4. Bất Vong
Bảy giờ sáng, Tiêu Chiến đúng hẹn có mặt ở phòng thu âm. Sáng sớm nay có mưa, không nặng hạt nhưng cũng đủ khiến vai áo anh ướt nước. Tiêu Chiến phủi những bọt nước còn vương trên tóc, hắng giọng vài cái. Cổ họng anh từ đợt quay cảnh Bất Dạ Thiên đến nay vẫn chưa bình phục hoàn toàn.
Hôm nay là buổi thu âm OST cho phim. Tiêu Chiến đã được nghe qua một lượt toàn bộ bài hát, thầm khâm phục nhạc sĩ Lâm Hải đã dành quá nhiều chất xám cho album OST của bộ phim. Mỗi bài hát đều cực kỳ chất lượng và được đầu tư kỹ lưỡng, từ phần nhạc đến phần lời. Quan trọng hơn cả là còn rất hợp với giọng của từng diễn viên.
Cửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác cũng tới ngay sau đó. Hôm nay chỉ có thu âm nên mọi người mặc đồ đơn giản thoải mái. Tiêu Chiến nhìn tóc cậu vẫn còn nhỏ nước, lặng lẽ lấy một chiếc khăn bông đưa cho Nhất Bác.
Cậu nhìn chiếc khăn trên tay Tiêu Chiến, lại nhìn vai áo cũng đã ướt đẫm của anh, giật lấy chiếc khăn. Khuôn mặt không cảm xúc ấn chiếc khăn lên vai anh, động tác có vẻ thô bạo nhưng thực chất lại khá nhẹ nhàng.
"Anh tự lo cho mình trước đi"
Sau đó rút lấy một chiếc khăn bông khác trên kệ chụp lên đầu, đứng quay lưng về phía anh. Tiêu Chiến ngẩn người nhìn chiếc khăn vắt vẻo trên vai mình, thở dài một hơi.
Quả nhiên là chán ghét anh tới mức những thứ anh đã chạm vào, cậu nhất định sẽ không đụng tới.
Bầu không khí giữa hai người như đặc quánh lại, ngay cả tiếng thở phát ra cũng tận lực tiết chế. Cho đến khi nhạc sĩ Lâm Hải bước vào.
"Thế nào rồi hai chàng trai trẻ?" Ông ngồi lên ghế dựa, cặp mắt sắc bén sau lớp kính dày cộp nheo nheo mang ý cười nhìn hai người đứng trước mặt.
"Tiến độ quay phim thuận lợi chứ?"
Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều gật đầu.
"Chắc hai cậu cũng đã đọc rất kỹ kịch bản cũng như nguyên tác rồi. Phim lên sóng có lẽ sẽ lệch đi so với nguyên tác một chút, nhưng tôi muốn hai cậu nhớ rõ, mối quan hệ của hai người trong phim, vẫn là tình yêu"
"Khụ khụ"
Hai người ho khan, ánh mắt giao nhau rồi vội vàng tách ra. Tiêu Chiến đỏ mặt nhìn xuống mũi giày, Vương Nhất Bác không nói gì nhưng vành tai cũng đã chuyển hồng.
Lâm Hải nhịn cười, khoanh tay nói tiếp:
"Thế nên tôi mong muốn hai cậu sẽ truyền đạt được một cách chân thực nhất tình cảm của hai nhân vật vào trong bài hát. Đây là bài hát chủ đề, có ý nghĩa quan trọng đối với mạch cảm xúc của bộ phim. Nhớ kĩ, đây là tình yêu, không có tình huynh đệ hay bằng hữu gì ở đây cả"
Tiêu Chiễn gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng nhìn Lâm Hải. Nhưng ông dường như chẳng để ý xem hai người trẻ tuổi kia đang lúng túng thế nào, thản nhiên càm một xấp giấy A4 chia đôi, đưa cho mỗi người một nửa.
"Đây là lời bài hát, còn đây là một vài trích đoạn quan trọng trong nguyên tác, có tác dụng khơi gợi cảm xúc. Tôi đã in ra rồi, hai cậu đọc đi. Cố gắng để cảm xúc trong lòng mình biểu lộ một cách tự nhiên nhất có thể"
Tiêu Chiến gật đầu, lủi nhanh ra một góc ghế sofa ngồi xuống, nghiêm túc đọc. Nhưng khi Vương Nhất Bác bước đến ngồi xuống bên cạnh, anh lại chẳng dung nạp thêm được chữ nào vào đầu.
Cậu từ đầu tới cuối vẫn rất kiệm lời, không có gì đáng nói sẽ không hé răng. Tiêu Chiến cố gắng tập trung vào những con chữ, quên đi nhịp tim đang chạy marathon trong lồng ngực. Thế nhưng mùi hương nước hoa của Vương Nhất Bác cứ quanh quẩn, thoang thoảng nơi chóp mũi. Khoảng cách cũng rất gần, khiến khuỷu tay anh gần như chạm vào tay Nhất Bác. Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ. Hỏng rồi, anh càng ngày càng không kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân nữa.
"Được rồi, hai đứa tới đây"
Lâm Hải đứng dậy, ra hiệu cho hai người vào trong phòng thu âm.
Tiêu Chiến điều chỉnh lại mic cho phù hợp, tranh thủ làm ấm giọng. Bên cạnh, Vương Nhất Bác cũng tập trung nhẩm lại một lượt lời bài hát.
Quá trình thu âm diễn ra khá thuận lợi. Vương Nhất Bác chỉ cần hai lần thử đã hoàn thành phần thu âm của mình. Chỉ có Tiêu Chiến, vì giọng của anh vẫn còn hơi khàn, nên đến lần thu âm thứ tư vẫn chưa thực sự ưng ý.
"Chiến Chiến, nghỉ ngơi thư giãn một chút đi. Không cần tự tạo áp lực cho bản thân"
"Chú Lâm, cháu xin lỗi"
Lâm Hải cười xòa vỗ vai anh, dặn anh nghỉ ngơi, nếu không thể hoàn thành trong sáng nay cũng không sao cả. Nhưng Tiêu Chiến sao có thể để việc đó xảy ra. Anh không thể vì một chút vấn đề của bản thân mà làm chậm tiến trình của mọi người.
Anh ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại chậm rãi thả lỏng. Đột nhiên thấy tay áo bị giật giật, anh mở mắt ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác mặt lạnh đứng đó.
"Nhất Bác, có chuyện gì thế?"
Vương Nhất Bác mím môi, đưa chiếc cốc trong tay cho anh.
Tiêu Chiến nhận lấy, đưa lên mũi ngửi thử. Là trà mật ong, bên trong còn có vài lát chanh mỏng. Vẫn còn nóng, chắc là vừa mới pha xong.
"Ừm...cái này...tốt cho cổ họng"
Vương Nhất Bác gãi đầu, có lẽ không quen với việc chăm sóc người khác như thế này. Dáng vẻ bối rối đó lọt vào mắt Tiêu Chiến làm anh cảm thấy cậu giống như một đứa trẻ. Anh bật cười, đuôi mắt cong cong:
"Cảm ơn Nhất Bác"
"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là...chỉ là không muốn anh làm trì trệ kế hoạch của mọi người"
Tiêu Chiến ôm chiếc cốc trong tay, cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng bàn tay. Thật dễ chịu.
"Anh biết mà. Anh sẽ cố gắng hoàn thành nốt trong sáng nay, không để em cùng mọi người phải chờ đâu"
Vương Nhất Bác không nói gì, bước qua anh ngồi lên ghế sofa đối diện. Cậu rút điện thoại ra bấm, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lén nhìn về phía bên kia. Cho đến khi nhìn thấy Tiêu Chiến uống hết cốc trà, đặt cốc rỗng xuống bàn, cậu mới yên tâm nhắm mắt dưỡng thần.
Tiêu Chiến nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Vương Nhất Bác. Cậu đang nhắm mắt, nên anh mới bạo dạn mà chống cằm thoải mái ngắm cậu nhiều hơn mọi ngày. Từng đường nét của Vương Nhất Bác đều rất sắc sảo, tinh tế. Cho dù là nhìn ở góc độ nào vẫn dễ dàng khiến người khác rung động. Không biết có phải trà mật ong của Vương Nhất Bác có hiệu quả hay không, mà Tiêu Chiến cảm thấy không chỉ cổ họng, cả thân thể anh đều cảm thấy ấm áp.
Nếu như hồi nãy thứ Vương Nhất Bác đưa cho anh không phải trà mật ong mà là một cốc thuốc độc, dám chừng anh cũng vui vẻ mà bưng lên uống cạn đi.
...
Cốc trà của Vương Nhất Bác thực sự đã phát huy tác dụng. Tiêu Chiến thu âm xong, nhìn vẻ mặt hài lòng của nhạc sĩ Lâm Hải cùng ngón cái giơ lên, anh nhẹ nhõm thở phào. Thật may, cuối cùng không phải trở thành gánh nặng của người khác.
Bài hát chủ đề đã thu xong. Về phần ca khúc riêng của từng nhân vật, Lâm Hải nói Tiêu Chiến có thể thu âm vào một ngày khác, ông sẽ tự sắp xếp. Do bài hát cá nhân chưa cần phát hành ngay, nên việc lùi lại có thể tạm chấp nhận được. Thế nên chỉ có một mình Vương Nhất Bác thu âm phần cá nhân hôm nay.
Bài hát của nhân vật Lam Vong Cơ là "Bất vong". Một ca khúc buồn, là nỗi nhớ trong mười ba năm chờ đợi một người không biết còn có thể trở về hay không. Tiêu Chiến hồi hộp chờ đợi, không biết giọng của Vương Nhất Bác vào bài hát này sẽ như thế nào.
Hẳn là sẽ rất hay đi.
"Chú Lâm, có thể cho cháu cùng nghe không?"
Lâm Hải cười gật đầu, lấy thêm một chiếc tai nghe đưa cho anh.
"Nhất Bác, bắt đầu thôi"
Phía trong phòng thu âm, Nhất Bác gật đầu, đeo tai nghe lên.
Tiếng đàn tịch mịch chầm chậm ngân lên. Thanh âm như đưa Tiêu Chiến về khung cảnh của tĩnh thất, có một bóng lưng áo trắng phiêu phất bên cây cổ cầm, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn.
Anh khép mắt lại, thả lỏng thần trí, chỉ có giọng hát của Vương Nhất Bác trầm ấm bên tai.
"Đêm Vân Thâm se lạnh
Trăng thanh gió lặng làm lòng người rối loạn
Một mình nhìn về tuyết rơi
Nhìn về tận cùng câu chuyện đã qua đời trước"
Vương Nhất Bác hoàn toàn nhập tâm vào bài hát. Cách một lớp cửa kính, Tiêu Chiến lặng yên nhìn cậu. Trong đáy mắt, dịu dàng ấm áp dâng đầy.
"Cô Tô Thiên Tử Tiếu
Chôn giấu dưới tuyết dáng vẻ phong hoa
Tiếng đàn nơi tĩnh thất xa xôi
Gảy một khúc vấn linh hồi tưởng trong vô vọng"
Tiêu Chiến không biết mình vì điều gì mà xúc động. Có lẽ vì bài hát này quá đúng với anh hiện tại. Chờ đợi một người, chờ không biết đến bao giờ.
Chỉ khác là, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng đợi được người hắn đợi trở về. Còn anh, ngay từ đầu đã chẳng hề có một chút hi vọng rồi. Người anh đợi ở ngay trước mắt, vẫn keo kiệt với anh dù chỉ một ánh nhìn. Tiêu Chiến cố chấp đuổi theo cái bóng của người nọ, cho tới khi toàn thân mỏi mệt, bàn chân nhuốm máu, thứ anh nắm được chỉ là chút kí ức vụn vỡ của những ngày còn gọi nhau hai tiếng huynh đệ.
Khóe mắt hơi nóng lên. Tiêu Chiến mở mắt, Vương Nhất Bác cũng đã thu âm xong rồi. Anh cáo từ Lâm Hải, rời đi trước. Nếu còn ở lại, anh sợ mình sẽ xúc động mà nói ra điều gì làm cho mối quan hệ của hai người càng trở nên tồi tệ.
...
Vương Nhất Bác thu âm xong bước ra thì không thấy Tiêu Chiến ngồi ở đó nữa. Cậu nhìn quanh một hồi, có lẽ anh về trước rồi. Cốc trà hồi nãy đưa cho anh đã trống không vẫn nằm lặng lẽ trên bàn. Người này...không biết trở về có tự chăm sóc bản thân cho tốt không?
Thôi bỏ đi, đều không phải việc cậu nên quan tâm.
Vương Nhất Bác vắt áo khoác trên tay, đẩy cửa ra ngoài. Buổi sáng dính nước mưa nên bây giờ đầu có chút choáng váng.
Bước nhanh qua hành lang, bước chân cậu bỗng thả chậm lại khi nghe tiếng đàn piano vang lên từ căn phòng phía cuối. Nếu là bình thường, cậu sẽ chẳng quan tâm đâu. Nhưng cậu nhận ra giai điệu này... Là "Bất vong".
Vương Nhất Bác hé mở cánh cửa, liếc mắt vào trong. Hóa ra trong phòng đặt một cây đàn piano. Bên cạnh cây đàn là người mà cậu tưởng đã rời đi trước đó.
Trong căn phòng trắng chỉ có độc một cây đàn piano đen bóng. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn. Bầu trời sau mưa xanh biếc, nắng từ cửa sổ hắt lên góc nghiêng sườn mặt của anh một thứ ánh sáng lấp lánh, trượt dài trên hàng mi cong vút, xuống sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, cuối cùng dừng lại trên áo sơmi trắng tinh khôi.
Khung cảnh bên trong như một bức tranh đen trắng bình dị. Vương Nhất Bác bất giác bị dáng vẻ này của Tiêu Chiến thu hút, lặng lẽ ngắm nhìn, đáy lòng không biết vì sao lại có chút bình yên.
"Người vẫn đang hỏi sao?
Hỏi đến tận cùng những si cuồng của người đời xưa nay
Là ai vẫn đang nơi phương xa ấy?
Lại hỏi cố nhân trên thế gian có biết ai đúng sai phải trái"
Giọng của anh hơi run, không biết có phải vì xúc động. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng của anh, trong đầu bật ra hai chữ "tịch mịch".
Hóa ra chỉ cần nhìn bóng lưng, cũng có thể nhận ra một người đang cô đơn đến mức nào.
"Còn có thể quên đi sao?
Lời hứa chốn Vân Thâm mà biển người mênh mông quá
Người đang ở nơi nào?
Tương vọng không quên"
Bàn tay nhấn xuống những nốt cuối cùng. Tiêu Chiến dừng lại, một quãng lặng khá lâu, ngón tay nhấn trên phím đàn không buông ra tạo thành âm thanh dai dẳng vang vọng, như thứ tình cảm không hồi đáp đang giãy giụa muốn thoát ra trong lòng anh.
Còn có thể quên đi sao?
Tiêu Chiến xộc hai tay vào tóc, mới phát hiện chân tóc đã đẫm mồ hôi. Anh đóng nắp đàn lại, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Cho đến khi thân ảnh anh biến mất sau ngã rẽ của hành lang, Vương Nhất Bác mới ra khỏi chỗ nấp phía sau cánh cửa.
Cậu đứng lặng nhìn anh rời đi, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc phức tạp không thể miêu tả.
Rõ ràng là bài hát của cậu, thế nhưng khi nghe anh hát, cảm giác lại hoàn toàn khác nhau.
Vì sao cậu ghét anh như thế, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng cô độc của anh, trái tim lại ân ẩn đau đớn?
Vì sao sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu vẫn không kìm được thói quen quan tâm chăm sóc anh đã hình thành từ rất lâu trước đó?
Vì sao? ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip