Dung túng
Warning: OOC nặng, tình tiết giả tưởng.
Speacial thanks to kriwe to beta the part and s1ershisuii to design this thumbnail.
♡⑅*˖•. ·͙*̩̩͙˚̩̥̩̥*̩̩̥͙·̩̩̥͙*̩̩̥͙˚̩̥̩̥*̩̩͙‧͙ .•˖*⑅♡
Trời hôm đó đổ mưa nhẹ như sương, từng giọt rơi nhè nhẹ trên mái ngói cổ kính của khách sạn Grand Elise – nơi những người mặc vest, đeo đồng hồ bạc triệu tụ hội để kỷ niệm sinh nhật năm mươi của Chủ tịch Tập đoàn D.H.
Giữa rừng người trịnh trọng và ánh đèn vàng ấm của đèn chùm pha lê, một cậu trai trẻ bước vào. Cậu mặc áo sơ mi trắng nhàu, tay nhét hờ vào túi quần, mái tóc đen dài hơi ướt nước mưa rủ xuống mi mắt. Như một vệt mực loang giữa nền vải lụa, cậu nổi bật một cách không nên nổi bật.
Heo Su – cái tên vốn chỉ tồn tại trong những lời đồn không ai tin thật.
Người ta bảo cậu là đứa con trai không cha, mẹ điên, được người thân nuôi như nuôi mèo hoang. Lớn lên, cậu có đủ tất cả các dấu hiệu của một kẻ sống không cần tương lai: thích đập phá, nghiện adrenaline, nói chuyện bằng đôi mắt lạnh như mặt nước hồ vào mùa đông.
Nhưng đêm hôm đó, Heo Su chẳng làm gì ghê gớm. Cậu chỉ lặng lẽ tiến lại gần bàn trưng bày đồ cổ, đưa tay nâng một chiếc bình gốm men lam lên — rồi để nó rơi xuống sàn như chẳng có gì quan trọng.
Tiếng vỡ vang lên như một phát pháo hiệu.
Cả căn phòng im phăng phắc.
Người ta nhìn cậu, người bảo vệ lao tới, chủ nhà tức giận gằn giọng hỏi "Cậu là ai?", "Cậu có biết cái đó bao nhiêu tiền không?", "Đồ điên!"
Su không trả lời. Cậu chỉ quay người rời đi, chân nhẹ như đang bước giữa giấc mơ.
Rồi một giọng nói vang lên từ cuối phòng:
"Cứ tính vào thẻ của tôi."
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người vừa lên tiếng.
Kim Geonbu – người trẻ nhất trong số các CEO top đầu Hàn Quốc, chủ tịch của Geon Group. Bộ vest màu xám tro trên người anh được cắt may tỉ mỉ đến từng đường gân tay, đồng hồ Patek trên cổ tay sáng loáng dưới ánh đèn. Anh ngồi dựa vào thành ghế, ánh mắt nửa buồn nửa cười nhìn về phía bóng lưng kia.
Và rồi, khi Heo Su bước ngang qua anh, chỉ một cái liếc nhẹ, không hơn, Geonbu cũng đủ biết: cậu ấy đang chờ một ai đó đỡ lấy mình khi thế giới đẩy mình ngã.
Hôm đó, Geonbu không gọi cậu quay lại. Cũng không chạy theo. Anh chỉ để một tấm danh thiếp trượt vào túi áo khoác cũ kỹ của cậu lúc lướt ngang.
Trên danh thiếp chỉ có một câu:
"Lần sau, nếu muốn phá gì, nói tôi trước. Tôi chuẩn bị tiền."
Lần sau đến rất nhanh.
Chỉ ba ngày sau, Geonbu nhận được cuộc gọi từ một nhân viên của quán bar khu Itaewon:
"Xin lỗi ngài, có một cậu trai nói ngài sẽ trả tiền. Cậu ấy làm vỡ sáu ly cocktail, một dãy đèn trần và... bàn DJ."
Geonbu không hỏi lý do.
Anh tới. Nhìn thấy Heo Su đang ngồi vắt chân trên ghế, miệng vẫn còn vết máu, ánh mắt chẳng biết là cười hay thách thức. Đôi tay cậu run nhẹ vì adrenaline còn chưa rút hết khỏi mạch máu.
"Chuyện gì xảy ra?" – Geonbu hỏi.
Heo Su nhún vai: "Tôi ghét tiếng bass."
Geonbu cười. "Lần sau ghét gì, em nhắn tôi dẹp luôn chỗ đó."
Từ đó, người ta bắt đầu thấy bóng dáng Heo Su bên cạnh Kim Geonbu nhiều hơn. Không phải kiểu sánh vai tình nhân, không phải kiểu trợ lý đi sau tổng tài. Chỉ là một người thích gây rối, còn người kia thích thu dọn rối ren ấy.
Có ngày Su lái xe đâm vào cổng biệt thự nhà hàng xóm. Có ngày cậu lỡ tay làm cháy studio vẽ tranh. Có ngày còn leo lên tầng thượng khách sạn 20 tầng để ngắm sao rồi... ngủ quên đến sáng.
Mỗi lần như vậy, chỉ một cuộc điện thoại, Geonbu sẽ có mặt.
Không gào thét. Không trách mắng. Chỉ nhẹ nhàng phủi tro trên tay áo cậu, rồi nói:
"Em làm rối hết cả lên rồi đấy, nhóc à."
"Thì sao?"
"Thì anh dọn."
Có lần Heo Su hỏi anh, nửa đùa nửa thật:
"Anh không sợ tôi là một cơn bão sao?"
"Không."
"Tại sao?"
"Vì nếu em là bão, thì anh là mái nhà. Bão có đến đâu, nhà vẫn đứng đây."
Heo Su không trả lời. Nhưng đêm đó, cậu ngồi trên ban công nhà Geonbu đến tận sáng, ôm chặt gối, gục đầu ngủ cạnh chậu hoa oải hương nhỏ xíu mà Geonbu trồng.
Tình yêu giữa họ chẳng giống ai. Không hoa hồng, không nến, không lời tỏ tình kiểu phim truyền hình. Chỉ là mỗi ngày, khi Heo Su ngã, Geonbu luôn là người đứng đợi để đỡ lấy. Và mỗi đêm, khi Su lặng lẽ thu mình trong góc giường, Geonbu sẽ bật đèn ngủ, ngồi bên giường mà đọc sách đến khi cậu yên giấc.
Su quen dần với sự hiện diện ấy. Với cái chạm tay không bao giờ quá mạnh, với ánh nhìn không bao giờ phán xét.
Rồi cậu bắt đầu thử giới hạn.
Ghen ngược khi thấy Geonbu trò chuyện với một nữ diễn viên.
Gây lộn vô cớ chỉ vì một câu nói chạm vào nỗi sợ cũ.
Đập đồ, bỏ đi, rồi quay lại chỉ để thử xem người kia có còn ở đó.
Và lần nào, Geonbu cũng vẫn ở đó. Đứng giữa cơn hỗn loạn, như một kẻ dịu dàng nhất thế gian.
"Anh điên rồi." – Heo Su lẩm bẩm một hôm khi nằm trong vòng tay anh.
"Anh biết."
"Tôi phá anh như thế, anh không sợ?"
"Chuyện nhỏ thôi. Em cứ làm loạn. Dù gì, anh cũng đã chọn cả đời để dung túng cho em rồi."
Thế nhưng, những người như Heo Su không dễ yêu và càng không dễ tin.
Có những đêm cậu tỉnh dậy giữa mồ hôi, tay run bần bật, cậu nhìn Geonbu ngủ mà tự hỏi: "Nếu một ngày anh thấy tôi không đáng để bảo vệ nữa, anh có bỏ tôi không?"
Câu hỏi ấy, cậu không dám hỏi ra.
Chỉ là một hôm, Heo Su biến mất.
Không báo trước. Không để lại tin nhắn. Không mang theo gì ngoài một cuốn sổ tay nhỏ.
Geonbu đi khắp nơi tìm.
Anh đến bar nơi Heo Su từng lui tới, đến studio vẽ cháy dang dở, đến sân thượng khách sạn cũ... Nhưng tất cả đều im lặng như chưa từng có dấu chân ai.
Người ta nói Su đã bay sang Pháp, có người bảo cậu bị bắt vì dính líu đến một vụ đánh nhau, có người còn khẳng định Heo Su chưa từng tồn tại – chỉ là bóng ma Geonbu bịa ra trong cơn mộng mị của kẻ cô đơn.
Còn Geonbu, anh vẫn chờ.
Mỗi đêm, anh để đèn ban công sáng đến tận sáng.
Mỗi sáng, anh đặt một tách latte bên bàn – thứ mà Heo Su luôn uống dở dang.
Và mỗi lần ai đó hỏi: "Nếu cậu ấy không quay lại thì sao?", Geonbu chỉ cười:
"Chuyện nhỏ thôi. Cậu ấy đã quen rời đi. Tôi cũng quen chờ rồi."
Cuộc đời là một chuỗi những chuyện nhỏ. Nhưng nếu có ai đó sẵn sàng gọi những điều đau đớn nhất của ta là "chuyện nhỏ", và vẫn đứng yên giữa trận bão đời ta tạo ra, thì người đó... có lẽ là nhà.
Tình yêu của anh dành cho em không cần em ngoan, cũng không cần em sửa mình.
Chỉ cần em còn sống, còn nhìn anh, thì em có làm loạn bao nhiêu, anh cũng sẽ dọn dẹp hết thảy.
Vì anh không chọn sống bình yên, anh chọn sống cùng em – một cơn gió hoang dại nhưng ấm áp.
.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày, rồi thêm một mùa xuân nữa trôi qua. Thời gian như cơn gió thoảng nhẹ trên mặt hồ – không ồn ào nhưng để lại những gợn sóng không thể nào nguôi.
Kim Geonbu vẫn sống cuộc đời của một doanh nhân mẫu mực. Anh xuất hiện trên bìa tạp chí, phát biểu trong hội thảo tài chính quốc tế, ngồi hàng ghế đầu tại show thời trang lớn nhất châu Á. Anh vẫn là Geonbu lạnh lùng, khôn ngoan, luôn biết phải làm gì để giữ vững vị trí của mình trong thế giới kim tiền.
Chỉ có một điều người ta không biết: Đêm nào anh cũng về căn penthouse cũ ở tầng 28 khu Apgujeong, nơi có ban công trồng hoa oải hương, nơi ánh đèn ngủ luôn được bật từ hoàng hôn cho đến rạng đông. Và trên bàn cạnh giường, vẫn luôn có một tách latte, để nguội dần theo thời gian.
Mọi thứ vẫn như cũ – như thể anh đang sống trong một giấc mộng mà chủ nhân của nó đã bỏ quên.
Mùa xuân năm đó, Geonbu nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ đạo diễn của một đoàn phim độc lập.
"Xin lỗi ngài, chúng tôi đang quay ở vùng ngoại ô Jeollanam-do thì có một thanh niên đi lạc vào bối cảnh, quậy tung cả trường quay, còn trèo lên mái nhà để ngắm trời. Cậu ta không chịu xuống, chỉ nói một câu rất kỳ lạ: 'Gọi Kim Geonbu tới, tôi xuống liền.'"
Tim Geonbu bỏ một nhịp.
Anh không nói gì thêm. Đặt điện thoại xuống, lái xe thẳng đến nơi đó.
Khi đến, mặt trời đang lặn sau những rặng đồi phủ đầy hoa cải. Màu vàng rực của trời chiều hòa cùng hương hoa ngai ngái khiến khung cảnh đẹp đến ngột ngạt.
Và giữa mái nhà gạch nâu, có một người con trai đang nằm ngửa, tay gối đầu, mắt nhắm hờ.
Gầy hơn xưa. Da hơi rám nắng. Mái tóc dài hơn một chút, che cả lông mày.
Nhưng Geonbu nhận ra ngay.
"Heo Su," anh gọi khẽ.
Cậu không mở mắt. Chỉ nghiêng đầu hỏi:
"Anh đi lâu thật đấy. Em tưởng anh không tới."
Geonbu trèo lên mái nhà. Không một tiếng trách móc, không một câu chất vấn. Chỉ là ngồi xuống cạnh cậu, lặng lẽ chìa tay ra.
Heo Su mở mắt, chớp nhẹ, rồi nắm lấy tay anh, ngón tay siết khẽ như sợ mơ tan.
"Có khi nào anh nghĩ... sẽ không gặp lại em nữa không?"
"Chưa từng."
"Tại sao?"
"Vì em không phải người để quên. Em là người để chờ."
Su cười. Nụ cười của mùa cũ, pha chút ngang tàng, chút mềm lòng.
Kể từ hôm đó, Heo Su quay về.
Cậu không nói đã đi đâu, đã sống ra sao, đã trải qua những gì.
Geonbu cũng không hỏi.
Có những nỗi đau, chỉ người mang nó mới có quyền mở ra. Còn người ở cạnh, chỉ cần yên lặng mà chờ đến khi đối phương muốn kể.
Ban đầu, Heo Su ngủ ở ghế sofa.
Rồi dần dần, cậu chuyển sang ngồi cùng bàn ăn, dù chẳng bao giờ ăn hết phần cơm.
Một tuần sau, cậu ngồi đọc sách bên cửa sổ cùng Geonbu. Đôi khi ngủ gục trên tay ghế, miệng khẽ nhẩm tên những vì sao mà mình từng thấy khi còn ngồi trên nóc bar năm nào.
Một tháng sau, cậu trở lại căn phòng từng là của mình. Ban đầu chỉ để cất sách, sau là ở lại qua đêm, cuối cùng là thản nhiên quấn chăn nằm dài như chưa từng rời đi.
Và một hôm, khi Geonbu vừa trở về từ một chuyến công tác, mở cửa ra, anh đã thấy Heo Su đứng trong bếp, đeo tạp dề màu oải hương, mặt cau lại vì món trứng chiên khét lẹt.
"Tại sao trứng lại cháy nhanh thế nhỉ? Em mới quay đi có ba phút..."
"Ba phút là quá lâu để quay lưng với thứ mình yêu thương."
"Ai bảo là em yêu trứng?"
"Anh không nói về trứng."
Heo Su quay đầu lại, đôi má đỏ bừng. Nhưng cậu không tránh ánh mắt anh như trước nữa. Chỉ bước đến, vùi mặt vào ngực anh, nói nhỏ:
"Anh đừng đi nữa. Dù em có lộn xộn thế nào, dù em có bỏ trốn bao nhiêu lần... anh cũng đừng rời em."
Geonbu siết cậu vào lòng. Môi anh chạm nhẹ lên mái tóc rối bù kia, khẽ thầm thì:
"Chuyện nhỏ thôi. Em cứ đi đâu tùy thích. Dù sao, anh cũng đã dùng cả đời để tìm em rồi."
Từ ngày đó, cuộc sống của họ như giấc mơ dịu dàng trong lòng thực tại khắc nghiệt.
Có những sáng, Heo Su kéo tay Geonbu ra ban công, bắt anh ngửi từng chậu hoa mà cậu trồng lại.
Có những chiều, họ cùng đi mua đồ trong siêu thị nhỏ ở đầu phố – nơi Heo Su bĩu môi vì "người ta vẫn bán trứng gà màu nhạt xịt".
Có những tối, Heo Su lại nổi hứng đòi nấu ăn, nhưng hễ vào bếp là món ăn luôn nửa chín nửa sống. Và Geonbu sẽ ăn hết, không chừa một miếng, chỉ để Su có cớ mà tựa vào vai anh, rầu rĩ bảo: "Đừng vì yêu mà hành xác thế, ngốc ạ."
Một lần, Heo Su hỏi:
"Nếu em lại biến mất nữa thì sao?"
Geonbu chỉ trả lời:
"Thì anh lại đi tìm."
"Nếu anh mệt?"
"Anh nghỉ một chút rồi tìm tiếp."
"Nếu em cố tình không để anh tìm ra?"
"...Thì em cứ chạy đi. Dù gì, anh cũng thuộc kiểu người không mỏi chân."
Heo Su im lặng thật lâu. Rồi cậu kéo cổ áo anh xuống, khẽ hôn vào ngay nơi tim đập:
"Em sẽ không đi nữa. Vì nơi này... đã trở thành nơi em muốn ở lại nhất."
Tình yêu của họ không ào ạt, không màu mè.
Nó là ánh đèn dịu trong đêm tối.
Là chiếc chăn mỏng được đắp lên khi ai đó ngủ quên trên ghế sofa.
Là lời thì thầm "chuyện nhỏ thôi" mỗi khi thế giới trong Su lại rối tung rối mù.
Heo Su vẫn là cơn gió hoang, nhưng giờ đây, cậu chọn ghé lại một mái nhà.
Geonbu vẫn là mái nhà dịu dàng, sẵn lòng nghiêng mình theo từng cơn gió.
Họ không cần hợp đồng tình cảm. Không cần nhẫn cưới, cũng không cần người làm chứng.
Chỉ cần sáng mở mắt, thấy người kia vẫn nằm cạnh. Tối đi ngủ, biết có một ai đó đợi mình về.
Đó là tình yêu – kiểu tình yêu không ồn ào nhưng đủ để người ta sống dịu dàng suốt cả đời.
"Heo Su," một đêm nọ, Geonbu gọi tên cậu khi cả hai đang nằm trên ban công, ngắm sao.
"Hửm?"
"Em đã từng nghĩ gì khi nhìn lên bầu trời?"
"Em từng nghĩ... nơi đó chắc chắn lạnh lắm. Và những vì sao kia, có thể cũng cô đơn giống em."
"Giờ thì sao?"
"Giờ thì em nghĩ... nếu lạnh, em sẽ có người đắp chăn cho. Còn nếu cô đơn, thì..."
"Thì?"
"Thì em có anh."
Geonbu quay sang, hôn nhẹ lên trán cậu. Một nụ hôn không gấp gáp, không đòi hỏi. Chỉ là để nhắc: "Anh ở đây. Anh vẫn luôn ở đây."
Có những người sinh ra để phá vỡ quy tắc.
Có những người sinh ra để bao dung mọi hỗn loạn.
Và nếu họ tìm thấy nhau – đó không phải phép màu. Đó là duyên.
"Chuyện nhỏ thôi," anh nói lần nữa khi Su vô tình làm vỡ một ly thủy tinh quý hiếm.
"Cứ làm loạn, em nhé. Vì phần còn lại... đã có anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip