19. Độ ấm
Hô hấp của Tiêu Chiến vì một lời nói ẩn chứa thâm tình của Vương Nhất Bác mà trở nên hỗn loạn. Anh ngây người nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác dần dần phóng đại trước mắt. Hơi thở ấm áp phả lên gò má. Mi mắt anh run lên. Thế nhưng khi hai cánh môi chỉ vừa mới chạm khẽ vào nhau, trong người giống như có một luồng điện chạy thẳng lên đỉnh đầu, Tiêu Chiến giật mình, vội vã nghiêng đầu né tránh.
Vương Nhất Bác khựng lại, ánh lửa trong mắt cũng ảm đạm đi vài phần. Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, bối rối ho khan một tiếng.
"Cái đó... Cũng muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi."
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh vội vã rời đi, khẽ lắc đầu cười khổ. Có lẽ những thô bạo ngày ấy đã trở thành bóng ma trong lòng anh, cho nên chỉ cần một chút động chạm nhỏ với cậu cũng khiến anh hoảng sợ. Cũng phải, là cậu đã hơi vội vàng.
Chỉ là cậu không kìm lòng được.
Bao nhiêu ngày anh rời đi là bấy nhiêu ngày Vương Nhất Bác sống trong dằn vặt. Cái tên Tiêu Chiến giống như một con dao nhọn chậm rãi khoét sâu vào tim cậu, mỗi lần chạm đến lại là một lần đau đớn khôn cùng. Chứng mất ngủ của cậu cũng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn phải thường xuyên sử dụng thuốc mới có thể miễn cưỡng chợp mắt được vài tiếng đồng hồ. Giấc ngủ không sâu thường kèm theo những cơn mộng mị, mà Tiêu Chiến lại thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ đó. Vương Nhất Bác không nhớ rõ cậu đã mơ thấy điều gì, nhưng cậu chắc chắn đó không phải là giấc mơ đẹp.
Mỗi làn giật mình tỉnh lại khỏi giấc mộng, cậu lại chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa. Vương Nhất Bác đối với việc hàng ngày tỉnh dậy vào lúc hai ba giờ sáng gần như đã quen. Chỉ là trong lúc đầu óc chưa tỉnh táo, nỗi trống vắng trong lòng lại càng rõ rệt hơn bao giờ hết.
Cậu lại không muốn ngồi một mình trong căn phòng rộng lạnh lẽo, liền mở cửa bước ra ngoài. Cửa nhà Tiêu Chiến phía đối diện vẫn đóng chặt im lìm. Vương Nhất Bác chầm chậm ngồi xuống bên cánh cửa, chẳng biết để làm gì, chỉ là muốn tìm kiếm một chút gì đó thân thuộc có thể cứu vớt cậu khỏi những rối loạn trong lòng. Hoặc là vì cậu muốn ngồi ở đây, lỡ như Tiêu Chiến có trở về, cậu sẽ lập tức được nhìn thấy anh.
Vương Nhất Bác cứ ngồi ngẩn người như vậy, trên hành lang lạnh như băng, chờ từ đêm đến gần sáng, đến khi lại phải lao đầu vào công việc vẫn không thấy anh trở lại. Hai tháng trời, đêm nào cũng như thế.
Nếu như không tìm được Tiêu Chiến, cậu nghĩ hẳn là mình sẽ phát điên mất.
Cho nên khi tìm thấy anh, cậu mới không khống chế nổi cảm xúc lẫn hành động của mình mà quên mất trong lòng anh lúc này, cậu vẫn là một cơn ác mộng.
Sao có thể quên?
Vương Nhất Bác cắn răng, ảo não sờ lên môi mình. Dáng vẻ hốt hoảng của Tiêu Chiến khi nãy hiện rõ trước mắt. Cậu gục đầu lên chân, hai tay vò vò tóc.
Phải làm thế nào mới tốt đây?
...
"Vương Nhất Bác, cậu nhất định không chịu về đấy à?"
Tiêu Chiến nhíu mày, không hiểu nổi mà nhìn Vương Nhất Bác ngồi vắt vẻo trên ghế. Lịch trình của nghệ sĩ chỉ cần tồn đọng một ngày thôi cũng đủ để làm trễ nải rất nhiều kế hoạch tiếp theo. Dù sao thì anh cũng đã tuyên bố tạm thời dừng hoạt động một thời gian, nhưng còn Vương Nhất Bác, cậu ta hẳn là thời gian này không hề rảnh rỗi đi.
"Không sao, em có thể sắp xếp được."
Vương Nhất Bác tỉnh bơ trả lời.
"Sắp xếp thế nào mà để quản lý của cậu phải gọi tới năm cuộc điện thoại trong một ngày vậy?"
Vương Nhất Bác cứng người, hiển nhiên là đã bị anh vạch trần. Cậu cười trừ, nhún vai.
"Thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút cũng tốt mà."
Tiêu Chiến thở dài.
"Vương Nhất Bác, cậu về đi."
"Anh chưa về, sao em về được?"
"Tôi về hay không thì liên quan gì đến cậu?" - Tiêu Chiến trừng mắt - "Cậu có công việc của cậu, tôi có định hướng riêng của tôi. Tôi với cậu không đi chung một con đường, việc gì cậu phải bó buộc bản thân ở chỗ này làm chậm trễ tiến độ."
"Ai nói chúng ta không đi chung một con đường?" - Vương Nhất Bác nghiêng đầu, chớp mắt nhìn Tiêu Chiến - "Anh và em đều là nghệ sĩ, từng đóng cùng một bộ phim, hát chung một bài hát. Sau này cũng có thể quay chung một chương trình, ở chung một chỗ. Có thể còn... Khụ, nói chung là, chúng ta còn nhiều cơ hội hợp tác, sao có thể nói là không đi chung một con đường?"
"Cậu... Vương Nhất Bác, cậu hiểu vấn đề một chút được không? Tôi không muốn gặp cậu, không muốn hợp tác chung với cậu, lại càng không muốn ở cùng một chỗ với cậu."
Trong mắt Tiêu Chiến đã loang loáng ánh nước. Anh mím môi nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác. Cậu bị lời nói kiên quyết này của anh làm cho ngẩn người, khẽ cúi đầu xuống.
"Vậy tại sao hôm đó anh không đuổi em đi, lại còn cho em vào nhà?"
"Tôi đuổi thì cậu sẽ đi chắc?"
Vương Nhất Bác lắc đầu cười.
"Tất nhiên là em sẽ không đi."
Cậu hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, cặp mắt sâu thẳm như một cái động không đáy nhìn xoáy sâu vào người trước mặt.
"Chiến ca, nhìn em."
Tiêu Chiến bỗng dưng trở nên khẩn trương.
"Nói cho em biết, anh còn chút tình cảm nào với em không?"
Ánh mắt thường ngày mang theo một tia lạnh lùng giờ tràn ngập một loại tình cảm nồng đậm và cả chút mong chờ. Tiêu Chiến cắn môi, ngón tay cuộn vào vạt áo, động tác quen thuộc mỗi khi anh căng thẳng. Mà một chút do dự này lọt vào mắt Vương Nhất Bác, khiến cho ánh mắt ảm đạm của cậu vụt lên một tia sáng nhỏ nhoi.
"Em hiểu rồi."
Cậu cười híp mắt, vươn tay xoa xoa má Tiêu Chiến.
"Chiều nay em sẽ về. Anh cũng xem xét thu xếp rồi cố gắng trở về sớm đi, trì hoãn lâu không tốt. "
"Không cần cậu lo."
Tiêu Chiến gạt bàn tay đang nhéo má mình xuống.
"Em nói thật đấy. Chiến ca, anh đừng để sự nghiệp của mình đi xuống chỉ vì...chỉ vì những thứ không đáng."
Nói đến đây, giọng Vương Nhất Bác nhỏ dần. Cậu vừa mới nhận ra, mình cũng nằm trong số những thứ không đáng đó.
"Cậu tự lo cho mình đi. Tôi biết phải làm gì. "
"Vậy chừng nào thì anh trở về?"
"Sớm thôi."
"Cụ thể chút được không?"
"Một tuần nữa."
"Được. Em chờ anh."
Vương Nhất Bác mỉm cười, cầm áo khoác rời đi. Tiêu Chiến ngồi ngẩn người tại chỗ, tay chạm lên bên má vừa bị Vương Nhất Bác xoa xoa. Cảm giác nóng rực lan trên đầu ngón tay. Mất mặt quá, anh vậy mà lại đỏ mặt rồi.
...
"Một tuần nữa anh nhất định phải trở về đấy nhé!"
Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm lên. Tiêu Chiến liếc mắt, dúi vào tay cậu chiếc bọc to đùng đầy trái cây cùng rau sạch mà bà nội gói cho Vương Nhất Bác.
"Cậu lải nhải mãi không chán à? Mau đi đi."
"Anh không về là em lại tới đây tiếp đấy."
"Mặc kệ cậu."
Vương Nhất Bác bật cười, vẫy vẫy tay với anh rồi rồ ga. Tiếng động cơ motor gầm lên giữa không gian tĩnh lặng. Thân ảnh cậu nhỏ dần, rồi mất hút sau những bụi cây um tùm phủ đầy tuyết trắng.
Tiêu Chiến đút hai tay vào túi áo, chậm rãi bước vào nhà.
Anh cầm điện thoại lên, nhấn vào một dãy số hai tháng nay vẫn luôn nằm im lìm.
Chuông điện thoại rung lên hai hồi, rất nhanh đầu dây bên kia đã kết nối. Không đợi Tiêu Chiến lên tiếng, người bên kia đã gấp gáp.
"Tiêu Chiến cậu rốt cuộc cũng nhớ ra tôi là sếp của cậu rồi phải không?"
Bị giọng điệu khiển trách của Trình Sở làm cho bật cười, Tiêu Chiến áp tai vào điện thoại, khẽ nói.
"Trình tổng, dạo này anh có khỏe không?"
"Khỏe. Ngoài việc chạy đi xử lý chi phí tổn thất trong hai tháng này của cậu cùng với tiếp đón một thằng nhóc thần kinh lúc nào cũng nhăm nhe túm lấy tôi hỏi thông tin về cậu thì tôi lúc nào cũng khỏe."
Tiêu Chiến chợt hiểu ra, sở dĩ Vương Nhất Bác có thể tìm đến nơi này hẳn là nhờ vào Trình Sở.
"Vương Nhất Bác tới làm phiền anh sao?"
"Cậu ta còn chưa đủ tuổi để làm phiền tôi đâu." - Trình Sở hừ một tiếng.
"Cũng phải."
Tiêu Chiến cười khẽ. Thái độ so với Trình Sở cũng đã tốt lên rất nhiều.
"Thế nào? Hai tháng nghỉ phép đã đủ chưa? Quay lại làm việc thôi chứ?"
Giọng điệu bông đùa của hắn khiến căng thẳng trong lòng Tiêu Chiến giảm đi không ít.
"Tôi dự định tuần sau sẽ quay trở lại."
"Được rồi, để tôi gọi trợ lý sắp xếp lại lịch làm việc cho cậu."
"Trình tổng hôm nay có chuyện gì vui sao? Đồng ý dễ dãi như vậy." - Tiêu Chiến thả lỏng tâm tình - "Bình thường không phải anh sẽ thêm vài điều kiện nữa mới cho tôi quay lại hay sao?"
Trình Sở bị anh chọc cười, thanh âm trầm khàn lạnh lẽo thường ngày cũng trở nên dịu dàng hơn.
"Tôi là người tiểu nhân vậy sao?"
"Haha, tôi không có ý đó."
"Cậu chịu quay về là tốt rồi. Tôi không có điều kiện gì cả." - Trình Sở thấp giọng - "Tôi từng nói với cậu còn gì, bất cứ lúc nào cậu muốn trở lại, Sở Lạc vẫn luôn giữ một vị trí cho cậu."
Tiêu Chiến bị lời nói của hắn làm cho cay mũi, khẽ hít một cái, nghèn nghẹn nói.
"Trình tổng, cảm ơn anh."
"Được rồi, lần này cậu trở lại hẳn là sẽ gây nên một đợt sóng truyền thông đây. Chuẩn bị tâm lý trước cho tốt."
"Tôi hiểu."
"Đừng để tôi lỗ vốn nữa đấy."
"Tôi hứa mà."
Tiêu Chiến mỉm cười cúp máy, tâm trạng đã thư thái hơn rất nhiều. Anh biết, một khi anh quay về, hàng trăm ngàn cặp mắt sẽ nhìn chòng chọc vào anh. Thời gian này bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra. Anh không biết trước được, chỉ có thể tự chuẩn bị tâm lý thật tốt để sẵn sàng ứng phó mọi tình huống mà thôi.
...
Tiêu Chiến nghĩ cũng không dám nghĩ, lịch trình đầu tiên của mình khi mới quay trở lại showbiz vẫn là dính với Vương Nhất Bác.
Anh nhìn chằm chằm lịch làm việc mà quản lý Dương gửi cho mình, vẫn cảm thấy không có lý nào lại như vậy.
"Dương ca, lịch trình đầu tiên của em là quay show thực tế sao? Không có nhầm lẫn gì chứ?"
"Không đâu. Cậu vừa mới trở lại, đừng ra single hoặc nhận kịch bản vội. Gần ba tháng cậu không xuất hiện nên trước mắt cần một chút hiệu ứng truyền thông. Đừng lo, anh đã sắp xếp kĩ càng rồi. Cậu chỉ cần dựa theo đó mà làm thôi."
Tiêu Chiến thở dài. Anh biết đây là cách tốt nhất để có thể chậm rãi quay trở lại showbiz. Việc anh biến mất hơn hai tháng cùng với một số tin đồn nổ ra từ trước có thể sẽ là cơ hội tốt cho những thế lực vốn muốn hạ bệ anh. Thế nhưng, lần này lại là xuất hiện cùng với Vương Nhất Bác...
Bàn về độ hot thì anh không cần phải lo lắng. Nhưng cũng có thể lần quay chung này của hai người sẽ là miếng mồi béo bở cho cánh paparazzi - những kẻ chỉ chực chờ một chút sơ hở của người nổi tiếng để lao vào cắn xé. Tiêu Chiến đã từng từ dưới đáy vực đi lên, cho nên có bị đạp xuống một lần nữa cũng chẳng thể làm anh chùn bước. Nhưng anh không thể kéo theo Vương Nhất Bác cùng sa xuống vũng bùn này.
Chỉ là hiện tại lịch trình đã sắp xếp ổn thỏa, nếu thay đổi sẽ làm trì hoãn rất nhiều kế hoạch về sau. Tiêu Chiến ảo não lắc đầu, không còn cách nào khác là thuận theo công việc, đến ngày hôm đó cũng sẽ tận lực né tránh Vương Nhất Bác, vừa để cả hai khỏi lúng túng, cũng tránh khỏi những phiền hà không nên dính vào.
Tiêu Chiến nhấn nút thang máy, trở về căn hộ mình đã bỏ không bấy lâu nay. Khi đang cắm cúi kéo vali dọc hành lang, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà mình.
Dáng người cao gầy vẫn không thay đổi. Cậu mặc áo khoác dài, quàng khăn kín cổ, đội mũ len, dường như mới từ bên ngoài về không lâu. Lưng tựa vào bức tường cạnh cửa, mũi giày di di dưới sàn nhà, bộ dạng an tĩnh lại có chút ngốc nghếch. Ánh mắt mấy giây trước vẫn còn mông lung, nhưng khi nhìn thấy anh liền vụt sáng.
"Anh về rồi!"
Dáng vẻ vui mừng của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến lúng túng. Anh nắm chặt quai kéo của vali, chầm chậm bước lại gần.
"Sao cậu lại đứng ở đây?"
"Em chờ anh về."
Tiêu Chiến không lên tiếng, chỉ yên lặng mở cửa. Ngày hôm đó từ bệnh viện vội vã trở về nhà, anh cũng chỉ kịp lấy một ít quần áo cùng đồ dùng cá nhân nhét vào balo, chưa kịp dọn dẹp gì. Xem ra hôm nay phải mất một buổi chiều để thu dọn lại rồi.
"Tôi về rồi. Cậu đi được rồi đó." - Anh lạnh nhạt trả lời, không chút cảm xúc mà đóng sập cửa.
"Chờ một chút."
Vương Nhất Bác vội vàng chặn lại cửa, thanh âm mang theo vài phần gấp gáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào Tiêu Chiến.
"Hiện giờ em phải đến Vô Tích quay phim rồi. Thời gian này anh cũng đừng ra ngoài nhiều, tránh để cánh phóng viên thấy được."
"Vương Nhất Bác, tôi cũng không phải tân binh mới vào showbiz." - Tiêu Chiến liếc mắt, dần mất kiên nhẫn - "Cậu nói xong chưa? Nói xong rồi thì đi đi."
"Anh nghỉ ngơi cho tốt. Ba ngày sau chúng ta còn gặp lại mà."
Vương Nhất Bác dường như không để tâm đến thái độ lạnh nhạt của Tiêu Chiến, chỉ mỉm cười nhìn anh, sau đó vội vàng rời đi. Tiêu Chiến nghi hoặc, không nhìn rõ rốt cuộc sự thay đổi thái độ đột ngột của Vương Nhất Bác đến từ đâu. Bỗng dưng ôn nhu kiên nhẫn với anh như vậy, chỉ là vì áy náy thôi sao?
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, xoay người bước vào phòng. Trước đây, anh cũng đã từng hi vọng trong một vài phút dịu dàng ngắn ngủi của Vương Nhất Bác có thể có một chút tình cảm nhỏ nhoi dành cho anh. Thế nhưng thực tế phũ phàng đã đâm cho anh một nhát chí mạng, khiến anh triệt để tỉnh lại từ cõi mộng. Anh và cậu vốn dĩ đã là không thể. Anh cũng đã quyết định buông xuống đoạn tình cảm này rồi, ngoại trừ một chút khó chịu nhoi nhói ở lồng ngực mỗi khi đối diện với Vương Nhất Bác, thì hết thảy đều đã trở về quỹ đạo ban đầu.
...
Ngày ghi hình thời tiết cũng đã tốt hơn, có nắng làm cho không khí lạnh buốt ấm áp hơn đôi chút. Tiêu Chiến đến địa điểm ghi hình khá sớm. Vì là chương trình thực tế nên cũng không cần make up kĩ lưỡng, anh chỉ cần đọc lại một lượt kịch bản quay để phối hợp cho tốt. Quay cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn có hai người là Chu Lâm và Tô Cẩm Thanh, nam nữ chính trong một bộ phim thanh xuân học đường mới nổi gần đây. Hai người đều là diễn viên trẻ, vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết, làm Tiêu Chiến nhớ đến hình ảnh của mình lúc mới xuất đạo. Đáng tiếc, hiện giờ anh chẳng có cách nào đánh đồng bản thân với thiếu niên dương quang sáng lạn của năm đó được nữa.
Trò chuyện một lúc thì xe của Vương Nhất Bác cũng đến. Tiêu Chiến nhìn dáng người quen thuộc bước xuống xe, tim bỗng nảy lên một cái. Anh điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn Vương Nhất Bác ôn hòa chào hỏi đạo diễn cùng staff đoàn làm phim cùng hai khách mời, sau cùng mới hướng mắt về phía anh cười nhẹ. Máy quay cũng bắt đầu hoạt động rồi, Tiêu Chiến lại không thể làm ra vẻ chưa từng quen biết cậu, chỉ gật đầu một cái rồi quay sang nói chuyện với Chu Lâm.
Chờ khách mời đến đủ, xe của chương trình mới đưa mọi người đến địa điểm quay chính của chương trình - thành phố Tam Á thuộc đảo Hồ Nam.
Tiêu Chiến lên xe, chọn cho mình chỗ trống gần cuối, định gọi một staff vào ngồi cùng thì đã thấy Vương Nhất Bác thản nhiên cởi áo khoác, ngồi vào chỗ trống bên cạnh.
Tim anh giật thót, vội né camera, nghiến răng:
"Có bao nhiêu chỗ trống, cậu nhất định phải ngồi ở đây à?"
Vương Nhất Bác tỉnh bơ đeo tai nghe lên, điều chỉnh một tư thế ngồi thoải mái nhất, đáp:
"Ở đây em chỉ quen anh thôi, không ngồi với anh thì ngồi với ai?"
Được, lí do rất phù hợp.
Tiêu Chiến không có cách nào bắt bẻ, chỉ có thể ngậm miệng quay mặt về phía cửa sổ, tận lực không để ý đến cậu. Vương Nhất Bác thấy anh không nói gì thêm, rất hài lòng mà nhắm mắt lại.
Ngày hôm qua ở nhà nghỉ ngơi nên hiện tại Tiêu Chiến không cảm thấy buồn ngủ. Anh chống cằm nhìn đường xá cùng nhà cửa trôi ngược qua cửa kính, cho đến khi hai bên đường chỉ còn nhìn thấy cây cối khẳng khiu trong màn sương mỏng. Tiếng trò chuyện rì rầm của hai cô cậu phía sau cũng nhỏ dần, có lẽ đã ngủ rồi. Trong xe dần trở nên yên tĩnh. Chợt anh cảm thấy một bên vai nặng trĩu. Nghiêng đầu nhìn sang, một bên sườn mặt của Vương Nhất Bác liền đập vào mắt cùng tiếng hít thở đều đều.
Tiêu Chiến nhíu mày, không nghĩ nhiều liền đẩy ra.
Bị mất chỗ gối đầu, Vương Nhất Bác mơ màng hé mắt ra, rồi sau đó liền tựa vào ghế ngủ tiếp.
Thế nhưng chỉ một phút sau, lại gà gật mà tiếp tục dựa vào vai Tiêu Chiến.
Anh đen mặt, định đẩy ra lần nữa thì bắt gặp quầng thâm dưới mắt cậu, cùng nét xanh xao mà lớp make up mỏng không che hết được. Có lẽ là rất mệt đi, cho nên mới vừa lên xe đã ngủ đến mức bị anh đẩy ra cũng không tỉnh lại. Nhớ đến ngày hôm đó Vương Nhất Bác mặc áo khoác dài đứng đợi trước nhà anh, bị anh đuổi thẳng thừng, kiên trì nói thêm được vài câu lại vội vã chạy đi, cũng có thể hiểu cậu bận rộn đến mức nào.
Trong ngực dâng lên cảm xúc xót xa, bàn tay định đẩy Vương Nhất Bác ra khựng lại, chuyển thành vuốt gọn lọn tóc lòa xòa trước trán cậu. Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế, hạ thấp vai xuống, cố gắng giúp Vương Nhất Bác có thể nằm một cách thoải mái nhất. Anh cũng khoanh tay lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lúc này, Vương Nhất Bác vốn dĩ đang ngủ say liền nhích sát lại, dụi dụi đầu vào vai anh, khóe môi cong lên một độ cong dịu dàng.
...
Quá trình di chuyển rất thuận lợi, Vương Nhất Bác ngủ được một giấc thoải mái nên tâm tình cũng khá hơn không ít.
Chỉ là khi chia đội, nhìn Tô Cẩm Thanh rạng rỡ đứng bên cạnh, lại nhìn sang Tiêu Chiến cùng Chu Lâm hào hứng bắt tay với nhau, chân mày cậu nhíu lại.
Tâm tình lại tệ rồi.
Thử thách đồng đội đầu tiên lại là thứ mà đòi này cậu dở nhất: nấu ăn. Vương Nhất Bác bắn một tia nhìn sắc lẻm về phía đạo diễn. Sao không thi motor hoặc ván trượt vậy? Nhảy hoặc hát cũng được đi, tại sao cứ phải là nấu ăn?
Tiêu Chiến sau khi biết đồng đội mình không phải Vương Nhất Bác liền thở phào nhẹ nhõm, thuận tiện thả lỏng cơ thể. Thử thách của chương trình cũng khá đơn giản: trong mười phút tìm ra được hai mươi loại nguyên liệu ghi trong danh sách, sau đó nấu một món ăn từ những nguyên liệu đó.
Siêu thị nhờ vào sự xuất hiện của các minh tinh mà trở nên náo nhiệt.
Nếu đội A với sự phối hợp giữa đôi chân dài của Tiêu Chiến và tuổi trẻ nhanh nhạy của Chu Lâm, trong vài phút đã dễ dàng tìm được phân nửa nguyên liệu trong danh sách, thì bên đội B không yên bình như thế.
"Vương Nhất Bác, cậu có biết phân biệt hành với tỏi không vậy hả?"
"Vương Nhất Bác, nấm ở bên kia, cậu chạy vào hàng snack làm cái gì?"
"Vương Nhất Bác, bỏ nắm rau mùi xuống."
"Tô Cẩm Thanh, cậu bớt nói chút đi."
"Còn không phải tại cậu à?"
"Người nhà cậu không chê cậu phiền à?"
Trải qua mười phút toát mồ hôi cùng nửa tiếng vật lộn bên bàn bếp, kết quả thế nào chắc ai cũng đoán ra được.
Tiêu Chiến cùng Chu Lâm hài lòng nhìn đĩa mỳ trộn được trang trí đẹp mắt, có chút thương cảm mà ngó sang cái nồi cháy đen sì của đội bên cạnh.
Vương Nhất Bác mặt lạnh tanh cầm đũa lật mặt cháy xém của cánh gà xuống bên dưới. Tô Cẩm Thanh rất thức thời đi giặt khăn lau dọn bàn bếp, tỏ vẻ không muốn nhận đồng đội với người bên cạnh.
Trận chiến nấu ăn kết thúc với kết quả chỉ cần nhìn bằng mắt.
Kết thúc phần quay đầu thì trời cũng nhá nhem tối. Cả đoàn lục tục trở về khách sạn tắm rửa, chuẩn bị ăn tối.
Mỗi khách mời được chuẩn bị một phòng khách sạn riêng. Phòng của Tiêu Chiến nằm đối diện Vương Nhất Bác. Anh vừa tắm xong, bước ra đã thấy Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa.
"Đi ăn thôi."
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ lướt qua cậu, gõ cửa phòng bên cạnh.
"Lâm Lâm, đi ăn tối nào."
Vương Nhất Bác đứng phía sau mí mắt giật giật. Lâm Lâm? Thân mật như thế rồi sao?
Ba người xuống trước sảnh khách sạn, ở bãi cát phía trước gần bờ biển đã được bố trí bàn ăn cùng bếp nướng, mùi thơm nức mũi. Cả đoàn làm việc một ngày đều đã đói cồn cào, nhanh chóng ngồi vào chỗ. Vương Nhất Bác vừa định ngồi vào chỗ trống bên cạnh Tiêu Chiến, đã thấy anh kéo tay Chu Lâm.
"Lâm Lâm, cậu ngồi đây."
Sắc mặt Vương Nhất Bác đen thui. Cậu hít sâu một hơi, đành ngồi vào đối diện. Tô Cẩm Thanh bên cạnh ngó sang.
"Cậu sao đấy? Không thích đồ nướng à?"
Vương Nhất Bác lúc này đã trở về thần sắc lạnh nhạt như thường ngày. Cậu rót một ly rượu, ngửa cổ uống cạn. Ở phía đối diện, nhìn Tiêu Chiến và Chu Lâm vui vẻ một chỗ mà nướng thịt, đáy lòng khó chịu không cách nào nói ra.
"Nhất Bác, ăn đi. Đừng uống rượu suông như vậy."
Staff bên cạnh thấy cậu vẫn chưa động đũa, liền gắp cho cậu vài miếng thịt. Vương Nhất Bác chỉ nhẹ gật đầu, không có khẩu vị gì.
Bên kia, Tiêu Chiến hôm nay cũng coi như tâm trạng khá tốt. Quay chương trình thực tế không cần vất vả như đóng phim, chỉ cần thể hiện tốt dáng vẻ thường ngày của mình là được. Lại nói lâu rồi anh cũng không được thưởng thức không gian náo nhiệt như thế này, bất giác liền cảm thấy ngon miệng hơn.
Một ly sữa ấm còn tỏa khói đặt xuống trước mặt anh. Tiêu Chiến ngẩn người, ánh mắt di chuyển từ bàn tay to nắm lấy ly sữa đến cổ tay rắn rỏi, rồi đối diện với gương mặt Vương Nhất Bác.
"Đồ nướng khá cay. Anh uống sữa trước đi, có thể bảo vệ dạ dày."
Chu Lâm ở bên cạnh cắn đũa, hỏi anh:
"Tiêu tiền bối, anh bị đau dạ dày sao?"
Tiêu Chiến chớp mắt, mất mấy giây mới nhận ra Chu Lâm đang hỏi mình, khẽ gật đầu. Mà nhìn lên, Vương Nhất Bác đã trở về chỗ ngồi.
Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn cậu, lại nhìn đến ly sữa ấm nóng trước mặt, ánh mắt dần trở nên phức tạp.
Còn có thêm một chút cảm động.
Thật sự, ở một phương diện nào đó, anh vẫn không có cách nào chống đỡ bản thân để khỏi rung động trước sự quan tâm của Vương Nhất Bác.
...
Trên bàn ăn, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí vô cùng hòa hợp. Trong lúc cao hứng còn mở liveshow, bắt Tiêu Chiến cùng Chu Lâm hát tặng vài ca khúc. Tiêu Chiến cười đùa đến mệt nhoài, rút lui trước, định đi tìm nước uống thì nhận ra không thấy Vương Nhất Bác.
Nhắc mới nhớ, hình như cậu rời bàn từ rất sớm. Hơn nữa còn không ăn được bao nhiêu.
Tiêu Chiến nhíu mày, vớ lấy áo khoác, quyết định đi tản bộ một chút để tiêu thực.
Thuận tiện...đi tìm cậu ấy luôn.
Không khó để tìm ra Vương Nhất Bác đang ngồi ngẩn người bên bờ biển.
Hồi nãy cậu uống không ít, giờ chắc cũng đã ngà ngà say. Áo phông mỏng manh bị gió thổi phồng, lộ ra một ít dáng người gầy nhưng rắn rỏi.
"Đến rồi sao không lên tiếng?"
Vương Nhất Bác quay người lại, đối diện với Tiêu Chiến. Giọng cậu lúc say có vẻ mềm mại hơn thường ngày. Tiêu Chiến đút tay vào túi áo, lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác.
"Say rồi sao không về phòng nghỉ?"
"Anh lo cho em à?"
"Tôi chỉ sợ cậu bệnh rồi sẽ làm chậm trễ tiến độ của đoàn thôi." - Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.
Vương Nhất Bác cười gượng, khẽ chớp đôi mắt bị gió tạt làm cho cay rát. Dường như trong chốc lát, cậu lại thấy được dáng vẻ của mình ngày trước.
Lạnh lùng, tàn nhẫn, mỗi lời nói ra đều mang theo dao.
"Chiến ca, tới đây."
Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn cậu, vẫn đứng yên tại chỗ. Chỉ thấy dáng vẻ của Vương Nhất Bác rất mong chờ, bàn tay vươn ra muốn đỡ anh đi tới.
Bước chân Tiêu Chiến vừa nhấc lên, Vương Nhất Bác dường như rất sốt ruột mà trực tiếp chồm dậy, kéo anh ngã lăn ra bãi cát.
"Này. Làm gì vậy?"
Không chờ Tiêu Chiến kịp nổi đóa, Vương Nhất Bác đưa ngón trỏ lên môi, "suỵt" một tiếng rồi chỉ chỉ lên bầu trời.
Tiêu Chiến nhìn theo hướng tay của cậu, bất giác ngẩn người.
Trên đỉnh đầu, bầu trời sao huyền ảo lấp lánh, không bị ánh đèn thành phố làm lu mờ nên mặc sức tỏa sáng.
Ở một góc bầu trời, mặt trăng dìu dịu tỏa ánh sáng. Phía dưới chân là mặt biển màu tím than, dưới ánh trăng mà nở bung từng đóa bọt sóng lấp lánh.
Nếu anh nhớ không nhầm, đây là lần thứ hai bọn họ có cơ hội cùng ngồi dưới bầu trời sao thế này.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trở nên an tĩnh, mỉm cười, gối đầu lên tay nhìn anh. Đôi mắt ướt sâu thẳm của anh vừa vặn thu vào cả một trời sao.
Tiêu Chiến bị màn đêm huyền ảo nơi đây làm cho mê muội, không nhận ra ở bên cạnh, có một người cũng đang ngắm anh đến ngây ngốc.
"Đẹp không?"
"Ừm...đẹp"
Hình ảnh trong ký ức chập chờn rồi rõ nét, dần dần hòa làm một với cảnh sắc hiện tại. Ngày ấy bởi vì không thể yên ổn cùng anh ngắm bầu trời sao, hiện tại muốn bù đắp một cách toàn vẹn nhất có thể.
Chỉ hy vọng vẫn còn kịp.
"Đố anh biết em nhìn thấy bao nhiêu ngôi sao?"
Giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác vang lên bên tai. Không có lạnh lùng, không có cứng nhắc, đều là dịu dàng và thâm tình.
"Nhiều như thế, làm sao biết được chứ."
Vương Nhất Bác bật cười, tiếng cười vọng vào tai Tiêu Chiến có chút ngứa ngáy. Anh quay đầu sang, bắt gặp gương mặt đang kề sát của Vương Nhất Bác. Tim lại nảy lên thình thịch không kiểm soát được.
Cậu vươn tay, đầu ngón tay lành lạnh chạm lên mi mắt anh, cánh môi mấp máy.
"Chỉ có một thôi.
Từ đầu tới cuối, chỉ có một."
...
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an và may mắn nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip