Trình Thương| Đêm trăng sáng...
• Couple: Trình Phượng Đài x Thương Tế Nhụy
• Summary: cuộc hội ngộ đầu tiên kể từ đêm tuyết trắng phủ đầy đường sắt...
• Notes: dựa theo tình tiết bên phim là nhiều vì tui chưa có đọc hết nguyên tác-
°°°
"Nhị gia, em tới tìm anh đây"
Thương Tế Nhụy, như cái ngày đến Thượng Hải, mang theo một chiếc vali lớn đứng trước mặt Trình Phượng Đài gọi lên một tiếng đầy thân thương. Cũng đã ngót cả năm năm trời, Trình Phượng Đài ngồi trên ghế bành nghe hý khúc của ông chủ Thương cũng chẳng rõ bao nhiêu lần, đến nay, nghe lại cái thanh giọng quen thuộc nhảy ra từ đĩa hát kia bỗng dưng không cách nào suy nghĩ thông nỗi.
Thương Tế Nhụy dường như bị thời gian bỏ quên. Gương mặt của hý tử vẫn hồng hào mềm mại, vóc người cân đối mặc một bộ trường sam đen. Chỉ là, người lâu ngày không gặp, dường như bản tính trở nên càng điềm đạm. Câu nói "Nhị gia" không vọng lên như cách đứa nhỏ hớn hở đón người nữa mà ra dáng một tri âm lâu ngày mới hội ngộ. Cả ánh mắt lẫn nét mặt đều trầm ổn tựa như cả hai quay về những buổi đầu gặp mặt.
"Ông chủ Thương"
Trình Phượng Đài đáp lại như reo. Hắn chống gậy đi như chạy đến chỗ người kia. Dáng vẻ điềm đạm của y bắt gặp người kia như thế cũng cởi bỏ vẻ an tĩnh, tay thả rơi chiếc vali mà chạy đến chỗ người kia ôm chầm lấy. Cái ôm ngắn ngủi nhưng siết lấy chặt chẽ, bộ trường sam phẳng phiu nhanh chóng hằn lên mấy đường dài từ cánh tay hữu lực của người đàn ông phía trước ôm vòng lấy y. Y buông tay, đầu ngẩng lên nhìn hắn, lúc này mới nở một nụ cười tươi rói.
"Nhị gia, thật nhớ anh quá!"
Trình Phượng Đài nghe một tiếng "nhớ" kia mà môi không kiềm được câu lên ý cười đầy yêu chiều. Hắn lại đưa tay ôm cứng người kia một cái, dụi đầu lên vai y một hồi mới buông y ra, dùng cái giọng vẫn luôn dịu dàng kia đáp lại.
"Ông chủ Thương vất vả rồi, tôi cũng nhớ em nhiều lắm."
Thương Tế Nhụy vẫn không nguôi cái cười, cứ thế theo lối dẫn đường của Trình Phượng Đài mà tạm dừng chân tại chỗ hắn.
°
Không biết vì duyên sự tình cờ gì nhưng đêm nay lại vừa hay một đêm trăng sáng. Trình Phượng Đài cùng Thương Tế Nhụy sau mấy năm liền không liên lạc, không gặp mặt, tất nhiên chuyện nói nhiều đến không thể đếm xuể. Trình Phượng Đài thuê một phòng khách sạn cho Thương Tế Nhụy ở. Tầng phòng tương đối cao, căn phòng phương Tây cũng tương đối rộng, sát vách còn có một ban công nhỏ bày một cái bàn. Thương Tế Nhụy lần đầu đến mấy nơi như vậy, mắt mở tròn ngó nghiêng đến ngốc nghếch. Trình Phượng Đài nhìn y như thế khóe môi càng câu lên cao, ý cười càng nhiều, mà chủ yếu là cái phương diện ánh mắt, càng nhìn càng thấy rõ sự yêu chiều chỉ có tăng không có giảm.
Để đi qua ban công thì có một lớp cửa kính kéo trong veo. Chỉ cần mở cửa là gió tầng trên sẽ lồng lộng vào phòng, mấy chiếc rèm không buộc lại liền sẽ bị thổi bay phất phơ.
"Anh cho em ở cái chỗ quái gì vậy?"
"Phòng khách sạn loại tốt mà em bảo quái à?"
"Chỗ của em mới tốt, chỗ của quỷ Tây nhìn sao cũng không quen mắt"
Nghe người kia nói, Trình Phượng Đài càng bật cười thành tiếng.
"Em cứ thử ở một đêm hẳn nói."
Thương Tế Nhụy đem ánh mắt nghi ngờ nhìn Trình Phượng Đài, sau đó khi thấy hắn lôi từ trong túi áo ra một chai rượu rồi nhướng nhướng mày nhìn y, y liền hiểu, lập tức quăng vali vô góc phòng rồi chạy lại chỗ người kia.
"Muốn ngồi ở đâu?"
Thương Tế Nhụy nhìn quanh, thấy trong góc phòng có bàn có ghế nhưng đơn chiếc, ngoài ban công thì có hai cái nhưng gió thổi quá mạnh, y liền bảo.
"Kéo cái cửa này ra rồi ngồi đây đi."
Trình Phượng Đài cũng không đối chọi, túm rèm buộc lại sau đó kéo cửa kính ra. Gió từ tầng cao liền lộng vào, mát đến lạnh. Thương Tế Nhụy có chút rụt cổ, song y vẫn lấy làm thích thú. Đèn trong phòng cũng tắt, hắn bảo y rằng trăng sáng thế này bật đèn không đáng. Trình Phượng Đài làm xong liền ngồi xuống sàn. Hắn kêu y, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh. Y cũng nhanh chóng chạy đến ngồi xuống xếp bằng ngay ngắn. Trình Phượng Đài đưa cho y chai rượu, sau đó lôi thêm một chai khác từ trong túi áo ra.
"Ầy, anh mang theo nhiều rượu ghê."
"Tôi nghĩ em sẽ có nhiều chuyện để nói lắm, mỗi người một chai, vừa nói vừa uống vô cùng sảng khoái còn gì."
Thương Tế Nhụy cứ tủm tỉm cười, bảo Trình Phượng Đài đúng, sau đó cả hai vặn nắp, bắt đầu buổi trò chuyện đêm.
Thương Tế Nhụy kể trong năm năm qua y đã sống như nào. Y kể vô cùng sống động, nhất là nhắc đến hý kịch y diễn, y liền đứng lên vừa hý vừa diễn lại mấy đoạn liền. Rồi y lại ngồi xuống, kể chuyện thế sự, chốc chốc lại hớp một ngụm rượu. Trình Phượng Đài nhìn người kia múa máy tay chân, chai rượu trên tay cũng chẳng vơi được mấy ngụm. Hắn bận nhìn người kia, nhìn chăm chú, nghe thật kĩ. Khi mà người kia hai gò má hơi ửng, ánh mắt cũng ngà ngà, miệng mới mở ra hỏi thăm Nhị gia của y. Trình Phượng Đài trái ngược với hình ảnh của Thương Tế Nhụy , ngồi dựa vào tường kể một chút mấy chuyện đã xảy qua. Từ lúc hắn cùng gia đình đến đây, rồi chuyện làm ăn, chuyện của em gái hắn. Thương Tế Nhụy nửa giây trước còn luôn miệng, nghe Trình Phượng Đài nói thì liền thu lại dáng vẻ, chuyên tâm lắng nghe.
"Mấy năm nay đều nghe đĩa của em, hôm nào cũng mong rằng em sẽ ghé đến."
Trình Phượng Đài nói, dứt câu thì thong thả nhấp một ngụm rượu. Chất lỏng màu cam mật trở nên sáng lấp lánh trong chiếc chai thủy tinh, ánh sáng mặt trăng tỏa ra khiến nó trong giống như pha lê thể lỏng. Thương Tế Nhụy nghe đến đây, ánh nhìn ngà ngà trầm đi mà dịu lại, y vân vê chai rượu gốm sứ trong tay mà nói.
"Em luôn tranh thủ để có thể đi tìm anh."
Trình Phượng Đài nghe đến đây, ngồi cầm chai rượu nhìn y tiếp tục nói.
"Thương nhân ghé đoàn em cũng có vài người. Họ ăn vận giống anh, cũng hút điếu xì gà, cũng áo măng tô mũ vành. Mỗi lần em đứng hát mà bắt gặp họ. Em dường như nhìn ra được ánh mắt của anh khi trước."
"Chỉ là... chớp mắt một cái, không có ánh nhìn nào cả, ở đó toàn là kẻ làm ăn nghe hý khúc bàn chuyện."
Thương Tế Nhụy nói xong, y đưa tay nâng bình rượu nhấp một ngụm. Đường cổ trắng ngần để lộ phần yết hầu mờ nhạt khẽ di chuyển, Trình Phượng Đài nghe y nói, trong lòng xao động.
"Em bảo thế không phải là khi nào gặp em mới nhớ đến tôi à?'
Thương Tế Nhụy nghe vậy cũng không mất bình tĩnh, y từ cái ngà ngà dường như chuyển say rổi. Y bảo.
"Anh ấy hả? Hôm nào cũng nghĩ đến anh thì em làm sao tập trung vào hý kịch?"
Trình Phượng Đài nghe vậy chân mày hơi nhướng lên như bảo "em hay lắm". Chỉ là sau đó, Thương Tế Nhụy lại bồi thêm.
"Nhưng mà hôm nào em cũng nghĩ thật. Cơ mà không đồng nghĩa là em xao nhãng hý kịch đâu."
Thương Tế Nhụy say, cả người tựa vào cửa kính mà lầm bầm cất lời. Ánh trăng hắt lên người y một lớp sáng trắng mỏng tanh như lụa, Trình Phượng Đài nhìn y đến mê muội, cả tai cũng bị lời y nói vỗ về. Y đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt trong veo này như bị phủ một lớp sương mỏng, có chút khó diễn tả.
Thương Tế Nhụy lại đưa bình rượu lên. Y muốn uống một ngụm nữa liền phát hiện ra bình sớm cạn. Y thè lười nhỏ ra, dốc ngược bình chỉ để đón nốt một giọt cuối. Bình rượu của y cạn, y đặt nó qua một bên, ánh mắt lại quay về chỗ Trình Phượng Đài.
"Nhị gia, anh lâu ngày không gặp, tửu lượng cũng giảm rồi à?"
"Bác sĩ bảo nên uống ít một chút."
"Anh lại bị bệnh gì nữa à? Có đau không?"
Thương Tế Nhụy ngờ nghệch hỏi một câu. Một câu đơn thuần nhưng khiến trái tim Trình Phượng Đài ấm áp hẳn lên.
"Không sao. Em muốn uống thử rượu của tôi không?"
"Uống cái thứ của quỷ Tây đó có gì ngon?"
"Em phải thử trước mới biết chứ."
Thương Tế Nhụy bĩu môi, sau cùng cũng chấp nhận uống thử. Trình Phượng Đài ngoắt tay bảo y lại gần chút, y ngoan ngoãn bò lại gần đó mà ngồi chờ. Trình Phượng Đài vậy mà ngửa cổ nhấp rượu chứ chẳng đưa chai, Thương Tế Nhụy ngây ngốc nhìn hắn, sau đó chưa kịp định hình đã thấy người kia đưa tay ra đặt sau gáy y đẩy y lại gần. Trình Phượng Đài cứ thế áp môi hắn lên môi Thương Tế Nhụy. Y đầu não trì trệ, trong chốc lát liền bị người kia cạy môi ra mà đẩy thứ chất lỏng kia qua miệng mình. Đến khi rời nhau, giữa hai người kéo một sợi chỉ bạc mỏng tênh. Trình Phượng Đài tựa trán mình vào trán Thương Tế Nhụy, khẽ hỏi.
"Em thấy sao?"
Thương Tế Nhụy thở có chút gấp, gò má triệt để bị nhuộm đỏ như đánh lên một lớp phấn hồng. Ánh nhìn mông lung kia chẳng biết đặt đi đâu, sau một khoảng im lặng nhỏ mới cất lời.
"Không tệ..."
Trình Phượng Đài khẽ cười, hắn kéo y vào lòng, bên tai y thủ thỉ.
"Thế em muốn nữa không?"
Thương Tế Nhụy bị kéo vào lòng Trình Phượng Đài, cằm gác lên vai hắn, bên tai nghe giọng hắn, y vô thức dựa thân vào, tay ôm lấy người kia. Khuôn miệng nhỏ cũng khẽ mở lời.
"Muốn..."
°
Hong biết gì hếc nha 🫣🫣🫣
°°°
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip