2. Houston, we have a problem.
Trần Đăng Dương là huyền thoại học hành của quán chúng tôi.
Đến giờ phút này, có lẽ gọi là "quán chúng tôi" cũng được. Dù sao chúng tôi cũng vừa là chủ vừa là khách, vừa là nhân viên phục vụ vừa là một đám những anh bố của Bông. Đăng Dương cũng là bố Dương, anh là người duy nhất không liên quan đến kiến trúc hay nghệ thuật. Điều đó đơn giản chứng tỏ, Đăng Dương có mặt ở quán trong một thời gian quá dài.
Đăng Dương trẻ lâu, hoặc vì anh đi học nhiều nên nhìn anh luôn luôn trẻ. Năm hai mươi tư tuổi tôi lại gặp Đăng Dương ở quán, khi đó anh đã hai mươi sáu tuổi nhưng vẫn còn đi học. Tôi không hiểu lắm về những thứ như chuyên khoa hay nội trú, chỉ biết là năm hai mươi tám tuổi, Đăng Dương vẫn còn dùng thẻ sinh viên để được giảm giá xem phim. Năm ba mươi tuổi,Đăng Dương trở về từ nước ngoài ở giữa kì nghỉ đông, anh ung dung chìa ra một chiếc thẻ sinh viên khác trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên bán vé.
Tuấn Duy đứng bên cạnh ngại ngùng đưa ví ra định trả thay, Pháp Kiều và tôi ngay lập tức giành lấy ví của Tuấn Duy để dắt Bông đi ăn kem. Dương nói rằng anh học hành nhiều năm rất tốn tiền, nhà nước cũng nên chia sẻ.
Sau này khi chúng tôi yêu nhau, Dương thường than rằng nếu yêu nhau sớm hơn thì tốt. Tôi hào hứng hỏi:
"Anh bị Bảo Khang hay Minh Hiếu nhập thế?"
Dương trả lời ngay lập tức:
"Anh không có ý yêu nhau sớm thì ở bên nhau sớm. Nếu biết chúng ta hẹn hò với nhau năm ngày một tuần, đi xem phim năm lần một thánh, yêu sớm thì anh còn có thể tận dụng thẻ sinh viên."
Lý do nghe thô bỉ đến nỗi cả đám anh em đều nôn ọe, tôi lại vui vẻ đồng tình. Bác sĩ Trần Đăng Dương rất giàu, nhưng được nhà nước tài trợ để hẹn hò thì dĩ nhiên là tôi cảm ơn nhiều lắm.
Nếu được quan tâm đến đời sống tinh thần như thế, tôi thề sẽ phụng sự tổ quốc suốt đời.
—
"oops, Đăng Dương, hình như tôi thích anh rồi."
Tôi nói câu đó vài ngày sau vụ khám tim gây đau tim hơn là chữa bệnh tim của Đăng Dương. Cũng chẳng phải dịp gì đặc biệt, chỉ là cuối bữa ăn ngày lễ tình nhân, Dương đưa cho tôi một miếng sô cô la lớn hơn hằn so với mọi người.
"Em nên mua sẵn để trong phòng, cái này rất tốt cho tâm trạng."
Lúc đó Bảo Khang và Minh Hiếu ngồi đối diện chúng tôi còn nắm tay nhau không, Anh Tú bẻ từng mẩu sô cô la nhỏ cho Bông bằng vẻ mặt dịu dàng vô hạn. Còn có cả Thái Sơn và Phong Hào ngồi cạnh nhau bàn luận chuyện thiết kế vui vẻ, Pháp Kiều ngồi chăm chỉ xếp giấy trong khi Tuấn Duy kiên nhẫn nhìn. Thành An cũng cúi đầu nhắn tin với bạn gái đang đi học ở xa, mọi người qua ba mươi tuổi thì đã bắt đầu bước vào giai đoạn mà mỗi buổi sáng đều chỉ mong thức dậy cùng một người cho đến mãi về sau.
Tôi cũng ba mươi mốt tuổi, tôi nghĩ rằng mình không thể nhìn thiên hạ yêu nhau như thế. Rút kinh nghiệm từ việc yêu nhau mà không nói của anh Hiếu và Khang, của anh Anh Tú và Diệu Nhi, của Tuấn Duy và Pháp Kiều, cộng thêm bài học từ việc yêu và nói ngay từ đầu của Thái Sơn và Phong Hào, tôi quyết định nhìn Dương nói lớn:
"Oops, Đăng Dương, hình như tôi thích anh rồi."
Mọi cử động trên bàn đền ngưng lại. Miếng sô cô la trên tay Dương cũng dừng yên trong không khí, cái nhìn của anh có vẻ ái ngại hơn là ngạc nhiên.
Sau này Bảo Khang nói với tôi rằng khi không chắc chắn thì nên chọn ngày cá tháng tư làm ngày tỏ tình.
Tôi trách cậu ta rằng tại sao lại không nói sớm, tôi tưởng cả thế giới đều nói yêu nhau vào ngày lễ tình nhân. Đó chỉ là tôi nói với Bảo Khang. Còn với Dương, không hiểu vì sao lúc đó tôi lại chắc chắn rằng anh sẽ đồng ý.
Cũng như mọi lần tôi chắc chắn khác, Đăng Dương đương nhiên không đồng ý.
Mỗi người có một cách thể hiện trên gương mặt khác nhau, nhưng tôi dừng lại rất lâu ở chỗ Pháp Kiều. Mắt thằng bé to tròn trong veo giống như sắp khóc, tôi đành cắn một miếng sô cô la rồi nói to:
"Sô cô la ngon thật, của ai đấy?"
Im lặng lại bao trùm. Một lát sau, Đăng Dương ở bên cạnh tôi nói khẽ:
"Tôi mang đến đấy, em ăn nhiều chút đi."
Tôi cười cười:
"Bác sĩ chu đáo quá."
"À... Là của một người bạn"
"Bạn của bác sĩ chu đáo quá, còn gửi sô cô la đến cho chúng ta."
Ở đâu đó rõ ràng có một tiếng thở dài. May mắn cho tôi là dù cả thế giới có quay lưng thì vẫn còn một người thương tôi không điều kiện.
Người lớn tất cả đều tỏ ra tế nhị, chỉ có Bông của tôi là vẫn hồn nhiên nói lớn:
"Bạn trai hay bạn gái, bố Dương? Bố Tú nói với con chỉ có người yêu mới tặng sô cô la cho nhau vào ngày lễ tình nhân thôi."
Đăng Dương mỉm cười:
"Bông thích bố có bạn trai hay bạn gái?"
"Bạn gái ạ, bố Tú có bạn gái, bố An có bạn gái, thêm bố Dương nữa thì tỉ số bạn trai bạn gái của nhà chúng ta là ba đều."
—Tôi đã nhầm, Bùi Ngọc Anh cuối cùng cũng chỉ là con gái nhà hàng xóm mà thôi.
Tôi cố gắng hỏi:
"Bông, còn bố thì sao?"
"Bố? Bố có bạn trai bạn gái thì ai nuôi con? Bố làm trọng tài là được."
Ngọc Anh cần đi ngủ ngay lập tức để trí não phát triển thêm. Dường như chỉ có tôi và Bông là đã thoát ra khỏi câu chuyện tỏ tình kia, mọi người còn lại vẫn nhìn tôi thương xót.
Bông cuối cùng cũng được bố mẹ hộ tống đi ngủ, Quang Anh và Đức Duy ra về, Tuấn Duy và Pháp Kiều dắt nhau đi... rửa bát. Còn lại năm người ngồi quanh chiếc bàn gỗ đặt trong vườn, nơi mà tường vi cũng đã leo cao nở ra hoa hồng nhạt, tôi không dưng buột miệng hỏi Đăng Dương:
"Vậy là anh có bạn gái rồi?"
"Tôi chưa có."
Đăng Dương hơi cau mày nhưng vẫn trả lời lịch sự. Miếng sô cô la trước mặt anh được vần đi xoay lại, tôi chộp lấy rồi hỏi luôn:
"Không có bạn gái thì vì sao lại không làm bạn trai của tôi?"
Minh Hiếu và Bảo Khang từ nhìn chúng tôi đã chuyển qua nhìn đôi nhẫn trên tay nhau. Rồi đột ngột như cách tôi tỏ tình, chuông điện thoại dành riêng cho bệnh viện của Đăng Dương vang lên dồn dập trong túi. Anh mở máy ra rồi nhanh chóng nói ngay những "bao nhiêu" "còn bao nhiêu phút" và "mẹ nó", sau đó nhanh chóng đứng lên.
"Hội pháo hoa mừng ngày tình nhân có cháy, tôi phải đi rồi."
Chỉ cần Đăng Dương đem bệnh nhân ra, tôi sẽ không còn cách gì vặn hỏi tiếp. Nhìn theo bóng
Hiếu đi khuất, tôi lẩm bẩm nói rằng mình nên làm bác sĩ thì hơn.
Dương đi rồi, Thành An cũng im lặng rời đi. Còn lại Minh Hiếu và Bảo Khang, hai người một câu "anh nói đi" hai câu "em nói đi", cuối cùng Bảo Khang hắng giọng:
"Hùng này."
"Hửm?"
"Cái này là vì đế cậu sau này được vui vẻ nên tôi sẽ nói."
"Ừ."
"Đầu tiên thì việc Đăng Dương không đồng ý hẹn hò với cậu và chuyện anh ấy chưa có bạn gái không hê liên quan với nhau. Không phải cứ chưa có bạn gái là sẽ hẹn hò với cậu, cậu hiểu chứ?"
"Đương nhiên là hiểu. Nhưng tôi thấy..."
Tôi im bặt. Tôi thấy chúng tôi trước đây cũng vui vẻ thân thiết, chúng tôi đã từng đi ăn kem với nhau (có cả Bông), nhậu say cùng nhau (bàn nhậu có hơn mười người), xem phim với nhau (phim hoạt hình tôi được Bông cho đi ké), thậm chí còn ôm nhau (vì Bảo Khang tỉnh dậy sau một tháng ngủ say).
Bảo Khang hiển nhiên không cho là tôi thấy gì.
Cậu đắn đo nói tiếp:
"Và dựa vào sô cô la cho ngày tình nhân, vào mấy câu hỏi của Dương, dựa vào cả việc chúng ta đã quen biết nhau vài năm thì tôi khá chắc rằng
Dương đang chờ một người nào đó. Người gửi sô cô la cho anh ấy."
Đêm hôm ấy, tôi gửi tin nhắn hỏi thẳng Dương.
Tôi không thích cái gì vòng vo, cơ bản là tôi sẽ không hiểu được.
"Trần Đăng Dương."
"Tôi đây."
"Bệnh nhân thế nào?"
"Bốn đứa, còn nguyên vẹn."
"Chúc mừng anh. Nhân tiện, vì sao anh không thích hẹn hò với tôi? Anh thích người khác rồi?"
"Ừ."
"Trong trường hợp anh không thích người khác, anh có bao giờ nghĩ đến chuyện hẹn hò với tôi chưa?"
Đăng Dương chưa trả lời, tôi đã nhắn lại ngay:
"Đừng nói "tôi chỉ xem cậu như bạn"."
"Tôi sẽ không."
"Vì anh đẹp trai, là bác sĩ giỏi và giàu có, còn tôi không đẹp bằng, công việc bình thường và cũng không có tiền như anh, có đúng không?"
"...đúng rồi."
Biết rằng thẳng thắn là tốt, tôi vẫn thấy hơi nhói trong lòng. Trên đời có những chênh lệch cơ bản là không đời nào vượt qua được. Mười năm Trần Đăng Dương học ngày học đêm để thành bác sĩ là mười năm tôi làm việc làng nhàng không lo lắng tương lai, đương nhiên lúc này vị thế của chúng tôi sẽ khác. Một khi đã bước sang tuổi ba mươi, tình yêu cũng chỉ đóng vai trò tương đổi mà thôi.
"Tiếc quá, tôi rất thích anh."
"Cảm ơn em."
"Đách cần cảm ơn, tôi thích anh là vì tôi, không phải vì anh đâu."
Đăng Dương không trả lời nữa, tôi bấm rồi xóa, bẩm rồi xóa, cuối cùng vẫn phải gửi một tin nhắn đi:
"Anh biết không, cô gái nào gửi sô cô la vào ngày tình nhân nhưng vẫn bắt anh đợi, cô ta không thương anh đâu. Chỉ coi anh như là phương án dự phòng thôi."
"Em không cần phải nói như vậy."
"Là vì thích anh nên tôi mới nói, không phải vì muốn có anh nên tôi mới nói."
"Em không hiểu."
"Sau này tôi sẽ cân nhắc hiến não để cho người ta nghiên cứu xem bộ não cái gì cũng không hiểu sẽ như thế nào. Tôi không hiểu, nhưng có vài chuyện tôi cũng biết."
"Tôi mệt rồi, em ngủ ngon"
Tôi không làm phiền Đăng Dương nữa. Trượt lên trượt xuống mấy dòng tin nhắn, lúc đó tôi mới nhận ra rằng lần tỏ tình đầu tiên trong đời mình đã thất bại hoàn toàn. Đáng ra phải thấy đau khổ hoặc giận dữ, tôi lại chỉ lẩm nhẩm một mình:
"Houston, we have a problem." (*)
Một vấn đề rất lớn.
Vì bị từ chối mà không có cảm giác, nên tôi vẫn như cũ, vẫn thích Trần Đăng Dương.
—
Hết phần 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip