˚₊‧꒰ა 7 ໒꒱ ‧₊˚
⋆꙳•❅*°⋆❆.ೃ࿔*:・*❆ ₊⋆
Bắt gặp được một thứ màu trắng xoá, nhưng không phải là tuyết, mà là người.
Bởi thứ màu trắng xoá đó đã va phải anh mà...
:・❆ ⊹˚. ♡゚:・.˚。・𓆃 ✧:・.: ✈︎
"Ui da! Anh đi mà không nhìn đường à?"
Cậu bé với mái tóc trắng rối bù và thân hình nhỏ nhắn kêu lên khi anh còn chưa kịp định hình điều gì đang xảy ra.
"Hả? Nhưng rõ ràng em mới là người đâm vào anh mà."
Trong đầu anh giờ đây tràn đầy nghi vấn, rõ ràng là cậu nhóc kia chạy vội rồi giờ lại đổ lỗi cho anh là thế nào?
"Anh đừng đổ bừa cho em, em là con trai cả của anh hùng Endeavour đấy!"
Cậu bé trước mặt anh đứng phắt dậy. Vừa đưa tay xoa xoa cục u nhỏ trên đầu, vừa nói với chất giọng đe dọa.
Nhưng như vậy làm sao mà đủ dọa anh?
Bởi anh sẽ chẳng bao giờ sợ hãi một anh hùng khác cả.
Đặc biệt là vị anh hùng mà Hawks hâm mộ thì lại càng không.
Và gì nữa đây nhỉ?
Trước mắt anh là một con người có đến mơ anh cũng chẳng ngờ bản thân lại được gặp tận ở đây. Và cách gặp lại là đối phương đụng phải anh trước.
Todoroki Touya...
Kẻ thù của anh tại Liên Minh Tội Phạm anh làm gián điệp hai mang.
"Vậy cho tôi mạn phép hỏi cái này nhé? Cậu bé đây tên là gì và là con mấy trong gia đình?"
Hawks nở nụ cười như thường lệ, hai tay chống đầu gối để tầm nhìn được mặt đối mặt với nhóc con ngỗ nghịch trước mắt.
"Chỉ là để chắc ăn nhóc không mượn danh tiếng của một anh hùng mà đe dọa tôi thôi mà."
"Em là Todoroki Touya! Và như ban đầu em đã nói, em là con trai cả đó!"
Cậu nhóc dùng tay còn lại vỗ ngực, phổng mũi lên nói.
Nhóc ta không giấu nổi vẻ tự hào trong giọng nói. Cảm giác cậu có được mỗi khi tuyên bố điều này vẫn mới mẻ như ngày đầu.
Nhưng sau đó lại hậm hực giậm chân nhìn anh.
Cậu rõ ràng là đã nói rồi đó, vậy mà anh lại còn hỏi lại nữa.
Touya cảm thấy như cậu đang bị trêu tức vậy.
Hawks ra vẻ mặt ồ lên trông như ngạc nhiên lắm. Cơ mà giây lát sau lại trở về như thường, thậm chí đường nét lúc này có mang phần gợi đòn hơn.
Todoroki Touya.
Làm như lần đầu anh nghe cái tên này ấy không bằng.
Cơ mà nghĩ lại anh có chút không phục. Tại sao trước kia vất vả mãi mới hỏi được gã ta, mà bây giờ đây anh lại có được câu trả lời nhanh tới thế.
Có được câu trả lời trong khi bản thân đã biết nó từ lâu.
Thật sự là cảm giác không phục chút nào!
Hawks nhăn mày.
‧₊˚✧ Tại thời điểm trước mà rất lâu về đó rồi ✧˚₊‧
Anh thậm chí đã phải lẽo đẽo theo gã suốt ngày, cố gắng lấy lòng tin chỉ để gã ta sẽ nói tên thật cho anh đấy.
Nhưng nếu anh không hỏi gã cũng sẽ không thèm khai ra lấy một từ.
Có đêm, khi một gã tội phạm và người anh hùng No.2 ngồi trên một tòa nhà bỏ hoang cao tầng vào lúc đường phố đã sáng đèn, lặng im nghe tiếng lòng im lìm mỗi người một hướng.
Chẳng rõ đang xôn xao thổn thức hay nguội lạnh cằn cỗi đây?
"Tôi nghĩ cũng đã đến lúc rồi nhỉ? Thời điểm anh sẽ nói cho tôi tên thật của anh ấy?"
Tính ra đây đã là lần thứ năm anh hỏi gã, cứ tưởng sẽ nhận lại sự im lặng như những lần trước cho đến khi anh thấy gã phá vỡ nó.
"Touya... Là Todoroki Touya."
Gã khẽ nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Như thể cố trấn tĩnh bản thân phải bình tĩnh.
Nhưng nhìn ra giống với căm hận, tức giận tới mức tận thấu xương tủy thì chuẩn xác hơn.
Thời điểm đó khi nghe được gã nói ra làm anh ngớ người. Thật sự là ngớ người luôn ấy.
Gã tội phạm làm điên đảo cả đất nước Nhật Bản cùng với đồng bọn thực ra lại là người nhà Todoroki?
Anh cảm thấy bản thân có chút không thể tin tưởng nổi những gì chính bản thân nghe thấy nữa rồi.
Nhưng do ý nghĩ nếu không tin có thể sẽ bị gã đốt ngay lập tức, nên anh cũng đành thu vẻ mặt bất ngờ của bản thân lại.
Hawks đánh lạc hướng không để bản thân chú ý tới gã tội phạm bằng cách đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh từng toà nhà bên dưới. Tại mỗi căn nhà, từng chiếc cửa sổ đều được bật sáng.
Anh nghĩ chắc giờ này là giờ ăn tối của mọi gia đình, là giờ giấc để mọi người sum vầy sau một ngày làm việc bất vả.
Nghĩ chung chung vậy thôi chứ hoàn cảnh của anh có được thế đâu.
Chết tiệt thật, tự nhiên nghĩ tới làm hỏng cả tâm trạng muốn làm nhiệm vụ.
Vị trí người anh hùng và gã tội phạm đang đứng hiện đang ở một sân thượng tại một toà nhà chọc trời bị bỏ hoang, nên nhìn được khung cảnh những căn nhà bên dưới căn bản cũng là điều bình thường.
Anh thở dài.
Muốn tựa người vào một thứ gì đó như bức tường ghê.
Hơn cả chuyện đó, là cũng phải ghi nhớ thật kĩ thông tin anh đã thu thập được vừa nãy trong khi nhìn ngắm thành phố hoa lệ này nữa chứ...
˚. ✦.˳·˖✶ ⋆.✧̣̇˚.
"Này, anh trai lòe loẹt. Anh có nghe em nói gì không đấy?"
Đừng bảo cậu nói vậy thành ra là dọa sợ anh rồi nhé?
Trông mặt anh cứng đờ như vậy cũng khiến Touya lo lắng lắm đấy.
Cậu nhóc đưa tay gõ nhẹ vào trán anh, do người anh hùng đang cúi đầu nên cậu dễ dàng làm vậy.
"À, anh không sao. Nhưng tên anh không phải là "anh trai lòe loẹt" đâu."
"Vậy nếu anh không muốn em nói vậy thì anh cũng nên tự nói tên mình rồi thì anh cũng nên giới thiệu đi chứ?"
Cậu đâu thể tự đặt biệt danh cho anh mãi được.
Anh nhìn với thái độ của con người trước mặt mình mà chẳng biết phải nhận xét gì.
Gã hồi nhỏ đây mà. Anh có muốn gặp lúc này đâu, vậy mà vẫn gặp đó thôi.
Còn nữa, chẳng qua người anh hùng là đang nghĩ ngợi về quá khứ nên mới im lặng xíu thôi mà. Nhưng kể ra nếu anh mà rơi vào tính huống đang làm nhiệm vụ không may mất tập trung như này thì nguy hiểm thật.
Từ hai tay chống đầu gối, anh đứng thẳng dậy, đôi mắt vàng nâu nhìn thằng bé.
"Tên anh là..."
Là gì?
Là gì đây?
Anh không phải bị mất trí nhớ không biết tên của mình nhưng mà...
Anh có nên nói cho nó không?
Rằng anh là ''Takami Keigo''? Hay còn có cái tên khác là-
"... Hawks. Nhóc có thể gọi anh là vậy."
"Um..."
Touya gật gù ra vẻ đã hiểu, còn đưa tay chống cằm hệt như một ông cụ non.
Thỉnh thoảng gã giống như vậy có phải sẽ hay hơn không?
Anh thầm nghĩ.
Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi chứ không nói ra thành lời.
Cậu nhóc nhìn bộ dạng trả lời chậm chạp của anh, trong đầu hiện ra câu hỏi khá lớn. Và cũng thật vô tình, cậu nói ra luôn câu hỏi ấy.
"Sao anh tên là Hawks mà anh lại chậm vậy ạ? Tên anh nghĩa là Diều Hâu, và nó rất nhanh mà!"
"..."
Anh có thể phá lệ một lần là mổ thằng nhóc con này được không?
Có ai đi hỏi tên người khác, người ta đã trả lời rồi, song sau đó còn ăn nói nghe ngứa đòn như này. Cái nết của gã ta được tôi luyện từ nhỏ à mà xấu từ bé tới lớn.
Làm anh muốn... múc nó quá-
Suy nghĩ là vậy nhưng anh nhìn thằng bé vẫn còn thân thiện chán. Còn tặng thêm cho cậu một nụ cười tươi.
Không hiểu sao điều đó khiến cho Touya bỗng cảm thấy bản thân cậu vừa đắc tội lầm người và vừa làm điều đó không đúng chỗ.
"Thế... nhóc có muốn bay như "Diều Hâu" không? Tôi cho bay luôn."
Quả đúng là thế khi người anh hùng tặng cho đối phương một câu nói đong đầy sự thiện cảm. Còn ẩn ý gì không thì chưa biết được. Cơ mà rót vào tai đối phương thì lại thành một lời mời thú vị.
"Em không có hứng bây giờ, nhưng nếu anh đưa em đến siêu thị bây giờ được thì tốt quá ấy chứ!"
Cảm thấy vậy là một việc, nhưng biết nắm lấy cơ hội lại là một việc khác. Và bây giờ Touya đã lợi dụng điều đó.
Mặc dù nói là không có hứng, nhưng vẻ mặt mong chờ kia đã vạch trần cậu. Thú thực thì cậu nhóc rất muốn được bay mà không cần ở trên máy bay nhàm chán.
Trẻ con mà, đứa nào chẳng thích điều đó.
Người anh hùng nghe được yêu cầu như vậy mà chẳng biết bày ra vẻ mặt gì.
Kí ức về hình ảnh thái độ thô lỗ của gã ta giờ đây đang chồng chất lên đứa nhỏ ngay trước mặt này làm anh bất lực không biết nhận xét ra sao.
Còn nữa, anh là anh hùng chứ có phải phương tiện di chuyển đâu mà nói như đúng rồi vậy?
Vừa rồi Hawks mới được bước ra từ chỗ "hỏi cung" đội lốt "văn phòng" của Sir rồi đó. Cảm giác như được giải thoát, tưởng đâu vào tù rồi cơ.
Sau điều đó anh được coi như một anh hùng ở đây, cũng có thể sử dụng quirk của mình được nhưng nhiệm vụ đầu tiên là đưa nhóc con này tới siêu thị là hơi lạ đấy. Hơn nữa còn là gã ta hồi nhỏ.
Hawks hiện tại thực sự đang cảm thấy rất mâu thuẫn.
"Đưa nhóc đến đó tôi được gì?"
Touya nhún vai, biểu lộ rõ vẻ không biết câu trả lời. Sau đó cậu nhóc vươn vai lên một cái, như thể bản thân mệt mỏi lắm.
"Coi như đó là đền bù cho việc anh vừa va vào người em đi?"
Cậu thản nhiên đáp lời anh, như thể từ đầu anh là người có lỗi.
Còn ra vẻ tự mãn, vẻ mặt kiểu như "Nếu anh mà không làm là em sẽ mách bố đấy!"
Hawks ngán ngẩm nhìn Touya.
Thật luôn đấy à?
Anh đã làm gì sai mà mắc nợ với gã ta nhiều vậy?
Cả hiện tại lẫn quá khứ, khi gặp gã hồi nhỏ anh cũng không được yên là sao?
Người anh hùng thở dài một cách đầy mệt mỏi, rồi đưa mắt nhìn cậu nhóc.
"Được thôi, coi như là tôi đền bù cho nhóc y như lời nhóc nói đi. Nhưng mà..."
Ngưng một lát, anh vẫn dùng tư thế hai tay chống đầu gối, nhưng lúc này đây lại đưa mặt tới gần Touya hơn. Rút ngắn gọn khoảng cách một chút như thể điều sắp nói tiếp theo là một bí mật giữa cả hai vậy.
"... Xong việc này, nhóc đừng làm phiền tôi nữa."
Tốt nhất là không gặp nhau thì càng tốt.
"Em biết rồi! Bao giờ chúng ta có thể bay được ạ?"
Touya hào hứng, ánh mắt sáng lên thể hiện rõ sự mong chờ câu trả lời đến từ người anh hùng trước mặt.
"Bây giờ luôn nhé? Tôi không muốn dính líu với nhóc quá lâu."
Thật sự đối với người bình thường khác, hẳn đây là một lời nói gây đau lòng rất nhiều. Anh biết mà. Nhưng anh vẫn lựa chọn nói ra.
Bởi nếu làm vậy, anh cũng chẳng được chút ích lợi gì từ điều này cả. Nên người anh hùng quyết định tránh xa khỏi cậu nhóc càng lâu càng tốt.
"Tất nhiên rồi, em cũng chẳng thèm."
Cậu nhóc tỏ vẻ hờn dỗi, khoanh tay vào rồi đáp lại lời anh.
Hawks thở dài với thái độ của thằng nhãi.
Đúng là nhìn người mình ghét có khác. Dù lớn hay bé, làm cái mẹ gì nhưng miễn sao là người mình ghét thì đều ghét hết.
Không nói trước lời nào, người anh hùng cứ thế tiến tới nhấc bổng nhóc Touya lên. Đôi cánh đỏ rực, vững trãi đập vào không khí rồi bay lên bầu trời xanh thăm thẳm.
Touya giật mình, suýt chút nữa thì la lên oai oái. Nhưng cậu nhóc lại đang muốn giữ hình tượng, vì nó có ích cho cả cậu và cha cậu. Nên cậu kìm lại được tiếng hét định phát ra ấy ở cổ họng.
"Sao vậy nhóc? Sợ độ cao chứ gì?"
"Em không hề nha, anh đừng nói nhảm!!"
Người anh hùng trề môi.
"Có thật là không sợ không? Nếu sợ có thể nói một tiếng mà, tôi sẽ dừng lại."
"Không được!"
Touya bấu chặt vào cánh tay anh, có vẻ là lo Hawks sẽ thả xuống hay sao ấy mà cánh tay của cậu dần dần nóng lên khiến cho ít nhiều anh cảm thấy hơi rát.
"Này nhóc-"
"Em có tên."
Hawks đang có ý định nhắc nhở cậu kiểm soát lại kosei thì lại bị Touya ngắt lời.
Cậu nhóc có vẻ như rất tự hào với cái tên được cha mẹ đặt cho, nên chỉ muốn người anh hùng gọi cậu bằng tên thật.
"Haizz... Touya-kun, em có thể kiểm soát lại năng lực của em không? Nó khá nóng đấy."
Anh thở dài, đành chiều lòng cậu nhóc do không muốn có thêm một trận cãi vã nào xảy ra giữa cả hai người nữa.
Cậu nhóc nghe anh nói vậy thì khá lúng túng cùng với hoảng loạn, như thể đã chạm phải một điều không vui vẻ gì. Vậy nên giây lát sau đó ấp úng.
"Nhưng... anh sẽ không thả em xuống chứ?"
Chắc thằng bé cho anh thả quá ha. Hơn nữa, là...
"Em bị ngốc sao nhóc? Một anh hùng có thể thả trẻ em xuống ngay trên độ cao thế này hay sao?"
Thật sự, nếu không phải Hawks đang dùng hai tay ôm cậu thì anh đã nghĩ đến việc sẽ búng trán thằng nhóc ngay lập tức rồi đấy.
Nhóc Touya nghe vậy cũng cảm thấy yên tâm được phần nào. Bằng chứng cho việc đó là cánh tay của người anh hùng đã được cứu rồi.
໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip