17. Tìm lại

Mặc dù Trình Sở đã cố gắng phong tỏa mọi tin tức gây bất lợi cho Tiêu Chiến, nhưng vẫn không tránh khỏi việc một số hình ảnh bị lan truyền trên các trang blog. Hiện nay, cái tên Tiêu Chiến đang trở thành chủ đề nóng để các trang báo mạng mổ xẻ. Cộng thêm việc anh đột ngột biến mất khỏi showbiz càng làm những tin đồn trở nên xác thực.

"Lần này có vẻ cậu ấy quyết tâm trốn cậu thật rồi"

Trình Sở ngồi vắt chân trên ghế, có chút hả hê mà nhìn Vương Nhất Bác đang ảo não trước mặt. Hai tháng không gặp, lúc Vương Nhất Bác tới tìm hắn, hắn cũng suýt bị dọa cho hết hồn.

Người này không phải minh tinh kiếm tiền bằng cái mặt à? Nhìn xem, tóc dài chấm gáy, hai mắt trũng sâu dày đặc tơ máu. Nhìn cậu ta nào giống với diễn viên, giống người đang mắc bệnh nan y hơn.

"Tôi đã từng hỏi qua quản lí cũ của anh ấy." Vương Nhất Bác đan hai tay vào nhau, vai rũ xuống, nét mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt. "Tiêu Chiến thường về nhà bà nội, không phải ở Trùng Khánh. Tôi đoán anh ấy có thể đang ở cùng bà"

"Sao cậu lại nghĩ là cậu ấy đang ở cùng bà mà không phải là với bố mẹ?" Trình Sở nhíu mày.

"Tiêu Chiến vẫn luôn giấu bố mẹ anh ấy hết thảy những khó khăn khi bước vào showbiz."

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn xuống mũi giày, đều đều kể lại.

"Ngày trước Chiến ca từng kể với tôi, bố mẹ anh ấy không ủng hộ anh ấy trở thành diễn viên."

"Cho nên những mặt yếu đuối hay mệt mỏi gì đó, anh ấy đều không thể hiện trước mặt bố mẹ. Tôi nghĩ trong thời điểm này, Tiêu Chiến sẽ không về nhà"

Trình Sở nghe cậu nói xong, gật gù, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

Năm phút sau, hắn đưa mảnh giấy nhỏ cho Vương Nhất Bác, phía trên ghi một địa chỉ.

"Đây là...?"

"Có thể cậu ấy đang ở đây"

Vương Nhất Bác nắm chặt mẩu giấy trong tay, có chút khó hiểu mà nhìn Trình Sở.

"Anh...không đích thân đi tìm anh ấy sao?"

Câu hỏi của cậu đổi lại một ánh nhìn khó hiểu không kém của Trình Sở.

"Anh cũng thích Tiêu Chiến mà, phải không?"

Lần này đến lượt Trình Sở ngây người. Hắn nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác một lúc, sau đó liền bật cười, tiến đến trước mặt cậu.

"Cậu nghĩ ngoài cậu ra, ai có thể mang nổi tên ngốc ấy về?"

Vương Nhất Bác tròn mắt, sau đó như bừng tỉnh, khe khẽ mỉm cười gật đầu với hắn. Sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà lao ra khỏi phòng.

"Quản lý, giúp em xin nghỉ phép vài ngày"

"Nghỉ phép? Cậu đi đâu? Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác? Alo"

Điện thoại bị cúp một cách dứt khoát. Vương Nhất Bác thở gấp, cài quai mũ bảo hiểm. Đến giờ phút này, cậu không muốn chậm trễ thêm một giây nào nữa.

Cậu nhất định phải tìm được anh.

...

Tiếng motor ồn ào phá tan bầu không khí tĩnh lặng của vùng quê an tĩnh. Nơi này là một ngôi làng nhỏ nép mình dưới chân núi ở vùng ngoại ô thành phố. Vương Nhất Bác nhíu mày khẽ co duỗi bàn tay đã lạnh ngắt, thả chậm tốc độ. Khẽ chớp đôi mắt mỏi nhừ sau ba tiếng lái xe không ngừng nghỉ, cậu rốt cuộc cũng đến được địa chỉ ghi trên giấy. Chỉ là, không biết Tiêu Chiến có đang ở đây hay không thôi.

Vương Nhất Bác hồi hộp dựng xe vào bên lề đường, men theo lối nhỏ rậm rạp cây cối dẫn vào một ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Cậu khum tay che trước mắt, cố gắng nhìn vào bên trong để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Nhưng hình như anh không có ở đây rồi.

Hụt hẫng cùng thất vọng trào dâng trong lòng. Vương Nhất Bác mím môi, cố gắng xác nhận lại một lần nữa. Vô ích, người cậu tìm kiếm tuyệt nhiên không có ở đây.

Rốt cuộc là anh đang ở đâu?

Nắm tay khẽ siết lại. Ngay lúc cậu định quay lưng ra về, thì tầm mắt bỗng bị thu hút bởi vườn hoa cải vàng rực bên hông nhà.

Tiết trời vào đông cũng là lúc hoa cải nở rực rỡ nhất. Từng luống từng luống san sát cạnh nhau, giống như vạt nắng vừa mới khẽ khàng đáp xuống.

Trước mắt cậu dần hiện lên hình ảnh của những năm về trước.

Chàng trai mặc áo len trắng, đứng giữa đồng hoa cải vàng rực, nở một nụ cười thuần khiết như nắng mai.

Ở xa xa phía sau đó, bóng áo đỏ lấp ló như thực như ảo.

Khoảnh khắc ấy cậu vô tình lọt vào ống kính máy ảnh của anh. Để rồi sau khi hai người đã quen thân, anh thường trêu cậu, hai người gặp nhau lần đầu không phải ở Thiên Thiên Hướng Thượng mà chính xác là ở cánh đồng màu nắng đó.

Lời nói vu vơ ngày ấy không biết anh còn nhớ hay không, vậy mà cậu vẫn lưu giữ như in trong đầu. Đến hôm nay, một lần nữa nhìn lại khung cảnh quen thuộc này, kí ức như một thước phim quay chậm ồ ạt ùa về.

Không biết có phải do hồi ức quá mãnh liệt hay không, mà dường chàng trai áo trắng năm ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cậu. Chân thực, rõ ràng.

"Chiến ca"

Vương Nhất Bác mấp máy đôi môi khô khốc, bật thốt lên cái tên mà mỗi lần phát ra lại khiến tim cậu nhói lên từng hồi. Dáng người trước mắt chầm chậm quay đầu lại, cho đến khi ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Vương Nhất Bác sửng sốt.

"Chiến ca"

Cậu lặp lại một lần nữa, cho đến khi xác nhận người trước mặt chính là người cậu  điên cuồng tìm kiếm, cơ thể căng cứng mới dần dần thả lỏng.

Anh đứng ngược nắng làm cậu không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt. Duy chỉ ánh mắt nhìn cậu vẫn trong veo thuần khiết như ngày nào.

Không biết có phải do nắng quá gắt, hay do màu hoa quá rực rỡ, mà Vương Nhất Bác cảm thấy khóe mắt cay xè.

Là Tiêu Chiến. Thật sự là anh rồi.

Vương Nhất Bác sững sờ, Tiêu Chiến cũng sửng sốt không kém. Anh ngàn vạn lần không bao giờ nghĩ tới sẽ gặp cậu ở đây.

"Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến mơ hồ dò hỏi, muốn xác nhận xem mình có phải nằm viện nhiều quá nên đầu óc cũng bị hỏng phần nào rồi không. Thế nhưng chưa dứt câu, cả thân người đã bị người kia mạnh mẽ ôm chặt.

Vương Nhất Bác siết chặt tay, có chút gấp gáp mà ôm lấy Tiêu Chiến. Cậu vùi đầu vào vai anh, cố gắng áp chế nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Nắm tay Tiêu Chiến khẽ co lại, bình nước trong tay tuột ra rơi xuống đất. Thế giới giống như mất đi toàn bộ thanh âm, chỉ có tiếng người kia vẫn đang nghẹn ngào gọi tên anh.

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, cố thoát ra khỏi trạng thái bàng hoàng. Nắm tay dùng lực đẩy người đang ôm mình chặt cứng ra.

Vương Nhất Bác bị đẩy, lảo đảo đứng vững, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. Tiêu Chiến bị một tia đau đớn trong mắt cậu làm cho run rẩy. Anh hít sâu một hơi, khẽ nhắm mắt lại. Cho đến khi nhìn cậu, gợn sóng nơi đáy mắt đã trở về một mảnh tĩnh mịch.

"Cậu tới đây làm gì?"

Thanh âm lạnh nhạt không chút cảm xúc. Thế nhưng Vương Nhất Bác không để tâm. Cậu bước thêm một bước tới trước mặt anh.

"Mang anh trở về"

Từng từ từng chữ đều rõ ràng, lọt vào tai Tiêu Chiến lại trở nên thật nực cười.

"Vậy sao? Quan hệ của chúng ta tốt như vậy khi nào thế?"

Anh nhún vai, dường như chẳng hề có chút cảm xúc nào đối với những lời cậu vừa nói.

"Chiến ca, em...em không biết nên bắt đầu thế nào. Hiện giờ em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh"

Vương Nhất Bác chưa từng rơi vào tình huống như hiện tại, ngay cả cách bộc lộ tình cảm cùng lời nói của mình cũng hết sức vụng về.

"Có rất nhiều chuyện muốn nói?"

Tiêu Chiến lặp lại lời cậu nói, trên mặt vẫn không có nhiều biểu cảm dư thừa. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn gấp gáp gật đầu.

"Nhưng tôi không có nhu cầu nghe."

Tiêu Chiến nhún vai, mặc kệ Vương Nhất Bác sững người đứng tại chỗ, lạnh lùng lướt qua.

Nhưng chưa được hai bước, cổ tay đã bị nắm chặt.

"Vương Nhất Bác, buông ra"

Anh quát khẽ, nhưng bàn tay nắm tay anh vẫn không hề có dấu hiệu buông
lỏng.

Tiêu Chiến chậm rãi xoay người lại. Thế nhưng khi đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh lại chẳng thể thốt lên lời nào.

Ánh mắt kiên định, cộng thêm chút bướng bỉnh. Nếu như Tiêu Chiến có thể nhìn thấy ánh mắt của mình dành cho Vương Nhất Bác ngày trước, chắc hẳn sẽ nhận ra điểm tương đồng.

"Em sẽ không buông đâu."

Giọng Vương Nhất Bác có chút run rẩy, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao đặt trên người trước mặt.

"Không bao giờ...buông tay anh ra nữa."

Trái tim như bị người nào đó tàn nhẫn bóp mạnh một cái. Tiêu Chiến hít thở khó khăn. Khoảng thời gian vừa qua đối với anh thực sự rất khổ sở. Tiêu Chiến đã cố gắng chịu đựng, cố gắng gồng mình lên để khắc chế thứ tình cảm vẫn ngày một cuồn cuộn như đợt sóng thần, chực chờ một ngày không xa sẽ nhấn chìm anh trong mặt đáy của biển cả tình ái.

Thế nhưng chỉ vì một câu "không buông tay" của cậu, chút phòng tuyến vững chắc cuối cùng của trái tim anh lại có nguy cơ sụp đổ mãnh liệt.

"Vương Nhất Bác, đừng nói những điều trái với lòng mình nữa..."

Đừng khiến mối quan hệ của hai người rơi vào ngõ cụt nữa.

"Giữa chúng ta vốn dĩ đã không còn gì để nói nữa rồi"

Tiêu Chiến mệt mỏi lắc đầu, giằng tay khỏi tay Vương Nhất Bác.

"Tiểu Tán, bạn con hả? Sao không mời bạn vào nhà?"

Tiêu Chiến giật mình, nhận ra bà nội đã đứng bên cạnh từ khi nào.

Vương Nhất Bác cũng trở nên luống cuống, không biết nên làm gì, dè dặt cúi đầu.

"...Con chào bà"

Tiêu Chiến chỉnh lại khăn choàng cổ cho bà nội, nhẹ nhàng kéo tay bà.

"Nội, gió ngoài này mạnh lắm. Nội vào nhà đi, con nói chuyện với cậu ấy một lúc rồi vào liền"

Bà nội cười hiền, vỗ vỗ mấy cái lên mu bàn tay anh rồi khoát tay với Vương Nhất Bác.

"Con cũng vào đây đi"

"Được rồi nội. Nội cứ vào trước đi"

Đưa bà nội vào nhà rồi, Tiêu Chiến mới chậm rãi bước ra. Vương Nhất Bác vẫn như cũ đứng thẳng tắp trước nhà, bàn tay vì căng thẳng mà hơi siết chặt.

"Được rồi. Cậu có chuyện gì thì mau nói đi, tôi chỉ nghe một lần thôi."

Trải qua đợt xúc động ban đầu, Tiêu Chiến lại trở về dáng vẻ trầm mặc. Ánh mắt không mang quá nhiều cảm xúc nhìn xoáy sâu vào Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, anh sống có ổn không?"

Anh khựng lại, rồi sau đó lại khẽ gật đầu. 

"Vẫn ổn"

Định nói là "Vẫn ổn cho tới khi cậu tới đây", thế nhưng khi ánh mắt chạm vào nét mệt mỏi gần như muốn sụp đổ của người kia, bao lời tàn nhẫn ở đầu lưỡi đều bị nuốt vào.

"Trước tiên thì...em muốn nói với anh một lời xin lỗi"

Chân mày Tiêu Chiến khẽ nhướng lên. Dĩ nhiên, một câu xin lỗi của Vương Nhất Bác đã trực tiếp chạm đến vết thương còn chưa khép miệng trong lòng anh.

"Em biết em rất tồi tệ, em không có lời nào để biện minh cho hành động của bản thân. Nhưng mà bây giờ...em thực sự rất hối hận."

Giống như một đứa trẻ mắc lỗi sợ bị phạt, Vương Nhất Bác khẽ cắn môi, vặn xoắn đầu ngón tay.

"Còn một điều nữa... Nhưng em biết nếu bây giờ em nói ra, anh nhất định sẽ không tin."

"Vậy nên...anh cho em thời gian được không? Em sẽ chứng minh cho anh thấy những cảm xúc trong lòng em lúc này đều là thật."

"Anh ghét bỏ em cũng được, không quan tâm em cũng được.

Nhưng xin anh, đừng đột ngột biến mất nữa.

Em rất sợ..."

Cậu càng nói càng run rẩy, cả viền mắt cũng hơi đỏ lên. Nếu là ngày trước, Tiêu Chiến sẽ xót xa mà không ngần ngại ôm cậu vào lòng, cho dù sau đó có bị cậu phũ phàng gạt ra đi chăng nữa.

Nhưng đó cũng chỉ là ngày trước mà thôi.

"Nói xong rồi phải không?"

"Chiến ca, em..."

"Lời xin lỗi của cậu, tôi nghe rồi, cũng chấp nhận rồi."

"Không còn chuyện gì nữa thì cậu về đi. Sau này cũng đừng tới đây."

"Chiến ca, anh nghe em nói đã..."

Tiêu Chiến dứt khoát gạt phăng cánh tay đang túm chặt tay mình ra.

"Vương Nhất Bác, tôi đã từng dành cho cậu quá nhiều thời gian rồi..."

Anh mím môi, lần đầu tiên giãi bày cảm xúc thực của mình sau ngần ấy thời gian theo đuổi thứ tình cảm đơn phương trong vô vọng.

"Hiện tại tôi đã rất mệt mỏi, tôi nghĩ cậu cũng như thế. Vậy nên...buông tha nhau đi có được không?"

Nói xong, không đợi Vương Nhất Bác trả lời, liền dứt khoát xoay người bước đi.

"Chiến ca, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Cũng không đi đâu hết. Em ở đây chờ anh." 

Giọng nói của cậu lanh lảnh vang lên ngay sau lưng, bị tiếng gió thổi làm cho nhòe đi. Nhưng thanh âm đó vẫn vọng vào tai anh thật rõ ràng.

Hai vai Tiêu Chiến run lên. Anh chạy vội vào nhà, khóa chặt cửa lại. Áp lưng lên cánh cửa gỗ mát lạnh, thân thể vô lực chậm rãi trượt xuống.

Nhất Bác, nếu là ngày trước, khi em nói những lời này, anh sẽ bất chấp tất cả mà chạy đến bên em.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Sự thật là, em đã bỏ mặc anh ướt sũng dưới cơn mưa, trước khi kịp mang ô quay trở lại.

...

Bảy giờ tối, tuyết bắt đầu rơi dày. Tiêu Chiến ngồi bên bàn trà, vừa lơ đãng vừa sốt ruột mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tiểu Tán, vào ăn cơm đi con"

Tiếng bà nội gọi làm anh giật mình, vội vàng thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ, bước ra phòng bếp. Trong nhà dù có máy sưởi nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh đang hoành hành ngoài kia.

Bà nội gắp thức ăn vào bát cho anh, có chút buồn cười mà nhìn Tiêu Chiến lấy đũa chọc chọc vào bát cơm như một cái máy.

"Tiểu Tán! Tiểu Tán!"

"A? Nội gọi con?"

Bà nội nhìn vẻ mặt mơ hồ của anh, bật cười.

"Con sao vậy? Ngơ ngẩn từ chiều đến giờ rồi"

Tiêu Chiến cắn đũa, ánh mắt lo lắng hướng ra màn tuyết trắng lạnh ngắt ngoài cửa sổ.

"Nội, tuyết sẽ rơi tới chừng nào?"

"Ừm...áng chừng sẽ hết đêm nay đấy"

Tiêu Chiến nhíu mày. Không biết người kia đã về nhà an toàn chưa? Hay còn...

Em không đi đâu hết. Em ở đây chờ anh.

Tiêu Chiến cắn răng vò vò tóc, sau đó liền đặt đũa xuống, chạy vội ra ngoài.

"Tiểu Tán, con đi đâu vậy?"

"Nội cứ ăn cơm đi. Con sẽ về ngay"

Gió lạnh thốc vào mặt tê buốt. Tiêu Chiến kéo lại áo khoác còn xộc xệch do mặc vội, nheo mắt khó khăn tìm kiếm người kia giữa những hạt tuyết mỏng che khuất tầm nhìn. Nếu về rồi thì tốt. Nhưng anh biết với tính cách của Vương Nhất Bác, cậu đã nói là sẽ ở lại, vậy thì có chết cũng phải ở lại cho bằng được.

Cố chấp, ngang bướng.

Không mất quá lâu để anh tìm thấy Vương Nhất Bác đang ngồi thu lu một cục như con cún bị bỏ rơi dưới mái hiên của căn chòi nhỏ cạnh vườn nhà anh. Ánh đèn vàng leo lét treo trước hiên rọi lên tóc cậu, làm những hạt tuyết còn đọng trên đó ánh lên tia sáng. Anh gấp gáp bước lại gần, không kìm được tức giận.

"Vương Nhất Bác, cậu điên rồi phải không?"

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng anh, ngẩng phắt dậy. Ánh mắt sửng sốt dần nheo lại, lời nói bật thốt lên giống như không tin nổi.

"Chiến ca, sao anh lại ra đây?"

"Cậu định ở đây hết đêm đấy à? Đầu óc cậu còn bình thường không vậy?"

Vương Nhất Bác bị mắng đến ngây người, trong chốc lát không biết giải thích thế nào. Cậu vốn dĩ định đi tìm khách sạn để ở, nhưng tuyết rơi dày quá, liền quyết định ở đây trú tạm một lúc tới khi tuyết ngừng mới đi. Không ngờ, anh lại tới tận đây.

Nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến xem chừng đã tức giận rồi. Không biết là tức giận vì nhìn thấy cậu, hay tức giận vì cậu ngu ngốc mà ở đây chịu lạnh, thì việc anh chạy tới đây giữa lúc đêm tối lạnh lẽo thế này cũng khiến đáy lòng Vương Nhất Bác nổi lên một đợt ấm áp.

Lại không biết làm cách nào để xoa dịu anh, cậu ngước mắt nhìn anh, ngón tay khẽ đưa ra kéo kéo vạt áo khoác.

"Chiến ca, cho anh này"

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu, trong lúc anh chưa hiểu gì thì bàn tay đã bị người kia nắm lấy, đặt vào một thứ.

Xúc cảm lạnh ngắt chạm vào lòng bàn tay. Tiêu Chiến ngẩn người.

Bông hoa tuyết nắm trong tay dịu dàng tỏa ra hơi lạnh, dưới ánh đèn mờ nhạt ánh lên tia sáng lấp lánh chói mắt.

Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú, khóe miệng ngây ngốc mà cong lên. Trong kí ức của Tiêu Chiến, anh đã không được nhìn thấy nụ cười này rất rất lâu rồi.

Bỗng dưng cảm thấy khó thở.

Vương Nhất Bác, em rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu?

Hình ảnh anh phản chiếu trong đáy mắt cậu, tĩnh lặng, an yên. Tiêu Chiến yên lặng nhìn hoa tuyết trong tay, không biết nên nói gì. Bàn tay Vương Nhất Bác vươn ra, một lần nữa chầm chậm nắm lấy tay anh.

Anh tặng em đom đóm mùa hạ.

Em tặng anh hoa tuyết mùa đông.

Đom đóm rồi cũng sẽ vụt bay đi. Hoa tuyết rồi cũng sẽ tan biến.

Không sao cả. Điều quan trọng nhất em muốn nắm lấy cả đời này, chỉ có anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip