˚. ✦.˳·˖13 ‧✿[có]✿⋆.✧ ᡣ𐭩ྀིྀི ˚.

(๑•́ ᎔ ก̀๑)
"Chíp?"
'Em tính khóc nhè hả?'
"Hả? Không hề, em không có."
Anh thở dài, nhìn thằng nhóc miệng chối nhưng tay lại gạt đi lớp nước đọng lại ở mắt.
"Hawks-san, chúng ta về thôi. Đã xế chiều rồi."
"..."
No.3 im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
"Chíp, chíp."
'Đi mà về cùng bạn gà lúc sớm em bế theo rồi mặc kệ anh đi."
"Anh Hawks à..."
Vị anh hùng đó lại dỗi cậu.
Dù vậy cậu không sao buồn nổi, nhìn thấy bộ mi siêu bắt mắt của anh khiến cậu nhịn cười muốn xỉu.
"Chíp."
'Còn không thì em dắt đại một bé gà ở đây mà về văn phòng luôn đi.'
Coi kìa, chết thằng nhóc đó chưa?
Anh càng thêm giận nữa rồi.
₊˚⊹♡ 𖦹 *٭ 🍢 🍢🍢 ༄ ٭ * 𖦹

"Em sẽ đền bù cho anh 3 cây Yakitori có được không?"
Touya dịu giọng.
"Chiếp!"
'Anh cóc thèm đồ ăn của thằng vừa bỏ quên anh ở đây.'
Đến món ăn yêu thích còn từ chối thì Touya biết phải làm anh bớt giận thế nào đây?
"Hawks-san, cho em xin lỗi đi mà."
Cậu vừa tính vuốt ve cục bông kia để giúp người ta hạ hỏa thì...
"Chíp, chíp!"
'Đừng có đụng vào anh, anh mổ em đó!'
Bộ lông mềm mại xù lên đầy giận dữ, cái miệng hỗn cũng sẵn sàng lao vào mổ cậu trai đó.
Mà ai ngờ đâu chưa kịp tấn công nhóc Touya thì cậu ta đã úp sọt anh ấy bằng một cái túi nilon trắng.
Đó là chiếc túi đựng chút bánh Dorayaki mà bà cụ đã được cậu giúp đỡ tặng cho, túi thì dùng để mang anh gà cứng đầu đi về còn phần bánh thì... cậu và chú gà nhỏ kia đã chén hết mất tiêu rồi.
"Chiếp!!"
'Bỏ ra!!'
Anh lập tức giẫy giụa, vừa tính mổ rách cái túi này nhưng chợt nhận ra nếu làm vậy thì người chịu thiệt là anh đây.
Bản thân đầu tiên sẽ rớt cái bịch một nhát cực thốn và bị bơ vơ ở ngoài đường nên đành nuốt cục tức vào.
"Em sẽ mua Yakitori cho anh nhé?"
Quan sát chú gà đúng là Hawks thật sự, anh không trả lời nhưng đôi mắt đen huyền to tròn đó lại mang chút mong chờ.
"Trước đó thì đợi em thông báo cho phía cảnh sát tới hỗ trợ bắt lũ gà này lại anh nha?"
"Chíp."
'Ừm.'
Sau khi xong chuyện cậu khẽ cười, mua đồ ăn như đã hứa với anh rồi cùng đi về văn phòng.
𖡼𖤣 📖𓋼🧾𖤣𖥧 💴 𓋼𓍊

Hỏi nhỏ cái này nha.
Liệu Touya trong mắt người khác có bị gọi là quái dị không khi bế một con gà bông lên menu của bàn gọi món, ngón tay di di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia hỏi ý kiến một cục bông muốn ăn món gì?
"Anh nghĩ sao về món này, nay đang có chương trình mua hai tặng một đó."
"Chíp."
'Nhưng anh ứ thích đồ rẻ tiền quá đâu. Mà em còn là con của một gia đình kếch xù còn gì?'
Người ta nhìn vào chắc cũng khó hiểu với cậu nhóc lắm, và rồi không ít người móc điện thoại ra chụp hình các kiểu, báo trước cho một tương lai ồn ào vào ngày mai lắm đây...
Nhưng trước hết thì cứ tập trung vào hiện tại đã.
Do đợi món lâu quá nên cậu ta lấy cây viết từ túi đeo hông mình mang theo, rồi vẽ cánh của một chú ong lên khăn giấy.
Để lên lưng anh.
Ồ, và giờ thì thành gà đột biến thật rồi nè.
𖡼𖤣 🐥 𖥧𖡼 🐝 𓋼𖤣𖥧 𓋼𓍊

Anh cũng chiều cậu, nằm yên mặc cho bản thân giờ hóa thành một chú gà với đôi cánh giấy.
Song, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản chiếc mỏ hỗn trêu chọc.
"Chíp. Chíp."
'Kitty-kun này, anh là khách quen cũng khá lâu rồi đúng không?'
Khó hiểu sao người yêu nhỏ xíu của cậu lại hỏi thế, cậu cũng theo lệ và gật đầu nói phải.
Đôi mắt anh sau câu trả lời của thằng bé thì hơi nheo lại, và rồi...
"Chiếp! Chiếp, chiếp!"
'Thế thì anh có được nhận ưu đãi khuyến mại tặng người giao không, nhóc shipper?'
"..."
Để được biết lý do tại sao cậu ngoài biệt danh "Kitty-kun" lại xuất hiện biệt danh "nhóc shipper" lạ lùng này từ thuở nào chẳng biết, ta sẽ cùng tua ngược thời gian trở về lúc cả hai còn là tình thầy trò trong sáng nha.
୧ ‧₊˚ 🐍🚲 ⋅ ☆🍢

Dự báo hôm nay trời có lẽ sẽ sập... vì Touya đột nhiên muốn ăn gà rán - món ăn chưa từng xuất hiện trong danh sách yêu thích của cậu chàng.
Lý do duy nhất cậu nghĩ ra là do ảnh hưởng từ người anh hùng màu nắng nào đó luôn dẫn cậu đến các quán gà rán thành ra cậu cũng dần ưng món này luôn.
Lúc vào cửa hàng Hawks từng đưa cậu đến, Kitty-kun giật mình do khách đông hơn mọi khi.
Cậu chán nản thở dài vì biết chắc rằng bản thân sẽ phải đợi một khoảng khá lâu nên quyết định đành để khi khác.
Nhưng chưa kịp xoay người rời đi, cậu vô tình nghe được chủ cửa hàng than thở rằng quán đang bận đến mức chưa thể giao đồ ăn cho khách.
Và vị khách đó là anh hùng hạng 3 - Hawks và cũng là người trong mộng của Touya.
Cậu ta lập tức chạy đến chỗ người chủ tiệm.
"Chú ơi, chú đang cần người giao đồ đúng không? Cứ để cho cháu, cháu sẵn lòng!"
Ban đầu người chủ quán đã từ chối vì thấy phiền cho cậu khách quen này quá nhưng Touya mặt dày năn nỉ mãi nên lời đồng ý liền xuất hiện.
"Cảm ơn cháu vì đã giúp chú, cháu đi bằng chiếc xe đằng kia cho nhanh."
Nhìn về hướng chú ấy chỉ, là một chiếc xe máy.
Gương mặt tươi tười bỗng trầm xuống rõ rệt.
"Chú ơi, cháu chưa đủ tuổi lái xe..."
Nếu vậy là cậu không thể gặp anh sao?
May mắn thay, quán còn chiếc xe đạp.
Touya không chần chừ, lập tức đồng ý rồi lái xe phóng đi.
Cậu nhóc hào hứng muốn gặp anh đến mức suốt chặng đường cứ cười hớn hở suốt.
Chỉ ít lâu sau mái tóc trắng xóa đã xuất hiện trước cửa nhà vị No.3 lừng lẫy.
Cậu bấm chuông, và đến khi gặp anh...
"Hawks-san, đồ ăn của anh đây ạ."
Thứ đầu tiên cậu nhận được là 5 giây hóa đá của anh.
"Hawks-san? Anh sao v-"
"Chàng trưởng nam nhà Todoroki giàu nức vách làm shipper hồi nào thế nhỉ?"
Hóa ra, Hawks là đang nghĩ cậu học trò của anh có nghề phụ là giao hàng.
Thì anh sao nghĩ gì khác được khi thấy cậu con quý tử đi xe đạp dành cho shipper của quán anh ưa thích rồi bấm chuông cửa để giao hàng cho anh.
Cậu nghe thế thì đau lòng vãi chưởng.
Lặn lội đạp xe thế mà phản ứng của anh làm cậu đau lòng quá.
Touya giải thích với anh trong khi cục tức còn nghẹn ở cổ cậu chàng.
Anh nghe xong xoa mái đầu trắng.
"Cho anh xin lỗi, tại nhìn em giống shipper thật mà."
Nói xong anh rủ cậu vào ăn cùng cho vui nhưng cậu không vui nổi do vế sau của anh thật khiến cậu bực mình.
"Anh trả tiền cho họ rồi nên em đừng lo cũng đừng ngại, vào ăn với anh đi nhóc shipper."
"Ahh! Em ăn hết gà rán của anh luôn cho xem! Đừng gọi em là nhóc shipper nữa!"
Sau ngày hôm đó, Hawks thi thoảng sẽ nhắn tin trêu cậu rằng anh đói quá, cậu có giao gà rán cho anh không.
˚ ⟡𓌉◯𓇋₊˚⊹♡⋅🍔🍗🥓‧₊ ࣪˖ ࿔*: ₊

Khoảng thời gian dài đợi chờ cuối cùng cũng có phần thưởng xứng đáng, nhân viên đã đem lên các món ăn giải cứu hai sinh vật một người một gà bụng đói meo.
"Cám ơn quý khách vì đã chờ."
Đồ ăn vừa đặt xuống, bé gà ham ăn nhanh chóng đứng dậy, mở to mắt nhìn những món ngon trước mặt.
Touya chắp tay lại, nói câu quen thuộc trước mỗi bữa ăn.
"Itadakimasu."
Hawks cũng nói như vậy nhưng khác ở chỗ là anh không thể chắp tay hay nói chuyện như bình thường. Thay vào đó, anh nhắm tịt mắt lại và kêu lên hai tiếng "chíp, chíp".
Vị nhân viên kế bên thấy thế cố nhịn cười, tay lấy ra tấm sticker đưa cho Touya.
"Đây là quà tặng kèm trong ngày hôm nay ạ. Quý khách giữ lại và trang trí những gì bản thân thích nhé. Chúc quý khách ngon miệng."
"Vâng ạ."
Nhóc Touya miệng thì đầy đồ ăn, nhìn đống sticker, suy đi ngẫm lại không biết nên làm gì với nó.
Chắc là cho Fuyumi-chan vậy.
"Chíp."
'Touya, Touya-kun, gắp cho anh miếng thịt đó đi.'

Cậu liền quay sang Hawks, người đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ và bộ dạng loi nhoi.
Hoặc là...
Thấy Touya đưa tay về phía món thịt mình muốn ăn, Hawks lại bảo cậu lấy nhiều chút. Nhưng, thứ cậu lấy là tấm sticker, chưa hết hoang mang, cậu lại còn dán vài cái vào anh.
"Hawks-san trông đáng yêu quá."

Nghe vậy anh gà liền cạp miếng sticker tới gần cậu, tưởng là kêu người ta dán thêm ai dè anh ném thẳng tấm sticker đó vô cậu.
"Em giỡn chút thôi mà. Đây, em gắp thịt cho anh nhé?"
"Chiếp."
'Hừ, tạm bỏ qua.'
𝔸 𝕗𝕖𝕨 𝕕𝕠𝕫𝕖𝕟 (っ˘ڡ˘ς) 𝕞𝕚𝕟𝕦𝕥𝕖𝕤 𝕝𝕒𝕥𝕖𝕣...

"Chíp... Chíp."
'Phù... no quá đi mất.'
"Hawks-san, ăn no xong mà nằm ra như thế dễ bị chứng trào ngược axit dạ dày thực quản đó."
Touya thuộc sức trai trẻ, nên vẫn nhâm nhi món ăn của mình tốt.
Trong khi đó, với cái dạ dày bé tí của anh thì đã mau chóng giơ cờ trắng tạm dừng để nghỉ ngơi một chút cho có sức ăn tiếp.
Và cái cách nghỉ ngơi của anh gà bé không gì khác ngoài nằm ườn ra, bất động một cục không ngọ nguậy.
"Chíp!"
'Kệ anh, anh thích thì làm đó. Có giỏi cản anh đi!"
Duy chỉ cái miệng gà mini ấy vẫn còn lắm mồm chán.
Touya cũng ba chấm, chưa nghĩ ra gì thì nhân viên phục vụ mang tráng miệng tới rồi rời đi nhanh chóng.
⟡𓌉(🐹) 𓇋₊˚🥢⊹♡

Cậu cũng chẳng đợi thêm một giây phút nào nữa mà bật chế độ giả đớ lên luôn.
Còn bé gà con thì chẳng nhận ra mà cứ hồn nhiên bô bô cái mồm chiêm chiếp.
"Chíp? Chíp!"
'Uây, em gọi mochi hả? Có gì nhớ chừa phần nha, đừng ăn tham đó!"
Không một lời hồi đáp lại nhưng lại có phản hồi anh nhận được, đó là không hiểu sao anh lại biết bay trong tình trạng này.

Và sau đó còn bay lơ lửng bằng đôi đũa của cậu.
Vãi cả chíp chíp!
Thằng lỏi đang gắp anh như gắp thức ăn kia kìa!
"Itadakimasu."
"Chíp, chíp!"
'Cái đầu em! Mau cho anh xuống!'
"Mochi này ăn vào chắc bị mổ sưng miệng mất."
Touya để anh gà tròn ú đó xuống rồi nhanh chóng rút tay về, chậm xíu nữa là bị anh cạp rồi.
Cậu không quan tâm có ai nhìn chằm chằm vào hành động kỳ lạ này của mình hay không.
Và, vì thế nên cậu ta nào biết đang có bao người chụp hàng tá bức ảnh con trai trưởng của Endeavor vừa ăn uống vừa nói chuyện cùng một bé gà con đâu chứ.
Cái này mà đăng lên là thành hot search ngay đấy.
Ừm, ngay tức thì luôn.
⋆。‧˚ʚ😼 ℿ𝕘☉𝕒̣ⅈ ╬𝕣⋓𝕪ệ𝕟 🍊ɞ˚‧。⋆

✎ᝰ @quytmongmo
⚠️ Góc cảnh báo:
Cái gì nhiều quá cũng không tốt,
vừa vừa phai phải thôi.
Sự chịu đựng của con gà cũng có giới hạn.
Coi trừng anh báo cáo sự việc vô đây về vấn đề mình bị bạo hành
thì toang thằng nhóc đấy.

😼-@Kiera510
Touya cứ bắt nạt anh mãi
nên phải gọi điện thông báo thôi :'))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip