ONESHOT

(。•̀ᴗ•́。) 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 𝐭𝐨 𝐢𝐦𝐫𝐢𝐥𝐞𝐢_ 𝐟𝐨𝐫 𝐛𝐞𝐭𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐟𝐢𝐜 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐞 (。•̀ᴗ•́。)

Note: "Kim Geonboo" = Heo Su và "Heo Su" = Kim Geonboo.

----------

Heo Su mở mắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà có vẻ lớn hơn bình thường một chút trong hai phút, quyết định kiểm tra điện thoại rồi mới thức dậy.

Khi không tìm thấy điện thoại ở nơi quen thuộc, anh cảm thấy có chút lười biếng, chỉ có thể dùng một tay mở rộng phạm vi tiếp tục tìm kiếm, và vô tình va phải cái ly thủy tinh đặt trên tủ đầu giường. Tiếng thủy tinh vỡ loảng choảng vang lên trong không gian yên tĩnh, và một bóng đen trên giường bên cạnh đột ngột ngồi dậy.

"Xin lỗi..." 

Phản ứng đầu tiên của Heo Su là xin lỗi, nhưng nhanh chóng, với tốc độ phản xạ của một tuyển thủ chuyên nghiệp, tâm trí của anh đã quay lại với cơ thể ngay lập tức.

Tất cả các phòng của DK đều là phòng đơn, sao lại có người thứ hai trong phòng?

Heo Su ngay lập tức bật dậy, định dùng gối Poro để bảo vệ bản thân, nhưng anh phát hiện trên giường chỉ có một chú gấu Bắc Cực bằng bông cô đơn, không chỉ vậy, ngay cả màu sắc ga trải giường cũng không phải của anh.

Xong rồi, xong rồi, mình bị bắt cóc rồi. Heo Su cố gắng giữ bình tĩnh, muốn nhảy xuống giường tránh xa người mà anh nghi ngờ là "kẻ bắt cóc" còn đang ngơ ngác trên giường kia, nhưng khi di chuyển lại đột nhiên cảm thấy mình không còn linh hoạt như trước, thậm chí chân trái còn bị vấp vào chân phải suýt chút nữa thì té.

Gần đây mình mập lên nhiều vậy sao? Heo Su không kịp nghĩ ngợi, chỉ thu mình lại ở bên cửa sổ, cảnh giác nhìn cái bóng đen ấy và nghĩ đến khả năng chạy trốn qua cửa sổ.

"Geonboo, mới sáng sớm mà có chuyện gì vậy?" 

Cái bóng đen ấy lên tiếng, gió sáng thổi nhè nhẹ làm rèm cửa khẽ động đậy, ánh nắng từ khe cửa chiếu vào, và Heo Su cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt ngái ngủ của kẻ "bắt cóc".

"Tuyển thủ Chovy??!!!"

"Vậy cậu là Heo Su sao?" 

Chovy ngồi trên giường, nhìn Heo Su trong cơ thể của Canyon ở phía đối diện, cậu vừa mới trở về căn cứ vào vài ngày trước, kỳ nghỉ vừa mới kết thúc, mọi người phải bắt đầu luyện tập để chuẩn bị cho mùa giải mới, cậu còn chưa thân thiết với người bạn cùng phòng mới này, sao đột nhiên lại gặp phải cảnh tượng siêu nhiên này, trong cơ thể của bạn cùng phòng mới lại là linh hồn của đường giữa trước đây của bạn cùng phòng.

Đúng vậy, tin tức chấn động này được cậu nghe từ ông anh không đáng tin cậy - Han Wangho, còn nguồn tin của tuyển thủ Peanut là từ Oner, một tuyển thủ mà anh ấy vừa quen biết trong team jungle, và gần đây đã hỏi anh địa chỉ tiệm nhuộm tóc, theo lời của Moon Hyeonjoon, cậu ấy hoàn toàn sao chép lời của tuyển thủ Khan.

"Ý anh là Heo Su và Geonboo? Họ chia tay rồi!"

Với tư cách là người đi đường giữa hiện tại của Kim Geonboo, Jeong Jihoon thực sự không muốn dính líu vào mối quan hệ yêu-ghét rắc rối của họ, mặc dù việc Heo Su và Kim Geonboo là một cặp đôi nổi tiếng trong ngành đã là điều mà ai cũng biết, và họ vừa mới chia tay...

"Kim Geonboo" mở to mắt, biểu cảm trên mặt vô cùng phong phú: "Ký túc xá của GenG thật tuyệt, mặc dù là phòng đôi nhưng rất rộng rãi!"

Jeong Jihoon day day trán, không hiểu sao người này lại bắt đầu tham quan như vậy. Cậu cắt ngang hành động của Heo Su khi đang vật lộn với chú gấu Bắc Cực trên giường, nhẹ nhàng khuyên anh nên kiểm tra xem ai đang ở trong cơ thể mình.

Jeong Jihoon nhìn Heo Su cầm điện thoại của Kim Geonboo lên, thành thục nhập mật khẩu để mở khóa, tìm số rồi gọi đi, sau ba giây giơ điện thoại lên lại lặng lẽ tắt cuộc gọi.

"Tôi đã chặn Kim Geonboo rồi", Heo Su ngại ngùng gãi đầu, "Cho tôi mượn điện thoại của cậu một chút nhé?"

Lần này thì khá suôn sẻ, Heo Su vừa nghe tiếng tút tút trong điện thoại vừa trò chuyện với Jeong Jihoon: "Có lẽ giờ này cậu ấy chưa dậy, chuông điện thoại của tôi có thể không đủ lớn để đánh thức cậu ấy đâu~"

Quả đúng như lời anh nói, "Heo Su" bên kia không nhấc máy, Jeong Jihoon đành phải dẫn "Kim Geonboo" đi ăn sáng. Dọc đường, họ gặp một vài nhân viên của GenG. Vì Kim Geonboo vốn là người ít nói, nên Heo Su đóng giả là Kim Geonboo rất dễ dàng, trực tiếp thu mình lại nép sau Chovy, không phát ra tiếng. Chovy đặc biệt chọn một góc khuất để ngồi, để Heo Su có thể thoải mái hơn một chút.

Trong cuộc sống hàng ngày, Heo Su không nói nhiều như khi stream, thậm chí có thể nói là khá kín đáo, có lẽ vì chứng sợ xã hội, anh đã đóng tròn vai "Kim Geonboo" suốt buổi sáng. May mắn là trong kỳ nghỉ, không có nhiều buổi luyện tập, Heo Su có thể lấy lý do không khỏe để ở trong phòng, Jeong Jihoon che giấu giúp anh tránh gặp những đồng đội muốn đến thăm. Cuối cùng, khi gần đến giờ ăn trưa, anh nhận được cuộc gọi từ "Heo Su".

Quả thật, Kim Geonboo đã nhanh chóng đưa mình ra khỏi danh sách chặn rồi.

Heo Su cầm điện thoại và trên màn hình hiện lên tên mình đang gọi đến. Phía bên kia lại là một sự im lặng quen thuộc, giống như trước đây, luôn là Heo Su nói chuyện, Heo Su trêu đùa, Heo Su nũng nịu, Kim Geonboo chỉ yên lặng đứng sau lưng anh.

Đợi một lúc không thấy người bên kia lên tiếng, cuối cùng Heo Su đang trong cơ thể "Kim Geonboo" lên tiếng trước: "Chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện nhé."

"Được."

"Sẽ gọi thêm anh Geonhee nữa."

"......Được."

Không hiểu vì sao, mặc dù đối phương trả lời hai chữ giống hệt nhau, nhưng Heo Su lại cảm nhận được có một chút bất mãn ở từ thứ hai, nhưng anh không có tâm trí để suy nghĩ quá nhiều về nó.

Sắp phải gặp lại người yêu cũ mới chia tay một tháng, phải làm sao đây, cần online gấp!!!

Trong trường hợp bình thường, Heo Su chắc chắn sẽ trút giận lên Cho Geonhee, nhưng thế giới quan của anh trai đam mê 2D đáng thương này đã bị sụp đổ vì anh vừa dùng điện thoại của Kim Geonboo gửi lời mời gặp mặt, nên anh quyết định không tiếp tục làm anh Geonhee thêm khó xử.

Mặc dù cả buổi sáng Heo Su đều ở trong phòng, nhưng nhờ vào sự giáo dục tốt từ nhỏ, ngay cả khi là người yêu cũ, anh cũng không lén lút lục lọi điện thoại hay phòng của Kim Geonboo. Chỉ cầm iPad mà Chovy đưa cho để xem YouTube. 

Khi chuẩn bị ra ngoài, anh mới nhận ra mình cần phải thay bộ đồ ngủ này, và tủ quần áo của Kim Geonboo thì anh lại cực kỳ quen thuộc, đột nhiên nhớ lại trước đây đã mua cho Kim Geonboo một chiếc áo khoác trắng có tai gấu Bắc Cực, Kim Geonboo không chịu mặc ra ngoài, vậy thì nhân cơ hội này tự mình mặc cho mình xem. Heo Su nhanh chóng thay quần áo, dù có là cơ thể mà anh rất quen thuộc, nhưng khi thực sự thay đồ thì lại thấy mặt mình nóng bừng. Anh vỗ vỗ mặt, nhìn chú gấu Bắc Cực đang mỉm cười trong gương, rồi hài lòng ra khỏi cửa.

Địa điểm mà Heo Su chọn là quán cà phê mà họ thường hay đến, khi "Kim Geonboo" đến, "Heo Su" và Cho Geonhee đã ở đó. Anh nhìn thấy cơ thể của mình đang ngồi cạnh Cho Geonhee, đầu dựa vào đầu của anh ấy, sau đó lại thấy "mình" đặt đầu lên cánh tay của anh Geonhee, lăn qua lăn lại. Cảm giác như Cho Geonhee cũng bị "Kim Geonboo làm nũng" làm cho sợ hãi, vội vàng đẩy cậu ra, rồi vô tình nhìn thấy anh nên lập tức gọi: "Ở đây này!"

"Kim Geonboo" ngồi xuống với một làn khí lạnh, không khí trên bàn lập tức trở nên lạnh lẽo. "Heo Su" không còn tựa đầu vào Cho Geonhee nữa mà cúi đầu, im lặng ôm ly cà phê của mình. Sau khi ngồi xuống, "Kim Geonboo" vẫn giữ im lặng, nhưng không giống "Heo Su", anh vẫn lặng lẽ nhìn cậu.

Chiếc áo này... là Heo Su mua cho cậu, nhưng cậu hiếm khi mặc vì cảm thấy nó quá dễ thương. Hừ, thì ra Heo Su thích như vậy à, sau này sẽ mặc nhiều cho anh ấy xem.

"Khụ khụ." 

Có vẻ như phải cần có người hỗ trợ để bắt đầu, Cho Geonhee quyết định trước tiên cần làm rõ tình hình hiện tại: "Vậy là hai đứa đã hoán đổi cơ thể đúng không?"

"Heo Su" không lên tiếng, "Kim Geonboo" gật đầu.

"Nếu khi thức dậy đã trở thành như thế này... có phải liên quan đến hành động tối qua không? Mấy đứa đã... ờ... có gặp nhau không?" 

Thực ra điều Cho Geonhee muốn nói không phải là gặp nhau, vì những bộ anime về việc hoán đổi cơ thể thường liên quan đến hôn hoặc những nội dung không phù hợp với trẻ em, nhưng vì hai người trước mặt đều là những kẻ có da mặt mỏng, nên anh đã khéo léo thay đổi từ ngữ.

"Heo Su" vẫn không thèm để ý, "Kim Geonboo" thì lắc đầu, Cho Geonhee không hiểu sao lại thấy hành động này giống như một chú gấu Bắc Cực bất lực, thực sự là "Kim Geonboo" lắc đầu rất chậm và điềm tĩnh, nếu là Heo Su thật, chắc chắn đầu sẽ lắc như một cái trống lắc.

Tầm nhìn hỗ trợ của Cho Geonhee đã vô ích, lãng phí hai con mắt thật, đành phải trực tiếp ra tay, gửi cho họ vài đoạn video ngắn liên quan đến "hoán đổi linh hồn", rồi để lại câu nói: "Mấy đứa có thể thử từng cái một", rồi nhanh chóng biến mất.

Xin lỗi, không lẽ ngồi đây đợi rừng và đường giữa phối hợp tung hết kỹ năng lên đầu mình à? Trong thế giới thực, Cho Geonhee đâu có đồng hồ bấm giờ và giáp thiên thần.

Sau khi Cho Geonhee rời đi, không khí tại bàn lại ảm đạm xuống thêm mấy phần, Heo Su co mình lại trong cơ thể của người mà anh từng tin tưởng nhất, Kim Geonboo, giờ đang mang dáng vẻ của một con gấu Bắc Cực, còn Kim Geonboo thì đeo khuôn mặt của một chú mèo chân ngắn nổi tiếng với biểu cảm phong phú nhất trong giới, nhìn chằm chằm vào đoạn video ngắn mà anh trai hỗ trợ gửi cho họ với một biểu cảm lạnh lùng.

Heo Su nghe thấy những âm thanh "ưm.. ah... ah..." kỳ lạ phát ra từ video và những tiếng ướt át khiến anh nghĩ ngợi lung tung, mặt lập tức đỏ bừng, giật lấy điện thoại, trút hết cơn giận lên con gấu Bắc Cực vô tội: "A, đây là điện thoại của tôi!"

Kim Geonboo không phản kháng gì, để mặc cho Heo Su lấy điện thoại đi, cậu luôn là người không chủ động trong mối quan hệ này, Kim Dongha thường trêu cậu, nói sao lại có một con gấu Bắc Cực ngoan ngoãn như vậy, để một con mèo thấp bé ngày nào cũng đè đầu cưỡi cổ.

Mật khẩu điện thoại của Heo Su... không thay đổi.

Có vẻ như Kim Geonboo đã nhìn thấy một phần thế giới nội tâm của Heo Su, cậu ổn định lại tâm trạng rồi lên tiếng đề nghị: "Hay là... thử xem?"

"Không thể nào! Đừng có nghĩ đến nó nữa! Chúng ta đã chia tay rồi!" 

Heo Su từ chối thẳng thừng, việc phải gặp mặt người yêu cũ đã rất ngượng ngùng, những hành động kỳ lạ đó anh tuyệt đối không muốn nghĩ đến.

"Em không đồng ý chia tay", Kim Geonboo nghiêm túc nhìn anh, "Chia tay là chuyện của hai người."

----------

Họ đã chia tay vào tối hôm đó, khi bị loại khỏi chung kết thế giới.

Vô địch, á quân, tứ kết, top 16, thành tích ngày càng kém, câu nói đầy tự tin và kỳ vọng hai năm trước trong buổi phát sóng trực tiếp 'Cảm giác sẽ chơi ngày càng tốt hơn, vì vậy lần này cũng cược hết vào DK' dường như đã trở thành một trò cười, Heo Su với vẻ mặt bình tĩnh hoàn thành buổi phỏng vấn sau trận thua, các đồng đội còn lại chọn về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Kim Geonboo vẫn chờ anh trong phòng thay đồ.

Anh biết Kim Geonboo lúc này nhất định rất buồn, ánh mắt nhìn về phía anh đầy sự không cam lòng và thất vọng, như một chú gấu Bắc Cực không có nơi nương tựa sau khi băng tan

Vậy thì chắc chắn em sẽ không ngại khi anh làm em buồn hơn một chút nữa, đúng không?

Con mèo chân ngắn chớp chớp mắt, cằm hơi ngẩng lên, tiến về phía người đồng đội kiêm người yêu mà mình sắp sửa phán xét.

"Kim Geonboo, chúng ta chia tay đi."

Sau đó, những ký ức trở nên mơ hồ, anh không còn gặp Kim Geonboo nữa, và lần nữa nghe được tin tức về cậu là từ quản lý nói rằng cậu sẽ rời đi.

Kim Geonboo không hề đến tìm anh... có lẽ vì anh đã trốn quá kỹ, chung kết thế giới với họ kết thúc quá sớm đã cho anh một khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi, anh không còn quan tâm hay suy nghĩ đến bất kỳ điều gì về Liên Minh Huyền Thoại, thậm chí ngay cả khi T1 vô địch, anh cũng chỉ vô tình biết qua tin tức.

Mỗi ngày anh đều đi uống rượu với bạn bè ngoài ngành, ngay khi anh cố gắng mở chai rượu thứ ba thì bị bạn bè ngăn lại.

"Uống quá nhiều rượu không tốt cho... sự nghiệp của cậu."  - Họ đều cố gắng không nhắc đến nghề nghiệp để anh không bị tổn thương, sự thận trọng của họ khiến Heo Su cảm thấy có chút tội lỗi.

"Không sao đâu, vào đến top 16 lận mà, Faker cũng có lúc không vào được chung kết thế giới mà!" - Heo Su vẫy tay, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt ly rượu xuống.

"Nhưng cậu thậm chí còn không xem các trận đấu, không chơi game, thậm chí cả chiếc áo Adidas xanh cậu hay mặc cũng không còn mặc nữa", bạn bè không chịu buông tha, "Nếu không phải đang trốn tránh Liên Minh Huyền Thoại, thì cậu đang trốn tránh điều gì?"

Cậu đang trốn tránh điều gì, Heo Su?

Nếu không phải vì thất bại trong trận đấu, không phải vì việc chơi game đã trở nên nhàm chán, thì suốt khoảng thời gian này, anh sống như con rùa co mình trong vỏ để trốn tránh điều gì?

Câu trả lời gần như đã rõ ràng, nhưng lại bị nuốt xuống.

Cuối cùng, anh vẫn nâng ly rượu lên và uống một hơi cạn.

Giải mùa xuân đang đến gần, Heo Su tự cho là mình đã sắp xếp lại mối quan hệ đó, sau khi thông báo với một số bạn bè trong giới rằng mình đã chia tay, anh cảm thấy mình đã bước ra được một bước, thậm chí còn có thể an ủi Jang Hagwon, người đang buồn bã vì họ chia tay. Chưa kịp xem hết những đoạn an ủi dài dằng dặc mà Jang Hagwon gửi đến và hàng chục tin nhắn thoại dài hơn 60 giây từ Kim Dongha, thì Cho Geonhee đã gọi điện đến.

"Em thật sự nghĩ đây là giải pháp tốt nhất sao?"

"Em nghĩ như vậy là cách nhanh nhất."

"Thật sự rất tàn nhẫn đấy, Heo Su."

"Thà bị đau một chút rồi thôi còn hơn chịu nỗi đau dai dẳng mà, anh Geonhee ~"

Giọng của Heo Su vang lên từ bên kia điện thoại, Cho Geonhee nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc nữa."

Không ai trả lời ai, chỉ có không khí tĩnh lặng với những hạt bụi bay lơ lửng.

----------

Thời gian quay trở lại trong quán cà phê, Heo Su có vẻ không thể tin vào những lời Kim Geonboo nói: "Em không đồng ý chia tay." 

Con gấu Bắc Cực trước mặt anh vẻ mặt nghiêm túc, như thể việc cả tháng qua họ hoàn toàn không giao tiếp là điều không tồn tại.

"Chúng ta đã chia tay từ lâu rồi, anh đã công khai chuyện này." 

Heo Su không muốn tiếp tục dây dưa vào vấn đề này, anh không muốn để Kim Geonboo nhìn thấy sự vui mừng không lý do của mình khi nghe thấy ba chữ "chưa chia tay."

"Ý anh là Jang Hagwon, Kim Dongha và Jang Yongjun à?", Kim Geonboo liệt kê tên từng người một, "Em đã giải thích với họ rồi, đó là một sự hiểu lầm, chúng ta chưa chia tay."

Heo Su nhướn mày nhìn cậu, Kim Geonboon có vẻ như hơi lúng túng, quay mặt đi, giọng nói cũng có chút mơ hồ: "Anh Geonhee là người bên anh, em không muốn nói chuyện với anh ấy."

Heo Su muốn cười vì lý luận trẻ con của cậu, nhưng lại cảm thấy đây không phải là thời điểm thích hợp, ngay lúc đó bụng anh đột ngột réo lên một tiếng. Anh lập tức kéo lấy "Heo Su" nhỏ bé trên ghế và kéo cậu ra ngoài.

Kim Geonboo không quen với đôi chân ngắn này, đi lại hơi loạng choạng. 

"Đi đâu thế?"

"Không phải em đói sao, đi ăn thôi!" 

Heo Su đẩy cửa quán cà phê, cơn gió lạnh kèm theo tuyết phà thẳng vào cổ anh, nhưng không biết tại sao, anh lại cảm thấy không lạnh lắm. Có phải đây là cơ chế bảo vệ của gấu Bắc Cực không? Heo Su thầm ghen tị, quay lại nhìn thì đúng lúc thấy Kim Geonboo đang bị gió thổi cho nghiêng ngả, cứ run rẩy không ngừng. Heo Su thậm chí còn thấy sự bối rối trên khuôn mặt vốn thuộc về mình, phải chăng đây là lần đầu tiên gấu Bắc Cực trải nghiệm cái lạnh?

Trước kia khi họ cùng ra ngoài, Heo Su thường chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng với áo khoác, không thích mặc đồ dày vì không tiện hoạt động, ngay khi ra khỏi nơi có máy sưởi, anh liền muốn ngay lập tức chui vào áo khoác của Kim Geonboo. Vì vậy, Kim Geonboo thường cởi áo khoác của mình ra khoác cho Heo Su, còn bản thân mặc áo len lông và đi theo sau anh, dường như cái lạnh không làm cậu khó chịu chút nào.

Lặng lẽ phàn nàn về cơ thể yếu ớt của mình trong vài giây, "Kim Geonboo" vẫn cởi áo khoác của mình và đắp lên đầu "Heo Su", giống như những gì Kim Geonboo thường làm trước đây.

"Anh không muốn cảm lạnh." 

"Kim Geonboo" tránh ánh mắt của "Heo Su", bước nhanh về phía trước, thậm chí còn hơi tự mãn mà ậm ừ, vừa rồi thực sự là quá ngầu, là gấu Bắc Cực nên sẽ không cảm thấy lạnh thật là tuyệt... A... Hắttt !

Ủa, sao lại lạnh thế này? Có phải là mèo chân ngắn dù có ở trong cơ thể của gấu Bắc Cực vẫn không thể chống chọi lại được cái lạnh không nhỉ?

Bị mất áo khoác, cơ thể của gấu Bắc Cực dễ dàng bị cái lạnh đánh bại, Heo Su cảm thấy hơi ngại khi không thể lấy lại áo khoác, chỉ đành tìm một nhà hàng mà họ thường ăn, ngay khi vừa bước vào cửa, anh như thể được sống lại bởi hơi ấm từ hệ thống sưởi trong phòng.

"Ôi trời, là các cậu à!", bà chủ quán nhiệt tình chào đón, "Lâu lắm rồi không thấy mấy đứa đến đây nhỉ!" 

Sau đó, bà lại quan sát "Kim Geonboo", Heo Su cảm nhận được ánh mắt của bà, có chút không hiểu ngồi xuống. Sau khi gọi món xong, Kim Geonboo đi vào nhà vệ sinh, bà chủ quán lại tới gần, trên tay cầm một cốc trà gừng. 

"Nhanh uống đi, như mọi khi, bà đã cho hai gói vào đấy", bà chủ nhìn về phía "Heo Su" vừa rời đi, rồi lại thì thầm vào tai "Kim Geonboo", "Mỗi lần đều mặc ít như vậy, cứ để mình bị lạnh là không được đâu, đừng có lúc nào cũng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bạn trai."

Heo Su cười và cảm ơn bà, tay cầm cốc trà gừng nóng rực có cảm giác như nó đang đốt cháy cả trái tim mình.

Hóa ra, gấu Bắc Cực cũng sợ lạnh.

Các món ăn của bà chủ quán vẫn ngon như trước, ngoài sự im lặng kỳ lạ, đây có thể coi là một bữa ăn rất tuyệt. Lần đầu tiên, Heo Su, người có dạ dày như chim nhỏ, có thể ăn hết một bát canh cơm lớn mà không cần dừng lại, cảm giác thỏa mãn chưa từng có, anh vỗ nhẹ lên bụng gấu Bắc Cực tròn vo, cười hạnh phúc nhìn Kim Geonboo ở đối diện, người chỉ ăn hết nửa bát đã không thể chịu nổi, mặt đầy vẻ không thể tin và u oán, tâm trạng liền trở nên rất tốt.

Tốt đến mức có thể bỏ qua việc họ thực ra là đối thủ trong các trận đấu.

"Chúng ta tìm một chỗ thử xem."

"?" - Kim Geonboo nhìn khuôn mặt của mình với đôi mắt to của Heo Su, có chút bối rối.

"Kim Geonboo" đỏ mặt một cách không bình thường: "Ý là những thứ mà anh Geonhee gửi cho..."

Mặt cả hai đều đỏ như hai quả cà chua.

"Được rồi." 

Heo Su nghe thấy giọng mình nhẹ nhàng đáp lại.

Sau một thời gian phân vân xem nên đi đâu để "thử nghiệm", họ cuối cùng quyết định quay về ký túc xá của DK, nơi có cảm giác không mấy phù hợp nhưng lại đem đến sự an toàn nhất.

Quầy lễ tân thậm chí không làm bất kỳ đăng ký nào cho khách đến, cứ thế để cho Kim Geonboo đi vào, còn nháy mắt cười với "Heo Su" một hồi lâu, "Heo Su" không có phản ứng gì, mà ngược lại, "Kim Geonboo" bên cạnh lại bật cười. Lễ tân thấy thắc mắc không biết tại sao hôm nay Kim Geonboo lại vui vẻ như vậy, nhưng nghĩ lại, Kim Geonboo ở trước mặt Heo Su thực sự hoạt bát hơn nhiều so với những người khác.

Khi họ đang lên thang máy, ở góc hành lang vô tình va phải Lucid và Aiming, hai người chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Em trai đi rừng nhỏ vừa nhìn thấy "Heo Su" đi trước, liền tự động lao đến, mỉm cười nói: "Anh Heo Su, có muốn đi ăn gà rán cùng tụi em không? Lần này em muốn thử món gà mà tiền bối Khan thích nhất đấy!"

"Heo Su" phút chốc cứng đờ, nhưng may mắn là lúc này, Choi Yonghyeok cũng đã nhìn thấy "Kim Geonboo" đứng bên cạnh. Em trai đi rừng nhỏ tuổi vội vã tỏ ra kính cẩn trước mặt tiền bối của mình, tay chân luống cuống đứng thẳng lên chào hỏi. Heo Su vô thức vỗ đầu cậu để an ủi, nhưng lại thấy ánh mắt của Choi Yonghyeok càng lúc càng hoảng loạn.

Chết tiệt, quên mất bây giờ mình là Kim Geonboo rồi! Tay Heo Su cứng đờ tại chỗ, không biết có nên tiếp tục vỗ đầu cậu hay không.

Tiền bối "Geonboo", anh có biết mình đang OOC không! Lucid cảm thấy có chút muốn khóc, cậu đã ở DK nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có khoảnh khắc thân mật như vậy với tuyển thủ Canyon.

Ánh mắt cầu cứu của Choi Yonghyeok hướng về phía "Heo Su" ở bên cạnh "Kim Geonboo", nhưng hôm nay, anh Heo Su của cậu không hiểu vì sao lại coi cậu như không khí, ánh mắt dường như còn có phần không thiện cảm. Cậu đành nhìn sang AD bên cạnh, nhưng lại thấy người này đang mỉm cười hài lòng nhìn cảnh "Người đi rừng lừng danh của DK - Canyon đang xoa đầu người đi rừng tân binh của DK - Lucid".

May mắn là sự ngượng ngùng này không kéo dài lâu, "Kim Geonboo" bị "Heo Su" kéo đi một cách lạnh lùng, Lucid mơ màng tự nói: "Sao... sao em cảm thấy ánh mắt của anh Heo Su nhìn em hôm nay thật đáng sợ..."

"Heo Su" giữ bầu không khí căng thẳng kéo dài cho đến khi họ bước vào phòng của Heo Su, Kim Geonboo như một chủ nhân thực sự, thuần thục khóa cửa lại. Heo Su cảm nhận được sự không vui của Kim Geonboo, dù sao thì ai mà không có chút cảm xúc khi gặp người kế nhiệm của mình, phải không? Anh không để tâm lắm, mà chỉ lo lắng cúi đầu xem điện thoại. Kể từ khi gặp lại Kim Geonboo, anh vẫn chưa trả lại điện thoại cho cậu, anh vẫn đang dùng điện thoại của Canyon.

Gấu Bắc Cực đã mất liên lạc cả buổi chiều, huấn luyện viên GenG và vài đồng đội có gửi vài câu hỏi thăm, duy nhất Chovy biết rõ tình hình, bảo anh yên tâm, sẽ giúp Kim Geonboo tìm lý do.

Có vẻ như cậu hòa nhập rất tốt với các đồng đội mới, Heo Su cảm thấy hơi chua xót trong lòng, với một chút tâm trạng không tốt, anh có chút xấu xa gửi một tin nhắn trả lời cho tất cả mọi người:

'Tối nay tôi không về ký túc xá đâu nhé【kiss】【kiss】【kiss】'

Sau khi gửi xong, anh vẫn chưa chịu dừng lại, lướt đến khung trò chuyện với "Kim Geonboo", tin nhắn gần nhất là vào ngày họ bị loại khỏi chung kết thế giới. Anh kéo lên một chút, chọn một biểu tượng cảm xúc mèo đen dễ thương và chuyển tiếp.

Heo Su cảm thấy vui vẻ sau khi hoàn thành trò đùa, không quan tâm đến việc ở phòng tập GenG cách xa hàng trăm cây số, có vài cái bàn phím đã gặp "tai họa" vì tin nhắn của mình. Anh cất điện thoại và nhìn về phía Kim Geonboo, người đã nằm lên giường, tay cầm điện thoại của Heo Su gõ tin nhắn. Heo Su vươn tay ra giật lại. 

"Sao có thể dùng điện thoại của người khác để gửi tin nhắn lung tung như vậy chứ!"

Kim Geonboo dùng ánh mắt lên án hành vi chỉ cho phép quan chức đốt lửa mà không cho phép dân thường thắp đèn của anh, lén lút nhấn gửi rồi khóa điện thoại trả lại cho Heo Su: "Chúng ta bắt đầu thôi."

Quả thật, Heo Su ngay lập tức từ việc nhìn vào điện thoại quay lại chú ý vào Kim Geonboo. Anh gãi đầu, hỏi: "Bắt đầu từ những điều đơn giản trước nhé?"

Dựa trên danh sách manh mối mà Cho Geonhee cung cấp, cách đơn giản nhất để "hoán đổi" là ôm nhau.

Heo Su giả vờ dang rộng hai tay: "Tới đi!"

Kim Geonboo ngoan ngoãn ôm lấy,  ngay giây sau cả hai đồng thời buông tay lùi lại, ăn ý đến mức nếu có bất kỳ bình luận viên LCK nào có mặt cũng sẽ khen ngợi sự phối hợp hoàn hảo của họ

Sau một lúc im lặng, Kim Geonboo lên tiếng: "Hình như chưa đổi lại được."

"Chắc là quá ngắn rồi? Hình như cần phải nhắm mắt lại." 

Heo Su lấy điện thoại ra kéo thanh tiến độ video, trong video là những nhân vật anime ôm nhau suốt thời gian mở đầu bài hát. Kim Geonboo cũng lại gần, chăm chú như đang xem lại phần phân tích sau trận đấu. 

"Hình như còn phải nghĩ đến đối phương nữa mới được."

Sau khi xác định được một số chi tiết, Kim Geonboo vòng tay qua eo Heo Su, cảm giác này thật kỳ lạ. Trước đây, cậu chỉ cần một cánh tay là có thể ôm trọn Heo Su, giờ thì phải dùng cả hai cánh tay mới có thể miễn cưỡng ôm được anh. Kim Geonboo gục đầu vào ngực Heo Su, hít thở mùi canh cơm còn sót lại trên người đối phương.

Đây là khoảnh khắc an yên nhất kể từ khi Heo Su muốn chia tay cậu.

Sau khi Heo Su đề nghị chia tay, anh đã xoay người bước đi, Kim Geonboo túm chặt tay anh không buông.

"Tại sao?"

"Không có lý do gì cả, thành tích quá tệ, em chơi tệ quá", Heo Su không ngoảnh lại, chỉ nhẹ nhàng rút tay mình ra, "Anh không thích thi đấu cùng bạn trai cũ, tốt nhất em nên tìm một đội khác đi."

Sau đó là một loạt các hành động như chặn số điện thoại, và Kim Geonboo không hiểu vì sao, dù căn cứ của DK không lớn, cậu vẫn không thể tìm thấy Heo Su. Khi nhận được cuộc gọi từ GenG, cậu đang đứng trước cửa phòng Heo Su, căn phòng từ trước đến nay cậu luôn tự do ra vào, nhưng giờ lại bị khóa ngoài.

Cậu bỗng hiểu ra một vài điều.

Kim Geonboo không cố gắng ngăn cản Heo Su nữa, cũng không tìm cách hỏi thăm về cuộc sống của anh nữa. Cậu thu dọn đồ đạc, một mình đi đến đội mới. Các đồng đội mới đều rất tốt bụng, nhưng dù sao cũng là môi trường xa lạ, khi gấu Bắc Cực rời tổ đang tập thích nghi, không khỏi nhớ về những ngày tháng khi cả năm người cùng ở trong một căn phòng nhỏ, không có tiền, không có chức vô địch, không có danh tiếng, nhưng họ cảm thấy không gì là không thể vượt qua.

Và bây giờ, Kim Geonboo ôm chặt Heo Su, cảm thấy như có lại một lần nữa sức mạnh đó. Nỗi lo lắng và bồn chồn khi gia nhập đội mới, nỗi nhớ mong và lo âu trong suốt một tháng xa cách, dường như tất cả đều được xóa bỏ chỉ với một cái ôm.

Heo Su đột nhiên cảm thấy trước ngực mình có chút ẩm ướt, anh cúi đầu và phát hiện Kim Geonboo đang khóc.

Anh chưa bao giờ thấy Kim Geonboo rơi nước mắt. Khi thua trận, cậu chỉ lặp đi lặp lại việc phân tích, để lần sau có thể làm tốt hơn. Còn Heo Su lại rất dễ khóc, dù là giả vờ khóc trong các buổi stream để làm trêu khán giả, hay là vào nửa đêm dưới thân Kim Geonboo khóc thút thít cầu xin, nhiều lúc chỉ vì những cảm xúc mơ hồ không rõ lý do, nên ngay cả khi thi đấu, khóe mắt anh cũng luôn có chút đỏ.

Heo Su cũng chưa từng trải nghiệm cái ôm như vậy, vì thân hình nhỏ bé nên anh luôn là người được ôm trong vòng tay, nhưng bây giờ, anh có thể ôm chặt Kim Geonboo một cách chắc chắn. Trước đây, anh luôn nghĩ rằng Kim Geonboo là người không gì không thể làm được, ngay cả khi rời xa mình, cậu vẫn có thể làm tốt mọi thứ.

Nhưng trong khoảnh khắc này, anh bỗng nhận ra rằng mình đã sai. Với Heo Su, Kim Geonboo không phải là người vô cùng mạnh mẽ, mà là một con gấu Bắc Cực vừa mới thoát khỏi tuổi thơ, là người em trai nhỏ hơn anh một tuổi.

Cái ôm kéo dài quá lâu, lâu đến mức Kim Geonboo nhận ra tay mình đã bắt đầu tê cứng vì căng thẳng. Cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng vì mình đã rơi nước mắt, rồi đổ lỗi cho Heo Su: "Tuyến lệ của anh phát triển quá mức rồi..."

Không giống như mọi khi, Heo Su không phản bác hay trêu chọc, cậu đang định ngẩng đầu lên thì cảm thấy có một nụ hôn nhẹ đặt lên trán mình.

Kim Geonboo nhắm mắt lại, đứng yên không dám động đậy, sợ sẽ làm gián đoạn khoảnh khắc này, rồi cậu cảm nhận được Heo Su thở dài nhẹ nhàng, sau đó một nụ hôn như cánh bướm lại chạm vào mí mắt cậu, dừng lại ở đầu mũi, lướt qua má và cuối cùng dừng lại ở môi.

Đó là một nụ hôn không chứa đựng bất kỳ dục vọng nào, chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng Kim Geonboo cảm thấy như mình sắp nghẹt thở. Cậu nhắm chặt mắt, cảm nhận hơi thở của Heo Su vờn quanh đầu mũi mình, cậu không thể ngừng lại mong muốn vươn người để hôn sâu thêm chút nữa, nhưng lại sợ điều đó sẽ phá vỡ sự cân bằng này, chỉ có thể kiềm chế, giữ khoảng cách vừa phải, cảm nhận đường nét môi của mình cọ nhẹ vào góc môi hơi khô của Heo Su.

Có lẽ cậu nên mua một thỏi son dưỡng môi, Kim Geonboo nghĩ thầm.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Heo Su cuối cùng cũng từ từ ngẩng đầu dậy, vội vàng quay lưng lại, chỉ để lại cho Kim Geonboo vành tai đỏ bừng.

"Đã hôn hết những chỗ có thể hôn rồi..." 

Da của Kim Geonboo vốn đã rất trắng, lúc này Heo Su vừa xấu hổ vừa vội vàng, cả khuôn mặt đỏ rực như quả cà chua chín. 

"Phải làm sao đây, Geonboo?"

Hóa ra anh chỉ hôn cậu để có thể hoán đổi lại cơ thể thôi. Nhận thức này khiến Kim Geonboo cảm thấy không vui, cậu bắt lấy đôi tay của Heo Su đang che mặt, hơi mạnh mẽ tách chúng ra để anh nhìn vào mắt mình.

"Em đã chuyển sang đội khác rồi", Kim Geonboo nói, dùng khuôn mặt của Heo Su nhìn thẳng về phía anh, "Tại sao anh vẫn..." 

Kim Geonboo đột nhiên dừng lại, khi thấy khuôn mặt Heo Su đỏ rực, và ngay sau đó, anh ngã vào lòng cậu.

"39 độ... phải nghỉ ngơi thật tốt..."

"Vậy thì nhờ Geonboo rồi... em cũng phải chú ý nghỉ ngơi..."

Tiếng nói nhỏ nhẹ văng vẳng bên tai, rồi lại trở về yên tĩnh sau một tiếng khóa cửa nhẹ nhàng. Heo Su từ từ mở mắt, và hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt lo lắng của chính mình.

Anh bị sự kiện kỳ quái này làm cho giật mình, nhưng ngay giây tiếp theo lại nhớ ra mình đã hoán đổi cơ thể với Kim Geonboo.

"Anh sốt rồi", Kim Geonboo ngồi bên giường của anh, đưa cho anh một cốc nước ấm, "Em đã gọi cho bác sĩ của đội, và vừa rồi đồng đội của anh cũng đến thăm."

Heo Su đầu óc vẫn mơ màng, nhưng anh vẫn gật đầu: "Gấu Bắc Cực cũng không phải lúc nào cũng chịu được lạnh đâu..." 

Suy nghĩ kỹ lại, có lẽ là vì anh tỏ ra khoe khoang, nên đã bị cảm lạnh: "Xin lỗi, đã sử dụng cơ thể của cậu mà còn không chăm sóc tốt cho nó."

Kim Geonboo lắc đầu: "Tiếc là không thể tiếp tục thí nghiệm nữa."

"Ái chà, Kim Geonboo, anh bị ốm rồi mà em vẫn chỉ nghĩ đến việc đổi lại cơ thể à!", Heo Su nghĩ có lẽ do mình bị sốt nên mới nói ra những lời cay nghiệt như vậy, "Đúng rồi, nhất định là ảnh hưởng đến việc luyện tập của em, em đang nóng lòng muốn phối hợp với tuyển thủ Chovy đúng không?"

Vừa dứt lời anh đã thấy hối hận, rõ ràng là anh đã đẩy Kim Geonboo ra, giờ lại không thể chịu nổi việc cậu chơi với những tuyển thủ khác, đúng kiểu những nhân vật nữ thứ trong những bộ phim thần tượng tệ hại trên Netflix.

Khi anh kéo chăn lên, muốn chui cả người vào trong chăn, thì từ trên đầu truyền đến giọng nói nghiêm túc của Kim Geonboo.

"Nếu đổi lại, em sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy."

Heo Su không dám kéo chăn ra khỏi mặt, đột nhiên anh không biết phải dùng biểu cảm gì để đối diện với Kim Geonboo.

Trước đây anh luôn dễ ốm, và mỗi lần đều có Kim Geonboo chăm sóc anh, anh phụ thuộc vào cậu, tin tưởng cậu, nhưng lại tàn nhẫn đẩy cậu đi xa.

"Em không vội muốn quay lại để thi đấu", Kim Geonboo là một người đi rừng, hiểu rõ phải làm gì để có lợi thế, giọng cậu lúc này đầy tủi thân, "Anh bệnh rồi, em sẽ không rời đi."

"Đầu anh không được tỉnh táo..." 

Heo Su cố gắng viện lý do với thân phận người bệnh, nhưng Kim Geonboo dường như không có ý định tha cho anh. 

"Tại sao lúc nào anh cũng đẩy em ra xa?"

"Mật khẩu điện thoại của anh vẫn là ngày kỷ niệm của chúng ta, trên bàn vẫn để ảnh của chúng ta, trong tủ vẫn có quần áo của em. Anh rõ ràng..."

Rõ ràng anh vẫn còn yêu em, tại sao lại đẩy em ra?

Heo Su thở dài, chống tay ngồi dậy, trước mặt là Kim Geonboo đang cuộn người lại, trông như một người vợ nhỏ đang chịu đựng uất ức.

"Vì thành tích của chúng ta không tốt, Geonboo à, anh biết em muốn rời đi."

"Vậy anh cũng không thể..."

"Giả sử anh không nói chia tay, em có rời bỏ anh, rời khỏi DK không?"

Kim Geonboo im lặng.

Heo Su nhìn cậu như vậy, lại cảm thấy mềm lòng, cuối cùng cũng nhận ra mình đã quá vội vàng.

"Anh chỉ nghĩ rằng nên chấm dứt nhanh chóng. Sau khi thua trận, anh đã nghĩ rất nhiều, chúng ta rồi sẽ già đi, phản ứng và ý thức đều sẽ kém dần." 

Anh dừng lại, giọng nói bắt đầu run rẩy. 

"Em luôn nói rằng một người đi đường giữa giỏi có thể giúp em làm được nhiều việc hơn, anh không muốn trở thành người đi đường giữa khiến em không thể làm gì. Nếu đến cuối câu chuyện mà chúng ta khi nhìn nhau lại thấy chán ghét, thì thà chia tay sớm còn hơn."

Anh vẫn nhớ ngày mà mình sửa ID thành MIDKING, rồi dụ Kim Geonboo đổi thành JUGKING, lúc đó cả hai đều rất tự tin, dù chưa có bất kỳ chức vô địch nào, nhưng vẫn có thể kiêu ngạo mang cái ID này đi oanh tạc khắp bản đồ. Nhưng bốn năm sau, anh càng ngày càng xa chức vô địch, đến cả dũng khí để sử dụng ID MIDKING cũng không còn, anh không còn tự tin rằng mình là người chơi đường giữa tốt nhất của Kim Geonboo nữa.

Anh biết Kim Geonboo sẽ kiên định nói "có" nhưng không phải ai cũng giống Kim Geonboo, yêu thương Heo Su một cách vô điều kiện. Chính Heo Su cũng không thể làm như vậy.

Hơn nữa, Kim Geonboo khác với anh. Mục tiêu của cậu mãi mãi là chức vô địch, còn Heo Su yêu đội tuyển mà mình đang bảo vệ, và anh đã trở thành gánh nặng khiến Kim Geonboo không thể rời khỏi DK. Mức lương của những tuyển thủ đi rừng và đường giữa hàng đầu không phải là điều mà các đội tuyển bình thường có thể chi trả, và dường như họ sẽ có thể mãi mãi không thể chờ đợi được một đội hình vô địch tại DK.

"Xin lỗi, Geonboo", Heo Su cố gắng chớp mắt để nước mắt không rơi xuống, nhưng vẫn cảm nhận được gò má nóng rực của mình có những giọt nước mặn đang bốc hơi , "Nhưng nếu có thể làm lại, anh vẫn sẽ làm như vậy."

"Tối qua em mơ thấy anh", Kim Geonboo nhìn anh, đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi, "Em mơ thấy chúng ta không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp, anh đang chơi cờ vây dưới gốc cây bên đường, còn em vừa mới trở về sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự."

"Rồi sao nữa?"

"Rồi em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng ta ở bên nhau."

Kim Geonboo nhìn anh, ánh mắt có vẻ chứa đựng ngàn vạn lời, nhưng cậu không giỏi ăn nói, chỉ lặp lại một câu: "Chúng ta ở bên nhau."

Heo Su bỗng hiểu ra.

Dù là với thân phận nào, trong hoàn cảnh nào, Kim Geonboo vẫn yêu anh.

Dù không còn ở cùng một đội tuyển thì đã sao? Heo Su đột nhiên cảm thấy có lẽ mình đã quá suy nghĩ mù quáng, họ chỉ đơn giản là không còn ở cùng một đội mà thôi, có gì có thể ngăn cản họ yêu nhau?

Vì vậy, anh giơ tay về phía Kim Geonboo: "Vậy chúng ta cũng ở bên nhau nhé."

Khi Heo Su tỉnh lại lần nữa, anh và Kim Geonboo đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường đơn của mình. Kim Geonboo đã tỉnh dậy, một tay ôm lấy anh, sợ anh lăn ra khỏi giường. Heo Su nhìn vào mặt Kim Geonboo, là gương mặt tròn trịa của gấu Bắc Cực và đôi mắt nhỏ một mí hơi cong lên như đang mỉm cười. Anh suy nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra tối qua cuối cùng là chính anh đã bảo Kim Geonboo lên giường ngủ, nhưng ngay lập tức anh nhận ra điều gì đó, vui mừng nhảy lên ôm lấy cậu. 

"Geonboo à, chúng ta đã đổi lại rồi!"

Kim Geonboo, người đã tiếp nhận cơn sốt mà Heo Su để lại, chậm chạp gật đầu: "Nhưng vẫn không biết nguyên nhân cụ thể."

Heo Su lắc đầu, ánh mắt có chút đắc ý: "Anh nghĩ mình đã biết rồi! Để anh đoán thử nhé, tối qua Geonboo cũng mơ thấy anh đúng không?"

Kim Geonboo hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Hóa ra vào hai đêm qua, cậu đều mơ thấy Heo Su.

"Ngày nghĩ, đêm mơ" những nỗi nhớ dường như đã dần tích tụ thành thực tế, rồi thần linh điều khiển giấc mơ đã cho họ cơ hội gặp lại nhau.

"Nhưng chắc không phải mỗi lần em mơ thì lại đổi cơ thể đâu nhỉ, anh không muốn phải đi rừng đâu..." 

Heo Su lo lắng, nhưng bị Kim Geonboo ôm chặt lấy.

"Không đâu."

"Anh đã ở bên cạnh em rồi, em sẽ không cần phải gặp anh trong giấc mơ nữa."

----------

# Một đoạn chat nhỏ #

Tiền bối ShowMaker: Anh chỉ ăn gà rán cùng Kim Geonboo.

Lucid: Em hiểu rồi tiền bối! Có cần em mang về một phần cho bọn anh không?

***

Heo Su🐱: Tôi là tuyển thủ giỏi nhất thế giới, rất rất rất yêu Kim Geonboo, muốn ở bên em ấy mãi mãi! Dù anh Geonhee có ngăn cản thế nào thì tôi cũng sẽ quay lại với em ấy!

Beryl: Geonboo à.

Beryl: Trả điện thoại lại cho Heo Su đi.

***

Tiền bối Dongha: Nói với Heo Su và Kim Geonboo. Hai đứa nó chết chắc rồi!

Tiền bối Dongha: Thật sự là hai thằng ngốc yêu nhau, cứ như đang bị chúng nó dắt mũi vậy, mấy thằng nhóc này!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip