𝟐. Thú treo cổ người

"Treo cổ nó đi!"

"Nhấn nước nó đi!"

"Đốt chết nó đi!"

Dân của thị trấn ồn ào trước cái thềm gỗ cao. Họ đứng bên dưới, không ngừng la hét với ánh mắt hung tợn nhìn người bị treo giữa thôn. Kẻ nào cũng mặc trên mình cái áo rách không thể tả nỗi, dính chút rơm và vệt bẩn loang lổ khắp người, thật bần hèn và thấp kém. Nhưng cũng chẳng phải điều mới lạ, vì thành Creva ngày đó làm gì có kẻ giàu.

Dưới cơn ác liệt của những thánh ngưỡng cuồng đồ, mang trên mình trọng trách mà Chúa giao nhiệm, săn lùng phù thủy đưa bóng tối về cõi chết. Creva được xem là một toà thành chết nằm giữa cung đường nối liền trung tâm và phần rìa phía Tây, vì sự cổ hủ lạc hậu, cũng như sự cứng đầu của dân chúng, nơi đây hoàn toàn bị chính quyền ruồng bỏ. Ngay cả các vương chức chư hầu luôn cố gắng thâu tóm nhiều vùng đất về tay mình, cũng không đối hoài tới chúng.

Phong trào giá treo đầu hoàng kim trở mình. Khi mà nơi đây còn mang dáng vẻ của một toà thành nên có, chúng cũng đã từng rất phát triển bởi sự lưu thông của các thương nhân trên con đường nối giữa phần rìa và trung tâm là Paris. Nhưng chính vì phong trào này đã tự đẩy họ vào con đường cô độc không có lối thoát, họ cho rằng phù thuỷ có tồn tại, và là biểu trưng cho sự độc ác, khát máu. Họ bắt những kẻ tình nghi treo cổ giữa thành, mặc kệ lời kêu gào của gia đình và nạn nhân khi bị xem như kẻ tử tội. Đương nhiên là chẳng ai có thể lên tiếng, người dân nơi đây như những cổ máy bị tẩy não không phân rõ đúng sai, cuối cùng lại tự gieo ác mộng, những ngọn mầm tối vào con người phương đó. Thay vì sống một cuộc sống của mình và tận hưởng ánh sáng, họ lại vùi mình vào hang tối, đa nghi muốn bắt lấy những sinh vật vốn chẳng muốn rời khỏi hoang tàn.

Treo lên tòa.

Thiêu rụi nó trước những con thú hoang.

Mà những con thú hoang như họ....

Cũng tự mình chôn vùi vào hang sâu thẫm.

"Mọi người hãy bình tĩnh! Tên phù thủy bị buộc trên giá treo này đã giết chết ba mẹ của nó. Kẻ man rợ mang cơn khát máu tàn sát cả gia đình. Nó giết người bằng bùa phép, ăn máu và tim tươi còn mùi tanh nồng, chúng ta không thể để nó tồn tại!"

"Bằng pháp luật của thị trấn, xin sự biểu quyết của mọi người về nó. Mọi người là muốn giết chết con quỷ ăn xác chết, hay cứu rỗi tên phù thủy không có tính người này?"

Hầu như không một ai hạ tay xuống, tay phải giơ lên cao hết mức, tay trái lại cầm đuốc, người thì cầm cào muốn xiên chết tên kia.

Người đó bị buột lên giá treo chữ thập, mắt lừ lừ đỏ lệ, nhìn ánh lửa nóng rát và đầu cào nhọn hoắt chỉa vào mình. Bị trói bằng những sợi dây thừng rẻ mạt nhưng không tài nào một con người như cậu có thể vùng ra. Miệng bị nhét miếng vải thô xơ xác làm rách cả khóe môi, một lời nói cũng không được thốt lên. Bất lực để đôi tay mình bị bấu đến rỉ máu, chảy dọc xuống thánh giá, đỏ thẫm như màu mắt của một người.

Đứng trên nhánh cây to xa khu vực đang rạo rực, bằng tầm nhìn được phóng đại gấp hàng nghìn lần, mọi chi tiết được người nhìn rõ không để bỏ lỡ thứ gì cả. Hắn ta da trắng đến cả thiên nga phải hổ thẹn, tóc màu hổ phách, màu mắt lại đỏ tươi. Một nhãn cầu óng ánh, nhìn qua đôi mắt như ẩn chứa sự hoang dại của con quỷ đêm, gã nhìn ngọn lửa ấm, bản thể hắn lại lạnh tanh.

Con quỷ đêm...không có hơi thở.

Biểu quyết đã kết thúc, quyết định ra sao lại quá rõ ràng. Ngọn lửa trong mắt những người đó cháy bỏng hơn cả ngọn đuốc mà họ đang cầm. Họ căm thù những phù thủy mang cái mũi dài. Nhưng nếu hỏi lý do tại sao họ hận phù thủy đến vậy, có lẽ bản thân họ cũng không biết. Vốn việc thù ghét một thứ gì đó đơn giản hơn là đồng cảm, mặc định là một khái niệm gì đó rất đáng sợ. Dù chưa từng gặp mặt, nói đến vậy có bao nhiêu người từng đối mặt với những thứ trong tưởng tượng của họ vẽ ra?

Có lẽ là chẳng một ai.

Vậy tại sao họ lại muốn lao vào xé xác một con người xa lạ?

Cậu nhóc ấy bị treo trên thập tự...cậu không biết.

Câu trả lời chính là một sự trống rỗng, cậu không biết, họ lại càng không biết.

Là họ chỉ muốn giết phù thủy. Hay là họ muốn cảm nhận sự thoả mãn khi áp chế một thứ quá đáng sợ, muốn khoái lạc trước sự mạnh mẽ của con người đối với những thứ suy ra quá mơ hồ?

Trăng lên cao, chiếu rọi xuống lưỡi dao được mài bén không một vết trầy. Lại mang bản chất vốn có của mình, tương phản với ánh trăng hằng thành vệt lên mặt DO đang bị trói. Ánh sáng dẫn đường đến hõm cổ đang rướm máu và quần quại mồ hôi nhễ nhại ở trên. Nó theo con đường soi thẳng đến ngọn cào bọn dân làng đang cầm trên tay, thật lạ kì là nó chẳng hề phát sáng.

Cứ như thể nó được đúc kết bằng bóng tối.

Bỏ qua những ngọn lửa không sáng ấy, ánh trăng len lỏi qua hàng người. Với sự thuần khiết trên mình, luồng qua bao nhiêu bản thể tối tăm, nó cũng không hề bị mất đi ánh sáng. Đi qua thứ xô bồ đang hò hét đến choáng ngợp, vô tình lại bắt gặp bóng hình đen, khoát áo choàng mũ chùm, mang chiếc mặt nạ bạc nửa mặt nhìn về hướng DO đang bị trói. Ánh trăng thì không biết gọi chủ, nhưng với người này nó như tình nguyện quỳ dưới chân phục tùng. Làn sáng vô tri, hiện giờ lại sống động đến tên quỷ đêm cũng phải kinh ngạc.

"Hắn ta là tên quỷ sai từ trong bóng tối, hay thiên thần từ phương Bắc mà có thể điều khiển ánh trăng này?"

Hiếm khi nào trên mặt tên quỷ đêm này nhìn nhận được sự bất ngờ, với đôi mắt đã hàng trăm năm tuổi, hắn tự nhận, bản thân chưa từng được chứng kiến điều kì diệu sinh động như tranh kia. Người kia không lộ mặt, chỉ ẩn hiện trong tầng áo khoát là đôi mắt phần nào được thoát ly khỏi sự tối tăm. Ánh mắt trong veo mang sự thuần khiết của ánh trăng, lại trái ngược hoàn toàn với cái áo màu sẫm người kia đang mặc.

Người đó cũng như hắn, chỉ lẳng lặng đứng ở phía ngoài xa xem cuộc nhộn nhịp ở giữa thôn, chỉ là thay vì chiêm ngưỡng và ngắm nhìn cuộc vui kia, người này có phần muốn tham gia vào cơn cuồng loạn.

"Cậu ta không phải là phù thủy."

Những ngọn đuốc sáng đến nóng rát tắt liệm không còn sức sống, bỗng chốc như cảm nhận được bàn tay của gió sờ vào ánh lửa mình. Dân làng chưa kịp la hét hay phản ứng gì, đột nhiên lại thấy những cái cào nhọn trên tay mình bị bẻ cong đến không ra hình dạng. Nhìn bây giờ, như cặp sừng của quỷ Satan*, từ địa ngục trồi lên, lấy lại thứ bóng tối mà những người dân này đúc từ nơi hỏa ngục.

Lời thì thầm của người đó nhỏ hơn cả giọt nước rơi, nhưng qua tai Sehun lại rõ ràng mồn một. Một quỷ đêm, làm gì có thứ nào vượt qua được hắn, chỉ là sự tồn tại của người này vẫn là một ẩn số mà hắn ta chưa giải đáp thành lời. Người kia lợi dụng trong cơn tịch mịch và sự hoảng loạn của những con người nơi đây. Vụt qua đám đông, chạy về hướng thánh giá. DO bên này bị treo một tư thế suốt hàng giờ liền, máu chảy ròng rọc và bụi bẩn nhem nhuốc ở nơi cổ tay sớm đã không còn chống cự nổi. Thân áo đen chỉ vài động tác đã đến được gần thập tự đang giam người ở trên, bước chân hắn ta còn chưa đến chỗ bậc thềm cao, ánh trăng đã từ trên kia làm đứt phăng những sợi dây thừng thô ráp. Vừa đúng lúc để người đó ôm DO chuyển người lên lưng.

"Cậu ấy, không phải là phù thủy."

Hắn nhanh tay gỡ cái nút cài trên áo choàng, trước khi những ngọn nến sẽ được thắp lại do đám người này, cậu vung cái áo lên không trung, lại rơi vào mình, rồi tự mình biến mất. Cứ như một trò ảo thuật lừa người của những tên bịp bợm, thật chẳng lành, người này lại hoàn toàn hóa thành không gian.

Mà tất cả đều kích thích đôi đồng tử đỏ thẳm của Sehun, bị thu hút đến kì lạ.

Con người này...thật kì lạ.

✯☽☽☽☽✹☾☾☾☾✯

Chiếc xe ngựa đen rơi vào một không gian tối, nơi mà tòa thành Puman diễm lệ hơn bất kì một dinh thự nào, nằm chễm chệ tại vùng rìa hoang sơ. Trái với sự hoa mỹ của nơi lãnh ngự, xung quanh nơi này, hoang tàn đến hiu quạnh. Tầng tầng là một lớp sương mù, như cái áo lạnh bao bọc lấy tòa thành kia. Cao ngất ngưởng và dày chẳng tài nào thấy được bên trong, mang cái khí lạnh dễ dàng khiến người ta tưởng rằng mình đang đi vào cổng địa ngục.

Sương nơi đây cô đặc như thể thoát ly khỏi tự nhiên vốn có, sẫm thứ khói xám đến gần như đen xịt, nó được tác động bằng một thứ gì đó, mà thứ đó chắc chắn không phải là con người. Như cái gương soi phản ánh lại vật chủ tác động bên ngoài, chẳng có gì, che lấp đi bên trong mục tàn hay cuồng bạo chẳng một ai nhắm chừng được. Lại mang theo một loại cảm giác bức người khác phải rùng mình, như nghe câu chuyện kể kinh dị lúc nửa đêm. Khi mà những cái cây quỷ dị ngoài rào bắt đầu lắc lư, mặt đất khô cằn ở ngoài kia ngày càng nức nẻ.

Nơi đây là ẩn chứa điều bí mật gì?

Là nước mắt của mẹ Maria, hay quyền năng của loài quỷ dữ?

Chiếc xe ngựa của Yeol chạy vào làn sương, khác với sự lạnh nhạt của một đám sương kiêu kì, bá tước Yoel về rồi, nó như một vật nuôi vui mừng chào đón chủ, tự tách lối để ngựa xe chạy vào. Người cởi xe thông thạo từng đường đi, dẫu cho sương mù chẳng chịu chia ra, anh cũng dễ dàng chạy vào được tòa thánh phía trước. Đến nỗi từng cái hố nước hay đất lúng giữa đường, anh cũng nhớ không sai một chi tiết. Con ngựa Petla hăng hái về đến nhà, rất yên phận mà chạy đến cổng rồi dừng chân trước mặt lính gác. Mang theo những hạt cát vướng vào cái móng sắt được chính tay Yeol ban cho, nó kiêu hãnh hất chân, rồi chà chà làm sạch cái móng quý giá.

Người hầu cận, giúp việc, lính canh mỗi người một hàng ra nghênh đón vị chủ vừa rời đi không được bao lâu. Thắc mắc trong đầu rằng con phượng hoàng trong lời nói của chủ nhân mình là ai, mà đích thân ngài phải dùng thể xác quý giá mình bắt lấy. Họ kiên nhẫn cúi đầu, chờ cánh cửa xe được người cởi xe từ từ hạ xuống. Bóng Yeol từ sẫm tối đến được những ngọn đuốc ngoài thành chiếu rọi, thoát khỏi cỗ xe đen huyền, trên tay lại là một hiện vật được chùm kính bằng cái áo choàng lớn.

Bước từng bước xuống mặt đất, nhìn hàng người cung kính cúi đầu, Yeol cũng không thanh cao gì, gật đầu đáp lại.

"Thưa bá tước! Phượng hoàng mà ngài nói...là thứ này?" - Một cậu nhóc nhỏ tuổi chạy đến chỗ Yeol chỉ vào vật đen ngòm được bao bọc bởi vòng tay người mà hỏi.

Đứa nhóc lanh lợi, là con của cô giúp việc lâu năm trong thành, ngày thường cũng được anh đối xử rất tốt. Trẻ con vốn tò mò, lại có sự hiếu động tinh nghịch, nhưng với nơi này thì có vẻ hơi trái ngược với nhau. Đứa nhóc này đối chọi với vẻ tối tăm của làn sương mù tịch mịch, đem theo hi vọng và sức sống cho sự mục tàn ở nơi đây. Trẻ con, thuần khiết từ tâm hồn đến thể xác, khiến những bản thể tăm tối phải hổ thẹn, liệu có phải là điều đáng mừng?

"Hermul sao con lại chạy đến chỗ bá tước chứ! Mẹ đã dặn con gì nào?...Bá tước Yoel tôi thành thật xin lỗi, là đứa trẻ nhà tôi hiếu động, đáng lẽ nó không nên được tò mò." - Người phụ nữ da màu này là dì giúp việc rất lâu ở thành Puman, dì hiền từ, còn rất thạo trong việc chân tay, vì vậy đối với dì, Yeol có chút nhân nhượng và kính nể hơn hẳn.

Anh lắc nhẹ đầu, biểu ý là không cần quan tâm việc này, đứa trẻ vô giác anh cũng không trách cứ gì.

"Hermul nói cũng không phải sai, phượng hoàng tôi muốn bắt, giờ cũng có được rồi...Dì không cần trách nhóc ấy đâu, trẻ con vô tri, tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều."

Nói xong lại gật đầu cho mọi người trở lại làm việc, cũng chẳng để một ai đi theo, anh đi qua cái hành lang dài đến khó thấy điểm dừng chân, nhưng lại rất nhanh đã về đến được thư phòng mà anh đang tìm kiếm.

Gỡ lớp áo choàng dày cộm xuống, đặt kẻ săn đêm Baek nằm gọn xuống giường. Kéo chăn lên cao đến hõm cổ, khí trời nơi này lạnh hơn rất nhiều so với trung tâm, còn chưa kể nơi đây là vùng hoang vắng, gió mùa cứ thườn thượt lượn qua. Anh sợ cậu Baek này sẽ cảm thấy lạnh trong lúc nằm chiêm bao. Bỏ thêm vài thanh củi cho lò sửa tỏa nhiệt cao hơn, tức khắc căn phòng bỏ đi vài ngày, lại có cảm giác ấm cúng hơn hẳn.

Giấc này anh mới hài lòng, gương mặt cũng có phần thả lỏng hơn khi nãy. Vốn còn có việc cần phải ngồi vào bàn xử lý, nhưng nhìn cái người đang nằm trên giường mình, đôi chân cứ ngăn cản, phút chốc để anh đứng đó ngắm nhìn Baek đang yên vị trong chăn.

Ngọn lửa trong lò sưởi cứ lúc ánh lúc trầm, khảm lên nửa mặt của Yeol một lớp màu vàng cam thật đẹp mắt. Anh đứng đó ngắm nhìn Baek, rồi lại đặt thân mình ngồi xuống, muốn nhìn lấy đường nét cậu rõ hơn. Qua cầu thủy tinh, anh chỉ thấy cậu là một người có tâm địa trong sáng, giờ được nhìn tường tận từng sợi lông mi cong vút, anh mới biết người này có đường nét thật vô thực mà anh chưa từng gặp qua.

Anh là một phù thủy, mang đôi mắt mình đi xa ra hàng dặm. Mọi ngóc ngách của từng hang cùng trên thế giới, có điều gì từng rời khỏi mắt Yeol?

Nhưng người này lại xuất hiện trong thế giới quan của anh, như từ thiên đàng rơi xuống địa giới. Một nguồn sáng tinh túy hơn cả vị thiên thần anh từng gặp mặt, là kết tinh vượt xa ra khỏi tinh cầu nhỏ bé, là vũ trụ, hay là cả dãy thiên hà?

Trong mấy trăm năm nay, người này là duy nhất.

Anh bị hút hồn bởi sự mê mang của người này, hoặc có thể là anh chỉ thích sự thuần khiết từ sâu bên trong mà người ẩn chứa. Baek, cậu là một bản thể của loài người không bị tạp chất nào vấy bẩn.  Nhưng mang tư tưởng của những sinh mạng thấp kém, cậu trong mắt họ như phải lãnh ngục và chịu kiếp đọa đày. Là sự ô uế bên trong cái áo choàng đen đậm màu, tội đồ của giới nhà giàu là ai ngoài kẻ săn đêm như cậu.

Nhưng thân xác bên ngoài cũng chỉ là gỗ mục để che đậy cho một linh hồn thuần khiết. Thử hỏi loài người có bao nhiêu kẻ nhìn vào được trái tim đang đập của cậu ta?

Với giống loài của các ngươi, cậu ta phạm vào điều cấm kỵ chẳng một ai mong muốn.

Nhưng với những giống loài khác, linh hồn của cậu ấy như một vệt sáng chẳng ngả màu.

Cậu là một tên trộm, nhưng lại chẳng để vết chàm nào khắc lên mình một vết.

Trái ngược với sự trộm cắp nhơ nhuốc, Baek chỉ như là một yêu tinh đang tìm kiếm hũ vàng của mình.

Ánh lửa nhấp nháy trong cơn tịch mịch, ở cái nơi mà ánh sáng chẳng thể len lỏi được một chút vào thể xác, tia nắng lại như một sự vật vô giá hiếm ai được đẫm mình dưới trời. Mặt trăng ở nơi đây, thay thế cho mặt trời khuất sau bóng tối. Cái cây lắc lư theo cơn gió như múa một điệu nhạc, chuyển động đến quỷ dị. Cây trụi lá, lại có nhiều vết sẹo lồi lõm ở trên. Tự hỏi là kết cấu nó, vốn là một hình dạng như vậy sao? Hay khắc lấy ở sâu bên trong, là linh hồn nào bị giam vào thân gỗ?

Một bóng đen nhảy vọt lên nhánh cây trơ trọi, đứng thẳng bằng hai chân, hiên ngang lại tự tại, như vượt qua cả định luật của tạo hóa sõng soài tại nơi đất khách. Sau đó cũng chẳng ngần ngại gì, một lần nữa nhảy vào cánh cửa căn phòng. Người này vào được căn phòng, thoải mái ngồi tựa vào trên khung cửa, hướng ngồi hắt sáng, nên gương mặt chẳng nhìn được gì, ngoài cái sóng mũi cao được vẽ từ ánh trăng.

Khoảnh khắc hắn bước vào đây, ngọn lửa vừa thắp lên như mất cả hơi ấm mà bấy lâu nó cất giữ. Mang cái gió rét từ cơn bão sắp đến vào vài ngày nữa, tỏa ra khắp căn phòng như một sự lẩn quẩn bí bách người. Mà với sự xuất hiện của người này, Yeol không hề bất ngờ lắm, cứ như những sự việc dị thường ở trước mắt, hắn sớm đã quen rồi. Đôi mắt hắn hướng lên người kia, nhíu mày rồi kéo chăn lên cao cho cậu Baek phía dưới.

Thấy chưa đủ ấm, sợ cái gió lạnh của người kia đem đến sẽ làm rét cậu, nên tròng thêm vài lớp chăn nữa để giữ nhiệt ở dưới thân.

"Này tên kia, đừng vì người mới của anh mà thái độ với tôi chứ. Có đèn quên trăng sao?"

Sehun buồn chán hất cái áo choàng dài của mình lên đi vào giữa phòng. Lột từng món đồ rờm rà xuống, kể cả cái nhẫn Luif đệ nhị II cũng tháo ra, đến chỉ khi còn cái áo sơ mi và quần dài mới thoải mái nằm trườn lên cái ghế dài ở phía góc phòng cũ.

Yeol cũng chẳng phải người hầu cận của hắn, nhưng thấy tính tình lười biếng của kẻ đó, hết cách anh đành tự mình dọn dẹp dùm hắn ta. Cơn gió lạnh lại chuẩn bị xông vào lần thứ hai, Yeol phất một bên tay, cánh cửa cao liền tự mình đóng lại.

"Cậu đến đây để làm gì? Giải đáp được tất cả câu hỏi trên thế gian rồi sao?"

Yeol hỏi khuấy, thái độ lại không quá hài lòng. Kẻ phía trước anh vẫn như bao nhiêu năm mà anh và cậu ta gặp nhau. Anh cũng vậy, hắn cũng vậy, sớm đã chẳng còn gì bí mật có thể lọt khỏi đôi mắt của cả hai nữa.

"Đương nhiên là chưa!"

"Vậy cậu vẫn đến đây?"

"Này anh tàn nhẫn quá đấy, đến quỷ hút máu như tôi cũng không nhẫn tâm bằng. Cứ phải có việc thì mới được đến đây sao, còn nếu như muốn đến thăm anh thì không được phép đến?"

Sehun ít nhiều cũng đã 300 tuổi, tính cách lại chẳng khác gì lúc xưa. Yeol cũng hiểu nếu thật sự không có chuyện gì xảy ra, cậu ta chắc chắn sẽ không hối hả đến tìm mình. Mà dù cho chỉ là vô tình, thì cơn đại hoạ ở phương nào chắc chắn sẽ ập đến với anh, không sớm thì muộn.

Năm 956 ở đài danh vọng Tital, Yeol lúc đó vẫn là một phù thuỷ trẻ tuổi chỉ vỏn vẹn vài tháng sống ở đất Thánh. Đó là một ngày bầu trời nhiều mây, đến nỗi không nhìn thấy sao. Yeol thất vọng, bài giảng chiêm tinh học mà anh muốn thực hành đành phải dời lại ngày hôm sau vì lí do thời tiết.

Trên con đường đã khuya, không còn một bóng người nào lãng vãng bên ngoài ở cái giờ này, trừ cậu thiếu niên Yeol vẫn đang trở về nhà. Nhưng đột ngột có một vật thể rất nhanh lướt qua như bay tiến thẳng tới chỗ anh, anh không kịp nhận thức đã thấy trước mắt tối sầm. Yeol chỉ biết bản thân mình bị kéo đi rất nhanh, như muốn xé nát cánh tay ra, bên tai chỉ nghe thấy tiếng hoảng loạn có phần chua chát.

"Này anh, phù thuỷ, cứu tôi!"

Anh nghe giọng nói hoàn toàn xa lạ, lúc này bản thân cũng đã thích nghi. Đôi mắt lờ mờ lấy lại tiêu cự, Yeol nhìn người đang nắm lấy tay mình, người đó vẫn không buông anh ra, một mạch lôi kéo để mình chạy theo cậu. Tiếng hú hung tợn dồn dập từ phía sau đầu, Yeol sửng người, xoay lại nhìn sau lưng đã là cả hàng người sói đang hoang dã nối đuôi, mang theo vẻ khát máu mà anh chưa từng thấy. Con sói nâu dẫn đầu chạy nhanh nhất, dù chưa hiểu rõ tình hình nhưng anh biết đó là màu lông của hoàng thất tộc Sói nhân, mà anh và cái cậu này thì đang bị chúng săn đuổi.

Yeol hoá phép để bản thân bay lên, mà Sehun cũng bay theo nhất quyết không để anh tháo chạy.

"Cậu là ai?"

Đám sói mang cái răng nanh nhọn hoắt như được đúc kết từ kim loại, bén đến độ một sinh vật bất tử như Sehun cũng phải nhũn chân, nó đuổi theo cái chổi bay chập chững và áo choàng không chạm đất của hai người kia, phút chốc nữa thôi, cả hai người sẽ bị đám sói kia bắt kịp. Yeol năm đó chỉ là một phù thuỷ trẻ tuổi, năng lượng có hạn cũng không đủ thông thạo để chiến đấu. Mà với Sehun chỉ là một con ma cà rồng vừa bị chuyển hoá cách đây chưa đến một ngày, mắt vẫn chưa đổi sang màu máu, sức mạnh đương nhiên cũng không thể sánh bằng tộc Sói nhân vốn có sẵn dòng máu mạnh mẽ của thế hệ trước.

Mà cả hai khắc này không chỉ đấu với một đàn sói bình thường, những con thú hung hãn này là đội người sói cảnh vệ mạnh mẽ nhất Paris, mà đi theo chúng, còn có hoàng tử cao quý Kai con sói hung bạo nhất dẫn đầu chưa hề dừng bước.

Con sói mạnh mẽ nhất của bầy đàn, thay cha mình lên làm chúa tể.

Yeol nhìn người đang bay bên cạnh mình, tên đó cũng nhìn anh, mang ánh mắt khẩn cầu chờ đợi.

"Cậu là ai? Muốn thứ gì ở tôi? Những người đó là muốn giết cậu?"

"Anh chẳng phải là phù thủy sao, mau cứu tôi đi, tôi cũng chẳng thể làm gì được chúng."

"Tại sao tôi phải giúp cậu!"

Cuộc trò chuyện khiến luồng bay của hai người không được luân phiên, con sói xám liền nắm bắt thời cơ vung móng vuốt của mình quào vào trong không khí, thật may là không dính lấy một ai. Sehun sợ hãi cái móng dài của những kẻ kia, xoay sang khẩn cầu Yeol.

"Tôi không phải người xấu làm ơn giúp tôi đi! Nếu bọn họ bắt được chúng ta, không chỉ là tôi mà cả anh cũng sẽ bị làm thịt!"

Yeol nghiêng đầu nhìn đám sói hung hãn như lời cậu ta, anh cũng biết rằng chúng đã xem mình là đồng bọn của tên quỷ đêm này, đầu hàng cũng không thể có đường sống.

"Được rồi, nghe lời tôi, cậu là ma cà rồng phải không? Điều khiển dơi làm loạn tầm nhìn của chúng đi."

Sehun ngớ ngời, cậu chỉ là một tên ma cà rồng xui xẻo bị chuyển hoá, đối với những thứ như vậy cậu còn chưa từng nghe qua. Cậu bây giờ càng hận tên khốn biến cậu thành thế này hơn, chỉ vô tình chọc giận hắn ta mà đã để mình trở thành sinh vật bất tử, cậu ngẫm nghĩ cũng không quá thiệt thòi.

"Nhanh lên!"

"Được rồi tôi làm đây."

Hết cách Sehun nhắm mắt tập trung, trong đầu cố gắng nghĩ đến hình ảnh con dơi, sự khẩn cầu và tha thiết hiện lên bên trong, mong rằng loài dơi đêm sẽ nghe theo tiếng lòng của cậu mà đáp lại. Cậu nhắm tịt mắt, bóng tối bao lấy cậu chẳng nhìn được đường, trong phút tập trung ngắn ngủi dù thành khẩn cậu cũng chẳng gọi được gì. Có một ngôi nhà giữa đường bay, mà Yeol thì lo quan sát phía sau không hề hay biết. Ngôi nhà đó được xây ống khối rất cao, mà kẻ xui rủi như Sehun không thể nào tránh được.

Rầm!

Thân thể cậu đâm sầm vào cái ống khói, nứt cả một mảng gạch ống, bụi bẩn bay khắp một trời. May rằng cơ thể ma cà rồng bất thương bất nhập, nếu đổi lại là phù thủy như Yeol đâm vào đó, sợ rằng chưa bị lũ sói giết đã gãy xương chết trong đống gạch này.

Lũ sói có thời cơ, liền bổ nhào đến chỗ cả hai không một chút kiên dè. Yeol dừng lại, nhìn Sehun vô dụng trong đống đổ nát anh biết mình phút này đang ở thế ngàn cân, thật sự không trong chờ gì vào một kẻ còn không thể bay vững.

Anh vung một bên tay, trận cuồng phong nổi lên cuống bay đi tất cả khói bụi khi nãy. Cơn gió làm cho địa hình càng trở nên mịt mù, tầm nhìn sắc bén của người sói cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Kai phải chỉ huy cho đàn sói lùi lại, cậu không dám tiến lên nếu không biết đối phương có những gì.

Cậu lách người, cho đàn sói tẻ ra nhiều hướng nhằm phân tán sự chú ý của Yeol. Anh bay lên, dùng sức mạnh của mình tạo ra những tia sét sáng chói đánh rực cả mảng trời, Yeol chỉ tay lên hướng đầu của sói nâu Kai, các đường sấm ngưng tụ thành một, thiên trụ nặng nề từ trên trời đen đánh xuống. Không chỉ một, mà vô số tia sét khác đánh vào thân thể trần trụi của đám người sói ở các hướng xung quanh. Chỉ có đều lớp da và bộ lông của tộc Sói như một tấm khiên hộ mệnh, Yeol đánh ra những đòi nguy hiểm như thế cũng không thể áp chế được chúng.

Kai là con của Vua, là hoàng tử của tộc Sói nhân, bên trong cậu ta là huyết mạch của một trong những sức mạnh trụ cột giúp cân bằng thế giới bóng tối. Một phù thuỷ trẻ và không có gì trong tay như Yeol, xét cho cùng không đủ khả năng để có thể đánh bại được cậu. Kai dùng bộ lông của mình làm tan đi tất cả tia sét đang tấn công mình, toàn thân chỉ xây xước vài chỗ. Cậu ta xoay đầu nhìn đống đổ nát và tên quỷ đêm đang đứng ở gần, liền ra lệnh cho đàn sói làm nhiễu loạn Yeol, còn chính mình thì lập tức chạy nước rút đến chỗ Sehun muốn tấn công cậu.

Yeol vì tốc độ kinh hồn của sói mà không kịp phòng ngự, thất thần đứng nhìn Sehun tại góc đó, đón nhận con sói đói chạy về hướng mình. Cậu vừa đứng dậy trong đống đổ nát, cơn choáng vẫn chưa tan đã thấy hàm nanh sắt của Kai cắn lấy bả vai mình. Sehun la lên trong cơn đau đớn cuồng lấy thể xác, cái răng nanh sắt bén như được phủ nước thánh khiến bả vai cậu như muốn lìa khỏi thân.

Anh bay đến nơi, dùng pháp lực còn sót lại nhỏ nhoi của mình tấn công lấy Kai, nhưng vô ích. Sói như thể tôi luyện từ bao nhiêu cuộc chiến, chút sức mạnh nho nhỏ của kẻ chưa thạo này không nhằm nhò gì được cậu ta. Cậu ta cắn mạnh hơn vào vết thương đã sớm chẳng còn hình dạng của con quỷ bên dưới, ngấu nghiến, thứ cậu ta muốn không chỉ là một bả vai của người bên dưới, mà còn là cả linh hồn.

Sehun bị cặp răng nanh buốt lạnh kia nghiền từ đau đớn đến chẳng còn nhận thấy cảm giác, nếu bình thường cậu đã sớm buông bỏ trở thành một bữa ăn của loài sói. Nhưng ngay bây giờ, thứ nọc độc của quỷ dữ chạy trong người cậu như thể bị kích thích mà không ngừng sinh sôi, một thứ gì đó trong đầu Sehun cứ thôi thúc cậu phải chiến đấu đến cùng. Sehun như tìm được sức mạnh ẩn giấu phía sau cái áo choàng, cậu vung tay lên đấm thẳng vào đầu con sói đang cắn mình, sức lực của ma cà rồng một cú đấm như mười quả tạ, chỉ cú đánh này đã giúp cậu thoát được hàm răng của Kai. Nhưng chưa đủ, cậu vồ lấy người nó, vật nó ngã xuống đất sau đó đánh thêm một đấm vào bụng con sói kia.

Kai rống lên thật thương tâm, nhưng chưa bao lâu lại đạp Sehun văng ra ngoài, bản thân cũng tự đứng dậy. Cậu không hề nao núng, lao tới chỗ Sói bằng sức mạnh kinh người, móng tay Sehun bây giờ bén nhọn đến bất ngờ, một đường, lại một đường cào rách mặt Kai. Cậu ta tránh đòn, khỏi những đường cào loạn không có chủ đích của Sehun, nhưng một con quỷ được lên dây cót lại khó nhằn hơn cả những gì cậu ta trải qua, Kai thất thế bị con quỷ đêm cào nát một bên mắt.

Cơn đau đớn ập đến làm cho tiếng sói càng có sức nặng khiến người khác rùng mình, Kai đạp bay Sehun ra một bên, sự nóng giận của bản thân dường như đã lên đến đỉnh điểm. Tròng mắt sói chuyển đổi như hóa thành quỷ dữ, mất đi sự khống chế vốn có, nó dần để mất đi bản chất con người bên trong mình. Yeol cảm nhận được đều này, biết rằng số lượng sói sẽ đứng dậy bảo vệ cho hoàng tử của nó, dù có là ma cà rồng mạnh mẽ giết được con sói kia, thì số đông vẫn dễ dàng tiêu diệt số ít.

Vì vậy trước khi mà Kai lao lên một lần nữa, Yeol  dùng hết sức bay đến con quỷ đang hăng máu, ôm lấy cậu ấy, vận ma thuật độn thổ đến một nơi nào đó mà chính mình còn chưa kịp định hình. Cuộc chiến phút chốc kết thúc kéo theo sự oán giận của tộc Sói nhân.

Trí nhớ của Yeol chạy xong một vòng rồi dừng chân trước hiện tại, nhìn xuống Baek. Với bá tước Yeol, sự quan tâm hiện tại của anh tập trung tất cả vào Baek. Mà với một con quỷ hút máu như Sehun, biết rằng cậu ta vô hại sẽ không làm gì Baek, nhưng sát khí vốn có tự nhiên bao quanh cậu ta sẽ dễ làm Baek nhỏ sợ hãi.

"Đừng nói vòng vo khiến tôi rối trí, mau nói thẳng vào vấn đề."

Sehun lúc này mới hào hứng bật dậy, như vốn từ lúc bước chân vào cửa cậu chỉ mong đợi mỗi điều này.

"Nếu tôi bảo tôi vừa gặp được người điều khiển cả mặt trăng anh sẽ tin chứ?"

Yeol nghe xong hơi ngừng lại một chút, cũng không đáp, như thể điều này quá bất chợt, anh cũng chưa kịp chuẩn bị để đáp lời. Sehun nhìn thấy sự ngập ngừng trong mắt anh, tiếp tục nói.

"Là dân của thành Creva muốn hành quyết thêm một người mà họ cho là phù thủy...người kia cũng vừa đúng lúc, cứu cậu ta đi."

"Tôi nhìn rất rõ người đó điều khiển ánh trăng ra sao, anh biết mà, ánh trăng đã bao giờ gọi chủ?"

✯☽☽☽☽✹☾☾☾☾✯

*Satan (Lucifer): thường được coi là một trong những đứa con đầu tiên được tạo ra bởi Thiên Chúa, phẩm vị Seraphim (Tổng Lãnh Thiên Thần).

Lucifer sau đó phản bội lại đức tin của mình vì cho rằng bản thân mới là kẻ mà con người phải phục tùng và sùng bái thay vì phải phục vụ cho họ, hắn đã triệu tập tất cả những thiên thần nổi loạn ủng hộ mình (sau này bị gọi là những thiên thần sa ngã, chiếm khoảng 1/3 trong tổng số thiên thần trên Thiên đàng) và khơi mào cho cuộc Chiến tranh trên Thiên đàng.

Kết quả là Lucifer cùng các thiên thần nổi loạn đã bị đánh bại bởi các thiên thần khác dưới sự lãnh đạo của những người anh em mình là thiên thần Michael, Gabriel, Uriel, Raphael. Hắn, cùng với Beelzebub, Leviathan và Asmodeus là những kẻ đầu tiên bị trục xuất khỏi thiên đàng, đày xuống hỏa ngục. Lucifer được gắn với sự kiêu ngạo, một trong "7 Đại Tội", bởi chính sự ngạo mạn của bản thân khiến hắn rơi khỏi ân sủng của Chúa Trời.

Trích dẫn trong một bản dịch hiện đại từ Cựu Ước, Isaiah 14:12:

Hỡi tinh tú rạng ngời, con của bình minh,

chẳng lẽ ngươi đã từ trời sa xuống rồi sao?

Này, kẻ chế ngự các dân tộc, ngươi đã bị hạ xuống đất rồi ư?

Chính ngươi đã tự nhủ: "Ta sẽ lên trời:

ta sẽ dựng ngai vàng của ta trên cả các vì sao của Thiên Chúa;

ta sẽ ngự trên núi Zaphon, chốn bồng lai cực bắc.

Ta sẽ vượt ngàn mây thẳm, sẽ nên như Đấng Tối Cao."

Nhưng ngươi lại phải nhào xuống âm phủ,

xuống tận đáy vực sâu.

Những kẻ thấy ngươi đều quan sát kỹ;

họ nhìn thẳng vào ngươi:

"Phải chăng đây là con người đã từng làm rung chuyển trời đất,

từng làm cho các nước đảo điên,

từng biến thế giới nên như sa mạc,

làm cho các thành thị tan hoang,

không mở cửa ngục cho kẻ bị giam cầm?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip