nổi.
"Tiêu Chiến, tôi vẫn luôn nghĩ anh sẽ giữ cho mình một ít tự trọng cuối cùng"
Hoang mang trong mắt tĩnh lại, trở về lạnh lẽo âm u như lúc đầu.
"Nhưng xem ra chính anh cũng không quan tâm mình có còn tự trọng hay không"
Tiêu Chiến bật cười. Trái tim đã bị rạch nát chẳng còn cảm giác nữa, nhục nhã ê chề cũng đã nếm đủ, chỉ còn lại một mảnh trống vắng hoang hoải.
"Em quan tâm đến vậy sao? Nếu không thì em bao nuôi anh đi, anh sẽ lập tức rời khỏi hắn ta"
Đồng tử Vương Nhất Bác co lại, bàn tay vươn ra muốn cho người trước mặt một cái tát. Tiêu Chiến không né tránh, chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Đã quá mệt mỏi rồi, ngay cả sức lực để né tránh cũng không còn nữa.
Bàn tay giơ lên đến gần anh thì siết chặt lại. Tơ máu trong mắt cậu dường như càng nhiều thêm.
"Tiêu Chiến, anh đang tự tay bóp chết chút tôn trọng cuối cùng tôi dành cho anh"
Tiêu Chiến cười nhạt, nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác. Điện thoại trong túi rung lên liên hồi, dãy số hiện bên trên làm trái tim đang treo lơ lửng của anh rơi xuống vực thẳm.
Ngần ngừ một hồi, Tiêu Chiến mới bắt máy.
"Khách sạn Verine, phòng 510"
Thanh âm trầm khàn bên kia đầu dây vang lên vài giây ngắn ngủi rồi tắt máy. Tiêu Chiến thẫn thờ nghe từng tiếng tút dài trong điện thoại, hô hấp giống như đã đình trệ.
"Thế nào? Kim chủ gọi sao?"
Vẻ khinh thường không che giấu của Vương Nhất Bác trực tiếp xé toạc miệng vết thương vẫn còn đang ứa máu. Tiêu Chiến bình tĩnh cất điện thoại vào túi, mỉm cười nhìn cậu:
"Phải. Vậy nên mong em mở khóa cửa. Anh phải đi bây giờ"
Lời nói dù đã cố gắng đè nén nhưng thanh âm run rẩy vẫn không thể khống chế.
"Anh chắc chắn muốn đi?"
Vương Nhất Bác gằn giọng, bàn tay nắm lấy cằm anh siết chặt, động tác thô bạo hơn cả ngày thường.
"Vương Nhất Bác, em đang lưu luyến anh sao?" Tiêu Chiến nhếch môi, lời nói ra đã không còn kiêng nể.
Vương Nhất Bác hất mạnh tay, trừng mắt nhìn vết đỏ hằn trên da Tiêu Chiến, ngón tay nhấn lên nút mở khóa cửa xe.
Tiêu Chiến vươn tay mở cửa xe, lúc này mới nhận ra bên ngoài đang mưa lớn. Gió thổi rất mạnh, cuốn theo cả cát bụi cùng nước mưa ướt một bên ghế xe. Anh lảo đảo đứng dậy, sập mạnh cửa, một lời cũng không nói thêm liền xoay lưng chạy đi.
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh ướt đẫm, lẫn trong màn mưa vẫn vũ, nắm tay siết chặt đấm mạnh lên vô lăng đến bật máu.
Cậu không biết mình vì cái gì mà kích động, nhưng khi nhìn thấy tấm hình đó, cậu dường như không kiểm soát được lý trí. Đáng lẽ, cậu và anh nên cắt đứt từ lâu rồi, giống như lời anh nói hôm đó "sẽ không gặp lại nữa".
Cậu đã rất lo lắng, đã rất rối loạn, nên mới không kiềm chế được mà kéo anh tới đây. Thế nhưng những lời anh vừa nói, chính thức dội cho cậu một thùng nước lạnh.
Vương Nhất Bác tự cười nhạo chính mình. Giống như một thằng hề vậy. Cậu làm những thứ này đến tột cùng là tại sao?
Những tia chớp ngoằn ngoèo đáng sợ xẹt ngang trên nền trời đen thẫm. Tiêu Chiến chạy đến khi hai chân mỏi nhừ, tê cứng, anh lảo đảo tựa vào hàng rào bảo vệ bên đường. Nước mưa lạnh buốt xối xuống mặt, xuống áo, chảy vào trong mắt cay rát.
Giọng nói lạnh lùng của Trình Sở vang lên quay vòng trong đầu. Thân thể run lên từng hồi, anh vẫy vội một chiếc taxi đi qua, nhanh chóng lên xe. Tài xế nhìn anh ướt sũng thì cũng hoảng hồn, lấy cho anh một gói khăn giấy.
"Này, chàng trai, lau mặt đi"
Tiêu Chiến bối rối nhận lấy gói khăn giấy, cảm ơn ông chú tài xế tốt bụng. Anh mệt mỏi ngửa đầu ra sau xe, nước mưa đọng trên tóc chảy xuống làm anh rùng mình. Ánh đèn đường lướt qua cùng với làn mưa dày đặc tạo thành từng vệt loang loáng trên kính xe. Tiêu Chiến nhìn một hồi, mắt cũng nhòe đi.
Anh quay đầu nhìn ra phía sau, mặc dù đã không còn nhìn thấy xe của Vương Nhất Bác nữa nhưng vẫn cố chấp dán mắt vào màn đêm đen đặc.
Nhìn đến khi hai mắt nhức mỏi, anh mới uể oải quay về. Chầm chậm đưa tay lên che đi hai mắt, thanh âm từ trong lồng ngực thổn thức từng hồi.
Nhất Bác, xin lỗi em...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip