9. Canh bạc

Tiêu Chiến bị cơn đau đầu nhức nhối làm cho thanh tỉnh. Anh uể oải ngồi dậy, vệt nắng sớm chiếu vào mắt đau rát. Ngơ ngác nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, Tiêu Chiến mất một hồi định thần lại mới nhớ ra đây là khách sạn mà đoàn phim đã thuê để tổ chức tiệc mừng. Hôm qua anh uống hơi nhiều, thành ra mọi chuyện sau đó chẳng còn nhớ gì nữa. Tiêu Chiến sờ tay lên trán, phát hiện không còn nóng, cũng bớt choáng váng hơn hôm qua.

Cửa phòng bật mở. Vương Nhất Bác cầm khay thức ăn, bên trên có một bát cháo cùng ly sữa nóng hổi còn bốc hơi nghi ngút. Tiêu Chiến giật mình nhìn cậu, tay vô thức siết chặt góc chăn, có chút không tin nổi.

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

Tiêu Chiến ngây người, vài giây sau mới nhận ra cậu đang hỏi mình, liền hắng giọng đáp:

"Đỡ hơn một chút rồi"

Giọng vẫn còn hơi khàn, có lẽ do tác dụng của rượu tối qua. Vương Nhất Bác đưa cho anh ly nước ấm, ngồi xuống bên cạnh.

"Ừm...hôm qua, là em đưa anh về đây sao?"

Tiêu Chiến nhấp một ngụm nước, nước ấm làm dịu đi cổ họng đang khô rát của anh. Vương Nhất Bác nghe anh hỏi, chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

"Anh...không nói nhảm cái gì chứ?"

Tiêu Chiến dè dặt hỏi, trong lòng cầu mong mình ngàn vạn lần đừng nói ra điều gì hay làm cái gì chọc giận cậu. Bởi trong ký ức ngắn ngủi của anh, hình ảnh hai người chạm môi nhau vừa lướt qua trong tích tắc.

Tiêu Chiến bị hình ảnh vừa lóe lên trong đầu ấy dọa sợ, liền đánh bạo hỏi lại Vương Nhất Bác cho chắc ăn. Khi nhìn thấy Vương Nhất Bác lắc đầu, anh mới khe khẽ thở phào.

Tiêu Chiến quên, nhưng Vương Nhất Bác không quên. Cậu nghe anh hỏi, ánh mắt vô thức lướt qua đôi môi vì bị sốt mà đỏ ửng lên của anh, từng chút từng chút chuyện tối qua liền hiện lên trong đầu rõ mồn một. Cậu ho khan quay đi che giấu vành tai đỏ ửng, cầm bát cháo nhét vào tay Tiêu Chiến.

"Mau ăn đi còn uống thuốc"

Tiêu Chiến cầm bát cháo còn nóng trong tay, ngón tay đỏ bừng nhưng không muốn buông ra. Anh múc thử một muỗng đưa lên miệng, khoang miệng đắng nghét chẳng cảm nhận được vị gì cả. Điện thoại từ quản lý gọi tới, Tiêu Chiến buông bát cháo ra, nghe xong liền vội vàng đứng dậy.

"Anh phải đi rồi. Nhất Bác, chuyện tối qua...cảm ơn em. Còn có... xin lỗi, đã làm phiền em rồi"

Tiêu Chiến nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Vương Nhất Bác, áy náy dâng lên trong lòng. Nhưng thái độ khách sáo xa lạ của anh lại khiến Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu.

"Đi gấp vậy sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, siết chặt điện thoại trong tay. Chợt nhận ra, sau ngày hôm nay, hai người họ sẽ chẳng có lý do gì để gặp lại nữa.

Có thứ gì đó nghẹn đắng dâng lên ở cổ họng. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, quay lại nhìn Vương Nhất Bác:

"Cảm ơn em thời gian qua đã chiếu cố anh. Về vấn đề với Dịch Liên Vũ, anh sẽ tự mình giải quyết ổn thỏa. Có thể em sẽ không tin, nhưng anh bảo đảm..."

"Anh lấy gì ra để bảo đảm?" Vương Nhất Bác cắt ngang lời anh nói, nét mặt đã dần thiếu kiên nhẫn.

Tiêu Chiến sững người, anh dường như chưa từng nghĩ đến điều này.

"Dùng danh dự của anh để bảo đảm"

"Danh dự ư?" Vương Nhất Bác cười nhạt, khó chịu trong lòng khiến lời nói ra trở nên cay nghiệt "Anh có sao?"

Một câu "Anh có sao?" của Vương Nhất Bác đã đánh gục chút tự vệ cuối cùng của Tiêu Chiến. Anh siết chặt nắm tay, gắng gượng nở một nụ cười.

"Vậy thì...bảo đảm bằng mạng sống của anh, có được không?"

"Đừng lấy mạng sống của anh ra đe dọa tôi"

Vương Nhất Bác gằn từng chữ, bỗng dưng cảm thấy bất an xâm chiếm.

"Anh không đe dọa em" Tiêu Chiến thở dài, dù bây giờ anh có nói gì, cậu cũng sẽ không tin "Những gì anh nợ Dịch Liên Vũ, anh sẽ tìm mọi cách để trả lại. Còn với em..."

Anh nhìn thẳng vào cậu. Sau một trận ốm, con ngươi đen láy cũng dần mất đi ánh sáng lấp lánh, thay vào đó chỉ là chằng chịt những tơ máu đỏ rực, mệt mỏi, chán chường.

"Em muốn anh làm gì mới có thể tha thứ cho anh?"

Vương Nhất Bác yên lặng đối diện với anh, một lúc sau mới nhàn nhạt buông một câu:

"Tôi không cần anh làm gì cả. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy anh, tôi liền cảm thấy cực kỳ khó chịu"

Từng chữ từng chữ nhẹ bẫng nhưng lại như những đợt sóng thần đánh mạnh vào trái tim Tiêu Chiến. Đau đớn ập tới làm anh hít thở không thông. Tiêu Chiến cúi đầu, nắm tay siết chặt. Khi ngẩng đầu lên, vẫn là vẻ mặt rạng rỡ của thường ngày.

"Có nghĩa là...chỉ cần anh biến mất, em sẽ hài lòng phải không?"

Vương Nhất Bác mím môi, đối diện với ánh mắt như vỡ vụn thành từng mảnh của Tiêu Chiến, một chữ "ừ" vướng ở cổ vẫn chẳng thể thốt ra được.

"Anh hiểu rồi" Tiêu Chiến cười nhẹ, giống như đã tìm được đáp án sau chuỗi ngày dằn vặt mông lung "Sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa"

Sau này cũng sẽ không bao giờ nữa.

Cánh cửa nặng nề đóng sập lại. Bước chân vừa quay đi, nước mắt không kìm được liền rơi xuống.

Vương Nhất Bác thả người xuống ghế, thân thể rã rời. Trái tim như vừa bị khoét một lỗ, không đau, nhưng cực kỳ trống rỗng.

Trống rỗng đến nhức nhối.

...

"Tối nay sao? Tôi biết rồi"

Tiêu Chiến cúp điện thoại, nhìn màn hình sáng lên rồi tắt ngúm. Cái tên của vị đạo diễn mới phát ra từ miệng của quản lí ong ong trong đầu anh.

Trình Sở, vị đạo diễn trẻ đã từng có nhiều năm làm việc ở nước ngoài, vừa về nước để thành lập một công ty giải trí lớn. Anh ta đang có một dự án phim mới với số vốn đầu tư khá khổng lồ, dự đoán sẽ là một bộ phim bom tấn trong thời gian sắp tới.

Quan trọng là, anh ta vừa ngỏ lời hợp tác với công ty bên Tiêu Chiến, ý muốn mời anh cùng Dịch Liên Vũ cùng tham gia vai nam chính nam phụ cho bộ phim.

Trình Sở, Tiêu Chiến nhẩm đi nhẩm lại cái tên này trong đầu. Tối nay anh ta sẽ tổ chức một buổi họp báo về dự án phim mới, Tiêu Chiến cùng Dịch Liên Vũ đều được mời tham dự.

Anh nắm chặt điện thoại trong tay, có chút hồi hộp cùng lo lắng. Buổi tiệc tối nay sẽ là một canh bài, anh không biết mình nắm chắc được bao nhiêu phần thắng. Nhưng nếu không làm liều, sẽ không còn cơ hội nào nữa.

...

"Cậu mới nói gì thế?"

Người đàn ông trước mặt tỏa ra khí thế bức người, sơ mi đen xắn cao để lộ ra cánh tay màu đồng rắn rỏi. Hắn ta ngồi trên ghế dựa, xoay nhẹ ly rượu trong tay, cặp mắt màu hổ phách sắc bén như lưỡi dao nhìn Tiêu Chiến đứng trước mặt. Trong mắt là ý vị thâm sâu khó lường.

"Tôi nói là..." Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nắm tay dưới vạt áo siết chặt "Đạo diễn Trình, có thể đổi vai chính của tôi sang cho Dịch Liên Vũ được không?"

Trình Sở xoa cằm, hứng thú nhìn chàng trai trước mặt.

"Tiêu Chiến"

Chất giọng trầm khàn của người đàn ông trưởng thành lọt vào tai Tiêu Chiến lại chẳng khác nào âm thanh của Tula đòi mạng. Anh cật lực khắc chế run rẩy trong lòng, ngẩng đầu lên:

"Vâng?"

"Cậu có biết mình đang làm gì không?"

Tiêu Chiến cắn răng. Dĩ nhiên anh biết mình đang làm gì, hơn nữa còn suy nghĩ về điều đó rất lâu rồi.

"Tôi biết"

"Cậu đang từ chối một cơ hội vô cùng quý giá đối với một diễn viên mới nổi đấy" Hắn nheo mắt, ánh mắt vẫn ghim chặt trên người Tiêu Chiến, khẽ cười.

"Cậu thích Dịch Liên Vũ sao?"

Tiêu Chiến giật mình, lắc đầu cười khổ:

"Đạo diễn hiểu lầm rồi. Chỉ là...có một chút khúc mắc từ trước"

Trình Sở xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ, lời nói ra không mang nhiều biểu cảm nhưng khiến người nghe phát lạnh.

"Tiêu Chiến, cậu cũng đề cao bản thân thật đấy. Vậy cậu cho tôi một lý do để tôi chấp nhận đề nghị của cậu đi"

Tiêu Chiến vò vạt áo đến sắp nhàu nát. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn Trình Sở.

"Đạo diễn, Dịch Liên Vũ quả thực là một diễn viên rất có tiềm năng. Tôi hy vọng anh sẽ cho cậu ấy một cơ hội"

Trình Sở nheo mắt nhìn anh, ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho anh lại gần. Tiêu Chiến dè dặt bước từng bước, làm Trình Sở sốt ruột. Hắn vươn tay ra, túm lấy anh kéo mạnh lại.

Tiêu Chiến hoảng hồn, bàn tay áp lên vạt áo sơ mi trước ngực Trình Sở rồi vội vã rụt tay lại. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng áo.

"Cho cậu ta diễn vai chính, lỡ hiệu quả không như ý tôi muốn, ai sẽ đền bù thiệt hại đây? Cậu hả?"

Tiêu Chiến mờ mịt nhìn người đàn ông trước mặt, bị khí thế mạnh mẽ của hắn áp đảo, lời phát ra khỏi miệng cũng trở nên lộn xộn.

"Tôi...tôi sẽ đền bù..."

"Bằng cách nào?"

Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai làm lòng anh nguội lạnh. Bằng cách nào ư? Hắn không phải là người hiểu rõ nhất sao?

Thứ quy tắc ngầm đáng nguyền rủa trong giới giải trí, thứ mà ngay ngày đầu bước chân vào showbiz anh đã thề với lòng sẽ không bao giờ dính vào...

Tiêu Chiến cắn mạnh môi đến bật máu, chất lỏng tanh ngọt tràn vào đầu lưỡi làm thần trí trở nên rõ ràng hơn.

"Tôi chưa từng làm giao dịch nào mà không có lời cả. Kí hợp đồng đi, trong ngày mai lập tức rời công ty cũ, trở thành diễn viên độc quyền của Sở Lạc. Mọi hoạt động sau này của cậu đều do tôi quyết định"

Trình Sở buông Tiêu Chiến ra, thong thả ngồi lại ghế. Dáng vẻ ung dung như đã nắm chắc phần thắng.

Đau đớn kịch liệt trong lồng ngực dần dần nén xuống. Tiêu Chiến khép mắt lại, khuôn mặt Vương Nhất Bác xuất hiện trong tích tắc, ngắn ngủi nhưng thật rõ ràng.

Anh mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng như một đầm nước, không còn chút gợn sóng.

"Được. Mọi việc đều do anh định đoạt"

"Thành giao"

Trình Sở thoải mái phất tay, kêu thư ký soạn nhanh một bản hợp đồng. Giấy trắng mực đen, chữ ký sột soạt trên nền giấy. Tiêu Chiến hạ bút xuống, mới nhận ra lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.

Trình Sở hài lòng nhìn bản hợp đồng, cất vào túi tài liệu. Ánh mắt liếc sang phía Tiêu Chiến vẫn đang ngồi đờ đẫn, liền nổi lên ý muốn trêu chọc, ghé sát vào tai anh.

"Sao vậy? Hối hận?"

Hô hấp nóng hổi phả vào gáy làm Tiêu Chiến rùng mình. Anh vội vã ngồi dịch ra xa, nhưng nhớ đến bản hợp đồng đã ký, sống lưng thoáng chốc cứng đờ.

"Không. Sẽ không hối hận"

Bước chân lên lưng hổ rồi, không cách nào xuống được nữa.

Trình Sở gật đầu hài lòng. Họp báo cũng sắp bắt đầu, hắn rời đi trước. Tiêu Chiến ngồi thần người trong phòng, vài phút sau mới bước ra ngoài.

Vừa ra đến cửa đã đụng phải Dịch Liên Vũ đang đi ngược lại. Y nhìn thấy anh, chỉ khựng lại một chút rồi lạnh lùng lướt qua, nhưng đến khi nhận ra Tiêu Chiến vừa bước ra từ phòng nghỉ của đạo diễn thì trợn tròn mắt. Tiêu Chiến đã quá mệt mỏi, không muốn tiếp xúc thêm với người nào nữa, chỉ qua loa gật đầu rồi rời đi. Một câu chào hỏi xã giao cũng lười biếng nói ra.

Phía sau anh, Dịch Liên Vũ vẫn như cũ đứng nhìn theo, vẻ sửng sốt vẫn còn chưa tan. Trên khóe môi mang theo nụ cười khinh miệt.

"Tiêu Chiến, anh hóa ra cũng chỉ có thế..."

Tiêu Chiến bước đi như một cái xác không hồn, từng bước từng bước nặng trĩu như đeo đá. Anh nhìn hội trường tràn ngập ánh đèn, tiếng flash máy ảnh nháy lên liên hồi, tiếng lao xao của những tay phóng viên, và cả vẻ ngạo nghễ của Trình Sở trên khán đài. Tất cả trong mắt anh bây giờ chỉ là một màu xám mờ mịt.

Tiêu Chiến bước ra ban công, định tìm thuốc để hút nhưng nhận ra túi áo vest trống trơn, đành thu tay về. Bàn tay anh lạnh ngắt, cọ xát thế nào cũng chẳng thể ấm lại.

Canh bạc này, anh đã ra bài ngửa trước, cũng đã thắng rồi. Đã như ý nguyện rồi.

Khóe mắt cay rát, nhưng anh chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào.

Thắng rồi ư? Tiêu Chiến lắc đầu cười nhạt. Nào phải như thế, bản thân anh mới chính là một kẻ thua cuộc thảm hại. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip