gặp gỡ
thương mến,
anh đang tự đấm vào ngực mình, đau quá. nhưng có đau đến mấy cũng chẳng bằng việc phát hiện trái tim mình đã mất. bây giờ tại nơi khoang ngực, anh chẳng còn nghe thấy tiếng nhịp đập thân thuộc nào dẫu cho mạch máu vẫn đang không ngừng cuồn cuộn chảy trong cơ thể.
anh không muốn kí ức về em bị sóng biển nhấn chìm. thần chết tước bỏ mạng sống của em còn thời gian muốn lấy đi hồi ức về em. heo su mệt lắm, heo su khao khát những cái ôm ấm áp của em - vừa an toàn, vừa sảng khoái. nhưng anh vẫn phải sống, vì nếu anh chết rồi, trên thế gian này sẽ chẳng còn ai nhớ đến kim geonbu, một vầng dương với những tia nắng lặng lẽ.
-
từ thuở lấm lem bùn đất, anh đã biết cuộc đời của mình sẽ chẳng bình yên được ngày nào. heo su là kết tinh của một mối tình không chung thủy, là đứa con ngoài giá thú ngang nhiên chiếm chỗ của người khác. mẹ ruột vất anh vào đời một cái "bịch" rồi lặng lẽ rời đi cùng vị thương nhân người ngoại quốc, phó mặc anh cho vị hầu tước phu nhân vừa mất đi con. đứa con trai của bà, hậu duệ chân chính của dòng dõi quý tộc vương giả đã qua đời vì một trận sốt rét. trong khi người đàn bà khốn khổ ấy đang chìm đắm trong đau khổ thì kẻ chung chăn gối với bà lại đang vui đùa bên vũ nữ trong bữa tiệc hoành tráng. một khung cảnh đối lập đầy châm biếm khiến ai cũng phải bật cười. và rồi họ vô tình nhào nặn ra anh, đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn bị sinh mẫu thảy đi cùng cảnh tượng cánh cổng sắt to lớn đóng sầm lại.
tên của anh nhưng cũng chẳng phải tên của anh, đây là cái tên thuộc về người anh trai quá cố cùng cha khác mẹ của heo su. sau khi anh trai mất, mẹ cả (ngay từ khi anh tập nói, nhũ mẫu đã dạy anh phải thốt ra hai từ đơn khó nhằn ấy nếu không phu nhân sẽ nổi giận) rất dễ cáu tiết khi anh chỉ gọi mỗi tiếng "mẹ", bà đã suýt tát anh nếu không có thị nữ ngăn cản. hầu tước phu nhân đã gào lên ra lệnh cho nhũ mẫu bế đứa trẻ đang khóc ré lên vì sợ hãi ra ngoài ngay lập tức.
còn cha anh, cái người đã góp sức đưa anh tới thế giới này chưa từng một lần liếc nhìn hay bận tâm gì tới đứa con trai bé bỏng bị bỏ lại. không có gì đáng ngạc nhiên ở đây cả, đối với chính đứa con hợp pháp ông cũng chẳng ném cho anh được một ánh mắt. vị hầu tước cao quý này chẳng mấy khi ở nhà. người đàn ông với bộ râu thưa và cái lí do mà ông ta không về biệt phủ cũng ít ỏi chẳng kém cạnh là bao. nghe hạ nhân nói, ông ta chọn ở luôn tại căn biệt thự gần thủ đô, nơi sầm uất nhất cả nước đồng thời cũng là địa điểm vui chơi cùng những cô vũ nữ đã quen mặt vị công tước từ lâu.
sau này khi não bộ bắt đầu chu trình ghi lại những kí ức mà chủ nhân của nó trải qua, heo su nhận ra mẹ cả chưa bao giờ thay màu váy áo. bà luôn khoác lên mình bộ cánh đen đúa cùng tấm mạng che đi nửa khuôn mặt với hoạ tiết hình cánh hoa. đôi khi anh chẳng biết bà nghĩ gì vì đôi mắt chỉ thoáng ẩn hiện sau lớp vải mỏng, điều này làm heo su khó chịu mím môi vì không thể đoán được tâm trạng của bà.
tuổi thơ của anh chẳng êm thấm gì như bất cứ đứa trẻ nào đồng trang lứa nên cái tâm hồn cũng như già đi trước tuổi. khi sự sợ hãi đã ăn mòn tâm trí non nớt của một đứa trẻ, nó bắt đầu trở nên vô cảm và âm thầm chịu đựng. có lẽ chúa đã xót thương cho số phận hẩm hiu của đứa trẻ tội nghiệp, ngài phái kim geonbu như một thiên sứ xuống bầu bạn cùng anh. vương tôn của đương kim nữ hoàng đế quốc posperour, một đứa nhóc với cái bụng tròn xoe cùng đôi mắt híp đã chìa đôi bàn tay múp míp ra kéo anh khỏi vũng lầy của nỗi thống khổ không tên. geonbu như ông mặt trời nhỏ, kiên trì thắp lên ngọn nến sắp tàn trong lòng heo su, sưởi ấm trái tim cô đơn suốt bao tháng ngày nheo nhóc.
-
geonbu không như anh, cậu là đứa con nhỏ nhất của vương tử kim daeson nên được cha mẹ hết mực yêu chiều. hầu tước phu nhân và công nương ha eunjung là cùng xuất thân từ một gia tộc nên đương nhiên có qua lại. thêm cả vương thất chẳng có nhiều trẻ con, hầu như các vương tôn và vương tôn nữ đều đã qua độ tuổi trưởng thành. chỉ có một mình kim geonbu quậy phá trong hoàng cung rộng lớn, chán chường đến độ nằm vật ra sàn mặc cho chú golden liếm liếm đầu gối. công nương cũng đã từng tìm rất nhiều những đứa trẻ từ khắp các gia tộc hiển quý để bầu bạn cùng quý tử, nhưng cậu nhóc gạt phắt đi.
"con không thích, mấy tên đó quá cứng nhắc chẳng vui tẹo nào hết!"
"ôi geonbu yêu dấu, ta đã tìm hết rồi.."
chợt bà nhớ ra, hầu tước heo yeop có một đứa con trai! trùng hợp rằng hôn phối của hắn chính là em họ của bà, quả thật là một điều may mắn. công nương chẳng màng lễ nghi mà bế thốc con trai lên, xách váy chạy vội về căn phòng của geonbu. ném thằng nhỏ bay một đường rồi đáp xuống xuống giường lớn, công nương kéo tay hầu gái cùng dọn hành lý cho vương tôn. geonbu nhổm dậy khó hiểu nhìn quanh, tò mò hỏi:
"mẹ ơi sao thế?"
"mẹ nhớ ra rồi, ngày mai khởi hành đến xứ estado. chúng ta cùng đến thăm dì eunmin, hầu tước heo yeop có một cậu con trai lớn hơn con một tuổi. thằng bé cũng ít nói, gửi con tới trò chuyện với anh heo su nhé!"
geonbu nghe thế liền gật đầu lia lịa, trên gương mặt bầu bĩnh một nụ cười tươi rói hiện ra.
-
hôm nay heo su lại bị phạt, mẹ cả đánh anh bằng cây thước gỗ bản to. lòng bàn tay nhỏ nhắn bị đánh đến đỏ lừ nhưng chủ nhân của nó vẫn gắng gượng không rơi nước mắt. dù đã cố gắng dành thời gian làm bài tập nhanh nhất có thể, heo su vẫn không thể làm hết cuốn vở bài tập dày chi chít chữ mà gia sư giao. thầy không nói anh phải làm trong vòng nửa ngày nhưng quý bà heo lại yêu cầu anh làm cho bằng hết.
"ngươi phải cố gắng gấp đôi bình thường, vì ngươi không học cho bản thân, ngươi là học cho gia tộc này, cho con trai ta. vì vậy nên biết bản thân ở vị trí nào đi, ngoan ngoãn mà học hành cho tử tế vào."
heo su biết nếu không có bà che chở, anh cũng chẳng sống được đến ngày hôm nay nên chỉ lẳng lặng nhìn đăm đăm xuống nền đất lạnh lẽo. hầu tước phu nhân thấy anh không nói gì liền ném thước gỗ xuống nền đất, bực bội bỏ đi. nhũ mẫu thấy nữ chủ nhân đã rời đi vội vã tiến đến ôm cậu chủ nhỏ vào lòng dỗ dành, muốn thoa thuốc mỡ cho anh. nhưng heo su gạt đi, anh bảo mình vẫn còn bài tập chưa làm xong, nếu bôi thuốc thì sẽ không cầm bút viết được nữa làm nhũ mẫu ứa nước mắt vì thương cảm. heo su đã quá quen với ánh mắt đầy thương hại từ mọi người xung quanh, chính anh còn thấy mình đáng thương nữa là.
rời khỏi vòng tay của nhũ mẫu, vì thân hình nhỏ bé nên chiếc ghế heo su ngồi còn được kê thêm vài tấm nệm, anh ngoan ngoãn viết bài. ngòi bút nương theo ngón tay di chuyển linh hoạt trên trang giấy kéo theo cơn đau bỏng rát từ trận đánh khiến lưng và trán của anh trút mồ hôi ướt đẫm. nhũ mẫu ngoài việc thi thoảng dùng khăn tay lau nhẹ cho heo su thì cũng chẳng làm được gì khác, phận tôi tớ nên bà chẳng có quyền lên tiếng là bao.
khi heo su hoàn thành xong bài tập thì cũng đã là ban trưa, từng tán lá xanh mướt bị gió thổi nghiêng sang một bên tạo bóng mát hắt qua khung cửa sổ. bữa trưa được thị nữ bê vào, anh chỉ ăn một chút bánh mì rồi buông ly sữa dù nhũ mẫu có hết lời dỗ ngọt thì đứa trẻ trước mặt cũng chỉ lắc đầu nhè nhẹ.
bỗng nghe được tiếng động nhẹ từ bên ngoài làm heo su khẽ giật mình. cậu bé quay đầu, tò mò đi tới khung cửa sổ. cánh cửa gỗ được phỏng theo chiều cao người lớn mà làm nên đối với một đứa trẻ còn chưa cao bằng lũ bạn đồng trang lứa, thì việc muốn ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài đối với anh là chuyện khá khó khăn. heo su rướn người, kiễng hai chân bé xíu lên, đôi bàn tay bám víu lấy bậu cửa sổ nhìn chăm chú khung cảnh phía dưới toà biệt phủ. đôi mắt anh mở to như nhận ra một điều gì đó mới mẻ. vẻ u tối trong đáy mắt như một làn sương mờ dần tản ra, nhường chỗ cho sự háo hức rất đỗi trẻ thơ, phảng phất lẫn vào trong đó là cả sự mơ hồ. anh nhớ rằng nơi đây vốn ít người qua lại, hầu như đều là lão phu nhân, mẹ của quý bà heo đôi khi đi ngang qua rồi vào thăm con gái. mỗi lần gặp mặt, lão phu nhân thường hay quắc cho anh cái nhìn lạnh lẽo, buốt giá đến thấu tâm can làm heo su rùng mình. anh không thích cảm giác ấy nhưng anh biết mình không thể nói gì. heo su chỉ im lặng chịu đựng như một thói quen từ lâu đã ngấm vào trong xương tủy. mà có lẽ chính heo su cũng không biết tại sao lòng mình lại hồ hởi đến vậy, phải chăng anh đang chờ một cơn gió lạ tới và mang theo chút hơi thở dịu dàng đủ để sưởi ấm trái tim bé nhỏ vẫn âm thầm chịu đựng những áp lực đè nén không nói thành lời.
như thường lệ, mẹ cả không cho người gọi anh đến diện kiến quý bà nọ. dù cho anh đã hiện diện trong căn biệt phủ này bao nhiêu năm, cũng chẳng có ai muốn gọi tên anh trong những dịp người ta vẫn thường tụ họp. chưa bao giờ bà muốn cho mọi người biết về sự tồn tại của anh, một minh chứng vững chắc nhất cho việc người phụ nữ ấy đã bị phản bội trong lúc bản thân yếu lòng nhất. heo su gật gù, nếu là cậu, cậu cũng hận không thể bóp chết mình ngay từ lần đầu gặp mặt ấy chứ. nhưng chuyện heo su quên mất rằng, anh không hề có lỗi và việc thấu hiểu nỗi đau vốn chẳng thuộc về mình, nhưng lại đè nặng lên vai mình từng ngày cũng không phải là bổn phận của anh.
tiếng gọi của nhũ mẫu vang lên từ xa, tha thiết và khẩn khoản nhưng heo su chẳng quay đầu lại. ngược lại anh còn chạy sâu vào trong khu vườn rộng lớn bằng đôi chân thoăn thoắt, không ngừng nghỉ của mình. chỉ có khu vườn, khoảng không duy nhất trong trang viên này chịu chứa chấp anh, một linh hồn lạc lối. cứ chạy băng qua lối mòn, những tàng lá của đủ loại cây cao vút che đi quả cầu lửa trên đỉnh đầu anh, ánh nắng chu du qua từng kẽ lá khẽ rơi nhẹ trên vai heo su như những giọt mật ong thơm lừng mà tạo hoá ban cho. heo su chạy một mạch tới "căn cứ bí mật", thực chất chỉ là góc vườn mà anh thường lui tới khi muốn ở một mình. ngồi xuống thảm cỏ xanh non khuất sau cây cổ thụ to lớn, dù cho bản thân đang thở dốc nhưng khuôn ngực lại như nở hoa vì vui sướng. chỉ lúc này đây cậu bé tội nghiệp ấy mới được sống thật với tuổi của mình. heo su nhắm mắt, dùng đôi tai thu vén lại biết bao vẻ đẹp của tự nhiên như tiếng chim hót, tiếng côn trùng rì rào trong bụi cây như một lời ru khe khẽ. mọi thứ như chững lại trong khoảnh khắc ấy, anh tưởng chừng như mình không còn là đứa con ngoài giá thú mang đầy tội nghiệt của đấng sinh thành. càng không phải dấu chấm hết cho bất kỳ cuộc hôn nhân nào, anh sẽ chỉ là một đứa trẻ tám tuổi chạy nhảy trong cái nắng dịu dàng và ấm áp hơn tất thảy.
bất chợt có tiếng loạt xoạt tiến lại gần, heo su cảnh giác mở mắt ngước nhìn. ở nơi vạt nắng xiêu vẹo lách qua kẽ lá có bóng dáng của một đứa trẻ lạ. nó cao hơn anh hẳn một cái đầu, mái tóc cắt gọn được chải chuốt kỹ càng làm toát lên phong thái kẻ có địa vị cao. trong miệng nó đang ngậm kẹo mút, đầu lưỡi thỉnh thoảng lại liếm nhẹ quanh viên kẹo đỏ au như thể chẳng hề để tâm đến ai đang nhìn mình. thằng nhóc ấy đứng đó, ánh mắt không né tránh, tò mò nhìn thẳng vào heo su đang ngồi dưới gốc cây. heo su không nói gì, anh lờ mờ đoán ra kẻ lạ mặt đang tiến vào lãnh thổ của riêng anh hình như là con của quý bà vừa đến trưa nay trên chiếc xe ngựa sang trọng. một người như đến từ thế giới khác, sự yêu chiều từ hành động chăm sóc của quý bà cũng đủ để anh biết đứa trẻ này được mẹ nó hết mực yêu thương, có được sự hậu thuẫn lớn lao không ai sánh bằng. không như anh, một kẻ yếu đuối chỉ biết trốn sau gốc cây để tìm kiếm giá trị tồn tại của bản thân mình. không ai cất tiếng, sự im lặng của cả hai cứ kéo dài mặc cho giữa khoảng vườn vắng, thảm cỏ vẫn xanh ngát và tiếng chim hót vẫn líu lo không ngừng.
nhận thấy tên này chẳng muốn làm trò gì gây ảnh hưởng đến mình, heo su bắt đầu mặc kệ cậu. anh nghiêng người, dựa vào thân cây cổ thụ, mắt khẽ nhắm lại như muốn tiếp tục tận hưởng không gian yên bình của riêng mình. nhưng chưa kịp thả mình trôi theo hương nắng thơm nhè nhẹ, giọng nói của geonbu cất lên, khẽ nhưng rõ ràng trong không gian rộng lớn:
"không định làm thân với ta sao?"
...
heo su mở mắt, quay sang nhìn đứa trẻ kia mà khẽ nhíu mày, ánh mắt lạ lẫm pha chút bối rối vì lần đầu bị hỏi như vậy. chẳng biết làm gì, heo su chỉ đành hỏi lại cậu bằng tông giọng khẽ khàng đến nỗi như chỉ muốn nói cho mình nghe:
"tại sao?"
lần này tới lượt kim geonbu ngớ người, cậu không hiểu. chưa bao giờ có ai hỏi ngược lại cậu như vậy cả. từ cái ngày chào đời, được nâng niu trong vòng tay của cha mẹ và ánh nhìn vây quanh, có ai mà không muốn tiếp cận cậu kia chứ? chẳng phải trước đây họ cứ bám riết lấy cậu đấy thôi? làm sao mà cậu biết được?
hai đứa trẻ chưa kịp nói gì thêm đã bị tiếng gọi từ xa của nhũ mẫu thu hút, vì nó đầy vội vã và lo lắng. heo su như sực tỉnh, nắm lấy tay của geonbu rồi chạy thẳng theo lối cũ mà rời khỏi vườn. mặc cho gió lùa qua vai áo mang theo mùi nắng chiều đang ngả dần. heo su cắm cúi chạy vì sợ mẹ cả trách phạt, cũng sợ quý bà sẽ nổi giận khi không tìm thấy bóng dáng của cậu con trai theo bà đặt chân tới lãnh địa này. gò má anh nhợt đi vì hơi thở gấp gáp, vì nhịp tim đập rối loạn trong lồng ngực bé nhỏ. bỏ lại những tiếng bước chân dồn dập, hai đứa nhóc đã đứng trước mặt nhũ mẫu. lần đầu gặp gỡ của cả hai, kỳ lạ mà cũng rất ngây ngô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip