Chấn Ly| Chuyện ngày mưa của A Chấn và B Ly
> Couple: Trì Chấn x Lục Ly
> Summary: chuyện về A Chấn dí B Ly chạy vòng quanh căn hộ nhỏ xứ Hoa Thành
> Setting:
- Họ sống chung trong một căn hộ
- Là người yêu của nhau
- ABO AU/ Alpha Chấn x Beta Ly
> Req cho một bạn trên facebook ó :>>>
---
Hôm nay lại là một ngày hết sức bình thường tại nhà của Trì Chấn và Lục Ly. Trời mưa lâm râm bên ngoài với từng vân mây đen mềm mỏng cuộn mình trên nền trời Hoa Thành khiến không khí chung quanh chùng xuống một nhịp. Không phải là cái nhịp của tâm trạng mà lại cái nhịp làm của người người đang cư ngự tại nơi đây. Có lẽ hôm nay chỉ đơn giản là một ngày mưa mát mẻ sau chuỗi những ngày nóng hâm hẩm
...hoặc- không!
"Cậu con mẹ nó mau lùi lại"
Lục Ly cầm hai cái muôi thủ thế, chính xác là hai cái muôi canh inox sáng bóng soi rõ được cái mặt bị bóp méo của Trì Chấn và bản thân anh. Lí do tại sao ở nhà mình còn phải thủ thế như vậy thì chúng ta phải quay qua cái nguồn cơn của câu chuyện.
Trì Chấn.
Nam, Alpha, bồ của Lục đội trưởng.
Gã đang lên cơn phát tình, cái vụ vô cùng thường gặp với cấp bậc Alpha và Omega. Khi đó họ sẽ rơi vào trạng thái "muốn tìm bạn tình", cơ chế chính là để thúc đẩy nhân loại sinh đẻ, tác dụng phụ là không khác mấy con thú cho lắm. Lục Ly đánh giá, thật may vì bản thân là một Beta, bằng không anh ta nhất định sẽ kiếm cách làm Beta.
Nói về việc trên, Trì Chấn, nam Alpha, nói toẹt móng lợn ra thì là gã đang "siêu cháy". Vấn đề là bồ gã, Lục đội trưởng, một nam Beta không ai ngờ tới, thì chẳng biết được sự thống khổ của gã.
"Tôi van anh, làm với tôi đi, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng mà"
Trì Chấn muốn khóc, nói như mếu đến nơi rồi nhưng Lục Ly nghiêm giọng.
"Không được, ngày mai còn có công chuyện"
Nói vậy rồi trực tiếp gạc cái tay đang ôm vòng eo mình. Beta thì chẳng thể ngửi thấy được cái mùi pheromone, vì vậy tất nhiên, Trì Chấn chẳng thể áp chế anh người yêu của mình bằng cái cách của một A áp chế O rồi. Gã lại mặt dày ôm anh, cơ thể áp sát đòi hỏi không ngừng, mặt còn dụi dụi vô cổ anh nỉ non.
"Lục Ly, làm với tôi đi mà, tôi chịu không nỗi nữa đâu"
"Thuốc đâu?"
Lục Ly bị cái thứ phía sau cạ vào hông dọa cho hãi, nhanh chong lẩn ra khỏi tay Trì Chấn mà giữ khoảng cách.
"Uống rồi, không đỡ."
Trì Chấn chau mày, cái mặt méo xẹo đến là thương. Ai cũng thương, Lục Ly nhất quyết không thương.
"Cậu, Cậu mau vào phòng tự xử đi, đừng có quấy tôi và cái mông của tôi nữa"
Trì Chấn tất nhiên không chịu, Lục Ly vừa giãn khoảng cách, gã đã tọt tọt chạy đến muốn kéo gần khoảng cách. Nhưng anh lại nhanh chóng di chuyển ngay khi thấy gã tiến tới.
"Lục Ly à, anh xem, chỉ một hôm thôi mà"
Bình thường, khi bị như vầy, Trì Chấn chẳng dai dẳng đòi hỏi thế đâu. Vì anh là Beta nên gã cũng biết rằng không thể vì mình đang hứng thì lại lôi anh ra chịu trận được (mà lí do lớn hơn vì Lục Ly chắc chắn sẽ đấm vào mặt Trì Chấn nếu gã dám đối xử với anh như thế, hoặc thêm một viên nữa. Gã hết bình rượu "hoạn nạn có nhau" rồi!). Những lúc đó gã sẽ uống tạm thuốc, rồi tự mình xử lí. Lục Ly đôi lúc thấy thương thì cùng Trì Chấn quần thảo một đêm dài, không thương thì kệ gã tùy ý xử lí miễn đừng động đến anh trong mấy kì án là được. Nhưng lần này Trì Chấn đặc biệt dai dẳng khiến Lục Ly khá ngạc nhiên, còn nói, không phải vì tự xử nhiều quá nên không tự thỏa mãn nỗi chứ?
"Hôm nay anh nhất định phải làm với tôi!"
"Cậu muốn ăn thêm đạn à???"
"Tôi kệ, anh giỏi thì bắn tôi đi"
Trì Chấn vừa nói vừa nhảy xổ lại muốn vồ lấy Lục Ly. Lục Ly ném hai cái muôi thẳng vô mặt người kia xong trèo lên ghế, sau đó bước cả lên bàn ăn, nhảy qua phòng khách.
"Cậu cái đồ điên!"
"Ừa, tôi điên đó, anh mau đứng lại coi!!!"
"Còn khuya, dám lại gần, tôi phá hỏng "súng" cậu!"
Trì Chấn bình thường nghe vậy còn có chút chần chừ. Hôm nay mưa mát mẻ thế nào, gã còn chẳng thèm nể nang gì, dường như mấy lời hăm dọa đều trôi tuột từ tai này qua tai kia. Hai người cứ thế vờn qua vờn lại trong căn hộ, chạy từ phòng khách sang phòng ngủ, chạy từ phòng ngủ ra phòng ăn, rồi lại chạy từ phòng ăn sang phòng khách. Như mấy đứa trẻ lớn tuổi dí nhau nô đùa, nhưng hai người thì có phần "dí nhau", còn "nô đùa" thì không có.
Lục Ly chạy một hồi cũng muốn hụt hơi. Trì Chấn sức khỏe rất tốt, lại là Alpha trong kì phát tình, nhìn chung chẳng khác gì bị một con bò dí. Sơ sẩy thế nào, Lục Ly vấp phải mép thảm trải ở phòng khách rồi trực tiếp ngã dập mũi xuống sàn. Chưa kịp suýt xoa tội nghiệp cho cái mũi nhỏ của bản thân đã đỏ ửng lên đến đáng thương thì anh đã bắt được một cái nhìn cực kì đáng sợ ở sau lưng.
Lục Ly chậm rãi quay đầu, thấy Trì Chấn đứng nhìn mình sừng sững.
"Trì Chấn, cậu bình tĩnh một chút, chúng ta nói chuyện có được không?"
Lục Ly đề ra phương án đàm phán. Tất nhiên là bị Trì Chấn gạc bay cái một.
"Hết giờ rồi, tôi hứa ngày mai đem đống tài liệu về cho anh vừa nằm chơi vừa đọc"
"Trì Chấn- Khoan-!"
Sau đó, sau đó là chuyện của họ. Hoa Thành vẫn mưa, mưa rơi lộp độp, xiên xiên theo chiều gió. Mưa rơi thêm to tiếng, thành thử cũng át đi mất đôi ba tiếng kêu của Lục Ly rồi. Chúc Lục Ly hôm sau vẫn mạnh khỏe, chúc Trì Chấn không bị Lục đội trưởng "phế súng" nha!
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip