Sân Thượng, Trăng


Trời đã đỏ lừ, mặt trời rơi xuống lòng sông kéo theo cái vệt cam sẫm uể oải lên bàn trà, lên gò má Crocodile, lên cái vạt áo trắng hồng của thằng Doflamingo.

Chiếc quạt trần trong quán quay rù rì, như cũng lười. Người ngồi xung quanh đã lật đật đứng dậy. Tiếng ghế xếp lết sành sạch trên mặt đường như tiếng báo hiệu hết giờ nghỉ.

Nhưng hai đứa nó vẫn chưa nhúc nhích, dù cho cái ly nước đã tan đá, nhạt thếch. Mà có vẻ chả đứa nào muốn đứng lên.

Crocodile ngồi đó, tay gõ gõ nhẹ lên điếu thuốc đã tắt, như đang đợi gì. Doflamingo chống cằm, nhìn dòng xe qua lại sau lớp kính mờ, rồi quay sang nhìn lén lão thêm lần nữa.

"Trời đẹp há."

"Ừ."

Câu trả lời cụt ngủn, nhưng không gai gai như thường ngày. Chỉ là... Crocodile không biết nói gì thêm.

Lâu rồi, rất lâu rồi, lão mới ngồi với ai lâu thế này mà không thấy ngứa tay rút dao ra dọa.

Tự dưng thằng lỏi ngập ngừng, như muốn nói gì. Nhưng cuối lại im thin thít, nó hiếm khi như vậy, vì bình thường toàn tuôn ra như cống vỡ. Lão cũng chẳng nói gì.

Ngoài kia nắng đã tắt, trời rũ xuống màn đêm nhanh như trùm cái mền dầy cộm lên bóng đèn. Cái quạt vẫn cọt kẹt quay, thổi cái mùi Jet mùi pod bay nhẹ như thở.

"Anh Sáu nè."

"Gì?"

"Ngồi với anh như vầy, em thấy không chán."

Crocodile quay sang, nhìn cái đứa đang giở giọng yêu đời. Cái ánh mắt toét ra như mèo thấy nắng. Lão thở dài, nhưng rồi cũng không gắt.

"Làm bài tập chưa?"

"Chưa."

"Mày hay"

Lúc ấy, cả hai đứa rơi ra một cái cười khẽ khàng. Chẳng vì thấy có chuyện gì buồn cười, mà chẳng qua là chúng thấy. Có lẽ hai đứa đều ngồi như này không tệ.

Trời tối hẳn, gọi cả mấy cái đèn đường sáng lên theo. Tiếng còi xe bắt đầu tăng dần tần suất, quán cà phê chỗ tụi nó ngồi bắt đầu rục rịch đóng cửa. Hai đứa cũng rút lại lời gì đó như "về thôi", nhưng không ai đứng dậy ngay.

Như thể...

Nếu đứng lên rồi,

Thì cái buổi chiều ngồi bên nhau này sẽ không bao giờ quay lại nữa.

" Anh Sáu"

" Mày bỏ cái trò gọi tên rồi câm luôn đi"

"fufufu, lên sân thượng ngắm trăng với em không. Em biết chỗ này đẹp lắm"

Rồi nó đưa cái màn hình điện thoại sang cho lão xem, trên fyp của nó chình ình hai dòng chữ " Đêm nay là đêm trăng sáng nhất năm". Lão gật gù, mặc dù chả hiểu cái thú ngắm trăng có gì vui. Cái trò vớ vẩn của bọn lãng đãng thơ ca ấy à.

Không rõ là gật vì trăng, hay vì cái ánh mắt chói chang như đèn pha của thằng nhóc tóc vàng ngồi kế bên. Nhưng chắc lão cũng muốn, nhỉ?

Thằng lỏi kéo lão vào Circle K, nó đứng cùng lão ở quầy bán nước phà phà khói lạnh.

"Anh uống gì há?"

"Tao uống bia."

Doflamingo gật gù như thầy cúng phê thuốc, tay thì kéo mấy lon Soju đủ màu sắc, bánh cá, mực khô, bánh quy và cả túi xí muội to chà bá.

Lúc tính tiền, Crocodile đứng sau, nhét thêm một cây xúc xích chiên que vào mà chẳng nói tiếng nào.

Cái chung cư cũ gần trường đã từng bị đồn có ma.
Doflamingo lén lút dẫn Crocodile đi vòng sau, luồn lách qua lối thoát hiểm gỉ sét, chui lên tầng cao nhất. Mái nhà trống hoác. Không đèn, không ai. Chỉ mượn chút ánh sáng le lói từ mặt trăng sắp lên, và gió thổi phần phật như một bản nhạc không lời.

" Ngồi đi" Nó kéo lão xuống cái mép sân, chân đung đưa ra ngoài cạ vô cái tường xi măng ngưa ngứa, gió rít qua từng kẽ tóc. Crocodile lại rút thuốc ra hút, Doflamingo bật cái pod màu hồng, chắc cái hồi nãy đã dùng hết. Mùi vải. Nó rít một hơi dài, thả ra như thả cả một ngày mệt mỏi.

"Sao anh chịu đi với em?"

Crocodile nhún vai, mắt nhìn mặt trăng đang từ từ hiện ra như bánh xe bạc.

"Chắc tại trăng," lão nói.

"Trăng cái lôz," thằng nhãi cười rũ rượi, ngả đầu lên vai lão như vừa uống say.

"Là tại em đẹp trai."

Lão giật giật mí mắt, xém phun cả ngụm bia vừa uống. Nhưng lão không gạt nó ra khỏi cái vai mình.

"Anh Sáu nè."

"Sao?"

"Thật ra em không thích trăng. Em thấy nó... buồn buồn."

Lão nhìn nó, khói thuốc bay qua giữa hai ánh mắt.

"Ừ. Nhìn trăng là biết tối tới rồi."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?"

"Hôm nay thấy trăng đẹp ghê."

Nó ngập ngừng, cái câu nói pha chút mong chờ, chút ngây ngô, chút cái gì chẳng nói rõ được. Lão không nói gì. Chỉ đưa cho nó lon bia đã mở sẵn. Nó cười, rồi đưa cây pod của nó sang cho lão.

Hai người đổi vị.

Bia và mùi pod vải trộn với khói Jet, cay mà nồng.

Lão thở ra một hơi, rồi chợt cảm thấy... mình cũng không ghét trăng như trước nữa.

"Mày không sợ gió thổi bay cái xác mày à?"

"Thì có anh ngồi bên cạnh mà."

Nó quay sang lão, cái mặt điển trai ngơ ngơ. Mắt lộ ra sau cái cặp kính râm trộn một cái nỗi niềm như tình đầu ở đáy. Lão khép hờ mắt, nhìn cái mặt có thể đốn tim bao nhiêu đứa con gái sát gần, mắt nó tình, phủ thêm lớp màu của trăng làm lão cũng hơi giật mình.

Chắc lão uống hơi nhiều bia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip