Mùa đông
Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Heo Su ngồi thu lu trong quán cà phê nhỏ quen thuộc, hơi nóng từ tách americano bốc lên làm mờ cả cặp kính cận. Em nhìn ra ngoài, tuyết rơi trắng xóa cả một góc trời Seoul. Những ngày này, Seoul lạnh đến thấu xương, nhưng cái lạnh trong lòng em còn buốt giá hơn gấp bội.
"Anh có về cùng mùa đông không?"
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Heo Su như một điệp khúc buồn. Đã ba mùa đông rồi, Kim Geon-bu vẫn biệt vô âm tín. Ba mùa đông em một mình đón tuyết, một mình gặm nhấm nỗi nhớ da diết.
Heo Su và Kim Geon-bu gặp nhau vào một ngày hè rực rỡ. Em là một sinh viên năm nhất rụt rè, còn hắn là một đàn anh khóa trên lạnh lùng. Trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ nhiếp ảnh, Heo Su đã vô tình làm đổ ly cà phê lên chiếc máy ảnh đắt tiền của hắn. Em rối rít xin lỗi, mặt đỏ bừng:
"Em... em xin lỗi anh! Em hậu đậu quá..."
Kim Geon-bu chỉ nhíu mày, lạnh lùng lau vết bẩn. Nhưng rồi, hắn khẽ thở dài, nhìn em bằng ánh mắt dịu hơn:
"Không sao đâu. Lần sau cẩn thận hơn nhé."
Ấy vậy mà, sau lần chạm mặt định mệnh ấy, cả hai lại dần trở nên thân thiết. Heo Su thích cái cách hắn nhíu mày khi giảng bài, thích cái giọng trầm ấm của hắn khi gọi tên em. Em thích ngắm nhìn hắn say sưa chụp ảnh, thích cái cách hắn cười khẽ khi bắt được một khoảnh khắc đẹp. Tình cảm của cả hai nảy nở tự nhiên như cái cách hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.
Họ cùng nhau đi dạo trong công viên, cùng nhau ăn kem ở ven đường, cùng nhau thức đêm làm bài tập. Một lần, Heo Su lỡ ngủ gật trong thư viện, Kim Geon-bu đã cởi áo khoác của mình đắp cho em. Khi em tỉnh dậy, hắn chỉ cười hiền
"Em ngủ say quá đấy. Coi chừng cảm lạnh."
Kim Geon-bu dạy Heo Su cách chụp ảnh đẹp, dạy em cách nhìn thế giới bằng một con mắt khác. Heo Su sưởi ấm trái tim lạnh giá của Kim Geon-bu bằng sự dịu dàng và ấm áp của mình. Em thường xuyên pha trà gừng cho hắn mỗi khi trời trở lạnh, nhắc nhở hắn mặc ấm khi ra ngoài.
"Anh đừng có mà ăn mặc phong phanh như vậy nữa," Heo Su cằn nhằn.
"Anh mà ốm thì ai chăm sóc em?"
Kim Geon-bu chỉ cười, xoa đầu em: "Anh biết rồi. Có em lo cho anh, anh làm sao mà ốm được."
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Vào một ngày thu lá vàng rơi đầy trên phố, Kim Geon-bu đột ngột biến mất. Không một lời giải thích, không một lời từ biệt. Heo Su đã tìm kiếm hắn khắp nơi, hỏi thăm bạn bè, thầy cô, thậm chí còn đến cả những nơi hắn thường lui tới. Nhưng tất cả đều vô vọng.
Em đã từng hận hắn, hận cái cách hắn bỏ rơi em. Em đã từng tự hỏi rằng liệu tình cảm của hắn dành cho em có phải chỉ là giả dối. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, nỗi hận dần nhường chỗ cho nỗi nhớ. Heo Su tự nhủ rằng chắc hẳn hắn có lý do riêng, chắc hẳn hắn cũng đang phải chịu đựng điều gì đó.
Mỗi khi đông về, Heo Su lại tìm đến quán cà phê này. Đây là nơi cả hai đã có buổi hẹn hò đầu tiên. Em vẫn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, vẫn gọi món americano quen thuộc. Em tin rằng, dù ở bất cứ đâu, Kim Geon-bu cũng sẽ nhớ về nơi này.
Hôm nay cũng vậy, Heo Su ngồi một mình trong quán cà phê, nhìn tuyết rơi và nhớ về Kim Geon-bu. Em lôi chiếc máy ảnh cũ kỹ ra, ngắm nghía những bức ảnh mà cả hai đã chụp cùng nhau. Trong ảnh, Kim Geon-bu luôn nở nụ cười tươi rói. Nụ cười ấy đã từng sưởi ấm trái tim em, nhưng giờ đây lại khiến em đau nhói.
"Anh ngốc," Heo Su lẩm bẩm. "Sao anh lại bỏ em đi chứ?"
Bỗng nhiên, tiếng chuông gió leng keng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Heo Su. Em ngước mắt lên nhìn. Một bóng người cao lớn đứng trước cửa quán, phủ đầy tuyết trắng. Trái tim Heo Su hẫng một nhịp.
“Kim Geon-bu…”
Hắn vẫn vậy, vẫn lạnh lùng và đẹp trai như ngày nào. Chỉ có điều, đôi mắt hắn chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Khuôn mặt hắn gầy hơn, xanh xao hơn.
"Anh đây...về cùng mùa đông đây."
Kim Geon-bu cất tiếng, giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến Heo Su run rẩy.
Heo Su đứng bật dậy, nước mắt trào ra. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Kim Geon-bu. Em muốn hỏi hắn đã đi đâu, tại sao lại bỏ rơi em. Nhưng em lại sợ rằng câu trả lời của hắn sẽ khiến em đau lòng hơn.
Kim Geon-bu tiến lại gần Heo Su, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má em. Bàn tay hắn vẫn ấm áp như ngày nào.
"Anh xin lỗi," hắn nói, giọng khàn đặc. "Anh đã có một khoảng thời gian khó khăn."
Heo Su không kìm được nữa, em ôm chầm lấy Kim Geon-bu. Em vùi mặt vào ngực hắn, khóc nức nở.
"Em nhớ anh," em nói, giọng nghẹn ngào.
"Em nhớ anh rất nhiều. Em đã rất lo cho anh, anh biết không?"
Kim Geon-bu ôm chặt Heo Su vào lòng. Hắn thì thầm: "Anh cũng nhớ em. Anh xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi. Anh biết em đã lo lắng cho anh nhiều lắm."
Cả hai đứng ôm nhau thật lâu, mặc cho tuyết vẫn rơi ngoài trời. Dường như, tất cả những nỗi buồn, những giận hờn, những nhớ nhung đều tan biến trong cái ôm ấm áp ấy.
Sau đó, Kim Geon-bu kể cho Heo Su nghe về những gì đã xảy ra trong suốt ba năm qua. Hắn đã phải rời xa Heo Su để giải quyết những vấn đề của mình.
"Anh biết rằng anh đã làm em tổn thương," Kim Geon-bu nói. "Nhưng anh không còn cách nào khác. Anh không muốn em phải chịu khổ vì anh."
Heo Su nghe Kim Geon-bu kể chuyện, lòng em đau như cắt. Em hiểu rằng hắn đã phải chịu đựng rất nhiều. Em không còn trách hắn nữa, em chỉ muốn ở bên cạnh hắn, cùng hắn vượt qua mọi khó khăn.
"Em không quan tâm đến những gì đã xảy ra," Heo Su nói. "Em chỉ cần anh ở bên em.”
Kim Geon-bu nhìn Heo Su, ánh mắt hắn tràn đầy yêu thương. Hắn nắm lấy tay em, siết chặt.
"Anh hứa," hắn nói. "Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em."
Heo Su mỉm cười, áp má mình vào tay Kim Geon-bu. "Em tin anh," em nói.
Kim Geon-bu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Heo Su. "Anh yêu em," hắn thì thầm.
"Em cũng yêu anh," Heo Su đáp lại, giọng ngọt ngào.
Mùa đông năm nay, Heo Su không còn cô đơn nữa. Em đã có Kim Geon-bu bên cạnh. Cả hai cùng nhau đón tuyết, cùng nhau sưởi ấm trái tim nhau. Tình yêu của họ đã vượt qua mọi thử thách, trở nên mạnh mẽ và bền chặt hơn bao giờ hết.
Kim Geon-bu kéo Heo Su lại gần, ôm em vào lòng. "Lạnh quá," hắn nói. "Mình về nhà thôi."
Heo Su gật đầu, tựa đầu vào vai Kim Geon-bu. Cả hai cùng nhau bước ra khỏi quán cà phê, đi dưới trời tuyết trắng.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi trắng xóa. Nhưng trong lòng Heo Su, không khí ấm áp và hạnh phúc lan tỏa. Em biết rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Kim Geon-bu sẽ luôn ở bên cạnh em.
Mùa đông về rồi, anh đã về cùng mùa đông. Và em biết rằng, mùa đông này sẽ là mùa đông ấm áp nhất trong cuộc đời em.
Khi về đến nhà, Kim Geon-bu pha cho Heo Su một tách trà gừng nóng hổi. Cả hai ngồi bên nhau trên ghế sofa, đắp chung một chiếc chăn ấm.
"Em có lạnh không?" Kim Geon-bu hỏi, vuốt nhẹ mái tóc Heo Su.
"Không lạnh," Heo Su đáp, mỉm cười. "Có anh ở bên, em không bao giờ lạnh cả."
Kim Geon-bu ôm Heo Su chặt hơn. "Ngốc ạ," hắn nói. "Anh mới là người không thể sống thiếu em."
Cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, tình yêu của họ tỏa sáng rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip