♫⁴
Em vừa vào lớp đã nghe thấy tiếng mè nheo của thằng hip hop nhất nhóm rồi, bên cạnh là thằng trẩu nhất nhóm đang dỗ dành. Em vội vàng bước đến xem có chuyện gì
" Sao vậy? "
" Hùng ơi cứu Cap với huhuhu "
" Có chuyện gì vậy? "
" Cứu Captian với Hùng ơiiii "
" Thằng kia mày làm cái gì đấy? Từ hành lang đã nghe thấy tiếng của mày rồi "
Người slay nhất nhóm cuối cùng cũng đến, sau Pháp Kiều là Quang Anh và Tuấn Tài cũng đang định vào lớp
" Mẹ ơiii, mẹ cứu con vớiii "
" Thế mày làm sao kể tao nghe "
" Hôm qua mẹ tao tìm được cây đánh bi-a rồi thế là cấm tiền tiêu vặt 1 tuần luôn, giờ tao nghèo rớt mùng tơi huhuhuh "
Em nghe vậy thì quay sang chỗ khác cười thì lại bắt gặp gương mặt đầy lo lắng của Thành An, rất ý khi em nhìn thấy bộ mặt này của nó
" Mày sao vậy? "
" À không sao. Tưởng gì?? Làm mất công tao từ nãy giờ ngồi dỗ mày "
Nói rồi Thành An mặc kệ Đức Duy mà bước đến ngồi vào bàn của mình. Em thấy vậy thì có hơi khó hiểu, thường thì nó sẽ cười hoặc pha trò gì đó, hôm này nó lạ quá
" Bé Bông nín đi mẹ thương, tháng này mẹ bao nuôi con vậy "
Cốc cafe trên tay cafe của Quang Anh lập tức bị thả tư do mà bắt tung tóe khắp nơi, cả người cậu bây giờ cứng đơ, gương mặt hiện rõ sự bất ngờ
" Mày sao đấy?? "
" À.... à kh..không sao, tao đi gọi cô lao công " - nói rồi Quang Anh phi như bay ra khỏi lớp, làm Tuấn Tài và mọi người đều khó hiểu
Đức Duy mè nheo mãi cho đến khi được tờ 500k mới chịu nín khiến mọi người ai cũng bất lực
" Cậu...? "
" Hả?? "
" À, không sao "
Thành An không nói gì nữa mà chỉ bất lực ôm đầu thở dài. Nguyên tiết học đó Tuấn Tài đã bắt gặp rất nhiều lần nó nhìn anh. Ủa sao anh tưởng nó ghét anh lắm mà??
" Gíp ơi, đi ăn không? "
" Gíp? "
" Negav??!!"
" Con Negav kia!! Mày có đi ăn không thì bảo?? "
Giọng nói của Pháp Kiều thành công kéo tâm hồn đang treo lơ lửng trên không chung của Thành An xuống mặt đất
" Hả?? "
" Đi ăn không? "
" Có, có "
" Cho bọn tôi đi với "
Nghe Tuấn Tài nói vậy thì cả nhóm nhìn nhau rồi gật đầu, dù gì cũng là bạn cũng bàn với nhau
" Mọi người ăn gì? "
" Bánh mì pate đi, tự nhiều chế thèm bánh mì quá "
" Cap muốn ăn bánh mì xúc xích "
" Chào sườn đi "
" Thế còn 3 người "
" Tôi giống Kiều "
" Tôi giống Duy là được rồi "
" Còn cậu? "
" Tôi đi lấy cũng cậu cho, để cậu bê một đống đồ ăn như này cũng không được "
" Xem ra vẫn còn lương tâm "
Thành An và Tuấn Tài cùng nhau đi mua đồ ăn cho cả nhóm
" Cái bánh mì này không cho rau mùi nha cô "
Nghe nó nói vậy mọi hành động của anh liền dừng lại, anh quay ra trăm chú nhìn nó
" Sao cậu biết tôi không ăn rau mùi? "
" Đoán thế thôi "
Vừa nói nó vừa nhìn đi chỗ khác, 2 vành tai của nó bây giờ đỏ hơn cả cà chua. Việc anh ghét rau mùi gần như chẳng ai biết ngoài một người vì từ trước đến giờ dù thích hay không thích anh vẫn phải ăn
" Chúng ta từng gặp nhau ở đâu ngoài trường chưa? "
" Trước cổng trường có tính không?
" Đây, bánh mì của 2 đứa đây, chúng hai đứa ngon miệng "
Tiếng của cô bán hàng đã xua đuổi đi không khí ngại ngùng giữa cả hai. Nó nhanh chóng cầm lấy đồ ăn rồi chạy đi trước, anh thấy vậy cũng từ từ đi theo sau. Bây giờ trong đầu anh có rất nhiều nghi vấn về nó nhưng anh lại chẳng có gì chắn chắn, ký ức của anh về người đó quá mơ hồ khiến anh chẳng thể chắc chắn 100 phần trăm
" Gia đình mình ơi!! Sắp tới gia đình mình bao em đi ăn nha??? "
" Gọi là bố đi rồi tao bao "
" Đú má mày "
" Không động vô má tao nha mày "
" Chế, chế ơi, nó bắt nạt em kìa "
" Thằng An nó là loại hết thuộc chữa rồi chế bó tay "
" Tui nhắc bà nha, bà Kiều "
Cả nhóm đang nói chuyện vui vẻ thì có một bạn nữ bước đến chỗ Tuấn Duy làm mọi người liền bật chế độ hóng chuyện
" Em chào anh, em là Mai ở lớp 10a3, em muốn mời anh đi ăn sau giờ học liệu anh có rảnh không? "
" Tất niên rồi, em nhắn địa chỉ cho anh nha? "
" Dạ, bye bye anh "
Bạn nữ đó vừa đi thì gương mặt Tuấn Duy cũng thay đổi, cậu nhếch mép một cách khinh bỉ
" Sao nhìn mặt mày giống biến thái vậy ?? "
Em và Đức Duy nghe Pháp Kiều nói vậy liền gật đầu đồng ý, Tuấn Tài với Quang Anh thì chỉ biết lắc đầu, không biết lần này sẽ là trò gì nữa đây
" Sao Kiều lại nói tôi biến thái??? Là người ta có ý nghĩa biến thái với tôi trước mà "
" Cái giọng gì vậy?? Nghe tởm chết đi được "
Tuấn Duy nghe vậy chỉ biết bật cười, xem ra học kì một của cậu sẽ rất vui cho mà xem
" Mọi người ăn nhanh lên đi sắp đến giờ vào lớp rồi "
" Ủa sao từ nãy giờ bát cháo vẫn còn nguyên vậy? "
" Tao no rồi, không muốn ăn nữa "
" Uhm thế thì thôi, tí nữa tổng tài có đói thì bảo Cap, Cap đưa tổng tài đi ăn "
" Xin ăn cùng thì nói luôn đi lại còn "
" Mày nín!! "
Đức Duy với Thành An lúc nào cũng như chó với mèo ý nhưng chẳng ai tách được 2 đứa nó ra. Nói đúng hơn thì Thành An nó đi gây hấn với nguyên nhóm luôn nhưng không có nó thì buồn ơi và buồn
" Sau tiết thể dục bao mọi người uống nước được chưa? "
" Tổng tài của đòi em đấy rồi "
" Ghê quá An ơi "
Cả nhóm bất cười rồi cũng lên lớp học tiếp. Sau tiết học thì em mệt mỏi lê từng bước chân đến lớp học thêm. Sáng nay dậy em đã bị hơi đau họng rồi, cả ngày thì mệt mỏi, chắc có lẽ em bị cảm thật rồi
" Hùng ơi "
" Dạ?? "
" Hôm nay em không khỏe à? Cô thấy trong giờ học, em không được tập trung lắm "
" À em xin lỗi cô "
" Không sao đâu, cô định nói với em là hay em thử thảo luận với bố mẹ cho em học ở chỗ khác vì cô thấy trình độ của em giỏi hơn rất nhiều bạn ở đây, nếu em học ở đây thì hơi phí thời gian của em thôi "
" À dạ vâng "
" Thôi em về đi, đi được cẩn thận nha "
" Dạ vâng, em chào cô "
Cô giáo thật sự rất quý cậu học trò này, em học giỏi lại còn ngoan ngoãn, lễ phép nữa. Trình độ của em thật sự hơn mấy bạn ở đây, điều đó có thể chứng minh qua những bài kiểm tra, em đều đạt điểm tuyệt đối
" Ê!! "
Em đang đi thì bị ai đó ở đằng sau tùm lấy cặp rồi kéo em vào một con hẻm cách đó không xa
" C...có.... chuyện..gì sao? "
" Mày là cái thằng giả vờ báo công an đấy đúng không? "
" Ca.... các c...cậu 5-6 người túm lại đánh 1 người ne..nên t..tớ mới báo công an "
" Thế giờ một mình tao đập mày cho nó công bằng nha? "
Cả người em bắt đầu run cầm cập, em biết họ nói là họ sẽ làm, nhìn cách họ đánh Đăng Dương là hiểu
" Ê nhìn thằng này quen quen "
" Quen sao? "
" Uhm, nhìn nó có nét giống ai ý, quen lắm luôn "
" Người giống người thôi "
" À đúng rồi!! Lê Thượng Long nó giống y như thằng đó "
" Mày nói tao mới để ý "
Em nghe đám người đó nhắc đến anh em thì liền ngẩn đầu lên trong vô thức khiến tên đó càng chắc chắn với suy nghĩ của mình. Tên cầm đầu thấy vậy thì đẩy tên đàn em đang đứng trước mặt em ra rồi bước đến chăm chú nhìn em
" Mày là em của thằng Long sao? "
" Đ...đúng rồi "
" Hahha, xem ra ông trời có mắt!! Thằng anh mày nợ tao, mày thay nó trả nha? "
Nói rồi tên đó liên túc vỗ bốp bốp vào mặt em, em thấy thì liền lùi lại
" Đ....đừng động vào tôi, tôi hét lên đấy "
" Hahha mày hét thử xem "
" Tốt nhất là ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi thì bọn tao tha, à còn tiền bồi thường tinh thần là 10 triệu. Mày là em thằng Long thì chắc không thiếu tiền đâu nhở?? Lúc trước nghe nói nó giàu lắm "
" Dừng lại!!! "
Em không biết phải làm gì cả, em cũng chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như này cả. Trong lúc em bế tắc nhất thì em nghe thấy giọng nói vừa quen vừa lạ, em quay ra nơi phát ra âm thanh thì thấy hắn đang vội vã chạy về phía này, thật sự là hắn, là Trần Đăng Dương này!! Như vậy là em được cứu rỗi sao??
" Ai đây ta?? Không phải là cái thằng hôm nọ bị bọn tao đập cho đây sao? "
Hắn không nói gì chỉ đẩy tên đnag đứng trước mặt em ra rồi kéo em ra sau lưng mình. Hắn nhìn em từ trêu xuống dười đảm bảo em an toàn thì mới quay ra thách thức mấy tên kia
" Mày ngon thì nhào vô "
" Dương.... "
" Yên tâm, Dương sẽ bảo vệ Hùng "
Hắn chấn an em rồi lao vào xử đám kia, lần trước hắn bị thua cũng tại hắn coi thường chúng nó nên không cảnh giác thành ra bị chúng nó đánh lén. Lần này mà con thua nữa hắn sẽ gọi thằng Tuấn Duy là bố
" Alo, ở đường x số 7..."
Một tên đàn em đã phát hiện ra em gọi công an nên liền bước đến giựt lấy chiếc điện thoại trên tay em rồi ném mạnh xuống. Tên đó định tát em mới cái thì bị hắn tùm lấy tay rồi bẻ ngược ra đằng sau
" Mày động nhầm người rồi con ạ "
Hắn nhìn tên vừa rồi đang nằm ở dưới đất gào thét vì đau mà cảm thấy điếc tai vô cùng
" Thằng chó mày nhớ mặt tao đấy "
Mấy tên đó đau đớn ôm người bỏ đi, hắn thấy vậy thì cũng mặc kệ họ mà quay ra xem em như nào
" Hùng có sao không? " - hắn nhận được cái lắc đầu từ anh
" Hùng sao vậy? "
Vì chiều cao của hai chênh lệch khá cao mà em lại còn cúi gằm mặt xuống khiến hắn phải cúi hẳn người xuống để mặt đối mặt với em
" Hùng sợ lắm đúng không? "
Em không nói gì mà ôm chầm lấy người hắn mà khóc như mưa. Em không chỉ sợ mà em đã rất sợ, cả người em bây giờ vẫn run cầm cập. Hắn mấy giây đầu thì bị hóa đá bởi vài ôm bất ngờ này nhưng cũng từ từ vòng tay qua ôm lấy em. Hắn vừa nhẹ nhàng xoa tầm lưng đang run rẩy của em vừa an ủi em
" Không sao đâu, có Dương đây rồi "
" Mọi chuyện đến qua rồi "
" Hùng nín đi, Dương đưa Hùng về nha? "
Hắn mất gần 20 phút mới dỗ được em nín khóc. Hắn nhìn chiếc điện thoại bị vỡ nát kia mà không thèm nhặt nữa, thôi hắn mua cho em cái mới vậy. Hắn nhẹ nhàng cởi chiếc cặp trên vai em ra mà đeo lên vai mình rồi đưa em về nhà. Trên đường đi, em rẽ vào hiệu thuốc để mua đồ khử trùng vết thương cho hắn
" Dương chịu đau một chút nha? "
" Không sao đâu Hùng cứ làm đi "
Hắn nhìn em đang cẩn thận từng tí một bôi thuốc lên vết thương cho hắn, miếng nhỏ còn chu ra thổi để hắn không thấy đau. Bôi thuốc xong thì hắn tiếp tục tiễn anh về tiếp
" Sao lúc đó Dương lại ở đó "
" Chuyện dài dòng lắm, có gì mai Dương kể cho "
" À...chuyện hôm nay Dương đừng nói với ai nha? Nhất là bạn của Hùng nha? "
" Tại sao vậy? "
" Vì Hùng không muốn họ lo với cả cũng không xảy ra chuyện gì quá to tác, may là Dương xuất hiện kịp thời "
" Vậy Dương có được tính là bạn của Hùng không? "
" Tất niên là được rồi "
" Vậy đây là bí mật giữa hai ta sao? "
Nghe thấy vậy em liền gật đầu khiến hắn suýt chút nữa thì đã không nhịn được mà phí cười. Sao trên đời lại có người vừa ngây thơ và hồn nhiên như vậy nhỉ? Nếu là khác thì sẽ hiểu ngay ý nghĩa của những nói ẩn ý đó nhưng em thì không
" Đến nhà Hùng rồi, Dương về cẩn thận nha!! "
" Hùng!! "
" Con đi đâu mà giờ mới về vậy hả? Sao mẹ gọi mà không nghe máy hả?? "
Ông bà Lê thấy đã muộn rồi mà em chưa về, gọi điện thì không nghe máy khiến ông bà như ngồi trên đống lửa. Vừa nhìn thấy hình bóng của anh, ông bà liền vội vàng chạy ra
" Đ....điện th..thoại của con bị mất rồi nên con đi tìm mới về muộn. Con xin lỗi bố mẹ "
Nghe lời giải thích của em, mặt ông bà vẫn không giãn ra, rõ ràng là không tin vào lời giải thích đó. Thấy thế hắn cũng nói thêm vào để bố mẹ anh tin
" Cháu chào cô chú, cháu là Dương bạn cùng bàn của Hùng ạ. Hùng làm mất điện thoại nên mới về muộn, bọn cháu tìm khắc nơi mà không thấy, Hùng rất lo nên cô chú đừng mắng bạn ý ạ "
" À cô nhớ rồi là thằng bé ở bệnh viện đúng không?? Cháu đỡ hơn chưa? "
" Dạ cháu đỡ rồi, cháu cảm ơn cô đã nấu đồ ăn cho cháu ạ, đồ ăn của cô rất ngon ạ "
" Không có gì, cháu thích là được rồi "
Nói chuyện qua với hắn xong thì ông bà liền quay sang nhìn em, người đang cúi gằm mặt xuống. Bố mẹ em thấy vậy thì thở dài
" Mất thì thôi, bố mẹ mua cho con cái khác, lần sau đừng về muộn như thế nữa, biết chưa? "
" Dạ vâng ạ "
" Bây giờ cũng muộn rồi về phòng nghỉ ngơi đi, mai còn đi học còn Dương lên xe chú đưa cháu về "
" Dạ thôi ạ, cháu tự về được, bây giờ cũng muộn rồi, cô chú nghỉ ngơi đi ạ, cháu xin phép ạ. Bye bye Hùng nha "
Hắn từ chối khéo rồi cúi chào ông bà Lê rồi xoay người rời đi. Vừa về nhà hắn liền đi tắm rồi uể oải nằm lên giường, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì máy hắn có thông báo, hắn định không đọc nhưng nhỡ đâu là em nhắn thì sao, quả thật là em nhắn này
leekwonhum
Dương về đến nhà chưa?
duongdomic
Dương về đến nhà rồi, Hùng yên tâm
Cậu đi ngủ đi, muộn rồi
leekwonhum
Chuyện hôm nay cảm ơn Dương nhiều nha
Chúc Dương ngủ ngon
duongdomic
Không có gì đâu, việc nên làm thôi
Chúc Hùng ngủ ngon
leekwonhum đã ❤ tin nhắn của bạn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip