Hưởng Chính| Cún nhỏ và cún to
• Couple: Lý Hưởng x Doãn Chính
• AU: Mafia AU
• Summary: Lý Hưởng đem về một bé cún chạy lạc khi anh đi "tỉa" đầu người ta.
°°°
"Rồi, cậu cứ thế mang nó về?"
"Thì tại nó cứ chạy theo..."
Lý Hưởng hai tay bế chú cún nhỏ màu trắng, người một đôi, cún một đôi, hai đôi mắt dường như đồng bộ giương lên nhìn lấy cậu quản gia cùng đồng bạn. Doãn Chính nhìn Lý Hưởng, rồi lại nhìn qua Ricky, hắn rất nhanh chóng quay mặt đi, cảm tưởng như đang kêu rằng: "Cậu xử đi Chính Chính, giao hết cho cậu đó."
Doãn Chính nhướng mày, sau đó liền thở dài một cái.
"Thôi được rồi, cậu không quản nó tốt, tôi đem nó cho người khác liền đó."
Lý Hưởng nghe thế, hai mắt sáng lên, vui vẻ gật đầu.
"Được, sẽ chăm nó tốt, cảm ơn cậu, Chính Chính."
Chú chó nhỏ dường như cũng hiểu tiếng người, sủa lên hai tiếng tựa hồ đang cảm ơn. Doãn Chính thấy thế cũng không bày ra vẻ mặt khó khăn gì, trái lại rất thích thú vuốt ve đầu của chó nhỏ, không tránh khỏi có cảm giác đứa nhỏ này rất giống Lý Hưởng. Tất nhiên, chỉ có cái vẻ ngoài, cái vẻ trong chắc chắn là hai vẻ khác nhau.
Chú chó nhỏ lông trắng được đặt cho cái tên là Tiểu Tuyết, vì nó trắng như tuyết từ lúc tắm rửa sạch sẽ xong. Màu trắng đặc biệt bắt mắt, lúc phát hiện tuy có lấm lem một chút nhưng Lý Hưởng nhìn nó liền không rời mắt được.
"Tính ra nó gan đấy chứ, không phải bình thường mấy con chó con mèo mà nghe tiếng động lớn như tiếng súng thì chạy mất tích rồi sao."
Ricky nói, cũng giúp Lý Hưởng tắm cho Tiểu Tuyết. Nó bị Ricky túm đầu kêu ẳng ẳng mấy tiếng, sau đó như để trả thù, nó vẩy đầy nước lên ướt cả chiếc áo sơ mi trắng của hắn. Lý Hưởng nghe hắn nói, giờ mới thấy lạ. Ricky nhìn biểu cảm của thằng bạn mình tất nhiên là hiểu, cảm thấy chính mình ngu dữ lắm mới đi thắc mắc với anh.
"Chắc nó đói nên làm liều."
Lý Hưởng nêu giả thuyết. Ricky nghi hoặc. Nhưng rồi không dám thắc mắc thêm, nói sao thì là vậy đi. Doãn Chính lúc này cũng vừa hay đến, tay cầm một chiếc khăn bông và một cái máy sấy. Chó nhỏ thấy người kia đuôi cũng ve vẩy đầy vui vẻ.
"Hai người đi thay đồ một chút, xíu nữa Lý Hưởng theo tôi ra mua đồ cho nhóc này."
"Tôi đi với được không?"
"Nếu cậu nghĩ ba thằng xách nhau vô trong tiệm thú cưng mà không dọa ai thì được"
Ricky đánh mắt một vòng, hiểu rõ ý tứ của người kia, không thèm nói nữa bỏ đi thay đồ. Hắn thay đồ xong nhất định sẽ đi kiếm chỗ chơi, mặc kệ mấy người. Lý Hưởng trái lại rất hào hứng, anh bảo sẽ thay nhanh rồi đi. Doãn Chính lại bảo cứ từ từ, dù sao cũng phải lau mình cho nhóc cún.
Lúc Lý Hưởng vận đồ tươm tất ra lại đã thấy con chó nhỏ sống chết vùi mặt vào ngực người kia trong khi Doãn Chính rất điềm nhiên cầm máy sấy bật chạy vù vù. Tiếng máy sấy làm đứa nhỏ run bần bật, còn kêu ử ử mấy tiếng đầy đáng thương. Cậu đưa tay thuận thế giữ chặt nó không cho chạy, miệng lại liên tục bảo nó đừng có cào cấu linh tinh. Chó nhỏ hoảng loạn không để tâm cứ rên rỉ một hồi, chân nhỏ vuốt ngắn víu cả vào áo người kia. Mà, dù miệng nói thế, Doãn Chính lại cũng chẳng đả động gì thêm nữa, chuyên tâm sấy khô nhóc cún. Sấy qua sấy lại một hồi, tiếng máy sấy cuối cùng cũng tắt. Cậu nhìn con chó nhỏ xong tự dưng thấy hơi có lỗi. Doãn Chính đặt máy sấy qua bên, đưa cả hai tay bế Tiểu Tuyết lên ôm ôm vỗ vỗ mấy hồi an ủi. Lý Hưởng đứng nhìn một hồi lâu không nói, thấy xong cả rồi mới lại cất tiếng.
"Thế nào rồi, cậu dọa Tiểu Tuyết như vậy rồi tính sao đây?"
Doãn Chính thấy Lý Hưởng đã lên đồ xong xuôi, miệng hôm nay có vẻ rất vui mà trêu một tiếng. Cậu liếc người kia một cái rồi bảo.
"Sau này quen, không quen cũng phải quen.
"Cậu cứng rắn làm gì, ban nãy còn dỗ như con mà"
Doãn Chính không nói nữa, một mạch bế Tiểu Tuyết đi không ngoảnh đầu lại, Lý Hưởng ơi hởi gọi quá trời rốt cuộc cũng chỉ thấy bím tóc đen nhánh nằm trên tấm lưng thẳng tắp kia thôi.
°
Dỗi vu vơ là thế chứ đến lúc vào việc là lại đâu vào đấy cả. Hai người sớm đã lái xe vào thành phố kiếm chỗ để mua ít đồ cho Tiểu Tuyết. Lý Hưởng cầm lái, Doãn Chính ngồi ghế phụ để nhóc cún nằm trên đùi mà lấy điện thoại kiếm xem vài địa điểm được gợi ý. Loay hoay một hồi cũng kiếm ra được.
Hai người hôm nay vận đồ bình thường đi vào trung tâm mua sắm. Cứ vậy, từ một dáng vẻ ẩn mình làm bao chuyện phía sau thành phố, chốc cái đã hóa thành hai mỹ nam bình thường đi thong dong giữa đường lớn. Chuyện mua đồ diễn ra thuận lợi hơn cả hai tưởng. Nhân viên phục vụ hớn hở hỗ trợ, chưa đầy nửa tiếng đã kiếm đủ đồ cần mua.
"Không ngờ nuôi một con chó thôi mà chi phí cũng không ít"
Lý Hưởng nói khi liếc mắt qua nhìn tờ biên lai Doãn Chính cầm.
"Chúng ta còn phải đi kiểm tra cho nó nữa nên đây chưa phải là tất cả đâu."
Doãn Chính nói, xem xét lại danh sách như một thói quen trước khi cuộn nó lại để vào hộc dưới.
"Chắc là cũng không tốn nhiều thời gian lắm đâu nhỉ."
"Có thể, cùng lắm là một tiếng."
Lý Hưởng vừa nghe, tay cũng vừa vặn đánh lái đi đến chỗ bác sĩ thú y.
"Xíu nữa khám xong, hẳn còn sớm, quản gia đây có nhã hứng muốn đi đâu không?"
Anh mở lời, có đôi chút dỏng tai lên để nghe. Doãn Chính nhìn dòng xe cộ chạy trên đường, tay vuốt nhẹ lớp lông ngắn của Tiểu Tuyết, có chút yên lặng như suy ngẫm. Sau đó mới từ tốn đáp.
"Chắc cũng được, giờ về cũng không có gì quá quan trọng phải làm ngay."
Nghe đến đây, tâm tình Lý Hưởng tăng cao. Anh tăng tốc một chút, mong đến sớm, xong sớm, rồi còn đi đánh lẻ với cậu quản gia nữa. Chẳng mấy khi anh có dịp đi riêng với cậu nên có chút không kiên nhẫn nỗi. Cơ mà rốt cuộc vẫn phải chờ thôi, một tiếng đồng hồ dài đằng đẵng nhất trong cuộc đời Lý Hưởng cứ thế chậm rãi trôi qua.
Lại nói, cũng lâu rồi cả hai mới lại đi như những người bình thường mà không có một nhiệm vụ nào kẹp nách. À không, cái đó mới là bình thường, mấy dịp này mới lạ thường. Ngồi quán lề đường, đi chơi quanh quẩn trong khu điện tử hay ra ngắm hồ lúc xế tà như này làm tâm thức người ta cứ thế lắng đọng lại. Lý Hưởng đánh mắt nhìn người bên cạnh, bắt gặp một cái nhìn vô thần của vị quản gia trẻ. Gió đưa mấy sợi tóc đen thổi lên bay phơ phất, có chút rối rắm cả rồi. Anh cũng vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ lấy chúng, vén lên vành tai người kia cho gọn. Gương mặt Doãn Chính quay lại đối với hành động của người kia, ánh sáng màu đỏ từ mặt trời về chiều nhuộm lên một phần mặt, có chút giống với cuộc sống của họ.
"Chính Chính này, cậu có muốn thoái thác không?"
Lý Hưởng hỏi. Hai mắt Doãn Chính vốn to tròn, chỉ cần có chút ngạc nhiên sẽ thấy chúng lại càng tròn hơn, nhưng sau đó cậu chùng mắt, gương mặt quay về một biểu cảm không rõ rệt.
"Thế còn cậu?"
Câu hỏi để ngỏ, không ai trả lời. Chỉ là, họ tự biết bản thân giờ có muốn cũng không được. Mà về cá nhân, có thể chính họ cũng không có cách tách ra. Một chuỗi những mối quan hệ và các công việc họ đã làm, chàm đã nhuốm đến từng tế bào trong thân thể họ thì việc họ thoái thác cũng chỉ là điều vô nghĩa
Lý Hưởng vẫn là người cầm lái khi trở về. Doãn Chính vẫn ngồi ở ghế phụ, tay giữ chú chó nhỏ đang nằm thiếp đi trên đùi mình. Cả đoạn đường về, chung quanh im lặng, chỉ có tiếng hát từ chiếc đài trên xe vẫn tiếp tục cất tiếng.
Bầu không khí à? Chỉ đơn giản là lắng đọng một chốc, để đón chờ cho những cơn giông bão còn chực ở phía trước. Tiếng Doãn Chính ngâm nga theo điệu nhạc và cái cách Lý Hưởng lặng yên thưởng thức là cách họ biểu lộ rằng hôm nay là một ngày tuyệt vời.
°°°
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip