♫⁸
Trần Minh Hiếu sau khi xem được tin nhắn mà Tuấn Duy gửi thì liền book vé bay ngay trong đêm, vừa đáp máy bay thì gã thấy ở confessions bùng nổ chuyện anh tát Trường Sinh ở ngay sân trường. Khiến gã càng tin vào những lời ngáo ngơ của Tuấn Duy mà ngay lập tức bắt tại từ sân bay đến trường
Không biết ma xui quỷ khiến gì mà Trường Sinh tự nhiên muốn đi dạo quay trường, mà lại đúng lúc gã vừa đến trường khiến cả 2 ngay lập tức đứng đối diện nhau giữa trường
" Tôi tưởng em đ... "
Trường Sinh chưa kịp nói xong đã bị gã tức giận tùm lấy cổ áo
" Nếu đã chọn sống như một thằng khốn nạn thì hãy an phận mà sống, đừng làm phiền đến anh ẫy mà tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy còn nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu "
" Cậu nói nhảm cái gì vậy hả?? "
" Không muốn người ta biết ý thì tốt nhất là đừng... "
" Aaaaa, anh ơi!!! Thả ra anh ơi, Thả ra anh ơi "
Nhóm Đăng Dương vừa chạy xuống liền hốt hoảng tách gã ra khỏi người Trường Sinh, may hắn cũng to con chữ không là không lôi nổi gã ra rồi
" Chúng mày thả ra coi!! "
" Thầy ơi thầy đi nhanh lên đi thầy!! " - Đức Duy nhanh chóng đuổi Trường Sinh đi chữ không có án mạng như chơi
" Không, thả Hiếu ra, tôi với em ấy phải nói rõ ràng!! Như thế nào là sống như một thằng khốn nạn?? Em vừa xúc phạm danh dự tôi đó "
" Danh dự á?? Một thằng..ưm... "
Gã chưa kịp nói đã bị hắn nhanh tay bịt miệng lại, cả 4 thằng nhìn nhau gật đầu rồi ngay lập tức lôi gã ra khỏi trường chữ không là tí nữa là đội quần lên đầu mất thôi
" Này!! Sao lại lôi em ấy đi để... "
" Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi thầy ơi, bọn em dập đầu xin lỗi thầy ạ " - Thành An nhanh nhẹn thay mặt cả nhóm xin lỗi thầy Sinh
" Quang Hùng, Thành An, Pháp Kiều, Đức Duy?? Sao các em lại ở đây?? Giờ chẳng phải các em phải đang ngồi nghe địa lý của thầy Dương rồi chữ?? "
Xong, đã trốn học còn gặp thầy chủ nhiệm nữa, thật tuyệt vời!! Vô cùng trộn vía luôn!!
" Á à hóa ra là trốn học, nếu như vậy thì còn Đăng Dương, Tuấn Tài, Tuấn Duy và Quang Anh nữa, mấy đứa đó vừa lôi thằng Hiếu ra khỏi.... " - Trường Sinh không biết hôm nay mình bị chặn họng bao nhiêu lần nữa rồi
" Cái gì??? Hiếu á?? Sao em ấy lại ở đây?? 5 đứa đó đâu hết rồi?? 4 đứa đi theo thầy tìm 5 đứa đó "
Anh Tú mặt kệ không có chào hỏi Trường Sinh gì hết mà chạy đi tìm gã, nhóm em thấy vậy thì cố nhịn cười rồi cúi chào Trường Sinh một cái rồi chạy theo anh. Vừa ra khỏi trường đã thấy Tuấn Duy đang quỳ trước mặt gã làm nhóm em suýt nữa thì phì cười
" Anh ơi, lỗi em! Lỗi em! Em dập đầu, quỳ gối xin lỗi anh !! "
" Có chuyện gì vậy?? "
" Anh ơi... "
Anh nhìn gã từ đầu đến chân mà không khỏi cảm thấy xót xa, so với 4 năm trước thì hắn gầy đi rất nhiều, 2 quần thâm ở dưới mắt không khác gì con gấu trúc
" Đói không ? "
" Có ạ "
" Đi! Anh đưa em đi ăn, còn mấy đứa này về lớp, mai mỗi đứa nộp 28 cái bản kiểm điểm cho tôi!! "
" Dạ vâng "
Cả nhóm nhanh chóng chạy vội khỏi nơi này, nhất là Tuấn Duy. Cũng may anh xuất hiện chữ không cậu đã bị gã đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi
" Anh ơi "
" Hửm..?? "
" Em đói "
" Uhm mình đi thôi "
Con chó hung hãn vừa rồi giờ lại hóa cún con trong một giây, gã là thế đấy, ở bên cạnh anh hắn chính là một chú cún ngoan ngoãn và biết điều
" Em tự làm được "
Gã nhìn người đối diện đang kiểm tra từng miếng thịt cho gã rồi nhặt những món gã không thích ăn ra khỏi bát mà không khỏi cảm thấy ấm lòng. Gã là một người cực kì kén ăn, anh không những không chê phiền mà còn kiên nhẫn gắp hết ra cho gã
" Đây oke rồi, ăn đi "
" Dạ "
Anh không đói nên không ăn mà ngồi nhìn gã ăn. Chàng trai này dù có như nào cũng mãi sẽ là người mà anh phải bảo vệ dù có chuyện gì xảy ra. Gã nhanh chóng ăn xong xuất cơm rồi ngồi thẳng người lên nghiêm túc nhìn anh
" Anh... "
" Hửm..?? "
" Em không đồng ý chia tay dù có lý do nào cũng sẽ không đồng ý!! "
Anh nghe vậy chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, anh biết gã không đồng ý chia tay nhưng anh lại không hiểu tại sao
" Em giữ một người phiền phức bên mình làm gì chữ? "
" Ai phiền phức? Anh phiền phức sao?? Anh chưa bao giờ phiền phức, ai nói anh phiền phức?? "
" Chính em đã nói anh phiền phức còn gì nữa "
Hắn nghe xong thì trợn tròn mắt, hắn nói anh phiền phức bao giờ?? Trong suy nghĩ hắn còn chưa có thì làm sao có thể nói được???
" Chính miệng em nói hôm lần cuối cùng anh gọi cho em, hôm đó em bảo tay em bận nên em không tắt được nên anh tắt giúp em đi. Anh vì muốn ngắm em nên không tắt ai ngờ lại nghe thấy em chê anh phiền "
Nghe anh kể gã phải dùng bổ não không được mấy tỉnh táo sau 2 ngày thức trắng cộng mấy hôm trước đó mất ngủ mà suy nghĩ
" Ngốc!! Em đâu nói anh đâu, em nói thằng Tú mà "
" Thôi em đừng bịa chuyện nữa "
Gã không nói nhiều mà ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Nguyễn Anh Tú để xác minh
" Alo " - phải đến lần thứ 5 gọi thì Anh Tú mới nghe máy
" Mày tên là gì? "
" Cái gì?? "
" Tao hỏi mày là mày tên là gì?? "
" Dcmm Trần Minh Hiếu!!! Mày có biết tao thức trắng nguyên đêm hôm qua không hả??? Mày gọi cho tao chỉ để hỏi vậy thôi hả??? Mày cút mẹ mày đi !! "
Anh Tú tức giận tắt mày thì gã gọi lại, gọi đến khi nào nghe thì thôi làm Anh Tú muốn cắn người
" Nguyễn Anh Tú!! Bố mày tên là Nguyễn Anh Tú được chưa?? "
" Anh nghe thấy chưa? "
" Hả ?? Cái gì vậy?? "
Không kịp để Nguyễn Anh Tú hiểu gì gã liền tắt điện thoại mà chăm chú nhìn con người đang ngại đến đỏ cả mặt kia
" Người đẹp có gì để nói không? "
" Rõ ràng hôm đó có ai đó hỏi em là Anh Tú có gọi cho mày không? Xong em kêu là có vừa gọi xong, phiền chết đi được "
" Trước khi em gọi cho anh thì nó có gọi cho em để em giảng lại bài cho nó vì nó ngủ quên không đến tiến. Em nói nó phiền vì nó thật sự rất phiền, nó không những phiền mà còn ồn nữa "
Gã thấy anh im lặng không nói gì thì tiếp tục giải thích tiếp cho anh
" Em chưa bao giờ nghĩ anh phiền, chưa một lần nào trong suy nghĩ của em có điều đó. Em thề!! Nếu em... "
Không để gã nói nốt anh đã vội vàng đưa tay lên bịt miệng gã lại rồi
" Ăn nói linh tinh!! "
" Em không sợ vì đó là sự thật, đối với em anh là số 1, không ai và mãi mãi không bao giờ có thể thay thế được anh "
" A...anh xin lỗi "
" Vậy chúng ta là gì? "
" Vừa quay lại "
" No, no!! Là vừa làm hòa vì em chưa từng đồng ý chia tay. Bùi Anh Tú, anh mãi mãi là của Trần Minh Hiếu này "
" Biết rồi "
" Lần sau mà có hiểu lầm như này phải nói với em luôn biết chưa??"
" Biết rồi "
" Hôn cái "
Trần Minh Hiếu đã phải rất kìm nén khi nhìn thấy anh, lúc đó gã chỉ muốn bước đến ôm anh rồi la um lên tại sao anh lại nói lời chia tay, tại sao lại block từ acc chính đến acc clone, không cho gã có một cơ hội nào liên lạc với anh. Nhưng rồi gã đã kìm lại tất cả mà bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề như cách anh đã dậy gã vậy
" Ui làm lành rồi kìa "
Quang Anh tinh mắt nhìn thấy anh và gã vừa thơm môi nhau ở quán đối diện, quán đó cũng là quán mà cả bọn đang định vào ăn
" Ê đi quán khác "
Tuấn Duy sợ lắm rồi, lúc nãy vừa kể ra sự thật mà gã không nói gì chỉ hít một hơi thật sâu rồi ném cho cậu ánh mắt giết người, làm cậu hoảng quá mà quý xuống xin lỗi luôn cho nhanh. Ai mà chẳng biết lúc gã phát điên lên thì đáng sợ như nào
" Không, tao thích ăn cơm ở đó cơ, quán đó ngon kinh khủng " - Pháp Kiều nghe vậy liền lắc đầu, lâu rồi chưa được ăn ở quán ruột
" Ăn ở chỗ khác đi, tao bao " - Tuấn Duy không hỏi ý khiến nữa mà cậu cầu xin luôn
" Thôi đi chỗ khác đi, giờ qua đấy làm bóng đèn là thật sự bị ăn đập đấy " - Tuấn Tài cứu Tuấn Duy một màn thua trong thấy
" Ơ.... nhưng mà An muốn ăn ở đây " - Thành An liền mếu máo làm Tuấn Tài có chút lung lay với suy nghĩ vừa rồi
" Hey!! "
Cả nhóm đang đứng cãi nhau thì nghe thấy tiếng anh kêu chúng nó, làm không đứa nào dán nhúc nhích
" Giờ sao?? " - Tuấn Tài bất lực nhìn cả nhóm
" Thầy vẫy tụi mình à? " - Đức Duy có một tia hy vọng mong manh
" Không lẽ vẫy xe ôm má?? " - dù trong tình huống nào thì cái mỏ của Thành An vẫn hỗn như thường
" Tao đã bảo đi rồi mà không đứa nào nghe tao cơ!!!" - Tuấn Duy khóc không ra nước mắt luôn
" Tất cả là tại mày á!! " - cả nhóm đồng thanh đổ hết lỗi lên người Tuấn Duy
Đứa nào đứa đấy với nụ cười méo mó bước đến bàn của anh và gã đang ngồi
" Gọi món đi mấy đứa, thầy bao "
" Dạ thôi ạ "
" Ăn đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện "
Sau câu nói đó cả nhóm đều bị cái nết ăn của Quang Hùng nhập, họ sẵn sàng anh đến năm sau luôn ý chữ đùa
" Ăn nhanh lên " - anh bé của gã hiền chữ gã không hiền nha
" Để yên cho bọn trẻ ăn, đúng không mấy đứa? "
" Thầy ơi, tha cho bọn em đi mòooo " - Thành An bắt đầu dở chiêu nhõng nhẽo của mình
" Thầy Tú đẹp trai ơiiii " - Đức Duy cũng hợp tác với Thành An mà bắt đầu nhõng nhẽo
" Thầy rộng lượng tha cho tụi em đi mà " - em cũng dở chiêu xin xỏ
" Đừng có dở chiêu nhõng nhẽo với tôi "
" Thầy ơi, bọn em sai rồi, bọn em xin lỗi "
" Biết sai là tốt, ngày mai chuẩn bị nộp 28 bản kiểm điểm, lần sau thầy Dương sẽ hỏi bài đứa nào được dưới 7 thì liệu hồn, nghe rõ chưa?? "
" Dạ " - cả bọn đồng thanh lên tiếng làm tất cả mọi người trong quán phải quay lại nhìn
" Ăn đi rồi đi chơi tí rồi về, đi đường cẩn thận nghe chưa? Ăn đi thầy bao "
Nói rồi anh đứng dậy trả tiền rồi cùng gã đi về để bọn trẻ ăn cho ngon
" Thế giờ có đi chơi nữa không? " - Tuấn Duy vừa hỏi xong liền bị cả bọn ném cho ánh mắt sắc như dao
" Chơi cái con khỉ ý!! Giờ về ngồi viết bài kiểm điểm rồi ôn địa đi là vừa " - Quang Anh nhìn con báo trước mặt mà bực hết cả mình
" Thôi mà, các bạn hoan hỉ bỏ qua cho mình đi mà!! " - Tuấn Duy giả vờ nhõng nhẽo như Thành An và Đức Duy vừa rồi
" Eo ơi, kinh tởm!! " - hắn thấy vậy thì khinh ra mặt
" Để yên cho tao ăn, kinh qua!! " - Pháp Kiều không khỏi chê bai người bạn cùng bàn này
" Thôi ăn đi mọi người rồi có gì mình chép kiểm điểm với ôn địa chung cũng được mà " - em thấy mọi chuyện căng quá nên liền tên tiếng can ngăn
" Được, mà qua nhà ai bây giờ?? " - Tuấn Tài thấy ý kiến này cũng hay
" Qua nhà Hùng cũng được "
" Được vậy chốt thế nha!! " - Tuấn Duy vui vẻ đồng ý
Cứ thế sau khi ăn xong cả nhóm liền đi mua thêm tí đồ ăn vặt rồi sang nhà em để học nhóm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip