buổi sáng
tìm cho nhau một chốn để về, một nơi để ở, một người để thương.
kim damin, con gái của bố và ba..
em là kết tinh dịu dàng từ tình yêu chân thành mà sâu sắc, là thứ tình cảm mà bố đã nâng niu, nuôi dưỡng dành cho ba trong suốt những tháng ngày yên bình phẳng lặng và cả những lúc giông gió ngập trời. em cũng là thức quà trân quý mà vận mệnh ban tặng, là đứa trẻ mà heo su liều mạng sinh ra dẫu biết rằng sức khoẻ của anh chỉ như sợi chỉ mảnh chới với giữa hai đầu dây sự sống và cái chết.
mang nặng chín tháng mười ngày, đau đớn hằng giờ trong căn phòng cấp cứu. nhiệm vụ khó nhằn nhất của anh chẳng phải gồng gánh một thứ gì đó lớn lao nhưng lại đủ sức rút cạn đi sinh lực của một con người. chính là khi sự hiện diện của một sinh linh nhỏ bé đã trở thành điều duy nhất khiến cho heo su còn đủ sức mà chịu đựng, mà khắc khoải ngóng trông.
dù đôi môi đã bị cắn chặt đến bật máu và thân thể rã rời như thể vừa bước ra từ trận chiến, anh vẫn không thể cưỡng lại được cảm giác vui sướng mà nở nụ cười đầy mãn nguyện. người ta thấy trên khuôn ngực như nứt toác ra vì đau đớn, hoà cùng tiếng thở dồn dập ấy là một đứa trẻ đỏ hỏn đang khóc ré lên từng đợt. da kề da, heo su cảm tưởng con mình tựa như chồi non hé nở sau trận bão tuyết cuối cùng của mùa đông lạnh giá, đầy mạnh mẽ và căng tràn nhựa xuân. khi em vừa cất tiếng khóc đầu tiên, cả căn phòng như được hứng trọn một làn gió mát thổi vào làm bừng lên nguồn sinh khí mới, như ánh sáng xuyên qua mọi ngóc ngách chiếu thẳng lên sinh mệnh non nớt. lại có thêm một đứa trẻ chào đời an toàn, một kiếp sống nữa nhón gót lên cõi nhân sinh.
-
vầng dương quyến luyến tạm biệt đường chân trời, vươn tay thả những tia nắng buổi sớm len qua khung cửa, rải nhẹ lên gối chăn. từng hạt bụi vàng tựa như cánh tay người, chúng lay khẽ, đánh thức gia đình nhỏ đang chìm trong chăn ấm, phiêu bạt theo mộng đẹp. heo su tỉnh giấc như thường lệ, anh luôn là người dậy sớm nhất nhà vì chất lượng giấc ngủ khá nông. làn nắng mỏng chen chúc nhau níu lấy mép rèm làm mắt anh chợt nhói lên khi vô tình nhìn vào chúng. dụi dụi mắt, heo su ngồi dậy, lặng lẽ rời khỏi chăn vì chẳng thể ngủ tiếp. bước chậm đến cửa sổ, anh kéo tấm rèm lại, sợ ánh nắng đầu ngày sẽ đánh thức người chồng vẫn đang say giấc sau một đêm dài mỏi mệt. có lẽ hôm qua, vì đợi geonbu hoàn thành công việc mà anh đã lơ đãng ngủ quên. bởi vậy mà heo su cũng quên luôn việc phải kéo rèm, điều mà anh vẫn thường làm trước khi đi ngủ. thật may vì cửa sổ đã được khép lại từ lúc hoàng hôn của ngày hôm trước. nếu không chỉ vì một chút sơ sẩy ấy thôi, biết đâu sáng mai người ta sẽ bắt gặp đôi chồng chồng trẻ tuổi đang quắt lại như hồng khô trong cơn gió đầu mùa. vì cơn gió dù không mạnh nhưng khi lọt qua khe cửa cũng đủ khiến người ta rùng mình trước khí trời đương độ thu sang của bức tranh hoàng hôn rực rỡ.
hôm nay là thứ năm, một ngày giữa tuần và đương nhiên chẳng phải dịp nghỉ ngơi nên anh cào vội vài sợi tóc rối trên đỉnh đầu, rón rén bước vào nhà vệ sinh. anh không muốn làm kinh động giấc ngủ của chồng mình, có lẽ cũng vì làm việc quá sức nên hắn vẫn đang ngủ say sưa trong chăn ấm. sau khi lau mặt bằng chiếc khăn bông mềm có hoạ tiết mèo đen được thêu ở mép góc, heo su rẽ sang phòng con. nơi cô con gái của anh thường nép vào một góc, người cuộn tròn lại như mèo con và ôm hết chăn dúi vào trong bụng mình mỗi khi trời về khuya. căn phòng nhỏ tĩnh lặng chỉ có tiếng chạy nhịp nhàng từ máy sưởi cùng tiếng hít thở khe khẽ của cô công chúa nhỏ còn đang say giấc. heo su chậm rãi bấm nút điều chỉnh, hạ nhiệt độ xuống một chút rồi với lấy tấm chăn mới trong tủ. anh bước đến bên cũi, cẩn thận ghém lại chăn cho con.
bận trước thời tiết của hàn quốc bắt đầu trở lạnh, nhiệt độ đã giảm xuống còn 17 độ. trời dần xuất hiện những cơn gió mang theo không khí lạnh chu du mọi ngóc ngách của phố phường. mỗi lần lướt qua, chúng như vô tình hay cố ý đều để lại trên người lũ trẻ cái sự lạnh giá của dịp chuyển mùa. chỉ một đoạn đường ngắn thôi cũng đủ để cái lạnh ấy ngấm vào cơ thể nhỏ bé với sức đề kháng yếu ớt khiến cho đứa trẻ hắt hơi, sụt sịt mũi như thường. với những bậc cha mẹ có con nhỏ, mùa lạnh không chỉ là chuyện thời tiết mà nó còn là một mối bận lòng thường trực, một nỗi lo dai dẳng mỗi năm đều gặp phải.
bởi thế như một phản xạ tự nhiên, cứ sau hai tiếng đồng hồ heo su lại choàng tỉnh dậy chỉ để vội vã bước sang phòng con để đắp lại tấm chăn mỏng manh. tấm chăn ấy giống như sức khoẻ của con gái, cũng như nỗi lo lắng âm thầm của người cha là anh đây. chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho geonbu thức giấc vào nửa đêm mà giật mình thon thót khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh đã biến mất. có đêm hắn vùng dậy, hốt hoảng chạy khắp nhà tìm chồng mà trái tim thì như đang treo trên đọt cây cao vút. cuối cùng, là một người chồng tuyệt vời cũng như một người cha tâm lí, geonbu đã đã quyết định lắp chiếc máy sưởi nhỏ nơi góc phòng của bé damin. từ đó, em bớt đau họng hẳn mà heo su thì có thể ngủ một giấc yên lành đến sáng, không còn giật mình giữa đêm vì sợ con gái bị cảm lạnh nữa.
heo su nhìn con, em bé còn thơm mùi sữa ngậm tay ngủ ngon lành. thi thoảng cái miệng nhỏ chẹp chẹp ra tiếng, cựa mình sang một bên rồi lại gác chân lên gấu bông ngủ say sưa. từ ngày chào đời, má của em đã núng nính, tròn trịa như hai cục cơm nắm nên mọi người cũng hay trêu yêu như thế. vì gọi nhiều nên như một lẽ dĩ nhiên đã trở thành biệt danh của damin, đôi khi gọi tên thật thì em không thưa đâu nhưng cứ hễ gọi “cơm nắm” là sẽ nghe được tiếng “dạ~” ngọt xớt từ em ngay.
heo su đưa tay gẩy nhẹ vài lọn tóc mềm loà xoà trước trán con rồi rời khỏi phòng. anh chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang, sau khi đeo tạp đề liền tập trung chuẩn bị đồ ăn. trong bếp, tiếng bát đĩa vang lên khẽ khàng hoà cùng ánh nắng dịu dàng hắt lên nền gạch những vệt vàng lặng lẽ. anh bắt đầu công việc quen thuộc của mình, món cháo thịt bằm cùng cà rốt của damin được nấu đầu tiên. cà rốt luộc lên đã được xay nhuyễn, hoà cùng sắc trắng của cháo thành một màu cam tươi tắn, phảng phất trong không khí mùi hương thơm lừng. sau đó là phần ăn cho geonbu: một chiếc sandwich trứng ngọt mà hắn vẫn luôn miệng khen ngon và cháo bí ngô mềm mịn. chợt anh khựng lại, nhìn chăm chú nơi nồi cơm chưa bật nút, bất giác xoa nhẹ hai bàn tay vào nhau vì mải miết suy nghĩ. cơm trưa cho chồng, anh vẫn chưa biết mình nên làm món gì. rồi anh chợt nhớ lại nhiều năm trước, hình ảnh trong chiếc tủ cũ kĩ như được chủ nhân tìm ra..
từ ngày hai đứa bắt đầu thương nhau, gấu lớn đã bày trò ăn vạ suốt cả tuần lễ chỉ để đổi lấy bữa cơm trưa được anh nấu mang theo lên công ty. vốn không cần thiết phải vậy, geonbu ăn uống dễ dãi lắm, bữa nào không bận bịu thì đều theo đồng nghiệp ra ngoài ăn hàng là chuyện bình thường. ấy vậy mà không hiểu sao hôm nay cứ khăng khăng đòi anh nấu, nhất quyết phải vậy nếu không sẽ không cho anh “nghỉ ngơi”.
thật ra nếu anh không vào bếp, anh cũng chẳng biết hắn dạn miệng đến vậy. mà kể cũng ngại bởi tay nghề bếp núc của anh lúc này chạm đáy luôn, có khi còn thua mấy đứa học sinh cấp hai. vì mẹ anh là một bà nội trợ toàn thời gian nên việc ăn uống đã có mẹ lo hết. việc của anh lúc đó chỉ là chăm chỉ học hành rồi ăn xong thì rửa nốt đống chén bát trong bồn rửa chứ nào có được động vào khu bếp núc bao giờ. thế nên hiện tại trước mặt geonbu là thành quả không mấy vẻ vang của heo su sau hơn hai tiếng vật vã đứng nấu. nước canh hầm thì mặn muốn khô cả họng, miếng thịt chiên xù thì đen thui như vừa được đảo qua lửa nhiều lần. vậy mà con gấu trắng này vẫn lì lợm ngồi trông có vẻ ngon lành lắm, cứ như đang thưởng thức cao lương mỹ vị vậy. anh gặng hỏi thì hắn cười híp cả hai mắt vào bảo ngon, ăn rất vừa miệng.
đến khi heo su chịu không nổi cái dáng vẻ ngốc nghếch của người kia, tò mò nếm thử một miếng thì phun ra ngay: “oẹ!” - dở ói luôn! anh nói với hắn rằng mình không muốn nấu nữa thì geonbu lại ngây ngốc hỏi anh tại sao. trời ơi, cứ ngày ba bữa ăn mấy món như này dù kim geonbu không chết thì heo su cũng sẽ chết mất.
“em không muốn, anh cứ nấu đi.”
“nhưng nó dở tệ quá, em cứ ăn hàng như bình thường không được sao?”
“không, em chỉ muốn ăn cơm anh nấu thôi. anh cứ nấu đi, em không chê đâu.”
“...’’
tối đó anh lặng lẽ xếp ít quần áo, nhân dịp cuối tuần liền cầm sổ tay về nhà bố mẹ, lần mò vào bếp học mẹ nấu ăn. anh học nghiêm túc như quay trở lại hồi thi đại học, thật ra heo su cảm thấy học nấu ăn còn khó hơn tất cả mọi chuyện trên đời. nhưng vì trong bụng lúc nào cũng canh cánh một nỗi sợ: nếu mình không học thành tài nhanh, chắc có ngày geonbu ăn phải lỗi lầm của mình mà lăn đùng ra mất thôi…
chuyến về quê thật sự hữu ích, ít ra anh sẽ không còn nhầm đường với muối, cũng biết canh chuẩn thời gian để cho đồ ăn không bị cháy khét. dần dần, tay nghề của heo su cũng khá lên trông thấy. thay vì đặt đồ ăn, heo su thường sẽ nấu cơm tối ở nhà. gian bếp lâu nay vốn vắng lặng nay bỗng có lửa, vương mùi hơi người cùng dòng khói nghi ngút từ đồ ăn. gian bếp âm thầm khoác lên mình một lớp áo mới như báo hiệu một điều gì đó lặng lẽ tới gần, một bước ngoặt sắp xảy đến với vận mệnh của hai con người này. giữa làn khói bếp, tiếng nồi canh sôi lục bục, chảo rán kêu lèo xèo, có cái gì đó như hạnh phúc đang chớm nở.
-
nhớ lại chuyện cũ, tâm trạng của heo su tốt lên trông thấy. anh miệt mài làm những miếng cơm nắm trắng tinh, tỉ mẩn cắt từng miếng rong biển thành những hình thù ngộ nghĩnh. tuy hộp cơm chỉ bé bằng hai lòng bàn tay khum lại nhưng từng chi tiết đều được anh dụng tâm làm hết sức mình. có lẽ heo su không nghĩ nhiều, anh chỉ muốn làm một điều gì đó cho geonbu bằng cách lặng lẽ nhất, gửi gắm yêu thương thông qua hộp cơm này.
xong xuôi đâu vào đó, heo su rót cho mình ly nước ấm, cầm hờ trong tay, rồi anh bước nhẹ lại chỗ cửa sổ nhỏ ngay trước cái bếp từ mở lên để thử xem nhiệt độ ngoài trời ra sao. một luồng gió nhanh chóng chui tọt qua cánh cửa nhỏ xíu như một đứa trẻ nghịch ngợm, phả hơi lạnh vào làm anh lắc nhẹ đầu rùng mình một cái. đang định vươn tay lên gập cửa lại thì bàn tay to lớn hơn, dày ấm hơn đã đặt lên trước như thể biết rằng anh sắp làm gì. heo su vừa kịp xoay người lại, một cái hôn trìu mến rơi xuống gò má như lời chào buổi sáng đến từ người kia.
“sao tự dưng lại mở ra thế? gió mới lùa qua mà má mình đã phớt hồng lên trông như trái đào chín rồi kìa.”
“anh muốn biết ngoài trời lạnh cỡ nào để còn chuẩn bị quần áo cho damin với mình đó thôi.”
heo su bĩu môi đáp.
“mình quên là em đã xem dự báo thời tiết từ hôm qua rồi à? quần áo em cũng sấy hết cả rồi, mình cứ yên tâm nhé.”
“ừ.”
kim geonbu vẫn luôn như vậy, hắn yêu anh dẫu rằng anh không hoàn hảo, thậm chí đôi lúc mẹ anh còn trêu rằng hắn đã yêu phải một “chàng khờ”. biết sao được khi mà hắn vừa muốn anh tự lo rồi lại chìa tay ra đúng lúc anh lâm vào thế khó. chết tiệt thật, nghe cứ như “anh hùng giải cứu mĩ nhân” ấy nhỉ?. dạo trước heo su nghĩ rằng geonbu chỉ đơn giản muốn anh không dứt ra được mà trầm luân trong bể tình do hắn tự mình vun đắp. mà chẳng hề biết rằng tình yêu của kim geonbu dành cho anh khác xa tưởng tượng, hắn muốn trồng hoa nhưng cũng muốn đoá hoa ấy sẽ tự mình đứng vững trong gió mạnh. bởi vì hắn yêu anh, nên hắn cũng lo lắng cho sau này, cho tháng ngày sau khi hắn rời đi. heo su của hắn sẽ sống ra sao, liệu có hạnh phúc không, có tự pha cho mình một tách trà hay tự nấu cho mình một bữa cơm được hay không? thứ tình cảm mà kim geonbu dành cho heo su chính là một cơn mưa rả rích, ngấm ngầm thâm nhập vào da thịt mà chạm đến trái tim anh. hắn đẩy anh tự bước nhưng cũng mong anh quay đầu lại, mong cầu anh hãy dựa dẫm vào mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip