˚. ✦.˳·˖9 ‎‧✿[biến]✿⋆.✧ ᡣ𐭩ྀིྀི ˚.



˚˖𓍢ִ໋🍬✧˚.🧁༘⋆ ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ 🍩

Khi Touya đang hí hửng lần nữa trộm thêm vài đồ ngọt của anh.

Chú gà đấy liền mổ một cái đau ơi là đau vào bàn tay lấy đi mấy loại kẹo.

Tiếng la thất thanh của cậu vang lên khiến vài phụ tá chạy vào để xem tình hình.

Sau một lúc biết toàn bộ sự việc, thằng trẩu tre ấy dĩ nhiên bị mắng rất lâu. Còn chú gà hảo ngọt kia thì vui vẻ ăn từng viên kẹo được các phụ tá khác đút cho.

Lâu lâu Hawks còn kêu lên vài tiếng như đang cười chọc quê cậu vậy.

Mà tức hơn một chỗ là không biết ai đã mua cho anh ta một chiếc kính cỡ nhỏ như cho mấy con búp bê đeo.

Chú gà đanh đá nay còn được trang bị thêm một chiếc kính siêu sành điệu, ngắm nhìn Touya đang bị giáo huấn một trận.

Đúng là gà tiến hoá mà.

Đáng sợ quá đi mất, phải cưng nựng hơn nữa mới bớt sợ hơn thôi!!!

Và rồi tất cả những gì thiếu niên đó làm được chỉ là tiếng "Hừ" nhỏ mà thôi.

🐤 ˖ ݁𖥔 ݁˖ 🍰 ˖ ݁𖥔 ݁˖⚖️


Thời gian vẫn trôi và anh vẫn chưa trở về hình dạng cũ.

Không sao.

Ngày một ngày hai thiếu No.3, trái đất không thể tận thế được, chỉ thiếu vắng hình bóng anh chàng tóc vàng bay lượn trên bầu trời làm những trái tim của các nàng và chàng không xao xuyến được thôi.

Trong thời gian đó, anh cũng chẳng chết đói được bởi những người ở văn phòng siêu cưng anh, đều đặn tặng quá trời đồ ăn như thăm Idol ở buổi Offline Fan Metting diễn ra hằng ngày vậy.

Nhưng cái gì cũng có "mặt tiêu cực" của nó, đó là... bé gà tăng kí mất tiêu rồi.

Việc này đã làm anh stress, phải, rất stress khi đang nhấm nháp món Mango Pomelo Sago Cake kem chảy thơm lừng và ngọt ngào.

Hawks đã nghĩ kĩ rồi.

Không được để tình trạng này tiếp tục nữa!!!

Quay trở lại với công chúng sẽ mất đi hình tượng mất.

Nào là cơ bụng sáu múi xếp ngay ngắn và eo gầy sẽ tan biến, thay vào đó là cái bụng mỡ như đám trẻ vài tháng tuổi.

Thế nên anh gà chíp chíp tăng cân mất kiểm soát đã ra hiệu cho Touya làm gì đó để tống quáng chỗ mỡ thừa này đi.

Lý do tại sao anh bảo với thằng nhãi mà chẳng phải ai khác hả?

Là vì nó hiểu anh nhất chứ còn gì nữa.

Anh kiểu vài tiếng chiếp chiếp dù vô thức hay có ý gì Touya đều hiểu.

Tuy thật vô lý nhưng anh chẳng thể giải thích được.

Và công cuộc vắt chất xám của anh hùng trẻ để nghĩ ra cách giải quyết tình trạng tăng kí của anh gà bé với thân hình bé tí xíu bắt đầu!

Touya luôn suy nghĩ tìm cách giải quyết ở bất cứ nơi nào, trường học, về nhà và những lúc rảnh rỗi khi đi tuần tra.

"Làm sao để anh giảm cân... làm sao để anh giảm cân..."

Câu nói đó lặp lại mãi khiến vị phụ tá kế bên ngán ngẩm, nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng.

"Em muốn giảm cân à?"

"Dạ?"

Nhóc khờ ngẩng đầu lên nhìn vị tiền bối đó.

"Nếu muốn vừa giảm cân vừa tăng thể lực thì anh nghĩ em chơi thể thao cũng tốt đấy."

Cậu vừa tính mở miệng nói không phải nhưng liền nghĩ lại, đây đúng là hướng giải quyết tốt nhất cho anh.

Nhưng mà... chú gà nhỏ bé ấy thì chơi môn gì được đây?

Lại một câu hỏi khác nảy sinh.

Touya vắt óc suy nghĩ, đưa ra cả tá đáp án rồi loại bỏ dần.

Bỗng có đứa trẻ va vào người cậu, chàng trai nhanh nhẹn đỡ bé con.

Nhóc con cúi người.

"C-Cảm ơn anh, giật mình thật..."

"Em có làm sao không?"

Vừa nói, Touya và vị phụ tá kia cùng nhìn qua xem có vết thương nào trên người nhóc này hay không.

"Em không sao ạ."

"Làm gì mà vội vội vàng vàng thế kia?"

"Dạ, tại em muốn mua chút đồ thôi."

Cậu đứng dậy nói tạm biệt với đứa trẻ đang chạy đến một người bán hàng rong bên vỉa hè, xung quanh cũng có nhiều đám con nít khác.

Cũng không có gì bắt mắt, bọn trẻ kia chỉ vì thấy nhiều đồ chơi nên mới tụ tập đông đến vậy.

Ban đầu cậu cũng chỉ nhìn qua một lần nhưng rồi mái đầu trắng chợt chạy lẹ đến chỗ đó trong sự bàng hoàng của tiền bối.

Chính nó!

Hóa ra, cậu là đang mua một cái ván trượt nhỏ xíu dành cho bọn trẻ chơi.

Người dân quanh đó thấy thế cũng phì cười vì việc một anh hùng thích thú với món đồ chơi như vậy thật đáng yêu.

Nhưng ai mà biết được thứ gì đã làm thiếu niên đó mặt dày không sợ nhục mà chạy đến mua cái ván trượt bé tý này đâu!

。˚ 🐥₊˚.🛹⋆ ☀︎ ⋆⁺₊✧


"Chíp?"

'Là trượt ván hả?'

Anh gà bé chớp chớp cặp mắt đen láy nhìn cậu, song nhìn sang chiếc ván trượt bé tý có kích cỡ tương xứng với cơ thể của mình.

Trời đất, cứ như kiểu cả hai gặp định mệnh trời sinh vậy, hoàn hảo tới không ngờ.

"Đúng rồi đó, Hawks-san."

Touya gật gù đáp lại tình yêu.

Nhưng mắt lam ngọc không nhìn cục bông nhỏ mà đang chăm chú xây dựng một địa hình gì đó như kiểu thu nhỏ một địa hình ngoài kia mang vô đây vậy.

"OK, xong!"

Chàng trai trẻ phấn khởi reo lên.

"Tạm thời là cơ bản vậy thôi. Bao giờ anh quen rồi thì chơi trên địa hình leo cầu thang vậy."

Dứt lời xong, cảnh tượng trước mắt hiện rõ ra trước mắt người anh hùng đội lốt gà con khi thằng bé bế anh tới công trình handmade.

Chú gà đó nhìn sơ qua món đồ mô phỏng địa hình trượt ván, đúng là đồ chơi dành cho đám trẻ con rồi.

"Hawks-san, anh thấy thế nào?"

Trông thấy ánh mắt tỏ rõ mong chờ, hào hứng của đằng ấy, Top 3 không nỡ từ chối thử món đồ cậu mua về cho mình.

Miễn cưỡng đứng lên tấm ván trượt, anh cứ ngỡ thứ đồ chơi vô hại này cũng dễ dàng thôi.

Nhưng, ván trượt vẫn mang tính chất của ván trượt, khó khăn và cần nhiều sự luyện tập.


˚ ⋅🛹₊ ࣪˖ ִֶ𓅷💦 ࿔*:



Vị anh hùng hạng 3 cũng lần đầu bước chân lên tấm ván nhỏ này, mơ mơ hồ hồ một lát đã thấy bản thân ngã sõng soài trên mặt bàn.

"Chíp!!"

'Cái quái gì vậy??'

Hawks quay sang nhìn Touya, cậu nhóc đang gục mặt xuống bàn mà lén cười khi thấy một bé gà con vừa tiếp đất bằng cả thân hình mũm mĩm.

Thẹn quá hoá giận, anh bé chạy đến mổ mấy cái vào đầu thằng lỏi đầy phẫn nộ.

Khi đã mổ đã đời, anh mặc kệ thằng Touya, Hawks quyết tâm chinh phục môn thể thao này.

Anh sẽ không để body của mình vì "chút" kẹo ngọt mà biến mất đâu!



🔥🔥🔥 ˙⋆✮ ₍₍ ⚞(。•̀ ⤙ •́ 。ꐦ)⚟⁾⁾🪽




Sự mở đầu có hơi khó khăn, vô số lần ván bị lật và bé gà ấy thì xém té.

Và để khắc phục tình trạng không để gương mặt đắt giá của mình va đập vào đâu nữa, anh phải dùng cái cánh ngắn cũn vỗ phành phạch nhằm giữ thăng bằng.

Đôi cánh từng bay cao trên bầu trời rộng bao la giờ phải dùng để giữ thăng bằng trên ván trượt.

Thật đúng là nhục nhã hết sức mà...

ʚ♡⃛ɞ ˖°🤳🏻 ✨✩ ˙✧˖°📸 ༘ ⋆


''Ủa mọi người, có gì mà tập trung đông đúc ở đây vậy?"

Văn phòng làm việc chứ có phải hí viện trào lộng đâu mà tiếng vỗ tay, reo hồ như tán thưởng một màn trình diễn độc đáo, một pha biểu diễn ngoạn mục cứ diễn ra không ngớt vậy.

"Cậu không biết gì à?''

"Gì cơ?"

Chưa được giải đáp thắc mắc của mình thì bị đối phương kéo tới chỗ đông đuc kia.

''Tới đây đi rồi biết, tận mắt thấy mới hay chứ. Tada!!!"

"..."


✧˖°. 🙀˙ ✩°˖🐥🛹 ⋆。˚꩜✨



Chèn đất ơi! Tin được không đây?

Trước mặt người phụ tá mang một biểu cảm bất ngờ không nói lên lời.

Trần đời từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, bản thân tự nhận mình chưa bao giờ thấy trường hợp một con gà con biết chơi ván trượt mà lại điêu luyện tới vậy.

Từng cái luồn lách rất mượt mà và bắt mắt, tới nỗi đã có đại đa số người ở đó lôi máy điện thoại ra nháy nháy liên hồi.

Kết hợp với đèn flash làm khung cảnh ở đó trở nên huy hoàng và hào nhoáng như một sân khấu trình diễn chương trình trượt ván đỉnh của chóp từ giới tay chơi thể thao điêu luyện vậy.

Cơ mà nói gì thì nói, cũng phải sử dụng cái đầu một chút.

Sẽ chẳng đơn giản có một chú gà thông thường xuất hiện ở đây và có sân chơi riêng, đặc quyền có một không hai ở đây đâu.

Đương nhiên đây không phải là rạp xiếc huấn luyện khắc nghiệp và lạm dụng động vật trái phép để trình diễn làm thú vui cho người đời xem.

Vậy thì đoán xem nào, thân phận của bé gà đó sẽ chẳng đơn giản đúng không?

Bởi...

"Chíp. Chíp.''

''Anh ấy nói là: ''Sao mọi người tập trung ở đây đông đúc thế?", phải không, Hawks-san?"

Một chàng trai tóc trắng đứng khoanh tay nhìn bé gà đang hất mặt kiêu ngạo về phía mình, tựa như hãnh diện muốn nói rằng: ''Thấy chưa? Anh mày đã chinh phục môn thể thao dễ ợt này rồi đấy nhé!" làm cậu nhóc muốn phì cười bởi cái thái độ của anh tuy ngông nhưng lại cưng vô cùng.

''Chíp!''

Coi kìa, đời bạn có bao giờ thấy chú gà nào mà biết chơi ván trượt một cách điêu luyện như anh đây không?


Vì sự hiếm thấy đó nên cả cái văn phòng mỗi người tay cầm chiếc điện thoại, đèn flash lẫn tiếng chụp vang liên hồi theo mỗi chuyển động của Hawks.

Touya cũng thế, cậu ta lôi chiếc điện thoại của mình ra, chơi lớn mà quay cả video.

Ấy chà, lỡ mấy bức ảnh locket này được đăng lên mạng ắt hẳn cái tên của vị anh hùng hạng 3 đó sẽ lên hẳn hot search, càng gây náo loạn dư luận nhiều hơn cho coi.

Nhỡ mà sản phẩm lấy hình tượng từ người anh hùng này đi kèm với hình tượng gà con thì chết, còn đâu oai phong lẫm liệt nữa.

Vì anh ấy là anh hùng có tiếng nên giữ làm ảnh riêng thôi chứ không là up story, locket hết rồi.

Diều hâu kiêu hãnh đâu thì chẳng thấy, cậu chỉ thấy một chú gà chíp chíp đầy ngông cuồng, dương dương tự đắc đang trượt ván đầy nghệ thuật kia thôi.

Qua nhiều tiếng cười giòn, cái đầu nhỏ ấy còn gật gật đầu nghe, thu nhận nó đầy vẻ đắc ý với tràng xuýt xoa cảm thán.

Ủa mà hình như có thứ gì đó lạ lạ, mới mới ở anh?

🛹⋆⭒˚。⋆ 🕶️ (˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧


Chiếc kính cỡ nhỏ cực oách bỗng từ đâu mà đeo lên mặt anh, khắp phần lông xù của chú gà còn được dán lên mấy tấm sticker đầy kiểu dáng.

"Ơ? Đâu ra cái kính đó nữa vậy? Và cả mấy cái đó..."

Tính ra cái kính này còn oách hơn cái kính trước luôn đó. Vì nó màu đen nên là... nó oách hơn nhỉ?

Câu hỏi vu vơ cất lên như để nói ra suy nghĩ của bản thân chứ cũng không cần câu trả lời, vì cậu ta biết nó xuất hiện từ nơi nào rồi.

Là của mấy phụ tá chứ đâu!

Hình như họ tặng đồ ngọt mãi cũng nhận ra Hawks dần ngán chúng rồi nên hôm nay chuyển sang mua hình dán để trang trí lên người anh.

Mỗi người tha hồ dán một ít sticker lên người anh, anh cũng không cản mà đi lại lấy một cái dán lên người mình.

Thiếu niên tóc trắng chỉ biết cười cười, tiếp túc giơ máy lên mà chụp vài tấm ảnh cho chú gà sặc sỡ kia.

˙✧˖°૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡ 📷 ༘ ⋆。˚🐣˚.🎀༘⋆


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip