˚. ✦.˳·˖12 ‎‧✿[Touya-kun]✿⋆.✧ ᡣ𐭩ྀིྀི ˚.



🎵.𖥔 ҁ ˖🎶๋࣭ ⭑👾

Con doll vô tội đó bị anh mổ rách te tua ngay "ngã ba".

Hawks vì quá chú tâm vào việc đang làm nên vẫn chưa biết hiện đang có sự hiện diện của tác nhân làm anh lôi chú plush doll này ra để hạ hỏa.

Cũng vì thế nên thằng nhóc Touya cứ tưởng đó là lời cảnh cáo chứ có biết anh đang che giấu nụ hôn bằng cách mổ vào con búp bê đó đâu.

Thật là giận cá chém thớt mà.

Con plush doll đó vì mang hình dáng của người con trai cả nên phải lãnh giùm kết cục của cu cậu nè.

Ở dạng chú gà con anh đã hung dữ thế rồi, không biết khi trở lại hình dạng cũ anh sẽ làm gì thằng nhỏ đây.

Nam trưởng lặng lẽ rời khỏi văn phòng có bé gà vẫn hăng say mổ vào chú doll anh hùng Dabi vì cậu ta cảm thấy nếu để anh trông thấy cậu ở đây thì thứ thay thế con búp bê vải kia chính là một Todoroki Touya bằng xương bằng thịt thật sự!



𐙚‧₊˚🦋✩ ₊˚🌻⊹♡




Và lại một buổi tuần tra khác đến.

Anh hùng Dabi như mọi hôm, đi quanh các con đường, giúp đỡ người dân, quan sát tình hình nhưng hôm nay cậu còn có thêm một cộng sự độc lạ vô cùng, một chú gà bông mang thân phận thật là Hawks.

Phải, lần này thì Touya đã đưa cả No.3 theo bên mình.

Việc cậu đem anh theo là do anh quá cứng đầu, không chịu ở yên trong văn phòng và thêm cả cậu còn rén vụ anh mổ con plush doll tới nỗi rách sâu đến chỗ nhạy cảm ấy.

Hết cách, cậu đành đưa người anh hùng chíp chíp này khắp khu phố cùng mình.

Dù Touya đã cảnh báo anh những nguy hiểm anh có thể vướng phải thế nào nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai, và một sự cố đã xảy ra như sau.

Sau một lúc đi tuần tra khắp nơi, Touya quyết định dừng chân nghỉ ngơi ở một công viên.

Cậu đưa Hawks ra khỏi cái túi áo chật chội, để anh ngồi trên chiếc ghế đá được phủ lên bởi một bóng cây mát rượi.

Cả hai ngồi nghỉ một lúc nhìn người qua lại như thôi miên thì chợt thằng bé đứng dậy nói.

"Em qua chỗ kia giúp đỡ bà cụ đằng kia qua đường chút rồi lát em quay lại ngay. Anh đừng đi đâu hết nha."


⋆˚꩜。 😒 ⋆✴︎˚。⋆



"Chiếp! Chiếp!"

'Biết rồi, biết rồi. Gớm, cứ coi tôi là trẻ con ấy không bằng.'

Anh gà bé lườm nguýt cậu bằng cặp mắt đen láy bé tí như mè đen ấy.

Ấy thế mà thân hình lớn hơn hạt tiêu ấy đúng là trẻ con thiệt, khi mà anh không giữ lời đã nhảy xuống đi dạo.

Và rồi cái gì tới cũng tới, một sự cố hy hữu đã bắt đầu từ đây.



ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐥🐤🐓🐔🐣་༘࿐


Ở gần đó không xa có một trại chăn nuôi gà bị xổng mấy con. Một chú gà y hệt anh chẳng biết sao mà lại đứng đúng vị trí khi nãy của anh.

Vài giây sau, người phụ trách làm người bưng kiệu cho anh cũng là đệ bonus người yêu anh quay lại và đưa đi.

Trên đường đưa đi tuần tra tiếp, anh hùng nhỏ Dabi vẫn đưa đi như bình thường mà chẳng nhận ra chút kì lạ sai sai gì do chú gà ấy cứ ríu rít liên hồi có khác gì anh đâu.

"Hawks-san, anh biết không?"

Còn nói chuyện khoe thành tích của mình như đúng rồi.

"Nãy em không chỉ giúp bà cụ kia mà còn giúp cảnh sát ngăn chặn đường tẩu thoát của một nhóm cướp ngân hàng mà không tốn một giọt mồ hôi nào đó, anh thấy hay không, hay không?"


ඞ ඞ ඞ ඞ ඞ ඞ ඞ



Còn phía Hawks thì sao?

Anh đang đi dạo thì gặp ngay đồng loại mình ở tứ phương.

Lúc quay lại chỗ ghế đá lại trông thấy thằng nhóc Touya rời đi, đã vậy còn đưa theo một bé gà khác.

Khỏi phải nói, Hawks sốc đến mức chân đứng không vững mà té ra sau.

"Chiếp, chiếp!!"

'Todoroki Touya, sao em dám bế một bé gà khác trước mặt anh hả?!"

Còn Touya sau khi kể hết thành tích cho anh nghe, một sự im lặng kỳ lạ ở chú gà xảy ra.

Cậu đợi mãi vẫn không có lời đáp lại nào từ đối phương.

"Hawks-san, anh có nghe em nói không đó?"

Chú gà ở trong túi áo cậu không có chút phản ứng nào.

Thằng bé lúc này mới ngẫm lại, suốt quãng đường từ nãy giờ bản thân không hiểu anh đang nói gì.

Bình thường mỗi câu "Chíp, chíp" của anh tuy nghe giống hệt nhau nhưng cậu vẫn biết anh đang nói gì, và dĩ nhiên chúng có ý nghĩa.

Nhưng mỗi câu "Chíp, chíp" của "anh" lúc này, cậu ấy nghe không hiểu gì cả và hình như chính chúng cũng vô nghĩa.

Giờ đây cậu tự hỏi, liệu đây có phải là Hawks-san không?

"Chiếp, chiếp."

"Ơ, anh nói gì ạ?"

Touya cứ ngỡ đó là người thương đang nói gì đấy nhưng không phải, đó là từ mấy bé gà nhỏ dưới chân cậu.

"Anh hùng, giúp tôi bắt đám gà đó đi!"

Một bác nông dân la lớn, tay chỉ về phía đám gà vừa chạy qua cậu.

Ban đầu Touya đứng ngây người cả ra những rồi cũng mau chóng giúp bác nông dân. Chẳng mấy chốc đàn gà đang chạy lon ton kia lập tức bị tóm vào một cái lồng nhựa.

"Cảm ơn nhé anh hùng trẻ- Khoan đã, đó có phải gà nhà bác không?"

Bác ấy nhìn vào chú gà đang lấp ló trong túi áo cậu rồi chuyển sang nhìn thẳng mặt cậu với vẻ khó hiểu.

Giờ Touya mới biết bản thân hốt nhầm bé gà mất rồi!

"Đ-Đây là... Do khi nãy bắt lũ gà nên cháu mới để một nhóc vào đây tránh hết tay mà xổng mất mấy con khác."

"À, vậy cho bác xin lại nhé, cảm ơn cháu."

"Dạ, tạm biệt bác."

Nói rồi cậu tức tốc quay về phía công viên.

"Hawks... Hawks-san, a... anh đâu rồi?"

Cậu chạy đến hụt cả hơi, thể lực vốn đã yếu lại còn vận động mạnh khiến Touya mệt không thể tả.

Cứ nghĩ vậy là đau khổ lắm rồi nhưng nào ngờ, tại công viên này xuất hiện hàng tá cục bông vàng di động ở khắp nơi.

Trời ạ, sao mà tìm được anh Hawks đây?

Giả sử anh có đứng ngay trước mặt cậu và kêu liên tục đi nữa Touya cũng không thể nhận ra đó là anh.

Vì đám gà ở đây loi nhoi hết chỗ nói, chúng cực ồn ào nên cậu không thể xác định được có thật là chú gà này đang kêu không, hay là con khác?

Với lại chúng và anh y đúc nhau, cậu khó mà phân biệt được đâu là vị anh hùng No.3 nổi tiếng với đàn gà con vô tri này.

"Giời đất ơi!"

Touya mệt mỏi ôm đầu ngồi thụp xuống.

Giả dụ như lạc mất anh đi, dù cậu bị trách móc bởi các tiền bối cũng chẳng chết được. Nhưng nếu... anh có mệnh hệ gì, thì thực sự cậu sẽ chết đấy!

Nhìn một chú gà đang mổ cái mỏ vào giày của cậu, ngước đầu lên và chớp chớp mắt bằng cặp mắt đen láy.

"Ah..."

Quan sát một chút rồi cậu bất ngờ bật dậy làm chú ta ngã ngửa vì tác động của người kia.

"Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi...."

Touya lẩm bẩm rồi ngó nghiêng ngó dọc xung quanh, đầu hồi tưởng về khi sáng.

Lúc đó, có một nữ đồng nghiệp chỗ văn phòng anh bày tỏ có thứ đặc biệt này muốn trao cho anh với điệu cười ma mị.

Khoảnh khắc ấy cậu đã phải gắng sức ngăn anh không cho đi tuần tra, đồng thời phải cắn răng nhịn cười trước đôi mi giả hết sức nữ tính đến buồn cười của bé gà bông.

"H-Hawks... Hộc... Hawks-san..."

Touya mừng muốn bật khóc nức nở nhưng ráng kiềm lại.

Bởi cảm xúc vui mừng vỡ òa khi này đã xâm chiếm hết cả ham muốn yếu mềm trong vài phút giây.

Cậu... cậu ta tìm được anh rồi!

"Chíp! Chíp!"

'Cái thằng này sao mà tìm lâu quá vậy hả?'

Và cậu cũng hiểu được tiếng gà của riêng thú nhỏ bông vàng này rồi. Thái độ đanh đá, bố láo muốn mổ vỡ đầu cậu không anh có thì ai có đây?

Chú gà lớn hơn hạt tiêu với cặp lông mi giả nữ tính giương mắt nhìn thẳng mặt cái thằng đang có hiện tượng long la long lanh.

Gì chứ? Nhỏ ranh sắp khóc hả?

Anh bơ vơ giữa "đồng loại" còn chưa hết bất ngờ sao?



𐙚‧₊˚💛✩ ₊˚🐥⊹♡




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip