18. Về bên em

Tuyết vẫn rơi không ngừng. Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn bông hoa tuyết đang dần tan chảy trong lòng bàn tay, lại dời tầm mắt về phía bàn tay vẫn đang khẽ khàng nắm lấy tay mình. Đầu ngón tay mang theo hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay lại cực kỳ ấm áp. Đáy lòng không hiểu sao lại có chút run rẩy.

Anh chớp mắt, ho khan một tiếng, nhân tiện rút tay ra. Không dám nhìn vào ánh mắt Vương Nhất Bác lúc này, anh siết chặt cây dù trong tay, khoát tay với cậu.

"Đi thôi. Còn ở đây nữa thì tuyết sẽ rơi choán hết đường về mất."

Vương Nhất Bác nghe anh nói, sửng sốt mở tròn mắt:

"Anh đồng ý cho em vào nhà?"

Tiêu Chiến đứng xoay lưng về phía cậu, bóng chiếc dù lớn che khuất một nửa thân người anh. Cậu không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng vẫn cảm thấy từ đầu đến chân người trước mặt đều tỏa ra hơi thở dịu dàng.

"Cậu không muốn vào thì cứ ngồi ngoài đó. Tôi không cản."

Vương Nhất Bác cong môi cười, hấp tấp đứng dậy chạy theo Tiêu Chiến. Vừa bước chân ra khỏi mái hiên, cậu mới chân chính cảm nhận được thế nào là cái lạnh cắt da cắt thịt nơi đây.

Nhìn bàn tay Tiêu Chiến cũng vì lạnh mà đỏ ửng, Vương Nhất Bác bỗng dưng cảm thấy áy náy. Nếu không vì cậu, anh cũng không phải một mình chạy ra ngoài trời lạnh giữa lúc tuyết rơi dày đặc thế này.

"Đưa em cầm cho."

Chiếc dù trong tay bị cậu giật lấy. Tiêu Chiến không phản ứng gì, chỉ yên lặng duy trì khoảng cách với cậu chừng vài bước chân. Vương Nhất Bác bước bên cạnh anh, bàn tay vươn ra muốn nắm lấy tay anh thêm một lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn nuối tiếc mà thu về. Cậu biết, hiện tại cậu không thể hành động tùy tiện theo cảm xúc.

Mỗi người miên man theo đuổi một dòng suy nghĩ của riêng mình. Vương Nhất Bác liếc mắt sang Tiêu Chiến, nhận ra một bên vai áo của anh lấm tấm tuyết rơi, liền vươn tay kéo anh lại gần.

"Chiến ca, đi gần lại một chút. Áo anh ướt rồi."

Tiêu Chiến giật mình, trong lúc ngơ ngẩn thì cánh tay đã bị Vương Nhất Bác kéo sát lại gần. Nhiệt độ ấm áp của cơ thể dù qua lớp vải áo nhưng vẫn dễ dàng chạm vào anh. Trong phút chốc, anh đột nhiên nhận ra hóa ra mùa đông vốn dĩ cũng không lạnh như thế.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, túm chặt vạt áo khoác lại. Phía sau anh vẫn là tiếng bước chân trầm ổn của Vương Nhất Bác đạp trên nền tuyết trơn trượt, đã từng rất xa xôi, nhưng lúc này lại gần ngay bên cạnh.

Vương Nhất Bác, phải chăng ấm áp này của em đã đến quá muộn màng?

...

Tiêu Chiến đứng trước cửa giũ sạch tuyết rơi đọng trên dù. Bà nội ở bên trong vội ngoắc hai người đã lạnh cóng mau vào nhà. Ngôi nhà nhỏ bài trí đơn giản nhưng ấm cúng, thêm độ ấm của máy sưởi đặt ở góc tường làm Vương Nhất Bác nhanh chóng cảm thấy thoải mái. Cậu cởi áo khoác vắt trên móc treo đồ, thay dép bông đi trong nhà mà Tiêu Chiến đưa cho. Nhìn đôi dép hình con thỏ màu trắng lắc lư trước mũi chân, Vương Nhất Bác bật cười. Đáng yêu quá, rất giống anh.

Bà nội dúi vào tay cậu một cốc sữa còn ấm nóng, giục:

"Mau uống đi cho ấm người. Đứa nhỏ này cũng liều mạng thật, trời lạnh như thế mà dám ngồi ngoài đó."

Vương Nhất Bác bối rối cười, nhận cốc sữa từ tay bà uống một ngụm. Vị ngọt ấm áp chảy dọc cổ họng khiến cơ thể lạnh cóng thoải mái hơn không ít.

"Con xin lỗi, làm phiền bà rồi..."

Bà nội cười xòa, rất tự nhiên mà xoa xoa mái tóc còn dính vài hạt tuyết của Vương Nhất Bác.

"Con là bạn của Tiểu Tán thì cũng như là cháu của nội, khách sáo cái gì chứ."

Ánh mắt bà nội liếc sang Tiêu Chiến đang lúi húi trong phòng bếp, khẽ trừng anh một cái, giống như trách anh lúc chiều sao không mời Vương Nhất Bác vào nhà mà lại để cậu ngồi bên ngoài. Tiêu Chiến oan ức nhăn mũi, bà nội à, con bây giờ một chút cũng không muốn nhìn mặt cậu ta đó.

Thức ăn bị nguội nhanh chóng được hâm nóng lại. Vương Nhất Bác nguyên một ngày chưa ăn gì, lúc này liền cảm thấy bụng đói cồn cào. Một bàn ba người nhanh chóng ngồi vào ghế. Bà nội gắp cho Vương Nhất Bác một miếng cá sốt, lại gắp cho Tiêu Chiến một miếng thịt chiên, giục hai đứa mau ăn nhiều vào, sắp gầy thành cái dạng gì rồi. Tiêu Chiến cắn đũa, khóe mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Vương Nhất Bác, bỗng nhận ra hai má cậu hình như có chút hồng, khóe mắt cũng hơi ngấn ngấn nước. Anh cúi đầu xuống khẽ cười thầm.

Cay chết cậu.

Thế nhưng vài giây sau, tay đã không tự chủ mà đẩy đĩa cá trước mặt lại gần Vương Nhất Bác.

"Ừm, cái này không cay..."

Vương Nhất Bác xúc động nhìn anh, khóe mắt ươn ướt nhìn rất đáng thương. Anh vẫn nhớ cậu không ăn được cay.

"Nhất Bác, con không ăn được cay sao?"

"...Con chỉ ăn được một chút thôi."

Bà nội bật cười, vỗ vỗ trán.

"Nội quên mất. Tại thường ngày hay làm đồ ăn theo khẩu vị của Tiểu Tán. Thằng bé này nghiện đồ cay lắm."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến.

"Anh bị đau dạ dày mà vẫn ăn cay như vậy?"

Tiêu Chiến muốn lao lên bịt miệng Vương Nhất Bác lại nhưng không kịp. Bà nội nghe xong đặt đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn anh:

"Tiểu Tán, con bị đau dạ dày sao không nói cho nội biết?"

Tiêu Chiến gãi đầu, ánh mắt đáng thương kéo tay bà nội.

"Nội, con không muốn nội lo..."

"Thôi đi, thằng bé này. Nhất Bác, Tiểu Tán còn tật xấu gì nữa, con kể hết cho nội nghe."

Thế là Tiêu Chiến chính thức bị hất văng sang một bên, tròn mắt hậm hực nhìn Vương Nhất Bác một bên bóp tay cho bà nội một bên moi móc tật xấu của anh trong lúc quay phim chung kể hết cho bà nghe. Từ việc anh liều mạng làm việc từ sáng đến tối, cả việc một ngày chỉ ăn có một bữa cơm cũng kể không sót chi tiết nào. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy hoài nghi Vương Nhất Bác bị đoạt xá. Từ lúc quen cậu đến giờ, anh không nhìn ra cậu có thể nói nhiều như vậy.

Vương Nhất Bác cũng rất biết điều, vừa nói vừa len lén nhìn sắc mặt anh. Nếu Tiêu Chiến có phản ứng muốn lật bàn đứng dậy, cậu sẽ ngay lập tức im miệng. Thế nhưng sức nhẫn nại của Tiêu Chiến đúng là rất lớn, chỉ trừng mắt nhìn cậu vài cái rồi đứng dậy dọn dẹp bát đũa.

Vương Nhất Bác nhìn thấy liền nhanh nhẹn đứng dậy chạy tới.

"Để em...để em dọn phụ cho."

Tiêu Chiến không khách khí, để mặc Vương Nhất Bác chạy lăng xăng bên cạnh, từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt nhìn cậu một lần.

Vương Nhất Bác biết mình lại chọc giận anh, xán đến khe khẽ nói.

"Chiến ca, em hơi lắm lời, nhưng em cũng chỉ muốn anh giữ sức khỏe..."

Không nghe.

"Chiến ca..."

Không quan tâm.

"Chiến ca..."

"Vương Nhất Bác, cậu cút ra ngoài."

Vương Nhất Bác đơ người, sau đó vẫn kiên trì không cút.

"Rảnh rỗi lắm sao?"

Gật gật.

"Vậy rửa bát đi."

Tiêu Chiến lập tức tháo bao tay đặt lên bồn rửa, tiêu sái bước ra ngoài, để lại Vương Nhất Bác cùng đống bát đũa trừng mắt nhìn nhau.

Rửa bát xong, Vương Nhất Bác đứng ngó nghiêng trước phòng Tiêu Chiến, một lúc sau thì thấy anh đi ra, cầm một bộ đồ trên tay.

"Phòng tắm ở bên kia."

"Cậu mặc tạm quần áo này đi. Đều là đồ mới tôi chưa mặc lần nào."

"Cho nên...không cần sợ bẩn."

Giọng nói ngập ngừng của anh kéo cậu trở lại kí ức khi hai người xung đột ở bệnh viện.

Con người dơ bẩn, chạm vào cái gì cũng khiến nó vấy bẩn theo.

Mỗi lần nhớ lại, liền cảm thấy bản thân thật khốn nạn. Vương Nhất Bác nắm chặt bộ đồ trong tay, cật lực lắc đầu.

"Không...không có, em không sợ gì hết. Anh đưa cái gì em cũng sẽ mặc."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bỗng dưng trở nên khẩn trương, có chút không hiểu. Anh khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài, tiện tay túm theo một cái gối.

"Tối nay cậu ngủ ở phòng này đi. Tôi qua phòng bà nội."

Không đợi Vương Nhất Bác đồng tình hay phản đối, cánh cửa đã dứt khoát đóng sập lại. Vương Nhất Bác thở dài, biết rõ trong ngày một ngày hai không thể dễ dàng lay chuyển được anh, nặng nề bước vào phòng tắm.

...

Tắm rửa sạch sẽ xong liền cảm thấy toàn thân khoan khoái. Vương Nhất Bác ngồi trên giường lau tóc, tầm mắt bỗng dưng bị thu hút bởi cuốn album bày trên mặt bàn, liền tò mò cầm lên xem. Bên trong toàn là hình của Tiêu Chiến, có lẽ là bà nội đã làm. Trang đầu là hình anh lúc mới sinh, còn quấn tã. Kế đến là hình sinh nhật một tuổi, đi công viên với bố mẹ, được bà nội cõng, hình biểu diễn văn nghệ ở trường, hình tốt nghiệp,... Trong mỗi bức hình, vẫn luôn là nụ cười tươi rói cùng hai chiếc răng thỏ thương hiệu. Một Tiêu Chiến chân thực hiện ra trước mắt cậu, từ tuổi thơ đến lúc trưởng thành đều cực kỳ đáng yêu. Vương Nhất Bác xem không dời mắt, lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần, trong mắt toàn bộ đều là dịu dàng.

Mà ở phòng bên cạnh, Tiêu Chiến vẫn trằn trọc không thể ngủ nổi. Sợ bản thân động đậy sẽ khiến bà nội tỉnh giấc, anh cuộn tròn chăn nằm nhích ra mép ngoài giường. Nhưng bản thân thỉnh thoảng vẫn không ngăn được một tiếng thở dài.

Đến bây giờ, vẫn chưa hiểu rõ lắm tình huống đang xảy ra.

Vương Nhất Bác đột ngột xuất hiện ở đây đã là điều cực kỳ bất thường. Nếu chỉ là vì áy náy muốn chuộc lỗi, có nhất thiết phải làm như vậy?

Những việc cậu làm, những lời cậu nói, liệu có thể ẩn chứa một tia tình cảm nào đối với anh hay không?

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, khẽ vỗ vào đầu mình. Đến lúc nào rồi mà anh vẫn còn ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng cậu như vậy. Nực cười.

"Tiểu Tán, không ngủ được sao?"

Anh giật mình xoay người lại.

"Con đánh thức nội ạ?"

Bà nội lắc đầu, bàn tay gầy khẽ vuốt tóc anh.

"Nãy giờ nội chưa có ngủ. Nội cảm thấy con hình như có tâm sự."

Tiêu Chiến cắn môi, cụp mắt xuống. Từ nhỏ đến giờ, anh có thể giấu bố mẹ một số việc, nhưng chưa từng giấu được bà nội.

"Nói cho nội nghe được không? Con buồn chuyện gì?"

Tiêu Chiến vặn vặn ngón tay, không biết nên mở lời thế nào. Suy cho cùng, có những việc đối với anh thà cắn răng chịu đựng còn hơn là mở miệng nói ra.

Vết thương trong lòng anh vừa mới khép miệng, anh không muốn lại thêm một lần xé toạc nó ra. Mặc dù sâu bên trong vẫn nhức nhối đau buốt không thôi.

"Nội, con không sao đâu. Nội đừng lo."

"Có thật không? Đừng nói dối nội."

"Con không sao thật mà."

Tiêu Chiến cố gắng trấn an bà nội.

"Nội, nội xoa lưng cho con được không?"

Bà nội cười xòa, nhéo nhéo má anh.

"Thằng nhóc này, bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Tiêu Chiến mỉm cười nhắm mắt lại, dụi đầu vào lòng bà nội giống như ngày nhỏ. Bàn tay ấm áp vỗ nhè nhẹ lên lưng anh, giống như một liều thuốc an thần vô giá, làm đáy lòng vẫn luôn dậy sóng dần trở nên bình lặng. Anh thiếp đi lúc nào không hay.

...

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác đã choàng tỉnh dậy. Không khí trong lành và yên tĩnh nơi đây giúp cậu có một giấc ngủ ngon từ tối đến tận sáng. Đã rất lâu rồi không được ngủ sảng khoái như vậy. Vương Nhất Bác vươn vai, đẩy cửa bước ra ngoài.

"Nhất Bác, sao không ngủ thêm đi con?"

Bà nội đang lúi húi bên cạnh giếng nước, nhìn thấy cậu liền ra hiệu cho cậu lại gần. Vương Nhất Bác vội chạy lại giúp một tay.

"Nội đang làm gì thế ạ?"

"Nội gói ít bánh ú. Tiểu Tán thích bánh này lắm."

Vương Nhất Bác ngồi xổm bên cạnh, chăm chú rửa sạch lá gói. Bà nội đột ngột dừng tay, ánh mắt mang theo chút ý tứ mà nhìn Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, nội hỏi con chuyện này được không?"

Vương Nhất Bác ngừng tay, ngẩng lên nhìn bà nội.

"Nội cứ hỏi đi ạ."

Bà nội hơi ngập ngừng, rồi một lúc sau nới thở dài.

"Quan hệ của con với Tiểu Tán...là như thế nào?"

Vương Nhất Bác không nghĩ tới bà sẽ hỏi chuyện này, nhất thời ngây ra.

"Con..."

"Con đừng lo, cứ nói thật cho nội biết."

Bà nội vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay cậu. Vương Nhất Bác vẫn ấp úng không nói nên lời.

Không phải không dám nói. Mà là không biết nên nói như thế nào.

Quan hệ của hai người họ là gì đây? Không phải người yêu. Là bạn bè? Là anh em? Tất cả những mối quan hệ đó, ghép vào hai người đều trở nên méo mó khập khiễng.

"Ngay từ ngày đầu Tiểu Tán về nhà thăm nội, nội đã cảm thấy nó xảy ra chuyện gì đó. Nội không dám hỏi, nhưng nội cũng lờ mờ hiểu được."

"Tiểu Tán nó ở với nội từ nhỏ, làm sao mà nội không hiểu tâm tư nó được. Nhưng nó không muốn nói, nội cũng không ép."

"Cho đến ngày hôm qua, khi con tới đây, nội cuối cùng cũng hiểu rõ rồi."

Vương Nhất Bác cúi mặt thật thấp, ngón tay vì lo lắng mà cứ co duỗi không ngừng. Bà nội khẽ thở dài, đều đều nói tiếp.

"Nội không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Tiểu Tán nó là một đứa trẻ kiên cường. Ngày xưa bố mẹ nó ngăn cản nó trở thành diễn viên, nó cũng nhất quyết đến Bắc Kinh cho bằng được. Nội chưa bao giờ nhìn thấy Tiểu Tán lộ ra vẻ yếu đuối như lúc này."

Vương Nhất Bác cắn chặt môi, hô hấp dồn nén, khó khăn mở miệng.

"Nội, con...con đã từng làm tổn thương anh ấy."

"Con không biết có thể nhận được sự tha thứ của anh ấy nữa hay không. Bởi vì chính con cũng không thể tha thứ cho mình."

Hai bàn tay lặng lẽ siết chặt. Hốc mắt cũng nóng lên. Vương Nhất Bác sụt sịt mũi, giọng nói trở nên run rẩy.

Bà nội vỗ nhẹ lên lưng cậu. Trong lòng bà, ngay từ lần đầu gặp mặt đã rất có hảo cảm với Vương Nhất Bác. Trong mắt cậu bé có bao nhiêu tình cảm dành cho Tiểu Tán, bà đều nhìn ra. Tiểu Tán của bà đối với Vương Nhất Bác có bao nhiêu sâu nặng, bà cũng nhìn thấu. Bà biết, trong chuyện tình cảm này, chỉ có hai người mới có thể tự gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng nhau.

"Nội biết Tiểu Tán không phải người lòng dạ sắt đá. Có lẽ chỉ là...thằng bé cần một thời gian để chữa lành."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

"Con hiểu. Con nhất định sẽ không bỏ cuộc."

"Nội tin con không nội?"

Bà nội cười hiền, xoa đầu Vương Nhất Bác. Lúc này cậu mới yên tâm mà hé miệng cười.

"Nội dạy con gói bánh nha nội."

"Con muốn tự tay gói bánh cho Chiến ca."

...

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, đã thấy bà nội cùng Vương Nhất Bác ngồi cạnh giếng nước cùng rổ bánh mới gói xong, chuyện trò cực kỳ sôi nổi.

Nội à, con mới là cháu ruột của nội mà.

"Tiểu Tán, mau lại đây."

Bà nội ngoắc anh lại gần, mỉm cười giơ một xâu bánh lên trước mặt anh.

"Nội dạy Nhất Bác gói bánh. Nhìn này, thằng bé gói đẹp đấy chứ?"

Tiêu Chiến nín cười nhìn chiếc bánh méo xẹo, lại liếc sang vành tai đỏ bừng cùng mồ hôi lấm tấm trên trán Vương Nhất Bác.

Ừm, vất vả rồi. Đành miễn cưỡng gật đầu một cái.

Thế mà người kia lại toét miệng ra cười không ngừng được.

Ấu trĩ.

Bà nội liếc anh một cái, liền quay sang Vương Nhất Bác.

"Mới gói lần đầu như vậy là đẹp rồi. Hồi trước nội dạy Chiến ca của con, nó còn vo thành một cục tròn tròn không ra hình dạng gì cơ đấy."

Vương Nhất Bác bật cười. Tiêu Chiến đứng bên cạnh đỏ bừng mặt.

"Nội!"

Bà nội cười lớn. Tiêu Chiến bất lực nhún vai. Bỗng nhiên cảm thấy, cứ như vậy cũng không tệ.

Chí ít, đây là khoảnh khắc đầu tiên anh cảm thấy nhẹ lòng sau chuỗi ngày mệt mỏi nặng nề dài dằng dặc.

...

Lần gặp lại này, Vương Nhất Bác đã thực sự khiến Tiêu Chiến mở mang tầm mắt. Cậu không những có thể nói liên tục không ngừng nghỉ, mà khả năng bám dính cũng phải gọi là thượng thừa.

Mặc kệ bị anh lạnh lùng phũ phàng hay bực bội cáu gắt, Vương Nhất Bác vẫn giống như một cái đuôi lẽo đẽo theo sau anh. Đi nhổ cỏ, tưới rau, cắt hoa, rửa bát, nấu cơm,...chỉ cần liếc mắt nhìn quanh trong vòng bán kính hai mét, liền dễ dàng thấy gương mặt đáng ghét của cậu chình ình ở đó.

Tiêu Chiến hết cách, đành mặc kệ cậu. Cũng không biết Vương Nhất Bác có phải thất nghiệp rồi muốn về đây mở nông trại hay không. Anh lười nghĩ, cũng không có quyền quản, đành nhún vai bỏ qua.

Buổi tối, bà nội gọi anh ra canh nồi bánh ú. Vương Nhất Bác cũng lật đật chạy ra ngồi bên cạnh, rất giống một con cún dính người.

Trời lạnh mà ngồi bên bếp lửa thì cực kỳ ấm áp. Tiêu Chiến vùi một ít khoai cùng bắp vào trong bếp, ít phút sau đã thấy mùi thơm nức mũi bay ra. Anh gắp ra một củ khoai đã chín vàng, thổi thổi một chút, lại nhìn sang Vương Nhất Bác đang ngồi bó gối bên cạnh, liền bẻ một nửa đưa sang.

"Cẩn thận nóng."

Ánh mắt vẫn như cũ không nhìn cậu, chăm chú gặm một nửa củ khoai trên tay. Vương Nhất Bác bị dáng vẻ đáng yêu như thỏ con của Tiêu Chiến làm cho ngây người, nhìn không chớp mắt.

"Chiến ca!"

"Gì?"

Tiêu Chiến chưa kịp quay sang, đã cảm nhận được ngón tay Vương Nhất Bác quệt qua má. Anh trợn mắt nhìn cậu, thấy Vương Nhất Bác đưa ngón tay ra.

"Mặt anh dính tro..."

Tiêu Chiến bối rối lấy tay áo chùi chùi mặt. Cũng may ngồi cạnh bếp lửa đỏ, không ai nhận ra mặt anh đang dần hồng lên.

Khung cảnh bỗng chốc trở nên ám muội. Tiêu Chiến ho khan, cầm một que củi cho thêm vào đống lửa. Ánh lửa bập bùng, bắn ra vài tia lửa lách tách giống như pháo hoa đêm giao thừa.

Cõi lòng bỗng chốc cảm thấy thật sự yên bình.

Cùng cậu chung một chỗ, là điều mà ngày trước ngay cả trong mơ anh cũng không dám nghĩ đến.

Bây giờ thì sao?

Bây giờ...vẫn thế. Vẫn mong muốn được cùng cậu sống chung dưới một mái nhà, ăn chung một bữa cơm, ngủ chung trên một chiếc giường.

Gọi tắt là, trở thành gia đình.

Có quá hão huyền không?

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, xua đi những ý nghĩ vừa bất chợt nảy sinh trong đầu.

"Chiến ca..."

Vương Nhất Bác thấp giọng gọi anh, khẽ nhích người lại gần. Tiêu Chiến vẫn nhìn ánh lửa chập chờn trước mắt, không ngẩng đầu lên.

"Ừ?"

"Bao giờ thì anh trở về?"

Trở về?

Tiêu Chiến khựng lại, nghĩ vài giây mới chậm rãi nói.

"Trở về showbiz sao? Không biết nữa. Có lẽ là...khi tôi cảm thấy đủ sẵn sàng."

"Không, không phải như thế."

Tiêu Chiến quay sang, vừa vặn bắt gặp gương mặt Vương Nhất Bác cũng đang gần ngay trong gang tấc. Ánh lửa đỏ hồng  hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng của cậu thứ ánh sáng dịu dàng. Hoặc có thể trong mắt anh lúc này, Vương Nhất Bác thực sự dịu dàng.

Lửa cháy trong mắt, lửa rực trong tim.

Vương Nhất Bác cảm thấy tầm mắt dần
trở nên mơ hồ. Có lẽ cậu say rồi. Chẳng uống chút rượu nào cả, vậy mà vẫn say.

Cậu trầm giọng, cật lực đè nén tình cảm đang bùng lên mãnh liệt.

"Ý em là...

Bao giờ anh mới chịu trở về bên em?"

...

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Tôi sắp thi rồi, thêm deadline dí nữa nên tiến độ ra chap mới sẽ chậm hơn mọi khi. Các cô thông cảm cho tôi nha. Thoát khỏi mớ hỗn độn này tôi sẽ ngoi lên thường xuyên hơn. (༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip