2-Tình Bất Tri Sở Khởi,Nhất Vãng Nhi Thâm
Hồ ly nhỏ đại não căng thẳng, mặt em ửng hồng, vụng về mà chà lưng cho người lớn phía trước. Kẻ được hầu hạ cũng chẳng vui vẻ gì, được chà lưng thì sao? Những lần da tay mềm của em vô tình chạm lưng hắn, tuy chỉ là chạm nhẹ cũng khiến hắn phải cắn răng kiềm nén.
Gắng giữ lí trí, đưa tay lên ra hiệu cho em dừng việc đang làm:
"Xong việc của ngươi rồi, ra ngoài chuẩn bị thiện cho ta đi."
"Dạ vâng."
Như nắm được sợi dây cứu mạng, em nhanh chóng lui ra ngoài chuẩn bị bữa tối cho hắn.
Sau khi ngâm mình xong xuôi, đến cung đã thấy bàn ăn được chuẩn bị xong. Ngồi xuống ăn vài miếng thì cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, ngước lên thấy đứa nhỏ đứng kế mắt chằm chằm vào hắn.
"Nhìn ta sao? Mặt ta dính gì à?"
"K-không có ạ"
Người nhỏ bị phát hiện liền ngại ngùng mà cúi đầu chối bỏ, nhưng em ơi...cơ thể em không nghe lời em.
*...ọt...ọt*
'Cái bụng phản chủ này!?'
Cái bụng nhỏ không nghe lời mà biểu tình, thầm mắng rồi ngước lên nhìn phản ứng của vị thiếu gia. Hắn vẫn điềm tĩnh gấp đồ ăn rồi nói:
"Đói thì lấy chén ngồi xuống ăn đi, nhiều món ta cũng không ăn hết."
"T-thật ạ? Tôi ngồi ăn cùng bàn với thiếu gia được sao ạ?"
"Có ăn không? Không ăn thì..."
Nghe hắn như sắp không cho mình ăn, em liền nhanh chóng lấy chén rồi ngồi ăn cùng hắn.
'Sĩ diện gì chứ? Hồ ly nhỏ ta đây gần cả ngày chẳng bỏ bụng gì, đói sắp rã người rồi'
Đứa nhỏ cứ vậy mà ăn thoải mái, lúc ăn em có thói quen sẽ dồn thức ăn qua hai bên khiến má em phồng lên như hai cái bánh bao.
Jeong Jihoon rõ là khó tính với người hậu kẻ hạ, nhưng khi thấy em hắn lại dịu dàng hơn một chút, mềm lòng hơn một chút. Nhìn em ăn hai bên má cứ phồng lên, hắn bất giác khẽ cong khoé môi.
Dùng thiện xong, hắn ngồi viết tấu chương mà cha hắn giao, em quỳ bên cạnh chăm chú nhìn hắn viết . Thấy em quỳ, hắn lấy nệm ngồi cho em ngồi mài mực giúp hắn . Cứ thế đến gần khuya, mắt em lim dim, ngồi không vững mà tựa đầu vào bắp tay hắn.
Tay bị dựa trúng khiến nét chữ đang viết trở nên xiêu vẹo, nhăn mặt quay qua thấy em đang tựa lên mình ngọ nguậy buồn ngủ, cơ mặt lập tức giãn ra liền đỡ em lên.
"Đã khuya rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi."
Người nhỏ mơ màng bị cơn buồn ngủ bao quanh mà miệng vô thức chu chu lên trả lời hắn:
"Hong được, hôm nay Sanghyeok canh gác cho Jihunie ngủ."
Hắn nghe vậy mới nhớ ra rằng người hầu canh gác phòng hắn sẽ thay phiên nhau, bèn gật đầu bế em đến gần chỗ mình ngủ cho em nằm đó. Lúc trải nệm bông ra để ngủ, nhìn em co rúm người lại liền xót xa lấy thêm tấm nệm lót cho em,chăn đắp lên em. Đóng hết cửa để khí lạnh không vào, chỉ lại cửa sổ gần chỗ hắn ngủ để không bị ngộp.
Nhìn bầu trời sao qua cửa sổ, ngẫm lại từ khi gặp em hắn đã khác thường ngày...
Thấy em lúng túng chà lưng cho hắn,
Hắn lo em khó chịu liền cho em lui ra ngoài.
Thấy em đói bụng cồn cào,
Hắn lập tức cho em ngồi ăn cùng.
Thấy em vui vẻ ăn uống,
Hắn vô thức bất giác khẽ cong khoé môi.
Thấy em quỳ kế bên,
Hắn liền lấy nệm ngồi cho em ngồi kế.
Thấy em buồn ngủ ngồi không vững,
Hắn cho phép em về phòng nghỉ ngơi.
Thấy em lạnh co rúm người,
Hắn xót xa lấy nệm lót, lấy chăn đắp cho em,
Hắn còn đóng hết cửa lại vì sợ khí lạnh sẽ vào.
Giây phút em nói:
"Sanghyeokie canh gác cho Jihunie ngủ"
Lí trí hắn khẽ rung, tim hắn đập loạn xạ.
Nhớ đến chuyện canh gác
Mỗi ngày sẽ thay phiên người,
Hắn không muốn thay người khác.
Hắn chỉ muốn em thôi,
Em ơi...ở bên em bình yên đến lạ.
─────── 𐙚𓏲⋆ ִֶָ ๋𓂃 ⋆ᡣ𐭩 ───────
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip