˚₊‧꒰ა 6 ໒꒱ ‧₊˚



:・゚✧:・.☽˚。・゚✧:・.:

Cho tới khi người anh hùng kia sử dụng kosei lên người anh để kiểm chứng lời nói cũng như thân phận của anh, thì đáp lại chỉ là một sự yên lặng.

Hawks không phục với kết quả mình nhận được nên đã cất lời.

"Tôi không nói dối anh, có sai chút nào không?"

Người anh hùng có đôi cánh bỉ ngạn đắc ý khi cuối cùng anh cũng đã làm được điều mình muốn, là chứng minh được sự trong sạch của bản thân với người đồng nghiệp lớn tuổi trước mặt.

Sir gật đầu nhẹ.

"Thôi được, tôi sẽ tin tưởng cậu lần này."

Rồi anh ta quay sang nhìn All Might.

"Thưa ngài, tôi nghĩ rằng chúng ta đã xác nhận được chuyện, rằng cậu ta thực sự là một anh hùng."

Ngài ấy gật đầu khi nghe anh ta nói xong.

Phù...

Có tiến triển khả quan hơn rồi!

Cuối cùng vị anh hùng lớn tuổi cũng chịu dừng việc hỏi anh một đống câu ngớ ngẩn mất thời gian rồi, tất nhiên là Hawks sẽ rất vui vẻ, nụ cười quen thuộc lại quay về trên môi anh.

"Vậy giờ anh đồng ý giúp tôi rồi chứ?"

"Giúp gì cơ?"

Anh ta hỏi và câu sau còn làm Hawks sốc điếng người.

"Cậu chưa nói chúng tôi giúp gì cả."

Phải rồi nhỉ?

Anh đã nói gì đâu. Đúng hơn là chưa kịp nói vì trợ lý của Biểu Tượng Hoà Bình đã luôn chặn họng anh rồi.

"À thì... có nhiều lắm."

Hawks gãi gáy lúng túng đáp.

"Tôi... Vì là gặp rắc rối, mà cũng không thể đoán được tương lai như anh nên không mang theo nhiều tiền. Hiện tại cũng không biết có thể ở đâu cả."

Hawks gãi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống mũi giày của bản thân.

Chuyện này còn khó tin hơn, khi mà anh hùng hạng hai lại có thể nghèo nàn đến như thế này.

"Đùa tôi sao? Chàng trai trẻ, cậu nói cậu là No.2 cơ mà?!"

Thôi rồi đây, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy cái số hạng này như đang vả thẳng vào mặt anh tới vậy.

Là No.2 thì có sao? Cũng có thể nghèo mà!

"Nhiệm vụ mỗi ngày đều rất bận và nhiều nên tôi không có thời gian mua đồ. Chính vì vậy, nên tôi không có thói quen đem theo nhiều tiền trong người."

Hawks giải thích, bằng chất giọng buồn não nề.

Anh là đang nói sự thật mà.

"Vậy nhà của cậu thì sao? Trước khi làm anh hùng cậu cũng có nơi ở mà. Phải chứ?"

Câu này thật sự làm nội tâm anh đau đớn đấy, thưa Biểu tượng Hoà Bình. Bằng chứng là giờ người anh cứng đờ lại khi nghe được tới đây, đồng tử co lại.

"Nhà"?

Ý chỉ rằng nơi ấy sao...?

Cái nơi mà anh vừa đá bay cánh cửa mục ruỗng ấy, nơi mà nhất quyết sẽ không quay đầu ngoái nhìn lại sao?

"Tôi... Thời gian này mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, và là con của một tội phạm..."

Anh khốn khổ thừa nhận sự thật về thân phận đã được giấu kĩ đi khỏi truyền thông của chính mình.

Tông điệu nặng nề đè nghẹn cổ họng. Nó cứ ứ đọng, như thắt nút bịt chặt, như ngăn cho anh thở. Nặng nhọc, áp lực tới nỗi người anh hùng bất đắc dĩ đành phải thở hắt một cái để bình tĩnh lấy lại hơi thở, làm dịu cái buồng phổi khốn khổ của mình.

Phải sống một cuộc đời với một cái tên khác, bị bắt buộc phải quên đi tên thật của bản thân, rồi cưỡng ép phải tự làm não mình lãng quên đi cái tên thật ấy.

Phải tuân theo quy tắc suốt ngày, anh đơn giản chỉ muốn một ngày để nghỉ ngơi thôi cũng không thể có nổi.

Chứ nói gì đến nơi gọi là "nhà"?

Khi nó không khác gì một nhà giam, một chiếc lồng.

"Tôi không có nhà."

Hawks lên tiếng xác nhận, anh không thể coi nơi đó là nhà được.

Đáp lại anh là một sự im lặng kéo dài mà người anh hùng này cảm nhận được rằng nó như là vô tận.

Hai tay Hawks đan vào nhau, môi khẽ tạo thành một đường cong nhẹ. Tất cả những điều đó đều không được che đi vì anh chẳng cúi đầu, anh vẫn nhìn thẳng vào hai người anh hùng chuyên nghiệp kia. Cái nhìn mạnh mẽ, sẵn sàng đón nhận một lời trách móc hay là sự chê bai.

Anh thấu hiểu quá rõ ràng rằng quá khứ của mình dơ bẩn tới mức nào mà.

Dù chẳng là gì ở đây nhưng không thể không phủ nhận rằng con người này vẫn không mất đi khí chất luôn vốn sẵn có của mình.

Sẵn sàng đương đầu, đón nhận tình huống tiêu cực không bao giờ báo trước bởi nó luôn bất ngờ ập tới.

"Không sao cả."

Biểu tượng Hoà Bình khẽ nói.

"Cậu ổn rồi."

"Dạ...?"

Anh nhận ra mình đã nói lỡ lời một chút, nhưng đã quá muộn. Lời thốt ra thì chẳng thể dứt được mà, đúng không?

"A... Cảm ơn ngài, All Might!"

Anh lại cười, cảm thấy ở đây thực sự rất thoải mái. Khi mà anh được làm những gì mình muốn chứ không có cảm giác gò bó như ở tương lai.

Hawks có chút mong muốn mọi thứ cứ như vậy mãi.

Vì anh chẳng muốn mất đi cảm giác hạnh phúc này chút nào.

Mới nếm thử mùi vị của hạnh phúc, Hawks đã không muốn mất đi nó rồi.

Tính ra là anh đang tận hưởng cái không khí vừa mới xuất hiện mang tính chất không bị gò bó chút nào mà còn rất thoải mái này luôn á.

Cho tới khi xuất hiện một tiếng bấm bút bi khô khốc, cái âm thanh ngắn củn - nghe là thấy không ổn rồi, thành thật mà giải thích chi tiết hơn thì là nó nặng mùi hoàn toàn nghiêm túc.

"Cho tôi thứ lỗi vì đã làm phiền, nhưng cho tôi tiếp tục hỏi vài thứ nữa, được không?"

Rồi, thứ anh cảm thấy không ổn là vậy đó. Nó đã tới vào lúc mà Hawks không hề muốn nó xuất hiện.

Nhưng cảm giác vậy thôi, anh cũng cố gắng không để lộ điều đó ra. Vì khả năng kiểm soát cảm xúc mà bản thân anh đã được Ủy Ban rèn dũa, nên Hawks chỉ đơn giản là quay về phía Sir với nụ cười quen thuộc.

"Được thôi, anh lại muốn hỏi thêm gì nữa vậy?"

Anh cười gượng, cố gắng nhấn mạnh từ "lại" cho thấy bản thân anh đã nghe quá nhiều câu hỏi từ vị anh hùng kia rồi.

Sir lơ đi cái ánh nhìn bất mãn của anh, bởi đơn giản chỉ muốn thật chắc chắn hơn thôi mà.

"Cậu tốt nghiệp trường anh hùng nào, Hawks?"

"Tôi không được đào tạo tại một ngôi trường nào hết."

Hawks nhàn nhạt đáp.

Vốn dĩ người trợ lý này đã suy đoán trước rằng câu trả lời của người được hỏi kia sẽ là "UA", nhưng rồi sự thật là không phải đúng suy đoán ấy.

Hawks cũng đã ngờ ngợ đoán mò được anh ta đang nghĩ gì.

Chắc hẳn anh ta đang "thất vọng" với câu trả lời này lắm. Chắc vậy.

Ừ thì, đây đang là việc rảnh rỗi ngớ ngẩn nhất người anh hùng này có thể tự do làm mà.

"Tôi được đào tạo bởi Uỷ Ban Anh Hùng, và cũng là do họ nuôi hai mẹ con tôi. Sau khi cảm thấy kosei của tôi có ích cho họ."

Hawks lên tiếng giải thích trước khi vị anh hùng kia kịp hỏi thêm điều gì.

Anh dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn ngó xung quanh phòng, muốn tìm một thứ gì đó có thể xóa bỏ sự chán chường đang dần hình thành lại trong trí óc của anh.

Khi đã lướt một lượt hết căn phòng, đôi ngươi màu mật mới quay trở lại, nhìn thẳng vào Sir, quan sát hành động của người kia.

Và hình ảnh anh thu lại được là người kia đang ghi chép gì đó ở một cuốn sổ. Thi thoảng lại dừng bút rồi lại ghi ghi tiếp.

Sao mà giống hỏi cung ở nhà tù, phòng tra khảo vậy?

Hawks thầm than.

Có khi là suy nghĩ của anh đúng thật. Vì vị anh hùng kia toàn hỏi anh mấy câu ngớ ngẩn, giời ơi đất hỡi thôi mà.

Bình thường bản thân là anh hùng được hỏi cung, nay bị hỏi cung bởi anh hùng.

Đúng là nực cười.

"Rồi, vậy câu hỏi tiếp theo."

Sir ngừng lại một chút, tay cũng dừng viết và ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt về phía anh. Hawks bình thản đón nhận chúng cũng như đang chờ đợi người kia nói tiếp.

"Tại thời điểm hiện tại của cậu, cậu có đang làm một nhiệm vụ nào không? Theo như cậu nói thì No.2 là một chức vụ bận rộn còn gì."

Thật bất ngờ là người trợ lý của Biểu tượng Hoà Bình không bình luận bất cứ điều gì về những điều anh kể, mà thôi kệ. Vậy cũng tốt mà.

"Tôi có, nhưng do đây là nhiệm vụ tuyệt mật. Hiện tại sẽ không thể nói trước cho hai người nghe được."

Hawks đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ghế ngồi rồi cúi người, coi như xin lỗi và ngỏ ý không muốn nói ra bí mật quốc gia.

Sau đó anh đứng thẳng dậy, chờ đợi câu hỏi tiếp theo đến từ vị anh hùng kia.

Anh đinh ninh chắc chắn là vẫn còn mà, xem ra anh vẫn chưa thể nhận được sự tin tưởng hoàn toàn từ con người đa nghi kia rồi.

"Điều cậu nói là sự thật hay là mục đích muốn che giấu điều gì đó?"

Sir nhướn mày hỏi tiếp.

Không phải là anh ta không tin câu đáp ấy, Sir biết nhiều lúc nhiệm vụ của anh hùng là bắt buộc phải tuyệt mật mà. Đây thể muốn nói là nói được. Điều đó được chứng minh bởi cái nhìn bây giờ của người trợ lý hiện đang nhìn người trước mắt, rằng nó mang cái nhìn thậm chí là chẳng có một chút nghi ngờ nào cả.

Thật ra câu hỏi này mục đích cũng chỉ để thử chàng trai trước mặt thôi. Xem thái độ của người kia có gài sự giả dối vào không.

"Chúa ơi!"

Hawks thốt lên khe khẽ nhưng căn phòng đã khuếch đại âm thanh ấy thành tiếng vang lại vọng vào từng ngóc ngách của nơi này.

"Những gì tôi nói từ nãy đến đều hoàn toàn là sự thật. Sự thật và chỉ duy nhất sự thật thôi! Tôi còn phải trả lời tiếp những câu hỏi nhảm nhí đó bao nhiêu lần nữa?"

Hawks nhíu mày.

"Quyết định đó nằm ở tôi chứ không phải ở cậu, kẻ đáng nghi-còn-nhiều-đáng-ngờ."

Sir Nighteye nói và Hawks cảm thấy máu nóng mình đang dồn tới não bộ.

Rõ ràng là vừa rồi còn bảo xác nhận anh là một anh hùng rồi còn gì nữa. Cái biệt danh đằng sau câu nói ấy là sao đây?

"Chúng ta cùng hít một hơi trước khi bắt đầu tiếp nhé?"

All Might lên tiếng, giọng ngài chen lấn vào không khí sặc mùi thuốc súng của hai con người đang nhìn thẳng vào nhau kia.

Và như ngài ấy nói, anh thật sự đã hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Có lẽ - chỉ là theo suy đoán của anh thôi, rằng ngài ấy đã cố tình làm gián đoán để giúp anh bình tĩnh một chút, tinh thần anh vừa rồi đã thực sự rất không ổn mà.

"Chàng trai trẻ này, cậu đừng để bụng những gì vừa nãy Sir Nighteye nói nhé? Cậu ấy chỉ muốn thật chắc ăn hơn thôi."

Biểu tượng Hoà Bình lại một lần nữa lên tiếng. Thật tốt khi lúc này đây không khí đã thoáng hơn một chút.

"Vâng, cảm ơn ngài. Tôi hiểu mà."

Anh gật đầu để bày tỏ sự chân thành, biết ơn. Xong, người anh hùng lần này lên tiếng.

"Tôi sẽ tiếp tục."

Hawks tóm tắt cho All Might và Sir Nighteye về những chuyện đáng nói và không lún sâu vào những chỗ không-cần-thiết.

"Vậy nói rõ ràng hơn, những gì cậu nói sẽ chắc chắn xảy ra trong tương lai?"

All Might hỏi.

"Đúng như vậy."

"Tỉ lệ sai sót của cậu là bao nhiêu?"

Sir Nighteye hỏi.

"Một phần tỉ."

Hawks cười, đáp.



☀︎




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip