Doãn Chính| The death

• Summary: The death might be beautiful, but sometime, he doesn't want to see you that soon...

• Setting: cho mọi người đoán một chút =)))

• Note: Một chút ngẫu hứng sau khi xem ảnh vest đen phong phạm tĩnh lặng như nước hồ của Chính Chính nhà ta hehe =)))

Có lẽ có một chút Minh Chính ở khúc cuối(?)

___

"Em làm gì trên này?"

Bạn nhìn qua bên vai, thấy đầu kia của ban công cũng có một người đang ngồi vắt vẻo. Có chút ngớ người... bạn mím môi, đánh ánh mắt đi chỗ khác.

"Tôi không có ý định ngăn cản em đâu"

Người kia cất lời. Dường như anh nhận thấy được vẻ khó xử của bạn. Lúc này bạn lần nữa đưa mắt nhìn.

Người đàn ông đang ngồi cùng bạn trên ban công của một tòa nhà cao này bạn hoàn toàn không quen không biết. Có nhiều câu hỏi chạy ngang đầu bạn, tỉ như tại sao anh ta lại ở đây? Anh ta đã hiện diện từ khi nào? Vì sao lại ngồi ở chốn này?

Câu hỏi cuối... bạn tự hỏi rằng liệu cả hai có chung một ý định chăng?

Gió trên tầng cao lồng lộng, có chút như xô vào lưng những người đón gió. Bạn níu chặt những ngón tay vào bệ ngồi, nhìn xuống đôi chân đang đong đưa giữa không trung.

Bạn trả lời. Giọng nói hòa vào gió thốc, sợ rằng người bên kia chẳng nghe ra được mấy câu từ thầm thì trong cuống họng.

"Vậy sao?"

Trái lại với suy nghĩ của bạn, người kia điềm tĩnh đáp lời. Có vẻ thính giác của người kia đặc biệt tốt vì đến chính bạn còn không nghe được câu từ nào thực sự thoát ra khỏi miệng mình.

"Nếu đó thực sự là quyết định của em thì tôi không có quyền nói gì rồi"

Bạn cảm thấy người kia có chút nực cười. Tưởng chừng sẽ lại là một kẻ rỗi hơi nào đấy ra sức ngăn cản bạn nhưng cuối cùng lại buông lời như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Thật sự... không to tát sao?

Chỉ là, khi bạn nghĩ rằng anh ta thật rỗi rãi và dở hơi thì người đàn ông đấy lần nữa cất lời.

"Em có nghĩ rằng em thực sự muốn chứ?"

Lúc bấy giờ, bạn có chút giật mình. Người kia vậy mà đứng thẳng mình trên lan can như đang đứng ở một nơi bằng phẳng chẳng có một mối nguy nào. Cơ thể bạn phản xạ lại khi thấy gió nổi thốc lên và thân thể người kia như chơi vơi giữa màng trời xanh ngắt. Bàn tay đưa lên một cách yếu ớt khiến cho người đàn ông nở một nụ cười mềm mại. Cái cười đó khiến lòng bạn xôn xao, bất chợt nhận ra "kẻ điên" kia quả là một người thật đẹp.

"Tuy tôi không thể ngăn em, nhưng em biết đấy, bản thân em cũng chưa sẵn sàng để gặp tôi đâu."

Bạn ngẩng mặt nhìn, hướng sáng chết tiệt làm một phần ngũ quan kia có chút mờ ảo. Bạn cất tiếng muốn hỏi người kia là ai, tuy nhiên, bạn đưa tay chạm lên cổ họng mình, vì sao lại không nói được thế này?

"Tôi biết em thắc mắc điều gì. Vì chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi nên bây giờ em không cần nhớ tôi đâu"

Đoạn, bạn bỗng thấy tầm mắt mơ hồ. Cả đầu choáng váng nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại nhẹ tênh, thanh thản đến lạ.

"Tuy chúng ta không chia sẻ nhiều gì với nhau nhưng hy vọng rằng đến lúc gặp lại, em sẽ đến gặp tôi với sự viên mãn"

Thanh giọng của người đàn ông vang lên lần cuối trước khi bạn nhận ra ý thức của bản thân lạc vào cõi hư vô.

Bạn tỉnh lại, phát hiện bản thân ngủ quên trên sân thượng của một tòa nhà. Dường như đã khóc một chút, ngủ quên có vẻ cũng lâu, bạn hắc xì một cái ôm bản thân run run. Ráng chiều đã đổ mật lên khắp thành phố, bạn đứng dậy và ngắm nhìn khung cảnh xô bồ này vì một lớp mật liền trở nên chậm rãi an yên, có chút vui vẻ trở lại. Có lẽ tối nay bạn sẽ xả láng một chút, tắm rửa sạch sẽ, gọi mấy món mình thích rồi xem bộ phim bạn yêu, còn có xin nghỉ một hôm, thả lỏng tâm trạng.

Nghĩ đến chuyện này, khóe miệng bất giác cong cong lên rồi. Khoảnh khắc bạn rời khỏi tầng sân thượng, bạn bỗng thấy dường như mình quên một điều gì đấy. Cơ mà nếu đã quên thì có lẽ cũng không quan trọng, nhỉ?

°

"Em ưa mạo hiểm thế, Chính Chính?"

Một người đàn ông cao hơn cũng vận một thân áo vest đen đứng cạnh, buông một câu hỏi đầy tính thân cận.

"Em không có. Chỉ kiếm người nói chuyện thôi. Không phải anh chỉ em à?"

Người được gọi hai tiếng "Chính Chính" rất nhanh đáp trả. Người kia chỉ cười cười.

"Ừa, Chính Chính em đều nhờ một tay Hiểu Minh anh chỉ cả"

Doãn Chính hừ một tiếng, tuy vậy chẳng mang ý ghét bỏ, gương mặt mang cái vẻ hết cách yêu chiều.

"Thế lần này có ai nữa?"

"Không biết, gặp ai thì em lại nói chuyện với họ."

"Được, đều theo ý em"

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip