Chapter 6


"Dạ cháu là một dị nhân Omega - X ạ"

Cô trả lời khiến cho mọi người ngạc nhiên hơn bởi vì dị nhân Omega - X rất hiếm và thường rất mạnh, cực kì mạnh và những Omega - X như cô thường được sinh ra từ hai dị nhân Omega - Y. Nhưng cô lại đặc biệt hơn, được tạo ra từ hai dị nhân Omega - X. Đó chính là Philippines - người mẹ có dị nhân tiên tri và chữa lành mọi vết thương. Và Vietnam - người mẹ đã hạ sinh cô, là dị nhân có có ma thuật bẩm sinh.

"Vậy dị năng của cháu là gì?"

Sau khi hết sốc thì Cuba bên cạnh liền hỏi cô.

"Dị năng của cháu là Tiên Tri ạ. Cháu còn có ma thuật bẩm sinh từ mẹ cháu truyền lại cơ ạ"

"Ồ vậy sao?"

Sau khi nghe Vietpines nói vậy thì Ussr liền hỏi lại cho chắc chắn và cô đã gật đầu. Nhận được sự chắc chắn của cô thì Ussr cũng rời đi và kêu người sửa lại phòng và thay một số vật trong phòng do khi các đồ vật đấy hạ xuống thì một số đồ lại bị hư hỏng nặng, chẳng hạng như chiếc bàn làm việc. Mọi người đang làm việc cũng phải chuyển qua phòng trống khác đã làm nốt, cho những người sửa sang sửa lại căn phòng mà không ảnh hưởng đến họ.

-Ở chỗ Ussr và những người bên Cộng Sản khác-

"Boss à chúng ta nên tin có bé được không?"

Poland hỏi Ussr đang trầm tư, đan tay suy nghĩ về những lời mà Vietpines đã nói.

"Tớ nghĩ là có đó"

Albania từ nãy đến giờ mới lên tiếng nói.

"Sao cậu nghĩ vậy Albania?"

Mongolia nghe Albania nói như vậy thì liền hỏi.

"Do trẻ con không biết nói dối à?"

Romania hỏi.

"Chắc vậy?"

Albania trả lời khiến cho mọi người trong khối phải cạn lời. Còn Ussr vẫn đang trầm tư suy nghĩ.

"Boss à boss ổn không ạ?"

Vietnam thấy boss của mình im lặng mà hơi lo lắng hỏi. Còn Ussr chỉ lặng lẽ đứng dậy.
"Mọi người có nghĩ rằng con bé và cả đám trẻ đó là người có người thân cả hai bên Tư Bản và Cộng Sản không?"

Ussr hỏi mọi người khiến cho một số người kinh ngạc, một số người thì lại chỉ cúi gằm mặt xuống không nói gì.

Cuba <= Người thứ nhất
North Korea <= Người thứ hai
China <= Người thứ ba
Russia <= Người thứ ba

"Boss à nó có quá vô lý không? Nó là điều không thể ạ"

Laos nghe thấy vậy thì liền hỏi người boss của mình, còn Ussr khi nhìn bốn người kia đang cúi mặt xuống thì liền hiểu ra vấn đề, trả lời Laos.

"Điều không thể sẽ trở thành điều có thể"

Sau khi nghe xong rời nói của Ussr một lúc lâu thì mọi người bắt đầu im lặng, không ai nói gì cả. Bầu không khí cứ như thế cho đến khi một tiếng mở cửa vang lên.

—Cạch—

"Ưm...cha ơi?"

Belarus đang mở cửa ra, tay còn đang cầm một xấp tài liệu; phía sau cô ấy là Vietpines đang cũng cầm một xấp tài liệu nhưng lại ít hơn của Belarus hơn nhiều. Có lẽ là vì Belarus không muốn để cho con bé cầm quá nhiều đồ.

"Có chuyện gì không con gái?"

Ussr nhìn hai người mà hỏi Belarus, ngài ấy cũng đi đến mà bế cái đống tài liệu mà Belarus đang cầm.

"Con đến nộp tài liệu ạ và hôm nay đột nhiên ngài America đến mà không có lịch trình trước ạ"

"Cái gì?"

Ussr nghe xong thì khá ngạc nhiên và xen kẽ đó là tức giận vì không biết hắn đến đây vì âm mưu gì đó của hắn hay không? 

VÀ TẠI SAO HẮN LẠI ĐẾN KHI CẢ KHỐI ĐANG HỌP CHỨ?

"Được rồi con đi về phòng của mình đi"

"Vâng ạ"

Ussr kêu cô ấy đi về phòng của mình và Belarus cũng tuân theo mà trở về phòng của mình, để lại Vietpines ở đó.

"Vậy cháu có chuyện gì không?"

Ussr giờ mới để ý tới Vietpines đang ở đó mà hỏi. Còn cô thì tiến lại gần Ussr, thủ thỉ cái gì đó khiến cho Ussr ngạc nhiên rồi cô đưa tài liệu trên tay mình, xong thì cô cúi người chào và rời đi. Mọi người không biết Vietpines đã nói gì với boss của mình mà khiến ngài ấy tức giận như thế. 

Họ chỉ biết rằng là Ussr đã cực kì tức giận mà kết thúc cuộc họp, còn kêu mọi người phải canh chừng Russia cẩn thận. Nói xong thì ngài ấy rời đi để 'tiếp đón' America.

-Ở phía bên nhóm xuyên không của Vietpines-

Cả nhóm đang cùng Kazakhstan với Belarus ở trong phòng với lý do là để bảo vệ cho cả đám thì đột nhiên một chú chim bồ câu bay đến, với một miếng giấy được gấp gọn bay vào lòng Vietpines. 

Cô khi thấy con chim bồ câu này liền vội vã lấy tờ giấy ở chân con chim đó ra rồi mở ra. Khi mở tờ giấy ra thì bên trong toàn những mã morse khiến cho Kaza và Belarus thấy thì cũng chỉ đành bó tay vì cha của hai người mới chỉ dạy cho hai người một số kí hiệu mã morse nên họ vẫn chưa hiểu được hết. 

Còn Vecubaela và Ameruke thấy thấy cũng khá vội vã mà lấy từ đâu một tờ giấy với cây bút rồi ghi những dòng mã morse vào khiến cho Belarus và Kaza càng tò mò hơn mà nhìn theo. Một vài phút sau thì Vietpines liền dùng ma pháp của mình làm biến mất tờ giấy đó, cô còn lấy tờ giấy mà Ameruske đã ghi xong mà buộc vào chân con chim rồi thả nó đi. 

"Nè chị Belarus à, chị có chắc là chỉ có America đến thôi không vậy?"

"Chị chắc chắc mà"

"Nhưng Polgerland lại nói là có cả thêm Nazi nữa"

"Cái gì?!"

Belarus ngạc nhiên rồi lấy ra một cái bộ đàm ra liên lạc với cha của mình là Ussr.

"Cha ơi, cha đến sân bay chưa?"

"Rồi sao vậy con?"

Ussr ở đầu dây bên kia khi nghe thấy giọng nói của Belarus thì liền trả lời cô, còn mình thì đang đứng ở sân bay đợi America.

"Cha à con nhầm rồi, hôm nay có cả ngài Nazi nữa cơ"

"Cái gì?"

Ussr ngạc nhiên rồi nhìn về hướng máy bay đang hạ cánh thì nhìn qua cửa sổ máy bay thì thấy đúng thật là còn có cả tên Nazi kia nữa. Mà đừng hỏi tại sao Ussr lại thấy được Nazi bởi vì máy bay khá gần chỗ của Ussr đang đứng và mắt của Ussr khá tinh nên vẫn có thể nhìn thấy được như thường.

"Được ròi để cha giải quyết"

"Vâng ạ"

Ussr tắt bộ đàm và cất nó đi, nhìn về hướng của Nazi và America đi đến mà tiến lại gần. Cả hai người kia cũng thấy Ussr mà tiến lại gần, cả ba tay bắt 'mặt mừng' mà trò chuyện một cách 'vui vẻ' với nhau và quyết định đến căn cứ của Ussr để bàn chuyện tiếp. Vì căn cứ đến đây chỉ cách có vài cây số nên họ đã quyết định đi xe ô tô. 

END


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip