7. Buông tay
Produce 101 cũng là chương trình duy nhất mà Tiêu Chiến có cơ hội gặp mặt Vương Nhất Bác trong thời gian này. Anh nhìn tờ lịch trình dài ngoằng, cố gắng tìm kiếm một cái tên quen thuộc ở đó, nhưng rồi cuối cùng đành thất vọng thở dài. Sau những nỗ lực nơi anh, hai người dường như vẫn mãi là hai đường thẳng song song không có giao điểm.
Trần Tình Lệnh cũng đang bước vào giai đoạn cuối cùng của chỉnh sửa hậu kỳ, poster của các nhân vật cũng đã tung ra rồi, dự định sẽ công chiếu vào khoảng một tháng sau. Tiêu Chiến cực kỳ mong chờ phản hồi của khán giả, càng mong chờ sẽ được trông thấy hình ảnh của mình cùng Nhất Bác đứng chung một khung hình. Trong giai đoạn quảng bá phim có lẽ sẽ có nhiều cơ hội gặp lại cậu ấy hơn.
Suốt mấy tháng nay anh bận tối mắt tối mũi, lịch trình dày đặc cùng với việc di chuyển liên tục giữa các địa điểm ghi hình khiến anh không còn thời gian để nhớ về Vương Nhất Bác nữa. Một ngày hai tư giờ thì có lẽ phải đến hai mươi giờ anh có mặt ở trường quay, thời gian ngủ cũng thu hẹp lại đến mức siêu ít ỏi. Đã có lần anh ngất xỉu giữa phim trường, dọa bạn diễn cùng đạo diễn một phen sợ hết hồn. Sau hai ngày nằm viện truyền dịch, vừa xuất viện Tiêu Chiến đã lao đầu vào công việc. Cách làm việc liều mạng của anh khiến đồng nghiệp nhìn mà sợ, nhưng Tiêu Chiến biết, bây giờ là thời điểm vàng để tên tuổi của anh tiến thêm một bước dài. Nếu không tranh thủ thời gian này thì sẽ phải đợi rất lâu mới có cơ hội tiếp theo. Bốn năm lăn lộn trong ngành giải trí là quá đủ để anh hiểu được môi trường này có sự cạnh tranh khốc liệt đến mức nào. Anh dừng lại một bước, người khác sẽ bước nhanh hơn mười bước. Vậy nên, chẳng có cách nào khác ngoài làm việc không ngừng.
Hơn nữa, lúc làm việc, anh mới có thể ngừng nhớ cậu một chút.
Giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến nhìn đĩa cơm trên bàn, ăn được vài muỗng liền bỏ dở. Dạo này bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát, cứ ăn vào là lại đau. Cũng do lịch trình dày đặc, ăn uống không điều độ cộng với nghỉ ngơi không đủ, dẫn đến cơn đau ngày một nghiêm trọng hơn, nhiều lúc còn phải dùng đến thuốc giảm đau. Tiêu Chiến định sau khi lịch quay giãn bớt phải đến bệnh viện kiểm tra tổng quát lại một lượt.
"Sao rồi? Lại đau nữa à?"
Quản lí Dương lo lắng nhìn anh ôm bụng, định đi lấy thuốc cho anh thì Tiêu Chiến ngăn lại nói không cần. Chỉ khi nào đau đến mức không chịu nổi nữa, anh mới chịu uống thuốc. Chung quy lại thì dùng thuốc liên tục cũng không phải cách hay.
Tiêu Chiến nằm dài trên ghế, muốn chợp mắt một lúc nhưng không thể ngủ nổi, đành mở điện thoại lên lướt weibo. Ngón tay vẫn theo thói quen nhấn vào hastag có tên cậu. Vương Nhất Bác cắt tóc ngắn hơn rồi, vẫn luyện nhảy rất đều đặn. Tiêu Chiến lẳng lặng xem từng video có cậu, đôi lúc bật cười vì lời phàn nàn của các đồng nghiệp nữ về việc cậu cả ngày không nói câu nào. Cũng đúng thôi, Vương Nhất Bác là mẫu người thích làm hơn nói, ngoài những việc có hứng thú thì có khi cả ngày cạy miệng cũng không nói câu nào.
Lướt qua những video trong phòng tập của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dừng lại một chút, rồi bất chợt nở nụ cười.
Cậu thế mà nghe lời anh, chịu đeo bảo hộ rồi.
Chí ít trong lòng Vương Nhất Bác, lời anh nói vẫn còn một chút trọng lượng.
Khóe môi cong lên, cơn đau âm ỉ cũng vì vậy mà thuyên giảm không ít.
...
Trần Tình Lệnh công chiếu mang lại thành công ngoài sức tưởng tượng của cả đoàn phim. Tiêu Chiến nhìn lượt vote của phim tăng dần cùng với những bình luận nhảy liên tục, cảm giác như vỡ òa vì hạnh phúc. Group chat của đoàn phim cũng nổ tung bởi những tin nhắn chúc mừng. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ phủ sóng tràn ngập trên mạng xã hội, tên của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đứng đầu bảng xếp hạng những từ khóa hot nhất được tìm kiếm hiện nay. Tiêu Chiến lướt một vòng những bài đăng trên weibo, phát hiện các blog ghép đôi anh cùng Vương Nhất Bác mọc lên như nấm sau mưa. Thậm chí còn có cả tên gọi riêng nữa, cái gì ấy nhỉ, Bác Quân Nhất Tiêu? Wow, Tiêu Chiến đỡ trán, anh không nghĩ tới sức ảnh hưởng của bộ phim sẽ dữ dội như thế này. Trong tâm nảy sinh cảm giác vừa hạnh phúc vừa lo lắng.
Nhìn những tấm hình fan chụp hai người đứng cạnh nhau, Tiêu Chiến mỉm cười nhấn nút save từng chiếc một, lưu vào vào một album riêng. Níu giữ một chút những hồi ức nhỏ nhoi đẹp đẽ về mùa hè năm ấy, mà có lẽ nhiều năm sau chỉ còn một mình anh vẫn luôn nhớ tới.
Vương Nhất Bác đang làm gì nhỉ? Tiêu Chiến cầm điện thoại ngẩn người. Cậu sẽ vui khi biết phim mình đóng cực kỳ thành công, hay kèm với đó là cả chán ghét khi biết mình bị ghép cặp với anh cả ở trong phim lẫn ngoài đời, khi cái tên Vương Nhất Bác được tìm kiếm sẽ luôn kèm theo cả tên Tiêu Chiến phía sau?
Ha, Tiêu Chiến cười lắc đầu, thôi bỏ đi, đến đâu thì đến.
...
Tiêu Chiến nhận được thông báo về fanmeeting Trần Tình Lệnh ngay khi phim vừa chiếu xong. Lịch trình của anh thời gian này dường như không còn một kẽ hở. Tiêu Chiến cau mày ho khan. Thời tiết dạo gần đây chuyển lạnh, cộng thêm việc phải di chuyển liên tục giữa các địa điểm quay nên anh bị cảm lạnh. Tuy không đến mức nặng nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy choáng váng.
"Tiêu Chiến, tôi biết dạo gần đây mỗi người các cậu đều rất bận, nhựng fanmeeting cũng chỉ có một lần thôi. Đã lâu không được gặp mấy đứa rồi. Bên Vương Nhất Bác cũng đồng ý tham dự rồi đó, chỉ còn chờ cậu thôi. Cố gắng tới nhé"
Nghe thấy tên Vương Nhất Bác, chân mày anh khẽ giãn ra.
"Vương Nhất Bác cũng tới ư?"
"Đúng đúng, vậy nên thằng nhóc cậu cũng tới được không?"
Giọng của đạo diễn Trần mang theo sự mong chờ. Ông rất quý Tiêu Chiến, chàng trai này có sự kính nghiệp cùng chăm chỉ mà ông mong chờ ở lứa diễn viên mới hiện nay.
"Được rồi đạo diễn. Cháu sẽ cố gắng sắp xếp để đến họp mặt với mọi người"
"Thế thì tốt quá. Gặp cậu ở fanmeeting nhé"
Tiêu Chiến cúp điện thoại, nhìn ra phía bên ngoài. Từ nơi đang quay phim về tới địa điểm tổ chức fanmeeting là Nam Kinh có lẽ cũng mất khoảng bốn tiếng đồng hồ. Tham dự fanmeeting xong liền ra về ngay trong đêm để kịp cảnh quay sáng hôm sau. Khá mệt đấy, Tiêu Chiến day day trán. Nhưng nghĩ đến việc có thể gặp lại Vương Nhất Bác, anh nghĩ bốn tiếng đồng hồ kia cũng rất đáng giá.
...
Fanmeeting đông nghẹt người. Rất nhiều fan đã có mặt từ sớm, banner cùng lightstick xanh đỏ lóa mắt. Tiêu Chiến bị sự tiếp đón nồng hậu này làm cho cảm động, khóe mắt cũng phiếm hồng. Anh đứng giữa vòng vây của bảo vệ, bước nhanh vào hậu trường. Bàn tay giơ lên vẫy chào mọi người chưa kịp hạ xuống đã thấy Vương Nhất Bác bước xuống từ chiếc xe phía sau. Cậu đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, ván trượt ôm trên tay. Vương Nhất Bác liếc sang phía anh đang đứng, chạm vào ánh mắt vẫn đang nhìn cậu. Khoảnh khắc ngắn ngủi vài giây cho đến khi fan ùa sang phía Vương Nhất Bác. Cậu đứng lên ván trượt, đẩy chân một cái liền lướt qua anh, phía sau tiếng flash máy ảnh vẫn nháy lên liên hồi. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác lướt qua trước mặt, hít sâu một hơi rồi co chân chạy theo.
Vào đến phòng chờ, anh mới thở phào ngồi xuống ghế dựa. Áo khoác cởi ra ném sang một bên, mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương. Vương Nhất Bác bước vào sau đó, cậu khựng lại nhìn anh rồi bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh. Tiêu Chiến đơ người, một lúc sau mới nặn ra được một câu:
"Nhất Bác, em khỏe không?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu, xoa xoa ấn đường. Có lẽ dạo này cậu cũng bị lịch trình chèn cho không thở nổi. Tiêu Chiến không lên tiếng nữa, yên lặng nhìn cậu. Hình như lâu ngày không gặp, cậu lại đẹp trai hơn thì phải.
Không biết là do bầu không khí hơi gượng gạo hay vì bị Tiêu Chiến nhìn mà Vương Nhất Bác cảm thấy mất tự nhiên. Cậu ho khan hai tiếng:
"Ừm...Anh c..."
"Tiêu Chiến, cậu tới rồi!"
Cửa phòng chờ bật mở, Vu Bân nhìn thấy Tiêu Chiến giống như nhìn thấy bảo bối, nhào vào ôm anh chặt cứng. Đạo diễn Trần mỉm cười đi vào, bắt tay với Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, theo sau là nguyên một đoàn diễn viên từ chính đến phụ đều có mặt đông đủ. Vương Nhất Bác nuốt câu hỏi thăm vừa ra đến miệng vào bụng, nhìn Tiêu Chiến bị bao vây bởi toàn người là người, hậm hực ôm gối.
Chào hỏi xong rồi thì nhích nhích ra một tí. Không thấy người vừa từ máy bay xuống vẫn còn mệt à?
Tiêu Chiến cảm thấy bệnh của mình ngày càng trầm trọng hơn thì phải, hình như còn sốt nữa. Anh sờ sờ gò má đã nóng bừng lên, ngón tay cầm bút kí tặng fan cũng có chút run run không vững. Vương Nhất Bác ngồi cạnh cũng cảm thấy anh có vẻ không ổn, thỉnh thoảng lại quay sang liếc nhìn anh một cái. Tiêu Chiến thì tận lực không quay sang phía Vương Nhất Bác, tránh để báo chí chớp lấy rồi lại gây phiền phức cho cậu, Ánh đèn sân khấu chiếu vào người nóng bừng. Tiêu Chiến quệt mồ hôi, cố gắng nở nụ cười tươi rói với fan. Tầm mắt đã có chút mờ mờ, cơn choáng váng lại ập tới khiến anh phải nhắm mắt lại một lúc.
"Tiền bối, chúc mừng phim mới của anh đại thành công"
Tiêu Chiến hé mở đôi mắt đã nhức mỏi ra, người trước mặt bị bó hoa to đùng che khuất gương mặt. Thế nhưng giọng nói này...anh không thể nghe nhầm.
"Em đại diện công ty tới chúc mừng anh"
Bó hoa hạ xuống, để lộ khuôn mặt hoàn mĩ cùng nụ cười rạng rỡ của chàng trai trước mặt. Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy lòng mình lạnh đi.
Bên cạnh, Vương Nhất Bác cũng sửng sốt đến trợn mắt.
Dịch Liên Vũ?
...
Tiêu Chiến đứng trước bồn rửa mặt, nhìn cặp mắt đã hằn tia máu vì sốt của mình. Anh vốc nước lên mặt, nước mát làm khuôn mặt đang nóng bừng hạ nhiệt đi đôi chút. Bên ngoài WC, tiếng gót giày nện trên mặt sàn dội vào tai anh từng tiếng lạnh nhạt.
"Tiền bối không khỏe sao?"
Tiêu Chiến im lặng nhìn hình ảnh của Dịch Liên Vũ phía sau phản chiếu qua gương. Anh bình tĩnh khóa vòi nước, lau tay vào khăn rồi quay người lại.
"Có chút mệt mỏi, cảm ơn đã quan tâm"
"Xem ra là rất bận rộn nhỉ, với những bản hợp đồng lẽ ra nên thuộc về tôi?"
Dịch Liên Vũ dựa người vào mép bồn rửa, khoanh tay nhìn anh. Dáng vẻ tươi cười thân thiện lúc nãy cũng biến mất.
Tiêu Chiến đã mệt đến mức không muốn đôi co nhiều. Anh cười nhạt:
"Vậy cậu nghĩ rằng cậu sẽ diễn vai diễn đó xuất sắc hơn tôi?"
Dịch Liên Vũ thu lại nụ cười bên khóe môi, ánh mắt y nhìn anh hằn lên sự thù ghét.
"Lúc đầu tôi chỉ nghĩ anh cướp vai diễn của tôi vì muốn tranh thủ sự nổi tiếng. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy, hóa ra không chỉ có vậy..."
Tiêu Chiến cau mày:
"Nói thẳng ra, đừng vòng vo nữa"
Dịch Liên Vũ nhếch miệng, đứng thẳng người lên, nghiêng người qua.
"Anh thích Nhất Bác phải không? Vậy nên mới trăm phương ngàn kế muốn loại bỏ tôi để tiếp cận anh ấy?"
"Nói suông thì không được đâu. Cậu có bằng chứng không?" Tiêu Chiến bật cười.
"Bằng chứng gì ư? Đây này"
Dịch Liên Vũ chỉ chỉ vào hai mắt anh.
"Ánh mắt không biết nói dối. Anh đừng nói với tôi anh vẫn chưa thoát được vai Ngụy Vô Tiện, rồi xem Vương Nhất Bác là Lam Vong Cơ nhé"
Dịch Liên Vũ nhướng mày, ý cười trên môi càng đậm.
"Tiêu Chiến, anh không cảm thấy bản thân thật sự thảm hại đến đáng thương sao?"
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đối với sự công kích của Dịch Liên Vũ không muốn để tâm. Anh nhếch môi.
"Thay vì thương hại tôi thì cậu nên tự thương hại bản thân đi. Bởi vì bây giờ ngoài có Vương Nhất Bác, cậu chẳng có gì hơn được tôi cả"
"Anh..."
Dịch Liên Vũ siết chặt nắm tay.
"Tiêu Chiến, anh bỉ ổi hơn tôi nghĩ đấy"
"Cảm ơn." Tiêu Chiến rút một tờ khăn giấy ra lau tay, đầu càng lúc càng nóng khiến anh cảm giác cơ thể như sắp nhũn ra. "Yên tâm đi. Những gì thiếu cậu tôi nhất định sẽ trả đủ, cũng sẽ không tranh giành người với cậu. Còn cậu, muốn mắng chửi tôi, thì chí ít nên để bản thân đứng được ngang hàng với tôi đã"
Dịch Liên Vũ đã tức đến đỏ mắt, nắm đấm định vung lên thì có tiếng bước chân dội ở ngoài hành lang.
"Liên Vũ, em ở trong đó à?"
Cửa WC bật mở, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cùng Dịch Liên Vũ đứng bên trong, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra. Dịch Liên Vũ nhanh chóng thu lại biểu cảm tức giận, khóe mắt còn phiếm hồng nhanh chóng bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn kéo tay Vương Nhất Bác.
"Em đang học hỏi chút kinh nghiệm diễn xuất từ Chiến ca thôi. Không có gì đâu"
Vương Nhất Bác cau mày nhìn Dịch Liên Vũ rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến, ánh mắt như đang dò xét. Anh nhún vai, ném tờ giấy đã vo tròn trong tay vào sọt rác.
"Không có gì thì tôi đi trước"
Ánh mắt sắc nhọn của Vương Nhất Bác vừa nhìn anh giống như muốn cảnh cáo anh đừng dại dột mà động chạm đến Dịch Liên Vũ thêm một lần nữa. Tim nhói lên, Tiêu Chiến cười nhạt bước qua hai người.
"Khoan đã..."
Vương Nhất Bác túm lấy tay anh. Nhiệt độ nóng rực truyền đến từng ngón tay làm cậu giật mình. Anh sốt cao thế sao?
Tiêu Chiến nhìn cổ tay bị nắm chặt, nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác. Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Sao vậy? Sợ anh động chạm đến tâm can bảo bối của em à? Anh nói rồi, những gì anh nợ cậu ta, anh sẽ trả đủ. Em tin hay không thì tùy"
Lời muốn nói ra miệng lại một lần nữa khựng lại. Vương Nhất Bác nghẹn họng nhìn anh. Thực ra cậu không có ý nghi ngờ anh, chỉ muốn hỏi anh có ổn không thôi, thế nhưng thái độ này trong mắt anh lại hóa thành một ý khác hoàn toàn.
"Bây giờ buông ra được chưa?"
Tiêu Chiến đã mệt mỏi đến cực độ, nếu còn đứng lại thêm một phút nào nữa, sợ rằng anh sẽ gục luôn tại đây mất.
Anh giật mạnh tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác, quay lưng bước đi. Có thứ gì đó nặng trĩu ở lồng ngực, khiến anh ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn. Tầm mắt nhòe đi, cảnh vật trước mắt như thực như ảo không phân biệt nổi nữa.
Dư quang nơi khóe mắt nhìn về phía sau. Vương Nhất Bác vẫn đứng đó, lẳng lặng nhìn anh. Ánh đèn hành lang mờ tối, soi không rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu, nhưng anh có thể nhìn thấy nụ cười đắc ý của Dịch Liên Vũ.
Cậu ta nói đúng. Anh thực sự rất bỉ ổi. Tiêu Chiến thừa nhận. Nhưng anh không hối hận một chút nào.
Anh nói Dịch Liên Vũ ngoài Vương Nhất Bác thì chẳng có gì hơn anh cả. Tiêu Chiến bật cười chua chát, vậy còn anh thì sao? Anh rốt cuộc là người thắng hay kẻ thua?
Lưng tựa vào bức tường lạnh ngắt. Hơi lạnh thấm qua lớp áo sơmi mỏng, chậm rãi ngấm vào từng tế bào.
Anh thua rồi. Ngay từ lúc bắt đầu yêu Vương Nhất Bác, anh đã thua rồi. Thua thảm hại.
Nên dừng lại thôi, trước khi anh vì tình cảm cá nhân mà làm ra những chuyện còn tồi tệ hơn thế. Chẳng hạn như, trở thành kẻ thứ ba...
Không thể để chuyện đó xảy ra.
Vậy nên, dừng lại thôi. Trở về vạch xuất phát, nơi chúng ta có thể bình thản lướt qua nhau như hai người xa lạ.
Trả hết nợ cho người kia, coi như anh và cậu không còn mối liên hệ nào nữa. Ít nhất, anh cũng đã được ở bên cậu suốt một mùa hè rồi. Không uổng.
Cứ như vậy đi, có lẽ sẽ tốt hơn.
Nghĩ thông suốt, nhưng sao tim lại đau thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip