Chapter 7: Hận


Khi lên xe thì Ussr đã phải ngồi ở giữa hai tên mà mình ghét trong khi đáng lẽ ra mình sẽ có thể ngồi với một tên thôi. Nhưng vì tên America đã nhanh chân mà trèo lên xe và ngồi ở bên trái, còn mình thì bị Nazi đẩy lên xe luôn khiến cho cậu phải ngồi giữa hai tên biến thái này. Tại sao được gọi là biến thái á?

Bởi vì hai tên này từ lúc lên xe thì đã bắt đầu động tay động chân mà liên tục sàm sỡ cậu. Không sờ đùi thì sờ tay, thậm chí còn bóp mông cậu nữa chứ? Tuy y vẫn có phản kháng bằng cách đẩy tay của tên America ra nhưng lại bị hắn cướp đi nụ hôn đầu (may be?) và còn dọa đè cậu ra khi về đến căn cứ nữa chứ? Nhưng y cũng không phản kháng nữa mà mặc kệ và may ông trời có mắt, thương cậu nên đường về căn cứ ngắn hơn, 1 tí là đã về rồi. 

-Ở chỗ nhóm xuyên không của Vietpines và Kaza với Bela-

Giờ cả nhóm đã bằng một cách thần kì nào đó mà thoát được khỏi căn phòng mà đi loanh quanh căn cứ. Khi cả nhóm đang vẫn hồn nhiên, ngây thơ mà không biết mình sẽ gặp rắc rối lớn vì chuyện này. 

Lúc mọi người đang đi trên hành lang để trở về phòng của hai người Kaza và Bela (vì nó đã được sửa xong); thì lại va phải một người (hay đúng hơn là một Countryhumans) khá lạ đối với họ mà họ chưa gặp bao giờ. Họ va phải người ấy thì không quan tâm lắm mà chỉ xin lỗi rồi rời đi, không biết người ấy đó chính là...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

....Ukraine.

"Hmm...lũ trẻ ấy là ai mà trông quen nhỉ? Nhất là hai đứa cao nhất (ám chỉ Kazakhstan và Belarus)"

(*Lưu ý: Lúc này Ukraine đã bị hoán đổi cờ thành cờ UPA nhưng lại có hai ô ở hai bên có hình biểu tượng Tư Bản và Phát Xít)

Cả nhóm tiếp tục đi đến chỗ phòng của Kaza và Bela mà phòng của hai người đó lại cạnh phòng làm việc của Ussr. Mà trong phòng làm việc của Ussr thì lại đang tiếp hai người là America và Nazi, cộng thêm với việc cánh cửa phòng làm việc của Ussr đang mở toang ra. Nên America đã trong phút mốt đã thấy bọn trẻ mà hơi cau mày lại, nhưng môi lại xuất hiện một nụ cười bí hiểm trong chống thoáng rồi thay bằng nụ cười giả tạo. Mà nụ cười này lại khiến cho Ussr và Nazi nhìn thấy mà cảm thấy khó hiểu.

'Tại sao hắn lại cười như vậy khi lũ trẻ đi qua?'

Cả hai không hẹn cùng chung một suy nghĩ nhìn vào tên America vẫn đang nở nụ cười giả tạo kia nói. Quay lại chỗ nhóm của Kaza và Bela thì mọi người đã về phòng mà nghịch ngợm đủ kiểu. Tất nhiên là không quá ồn mà ảnh tới hòng làm việc của Ussr rồi, vì Ussr rất nghiêm khắc, chỉ cần phòng phát ra tiềng ồn gì là xác định. Quay lại với phía bên nhóm của Kaza và Bela thì mọi người đang chơi với nhau rất vui vẻ thì đột nhiên Korean Unification lỡ nói một câu khiến cho mọi người im bặt.

"Hôm nay là ngày Belarus bị bắt cóc đúng không nhở?"

'Đ*t m* con mồm thối'

Vừa dứt câu thì một tiếng cửa kính vỡ vang lên.

—Xoàng!—

Một đám lính Đức nhảy vào mà nhanh chóng đánh ngất được Kazakhstan, Belarus, Vecubaela và Ameruske; còn East LaoGer, Korean Unification và Vietpines nhanh chóng trốn thoát được nhờ ma pháp của mình. Nhưng xui xui là họ dịch chuyển bằng ma pháp của mình thế nào mà dịch chuyển đến chỗ sông luôn rồi. 

Vừa dịch chuyển đến thì ba người liền cố vùng vẫy bơi lên nhưng họ đang có cục tạ là Korean Unification khi người ta, người con gái nhà lành này đang ngất. Đúng lúc này thì có một ai, một lực nào đó đã vớt họ lên và đem họ đi đâu đó. 

...

"Không biết họ có nhận được không nữa"

Polgerland vừa đi đi lại lại trong phòng của mình (phòng của Nazi kêu ở tạm) mà trong lòng lo lắng vô cùng cùng lúc đó là một tiếng gõ cửa vang lên. Cậu lo lắng mà vội vàng ra mở cửa, khi mở ra thì cậu thấy ba người East LaoGer, Korean Unification và Vietpines dính đầy máu dìu nhau chạy thẳng vào phòng luôn. 

Còn Polgerland thì hiểu tình hình hiện tại mà ngay lập tức đóng, khóa chặt cửa lại rồi chạy đến hỏi thăm ba người.

"Ba người không sao chứ?"

"Không sao cả nhưng Liên Xô thất thủ rồi!"

"Cái gì?!"

Polgerland nghe xong câu nói của Vietpines mà ngạc nhiên đứng phát dậy. Cậu ấy ngạc nhiên vô cùng khi biết chuyện Liên Xô thất thủ, mặc dù cậu đã biết chuyện là khi America hợp tác với Nazi thì Liên Xô sẽ sớm thất thủ thôi. Nhưng cái kiểu gì mà nhanh thế chứ? Chí ít phải 1,2 tuần mới phải chứ? Đằng này lại mới 2,3 ngày; ảo ma canada thế? 

Tuy vậy, cậu vẫn cố bình tĩnh lại mà kêu ba người đi tắm rửa sạch sẽ rồi để tí cậu băng bó cho họ. Họ cũng làm theo mà đi vào phòng tắm với vài bộ đồ mà trong phòng đã có sẵn để tí tắm xong thì mặc tạm. Nhưng trong lúc cậu đợi họ tắm thì đột nhiên một binh lính mở cửa nói.

"Cháu ơi cháu ra ăn tối đi"

"V..vâng ạ"

Polgerland giật mình đáp rồi khi binh lính kia rời đi thì cậu mới thở phào nhẹ nhõng vì tên lính kia không phát hiện ra ba người kia. Nhưng tại sao Nazi lại muốn cậu ăn tối cùng hắn chứ? Và cái đ*o nào tên kia mở cửa được? Cậu mang tâm trạng thấp thỏm lo âu mà đi xuống lầu. Nhưng khi cậu vừa xuống thì một tiếng đoàng vang lên.

—Đoàng!—

Một người hầu người do thái ngã xuống chỗ chân của cậu, trán của người do thái xấu số đấy còn có một cái lỗ như có vẻ bị bắt chết. Nhưng cậu lại tỏ ra bình tĩnh mà đạp đẩy tên đấy ra rồi trước tiếp bước qua người ấy với vẻ mặt vô cảm xúc đến chỗ bàn ăn. Nazi đang cầm súng ngồi ở chỗ bàn ăn mà cười nhếch mép một cái, tỏ thái độ hài lòng mà kêu cậu ngồi xuống ăn cùng mọi người. 

END

Cre ảnh đầu chap: https://www.pinterest.com/pin/910782724616296797/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip